Chương 10: Đi trên con đường đầy kỉ niệm ấy, Kỳ Nam chợt dừng chân lại. Trước mặt là một đám bông hoa chỉ một màu sắc duy nhất, anh nhẹ nhàng đưa tay bức một bông hoa sao cho không rụng cánh. Khẽ mỉm cười nhẹ, Kỳ Nam xoay một vòng nhánh hoa ấy. Đó là hoa đỗ quyên mà anh từng có kỉ niệm với Vĩnh Phong.
-Không biết em còn có nhớ lời tỏ tình của anh không nhỉ, Vĩnh Phong à?
Kỳ Nam tự kỷ nói với hoa đỗ quyên mà anh đang cầm trên tay, cảm xúc dâng trào của quá khứ trở về. Cái ngày mà lần đầu tiên Kỳ Nam mở lời tỏ tình với Vĩnh Phong… Khom lưng xuống nhìn hoa đỗ quyên thật lâu, bỗng dưng nghĩ lại Kỳ Nam thấy ngày ấy thật buồn cười, ngốc hết biết… Đó là quãng thời gian anh biết rung động, biết cười, biết yêu thầm với một người mà anh cho rằng là không bao giờ tin tưởng vào tình yêu lần thứ hai nào nữa… Ấy thế mà nụ cười của Vĩnh Phong, đã làm khốn đốn tim anh, khiến anh gục ngã tự lúc nào mất rồi…
Ngày ấy… Khi làm xong công việc, Vĩnh Phong đã nhắn tin gửi qua cho Kỳ Nam một địa điểm để tâm sự. Đọc xong tin nhắn ấy, trong lòng anh rất vui vì có được để tiếp cận Vĩnh Phong. Kỳ Nam đã tốn không ít thời gian chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đẹp, rồi còn xịt nước hoa lên người. Đứng trước gương soi lại bản thân, Kỳ Nam đã tập đi tập lại giọng nói không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết đồng hồ tíc tắc trôi qua thật nhanh, để mau chóng đúng giờ anh phải có mặt trước Vĩnh Phong đầu tiên…
Đến đúng điểm hẹn, Kỳ Nam nhìn dãy hoa đỗ quyên cười ngẩn ngơ. Nhìn lại trang phục anh mặc thấy có điểm lệch, Kỳ Nam vội vàng chỉnh sửa lại cho ngay ngắn. Nhìn trông xa ngoài kia bên đường chờ đợi một bóng hình quen thuộc, mà trong lòng Kỳ Nam lại căng thẳng, hồi hộp nhiều hơn đến mức mà tim muốn nổ tung ra cho bằng được…
(Thình… thịch… thình… thịch….)
-Thôi nào… thôi nào… làm ơn đi….
Lẩm nhẩm trong miệng trấn an bản thân, cuối cùng Vĩnh Phong cùng đến. Mỗi bước đi của cậu thật chậm rãi, tinh nghịch. Điều đó, đã làm tay của Kỳ Nam run lẩy bẩy, hoặc cũng có thể nói là xao xuyến, sự rụng động lần đầu của Kỳ Nam được vang lên theo tiếng kèn như cho một cái kết hạnh phúc vậy. Vĩnh Phong càng bước đến gần, thì bản năng hấp tấp của Kỳ Nam muốn có được Vĩnh Phong trong vòng tay lại càng tăng. Vĩnh Phong nở một nụ cười tỏa nắng, khi tìm thấy được Kỳ Nam. Thì ngược lại nụ cười ấy của Vĩnh Phong, đã làm Kỳ Nam gục ngã mất rồi…
-Hey.. anh đến lâu chưa? Chà… hôm nay anh bảnh quá nha… _ Vĩnh Phong dùng giọng nói ngọt ngào khen ngợi… -Ờ ờ… cũng mới đến…
Kỳ Nam lúng túng giọng nói dường như ngắt quãng đi trông thấy. Có lẽ, Kỳ Nam đã bị Vĩnh Phong hút hồn, mê hoặc anh mất rồi. Cũng chỉ bởi vì trong mắt Kỳ Nam này, Vĩnh Phong hôm nay mặc đồ đẹp, giọng nói ngọt ngào, nụ cười tươi tắn cũng đủ khiến anh phải gục ngã trước mặt.
-Thật ra em muốn hẹn anh là để chúc mừng anh đã lên chức quản lí, vì anh làm rất tốt khiến em phải càng học hỏi anh nhiều hơn đó… hì hì… -Hả… à… à…
Kỳ Nam dường như chỉ nhìn mỗi ánh mắt của Vĩnh Phong, còn lời nói thì anh lại để ngoài tai cho qua loa xem như không nghe thấy. Nhưng tâm trí của Kỳ Nam thì lạc vào trong muôn vàn những lời nói có cánh dành cho Vĩnh Phong trong âm thầm…
“Vĩnh Phong à… em có biết hôm nay em đẹp lắm không? Có biết hôm nay em đã làm anh thích em đến mặt trăng cũng phải soi rọi ngước nhìn em không?”
Vĩnh Phong vô tư khoác tay Kỳ Nam cuốc bộ bước đi dọc theo dãy hoa đỗ quyên. Hành động đó, đã làm tim của Kỳ Nam đập nhanh đến phát điên mà Vĩnh Phong nào có hay? Khuôn mặt của Kỳ Nam cố kìm nén, vì sắp có nguy cơ chuyển sang màu đỏ vì yếu lòng trước mặt Vĩnh Phong. Kỳ Nam thật sự không muốn phơi bày sự xấu hổ này trước mặt Vĩnh Phong, vì danh dự của anh là phải biết trên hết là đúng chuẩn mực của một đàn ông, không nên lộ nhược điểm cho người khác bắt gặp trông thấy…
-Anh không sao chứ Nam? Sao tay anh cứng ngắc vậy? _ Vĩnh Phong mở to nhìn anh hỏi han… -À không sao đâu… hi hi ^^ _ Kỳ Nam cố gắng cười nhẹ. -Anh thấy gì không? Hoa đỗ quyên đẹp ghê hen…
Vĩnh Phong tung tăng chỉ vào đám hoa đỗ quyên thật hồn nhiên. Kỳ Nam nhìn hành động tưng tửng, bất giác anh mỉm cười và cho rằng cậu thật đáng yêu trông thấy. Kỳ Nam khẽ đưa tay bức một nhánh hoa, do hấp tấp và bức quá mạnh tay. Cánh hoa rụng đi hết một nửa mất rồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh dịu dàng gài nhánh hoa ấy lên tai Vĩnh Phong…
-Cười lên cái coi… -Hi Hi Ha Ha… _ Vĩnh Phong bất dĩ làm theo lời của Kỳ Nam. -Trông em rất giống một người điên ở trại tâm thần mà anh từng thăm rồi đó…
Kỳ Nam nhìn Vĩnh Phong nheo mắt bật cười lên tiếng, Vĩnh Phong thấy vậy liền tắt nụ cười phồng má hờn dỗi Kỳ Nam quay mặt đi.
(Xẹt… thình thịch… thình thịch…)
Hành động ấy là đánh chết Kỳ Nam, thật sự là một cú khiến tim anh đau nhói. Kỳ Nam khẽ đưa tay đặt lên con tim tự hỏi trong lòng.
“Lẽ nào mày thật lòng thích em ấy rồi sao? Mày không biết em ấy có người yêu rồi à, làm sao tao dám nói lời tỏ tình với em ấy đây?”
Kỳ Nam lưỡng lự nhớ lại lúc chuẩn bị, anh đã tập lời ấy cả chục lần. Thế mà bây giờ thì trước mặt Vĩnh Phong, anh lại không có đủ can đảm đó. Kỳ Nam chỉ biết một điều rằng, anh sợ Vĩnh Phong sẽ giận, sẽ bỏ rơi anh nếu nói lời đó cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Chỉ vỏn vẹn có vài từ rằng “Vĩnh Phong, anh yêu em…”. Kỳ Nam cố gắng bình tĩnh, thu hết cản đảm để nói ra. Nhưng không hiểu sao, anh lại không nói đúng như đã tập, mà chỉ ngỏ ý lời tỏ tình xem Vĩnh Phong có chấp nhận những gì anh nói không???
-Vĩnh Phong… em bỏ người kia đi, rồi cho anh cơ hội đến bên em được không?
Vĩnh Phong giật mình khi nghe những lời nói mà Kỳ Nam thốt ra, trong lòng cậu có chút bối rối không biết thật hay đùa. Vĩnh Phong tự suy diễn trong lòng, lẽ nào Kỳ Nam yêu thầm cậu trong khi làm chung công việc? Hay Kỳ Nam ghen tị tình yêu giữa cậu và Hoàng Thiên, nên mới nói vậy cho bỏ ghét? Vĩnh Phong nhận ra ánh mắt của Kỳ Nam rất nghiêm túc, cậu mới hiểu ra một vấn đề. Thì ra Kỳ Nam yêu thầm cậu, muốn có được tình yêu của cậu như đã dành cho Hoàng Thiên vậy.
-Anh Nam… em xin lỗi… em không thể… vì em yêu người ấy, chứ không phải anh. Em chỉ xem anh là người anh trai tốt nhất của em, với lại tâm sự chia sẻ thôi à… em xin lỗi…
Vĩnh Phong nói xong rồi bỏ mặc Kỳ Nam chết điếng chạy trên đường lối về nhà trọ. Kỳ Nam ôm tim đau nhói, khi bị Vĩnh Phong từ chối thật phũ phàng. Anh hiểu điều đó, có lẽ Vĩnh Phong nói đúng, anh chỉ là người để cậu tâm sự chia sẻ mỗi đêm, chỉ là người anh trai tốt nhất của cậu mà thôi…
-Thất bại rồi… ngu quá… mình ngu quá…
Kỳ Nam tự trách bản thân cho rằng sự sai lầm này đã đánh mất đi cơ hội, để ở gần bên cạnh Vĩnh Phong tâm sự mỗi ngày mất rồi. Hay sẽ là anh luôn thấy nụ cười nở trên môi, đáng yêu, tinh nghịch của Vĩnh Phong. Cơ hội này xem như là vĩnh viễn anh mãi mãi không giờ có được thêm lần nào nữa…
Tiếng còi xe khách vang lên dữ dội, đã làm Kỳ Nam giật mình quay lại hiện thực. Anh rủa thầm cái xe khách có tiếng còi to bổ chảng chết tiệc ấy. Kỳ Nam đưa ngón tay út ngoáy tai, anh buông nhánh hoa đỗ quyên xuống đất. Rồi bước đi về trong cô đơn lạc loài…
Buổi sáng ngày mai cửa sự khởi đầu mới, người dân tấp nập ồn ào chuẩn bị cho riêng minhf để một ngày có thêm sức sống dồi dào. Nhưng trong căn nhà khang trang của Hoàng Thiên, thì lại vui vẻ lẫn đau buồn để chuẩn bị đám cưới trọng đại này. Vui vẻ cũng là một phần vì được dự tiệc to lớn, hay sẽ là tiếng cười của đứa trẻ cùng nhau tung tăng vui đùa. Cũng có khi các bà mẹ, cô chú dòng họ đua nhau chọc cười, ôn lại những năm tháng sát cánh cùng Hoàng Thiên nay đã lớn trưởng thành giờ đã có một đứa con trai… Về phần đau buồn, vẻ mặt không được vui thì lại chính là Hoàng Thiên. Soi trong gương kia anh thấy đã khác hơn xưa đi rất nhiều, chỉnh lại thắt nơ trên cổ. Mà biểu cảm của Hoàng Thiên vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt buồn bã, nhớ nhung da diết hạnh phúc khi mà có được Vĩnh Phong. Quyết định này anh chọn là vì muốn tốt cho Vĩnh Phong, muốn tốt cả hai bên, cũng có khi muốn tốt cho cậu để đi thêm bước nữa mà không cần liên lụy đến Hoàng Thiên này…
(Cạch…)
-Bố ơi bố…
Cánh cửa mở ra, Đình Vỹ chạy ùa vào miệng gọi lí nhí. Hoàng Thiên khẽ quỳ xuống, dang cánh tay rộng lớn ôm Đình Vỹ vào lòng. Chợt thấy mảnh hoa chú rể đang nằm yên tĩnh trong túi áo vesh của anh. Đình Vỹ đưa tay dọc cho nó lắc lư qua lại…
-Sao hả con Đình Vỹ? Có chuyện gì muốn nói với bố hả??? _ Hoàng Thiên hôn nhẹ lên má Đình Vỹ. -Bố muốn làm đám cưới thiệt hả bố? _ Đình Vỹ chu môi hỏi. -Ừ, thiệt đó… bộ con không thích à?
Câu hỏi ngây thơ của Đình Vỹ tác động đến trái tim của anh, vô tình nó làm não nề trong lòng anh. Cũng đúng, Hoàng Thiên tự hỏi trong đầu rằng đám cưới này có giúp được gì đâu? Cùng lắm chỉ trên danh nghĩa phải xe hoa một lần trong đời, hay là anh đã biết ích kỉ, làm tổn thương đả kích đến Vĩnh Phong không hề nhẹ. Khi thừa biết rằng, anh đã nợ Vĩnh Phong một lời giải thích chia tay không lí do rõ ràng, mặc cho sự chờ đợi của Vĩnh Phong chìm trong vô vọng, gào thét chỉ mong Hoàng Thiên thật sự trở về để giải thích chuyện gì xảy ra? Song gió nào đã làm chia lìa cả hai Vĩnh Phong – Hoàng Thiên phải xa nhau????
-Không phải con không thích đâu, mà con thấy bố không vui nên mới hỏi thôi à. _ Đình Vỹ chọt mạnh vào khuôn mặt của Hoàng Thiên. -Con nói gì kì lạ vậy Vỹ? Ai dạy con vậy?
Hoàng Thiên nhìn đứa con trai ngạc nhiên, đến nỗi anh cũng không biết vì sao Đình Vỹ lại nói như vậy? Anh cứ nghĩ rằng, trẻ con đâu có biết gì đâu mà sao nói vậy được? Nếu xét về mặt cố ý thì có lẽ đúng hơn, bởi anh hiểu ý của Đình Vỹ rằng dường như không muốn anh làm đám cưới này. Trừ phi Đình Vỹ đã biết chuyện gì đó mà anh không biết?
-Tại con thấy tấm hình của bố, với lại bố giận nên con mới nói vậy thôi à…
Đình Vỹ rời khỏi vòng tay của Hoàng Thiên rồi bỏ chạy, nó sợ anh sẽ giận thêm mà mắng nó mất cho nên mới vội vàng bỏ chạy. Để lại Hoàng Thiên một mình ủ rũ trong căn phòng suy nghĩ lại những lời mà Đình Vỹ nói…
“Vậy chứ giờ con muốn bố phải làm sao? Chẳng lẽ con muốn bố bỏ rơi con đi theo người bố yêu à? Không được đâu, bố cần có con mà Đình Vỹ”
Hoàng Thiên vò đầu tóc rối bời vừa mới được người anh thuê tạo kiểu xong. Anh ngồi phịch xuống nền nhà, gò bó lại kỉ niệm khó quên vào trong lòng. Để rồi, anh mạnh mẽ đứng dậy quên đi chuyện của Đình Vỹ, không cần vòng vo suy nghĩ lại nữa. Quyết định này, Hoàng Thiên cho rằng là đúng, sẽ tốt hơn nhiều cho Vĩnh Phong.
“Hoàng Thiên… em yêu anh… mãi mãi là anh thôi…”
Bỗng dưng căn phòng anh đứng là bốn bề không gian những tiếng nói quen thuộc. Ấm áp ngọt ngào mà Vĩnh Phong trao cho anh, chưa một lần Hoàng Thiên này quên đi. Dáo dác tìm giọng nói thân quen ấy, vô tình anh tìm thấy một con thú gấu bông đã cũ kĩ theo từng thời gian. Hoàng Thiên bước lại gần, lục lọi lôi ra nhặt con thú gấu bông ấy. Con thú gấu bông mà anh chưa kịp tặng cho Vĩnh Phong, con thú gấu bông này đã gợi lại cho anh chăm chút kỉ niệm vui đùa khi còn là có Vĩnh Phong bên cạnh.
P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tý nhé, tý sẽ cố gắng tập trung viết kakakaka… Chỗ nào thắc mắc cứ góp ý kiến nhé, có gì tý sửa lại. Chúc m.n vui vẻ…
|