Đây là một câu chuyện ngắn và chân thật của mình. Các bạn thích và đọc thư giãn nhé.
"Quái lạ, tại sao đến giờ này mà con mình vẫn chưa về?" Tôi cứ nhìn đồng hồ đã gần 8h rồi mà vẫn chưa thấy nó gọi. Lòng tôi có linh cảm không hay và tôi đang lo lắng về điều đó. "Ketzzz" tiếng thắng xe vô duyên và bóp cho nghe to hết cỡ này thì chắc là của nó rồi. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà để đón quý tử của mình, kèm theo một bài hò :"sao con đi đâu giờ này mới về, lại đi chọc ghẹo con gái đúng không?" Nó le lưỡi ra rồi dựng xe trước cửa nhà, vòng tay khoang lại trước ngực như đứa trẻ hối lỗi: "kính thưa papa yêu dấu, hôm nay con đi trên đường chẳng may gặp một chuyện tình lâm ly bi đát khi nàng đinh gặp chàng lốp, con phải lo gỡ chúng ra nên về muộn". Ôi tôi cũng chết cười với nó, chẳng bao giờ giận nó được lâu. Tôi xoa đầu nó, "thôi con vô nhà đi tắm đi, để papa dắt xe vô cho". "Papa có dắt nổi không đó, coi chừng ngã làm trầy long xe của con đó nghen" "Cốc". Ngón trỏ tui hạ cánh xuống đầu nó, kèm theo tiếng xuýt xoa của ai kia. "Đi vô nhà tắm rửa đi ông tướng, mẹ có nấu món thịt kho trứng con thích đó". Còn nó nghe thấy 3 chữ: "thịt kho trứng" thì bay lun vào nhà, vứt lại cái xe cho ông già này dắt. Rõ khổ mà! Dắt xong cái xe Ẽx vô được tới nhà cũng mệt bở hơi tai, thiết kế xe gì đâu mà để cho người dắt tập đẩy tạ lun àh @@! Bước vô trong bếp thì thấy nó đêm ôm cánh tay mẹ nó xà nẹo xà nẹo, mặt thì tựa vào cánh tay mà vuốt lên vuốt xuống tựa như con mèo. Mà con mèo này cũng 1m7, 60kg chứ đâu có ít. "Đi tắm đi ông tướng, ông mà còn ngồi đây tui bắt bỏ vô thùng, thả cá với muối vô làm mắm bây giờ!" Nó thì vẫn ôm cánh tay mẹ nó vuốt vuốt, "mama iu quý, đi ăn cơm rồi tắm hén, con đói bụng thèm cơm của mama"! Mẹ của nó cũng phì cười, bà đành bỏ lỡ bộ phim Ấn độ đang xem để đi dọn cơm cho nó. "Con ăn đi, ba mẹ ăn hết rồi! Mẹ đi xem phim tiếp đây" nó ăn cơm rất nhanh và tôi phải ngồi công chừng mắc công nó mắc nghẹn. 2kg thịt với 20 quả trứng cút mà nó quất trong phòng 10', xoa xoa cái bụng no căng, nó nằm lên bàn, chợt thấy có tín hiệu nguy hiểm, ngón trỏ tôi lại hạ xuống đầu nó một lần nữa! "Cốc" dậy đi ông, ông giống heo quá rồi đó!" Gì chứ mấy cái này tui rành nó lắm, ăn xong thì chỉ khoái ngủ thôi. "Ngồi dậy đi tắm đi ông tướng! Ông bốc mùi ôm nhiễm quá!" Thế là nó lại lết thết ngồi dậy rồi lết vô phòng tắm. Tui phải ở đây dẹp bãi chiến trường này. Thôi để mai xử nó sau. Gần nữa đêm, đang nằm ngủ thì tui nghe có tiếng "Rầm", 2 vk ck nhìn nhau cười cười vì quá hiểu nhau: "sầu riêng rụng! Yeah." Tụi tui mon men mò ra vườn, thì thấy nó đang ngồi một góc, tay đang cầm điện thoại nói chuyện và đang khóc. Bỏ lỡ trái sầu riêng, tụi tui mon men lại gần .......
|
Cậu nhóc tôi đang ngồi ôm lấy 2 cái đầu gối của mình, những giọt nước mắt chảy dài trên má, tôi cảm thấy thật bực mình, đứa con mình yêu thương tại sao ai dám làm cho nó khóc chứ. Tôi mà biết được là ai thì tôi sẽ không để yên đâu, tấm bằng Dược sĩ này không lẽ không chế được vài can axit mà tạt sao :D. "Tại sao ? tại sao anh lại nói với em như vậy ?" Những tiếng nói rất nhẹ nhàng vang trong đêm tối xen lẫn với tiếng khóc thút thít của nó. "Anh nói anh yêu em, mình sẽ về sống chung với nhau cơ mà" Nó lại nấc thêm một tiếng nữa. Đầu óc tôi dường như đã đóng băng lại, tôi cố tìm lấy đôi tay vợ mình để chắc rằng tôi không nằm mơ.. và khi tôi nắm được bàn tay ấy, tôi chợt cảm nhận trên tay của mình là những giọt nước mắt rời từ trên mắt của vợ. Thôi có lẽ như vậy đã đủ hiểu rồi, tôi phải đỡ em dậy, em bị bệnh huyết áp cao và tôi không muốn nó tái phát. Tôi nhẹ nhàng dìu em vô phòng. Em chợt khóc òa lên trong lòng tôi... "Anh, không ngờ thằng con mình là bê đê, em không ngờ.. Nó ngoan hiền vậy sao lại mắc cái bệnh này... Con ơi là con, con không phải là như vậy" Em lại khóc rồi gào thét lên, tôi sợ em gào tí nữa là hàng xóm nó kéo qua luôn quá, nên tôi ôm em thật chặt vào lòng mình nhằm chia sẽ bớt cảm xúc của em. Em khóc nhiều lắm, khóc như muốn lịm đi. Chợt em dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. "Em sẽ kiếm tiền chữa cho nó, nó không phải là bê đê. Dù có phải bán nhà em cũng phải chữa cho nó..." Tôi biết em đang bị kích động và đả kích rất lớn nhưng thật thì tôi chả biết làm gì đây giờ. Có lẽ lần này tôi nên gian xảo một chút, tôi đứng dậy đi ra phòng, lục tủ thuốc và tìm được vỉ thuốc ngủ. Tôi bỏ một viên vào ly nước, khuấy cho tan ra rồi đem vào phòng. "Em uống đi, em hãy bình tĩnh lại". Em ấy giật lấy ly nước từ tay tôi, tu một hơi hết sạch. Và từ từ em ấy nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ. (ước gì là ngàn thu nhề, kiếm em khác he he. :\ Mà thôi quay lại vấn đề chính . Tôi biết chuyện này con tôi cũng sẽ khó xử và tôi là một người bố cơ mà. 2 người đàn ông nói chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với nó.
|
|
|
|