Ông Mối à, Anh Yêu Em !!!
|
|
CHƯƠNG 22: Ra Tay Trước Thì Mạnh
Dùng bữa xong, Vương Thiên Vũ hiển nhiên đương chức sứ giả đưa Lộ Lộ về nhà, còn ông mối thì giao cho ba ông anh trai hộ tống. Hai nhóm chính thức chia thành hai ngả trước cửa nhà hàng kiểu Âu.
Đưa Lộ Lộ về nhà an toàn, Vương Thiên Vũ cũng quay về. Anh thong thả thay bộ đồ ở nhà, sắp xếp mấy quyển tạp chí trên bàn trà, lại thong thả đun nước sôi, pha cà phê…, vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì ở ngoài cửa. Dứt khoát sải bước ra mở cửa, quả nhiên…
Phạm Đình Phong đang lúng túng đứng ngoài cửa, thấy con cáo họ Vương đột nhiên mở cửa, cậu cũng hoảng hốt, ngẩn người ra, tròn mắt nhìn đối phương: “Anh…” Ông mối có chút nghi ngờ, lúc này cậu nên nói gì đây? Cũng không thể nói mình nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa nhà anh chỉ là tiện đường ghé qua chứ?
Vương Thiên Vũ nhướn mày: “Cứ đứng ở ngoài không lạnh à?”
“Sao anh…”
Con cáo họ Vương không chờ ông mối nói xong liền ngắt lời cậu, nói: “Nửa tiếng trước, anh nhận được điện thoại của anh hai em.”
Phạm Đình Phong nghe xong thì im lặng, không nói gì nữa. Khi Vương Thiên Vũ và Lộ Lộ đi rồi, anh cả ướm lời nói sẽ đưa ông mối về nhà, cậu tìm đại một cái cớ để từ chối, nói muốn đi dạo ở gần đó một lát, tính toán thời gian hợp lý rồi mới vẫy taxi chạy tới nhà Vương Thiên Vũ.
Vốn nghĩ rằng lời nói dối đã kín kẽ lắm rồi, nhưng vẫn không qua nổi hỏa nhãn kim tinh[1] của ông anh hai. Khỏi cần nói cậu cũng biết, nhất định ba ông anh tò mò đã bám đuôi, phát hiện hóa ra cậu tới tìm “tình lang” Vương Thiên Vũ, lại chần chừa trước cửa nhà anh, vậy nên đã gọi điện ngay cho đối phương chờ xem kịch.
[1] Hỏa nhãn kim tinh: Đôi mắt của Tôn Ngộ Không trong Tây du ký
Chỉ là, không biết giờ ba ông anh có còn ở gần đây không?
Hình như Vương Thiên Vũ biết được suy nghĩ của ông mối, nói: “Anh bảo bọn họ về nhà rồi.”
“Ừm…” Ông mối nghẹn lời, ngẩng đầu, ưỡn ngực muốn tìm lại chút khí thế: “Em tìm anh là có chút chuyện.”
“Ừ”, Vương Thiên Vũ gật đầu, bóc tẩy ai đó không hề nể nang: “Chỉ là không biết chuyện gì khiến ông mối Phạm của chúng ta hoang mang như thế, cứ loanh quanh ngoài cửa cả nửa tiếng?”
Ông mối hung hăng lườm con cáo họ Vương một cái, giả bộ không có gì đẩy anh ta ra, xông thẳng vào nhà, nói: “Mùi gì thơm thế?” Vừa nói xong, Phạm Đình Phong đã tinh mắt nhìn thấy cốc cà phê nóng mới pha trên bàn bếp, chống nạnh cười hì hì: “Đồng chí Vương, sống độc thân cũng được nhỉ, tối muộn còn uống cà phê hả?” Vương Thiên Vũ cười cười, đóng cửa lại, tự giác rót cà phê cho ông mối. Thứ như thế này, người tối muộn rồi uống vẫn có thể ngủ được, ngoài Phạm Đình Phong còn ai nữa? Nếu không phảilà nhóc, anh cũng chẳng cần quá nửa đêm còn xay hạt cà phê đi pha đâu!
Nhưng Phạm Đình Phong cũng không khách sáo, lắc đầu ngồi lên sofa chờ con cáo họ Vương hầu hạ, nhưng vừa đặt mông xuống, mặt cậu bắt đầu đỏ lựng lên.
Bàn trà không một hạt bụi, thảm trải sàn trắng như tuyết, còn chiếc sofa này… Từng đoạn, từng cảnh lúc ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của ông mối không biết bao nhiêu lần, cậu bất giác nhớ tới đêm đó… Cùng là một nơi, cùng là buổi tối, mình và con cáo họ Vương kia ôm nhau ngã xuống.
“Sao thế?” Con cáo họ Vương bê cà phê tới thì thấy ông mối đã đỏ hết mặt mày, không khỏi cau mày: “Chẳng lẽ ở ngoài cửa lạnh thật?”
Vương Thiên Vũ vừa nói vừa rất tự nhiên đưa tay lên muốn, sờ trán ông mối nhưng cậu đã nhảy tránh ra rất xa, chắc chắn giữ khoảng cách an toàn giữa hai người rồi mới hít thở thật sâu, chầm chậm nói: “Vương Thiên Vũ, em tới tìm anh là có chuyện thật.”
Ánh mắt con cáo họ Vương lóe sáng, mỉm cười hạ tay xuống, không nói gì.
Ông mối sờ lên gò má đang nóng bừng của mình, cắn răng nói: “Trước đây em nói giới thiệu Lộ Lộ cho anh, nói hai người rất xứng đôi, rất hợp nhau, nhưng giờ…” Nói tới đây, ông mối ngừng lại một chút, rồi mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Giờ em chính thức thu lại những lời mình nói, anh đừng qua lại với Lộ Lộ nữa.”
Nói xong, trong phòng chỉ còn im lặng.
Vương Thiên Vũ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Phạm Đình Phong, ánh mắt thâm trầm khiến người ta không đoán ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Ông mối cắn môi, chờ Vương Thiên Vũ nói gì đó, nhưng mãi lâu sau, anh vẫn không nói một lời, chỉ lẳng lặng như thế, môi cong lên thành nụ cười.
“Em biết, em không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của anh, nói thế này… thực sự rất ngang ngược. Nhưng, em thấy Lộ Lộ chưa phải là người thích hợp nhất, em có thể giới thiệu lại cho anh kiểu người anh thích, Lộ Lộ nó…”
Ông mối nói tới líu cả lưỡi, vẫn chẳng thấy nét mặt của Vương Thiên Vũ có chút thay đổi nào, cậu bối rối gãi gãi đầu, nói: “Ôi, em cũng không biết phải nói thế nào. Dẫu sao thì, anh đừng qua lại với nó nữa là được rồi.”
Con cáo họ Vương nghiêng đầu, chớp chớp ra vẻ đáng yêu, hỏi: “Là thế à?”
“Hả?” Thế anh còn nghĩ thế nào?
Vương Thiên Vũ im lặng một lát, uống một ngụm trà, nhún vai đáp: “Lộ Lộ nói, em nhất định sẽ nói cho anh biết chuyện cô ấy có bạn trai, cô ấy là kẻ một tay bắt hai con cá, là kẻ không chung tình.” Nói xong, Vương Thiên Vũ bật cười, chớp chớp mắt nhìn ông mối: “Xem ra ông mối Phạm vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp nhỉ? Từ đầu đến cuối không hề tiết lộ đời tư của khách hàng.”
Phạm Đình Phong nghe vậy chỉ thấy trong đầu nổ hai tiếng vang dội, mình bị sét đánh đen thui rồi. Cậu trở nên ngốc thế này từ lúc nào vậy trời? Sao lại không nghĩ Lộ Lộ sẽ ra chiêu này chứ? Nghĩ tới đây, ông mối bật cười lạnh lùng, đúng rồi, Lộ Lộ là ai chứ? Một kẻ thông minh, cái gì cũng biết. Chắc chắn lúc nãy được con cáo họ Vương đưa về nhà, cô ta đã “thẳng thắn nhận tội” rồi phải không?
Thế mới nói, cố nhân đúng là có khả năng dự đoán mà! Ra tay trước thì mạnh, ra tay sau thì bại.
Lộ Lộ, cô dùng chiêu này cũng được lắm! Ông mối hỏi: “Lộ Lộ còn nói gì với anh nữa không?”
|
Vương Thiên Vũ sờ cằm, khẽ nheo mắt nói: “Cô ấy còn nói, em và cô ấy có bất hòa đôi chút, hôm nay thấy bọn anh cùng ăn cơm không chừng sẽ nói gì đó. Lộ Lộ giải thích với anh, cô ấy và bạn trai đã chia tay lâu lắm rồi…”
Ông mối cười lạnh lùng: “Thế anh tin à?” Tin Phạm Đình Phong cậu là kẻ bày trò chia rẽ, Lộ Lộ mới là cô gái ngoan vừa ngây thơ vừa vô tội.
Vương Thiên Vũ nghe thế thì lẳng lặng đứng lên, đi tới trước mặt ông mối, cúi đầu nhìn cậu chăm chú rồi đáp khẽ: “Anh tin hay không, quan trọng à?”
Phạm Đình Phong ngẩn ra, ngẩng lên đúng lúc chạm phải đôi mắt đen láy của Vương Thiên Vũ, cậu hơi bối rối, vội dời mắt đi, không biết phải nói gì.
Vương Thiên Vũ ngồi xuống bên ông mối, nhẹ nhàng hỏi: “Nhóc con, sao lại quan tâm anh thế? Sợ anh bị Lộ Lộ lừa, em…”
“Không phải!” Ông mối không để Vương Thiên Vũ nói xong đã bịt tai, hét to. “Em vội vàng chạy tới nói cho anh biết là không muốn anh bị nó đùa giỡn, vì Lộ Lộ là người em giới thiệu cho anh, em phải chịu trách nhiệm với khách hàng của mình!”
Trái với câu hét lớn của Phạm Đình Phong, con cáo họ Vương lại vô cùng bình tĩnh, mỉm cười kéo hai tay của ông mối ra, hỏi: “Thật sự là thế sao? Nhóc thử hỏi mình xem, khi thấy anh ở bên Lộ Lộ, có khó chịu hay không?”
“Không có!” Phạm Đình Phong tròn mắt hét lại.
Cậu cho rằng con cáo họ Hạ sẽ phản bác, kết quả anh chỉ cong khóe môi, nhướn mày nói: “Được, nếu nhóc không có, nếu nhóc nói Lộ Lộ không thích hợp với anh, muốn giới thiệu người khác cho anh, thế thì tìm người theo yêu cầu anh nói lần trước đi.”
“Hả?”
Con cáo họ Vương lắc lắc đầu: “Lần trước anh đã nói rồi, anh muốn tìm một đối tượng như em.”
“Vương – Thiên – Vũ!” Ông mối nghe thế thì tai cũng đỏ rực lên, tức giận cầm gối ôm trên sofa đánh Vương Thiên Vũ: “Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh đấy!”
Con cáo họ Vương cười: “Anh cũng nói chuyện rất nghiêm túc với em mà.”
Ông mối hít một hơi: “Rốt cuộc anh có ý gì?”
Vương Thiên Vũ nghe giọng điệu trầm trầm của Phạm Đình Phong, thấy cậu tỏ vẻ nghiêm túc, bèn nói: “Phạm Đình Phong, nhóc không có quyền can thiệp vào chuyện của anh. Chuyện đối tượng xem mắt là Lộ Lộ, cô ấy từng có bạn trai cũng được, hay giờ bắt cá hai tay cũng được, anh không muốn để tâm. Làm ông mối, công việc của em đã kết thúc rồi.”
“Anh!” Ông mối tức giận, chỉ tay vào Vương Thiên Vũ định nói gì đó, nhưng con cáo họ Vương đột nhiên đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nói rất có khí thế: “Trừ phi… nhóc giới thiệu mình cho anh. Với tư cách là *bạn gái*, nhóc sẽ có quyền can thiệp.”
Trong nháy mắt, bàn tay của Phạm Đình Phong đông cứng,mắt trợn ngược, miệng há hốc, run lẩy bẩy.
Vương – Thiên – Vũ! Sao anh có thể… đáng xấu hổ tới mức này chứ!
|
CHƯƠNG 23: Ra Tay Trước Thì Mạnh
Phạm Đình Phong bị sự vô liêm sỉ của con cáo họ Vương thuyết phục, trong lòng nở rộ những bông hoa nhỏ thuần khiết, vừa vui sướng vừa hồi hộp. Ông mối chớp chớp hai hàng mi dài, nhìn Vương Thiên Vũ từ từ đi tới chỗ mình. Tới khi bóng của một ai đó phủ lên mình, cậu mới không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên.
Khóe mắt của con cáo họ Vương mang theo ý cười, hỏi: “Thế nào, đã nghĩ kỹ chưa?”
Ông mối không đáp, trái tim nhỏ đập thình thịch, thình thịch, suýt nữa là nhảy ra ngoài bằng đường miệng. Người đàn ông như thế này, giọng điệu, nét mặt như thế này, Phạm Đình Phong, mày dám nói mày không rung động chút xíu nào sao? Tim không đập nhanh chút xíu nào à? Anh chín chắn, chững chạc, không lỗ mãng, không nóng nảy, quan trọng nhất là anh thích mày, bằng lòng vươn tay nắm lấy tay mày, thế nhưng… sao lại là mình? Người đàn ông như thế này tại sao vòng qua vòng lại, chọn tới chọn lui tới tận hai mươi tám tuổi, lại chọn phải mình?
Nghi vấn cuối cùng như một nhát búa đập mạnh vào ông mối, khiến cậu bừng tỉnh.
“Em…” Phạm Đình Phong vừa mở miệng muốn nói gì đó, Vương Thiên Vũ đã nheo mắt ngắt lời cậu, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc: “Nhóc nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, sai rồi sẽ không có cơ hội làm lại đâu.”
Ông mối khựng lại một chút, nhìn đôi mắt đen láy của Vương Thiên Vũ, bỗng thấy trời đất đảo lộn. Bẫy! Đây tuyệt đối là một cái bẫy! Động tác, giọng điệu này chính là là ám chỉ mình nói ra đáp án, thế nhưng ai mà biết cái gọi là “đáp án” của Vương Thiên Vũ có phải lại là một lần vạn kiếp bất phục nữa không chứ?
Nghĩ tới đây, Phạm Đình Phong vô thức lùi lại một chút, đáng tiếc Vương Thiên Vũ đã nhanh hơn một bước, ôm lấy hai má cậu, khiến khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần gũi. Vương Thiên Vũ ra sức vừa đủ, không để ông mối giãy ra được, cũng không tới nỗi làm cậu đau. Trong gang tấc, ông mối cảm nhận được bàn tay ấm áp tỏa nhiệt ở hai bên má mình, chỉ thấy trái tim tăng tốc, mặt cũng từ từ nóng lên, nhưng cậu không cử động, cứ để mặc Vương Thiên Vũ muốn làm gì thì làm.
Vương Thiên Vũ nhỏ giọng nói: “Phạm Đình Phong, nhóc đặt tay lên lương tâm mình mà nghĩ thử đi, nhóc dám nói nhóc không có chút cảm giác nào với anh sao? Nếu thực sự không có cảm giác, tại sao anh và Châu tài nữ lên núi nhóc phải làm mình làm mẩy? Tại sao không thích anh và Lộ Lộ quen nhau? Tại sao khi biết anh bị bệnh lại chạy tới chăm sóc anh?”
Tại sao? Tại sao?
Trong chốc lát, ông mối bị hỏi tới nghẹn họng, không nhịn được mà xẵng giọng: “Tại sao cái gì mà tại sao? Anh cho rằng anh là mười vạn câu hỏi tại sao chắc?” Nói rồi, ông mối bực mình muốn đẩy bàn tay đang ở trên mặt mình ra. Nhưng vừa động đậy, con cáo họ Vương đã nhào tới, hôn lên môi cậu, giày vò cắn mút.
Nếu nụ hôn lần trước của hai người còn có chút ngượng ngập thì lần này, Vương Thiên Vũ làm thật. Anh hôn cậu điên cuồng mà ngang ngược, rút hết sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi cậu. Trước đó hai người đã uống chút vang đỏ ở nhà hàng, giờ làm một trận ầm ĩ như thế, hơi men đã xông thẳng lên đầu khiến những nhân tố bất an rục rịch chuyển động.
Ông mối cũng bị sự nhiệt tình của Vương Thiên Vũ dọa tới mức chân tay luống cuống. Vương Thiên Vũ trong ấn tượng của cậu trước kia dù có thâm hiểm, giả dối thế nào đi nữa nhưng chung quy, anh vẫn là kẻ hòa nhã, lịch sự, lễ độ… Nhưng bàn tay đang chu du người cậu lúc này khiến ông mối nhận thức rõ ràng, đây là một người đàn ông, một người đàn ông có tính công kích, có dục vọng.
Cậu ngẩn người ra không phản ứng, nhưng đôi môi của Vương Thiên Vũ đã cắn mở hai chiếc cúc ở ngực áo cậu, cúi người quyến luyến hôn lên. Anh cười nói: “nhóc xem, rõ ràng là nhóc thích anh, còn không thừa nhận?”
Ông mối nhắm chặt hai mắt, trong lòng đảo lộn như ngồi xe trượt siêu tốc, không nơi bám víu. Cậu thừa nhận, cảm giác của cậu với Vương Thiên Vũ quả thực có chút khác biệt, như một chén rượu mạnh, vị ngòn ngọt nhàn nhạt ban đầu chẳng thể sánh được với những loại khác. Nhưng về sau, cậu mới phát hiện ra, anh đã mê hoặc câu, khiến cậu né không được mà giãy cũng không ra. Vẻ quân tử, nho nhã chỉ là cái vỏ bề ngoài, rõ ràng anh rất có chủ kiến, lại điềm tĩnh, tự nhiên, nụ cười trong lúc nói chuyện cũng đủ khiến đối phương phải hồn xiêu phách lạc.
Người như thế còn kinh khủng hơn Ninh Nhiên gấp vạn lần. Mình mất mười năm mới tiếp nhận được sự tồn tại của Ninh Nhiên, chén rượu nồng như Vương Thiên Vũ, muốn cậu phải nuốt trôi trong khoảng thời gian ngắn thế nào đây? Rõ ràng trên người Vương Thiên Vũ có dòng chữ “Chú ý: thứ này nguy hiểm”.
Ông mối lắc đầu, thành thật nói: "Vương Thiên Vũ, em không có cách nào tin anh được.”
Mắt Vương Thiên Vũ lóe sáng, không có chút thất vọng khi bị từ chối, lát sau mới nói khẽ: “Nhóc này, nhóc cứ giả bộ đi, rồi sẽ có một ngày việc đó giết chết nhóc đấy!”
Người thông minh như ông mối lẽ nào không hiểu chứ? Còn kiểu ăn nói nào mà cậu chưa từng nghe qua? Có nói thêm nữa cũng vô dụng, thế nên muốn biểu lộ tình ý chỉ còn một cách…
“Ưm ưm!” ông mối giãy giụa muốn thoát khỏi đôi môi nóng bỏng của Vương Thiên Vũ đang rơi xuống, nhưng cơ thể lại từ từ mềm nhũn ra không nghe lời cậu. Như đang hưởng thụ sự ấm áp, an tâm, nên ông mối cũng từ từ rơi vào cái bẫy ấm áp đó, từng chút một…
Cuối cùng, Vương Thiên Vũ cởi áo sơ mi của cậu, một tay lần mò ra sau lưng một bàn tay muốn cởi nốt nút áo cuối cùng. “Đừng!” ông mối cắn răng, giữ lại bàn tay của anh, nhưng Vương Thiên Vũ nghe lời, dừng tay lại thật, bởi vì, di động của anh đột nhiên đổ chuông.
*Mỗi ngày tới gần trái tim em một chút, em vui vẻ, tôi quan tâm. Tôi có thể cảm nhận được từng chút từng chút, em là sự tin tưởng đẹp nhất của tôi…*
Nhạc chuông là bài hát song ca đầy tình ý, Phạm Đình Phong tò mò nhìn chiếc di động đang nhấp nháy không ngừng trên sofa, trong lòng có chút lo lắng. Vương Thiên Vũ thích kiểu tình ca nữ tính thế này từ lúc nào vậy? Tiếng chuông điện thoại của anh không phải luôn là tiếng chuông mặc định đơn giản nhất sao? Chẳng lẽ… là tiếng chuông cài riêng cho ai?
Ông mối đang mải suy nghĩ, Vương Thiên Vũ đã buông ông mối ra, sải bước nhanh tới chỗ sofa. Anh liếc nhìn màn hình di động, lại liếc sang Phạm Đình Phong như có gì băn khoăn, rồi mới nhấn phím nghe, nói: “Lộ Lộ…”
Hai chữ đơn giản nhưng lại khiến ông mối nổ tung ngay tại chỗ, không động đậy nổi. Tiếng nhạc chuông đặc biệt như thế chỉ thuộc về riêng Lộ Lộ, mà Vương Thiên Vũ vừa nghe thấy điện thoại của Lộ Lộ đã vội vàng nhận máy, hoàn toàn bỏ rơi mình, thật là, muốn người ta không suy nghĩ loạn lên cũng không được, anh ta đang đùa giỡn mình thật sao?
Ông mối quần áo xộc xệch đứng cách Vương Thiên Vũ không xa lắm, bỗng khẽ run lên.
Bên này, Vương Thiên Vũ đang quay lưng lại phía ông mối, còn hết sức dịu dàng nói chuyện điện thoại: “Ừ, em nói đi… Ừ, về nhà rồi, đang bận làm việc… Ừ, vì lúc đó có điện thoại nên quên gửi tin nhắn cho em… Ừ, không sao, về nhà an toàn rồi.”
Nghe tới đây, ông mối bật cười thành tiếng. Đột nhiên cậu nghĩ, hóa ra mình tới chuyến này ngốc thế đấy! Đã nghe thấy gì chưa, Phạm Đình Phong, bọn họ đã hẹn rằng Vương Thiên Vũ về tới nhà sẽ gọi điện thoại cho cô ta đấy! Vương Thiên Vũ dịu dàng dỗ dành cô ta, thậm chí còn cài kiểu nhạc chuông tình cảm ướt át như thế vì cô ta, có khác gì tình nhân đâu cơ chứ?
Giờ mình còn đứng đây làm gì? Chia rẽ tình cảm của đôi tình nhân nào đó à? Nghĩ tới đây, ông mối bất giác cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi đã bị cởi ra gần hết của mình, trong thoáng chốc, cảm thấy nhục nhã, khó chịu bốc lên đỉnh đầu. Đây là gì? Giờ phút này, cậu thực sự giống kẻ thứ ba, chủ động đưa mình tới cửa, chỉ là khi tới bước cuối cùng, nữ chính đột nhiên gọi điện thoại tới, rồi nam chính đàng hoàng làm trò trước mặt cậu, nói: “Anh đang bận làm việc…”
Một vở kịch xưa như trái đất, quả nhiên hắn là thứ không thể tin được. Lúc thì thâm tình với mình, lúc thì chu đáo với Lộ Lộ, Vương Thiên Vũ, đây là sự sắp xếp của anh đúng không? Nghĩ tới đây, Phạm Đình Phong cố nén những giọt nước mắt, vội vàng sửa sang lại quần áo, quay người định đi.
Vương Thiên Vũ liếc mắt trông thấy tất cả. Dường như sợ Phạm Đình Phong sẽ làm gì gây ra tiếng động, nên không kéo cậu lại, còn ậm ừ nói chuyện với Lộ Lộ. Trước tình cảnh này, ông mối phì cười, tiếp tục đi giày.
Vương Thiên Vũ thấy vậy bèn thu lại ánh mắt, vẫn thản nhiên trò chuyện với Lộ Lộ: “Không sao, em ngủ trước đi, mai anh lại gọi cho em, giờ hơi bận… Ừ, ngủ ngon. Anh có chuyện cúp máy trước…”
Vương Thiên Vũ chưa nói xong, Phạm Đình Phong đã xô cửa đi ra, trước khi đi còn dập cửa thật mạnh như để trút giận. Nghe tiếng động mạnh, có lẽ Lộ Lộ ở đầu máy bên kia cũng có chút thắc mắc, Vương Thiên Vũ vừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa vừa cười đáp: “Ừ, gió lớn đập cửa đấy!”
|
Khi Vương Thiên Vũ chạy theo, ông mối đã đi khỏi cổng biệt thự. Con cáo họ Vương đuổi theo, tóm lấy tay áo cậu, nói: “Muộn rồi, để anh đưa nhóc về.”
Phạm Đình Phong không thèm, gạt cánh tay của anh ta ra, đi tiếp.
Vương Thiên Vũ ở đằng sau nói: “Này nhóc, nhóc còn dám nói nhóc không thích anh sao?”
Ông mối nghe vậy thì dừng lại, cậu lạnh lùng quay đầu, nhếch mép nhìn Vương Thiên Vũ: “Phải, Vương Thiên Vũ, anh nói đúng lắm, trước khi anh nhận điện thoại em còn nghĩ, có lẽ anh thực sự là một người đàn ông tốt, là người có thể gửi gắm cuộc đời này. Nhưng giờ em đổi ý rồi.”
Vương Thiên Vũ nhếch môi: “Anh và Lộ Lộ không phải như nhóc nghĩ đâu.”
Phạm Đình Phong vỗ tay: “Lời thoại kinh điển đấy, sao anh biết em nghĩ gì? Vương Thiên Vũ, anh đừng giả vờ hiểu em, anh hiểu em được bao nhiêu?” Ông mối vừa nói vừa tự nhắc nhở mình, im lặng một lát, rồi nói: “Khi nào kết hôn với Lộ Lộ thì gọi em, hai người còn nợ em tiền làm mối đấy.” Nói rồi, Phạm Đình Phong quay đầu đi tiếp, Vương Thiên Vũ vẫn cố chấp đi theo cậu, nhưng im lặng không nói gì.
Ý gì đây? Ông mối nghĩ. Nếu con cáo họ Vương với Lộ Lộ trong sạch, giờ anh ta có thể giải thích hết, nhưng anh ta chẳng nói gì, có phải vì có ý gì đó, nên chính anh ta cũng không thể giải thích rõ ràng được? Ông mối rùng mình trên con đường lạnh lẽo, khoanh tay lại, từ từ suy nghĩ. Cũng đúng, cậu đi công tác hơn nửa tháng trời, ai mà biết được con cáo họ Vương và Lộ Lộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nghe cuộc điện thoại vừa nãy, có vẻ hai người họ đã thân nhau lắm rồi.
Nghĩ tới đây, trong đầu ông mối lóe lên một tia sáng. Đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên Lộ Lộ gặp mặt con cáo họ Vương kia, không phải khi ấy Lộ Lộ nói, cô ta đã từng gặp Vương Thiên Vũ rồi sao? Hay là… ông mối lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa. Hai người một trước một sau cùng ra tới đường lớn, lúc này, Phạm Đình Phong mới phản ứng lại, Vương Thiên Vũ muốn tiễn cậu lên taxi sao?
Cậu quay đầu, rất muốn nói với Vương Thiên Vũ một câu: “Không cần”, nhưng trước khi mở miệng, cậu đã thấy Vương Thiên Vũ đứng sau lưng, ánh mắt thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi sau anh mới nhẹ nhàng nói: “Nhóc, lần trước nhóc bảo anh điều tra giúp nhóc một người, Hà Kiến Vũ…”
Ông mối nghe thấy thế liền kinh ngạc. Sao đột nhiên lại nhắc tới Hà Kiến Vũ?, chẳng liên quan gì cả.
“Chị ta sao rồi?”
Vương Thiên Vũ cau mày, hạ giọng nói: “Tuần sau, cô ta chính thức tới tập đoàn Chính Uy nhậm chức phó tổng giám đốc…”
“…” Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ông mối siết chặt tay, không nói ra được nửa chữ.
End Chương 23
Mai mình ik thi tuyển sinh lớp 10, có ai đọc truyện thì chúc mình thi tốt nhen cám ơn nhìu
Thân
XOXO
|
CHƯƠNG 24: Cạm Bẫy
Phạm Đình Phong không về nhà mà đi thẳng đến chỗ của Hà Kiến Vũ theo địa chỉ Vương Thiên Vũ đưa.
Qua một con đường nhỏ rợp bóng cây, một dãy những căn nhà xây theo kiểu Âu đột nhiên hiện ra trước mắt. Mỗi căn nhà đều có vườn hoa rộng, bao quanh bằng tường theo lối phục cổ. Phía xa là một cái hồ rộng.
Ông mối bị bảo vệ chặn lại ở bên ngoài, yêu cầu trình chứng minh thư và tên người tới thăm. Ông mối nghĩ một lát, không nói tên Hà Kiến Vũ mà thử nói ra một cái tên khác. Bảo vệ lật đi lật lại danh sách, cuối cùng trả lời: “Số 28, dãy A, cậu cứ đi dọc theo bờ sông là tìm được.”
Ông mối khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, im lặng đi vào.
Ấn chuông cửa rồi đợi trong chốc lát, Hà Kiến Vũ mở cửa mà đôi bên chỉ im lặng. Mãi sau, Hà Kiến Vũ mới nặn ra một nụ cười: “Em trai, lâu rồi không gặp.”
Phạm Đình Phong không đáp lời. Ngước mắt nhìn một lượt người phụ nữ trước mặt mình. So với mấy năm trước, chị ta ngày càng xinh đẹp, chín chắn. Dù ở nhà một mình nhưng chị ta cũng mặc một chiếc váy liền chỉnh tề, để lộ dáng người thon thả. Mái tóc xoăn mềm mại được vén gọn gàng ra sau, dùng một cây trâm cài lại, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, toát lên vẻ quyến rũ, gợi cảm.
Ông mối nghiêng đầu, cũng đúng, nếu Hà Kiến Vũ không xinh đẹp, sao lọt vào mắt người ấy chứ?
Hà Kiến Vũ bị ông mối nhìn như thế cũng có chút lúng túng, mở rộng cánh cửa, mỉm cười nói: “Vào nhà đi, sao em tìm được nhà chị?” Nói rồi vào nhà dọn dẹp lại mấy cái gối dựa trên sofa, xắn tay áo, quay đầu lại cười nói: “Em muốn uống gì? Nhưng mà… trong nhà chị chỉ có rượu.”
Ông mối không nói gì, khoanh tay, chậm rãi đi vào nhà, liếc mắt nhìn hai cái chén trà vẫn chưa kịp dọn. Thấy Hà Kiến Vũ bận tới bận lui một hồi, cậu mới lạnh lùng hỏi: “Chị về đây làm gì?”
Vừa nói xong thì Hà Kiến Vũ cứng người, không thể động đậy.
Giọng Phạm Đình Phong vẫn đều đều, hờ hững nói: “Chị còn nhớ mấy năm trước, khi rời khỏi khỏi thành phố C, chị đã nói những gì không? Chị nói, đã chịu đủ khổ cực nơi núi non này rồi, chịu đủ cuộc sống một năm chẳng ăn được mấy bữa thịt lại còn phải nhường cho em trai, em gái chị rồi, nếu chị đã ra đi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Năm ấy chị chọn rời khỏi thành phố C, thì tại sao còn quay về?”
Phạm Đình Phong vừa nói vừa lạnh lùng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình, Hà Kiến Vũ không thể chống chọi được với ánh mắt như thế, thả chiếc gối dựa trong tay xuống, thì thào: “Em trai…”
Ông mối cười nhạt, ngắt lời chị ta, lùi lại một bước để Hà Kiến Vũ không thể chạm vào mình: “Đừng gọi tôi là em trai, tôi không nhận nổi đâu chị Hà ạ. Hà Kiến Vũ gọi tôi là “em trai” đã không còn nữa rồi, chị ấy mới là người xinh đẹp, tốt bụng. Tôi còn nhớ lần đầu gặp chị ấy, bị dáng vẻ ấy của chị thu hút không rời mắt nổi. Chị biết cái gì là xinh đẹp không? Không phải vẻ đẹp bề ngoài, mà là từ bên trong ấy, chị ấy thuần khiết, luôn phấn đấu vì ước mơ… Thế nên tôi thật lòng coi chị ấy là chị gái, là chị dâu. Tôi một lòng mong chị ấy và anh mình yêu nhau rồi cuối cùng sẽ thành người một nhà. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng tôi mới biết, mắt nhìn người của tôi vẫn còn quá kém. Tình cảm là thứ gì chứ? Tình cảm còn chẳng bằng một tấm chi phiếu mỏng. Khi tôi và anh trai tìm đủ mọi cách xoay sở tiền nong giúp chị ta, thì chị ta đã nằm trong lòng người khác rồi…”
Hà Kiến Vũ bịt tai, rõ ràng là không muốn nhớ lại những kí ức đã qua. Chị ta lắc đầu van xin: “Đừng nói nữa, nếu em tới đây tìm chị tính nợ cũ…”
“Chị không đáng!” Ông mối cắn răng nói, bước từng bước tới gần Hà Kiến Vũ nói: “Chị còn chưa quan trọng tới mức đêm hôm tôi còn tới tìm chị ôn chuyện. Tôi đã nói rồi, Hà Kiến Vũ trong lòng tôi đã chết rồi.”
Hà Kiến Vũ cau mày, gương mặt tinh tế của chị ta hiện lên sự đau khổ: “Vậy em tới đây làm gì?”
Nói xong, Hà Kiến Vũ thấy Phạm Đình Phong nhếch môi, xông thẳng vào phòng ngủ, muốn ngăn cậu lại thì đã muộn. Khi đuổi theo cậu vào trong phòng, cánh cửa phòng ngủ đã bị mở tung, Phạm Khiêm Trình ở bên trong và Phạm Đình Phong ở bên ngoài bốn mắt nhìn nhau. Tình cảnh này, Hà Kiến Vũ không biết nên ứng phó ra sao.
Phạm Khiêm Trình cũng không ngờ em trai sẽ tới đây nên trở tay không kịp, chỉ biết lúng túng đứng cạnh giường, nhìn đối phương chằm chằm mà không nói được nửa chữ. Trong ba người, ông mối là người bình tĩnh nhất: “Anh, xe của anh đậu ở dưới nhà, còn trốn cái gì nữa?” Ngay từ đầu, cậu đã biết anh trai mình ở trong nhà, cậu chỉ không ngờ được rằng, sau mấy năm, nội dung vở kịch lại xoay chuyển như ngày hôm nay, đây có được tính là sự trừng phạt của ông trời dành cho người kia hay không?
Hà Kiến Vũ hít một hơi thật sâu, giải thích: “Anh trai em ghé thăm chị một lát, không ngờ em đột nhiên tới, sợ em nghĩ lung tung nên…” Còn chưa nói dứt lời, ông mối đang nhìn chằm chằm Phạm Khiêm Trình bỗng nói một câu: “Anh, đừng nói với em cái thai Hà Kiến Vũ bị sảy lần trước là của anh đấy!”
!!!
Phạm Đình Phong cảm nhận rất rõ ràng, dường như có sợi dây nào đó trong cơ thể mình đứt tung. Thẳng thắn đối diện với sự thật như thế, thực sự rất khó chịu.
Trong phòng, Phạm Khiêm Trình cũng nhìn chằm chằm ông mối, trong ánh mắt là nỗi bi thương không nói nên lời, hơi thở gấp gáp, giọng nói trở nên run rẩy: “Hôm ấy, ở bệnh viện… em điều tra anh à?”
“Em không điều tra thì sao biết anh ngốc như thế, lại mắc mưu người đàn bà này. Anh, anh nghĩ kỹ đi, tại sao năm đó chị ta ra đi, giờ anh với chị ta là gì hả? Bồ bịch à? Chị ta là bồ người ta nuôi đấy!”
“Đủ rồi!” Hà Kiến Vũ nhắm mắt, toàn thân run rẩy: “Các người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, đây là nhà tôi.”
Ông mối đột nhiên phì cười, cao giọng nói: “Nhà của chị? Căn nhà này là tài sản của người đó phải không? Sao nào? Không thích nghe người ta nói chị là kẻ thứ ba à? Được thôi, chúng ta đổi sang một kiểu xưng hô khác vậy.” Ông mối nhướn mày, dù biết là đây sẽ là câu nói tàn nhẫn nhất, vẫn mở miệng gọi: “Dì – nhỏ.”
Nói xong, Hà Kiến Vũ đã bất giác dựa vào tường, sống lưng lạnh toát. Phạm Khiêm Trình cũng thốt lên: “Em…”
Ông mối nhìn anh trai, đáp: “Anh, anh nhìn rõ xem thân phận của chị ta là gì, thân phận của anh là gì đi. Em chỉ nói tới đây, không nói thêm nữa. Chuyện hôm nay, em coi như chưa từng xảy ra, nhà họ Phạm cũng không ai biết.” Ông mối nói rồi quay người đi, lại nghe tiếng Phạm Khiêm Trình vội vàng nói ở phía sau:
“Em, em hiểu nhầm rồi.”
Phạm Đình Phong không dừng bước, đi tới cửa mới đột nhiên ngừng bước quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia lần cuối cùng: “Nghe nói chị vào công ty của ông ấy rồi. không thể làm vợ, có thể móc được một vị trí ở công ty cũng không tồi, chúc mừng…”
|