Khi Con Nói Với Ba Con Là Gay
|
|
Sáng sớm ngày mai cả đôi mắt tôi đã thâm quầng như một con gấu trúc vì cả đêm qua thức nguyên cứu về giới tính này, cầm ly cà phê mới pha còn nóng hổi. Ôi tôi yêu mùi hương này, nó làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và tự tin. Cafe nóng ra rất đắng, uống khó chịu nhưng khi ngấm qua miệng lại để lại trên đầu lưỡi một vị ngọt và sự thư giãn rất dễ chịu. Cầm một sấp tài liệu hơn 20 trang, tôi đọc đi đọc lại để chắc rằng mình không phạm bất cứ một sai sót nào. Tôi cũng không biết nên bắt đầu sao với con đây, tôi từng nghĩ đến rất nhiều tình huống khác nhau: 1, Tôi sẽ la nó, mắng nó chửi nó, xúc phạm hay thậm chí đánh đập nó. Nó có thể sẽ chấp nhận nó là con trai qua vẻ ngoài, nhưng lòng nó vẫn là gay thôi. Không chừng nó còn giận tôi, thù oán tôi và 2 cha con sẽ khó nói chuyện với nhau sau này. Ngoài ra để ra tay đánh con mình, tôi thật không nỡ lòng, ở lứa tuổi như nó, sự giáo dục, lời nói sẽ tốt hơn những đòn roi. 2, Tôi im lặng và lơ đi. Nhưng tôi dám chắc bà vợ tôi sẽ nhảy sồn sồn lên dẫn nó đi mấy bệnh viện hoặc tồi tệ hơn là dắt nó vào chỗ mấy ông thầy bói vô danh và mê tính dùng bùa ngãi gì đó @@! Còn nó thì không được giáo dục kĩ lưỡng có thể sẽ mắc vào các bệnh không hay. haizz, phải làm gì bây giờ Tôi suy nghĩ rất nhiều đến nỗi ly cafe đã nguội khi nào không hay. Tôi thở dài đã 8h rồi, tôi lấy hết sự bình tĩnh của mình. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng của con, tôi bước vào. Nó đang nằm ngủ, và rất dễ thương. Cái mũi đỏ hoe như mới khóc đây mà. Công nhận là nó có nét đẹp giống mẹ rất nhiều, da trắng, mũi cao và đôi môi rất đỏ. Đã từng nhiều người nó nó giống con gái, tôi chỉ cười lại và kêu: nó có nét đẹp giống mẹ. Tôi vỗ nhẹ lên con, nó xoay người lại và mở mắt ra nhìn tôi. Tôi chợt cảm thấy lo lắng, tôi xoa đầu nó: "Ai đã làm cho con ba khóc vậy?" Nó lấy tay xoa xoa đôi mắt, rồi hít một hơi thật dài, cố lấy lại vẻ tự nhiên bình thường mà nói với tôi: "Con đâu có khóc đâu ba!" Tôi chợt mỉm cười, nó sao gạt được tôi. Tôi sinh nó ra, tôi hiểu tính nó hơn tất cả. Tôi biết mọi thứ mà nó làm, quan trọng là tôi có muốn nói hay không thôi. "Con còn nhớ tại sao ba mẹ lại gọi con là Mèo không ? (tên ở nhà của tác giả, mà chỉ có ng yêu tác giả mới được gọi :p). Vì mỗi lần con khóc, là mũi con lại đỏ hồng lên. Và dù con có làm gì thì nó vẫn đỏ. Nhưng ba muốn biết con khóc vì chuyện gì?" Nó biết không dấu được tôi, nó cúi gầm mặt xuống đất. "Ba ah, nếu sau này người mà ba yêu phải đi lấy một người khác vì làm tròn chữ hiếu với gia đình thì ba sẽ ra sao?" "Uhm, thì con cứ để người ta đi thôi, mà gia đình mình có gì là không tốt, sao con lại nói vậy?" "Nhưng nếu người đó cũng là con trai..........!" Tôi chợt im lặng. Nó đã nói với tôi rồi sao, tôi chưa kịp tra khảo, ép cung hay gài bẫy mà. Huhu, mọi kế sách bày ra đều vô dụng. Sao không giống trên mạng thế này!! Nó thấy khuôn mặt thấy vọng của tôi, chợt ôm lấy tôi. "Ba ơi, con thích một người con trai. Chắc điều đó làm cho ba thất vọng lắm, nhưng con không thể thay đổi bản thân mình được." "Ba biết chuyện đó rồi, nhưng chuyện đó của con là sao con có thể kể cho ba nghe không? Hãy coi ba như một người bạn và tâm sự điều đó với ba." Nó chột lấy ly cafe của tui, tu một hơi nữa ly thì le lưỡi dài cả thước, miệng thì luôn mồm than "đắng quá!". Ờ ba mày đâu có uống đường, cái tội uống không xin phép cho chừa đi :D. Khi nó lấy lại bình tĩnh, nó bắt đầu mở miệng ra lí nhí từng câu một. ( Và có thể đoạn sau sẽ có sóng gió bắt đầu! Mai sẽ bật mí bí mật hihi! Ngủ ngon nhé
|
|
Nó thở dài, rồi cố mím môi dường như đang thở ra từng chữ một. "Con biết mình là có cảm giác lạ từ năm lớp 9, khi ấy có một bạn nữ tỏ tình cho con. Con cũng đã thử quen bạn ấy và thậm chí là hôn. Bạn ấy rất đẹp nhưng con vẫn không có cảm giác với bạn ấy. Con cứ nghĩ có lẽ là mình chưa biết yêu là gì ? nên con cứ chờ đợi truyện tình cảm đến. Rồi khi con lên lớp 10, con đã cảm giác là mình thích con trai từ những hành động rất nhỏ, con muốn ngồi bên bạn ấy, mún được nắm tay bạn ấy, thậm chí khi con làm rớt mũ bạn ấy cầm lên và đội cho con. Con cố dấu cảm xúc của mình, đến cuối năm 11, bạn ấy có bạn gái. Con cảm thấy người mình rất khó chịu, dường như ai đó đã lấy mất thứ quý giá nhất của mình và có lẽ con biết mình đã ghen..." Nó ngưng một tí, nước mắt lại rơi xuống. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nó nắm tay tôi và tiếp tục nói: "Sau đó con ngu lắm ba afh. Con rời bỏ bạn ấy, không nói chuyện nữa chỉ sớm mong rằng cái thứ tình cảm này sẽ chấm dứt. Nhưng không....... Con ngốc quá phải không ba, ngay cả trái tim mình cũng không điều khiển được. Ngày qua ngày con cũng xa được bạn ấy, nhưng cảm giác nhìn người ấy đi với người khác, con buồn lắm ba à. Cảm giác như nhìn thanh kiếm nhỏ đâm vào con vậy." Cách đây hơn 1 năm, con lên mạng và tìm hiểu được đó gọi là Gay và con là người đồng tính. Con rất sợ. Con sợ mình là sai lầm, con sợ mình mắc bệnh. Ba ơi, liệu có phải con đã bị bệnh rồi không?" Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó, lật lại sấp tài liệu đang cầm trên tay. Tôi nói với nó vanh vách( Chuyện! công sức nói trước gương gần 2 tiếng cơ mà :3):" Đồng tính không phải là bệnh con à, nó là một cảm xúc bình thường của con người thôi. Con cứ nghĩ ví dụ nhé: cả thế giới này thích màu trắng, thích thiên thần thì cũng sẽ có những người say mê ác quỷ, màu đen, họ vẫn là con nguời, vẫn có trái tim giống chúng ta, nhưng trái tim lại hướng họ theo hướng khác. Điều đó không có nghĩa họ là dị nhân, đột biến X=men gì đó? Nhưng tiếc thay thế giới này luôn cho rằng, thứ khác họ phải bị tiêu diệt, cho nên con cũng hiểu rồi đó!" Nó giơ cái mắt ếch lên nhìn tôi, khuôn mặt bất động. "Cốc" ngón tay tiếp xuống đầu nó, "Ba cũng có chút tìm hiểu! Chuyện của con ba cũng biết, nhưng ba nghĩ con còn nhỏ nên không nói thôi, Gà ba nuôi mà, sao không biết tính được chớ. Ba biết con có một vài mối tình khác nữa cơ? Kể lun cho ba nghe đi" "Con cũng cảm nhận được tình cảm trong giới, cũng vô các group để gặp gỡ một vài người. Nhưng dường như họ đều mún làm chuyện ấy không?" Nói rồi nó cuối mặt xuống, một dòng máu cuộn lên làm đỏ hết khuôn mặt của nó, nhìn chả khác gì con tôm luộc. Tôi nín cười, để nó tiếp tục:" Con quen được 1,2 anh gì đó. Và dường như câu hỏi đầu tiên là "Top hay bot". Con kêu mình là gay thôi, còn có một số anh thì "Have fun ko em? Sex ko em"! Con cũng không hiểu nổi, đồng ý là con trai với con trai không thể có thai nhưng đâu cần phải mở miệng ra là sex thế nhỉ? Con cũng quen 1,2 người gì đó nhưng không đi được đến đâu cả" Nó thở dài, mở điện thoại và đưa hình 1 anh cho tôi coi. Miệng nó lí nhí:" Đây là người con mới quen cách đây 1 tháng. Tụi con vẫn rất hạnh phúc bên nhau dù chỉ là gặp gỡ qua mạng và nhìn đôi mắt nhau qua skype thôi. Nhưng tụi con vẫn mong muốn một ngày được gặp nhau nhiều hơn, tin nhắn qua lại với tui con ngày càng nhiều và câu chuyện gần như là bất tận..." Nó chợt khóc "Rồi đến hốm sinh nhật của anh ấy, anh ấy đưa tin nhắn của mẹ anh ấy gửi cho con xem, ngụ ý là anh ấy muốn về quê cưới vợ. Con đã khóc rất nhiều, ảnh từng hứa với con là sẽ bên con, rồi sẽ thuê nhà cho 2 đứa ở chung cơ mà. Ảnh nói với con dù có vợ con, anh vẫn quan tâm chăm sóc con vẫn yêu con. Con bực mình chửi ảnh: "Nếu anh cắt chym anh ra làm 2 được, thì em sẽ chấp nhận. Anh không dám chấp nhận sao muốn có con thì xin con nuôi, còn cao hơn là con ruột thì thụ tinh nhân tạo, mang thai hộ hoặc cấp ghép gene của 2 người đàn ông để tạo ra con thì việc đó cũng không khó nữa! Cái quan trọng nhất chính là sự hèn nhát trong lòng anh thôi, anh đâu dám tin tưởng vào tình yêu này." Ảnh trả lời:" Em muốn làm gì cũng được, anh không thể từ bỏ gia đình mình". Con đáp lun:" Vậy anh đừng làm gay nữa. Kiếm đứa con gái nào quen đi, đừng đi giả làm gay nữa, đừng làm người ta đau khổ vì anh". Đêm hôm qua con đã khóc nhiều lắm, để rồi hôm nay trong một phút bùn chán con đã vô Gay 18+ conf và con vẫn thấy anh ấy cmt lừa tềnh mấy em bot đấy thôi, chắc là con đã nhìn lầm người rồi ba à." Tôi ôm nó như muốn xua đi nổi buồn trong lòng con mình. Chợt nghe một tiếng "Rầm" cánh cửa bị đẩy ra, vợ tôi đứng đó mặt mũi giận đỏ tía cả lên. Cầm từng cái gối ném vào chúng tôi, rồi đến tất cả mọi thứ có thể ném được. Và tới khi hết thứ, vợ tôi cầm cái bình hoa ném vào con mình, tôi lấy thân ra đỡ cho con, chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan tành. Nàng gục người xuống, hai tay ôm lấy mặt mà khóc. "Con tôi không phải cái thứ bê đê, con tôi không mắc cái bệnh đó, con tôi là con trai. Nó là cháu đức tôn nó không phải là cái thứ vô học, đua đòi làm bê đê" Rồi tự nhiên anh mắt của nàng chuyển sang nguy hiểm, nàng quay sang lườm tôi:" Sao anh lại bao che cho nó, không lẽ anh cũng là bê đê đúng không? Anh quen tôi để che mắt thiên hạ chứ gì." Tôi đứng lên, chỉ vô mặt người mà tôi đã yêu thương hơn 20 năm:" Cô biết cái gì mà nói chứ, thái độ của một người làm mẹ đấy à, cô không biết quan tâm nó còn chửi bớt nó thì nó sẽ làm người bình thường à!" Em nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, chạy tới nắm lấy tay con mình giựt mạnh, "Con đi với mẹ, mẹ sẽ dắt con đi khỏi cái thứ bê đê đó. Mẹ sẽ chữa cho con!" Em gào lên trong nước mắt. Tôi quá tức giận, vung tay tát em một cái. "Thứ nhất tôi không phải thứ bê đê. Thứ hai tự tôi sẽ dắt con đi khỏi cái thứ cổ hủ như cô". Nói rồi tôi vùng người bỏ đi, ôm theo đứa con mình, mang theo thẻ tính dụng và tôi bước ra khỏi nhà, lại tập đẩy ta với chiếc xe ez này hic hic. Chuẩn bị chạy thì em bay ra ngoài, ôm lấy con và kéo giật về. "Con của tao, tao cấm mày dắt nó ra khỏi nhà". "Nhà này là tài sản chung tôi nhường cho cô. Còn con tôi đã hơn 18t, nó có quyền lựa chọn. Con nè, con theo ai?" Nó chỉ im lăng gật đầu rồi leo lên xe cho tôi chở. Tôi chạy được ra khỏi nhà chừng 5m, thì nghe tiếng em gào lên:" Đồ bê đê, đồ bệnh hoạn trả con cho tao huhu..." Mấy bà hàng xóm kế bên bay với tốc độ tên lửa để qua chia sẽ và ngóng tin hot! Tôi chỉ nhẹ lắc đầu rồi chở con mình đi trên đường, khổ nổi tay côn chưa chạy bao giờ chạy đươc cỡ 50m thì nhận thấy có nguy cơ hôn thùng rác nên tôi đưa cho con chạy :p. "Con chạy đến cơ quan ba đi, mình sẽ tạm thời ở đó". Dãy nhà cán bộ mà tôi từng ở đó trước khi ra dinh với nàng, hi vọng vẫn chưa có ai ở. "Alo, em gái, qua anh nhờ cái!" Chợt tôi nổi da gà, khắc tinh của tôi sắp xuất hiện rồi
|
y/y/y/y/y/y.y.y.y.y..y..y thich wa ak uoc je toi cung co mot nguoi cha nhu vay nhe???.!..!.!...
|
Hai cha con ngồi im lặng trên xe đang đi trên đường, đôi khi ngồi đằng sau tôi vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt của con rơi trên cổ áo của mình. Chừng 10' sau đã đến công ty của tôi, chào chú bảo vệ một cái. 2 cha con tôi chạy thẳng vào trong băng qua trụ sở công ty chừng 500m là một dãy nhà dành cho cán bộ. Chạy đến ngôi nhà nhà ngoài rìa cùng, tôi sững sờ vì thấy nó đã được mở cửa. Bùn thất thỉu hic hic, đang tính chạy đi kiếm nơi khác thì bên trong vọng ra: "Hôm nay, vợ đá ra đường đúng không ? Vậy mới qua thăm em đây!" Tôi sững sờ, da gà da vịt của tôi nổi hết lên, những kí ức năm xưa ùa về, tôi chợt cảm thấy đáng sợ, sao nó biết tôi sẽ đến đây còn mượn luôn chìa khóa mở phòng này nữa chứ. Tôi kêu con tắt máy xe và chần chừ đứng ở ngoài chưa dám vào thì "Anh không muốn hình nude của anh bị tung lên mạng thì lết cái thân vào đây nhanh" 1 giọng nói cỡ 60DB vang lên. Tôi luốn cuốn chạy vô nhà, không quên nắm tay con mình theo. "Chào em gái, anh mới qua đây mà sao em biết anh sẽ ở đây?" "Xì tôi rành anh quá mà. Khi không lại gọi cho tôi, Một là vỡ nợ, Hai là đi quýnh ghen, Ba là bị vợ đuổi hí hí hí! Nói đi, tại sao" Một giọng cười man rợ vang lên. Tôi nhìn vào khuôn mặt của nó, Trời ơi như một thiên thần, khuôn mặt trắng mịn, đôi môi đỏ hồng nhìn cực kì dễ thương và hiền dịu lại là một cô giáo cấp 3 nữa chứ. 25 cái mùa hoa bắp cải rồi mà vẫn xinh đẹp, nhưng mà vẫn ế hí hí ... chắc các bạn cũng biết nguyên nhân rồi đó. "Anh cười cái gì đó? Tôi ế hay không là chuyện của tôi. Anh đừng quên có lần anh đi Vũng Tàu với công ty, anh say xỉn rồi lột sạch đồ múa thoát y cái clip đó tôi vẫn còn giữ và anh có tin trong vào 1'30s nó sẽ nổi tiếng trên face không?" Cô nàng nhìn tôi với anh mắt hăm dọa. "Em gái iu à, anh cười là vì em vẫn giữ được nét xinh, duyên dáng như ngày nào. (Nó đi guốc trong bụng tôi @@). Anh với em là bạn thân mà sao em nỡ làm vậy với anh nhỉ?" ( Nói thiệt là chơi thân với nó riết, bây giờ mà bỏ nó, mình chỉ có chết, có nước thân suốt đời thôi huhu). "Rồi thôi được, hôm nay anh chở con đi, chắc là vỡ nợ nên nhờ em nuôi dùm đúng không? Xời chuyện nhỏ" Nó vẫn buông lời chọc ghẹo hic hic. Chợt thấy anh mắt con mình vẫn còn bùn, tôi mượn của em một cái khăn và lau nước mắt cho nó. Nó thấy cha con tui thê thảm như vậy cũng không chọc ghẹo nữa ngồi im và chờ đợi nghe tui kể. "Uhm thì chuyện là thế này.......... bla bloo ble......" Tui tuông ra một tràng không kịp nghỉ, nói xong thì nhìn khuôn mặt con em mình đang đơ ra là tui hiểu rồi. Tôi chưa kịp mở miệng ra để giải thích thì con em nó hét ầm lên:" Á á, con anh là gay à!" Khuôn mặt nó rạng rỡ như trăm bông hoa cứt lợn đua nở, nó nắm lấy tay con tôi lắc qua lắc lại làm thằng nhỏ cũng lo sợ như tôi. "Em là công hay thụ? Mà thôi nín, để chị đoán nhé, khuôn mặt này thì chỉ có là tiểu thụ, nhu thụ thôi. Công sao mà nổi, nói chị nghe đi em thích được che chở bảo vệ, yêu thương đúng không? Tiểu thụ ơi, em yêu ai chưa ? Có quen anh nào chưa? Để chị làm mai nhé.!!!" Nó tuôn ra một tràng không nghỉ. "Stop! em nói cái gì anh không hiểu @@" Mặt tôi còn đơ hơn mặt con tôi nữa. Nó giải thích ra một tràng nào là gay thì có công và thụ, công thì men, thụ thì ngây thơ hơn mún được bảo vệ hơn..." Kết thúc câu nói của nó, nó vỗ ngực khẳng định: "không giấu gì em, chị đây rất ủng hộ tụi em. Chị là hủ nữ". "Hủ mắm thúi thì có" ngồi trong góc nhà cũng phải ráng đâm chọt cho nó một câu. "Anh yêu!" *Nối da gà, và có một sự đáng sợ nhẹ*. "Anh có tin là tí nữa ở đây có án mạng không?" Đôi mắt nó sáng rực lên, ôi chắc tôi chết với nó quá! "Dạ, dạ, anh im liền em gái à". Tôi thu mình lại như con cún con, một phần cũng sợ mất trò trả thù ghê rợ của nó. Nó quay qua nhìn con tôi với ánh mắt trìu mến không thể tả nổi, "Mẫu người con thích là gì nói cô nghe đi". Nó sau một hồi án binh bất động, nhận thấy cha nó cũng không dám làm gì với em gái hóa Sư Tử này nên nó cũng im lặng lẽ mà khai chi tiết:" Dạ, đối với con mẫu người con yêu rất đơn giản, anh ấy đã đi làm hoặc đang đi học ổn định, anh ấy không cần đẹp, 6 múi nhưng vẫn rất men và mạnh mẽ, anh ấy biết quan tâm, lo cho con và đặc biệt anh ấy có thân nhiệt ấm một tí, con thích được ôm người ấy khi ngủ, còn về nhan sắc, ngoại hình con không quan tâm." "Hố hố hố, há há, vậy là con là thụ rồi." Tiếng cười ác quỷ lại vang lên, và đám da gà của tôi lại tiếp tục chào cờ @@! Sau đó cô nàng ngồi tĩnh tâm lại, dường như suy nghĩ vấn đề gì đó, 2 cha con tôi ngồi im thậm chí cũng không dám thở mạnh vì sợ đứt suy nghĩ của hổ cái thì sẽ lãnh đủ @@! "Con anh đang được nghỉ hè đúng không? Được em sẽ kiếm cho nó một công việc gì đó, còn 2 cha con anh không thể ở đây được. Nó quá bẩn và tồi tàn, về nhà của em rồi em sẽ chăm sóc và lo cho nó. Anh yên tâm, em không dạy hư nó đâu." Rồi cô nàng đứng thẳng dậy, chống hai tay vô hông hét lớn: "A you ấn đờ sờ ten!!" 2 cha con tôi đều đồng thanh: "Yes, madam!" "Rồi 2 người đi theo em!" Nó nói như ra lệnh với tôi đây mà. Giúp con lau khô giọt nước mắt trên khuôn mặt của nó và rót cho nó một cốc nước. Tự nhiên bây giờ tôi gặp tình huống tiến thoái lưỡng nan, đi về cũng gặp cọp mà đi tiếp cũng gặp cọp. Số tui số con heo mà, sợ cọp lắm. Sao nó khổ thể không biết huhu.... Tôi khóc không thành tiếng, leo lên xe cho con chở đi, miệng lầm bầm cầu khấn, Trời phật thánh thần thiên địa, giúp con. Con chưa mún ra đi ở tuổi còn trẻ thế này....
|