Để Yêu Thương Quay Về Lần Nữa
|
|
Chương 8: (tiếp)
Đặt lại khung hình ở vị trí cũ, Kỳ Nam rời khỏi phòng rồi bắt taxi đi tìm con đường cũ. Nơi mà ngày xưa Vĩnh Phong ở phòng trọ cho thuê, chiếc xe chạy nhanh trong làn khói bụi của xe cộ. Kỳ Nam nhìn qua khung kính cửa sổ, anh thấy hàng cây xanh chóng lớn, tòa nhà cao chọc trời dường như đã thay đổi sau năm tháng anh xa cách nơi này.
-Thay đổi nhiều quá bác nhỉ?
Kỳ Nam trầm trồ khen ngợi đô thành hiện đại, quay sang hỏi bác tài xế. Một câu hỏi khiến người khác luôn nghĩ anh là người mới về nước, hoặc sẽ là anh từ dưới quê mùa, lên đây thăm họ hàng chơi vậy.
-À… cũng đúng… nó thay đổi từ năm kia rồi con… _ Bác tài xế cười qua loa. -Vậy sao, cũng hơi kém chỗ con ở một chút… he he…
Kỳ Nam cười gượng, đánh giá thấp thành phố này, kém hơn thành phố của anh. Nhưng thực tế thì đâu phải như vậy, chỉ là Kỳ Nam đùa một chút cho vui mà thôi. Đến đúng chỗ năm ấy, Kỳ Nam xuống xe trả tiền cho tài xế. Rồi anh cuốc bộ đi tìm từng ngóc ngách, ngõ hẻm không bỏ sót qua bất cứ địa điểm nào. Nhưng Kỳ Nam tìm mãi vẫn không thấy, vì nơi đây thay đổi quá nhiều khiến anh chóng mặt, ngơ ngác như con nai tơ lạc giữa đường. Kỳ Nam đỏ mặt vì mệt, anh đành lấy tấm hình ra hỏi từng nhà. Gặp một bác đang quét sân, Kỳ Nam cố bắt chuyện hỏi thăm…
-Thưa bác gái, bác có thể chỉ chỗ cho cháu giống như tấm hình được không ạ? -À.. à… để bác coi đã… à nhớ rồi… chỗ này bị dỡ bỏ rồi con. Người ta mua lại thay quán khách sạn karaoke rồi con… -Vậy à… _ Kỳ Nam tiếc nuối chậc lưỡi, hèn chi anh tìm hoài không ra _ À vậy con xin cảm ơn bác.
Kỳ Nam cúi đầu lễ phép thu lại tấm hình bước đi, bác gái thấy anh tìm kiếm trong nỗi thất vọng như vậy. Nên bác gái đã gọi anh lại, cho chút manh mối vì thấy Kỳ Nam lễ phép, không giống như những người khác…
-Cháu gì ơi, vào đây đi… bác cho cháu chút manh mối để cháu tìm… -À dạ… vậy cháu cảm ơn bác…
Kỳ Nam vui vẻ mừng rõ vì cuối cùng đã có người giúp đỡ anh tìm kiếm Vĩnh Phong. Bước vào căn nhà có chút sửa sang của bác gái, Kỳ Nam luôn luôn tỏ ra chừng mực phép tắc cửa người khách biết đỗ nhà.
-Cháu ngồi đây đi… để bác lấy tấm hình ra rồi giúp cháu có manh mối để tìm.. -À.. dạ cháu cảm ơn bác rất nhiều…
Bác gái pha trà cho Kỳ Nam, rồi vào trong lấy một sấp hình đem ra. Ngồi xem lại vài tấm có chụp nhà trọ cũ, chợt Kỳ Nam vội lấy một tấm có mặt Vĩnh Phong đang ngồi buồn hiu trước cửa. Anh vội hỏi bác gái…
-Thưa bác, cho cháu hỏi bác có biết người này không? _ Kỳ Nam chỉ vào người con trai ấy. -Bác biết chớ, lúc đó quen như hàng xóm rồi. Mà tấm này là con gái bác nó chụp đó. -Vậy hả, thế giờ bác có biết cậu ấy ở đâu không ạ? -Cái này thì hỏi con gái bác, nó biết đấy con. Còn nếu con muốn tìm nhà trọ này, thì nó dời sang qua đường kia rồi con à. Cái nhà chọc trời, giống như căn hộ y như khách sạn ấy con.
Kỳ Nam nghe vậy có chút hi vọng, liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn rối rít. Rồi chạy ra ngoài bắt taxi tìm đường như lời bác gái nói. Chiếc xe chạy quá nhanh theo lời xúi giục của Kỳ Nam, đến đúng địa điểm. Anh bước xuống xe, mà trong lòng có chút hồi hộp, tim thì đập mạnh liên hồi.
-Tìm được rồi, sao nhiều phòng quá vậy? biết em sống chỗ nào mà tìm trời?
Mệt mỏi vì phải cuốc bộ tìm từng phòng, không còn cách nào khác. Anh đành tìm quán giải khát, gọi một ly cafe ngồi nhâm nhi vừa canh chừng bóng dáng Vĩnh Phong.
-Ôi… ôi mệt quá… tìm em sao mà khó quá đi…
Kỳ Nam kêu ca than thở mệt mỏi, anh trách rằng biết chi đừng bỏ lại nơi này thì tốt biết mấy. Chắc có lẽ giờ này anh cùng Vĩnh Phong ngồi đây tâm sự mỏng những chuyện cũ. Kỳ Nam khấy đều cà phê đen cùng với đá, rồi uống một ngụm vị đắng của nó. Càng uống nhiều, Kỳ Nam lại càng thấy trong lòng nôn nao khó chịu, tim của anh giờ đây càng ngày càng đập mạnh vì sắp được gặp Vĩnh Phong thêm lần nữa…
Bệnh tình của Vĩnh Phong có vẻ không được tốt, Tường Vy thấy vậy trong lòng khá là lo lắng. Vì giờ đây, nhìn sắc mặt của Vĩnh Phong dường như trắng bệch có chút tái đi. Tường Vy se lòng bàn tay, giày vò nó như thể trách bản thân vô tâm vậy. Ý tá đến phụ trách, truyền nước cho Vĩnh Phong lần thứ hai rồi mà cũng không thể khá lên một chút được nữa.
-Vĩnh Phong, tớ phải làm sao đây hả trời…
Trong lòng của Tường Vy giờ đây sục sôi hơn bao giờ hết. Nhìn tô cháo mà nãy giờ đút cho Vĩnh Phong vẫn còn dư một ít. Cô lại lo lắng và nghĩ nó chính là tội phạm khiến bệnh tình bạn của mình trở nên tệ hơn. Tường Vy đổ luôn tô cháo, nước mắt từ đâu rơi xuống khỏi khóe mắt. Vĩnh Phong hé mở mắt, nhìn cô như vậy thì cười an ủi…
-Tường Vy à… tớ không sao đâu. Cậu đừng có giận nhé, sắp đám cưới rồi đó, giận là xấu mặt lắm nghe hôn~ -Xấu cái con khỉ, đám cưới khỉ móc mắt nhà cậu ấy…
Tường Vy quay sang trách mắng Vĩnh Phong, đôi mắt của cô đỏ hoe nhìn ánh mắt mập mờ của Vĩnh Phong.
-Thôi mà Vy… -Đây… đây… tui tìm được nhánh lá me rồi nè…
Xuân Quyền cầm nhánh lá me trên tay chạy ùa vào đưa cho Vĩnh Phong. Tường Vy ngơ ngác nhìn lá me trên tay bạn học Xuân Quyền. Lá me đung đưa rụng vài chiếc lá rơi xuống nền gạch lạnh lẽo cô đơn. Vĩnh Phong cầm nhánh lá me ấy, rồi đưa lên ngửi mùi của nó…
-Đúng rồi… đúng là lá me này…
Vĩnh Phong cười tươi nhìn Xuân Quyền gật nhẹ đầu. Tường Vy tức giận nhìn lá me trên tay Vĩnh Phong, cô giựt lại quăng vào sọt rác không thương tiếc…
-Là me nào mà chả có mùi giống nhau, cậu bị điên rồi hả Phong? -Ừ… tớ điên rồi… -Bây giờ cậu có biết bệnh tình của cậu nặng lắm biết không? Sao cậu cứ tìm mãi mấy chuyện cũ quá vậy Phong?
Vĩnh Phong nhắm mắt nghe những lời trách mắng của Tường Vy. Cơn thịnh nộ của cô chưa bao giờ chấm dứt, nó càng ngày lớn tiếng hơn. Gây chú ý ánh mắt của người ở bệnh viện này, dè bỉu phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nó. Bạn học Xuân Quyền thấy vậy, vội ôm Tường Vy can ngăn lại…
-Thôi mà bà xã… Phong nó đang bệnh nặng mà, em nặng lời làm chi chuyện lá me ấy… -Có lẽ cậu nói đúng… Vy à… tớ sai rồi…
Vĩnh Phong thốt ra những lời cậu chưa bao giờ biết sai là gì?! Vĩnh Phong chỉ biết, cứ mãi mộng mơ theo đuổi những năm tháng ấy. Những năm tháng có một mùi hương thân quen cũ, những năm tháng mà cậu nguyện mãi mãi không bao giờ quên được. Hay sẽ là những cái ôm nồng nàn, những số lần mà cậu ở bên Hoàng Thiên, người đời không thể đếm xuể hết… Có lẽ Vĩnh Phong nghĩ, Tường Vy nói rất đúng. Đâu cần phải tìm mãi những chuyện cũ, khi mà cậu và anh đã mãi mãi không còn như ngày xưa ấy. Không còn là những hạnh phúc, yêu thương mà Hoàng Thiên dành cho cậu… Hết thật rồi…
-Cậu… -Mình biết rồi, mình sẽ cố gắng quên hết. Được chưa?
Vĩnh Phong nhìn cô cười mỉm, cậu tự hứa rằng nhất định sẽ quên đi hết những chuyện cũ. Mà thay vào đó phải khỏe mạnh, để tham dự đám cưới của Hoàng Thiên và người bạn học của mình. Với tư cách là bạn bè thân nhất, hoặc sẽ là em trai tốt nhất chưa có một người mang cho cậu hạnh phúc nửa đời còn lại… Tường Vy thở dài yên tâm trong lòng được phần nào, cô mang bịch cháo đem về làm lại từ đầu…
Hoàng Thiên lau khô rồi sấy tóc, anh mặc nguyên cây bộ đồ màu đen. Rồi lấy xe nổ máy phóng đi, đường phố đã trở về khuya. Ánh đèn hiu hắt soi lòng đường cho người đi, dường như con đường vắng vẻ hơn anh tưởng. Đi qua cây cầu rộng lớn, ánh sáng của đèn điện chiểu cả thảy một vùng con sông nước chảy siết. Hoàng Thiên chợt dừng xe lại, anh tắt máy xuống xe rồi leo lên lan can của cây cầu. Hai tay vịn chắc lan can cầu, rồi ngồi xuống ngắm nhìn dòng sông chảy siết. Gió ùa vào con người anh thật mạnh, thổi tung bay tóc của Hoàng Thiên rối bời… Vài người đi ngang qua trông thấy, cứ nghĩ anh là người thất tình muốn tử tự nhảy xuống lòng sông ấy. Nhưng rồi con người ta mặc kệ, cứ đi ngang qua Hoàng Thiên, xem như không thấy gì hết. Cứ tựa như muốn chàng trai trẻ này chết quách đi cho nó xong đời, hơi đâu mà phải lo chuyện nhảm nhí này vậy…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hoàng Thiên hét lên trong nỗi vô vọng, khi anh biết rằng nơi này, ở chốn này đã từng có kỉ niệm hờn ghen tuông. Gió thổi vào đôi mắt của Hoàng Thiên, khiến anh phải nhắm mắt lại. Một mảng đen tối, trông thấy những hình ảnh Vĩnh Phong ghen tuông xuất hiện. Bàn chân của Hoàng Thiên nhẹ nhàng ra khỏi lan can, chới với khoảng không vô hình. Khuôn mặt của anh buồn bã, cay đắng vì quá nhớ những lần Vĩnh Phong giận hờn, cho anh thêm chút yếu lòng. Muốn được Vĩnh Phong cưng chiều bỏ qua, để anh được ôm trọn thân thể ấm áp ấy, nay đã không còn nữa rồi…
P/s; kakaka chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ple ple @Yu: Ừ đúng vậy... đây là tác phẩm cuối cùng của tý sẽ cống hiến trong 3 tháng hè này... Hi vọng Yu đừng giận, đừng buồn he. Mất đi cây bút của tý, thì vẫn còn Yu và các bạn khác sáng tác nối tiếp thế hệ của tý mà kakakaka. Sau khi kết thúc, tý sẽ vào từng topic theo dõi cmt ủng hổ mấy bé nà =)))))
|
Chương 9:
Năm đó, lúc Hoàng Thiên đi siêu thị cùng cô em họ để mua ít đồ về làm bữa tiệc. Cũng chỉ bởi vì cô em họ không có ai đi cùng, cũng chẳng có ai giúp cô em họ. Cho nên, Hoàng Thiên đành ngỏ ý đi cùng, để cô em họ vui hơn một chút mà làm bữa tiệc đáng trân trọng này. Không ngờ khi về đến nhà trọ của Vĩnh Phong chơi, chỉ vì chuyện đó mà Vĩnh Phong giận hờn, ghen tuông trách mắng anh. Khiến Hoàng Thiên không thể mở miệng giải thích, cho dù anh có mở lời cũng chẳng được. Chỉ vì Vĩnh Phong quá cố chấp, bướng bỉnh không muốn nghe những gì anh nói. Vò đầu trong lòng có chút bực bội, Hoàng Thiên đành bỏ mặc Vĩnh Phong khóc ở nhà trọ ấy. Anh cuốc bộ bỏ đi ra chỗ cây cầu hóng mát, để có thể bình tĩnh lại một chút…
Đến độ nửa đêm, Vĩnh Phong lo lắng khi không thấy anh trở về. Trong lòng rạo rực, sợ Hoàng Thiên xảy ra chuyện không hay. Cắn răng bỏ qua những chuyện không đáng giận ấy, Vĩnh Phong mặc áo khoác ngoài. Chạy đi tìm kiếm Hoàng Thiên, trong màn sương đêm khuya giá lạnh. Đi qua cây cầu có dòng sông nước chảy siết rì rào, Vĩnh Phong thấy bóng dáng của anh đang ngồi trên lan can thành cầu. Nhìn qua từ xa thì thấy Hoàng Thiên muốn tử tự, nhưng thực tế thì lại không phải. Chỉ là, Hoàng Thiên muốn ngồi hóng gió thổi mát hoặc cũng có thể nói với gió những chuyện sai lầm mà thôi. Thế nhưng, Vĩnh Phong tưởng anh tử tự thật nên khóc rống lên như con nít, chạy ùa đến ôm Hoàng Thiên thật chặt.
-Đừng mà, đừng bỏ em mà anh hu .. hu… _ Vĩnh Phong gục mặt sau lưng Hoàng Thiên khóc to. -Anh có làm gì đâu mà bỏ em? -Hả?! Chứ không phải anh định nhảy xuống đó à?!
“Nhìn mặt em đáng yêu, dễ thương chưa kìa? Xem ra em yêu anh quá nhiều rồi đó…”
Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt ngố của Vĩnh Phong, trong lòng anh chợt nghĩ những điều dành cho Vĩnh Phong mà cười thầm. Anh nghĩ, xem ra cậu vẫn còn rất thương anh, vẫn còn yêu anh rất nhiều không thể rời xa nhau nửa bước. Đúng là một con cừu ngốc đáng yêu, ghen tuông giận hờn những chuyện không nên chút nào cả. Hoàng Thiên lè lưỡi, trong khi đó Vĩnh Phong tròn mắt phồng má quay mặt đi giận hờn…
-Anh dám chọc em, anh còn nợ em một lời giải thích đó nghe _ Vĩnh Phong khoanh tay lại mà không hề quay đầu nhìn mặt Hoàng Thiên cười gian… -Anh xin lỗi mà, anh biết là anh chưa giải thích cho em về chuyện anh siêu thị mua đồ…
Hoàng Thiên nhẹ nhàng xuống lan can thành cầu, rồi ôm lấy Vĩnh Phong từ sau lưng. Để cằm nhọn lên vai Vĩnh Phong, anh cười nhẹ hạnh phúc. Hơi thở sương đêm khuya của Hoàng Thiên phả ra ngày càng nhiều trông thấy. Cái ôm sưởi ấm con tim này, nhiệt độ ấm áp hạnh phúc của cả hai càng tăng theo thời gian. Hôn nhẹ lên cổ của Vĩnh Phong. Để thêm một lần nữa anh trông thấy cái bướng bỉnh, giận hờn của cậu mau chóng biến mất. Mà thay vào đó là thể hiện chiều chuộng anh thật nhiều hơn nữa…
-Em tha lỗi cho anh nha, đi mà không nói với em một tiếng… Này thì ghen và giận mau mau tha cho anh đi nào.
Hoàng Thiên vừa nói như đứa trẻ bồng bột làm chuyện dại dột, vừa hôn lên má của Vĩnh Phong. Cả hai hòa quyện trao nhau tiếng cười điên dại của đêm khuya. Vĩnh Phong quay lại, đặt lên môi của Hoàng Thiên một nụ hôn…
-Anh ý, đáng ghét lắm, mau mau giải thích cho em… -Thì chuyện là như vậy nè…
Hoàng Thiên kể rõ hết đầu đuôi câu chuyện đi siêu thị cùng cô em họ. Vĩnh Phong lắng nghe giọng trầm ấm áp của Hoàng Thiên. Giờ cậu mới phát hiện ra, giọng nói ấm áp này dành cho cậu khác hơn ngày xưa mà cậu quen anh rất nhiều. Điều này chứng tỏ, Vĩnh Phong thật lòng chọn anh, yêu anh mãnh liệt hơn sau những năm tháng chính thức quen nhau. Ánh mắt, bờ môi, mái tóc này… là của cậu mãi mãi không bao giờ quên.
“Em yêu anh đến điên mất thôi Hoàng Thiên ạ, sao bây giờ? Anh đền cho em một ngăn tim đi, lỡ sau này có chuyện gì thì ngăn đó phải là của em…”
Vĩnh Phong đặt bàn tay phải lên ngực có tim đập mạnh của Hoàng Thiên. Nhắm mắt lại, nghe thấy những nhịp đập của anh dành cho cậu. Những suy tư ưu phiền này của cậu đều dành cho anh. Hứa sẽ mãi mãi chúng là của cậu, nhất định một ngày nào đó, nếu có sóng gió to cỡ nào. Chúng cũng sẽ vì Vĩnh Phong mà nhớ đến những điều này của cậu.
-Hoàng Thiên à… em nghe nhịp đập của anh rồi nhé… Hoàng Thiên… nếu sau này em và anh lỡ không chung một con đường. Thì anh mau chóng lấy trái tim này nghĩ đến em nhiều hơn nha…
Từng lời nói những điềm gỡ xui xẻo của Vĩnh Phong thốt ra, nhưng nó cũng có một phần điểm tốt để Hoàng Thiên ghi nhớ mà không quên bóng dáng quen thuộc này của Vĩnh Phong.
-Đừng nói xui xẻo chứ em, anh nghĩ hay là thôi về nhà trọ đi em… -Gì nữa?! _ Vĩnh Phong mở to mắt nhìn Hoàng Thiên, rồi cốc nhẹ lên đầu anh _ Ánh tính giở trò đêm khuya với em phải không? Đừng có mơ…
Như nói trúng tim đen, Hoàng Thiên có chút giật mình nổi da gà. Cũng đúng, bởi vì Vĩnh Phong ngày nào vẫn còn là con cừu ngốc nghếch nay đã trưởng thành mạnh mẽ không còn ngây thơ nữa rồi. Vốn dĩ, anh định cùng cậu ôm nhau ngủ một đêm, thừa nhận hơn nữa là anh tính nghịch “cậu nhỏ” của Vĩnh Phong một bữa ra trò. Giả ngơ như không biết gì, Hoàng Thiên liếc mắt nhìn lên bầu trời kiếm cớ đánh trống lãng…
-Đâu có, anh có giở trò gì đâu à? Chỉ có em mới “hại” anh thì có đó… -Đồ khốn, ghê tởm… giờ còn bày đặt chối nữa hả. Này thì chối nè…
Mỗi câu nói của Vĩnh Phong là đánh thật mạnh sau lưng của Hoàng Thiên. Nhận ra sự hung dữ của con cừu non đội lốt ác quỷ, anh la oai oái rồi quỳ sạp xuống dưới chân Vĩnh Phong mặt nhăn nheo nhìn cậu, cứ như thống nhất cầu xin vậy…
-Em tha cho anh đi, thật lòng thì anh không có mà… nha nha…
Hoàng Thiên gục đầu xuống trông thật vô tội, lại còn thật đáng thương. Nhưng ai kia đâu có biết, cái con sói xám gian mãnh nở một nụ cười đắc ý khi gục đầu xuống này.
“Em sẽ chết với anh sớm thôi nhóc à…”
-Thôi … thôi được rồi… đứng dậy đi… về nhà nhanh đi kẻo lạnh…
Vĩnh Phong cầm cánh tay của Hoàng Thiên kéo dậy, rồi cậu đan xen tay của mình nắm lấy tay anh thật chặt. Cùng nhau bước đi lối về trên con đường khuya vắng tanh, lạnh lẽo này…
(Cạch…)
Hoàng Thiên chạy vào trải chăn nằm ôm trọn chiếm lấy nó, như không muốn cậu nằm chỗ trống chừa còn lại vậy. Mà anh cố ý muốn Vĩnh Phong nằm trên ôm anh thật chặt. Vĩnh Phong đóng cửa lại, chống hông nhìn Hoàng Thiên méo cả miệng…
-Anh định để em ngủ sàn nhà chắc?! -Đâu có, mà nằm ở trên này này…
Hoàng Thiên dùng cái đầu chỉ vào cái thân thể to lớn của anh, rồi cười đểu gian manh. Vĩnh Phong ngồi bệch xuống nền nhà, suy nghĩ một hồi lâu rồi cười đen tối…
-Hay là để em làm cho anh biết mùi luôn nhể…
Hoàng Thiên nghe xong thì mặt tái xanh, ai có ngờ là cậu lại đen tối ghê đến như vậy. Cũng giống như anh hồi mới khi quen nhau, đều nghĩ một cách tích cực giống cậu như bây giờ…
-Thôi, thế thì em nằm ở cạnh anh này…
Hoàng Thiên thở dài có chút tiếc nuối, thật sự thì anh chỉ muốn cảm giác khi đó ra sao mà thôi. Không ngờ, những chuyện này vở lở mất rồi. Hoàng Thiên tự hứa rằng anh nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này, rồi một ngày nào đó sẽ Vĩnh Phong nếm mùi sự lợi hại của Hoàng Thiên to con này…
-Được rồi, ngủ đi nào…
Vĩnh Phong cười thâm tắt đèn rồi nằm bên cạnh Hoàng Thiên. Ôm tấm lưng to lớn của Hoàng Thiên, nhắm mắt chìm trong giấc mơ say đắm muộn màng, hơi thở của Vĩnh Phong đều đều, mà giọng nói như lạc vào xứ sở thần tiên. Có Hoàng Thiên là cây đèn thần, cùng cậu sống trong một cung điện ấm áp chỉ có cả hai bên nhau vĩnh viễn mãi mãi không rời xa.
-“Hoàng Thiên… em yêu anh… nhiều lắm…" -Ừ… anh biết mà… -"Em và anh mãi mãi có nhau không rời xa…" -Ừ… -"Em ước chúng ta cứ như thế này mãi thôi…"
Đến khi lời nói cuối cùng, Hoàng Thiên không đáp mà anh bỗng dưng thấy sợ mông lông. Trong lòng cứ như sắp sửa có chuyện không hay xảy ra. Hoặc anh sợ sẽ chia lìa Vĩnh Phong, sợ sẽ làm tổn thương khi không đáp ứng đủ lời ước này là mãi mãi…
Bàn tay của Vĩnh Phong dường như thả lỏng nhẹ. Anh mới xoay người lại, nhìn khuôn mặt của Vĩnh Phong, lông mi cong vút, cùng đôi môi này đều dành cho anh những năm tháng tình yêu ấy không phai nhạt…
|
truyen hay qua tac gia oi, tiep yk, ket thuc hanh phuc nha a ty :3
|
Chương 9: (tiếp)
Đêm khuya, bầu trời đầy sao sáng lung linh. Mà nhà trọ có một người vẫn chưa ngủ, chỉ ngắm mãi người mình yêu, đó là Hoàng Thiên. Thật kì lạ, càng ngắm anh thấy cậu càng có sức hút của riêng mình. Cũng đúng, trong mắt Hoàng Thiên này có lẽ Vĩnh Phong là định mệnh của đời anh. Nếu như không có Vĩnh Phong, chắc có lẽ cuộc sống của anh thật nhàm chán. Sẽ quen với khối cô gái đang theo đuổi anh, cũng có khi anh đã hẹn hò với cô nào đó giống như Vĩnh Phong bây giờ. Đưa ngón tay chạm vào cánh mũi của Vĩnh Phong, anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo cánh mũi. Rồi đưa ngón tay xuống đôi môi đang thâm tím vì trời trở lạnh đêm khuya. Đặt một nụ hôn ướt át lên môi của Vĩnh Phong, anh nhẹ nhàng mút môi dưới của cậu rồi di chuyển xuống cổ để lại dấu đỏ chót. Nhận ra bản thân quá tham lam, anh mới dừng lại kiềm chế thứ khát vọng ấy. Hoàng Thiên ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc gác chân qua người Vĩnh Phong rồi nhắm mắt ngủ trong hơi thở nhịp nhàng của Vĩnh Phong.
Nhận ra gió thổi lạnh toàn thân, Hoàng Thiên mới bừng tỉnh mở mắt ra nhìn hiện thực phía trước, của bầu trời đêm không có sao. Hơi ấm của vòng tay và nụ hôn anh trao cho Vĩnh Phong biến mất không còn nữa rồi. Nhìn dòng sông cô đơn vắng lặng theo thời gian, mà Hoàng Thiên lại càng não nề cô đơn bấy nhiêu. Ngay lúc này đây, giây phút này anh chỉ ước quay ngược kim đồng hồ cho anh thêm thời gian hạnh phúc của ngày ấy. Anh biết là vô vọng, không thể nào quay ngược được kim đồng hồ. Anh buông một tay ra khỏi lan can, nhìn thẳng vào dòng sông chảy siết ấy, anh muốn nhảy xuống đó để bầu bạn cho vui. Nhưng sao bản thân lại không thể, suy nghĩ chợt ập lên đầu anh. Còn Vĩnh Phong và đứa con trai Đình Vỹ thì sao?!
“Mình không thể làm như vậy, mình ngu ngốc quá đi…”
Hoàng Thiên tự cốc vào đầu mình, cho rằng suy nghĩ nông cạn không biết lo cho tương lai Đình Vỹ tốt đẹp hơn. Hoàng Thiên rời khỏi lan can, rồi leo lên xe nổ máy chạy về nhà trong vô vàn suy nghĩ ưu tiên cho đứa con trai. Về đến nhà, anh mới chạy vào phòng của Đình Vỹ, thở dài nhẹ nhõm khi thấy nó đã ngủ say, ngủ rất ngon.
(Pip… Pip… Pip…)
Tiếng chuông báo smart phone của Hoàng Thiên reo lên, anh thò tay vào túi quần lấy smart phone ra trượt nhẹ... Đọc dòng chữ trên smart phone mà biểu cảm của anh thay đổi, không được hài lòng cho lắm. Đó là dòng tin báo trước một ngày quan trọng của cuộc đời anh phải đổi thay từ đây…
(Báo trước ngày… Ngày mai là đám cưới Hoàng Thiên – Mỹ Duyên)
Để smart phone lên bàn, Hoàng Thiên leo lên giường nằm cạnh Đình Vỹ. Hai bố con ôm nhau ngủ, mà trong lòng của anh thì lại rối bời suy nghĩ theo hướng về Vĩnh Phong…
Trăn trở từng thời gian tích tắc, Hoàng Thiên trở mình mãi mà không ngủ được. Anh cảm thấy thật trống vắng, thiếu đi tình yêu rực cháy mà anh từng có. Lại là nỗi cô đơn ấy giày vò ấy, cho dù anh biết rằng có đứa con trai Đình Vỹ là đủ rồi. Nhưng điều đó cũng không giúp anh lấp đầy thứ yêu thương vô bờ mà Vĩnh Phong nguyện cả đời dành cho anh. Ở bên cạnh người vợ Mỹ Duyên ngày đêm chăm sóc cho anh và cả đứa con trai. Hoàng Thiên bỗng chợt nghĩ, không đáp lại những gì cô ấy cần. Anh cảm thấy thật tội lỗi, làm đau khổ Mỹ Duyên thêm mà thôi…
“Vĩnh Phong, nỗi cô đơn trống lạnh này anh không thể đếm hết. Chỉ biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, anh mới đong đầy hết tình yêu của anh dành cho em đây?!”
Cuối cùng Hoàng Thiên cũng suy nghĩ kĩ, anh sẽ chọn quyết định ấy. Cho dù, tương lai đó có ra sao anh cũng sẽ đứng vững từ đôi chân của mình. Anh sẽ giải thoát hết tất cả những sai lầm, hối hận, muộn màng này… Nhưng Hoàng Thiên đâu biết rằng, định mệnh quyết định này sẽ làm thay đổi trớ trêu số phận của cuộc đời anh…
Ánh sáng đèn điện của bệnh viện chói lòa vào mắt Vĩnh Phong, quay nhẹ đầu để tránh ánh sáng ấy thì vô tình thấy nhánh lá me héo khô nằm trên bàn. Đưa mắt nhìn cô bạn thân Tường Vy đang nằm ngủ gục bên cạnh, bỗng dưng cậu thấy có lỗi với Tường Vy. Mỉm cười nhẹ trên môi, Vĩnh Phong lay nhẹ tay của Tường Vy…
-Vy ơi… -Gì vậy mày? -Tớ muốn uống nước… -Ừ… ừ… để tao rót cho…
Tường Vy rót nửa ly nước cho Vĩnh Phong, đến khi đưa tận tay cậu mới nắm nhẹ bàn tay bạn học nói nhỏ…
-Tường Vy, tớ xin lỗi chuyện lá me nha… -Xin lỗi cái đầu cậu ý, cái này á là ông xã nhà tui khuyên thôi…
Vĩnh Phong cười nhẹ, đúng là không hổ danh hai vợ chồng Quyền - Vy bây giờ vẫn còn nghịch như quỷ. Vĩnh Phong chợt mới nhớ ra ở đây quá lâu rồi. Cậu mới hỏi Tường Vy…
-Vy ơi… hôm nay là ngày mấy vậy??? -À hôm nay là ngảy xx.. -Thôi chết rồi, bây giờ cậu làm tờ giấy xuất viện giúp tớ nha.
Tường Vy trố mắt nhìn Vĩnh Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý làm giấy xuất viện cho Vĩnh Phong.
Ngồi ở quán café đến mòn mỏi mà vẫn không thấy bóng dáng của Vĩnh Phong đâu. Trong lòng Kỳ Nam lo lắng, lại còn có chút bực bội khi chưa tìm được Vĩnh Phong. Nhìn xa trông rộng khu căn hộ kia, người thưa dần đường vắng, chỉ còn lại lác đác vài xe cộ chạy ngang qua. Ánh đèn đường phố hiu hắt soi lòng đường cô đơn, đang chờ một bóng dáng quen thuộc thân yêu trở về. Kỳ Nam mệt mỏi đuối sức, đành tính tiền ra về trong tinh thần trạng thái thất vọng vô cùng. Đúng lúc Kỳ Nam cúi đầu buồn bã bước đi, thì cũng là lúc Vĩnh Phong ngồi trong xe taxi cùng cô bạn thân Tường Vy đi ngang qua Kỳ Nam.
-Vĩnh Phong, em đang ở đâu? Anh nhớ em nhiều lắm Vĩnh Phong à…
Nỗi nhớ vô bờ của Kỳ Nam hiện rõ, khuôn mặt cùng nụ cười tươi rạng rỡ của Vĩnh Phong ngày nào cùng anh sánh bước bên nhau tâm sự trên con đường lối về. Nay giờ đã không còn nữa rồi, Kỳ Nam chỉ biết kìm nén nỗi nhớ ấy trong tim mất đi phương hướng này…
-Có khi nào… em sống cùng với người ấy rồi???
Kỳ Nam lắc đầu tỏ vẻ không đúng lắm, bởi anh biết rõ tình hình ngày đó như thế nào. Cái ngày mà Vĩnh Phong nói lời chia tay, chỉ để chờ đợi người đó quay lại. Kỳ Nam bước đi lang thang trên con đường khuya vắng, anh chỉ biết ôn lại từng kỉ niệm giữa anh và Vĩnh Phong… Từng một lần ích kỷ, ghen tị giành lấy tình yêu đó. Để rồi giờ đây, Kỳ Nam mới nhận ra rằng lúc đó không nên như vậy. Không nên làm tổn thương Vĩnh Phong, biết đâu giờ này anh cùng Vĩnh Phong trò chuyện với tư cách như hai anh em chia sẻ, an ủi cho nhau. Để thêm một lần nữa, anh nhận sự quan tâm của cậu dành cho anh dần dần nảy sinh tình cảm từ lâu lắm rồi…
P/s: Tý sắp nản rồi cả nhà ơi TT^TT không ai động lực tinh thần cho tý sao? Tý viết sắp càng ngày càng tệ rồi đó cả nhà ạ… T^T . Lẽ ra hôm nay đánh 4 trang word rồi, thế nhưng nản quá, với lại văn chương bí thế nên chỉ dừng lại ở mức 3 hic hic…. Buồn quá.
|
K pit ns seo nua....dug po cs...hay ma
|