Chương 12:
-Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh...
Hoàng Thiên ôm thân thể của Vĩnh Phong thật chặt, tựa như không muốn buông tay. Cũng chẳng muốn xa cậu lúc này, anh nhẹ nhàng để cằm nhọn lên vai gầy gò của Vĩnh Phong. Rồi hôn cổ cậu một cách vô tư, để gợi nhớ những cái âu yếm mà anh đã từng trao cho cậu.
- Buông em ra đi,em không muốn nghe anh nói gì nữa... hức.. hức...
Vĩnh Phong vùng vẫy trong vòng tay Hoàng Thiên, gào thét trách mắng anh, giận hờn những năm tháng kia anh bỏ rơi cậu, che giấu cậu chỉ để được tin tưởng anh thật sự đang sống tốt với bản thân. Mà Vĩnh Phong nào hay có biết?!
- Không, anh không buông em dễ dàng vậy đâu...
Hoàng Thiên vừa nói vừa ôm hôn cổ Vĩnh Phong, để lại những dấu đỏ trên cổ trắng ngần. Nhiều người đi ngang qua trông thấy, đã khinh bỉ anh và cậu không ít cho dù đó chỉ là hôn ở mức độ nhẹ. Vĩnh Phong quay mặt đi, cố né tránh những nụ hôn mà Hoàng Thiên trao. Điều đó, đã làm Hoàng Thiên hụt hẫng. Anh tự hỏi, lẽ nào Vĩnh Phong hận anh nhiều đến thế sao? Buông lơi tay, anh xoay người Vĩnh Phong lại, mặt đối mặt. Nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, chợt nhận ra ánh mắt này đã thay đổi mất rồi. Không còn dành cho anh như lúc trước nữa. Mà thay vào đó là nỗi giận hờn, ghét anh đến mức từ bỏ cuộc sống này không còn có anh bên cạnh nữa... Vĩnh Phong cắn môi, cố kìm nén cảm giác ham muốn được ôm Hoàng Thiên một lần. À không, phải nói là cậu muốn anh mãi mãi không phải là lần cuối nào nữa.
-Nếu không có gì nữa, em đi đây...
Nói xong, Vĩnh Phong lạnh lùng như sỏi đá bơ vơ ở ngoài biển, quay mặt bước đi. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ lạnh nhạt ấy, trong lòng anh đau đớn vô cùng. Cảm giác như xé ra làm ngàn mảnh vậy...
(Thình thịch... thịch... thịch...)
"Đừng đi mà Vĩnh Phong, đừng làm đau nhói, xé nát tan tim anh mà em..."
Hoàng Thiên nói trong suy nghĩ vô vọng, bàn tay phải chới với ở khoảng không vô hình. Như muốn nắm lấy Vĩnh Phong quay lại, để một lần nữa anh có thể vỗ về, nuông chiều cậu. Tim anh càng ngày càng đau nhói, khi mỗi bước chân của Vĩnh Phong càng xa nơi anh đứng...
-Anh sai rồi mà, lẽ ra ngày đó anh không nên chia tay em, ước gì anh giải thích cho em. Anh có con rồi, con anh tên là Trương Đình Vỹ mà em ước mơ đó Vĩnh Phong à...
Chợt bước chân của Vĩnh Phong dừng lại, biểu cảm khuôn mặt của cậu dường như có chút chột dạ. Vĩnh Phong cố se lòng bàn tay, để an ủi với chính mình có thể mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Vĩnh Phong nhắm mắt, để nước mắt ứ đọng ở khóe mi có thể rơi nhẹ xuống gò má.
"Ước mơ của em, anh vẫn còn nhớ sao? Tại sao vậy? Tại sao vậy?"
Vĩnh Phong ôm đầu giày vò tự hỏi, những năm tháng chia tay tại sao Hoàng Thiên không thể quên?!. Tại sao chỉ mỗi ước mơ của cậu, anh lại dễ dàng nhớ lâu đến như vậy? Vĩnh Phong tự trách rằng, thật sai lầm khi để anh nghe ước mơ của cậu, in sâu vào từng trang giấy trắng...
-Aaaaaaaaa.... em ghét anh, em ghét anh...
Vĩnh Phong vò đầu rối tung, ngồi phịch xuống lòng đường gò bó khóc nức nở. Như trách mình tất cả đều là sai lầm. Vĩnh Phong luôn nghĩ, lựa chọn yêu Hoàng Thiên là sai lầm, là những nỗi đau khó có thể vơi đi chút nỗi buồn.
-Ngày đó, em có còn nhớ không nhỉ? Cũng là ngày lỗi lầm anh gây ra...
Hoàng Thiên bước lại gần, ngồi bên cạnh Vĩnh Phong rồi từ từ kể lể những giấc mơ của Vĩnh Phong, và những sai lầm tai hại do anh gây ra.. Để rồi bây giờ, anh có sửa lại mọi thứ cũng không tránh được sai lầm ấy....
Năm ấy, nhà trường của Hoàng Thiên tổ chức khai giảng chúc mừng các sinh viên đến Đại Học danh tiếng này. Hoàng Thiên đã cúp buổi lễ khai giảng đó, chỉ để được gặp Vĩnh Phong cho vơi nỗi nhớ. Hễ cứ xa nhau, anh lại càng thấy nhớ Vĩnh Phong nhiều hơn. Thật kì lạ, tình yêu này không ngăn cách bởi định lí, cũng chẳng ngăn cách bởi rào cản. Nó là tảng đá to lớn có đầy sức mạnh, đủ để vượt qua. Cho dù có nhiều ngọn núi cách trở, thì tình yêu này vẫn vượt qua... Chạy xe ga bon bon trên con đường đến trường Vĩnh Phong học. Đến nơi, Hoàng Thiên bước xuống xe chạy vào lớp học của Vĩnh Phong. Gặp cô giáo đang đứng trên bục giảng nhắc nhở vài điều, đã khiến Hoàng Thiên có chút ngượng ngùng. Cũng chỉ bởi vì cô giáo này, là người từng là chủ nhiệm của anh. Hoàng Thiên cúi xuống lí nhí xin phép…
-Thưa cô, cho em xin phép để Vĩnh Phong nghỉ một bữa được không ạ? Em có chuyện muốn nói, vì xảy ra chuyện lớn lắm ạ…
Cô giáo chủ nhiệm nghe thế cũng giật mình, tin tưởng những lời của Hoàng Thiên nói. Quay mặt nhìn những học trò có mặt ở đây, tia mắt đến Vĩnh Phong rồi nói nhỏ nhẹ…
-Vĩnh Phong, em xách cặp ra ngoài đi. Có người muốn gặp em đó…
Vĩnh Phong cau mày suy nghĩ một hồi lâu, thế rồi cậu cũng nhận ra. Đích thị người bày trò này không ai khác ngoài Hoàng Thiên. Trừ phi gia đình của cậu chẳng màng ngó, hỏi thăm đến tình hình của cậu…
-Dạ vâng… em xin phép cô… -Ừ…
Đợi cô giáo gật đầu, Vĩnh Phong mới thu dọn sách vở rồi mang cặp ra ngoài. Gặp Hoàng Thiên, trong lòng Vĩnh Phong có chút buồn bực, cũng có khi vui mừng lẫn lộn. Hoàng Thiên cười hớn hở tạo dáng Vline, đã khiến Vĩnh Phong cười khúc khích, đánh nhẹ lên ngực vạm vỡ của Hoàng Thiên thật đáng yêu…
-Anh này… kì quá…
Hoàng Thiên nhe răng nắm lấy cổ tay cậu, rồi lôi đi ra khỏi lớp đến chỗ anh dựng xe. Cầm mũ bảo hiểm trên tay, anh nhẹ nhàng đội lên đầu của cậu. Rồi hôn trộm lên má, làm Vĩnh Phong ngượng chín đỏ mặt đến nỗi nhìn xung quanh xem có ai không?
-Anh khùng hả… đang ở trường đó… -Kệ nó, người anh yêu... anh muốn làm gì làm à. Em không có quyền cấm anh… -Ừ thì em không có quyền…
Đầu của Vĩnh Phong có ba chấm đi ngang qua, nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt không mấy vui vẻ. Gì chứ? Trong chuyện này, lẽ ra cậu phải có quyền chứ. Cũng tại bởi vì cậu quá yếu đuối, yếu thế trước mặt anh quá mà. Không thể để Hoàng Thiên lộng hành nắm quyền dễ dàng như thế được. Giống như Vua không chịu đất nước sụp đổ, phải đứng lên ra chiến trường đấu tranh giành lại đất nước vậy. Nói thì dễ lắm, nhưng mạnh dạn đủ dũng khi để lên tiếng thì đâu có được? Thì ra dây chính là cái tưởng tượng đấu tranh ăn hiếp anh của Vĩnh Phong…
-Đừng có mơ sảng giữa ban ngày nhe bé. Không có chuyện nắm quyền đâu ha…
Câu nói sắc lạnh, đổ một gáo nước lạnh vào mặt cậu của Hoàng Thiên. Đã làm Vĩnh Phong giật mình, run lẩy bẩy khiến tưởng tượng của cậu vỡ toang ra làm ngàn mảnh. Vĩnh Phong chợt nghĩ, sao càng ngày anh càng đáng sợ, đọc được suy nghĩ của cậu, lại còn thông minh đột xuất nữa chứ. Vĩnh Phong hứ một tiếng, rồi giận dỗi ghét bản mặt của anh…
-Làm như anh giỏi lắm không bằng… -Ừ đúng rồi, không như ai kia ngốc lắm rồi anh chịu không được đâu. Phải mần thịt mới được…
Hoàng Thiên trêu chọc ghẹo cậu nói bóng gió đâu quanh đây, đã làm Vĩnh Phong phải lấy che lại ngực của mình nhìn anh bằng nửa con mắt nghi ngờ.
-Đồ biến thái, đừng có mơ chuyện đó nhá… -Anh có nói gì đâu? Anh nói là mần thịt con cừu ngốc ơi là ngốc mà…
Hoàng Thiên nhìn cậu cười ngặt nghẽo, khi mà khuôn mặt của Vĩnh Phong mếu máo, biến dạng. Lại còn dùng tay che đủ thứ cần phải che, nhưng cũng lộ ra điểm yếu hết đầu này đến đầu kia…
-Thôi mà, đồ đáng ghét… đừng có chọc em nữa được không?
Vĩnh Phong dậm chân mấy cái phồng má trông thật đáng yêu. Hoàng Thiên nhìn bộ dạng đó cười thầm trong lòng, anh nghĩ sao mà con cừu này càng lúc càng ngốc thế nhỉ? Lớn đầu rồi mà vẫn ngốc như ngày nào, điều đó đã làm Hoàng Thiên này càng ngày càng muốn ăn thịt cậu hơn. Chịu đựng quá lâu rồi, để lâu quá anh sợ bị người khác cướp đi vẻ đáng yêu của Vĩnh Phong. Sợ con tim này nó chai sạn, hết yêu, hết tình cảm với cậu mất. Hoàng Thiên hứa sẽ tìm cách làm thế nào, để mần con cừu thiếu thông minh này mới được ^^
-Em mà còn như vậy nữa, anh đảm bảo là zin em không còn nữa cho coi… -AAAAAAAAA đồ dê sồm, đáng ghét…
Vĩnh Phong gào thét lên một cái, rồi ngồi phịch xuống đất giận vu vơ. Thật sư mà nói cậu không muốn anh nói mấy câu sởn gai óc này. Vĩnh Phong biết thừa vì quá yêu anh, nên giờ anh càng ngày càng ăn hiếp cậu quá rồi. Chợt nghĩ, lẽ nào phải dọa Hoàng Thiên câu này mới được?!
“Anh chết với tui… dám ăn hiếp tui quá he. Cho anh chừa một lần biết mùi..”
Vĩnh Phong cười gian trong lòng thật thâm hiểm. Cuối cùng cậu cũng mạnh dạn chống hông, lớn tiếng…
-Anh thử chọc em nữa coi, em giận mất khôn chia tay anh ráng chịu…
(Đùng… xẹt… xẹt…)
Như sét đánh bên tai, Hoàng Thiên sững sờ nhìn Vĩnh Phong trợn tròn hai con mắt. Anh không ngờ, cậu lấy cớ vụ này để đe dọa. Thú thật, bản thân Hoàng Thiên không sợ trời, sợ đất này lại đi sợ hai câu nói “chia tay”…
-Anh xin lỗi… lần sau anh không dám như vậy nữa đâu…
Hoàng Thiên nhường một bước xin lỗi, thử hỏi anh không xin lỗi sao được? Cũng chỉ bởi vì cả đời này, anh can tâm tình nguyện trao hết bản thân này để yêu Vĩnh Phong. Chia tay cậu, xa cậu thì làm sao anh sống nổi. Khi thiếu vắng bóng hình, hơi thở của cậu? Không được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu, đôi khi ngốc nghếch của cậu thì đố làm sao anh có thể chịu đựng được chứ?
“Anh giỏi lắm, khôn lắm rồi đó. Dám dọa anh, chờ đó…”
Hoàng Thiên leo lên xe trong ngậm ngùi đắng cay, khi chịu uất ức thua cậu một vố đau… Đúng là không sai, có vẻ nuông chiều cậu quá đâm ra hư thân mất rồi. Để giờ này anh chẳng làm gì cậu được. Đến đụng chạm da thịt của Vĩnh Phong cũng không dám, trừ khi chỉ được hôn nhau thôi
-Lên xe… _ Hoàng Thiên nạt nộ Vĩnh Phong trong tức giận. -Từ từ… làm gì nạt em ghê vậy?
Vĩnh Phong liếm môi leo lên xe ngồi, cười thầm. Hoàng Thiên rồ ga, phóng xe đi thật nhanh trong tức giận. Vĩnh Phong giật mình ôm anh thật chặt, đầu tựa vào bờ lưng rộng ấm áp của Hoàng Thiên. Nhắm mắt tận hưởng cái ôm thật hạnh phúc, gió ùa vào khuôn mặt của cậu như ru ngủ một giấc mơ có anh bên cạnh vĩnh viễn… Hoàng Thiên cảm nhận được cái ôm vòng tay của Vĩnh Phong, làm anh phấn khích, cảm giác cứ lâng lâng nôn nao như muốn tuôn ra cái thỏa mãn mà bấy lâu nay kìm nén vậy….
“Vĩnh Phong, anh nhất định mần thịt em cho bằng được… Đợi anh tìm hiểu về nó đi nhé…”
|
Chương 12: (tiếp)
Nụ cười đen tối của anh đã trở thành tiêu điểm, ánh mắt ham muốn của ngày đó phải rất gần. Anh nghĩ là như vậy, anh vội vàng như vậy cũng chỉ sợ rằng học đại học bù đầu, quên béng vụ này đi mất. Đến nơi vắng lặng, Hoàng Thiên dừng xe lại làm cậu mở mắt nhìn xung quanh…
-Xuống xe đi, đây là chỗ anh muốn hẹn với em…
Xuống xe, Vĩnh Phong gỡ mũ bảo hiểm ra rồi nhìn nơi mà anh muốn hẹn. Vĩnh Phong ngạc nhiên, không thốt nên lời. Trước mặt cậu là bao la cánh đồng cỏ xanh úa tươi mát. Giống như tượng trưng tình yêu của cả hai luôn mãi một màu xanh tốt tươi vậy.
-Trời ơi… anh điên rồi hả? Cánh đồng lúa của người ta đang lớn mọc lúa mà?
Vĩnh Phong chớp chớp đôi mắt hồn nhiên nhìn Hoàng Thiên kì lạ, như người hành tinh vừa mới đáp xuống cánh đồng rộng lớn này để phá hoại thật ghê rợn. Giống như một bộ phim viễn tưởng có cảnh người ngoài hành tinh, chiếm mọi vật thể sống trên trái đất này vậy…
(Cốp…)
-Đừng có nghĩ bậy bạ, đây là ruộng của nhà anh. Trồng thử thôi, chứ thật ra nó không có mọc lúa… _ Hoàng Thiên nhíu mày gõ lên đầu Vĩnh Phong. -Đau, sao anh gõ đầu em… TT^TT _ Vĩnh Phong vừa ôm đầu, vừa xoa… -Cho chừa, ai biểu nghĩ bậy chi…
Hoàng Thiên lè lưỡi rồi chạy nhanh vào cánh đồng nằm chỏng chơ ngoài đó. Mặc cho đất cát, bùn, vấy bẩn áo quần của anh. Vĩnh Phong nhăn mặt rượt đuổi theo anh, rồi lôi cánh tay anh ra nằm bên cạnh trông thật lãng mạn.
-Anh có ước mơ gì không nhỉ? Nhìn kìa mây tạo hình lạ quá nhỉ? _ Vĩnh Phong chỉ tay lên bầu trời nơi đám mây tạo hình kì quặc. -Ước mơ?
Hoàng Thiên quay đầu nhìn khuôn mặt của Vĩnh Phong hỏi, trước giờ anh có ước mơ bao giờ đâu? Anh chỉ mơ có mỗi một được bên cạnh Vĩnh Phong thật dài lâu, yêu nhau thật sâu đậm, hạnh phúc đến trọn đời ngay lúc này thôi. Còn ước thì lại không biết, cũng chẳng có?! Hoàng Thiên chỉ biết một điều rằng, anh hoàn toàn không dám ước mơ. Vì anh sợ nó không có hiện thực, sợ viễn vông tan tành theo mây khói mà thôi.
-Ừ, ước mơ đó… anh có không?
Vĩnh Phong quay mặt lại nhìn sâu vào mắt anh, cả hai nhìn nhau cứ như chênh lệch tạo hình một trái tim vậy. Vĩnh Phong bị cuốn lốc xoáy vào trong đôi mắt sâu thẳm không hồn của Hoàng Thiên, giờ cậu mới phát hiện ra một điều. Thì ra anh chưa bao giờ ước mơ, cũng chẳng bao giờ nghĩ về nó. Dường như, trong mắt anh có một chút gì đó là nỗi sợ, hoặc cũng có thể là nỗi buồn vô vớ mà Hoàng Thiên từng trải qua. Vĩnh Phong quay mặt nằm ngửa ra, nhìn bầu trời trong kia rồi nói ước mơ của chính mình…
-Em có ước mơ là cùng anh sống chung trong một mái nhà. Và có một đứa con trai nhỏ đáng yêu giống anh, em sẽ nuôi nấng đặt tên cho nó là Đình Vỹ. Vậy đó… -Sao tên lại là Đình Vỹ?
Hoàng Thiên vẫn tiếp tục nhìn cậu hỏi tiếp, đôi lông mi của Vĩnh Phong cong vút nhẹ nhàng run rẩy. Nó thu hút bản năng anh muốn hôn nhẹ lên nó, trầm trồ lông mi của Vĩnh Phong thật cuốn hút. Chưa bao giờ làm anh ngán, cũng chẳng bao giờ làm anh chán xem cả…
-Em đặt vậy là vì em yêu anh trong mùa cậy phượng vĩ rụng lá đó. Chắc anh không biết đâu nhỉ? Ngày đó anh từ chối em, đáng ghét lắm anh biết không? Hi ha hô…
Vĩnh Phong cười ngu ngơ điên dại, giờ nghĩ lại ngày ấy thật buồn cười. Chẳng hiểu vì sao cậu lại chọn anh, yêu anh đến như vậy? Tại sao ngày đó, đủ dũng khí để mạnh dạn bước lại gần anh. Thì cây phượng vĩ bơ vơ ngoài sân trường lại rụng lá, để khiến cậu chú ý mà không dám nhìn đối diện vào mắt anh. Ngốc thật, Vĩnh Phong cho là như thế, đâu cần phải sợ Hoàng Thiên khi bắt chuyện làm quen như thế. Hoàng Thiên nhích lại gần, rồi hôn nhẹ lên má cậu nhéo mũi…
-Cái đó mà là ước mơ đó hả? Có cần anh làm lụng kiếm đủ tiền rồi nhờ người mang thai hộ đẻ ra cho em nuôi nấng không nhỉ? _ Hoàng Thiên lại chọc ghẹo lần nữa. -Thôi không dám, em ghen chết mất. Anh là của em, sao để anh làm tùy tiện như vậy được?
Vĩnh Phong dùng tay tát vào mặt Hoàng Thiên, như muốn anh phải tỉnh lại không nghĩ bậy ba những chuyện vô lí. Mà nếu có thật, Vĩnh Phong này sẽ nổi cơn ghen, sẽ hành hạ đứa con mang giọt máu của anh không chừng. Hoàng Thiên nhớ kĩ những ước mơ của cậu để trong đầu, anh luôn nghĩ ước mơ đó là đẹp nhất, đáng để anh nâng niu viết nắn nót lên trang giấy trong quãng thời gian anh đi học….
-Em nói cũng đúng, chắc thà nhận con nuôi được ấy nhể? Hô… hô… _ Hoàng Thiên lại chọc ghẹo cậu =.=” -Không rảnh, chi cho nó tốn sức vậy anh?
Vĩnh Phong giận dỗi đứng dậy, lôi đầu Hoàng Thiên dậy. Nhận thấy quần áo anh bẩn quá, Vĩnh Phong nhẹ nhàng phủi bẩn như một người yêu phải biết nuông chiều một lần vậy. Hoàng Thiên thấy hành động đó, trong lòng anh sung sướng gấp bội phần… Cười nhăn răng, nheo mắt, Hoàng Thiên đưa ra bề ngoài hết chẳng thiếu thứ gì….
-Thôi đi dìa… _ Vĩnh Phong ngọng tiếng xúi giục. -Cho anh hun môi cái đi, rồi anh chở về…
Hoàng Thiên đột ngột mở lời xin phép cậu trước, thật kì lạ. Vốn dĩ trước giờ anh chưa từng phải làm một đứa con nít biết vòi vĩnh cho bằng được như vậy. Vĩnh Phong ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt nũng nịu của anh mà lòng cậu xao xuyến, có chút bồi hồi…
(thình… thịch… thình… thịch…)
“Quái lạ, sao anh quyến rũ quá vậy? Ngừng ngay, ngừng dùm em mau…. Em chết mất…”
Vĩnh Phong cười đau khổ trong lòng, đành bất đắc dĩ phải gật đầu chiều chuộng những yêu cầu của anh. Gục ngã trước những hành động của anh mất rồi.
-Được rồi… hun lẹ đi…
Ánh mắt của Hoàng Thiên sáng rực như đèn pha ô tô, anh lao vào ôm lấy cậu. Rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu thật mạnh bạo. Tách nhẹ đôi môi, anh luồn lưỡi vào, quấn lưỡi của Vĩnh Phong. Mút nhẹ, lưỡi anh đánh hết mọi ngóc ngách trong miệng của Vĩnh Phong.
(Chụt… ực…)
Hoàng Thiên nuốt những thứ ngọt của cậu, không để chừa sót lại những gì cho đến khi cả hai khô môi, thiếu không khí. Vĩnh Phong hết hơi, cần muốn thở hắt ra mà anh vẫn chứng nào tật nấy, hôn dồn dập. Không còn cách nào khác, cậu đành đánh vào ngực anh thật mạnh. Khuôn mặt đỏ có chút tái vì nghẹt thở, bị cậu đánh đau quá anh mới nhẹ nhàng dứt môi buông ra…
-Anh xin lỗi… tại môi em ngọt quá… _ Hoàng Thiên cười đểu trông thật vô tội đồ. -Ngọt cái con khỉ… phù…
Vĩnh Phong thở phì phò như bị chó dại rượt đuổi. Vừa thở, vừa trách mắng Hoàng Thiên. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, Vĩnh Phong chợt lóe lên một ý nghĩ thật điên rồ. Đó là cạch mặt, không bao giờ để Hoàng Thiên quyến rũ, tránh né những những vụ hôn môi này. Vĩnh Phong tự chắc chắn với bản thân, sẽ không bao giờ có vụ hôn môi nào nữa…
-Thôi lên xe anh chở về… hề hề…
Hoàng Thiên cười đắc chí bỏ tay vào túi rồi thong dong bước đi. Vĩnh Phong nhìn tướng đi của anh mà cậu lại càng phát ghét. Cả hai leo lên xe đội mũ bảo hiểm rồi phóng đi rời khỏi cánh đồng xanh càng nhanh. Chiếc xe bon bon trên con đường đầy kỉ niệm, chạy với tốc độ đến nỗi gió ùa vào mặt vù vù, tai ù đi chẳng nghe gì ngoài chiếc xe nổ máy ra làm sao? =))
Trở về trong tình trạng mệt mỏi, cả hai về nơi chốn ở của mình, nhưng cả hai cùng chung một hành động đó là nằm ngã phịch ra sàn. Chẳng buồn lếch thân lên chiếc giường thân yêu của mình để nằm… Bỗng dưng Hoàng Thiên sực nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của Mỹ Duyên. Anh đành phải đứng dậy trong tình trạng mệt mỏi để mua quà tặng sinh nhật. Nghĩ cho Vĩnh Phong được vui, mà không nghĩ về sinh nhật của Mỹ Duyên. Nhưng Hoàng Thiên đâu có biết, định mệnh buổi dự tiệc này sẽ khiến anh hối hận…
Ngày sinh nhật của Mỹ Duyên đã đến, Hoàng Thiên dự tính qua nhà trọ của cậu để rủ đi chung cho vui. Nhưng thật tiếc, Vĩnh Phong lại không có ở nhà. Hơn nữa, giờ sinh nhật của Mỹ Duyên lại trùng với lịch làm việc của Vĩnh Phong. Cho nên, anh đành phải mang quà cuốc bộ đi một mình. Đến nơi hẹn nhà hàng mà Mỹ Duyên tổ chức, anh đưa quà tận tay cho Mỹ Duyên rồi cười tươi…
-Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha Duyên… Đây là quà… -Cảm ơn nha…
Mỹ Duyên cười trong ngại ngùng, khi thấy hôm nay Hoàng Thiên ăn mặc rất điển trai. Toát lên vẻ đẹp ma lực mãnh liệt của đàn ông. Điều đó, đã khiến cô có chút ngây ngất, tim đập rất mạnh…
(Thình thịch…)
Buổi tiệc sắp sửa bắt đầu, Mỹ Duyên đành phải thôi ngước nhìn quay trở vào trong để chuẩn bị tung bông đón tuổi mới. Đến khi khai màn thổi nến, cô chỉ biết lặng lẽ ngước nhìn Hoàng Thiên mãi. Nụ cười vui vẻ, biểu cảm tốt tươi của Hoàng Thiên đã làm cô dao động. Muốn được ở bên cạnh Hoàng Thiên trong bữa tiệc sinh nhật vui vẻ này… Chuốc cho say, uống cho say và chỉ có thế. Hoàng Thiên cứ nốc hết đống này rồi đến đống kia mời bạn bè cũ uống cho cạn đến khi chao đảo đứng không vững nữa. Bông dưng, một người bạn nói những lời ganh tị, đã làm Hoàng Thiên phải quay đầu lại nhìn Mỹ Duyên…
-Ê, mày được Mỹ Duyên để ý rồi đó, chúng mày yêu nhau lấy nhau được đó Thiên… -Không phải đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi…
Hoàng Thiên nhìn thật lâu về phía Mỹ Duyên, khiến cô phải tránh ánh mắt của anh và quay mặt đi. Cô tự nghĩ, lẽ nào Hoàng Thiên nghĩ giữa cô và anh là bạn bè mãi sao? Mỹ Duyên đã yêu thầm anh từ khi cuối cấp lớp 12 chia tay, lên thẳng đại học. Mỹ Duyên thở dài, Hoàng Thiên này không nhận ra tình cảm của cô dành cho anh rồi.
-Thôi thôi uống đi nào… giờ ai cũng tan hết rồi… uống hết ly này là tao về. Để chúng mày có riêng tư… nè tao rót đầy ly rồi đây…
Câu nói ngụ ý này của người bạn, đã làm Mỹ Duyên có chút lưỡng lự day dứt. Đến khi Hoàng Thiên uống cạn xong ly này, thì người bạn này cuối cùng cũng ra về. Để lại không gian cho cô và anh được tâm sự. Hoàng Thiên chao đảo say sưa đến gần Mỹ Duyên, rồi lảm nhảm chúc mừng sinh nhật cô.
“Nóng quá, sao nóng quá vậy???”
Hoàng Thiên bức cúc áo để cho nó mát đôi chút, nhưng sự thật nó không hề giảm mà lại tăng. Mỹ Duyên lúng túng khi nhận ra điều đó, cô biết rất rõ ngụ ý của người bạn đó. Mỹ Duyên mặc cảm tội lỗi, nên đành phải xúi giục Hoàng Thiên…
-Thôi cậu về đi, đừng đứng ở đây nữa… -Không, tớ có chuyện phải nói với cậu… nóng quá… sao trong người tớ nóng quá… _ Hoàng Thiên lại bức thêm một cúc áo nữa… -Cậu bị chuốc thuốc kích thích nên mới nóng đó…
Mỹ Duyên khai hết tần tật, táo một gáo nước lạnh vào mặt Hoàng Thiên. Giờ anh mới lờ ngờ nhận ra, ly nước đó bị một người bạn mà anh rất thân bỏ thuốc mê vào. Hoàng Thiên giận dữ, siết chặt nấm đấm. Đôi mắt lim dim trong mơ màng, không thể nhận ra người trước mặt là ai nữa. Trong mắt Hoàng Thiên, chỉ có hình bóng Vĩnh Phong đang cười tươi trước mặt. Giọng khản đặc đê mê, nói trong cơn mơ màng đã khiến Mỹ Duyên thất vọng, tức giận…
-Phong đó hả, em có biết anh chờ em cơ hội này lâu lắm rồi không? Đưa anh vào phòng đi em…
Mỹ Duyên tát thẳng vào khuôn mặt anh vì quá tức giận. Ấy thế mà Hoàng Thiên vẫn không tỉnh, cơn ghen, ganh tị về tình yêu giữa hai đàn ông đã khiến Mỹ Duyên mù quáng trong cơn tức tối. Dìu anh vào phòng khách sạn đã thuê, cô lột hết quần áo của Hoàng Thiên hành sự trong mù quáng điên dại. Mỹ Duyên hừng hực, luôn muốn giành lấy tình yêu đó, tình yêu đáng lẽ phải thuộc về cô, phải là người con gái đầy ước ao muốn được sống chung với Hoàng Thiên bấy lâu nay… Nhục nhã cũng được, mất đi sự trong trắng cũng được. Cô luôn nghĩ miễn sao có được Hoàng Thiên trong vòng tay là đủ hạnh phúc lắm rồi… Cô nhất định phải bắt anh thuộc về cô, rời xa người mà anh yêu thương nhiều nhất…
Sáng hôm sau, nắng len lỏi vào phòng khách sạn. Hoàng Thiên dụi mắt dậy trong cơn đâu ê ẩm. Anh hoảng hốt khi nhận ra bản thân trần như nhộng, bên cạnh là Mỹ Duyên vẫn còn đang ngủ…
-Khốn kiếp… mẹ nó…
Hoàng Thiên lục lại trí nhớ đêm qua, anh tự trách bản thân thật có lỗi. Giày vò bản thân, phải biết nói làm sao với Vĩnh Phong đây? Phải biết làm gì để Vĩnh Phong không ghê tởm chính anh đã “ăn cơm trước kẻng” này đây? Mỹ Duyên cựa quậy tỉnh giấc bởi anh, cô cố che lại thân thể rồi vuốt tóc…
-Anh phải có trách nhiệm về chuyện này, nếu em có mang thai giọt máu của anh…
Bỗng nhiên, Mỹ Duyên thay đổi xưng hô đến đột ngột. Điều đó đã khiến Hoàng Thiên chán ghét cô, khinh bỉ cô. Bản thân anh chán chường, khi mà bị vấy bẩn nhuốm máu người mà anh chưa bao giờ yêu. Hoàng Thiên đứng dậy mặc lại quần áo, anh rời khỏi căn phòng trong sự sầu đau, buồn bã trách bản thân thật sai lầm khi dự buổi tiệc sinh nhật của Mỹ Duyên…
Mấy ngày liền sau đó, Hoàng Thiên đã quyết định gặp Vĩnh Phong để giải thích cho rõ ràng những chuyện sai lầm mà anh mắc phải. Nhưng sao anh không thể mở lời, mà lại nói chia tay không lí do?. Ngoài cả hai con người đang chết trân vì lời nói phũ phàng tai hại, thì ngoài kia vẫn có một người theo dõi không ai khác chính là Đỗ Kỳ Nam…
-Chúng ta chia tay từ đây nhé… -Tại sao?
Vĩnh Phong đứng sững người, đôi mắt đỏ hoe như không thể tin vào mắt mình. Cậu lắc đầu nghĩ rằng đó không phải là sự thật. Chắc có lẽ vì chuyện anh đi học đại học nên mới vậy thôi.
-Phải rồi, em nghĩ anh áp lực về chuyện đi học rồi… _ Vĩnh Phong gật đầu khóc. -Không phải, mà là vì anh không muốn tổn thương em…
Hoàng Thiên quay mặt bước đi trong đắng cay, nước mắt không tự chủ mà phải rơi. Để lại Vĩnh Phong với hàng ngàn câu hỏi tại sao lại làm thế?
-Vì sao vậy? Lí do gì anh chia tay với em…? Không… anh quay lại đây ngay… đồ ghê tởm… đồ khốn…
Thời gian như ngừng lại, trôi thật nhanh về hiện tại xóa đi dấu vết dơ bẩn của quá khứ mà Hoàng Thiên không muốn nhớ lại. Giọng trầm ấm vang lên, đánh thức Vĩnh Phong chìm lại quãng đau khổ ngày ấy…
-Chuyện là vậy đó em, bởi vậy anh mới chia tay không muốn làm tổn thương em… “Yêu nhau phải cùng nhau vượt qua… Đâu nhất thiết phải chia lìa, xa nhau mãi mãi…”
P/s: 1 chương dài đằng đẵng nhé... gần 12 trang Word đó TT^TT đánh mòn cả tay, mà vẫn không ai động lực tinh thần cho tý là sao?
@dinhphanhoangquyen: Ha ha, thím Trang đây này, làm gì gào thét đêm qua? Có chuyện gì hông ~ @truonghoanglong: A muahahaha, buồn cười quá. Thằng đó ô nhiễm, bẩn thỉu lắm, tý không cho nó vào truyện âu -_- kinh tởm thằng "nhãi" đó vờ lờ ==" Nếu có dịp, tý sẽ tạo một topic viết về cuộc đời của nó :v Chắc chắn Băng Thị Thiên của chúng ta thật nổi tiếng, sáng nhất kenhtruyen nhà ta =))) Đâu ai ép đâu, thú thật thì cái tên bangthien_96 cả thảy những mấy em ở đây săn lùng, phải tẩy sạch não về nó đó =))))
|