Để Yêu Thương Quay Về Lần Nữa
|
|
Chương 11:
-Thôi làm mau lẹ lúc người ta không để ý ấy. Làm lẹ đi kẻo thức ăn nguội hết. Ai làm được thì thôi, thắng hay thua khỏi bàn đi. Miễn có làm là được rồi…
Nói xong, bạn học Xuân Quyền liền bốc khoai tây để sẵn trong miệng. Nhưng không ngờ, Tường Vy nổi giận đùng đùng nhìn Xuân Quyền với hai con mắt không mấy bình thường. Sát khi lạnh lẽo nổi lên đột ngột, đã khiến Xuân Quyền liền chùn bước nhai luôn khoai tây để trong miệng. Tường Vy đập bàn rồi chỉ vào mặt Vĩnh Phong nói to rõ ràng.
-Ông cũng phải chơi theo luật của tui, không thì chấm dứt tình bạn luôn khỏi ý kiến ý cò gì hết… _ Ánh mắt tia lửa của Tường Vy nhìn Vĩnh Phong có chút hi vọng. -Bà… sao bà chơi ác quá vậy….
Vĩnh Phong nhìn xung quanh thấy trong lòng mắc cỡ vô cùng. Là bạn học thân nhất, Vĩnh Phong luôn nghĩ rằng không thể làm Tường Vy thất vọng được. Dù gì cũng là cuộc chơi xả láng, tốt đẹp không thể ảnh hưởng đến tình bạn. Vĩnh Phong loay hoay mãi, mãi làm sao cho vừa lòng Tường Vy đây? Trong khi ở đây quá nhiều người chú ý, Vĩnh Phong bất lực thở dài thườn thượt. Hoàng Thiên thấy cậu khổ sở như vậy, trong lòng của anh có đôi chút nghĩ rằng nó hơi làm khó một tí. Hoàng Thiên đành ghé miệng vào tai Vĩnh Phong nói thầm…
-Hay chúng mình khỏi làm cũng được, cố tình thua rồi ra về chọn đường vắng hun nhau là được mà. -Nhưng…
Chưa kịp nói những điều còn lại cho Hoàng Thiên hiểu rõ. Thì Tường Vy bắt đầu nổi sung, liếc xéo nhìn ánh mắt của Hoàng Thiên. Cô biết hết mưu kê của Hoàng Thiên nói với Vĩnh Phong cả rồi. Mấy cái dụ này, Tường Vy rất thông minh và đều biết tóng ý “chuồn là thượng sách”
-Anh kia… đừng có cố tình thua mà xách dép chạy nghe chưa, coi chừng tui à…
Tường Vy giơ nắm đấm lên dọa Hoàng Thiên, cô trừng ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hoàng Thiên có chút lặng câm, dù anh không sợ Tường Vy cho lắm. Nhưng nể là tình bạn của Vĩnh Phong, cho nên anh mới phải đành nhường một bước cho cô, coi như là làm quen quan hệ luôn tốt đẹp theo hướng tích cực.
-À… anh không dám… _ Hoàng Thiên nhìn Vĩnh Phong rồi cúi đầu…
Vĩnh Phong thấy chuyện này làm căng quá, với lại thức ăn cũng gần như sắp nguội nên cậu đành chọn cách làm liều. Mặc cho những người ở đây chú ý khinh thường, nghĩ gì cũng được. Vĩnh Phong này chẳng quan tâm, dù sao cũng là cái gai chướng ngại vật bắt buộc phải qua vậy. Giống như việc yêu nhau thì phải cùng nhau vượt qua bao ngàn sóng gió to lớn vậy…
-Thôi chơi luôn vậy… như bà đã nói, thua phải hun nhau… À mà ai ăn ngắn nhất là thắng nha… -Ừ… OK
Vĩnh Phong mạnh mẽ kiên quyết nhìn Tường Vy hiếu thắng hừng hực. Bốc que khoai tây để lên miệng sẵn, nhìn Tường Vy chờ đợi cô sẵn sàng đưa ra khẩu hiệu…
-Bắt đầu…
Hoàng Thiên đưa mặt sát lại gần rồi ăn cái que khoai tây. Hai ánh mắt nhìn nhau ngượng ngùng, người xấu hổ nhất ở đây lại là Vĩnh Phong. Nhìn khuôn mặt xấu hổ đáng yêu như vậy, trong lòng anh rạo rực không thể tả. Cũng giống như ngày mà anh hôn Vĩnh Phong trong nhà vệ sinh, ngay tại trường học năm đó. Hai đôi môi chạm vào nhau, thì cũng là lúc những người ở đây bắt đầu rì rầm xôn xao. Khen có, chê có mà khinh bỉ cũng có rất nhiều…
-Xong…
Vĩnh Phong cảm thấy khoảng cách quá ngắn, cậu liền dứt môi nhả ra khoai tây ngắn nhất. Tường Vy ôm đầu trớn mắt, cô ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình. Sao mà ngắn thế không biết, như vậy kết quả cô đã sai lầm khi nghĩ rằng Hoàng Thiên không dám yêu Vĩnh Phong rồi. Hoặc sẽ là Vĩnh Phong không dám để Hoàng Thiên chạm môi một cách như vậy đâu. Tất cả những suy nghĩ này khiến Tường Vy đau đầu, sai lầm mất rồi…
-Oh My God _ Tường Vy hét lên trong tuyệt vọng _ Tui thua ông rồi, hic… hic…
Tường Vy chậc lưỡi thở dài nhìn bạn học Xuân Quyền. “Phải làm sao bây giờ?” đó là những gì Tường Vy. Chỉ mới hẹn hò với Xuân Quyền thôi thì làm sao mà làm như vậy được? Hơn nữa, Tường Vy chưa một lần bị chạm môi mặc dù có chơi cái trò này. Cũng vì hôm đó đông người, với lại người mà Tường Vy hẹn hò quá háo sắc cho nên đến giờ Tường Vy mãi mà chưa lấy nổi một nụ hôn.
-Thôi bà đây xin thua, khỏi làm nha… _ Tường Vy bắt chéo tay xin kiếu… -Đừng có đùa giỡn, bà phải làm cho tui…
Lần này thì đến lượt Vĩnh Phong trừng mắt, cuối cùng Tường Vy đành phải làm theo những gì mà cô bày ra. Nhắm mắt làm đại, kết quả là Tường Vy bị bạn học Xuân Quyền chạm môi lần đầu trong đời… Vĩnh Phong cười đắc chí, mà ai kia thì lại ngắm nhìn đôi môi của Vĩnh Phong đến thẩn thờ…
-He he he… bà thua rồi nhá con, này thì không ngắn bằng tui… -Ừ.. ừ… thua thì thua làm gì ghê vậy?
Tường Vy bực dọc vì bị Vĩnh Phong trêu ghẹo, thua trò này cô luôn nghĩ sẽ bày keo khác để thắng qua mặt Vĩnh Phong cho bằng được. Cuối cùng, Tường Vy đành phải làm theo luật thua, phải hôn môi bạn học Xuân Quyền dù không muốn lắm. Chỉ là Tường Vy này muốn đến nơi nào đó lãng mạn để dành nụ hôn tuyệt vời này cho Xuân Quyền mà thôi. Chính vì nụ hôn của ngày hôm nay, mà Xuân Quyền quyết định cất công chuẩn bị cầu hôn Tường Vy sẽ là vợ mới cưới của Xuân Quyền.
(Chụt…)
-Vậy được chưa? Tui đi vệ sinh cái…
Tường Vy đỏ mặt xấu hổ chạy đi tìm nhà vệ sinh, nhưng không qua mắt được Vĩnh Phong bắt gặp trông thấy.
“Đáng đời bà, ai mượn bày trò nghịch dại này chi… ha ha…”
Sau khi vệ sinh xong, tụ họp lại một lần nữa cùng nhau ăn nói vui vẻ. Đến khi cạn chén sạch, tất cả mới rủ nhau đi tập hát karaoke đến đuối sức. Hát xong rồi lại bày trò nhau đi gắp thú bông đáng yêu đang nằm cô đơn trong tủ kính.
-Ê mấy ông, đi gắp thú bông đi… _ Tường Vy cười ngu đề nghị. _ Người yêu phải gắp tặng cho người bên cạnh đi… -Ok, để anh mua cắc xu đã… _ Hoàng Thiên lại rộng lượng lần nữa…
Không chịu lép vế thua trước mặt Tường Vy, bạn học Xuân Quyền liền ngăn cản lại đưa ra ý kiến rồi vỗ ngực…
-Thôi để em mua bao luôn cho
Nói là làm, bạn học Xuân Quyền liền đến quầy mua 50 cắc xu để chơi. Hành động đó đã làm Tường Vy một lần nữa rung động, trái tim không mời mà thức giấc vì ai kia…
-Đây rồi…
Cả hai chia nhau cắc xu chơi đó là Xuân Quyền và Hoàng Thiên, khí thế hừng hực cạnh tranh. Kết quả là Xuân Quyền gắp được một con, còn Hoàng Thiên thì lại không có con nào vì gắp vẫn còn non kém tay. Vĩnh Phong thấy gương mặt anh buồn bã, thất vọng. Cậu liền đến bên cạnh, ôm cánh tay Hoàng Thiên an ủi…
-Không sao đâu anh, lần sau có cơ hội sẽ gắp được thôi hà…
Vĩnh Phong cười tươi rạng rỡ, trêu chọc để Hoàng Thiên vui lên. Để anh biết rằng, đừng vì chuyện ai kia gắp được mà ảnh hưởng tâm trạng. Hoàng Thiên thấy nụ cười của cậu an an ủi dành cho anh như vậy, trong lòng anh vui lắm. Lại còn hạnh phúc, khi biết Vĩnh Phong luôn nghĩ lo lắng cho anh…
=Ừ, lần sau anh nhất định gắp được…
Cuộc chơi hôm nay kết thúc, tất cả dường như đều chìm vào trong mệt mỏi vì quá vui. Tan rã mỗi người mỗi nơi, Hoàng Thiên và Vĩnh Phong cùng nhau đi chung một con đường về đến nhà trọ. Cả hai tâm sự cùng nhau với ánh nắng tắt hản đi, mà thay vào đó là hoàng hôn rực rõ soi lòng đường đi của cả hai thêm sức sống mãnh liệt…
-Anh nhất định sẽ gắp cho em một con thú gấu bông. _ Hoàng Thiên quay sang nhìn Vĩnh Phong đưa ra lời hứa. -Thật à… cảm ơn anh nha… nhưng anh cũng đừng có cố quá, dù gì em cũng không ham lắm mấy gấu bông đó hì hì…
Vĩnh Phong dối lòng nói như vậy cũng chỉ vì an ủi Hoàng Thiên, để anh không làm điều dại dột vì cậu mà thôi. Chứ thực ra trong lòng Vĩnh Phong, rất muốn được Hoàng Thiên gắp tặng cho cậu một lần. Để lấy làm vật kỉ niệm của cả hai phải cách xa nhau, Hoàng Thiên sắp sửa bước lên giảng đường đại học. Cho dù Vĩnh Phong vẫn chưa biết kết quả Hoàng Thiên đậu hay không? Nghĩ về điều đó, trong lòng cậu thấy buồn tênh. Hoàng Thiên thấy vậy, ôm Vĩnh Phong vào lòng hôn lên mái tóc của cậu an ủi…
-Em không sao chứ? Có anh ở đây mà? _ Hoàng Thiên nhìn sâu vào mắt Vĩnh Phong đọc suy nghĩ nhưng vẫn không được.
Vĩnh Phong đẩy anh ra, rồi quay mặt đi hàng lệ tuôn rơi. Cảm xúc này cậu luôn hỏi là sao chứ? Chắc có lẽ vì sắp xa nhau, nên không muốn như vậy chăng? Hay sợ sẽ xảy ra chuyện không hay, để rồi một mình trong bóng tối mà giày vò bản thân?
-Anh à… tự nhiên em thấy sợ, thầy buồn buồn sao đó… _ Vĩnh Phong gạt đi dòng lệ tuôn rơi. -Không sao đâu em à, chỉ là anh lên học đại học thôi mà. Vẫn có thể gặp em được mà… hì hì…
Hoàng Thiên thấy đôi mắt Vĩnh Phong đỏ hoe, anh cũng hiểu được phần nào nỗi lo sợ ấy. Vĩnh Phong nghe những lời anh an ủi như vậy, nhưng trong lòng thì lại thấy sợ mông lung. Sợ gấp 4 lần người thường nhận nỗi đau, cay đắng vậy. Vĩnh Phong biết anh luôn dành yêu thương, hạnh phúc đó cho cậu, luôn dành mỗi tình yêu to lớn đó cho cậu. Biết Hoàng Thiên thật lòng chỉ có mỗi cậu là thế, Vĩnh Phong luôn luôn không so đo, nghi ngờ gì tình yêu của Hoàng Thiên dành cho cậu. Nhưng lần này, Vĩnh Phong luôn cảm thấy có gì đó sẽ chia lìa, cảm giác lo sợ này mỗi ngày một tăng lên. Như chưa bao giờ cậu thấy lo lắng, trong suốt hành trình ở bên cạnh Hoàng Thiên như vậy cả.
-Em thấy sợ quá à, em muốn ở bên cạnh anh như vậy mãi thôi… _ Vĩnh Phong ôm anh thật chặt. -Đừng nói gỡ chứ em, xui xẻo lắm. Với lại chúng mình là người lớn hết rồi, đâu có con nít như hồi xưa nữa đâu mà em sợ… đúng không nè?
Vĩnh Phong gật đầu cười nhẹ, nhớ lại hồi xưa mới quen nhau cũng ngu ngốc dữ lắm. Bây giờ lớn lên thì suy nghĩ đó lại khác đi nhiều hơn rồi. Vĩnh Phong tự hứa rằng, sẽ mãi mãi là Hoàng Thiên của ngày xưa, không bao giờ thay đổi. Nếu có gặp nhau, Vĩnh Phong ước xin đôi ta sẽ là ngày hôm qua mới đây mà thôi…
“Hoàng Thiên… em sẽ nhất định hứa rằng… Em sẽ chọn anh… và mãi không thay đổi. Dù có ai đó thay thế anh lấp đầy khoảng trống yêu thương cho em…”
P/s: Cảm ơn mọi người, ngàn vạn cảm ơn những lời khen ^^ @Harry: Không được đâu Hary ơi, lịch của tý dày đặc những chuyện lắm. Cho nên không thể post 1 ngày 2 chap được. Rãnh được bao nhiêu thời gian, thì đánh chữ bấy nhiêu thôi à. Thông cảm nhé ^3^ Mấy bà sao gọi tý "thím Trang" ghê vậy, giận ghê á... T^T Mà hoy cũng kệ, dù gì độc giả là thượng đế, nên không thể trách được a~
|
Bay jo moj bjet tg la cgai
|
|
Mak cai ten sao giong cgai v
|
Chương 11: (tiếp)
-Thôi em vô nhà trọ đi, anh về đây…
Cuối cùng cả hai cũng đến nhà trọ, Hoàng Thiên mới dừng lại và nói nhỏ nhẹ với Vĩnh Phong. Đợi đến khi cậu bước vô nhà trọ, Hoàng Thiên mới yên mà thong dong bước đi. Trên đường đi, Hoàng Thiên suy nghĩ rất nhiều về chuyện học đại học, rồi lại còn chuyện xa nhau gặp mặt Vĩnh Phong. Thật ra thì anh cũng đâu có muốn như vậy? Nhưng vì tương lai của cả hai, cho nên đành phải dốc sức mà xa nhau, phải học hành đàng hoàng thật tốt. Bỗng dưng, Hoàng Thiên dừng lại ngập ngừng quay đầu lại nhìn đường cũ, rồi lập tức chạy. Hoàng Thiên vừa mới suy nghĩ về chuyện con gấu thú bông, cũng chỉ vì muốn tặng cho Vĩnh Phong để làm kỉ niệm. Cho nên anh mới cố gắng chạy, đến chỗ cũ của siêu thị rộng lớn này đây. Đến nơi, anh mua cả chục cắc xu để gắp cho bằng được con gấu bông mà Vĩnh Phong thích. Đó là con gấu có tên là Teddy, con gấu này thật lạnh lùng bơ vơ cô đơn trong tủ kính cũng giống như Hoàng Thiên vậy. Mặc dù, trong tủ kính có rất nhiều thể loại gấu bông.
-Yeah~ gắp được một con rồi…
Cuối cùng Hoàng Thiên cũng gắp được một con, mà trên tay vẫn còn dư một ít cắc xu. Không biết phải làm gì với đống này, nên Hoàng Thiên đành phải cầm trên tay đi lang thang vòng quanh siêu thị. Bắt gặp cửa hàng có đôi giày dành cho phái nam rất đẹp, Hoàng Thiên dừng lại ngắm nhìn hồi lâu thì thấy có một đôi rất hợp với Vĩnh Phong. Đành mua một đôi đê tặng, xem như là món quà chia tay. Thanh toán xong, Hoàng Thiên bảo chủ cửa hàng đóng hộp cho đôi giày mà anh mới mua. Xong xuôi, anh đem về nhà đợi có dịp tặng cho Vĩnh Phong.
Ngày công bô kết quả thi tuyển đại học đã đến, Hoàng Thiên được đậu vào ngành mà anh thích. Quá vui mừng về điều đó, Hoàng Thiên mới hào hứng đem hộp quà mua sẵn tặng cho Vĩnh Phong. Mà quên món quà Vĩnh Phong thích, đó là con gấu Teddy. Mang hộp gửi đến tận tay cho Vĩnh Phong, anh mới vội vàng bỏ chạy. Để lại một mình Vĩnh Phong ôm hộp quà ngơ ngác, nhìn bóng dáng Hoàng Thiên đi khuất xa dần trên con đường vắng lạnh lẽo.
-Tự nhiên đưa hộp xong rồi chạy, kì quá…
Vĩnh Phong nhìn hộp trên tay rồi tự kỷ một mình, đợi đến khi mở hộp quà ra Vĩnh Phong mới xúc động. Nước mắt rơi xuống khóe mi, khi đọc dòng chữ mà Hoàng Thiên viết giấy Notes…
“Vĩnh Phong… Anh đậu đại học rồi, sắp xa em một thời gian để học hành cho thật tốt. Nhưng vì em, anh không còn cách nào khác để lo tương lai của chúng mình ngoài cách này. Anh chỉ hi vọng em ủng hộ anh, và thông cảm cho anh trên con đường học vấn. Đây là móm quà mà anh muốn tặng cho em, hi vọng em sẽ thích à… hi hi… đẹp ghê luôn… he he… chắc giờ này em đọc dòng chữ này sẽ cảm động lắm. Anh yêu em, Vĩnh Phong của anh…”
Vĩnh Phong đọc xong nhẹ nhàng cẩn thận giữ lấy giấy mà Hoàng Thiên viết. Ngắm nhìn đôi giày anh tặng, Vĩnh Phong chẳng buồn mà mang thử. Mà cất cẩn thận vào hộc tủ, cậu chỉ mong một ngày nào đó có dịp sẽ mang vào cho Hoàng Thiên xem. Nhất đinh sẽ là như vậy…
Chạy thục mạng như bị ăn cướp về nhà, Hoàng Thiên nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình nằm thở phì phò. Khuôn mặt đỏ ửng cười ngu ngơ, khi tưởng tượng giờ này Vĩnh Phong thích lắm đôi giày anh tặng, rồi còn mang thử đi vòng quanh trong nhà. Thật đáng tiếc điều đó lại không trở thành sự thật như anh tưởng tượng. Nghiêng người nhìn một góc căn phòng, vô tình thấy con thú gấu bông nằm yên vị thật lạnh lẽo. Hoàng Thiên tự cốc vào đầu mình rồi trách cái quả đầu này hay quên…
-Lại quên tặng con gấu nữa ùi… bực quá…
Ngồi dậy nhặt con gấu đặt vào hộc tủ, Hoàng Thiên tự hứa trong đầu rằng. Nhất định có một ngày anh sẽ gửi tặng cho Vĩnh Phong.
-Chú rể, hôn lễ sắp sửa bắt đầu rồi, chuẩn bị chưa? Trời đất, cái đầu anh bị sao vậy?
Căn phòng vang lên tiếng xúi giục của một người đàn bà mang trách nhiệm cho hôn lễ này. Hoàng Thiên giật mình xua đi những hình ảnh của quá khứ, quay đầu lại nhìn người đàn bà đó cười tươi như chưa có gì xảy ra…
-À tại nãy suy nghĩ mà bực bội quá nên cái đầu nó như vậy nè…
Hoàng Thiên đành kiếm cớ nói dối, bào chữa những sai lầm tại hại này. Người đàn bà đó cau mày tin lời của Hoàng Thiên nói, rồi gật nhẹ đầu rút lui… Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Hoàng Thiên mới thở phảo nhẹ nhõm trong lòng. Cầm con gấu thú bông đã phai màu trên tay, Hoàng Thiên mới nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ.
Vĩnh Phong ăn mặc thật chỉnh chu, rồi soi gương nhìn lại bản thân. Cảm nhận thấy mọi thứ đều tốt, Vĩnh Phong mới rời gương đi lấy đôi giày. Mở hộp mà Hoàng Thiên tặng cho cậu năm xưa, trong lòng có chút bồi hồi xao xuyến. Nhìn kĩ lại đôi giày vẫn có chút mới toanh này, mà bao năm qua Vĩnh Phong giữ gìn rất cẩn thận. Vĩnh Phong thở dài xỏ chân vào đôi giày ấy, rồi rời khỏi căn phòng đóng cửa lại. Cầm thiệp hồng trên tay, Vĩnh Phong xem lại địa chỉ dự tiệc rồi bắt xe taxi đi dự tiệc…
Đến nơi, Vĩnh Phong đứng thẫn thờ nhìn khang trang tiết họa đám cưới của Hoàng Thiên. Trong lòng Vĩnh Phong có chút tiếc nuối, vô bờ buồn bã trong lòng. Ngay bây giờ, Vĩnh Phong chỉ biết ao ước rằng, hôn lễ này sẽ bị hủy bỏ bởi ai đó. Rồi Hoàng Thiên được giải thoát sẽ trở về bên cạnh cậu, vôn đã cô đơn trống lạnh từ lâu nay…
-Chú ơi, sao không vào hả chú?
Tiếng trẻ con lanh lợi vang lên bên tai Vĩnh Phong, ngước xuống nhìn đứa trẻ đang hỏi. Vĩnh Phong có chút giật mình, khi thấy gương mặt này có hao giống người mình yêu. Cúi xuống nhìn đứa trẻ trước mặt, Vĩnh Phong chỉ biết cười tươi cố giấu đi nối buồn vô tư trong lòng…
-À chú sẽ vào thôi, chú chỉ đứng đây nhìn ảnh cưới rồi sẽ vào thôi cháu… _ Vĩnh Phong rờ khuôn mặt bầu bĩnh rồi nhéo một cái rõ yêu. -Chú nhớ vào nha, không bố cháu buồn lắm…
Vĩnh Phong điếng người sững sờ, tim đập mạnh đến nghẹt thở. Khuôn mặt của cậu cứng đờ lộ điểm yếu đuối trông thấy, cảm xúc vỡ toang ra ngoài. Tim thật nhói đau khi nghe những điều mà trẻ con trước mặt nói. Vĩnh Phong cắn môi bình tĩnh, mới nhé nhàng hỏi…
-Cho chú hỏi cháu tên gì ấy nhỉ? Bố cháu là ai ấy nhỉ?
Chỉ sợ nghe lầm từ miệng đứa trẻ nói chơi, cho nên Vĩnh Phong mới gặng hỏi. Dù biết rằng khuôn mặt đứa trẻ đó có phần rất giống. Vĩnh Phong thật sự nghĩ nó luôn giống, không hề khác được chút nào. Vĩnh Phong siết chặt nắm đấm chờ đợi câu trả lời của đứa trẻ…
-Cháu tên là Đình Vỹ, bố cháu là Hoàng Thiên ạ…
Đình Vỹ chu môi trả lời rõ ràng từng câu hỏi mà Vĩnh Phong đưa ra. Như sét đánh ngang tai, Vĩnh Phong hoảng sợ tột độ. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ lần lượt ùa về, cơn đau nhói ập đến đã khiến Vĩnh Phong mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu. Lẩm nhẩm trong miệng như không tin sự thật đó, và tự hỏi vì sao lại thế???
“không thể được, không phải đâu?! Sao anh lại dám giấu em chuyện này? Sao anh không nói với em?”
Mồ hôi tuôn ra vội vã trên gương mặt tái xanh của Vĩnh Phong. Hơi thở dường như dồn dập, ngày một càng nhiều hơn. Đình Vỹ thấy vậy liền chạy vào trong đám người hỗn loạn đang cùng nhau hỏi thăm sau bao năm xa cách. Để lại một mình Vĩnh Phong, với vô vàn câu hỏi vì sao?
“Vì sao vậy? Chúng mình yêu nhau, tại sao anh che giấu em? Em vẫn có thể thông cảm cho cảm cho anh mà. Tại sao anh không nói cho em biết? Sao anh chọn cách khổ sở vậy anh Thiên?”
Cảm xúc kìm nén quá lâu chợt vỡ tung, Vĩnh Phong ôm trán đau đớn tự trách bản thân mình. Hàng lệ tuôn ướt mi rơi xuống gò má xanh xao vì bệnh để lại cho cậu vẫn còn đây. Vuốt ngực bình bĩnh, gạt đi dọng lệ mặn chát rồi nuốt đắng cay vào cuống họng. Vĩnh Phong nhẹ nhàng bước vào sảnh đường hôn lễ thật chậm rãi, mà đôi chân của cậu dường như yếu ớt đứng không vững. Nhìn cặp đôi mặc áo cưới đang sáng lạng, lộng lẫy cười tươi bắt tay chào khách. Mà trong lòng cậu thật giận dữ, nhìn gay gắt hướng về nam chính của hôn lễ này. Bước lại gần đối diện trước mặt cặp đôi, nở nụ cười nhẹ trên môi thật giả tạo. Điều đó đã làm Hoàng Thiên chú ý nhìn cậu với ánh mắt có chút thất vọng.
-Chúc mừng nha, chúc cả hai trăm năm hạnh phúc…
Vĩnh Phong tránh ánh mắt của anh, rồi lên tiếng chúc phúc nhìn cô dâu lộng lẫy xinh đẹp bên cạnh. Mỹ Duyên nhận ra không khí gượng này, nên cô đành đáp lại để cả hai khỏi phải như thế này mãi…
-Cảm ơn em nhé…
Vĩnh Phong đưa phong bì chứa tiền đến tận tay Hoàng Thiên. Rồi ghé miệng vào tai anh nói nhỏ, như trách mắng anh thật vô tâm vậy…
-Anh chưa giải thích với em về đứa con của anh… sau này anh đừng bao giờ tìm em nữa…
Vĩnh Phong nói xong, rồi ngoảnh mặt mà rời khỏi hôn lễ này. Cậu không muốn dự tiệc này nữa, cũng chẳng muốn nhìn người mình yêu đau khổ bên cạnh người mà anh thật sự không yêu. Đôi mắt dường như có chút cay, gió thi thoảng ùa vào khuôn mặt đẫm lệ ướt mi này. Vĩnh Phong khóc nức nở, nước mắt này dành cho anh lần cuối. Để sau này hi vọng sẽ được mạnh mẽ, sẽ không bao giờ khóc vì anh thêm một lần nào nữa… Hoàng Thiên nhìn bóng dáng bước đi của Vĩnh Phong, mà trong lòng anh day dứt, con tim anh mách bảo rằng đuổi theo, ôm lấy một lần để vơi đi chút cảm giác trống vắng bấy lâu nay. Chợt nhận ra tình cảm này dành cho Vĩnh Phong quá mãnh liệt, không bao giờ thay đổi. Anh mới vội vàng vụt chạy đi tìm Vĩnh Phong…
-Anh Thiên, anh đi đâu vậy?
Mỹ Duyên hoảng hốt gọi to khi thấy anh bỏ chạy tán loạn giữa chốn đông người. Hoàng Thiên chẳng nghe thấy, mà cứ chạy cho nhanh để bắt kịp bước chân của Vĩnh Phong. Thấp thoáng bóng dáng cậu ở cuối con đường, anh chạy ào tới ôm lấy cậu thật chặt…
-Đừng đi… nghe anh nói đã… -Không, buông ra….
Vĩnh Phong cố gỡ bàn tay giữ chặt ấy mà vẫn không được. Cậu ôm mặt khóc trong vòng tay của Hoàng Thiên. Bao nhiêu kỉ niệm thân quen, mùi hương cũ chợt quay về trong vòng tay ấm này. Hoàng Thiên hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Cảm xúc này của ngày xưa vẫn còn, cho dù nó có đi theo năm tháng chia lìa xa cách trong cô đơn đêm tối….
“Không phải vì anh xa em, mà chỉ sợ làm tổn thương em… Nhưng vì yêu em, anh sẽ nguyện làm tất cả… Chỉ để em được hạnh phúc, đầy đủ yêu thương như anh từng làm… Cho dù không có anh bên cạnh, chia lìa đôi ta qua năm tháng…”
|