Chương 10: (tiếp)
Cuối năm học lớp 12, Hoàng Thiên đã rất nỗ lực ôn bài thật tốt để thi lên Đại Học Kinh Tế mà anh muốn vào học. Hoàng Thiên rất muốn có ngành học đó, nếu có bằng chứng chỉ sau này anh sẽ dễ tìm việc để lo cho tương lai sau này. Động lực mà Hoàng Thiên luôn quyết chọn vào ngành đó, cũng chỉ là vì Vĩnh Phong, người mà anh luôn muốn bảo vệ, chăm sóc, yêu thương không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đến khi thi khốc liệt xong xuôi, Hoàng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm vì luôn nắm chắc là sẽ đậu. Để khỏi phải lo lắng nhiều về điểm thi, anh đã rủ Vĩnh Phong đi chơi xả láng. Mong muốn của Hoàng Thiên là để lại ấn tượng kỉ niệm tốt đẹp của cuối năm học lớp 12 này với Vĩnh Phong. Sau khi gặp thi xong tan trường, Hoàng Thiên đứng trước cổng trường chờ đợi Vĩnh Phong. Đến khi thấy bóng dáng của Vĩnh Phong, anh cười tươi rạng rỡ vẫy tay…
-Vĩnh Phong… lại đây… -Bồ mày kêu kìa Phong…
Tường Vy chọt cánh tay của Vĩnh Phong trêu chọc, cố ý như muốn cả chục người ở đây ngước mắt nhìn vậy. Vĩnh Phong cúi mặt xấu hổ, đánh vào cánh tay của Tường Vy…
-Cậu nói nhỏ tiếng thôi được không? Thôi hai vợ chồng nhà cậu về trước đi… -Ê.. ê… gặp được ảnh nên giờ xua đuổi bà đây hả?
Tường Vy chống hông trêu ghẹo liếc mắt sang người đang vẫy tay là Hoàng Thiên. Nhận ra bầu không khí sắp sửa có chuyện đen tối, bạn học Xuân Quyền đứng bên cạnh Tường Vy nghe lén nãy giờ mới chen vào.
-Thôi… thôi… đừng chọc người ta nữa vợ ơi…
Tường Vy liếc mắt chậc lưỡi, chọn phải tên này là bạn trai của mình sẽ cưng chiều một chút như ai kia. Thật đáng thất vọng, khi cô nghĩ rằng bạn trai này không hoàn hảo như cô nghĩ. Học lực thì trung bình, chỉ được lợi thế là chiều cao và giỏi thể thao. Tường Vy thở dài nghĩ, sao lại đi yêu cái tên ngu ngốc này nhỉ? Phải chi giống Hoàng Thiên may ra còn đỡ được phần nào… Tường Vy bất đắc dĩ đành phải nghe theo Vĩnh Phong, ôm cánh tay được cho là bạn trai của cô. Rồi ung dung bước đi, để lại không gian riêng tư cho Vĩnh Phong và Hoàng Thiên được thêm gần gũi…
-Đi uống sinh tố đi chồng… -Ừ, tuân lời vợ…
Xuân Quyền chấp hành làm theo kiểu giơ tay chào cờ đầu tuần. Tường Vy nhìn hành động đó bật cười, cô liền thay đổi suy nghĩ. Dù không hoàn hảo gì cho lắm, nhưng miễn sao có thật lòng yêu nhau cũng tốt lắm rồi. Vĩnh Phong nhìn cặp bạn học vui vẻ như vậy. Trong lòng cậu có chút ghen tị, muốn được phần nào giống như thế. Đến khi gặp Hoàng Thiên ngoài cổng trường, Vĩnh Phong trong lòng bất chợt buồn so. Hoàng Thiên nhìn nét mặt của cậu, cứ lo lắng nghĩ rằng hôm nay tâm trạng của Vĩnh Phong không được tốt cho lắm??? Cũng vì nét mặt đó mà Hoàng Thiên phải hỏi han ý kiến trước, không để tâm trạng ảnh hưởng đến cuộc chơi tốt đẹp này mà anh luôn dành riêng cho Vĩnh Phong…
-Sao vậy em? Sao buồn vậy? -Tại em thấy ghanh tị quá, kia kìa… anh thấy không?
Vĩnh Phong chỉ tay vào cặp đôi bạn học thân nhất của cậu. Hoàng Thiên nhìn theo hướng chỉ của cậu, giờ anh mới biết thì ra là cậu buồn vì điều đó. Chợt suy nghĩ lóe lên trong đầu, Hoàng Thiên mới chạy lại chỗ bạn thân của Vĩnh Phong…
-Này hai đứa… đi siêu thị chơi chung cùng với anh luôn đi… -Thiệt à, thế thì đi liền…
Tường Vy hào hứng lôi Xuân Quyền lại chỗ Vĩnh Phong. Cười điên dại vì quá phấn khích, được Hoàng Thiên mời đi chung như vậy có ngu mới không đi. Cô nhìn Vĩnh Phong cười gian trong lòng, nghĩ ra đủ trò bậy bạ từ trên trời rơi xuống có thể. Hoàng Thiên nhận ra điều đó, sát khi này không hề giảm. Nhưng anh xem như làm ngơ không biết, cũng chỉ vì anh muốn càng đông chơi càng vui mà thôi.
-Anh rủ bạn của em đi làm gì? Em đâu có bảo anh như vậy đâu? _ Vĩnh Phong mở to mặt căng thẳng nhìn Hoàng Thiên. -Thôi kệ đi, càng đông càng vui. Vì dù gì mai này anh cũng không có cơ hội để chơi với em rồi. Anh sợ học đại học không có thời gian với em thôi… he he…
Hoàng Thiên cười đểu nhéo má cậu một cái. Vĩnh Phong đứng sững người, khi nghe anh nói học đại học không có thời gian để ở bên cạnh vui vẻ. Trong lòng có chút gì đó thấy sợ, thấy buồn. Nhưng vì Hoàng Thiên ham học, cậu đành phải ủng hộ chấp nhận việc không có thời gian để gặp mặt nhau. Gạt sang một bên chuyện không đáng lo ấy, Vĩnh Phong vui vẻ cùng nhau chơi xả láng.
Đến được siêu thị rộng lớn đầy đủ không thiếu một thứ gì. Điều đầu tiên mà Hoàng Thiên muốn lo cho Vĩnh Phong nhất là ăn uống. Đến không gian ăn uống, thì chỉ có duy nhất Tường Vy là chúa ham ăn.
-Mấy đứa ăn gì gọi đi, anh mời hết… _ Hoàng Thiên rộng lượng mời. -Thiệt hả? Đùa hay thật vậy trời… _ Xuân Quyền trố mắt không dám tin Hoàng Thiên có nhiều tiền. -Thật mà, vì người anh yêu tiền không vấn đề gì…
Hoàng Thiên quay qua nhìn Vĩnh Phong chớp chớp đôi mắt, hành động ấy đã làm Vĩnh Phong đỏ mặt xấu hổ. Nghe những lời có cánh như vậy, trong lòng cậu hạnh phúc vô bờ. Tường Vy nhận ra mùi màu hường quá mạnh, cô mới lên tiếng xua tan bay đi màu hồng che mờ con mắt này…
-E hèm… đầu tiên là bánh humberger, gà rán viên chiên, nước ngọt, khoai tây chiên. Ăn xong thì cuối cùng là kem vani sô cô la tráng miệng…
Tường Vy gọi ào ạt cho đầy đủ, cứ như sinh động lắm vậy. Điều này đã khiến hai người con trai phải trố mắt, há hốc miệng không thể thốt lên nên lời nào. Chính là bạn học Xuân Quyền và cậu nhóc Vĩnh Phong. Tường Vy nhận thấy ánh mắt kì dị xỉa xói đến mình. Cô mới lắc đầu hỏi…
-Sao, sao à? Sao thế? Không được hả? Ảnh mời mà lo gì??? -À không có gì… _ Xuân Quyền lên tiếng trước quay mặt đi tự nói với chính mình _ Mình thua anh ta rồi, mình còn không làm nổi điều này cho vợ nữa là… haizzz -Không có gì đâu, bà cứ tự nhiên đi _ Vĩnh Phong lên tiếng sau cũng quay mặt đi tự kỷ _ Trời ơi… không biết anh ý có trả nổi không nữa.
Hoàng Thiên nhìn hai cậu trai này thì bật cười, anh trầm trồ khen ngợi không hổ danh là bạn thật tốt. Hành động cũng y chang như nhau, Hoàng Thiên chậc lưỡi rằng “hèn chi mình không có lấy nổi một bạn tốt như thế này”. Nhưng trên thực tế thì, bạn bè tốt cũng không phải là khó kiếm. Mà chỉ là tấm lòng của bạn bè tốt không mà thôi…
-Để anh đi gọi món như em yêu cầu rồi thanh toán luôn. Kem ăn sau đúng không? -Đúng rồi… _ Tường Vy gật đầu…
Hoàng Thiên đẩy ghế đứng dậy đi lại gần quầy gọi từng món, rồi thanh toán. Tường Vy liếc mắt qua lại, cô cười thầm trong lòng khi sắp có trò hay để chơi rồi. Đợi đến khi nhân viên bưng đầy đủ món ăn ra, Vĩnh Phong thò tay tính bốc ăn thì bị Tường Vy đánh vào bàn tay cậu….
-Đau quá… sao bà đánh tui? -Từ từ đã, tui nghĩ ra trò này nè… _ Tường Vy cau mày cười gian… -Trò chiếc gì ở đây nữa trời, gọi ra là ăn thôi chứ trò chơi gì nữa?
Vĩnh Phong bực dọc mặt đỏ gay, Tường Vy liếc mắt nhìn Vĩnh Phong rồi nói nhỏ nhẹ.
-Trò chơi đơn giản mà, có gì mà bực vậy ông nội. Đây, đút cho nhau ăn xong cuối cùng là trò pepero kekekeke… _ Tường Vy cười đểu nhìn Hoàng Thiên và Vĩnh Phong. -Ê mà trò bà nói pe rô gì đấy, là trò gì vậy???
Khuôn mặt của Vĩnh Phong ngơ ngác, thẩn thờ như con nai lạc tìm mẹ. Hoàng Thiên cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt ngốc ơi là ngốc của Vĩnh Phong. Không uổng công anh đem hai người này đi theo chơi cho vui. Tường Vy thất vọng khi nghe thế, liền nhanh chóng gục xuống, rồi lại ngoi lên xong dùng trán đập bàn…
(Bộp..)
-Trời ơi… Phong ơi là Phong, ông không biết trò này thật hả? _ Hai mắt của Tường Vy ngước nhìn long lanh. -Không biết thật mà… _ Vĩnh Phong nheo mắt cau mày. -Là trò mà ăn một que bánh cùng nhau giống như bên Hàn Quốc mà tui thường biểu ông xem trong Running Man đó… trời ạ… -Hả???? A… ra là cái trò đó…
Vĩnh Phong chợt mới nhớ ra một chút, thì ra là Tường Vy muốn chơi cái trò đó. Cái trò mà ngày nào cũng bị Tường Vy bắt coi Running Man cho bằng được, nhưng cậu không thích lắm cho nên mới quên béng mất đi. Như có gì đó không ổn, điện chạy dọc sống lưng, Vĩnh Phong mới quay sang nhìn người bên cạnh là Hoàng Thiên. Khuôn mặt của Vĩnh Phong ngay lập tức biến dạng, xấu hổ, đôi gò má dường như ửng đỏ một chút. Vĩnh Phong rủa thầm cái bà chằn tinh Tường Vy nghịch dại, bày đủ thứ trò báo hại cậu xấu hổ muốn chết, muốn chui xuống ống cóng này đây.
“Cái bà Vy này đúng là nghịch quá đi, cầu cho bả ăn gì đó rồi trúng thực luôn đi…”
-Sao, nhớ ra rồi phải không? Giờ thì bắt đầu chơi, ai không làm hun nhau á nha. Hun môi chứ không phải hun má à. Thua cũng phải làm luôn… _ Tường Vy chắc nịch đưa ra luật cũng như nhau cả thôi.. =)) - Ê ê khoan đã bà kia… ở đây đông người lắm, sao tui chơi được? Bà có lợi thế nữa chứ…
Vĩnh Phong xua tay ngăn chặn cái trò đáng xấu hổ này lại, nhìn xung quanh có vài người đang chăm chú ăn. Dù là ít người, cũng chỉ lưa thưa vài bạn trẻ và người lớn. Nhưng cậu vẫn cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa làm ở nơi chốn đông người như vậy lỡ người ta nhìn thấy thì xỉa xói, khinh thường chỉ khổ, thiệt thòi thêm mà thôi…
-Không có lợi thế gì hết, tại ông yêu đằng ấy nên mới vậy thôi. Không chơi tui giận, mất hứng à nha…
Tường Vy vẫn cứ muốn đưa ra trò này cho bằng được, cô cũng chỉ muốn thỏa mãn cái nghi ngờ người mà Vĩnh Phong yêu. Cũng chỉ muốn tạo ấn tượng, kỉ niệm đẹp nhớ đời cho cặp đôi này mãi mãi luôn là tình yêu vĩnh cửu nhất mà thôi. Xuân Quyền thấy bầu không khí này căng thẳng quá, với lại cũng đã từng trải qua trò này do cô vợ rắc rối này bày ra. Cho nên bạn học này cũng hiểu được phần nào lúng túng, bối rối ở Vĩnh Phong. Cũng đúng thôi, có lẽ vì ở đây quá đông người, hoặc cũng chỉ vì hai người đàn ông mà làm vậy thì cũng kì cục gây phản cảm cho những người ở đây nữa…
-Thôi làm mau lẹ lúc người ta không để ý ấy. Làm lẹ đi, kẻo thức ăn nguội hết. Ai làm được thì thôi, thắng hay thua khỏi bàn đi. Miễn có làm là được rồi…
P/s: Đố mọi người, cặp này có làm trò này hay không? =)) Câu hỏi hóc búa, làm ức chế bạn đọc =))
@kem95: Vấn đề này tý biết là sẽ nằm trong những câu hỏi mà tý luôn có dự cảm thế nào cũng hỏi cho xem Nhưng vấn đề này tý đã giải đáp, và trong não cả rồi tý giữ kín trong lòng, hi vọng sẽ gây tò mò cho bạn :))
@Yu: Bà nói tý như vậy nữa là sẽ nghỉ chơi luôn, sẽ không viết truyện nữa cho coi
@lovesick: Cảm ơn em đã nhắn tin, đã ủng hộ anh nha. hi hi
|