Cảm ơn những bình luận và góp ý của bạn ahoa nhé . Tại cũng mới tạo acc nên không rành lắm .
Sáng mai 6h sáng đã bị mấy con gà hàng xóm kêu muốn điếc lỗ tai rồi, muốn ngủ yên cũng không được hic hic. Mà nghĩ cũng lạ hén, ta đời đời là đàn ông chứ có phải gà mái đâu, mà mấy con gà trống kêu ta dậy làm gì. Thôi ngồi dậy nào, ngó qua đứa con mình đang ngủ say sưa, tay thì ôm gối cứng ngắt, miệng chảy ken nữa chứ, Con ơi là con kiểu này là ế dài dài, đã vậy tối hôm qua còn gáy đàn cho tui nghe cả đêm, thiệt là dã man mà. Tôi lết ra giường với một phong độ không thể thảm hơn, lết vô toilet việc đầu tiên là tìm cái bàn chải, quái lạ cái bàn chải màu tím lãng mạn sao tìm hoài không thấy ta, loay hoay gần 5' mới nhớ ra "À ta đang ở nhà con em! quên quên @@". Hình như con em có chuẩn bị trước, thấy có 2 cái bàn chải còn ở trong hộp, ôi em tui đáng yêu phết :p. Nhìn lên gương thấy khuôn mặt đáng thương của mình, 10 ngón tay đỏ chót in trên mặt, trời ơi kiều này làm sao dám đi làm đây, à nghĩ ra ý rồi. Tôi sẽ lấy cái gạc, băng lại trên mặt, người ta hỏi thì kêu bị xe đụng. Hố hố, ý tưởng quá thông minh. Sau hơn 10' lục cục đánh răng, ta nói là quá hạnh phúc. Chợt thấy có trai listerin trên bàn, mà kì nghen của người ta màu xanh dương còn cái này nó màu trắng, thôi kệ chơi luôn. Nhưng không may lúc đổ ra hơi quá tay nên bị đổ hết nửa chai @@! Thôi ráng súc miệng cho sạch, ý có mùi bạc hà nè, mà sao miệng mình khô khô ta, thôi kệ đi! Đẹp là được còn lại không quan trọng. Lết khỏi toilet với một cảm xúc đầy tự tin về nhan sắc, đi kiếm gạc băng lên mặt thôi. Ủa mà sao giờ này nó vẫn chưa nấu đồ ăn sáng cho mình nữa ta? Hay có khi nào nó ngủ quên không nhỉ? Lại rón rén vô phòng nó, cầm theo cái điện thoại báo thức nữa, ta nói lần này ta báo chù. Đang rón rén vô phòng nó, đưa cái điện thoại ra, xem nào 6h14 rồi, cài báo thức 6h15' rồi để gần tai nó còn ta rón rén ra gần chỗ công tắc đèn. Lòng thầm cười man rợ: "Muahahaha". đúng 6h15 chiếc điện thoại tôi reo lên ing ỏi, tôi nhanh tay bật đèn rồi cấm cái điện thoại dí vào tai con em mà nó vẫn không nhúc nhích. Trời ơi, nội công ngủ của nó thâm hậu thật. Ráng kêu vào tai nó nhưng mà nó cũng không dậy, tôi bực quá hét um lên, cài báo thức hết cỡ @@!( Tội nghiệp hàng xóm ). Nó vẫn không loay hoay dạy. Bó tay hết cách với con này, chợt nhìn thấy điện thoại của nó đặt gần giường, tôi nói rất nhỏ: "Để xem tin nhắn con này nào". Chợt nó ngồi nó bật dậy như cương thi ấy, nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Để tôi miêu tả sơ sơ để dìm hàng nó nghen: Đầu tóc thì bù xu như ổ quạ, mặc một cái áo thì nhăn nhúm, quần thì chả thua kém gì, đôi mắt đen ngòm, miệng thì son môi ra te tét, khuôn mặt thì như người sắp chết há há. "Anh dám đụng vô đt em thì em liều mạng với anh, hôm nay sáng em được nghỉ dậy, anh để cho em ngủ, bấm nút biến ngay không em sẽ sút anh raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Sư tử hống lại thể hiện rồi, chạy là thượng sách, Tôi chạy bán mạng ra khỏi phòng nó, Sờ lại 2 tai của mình xem thử có bị mất bên nào không @@. Tôi lục đục lấy xe ez của con đi làm, thôi ráng cầu trời khấn phật để tôi không phải hun cái thùng rác nào. Tới công ty rồi, hên quá còn sớm chưa ai đi làm nhiều, tôi rón ren vô phòng với ổ bánh mì mới mua đầu hẻm, lòng cảm ơn sự may mắn của mình. Đang ngồi lục cục gặm ổ bánh mì thì nghe một tiếng bước chân đi "Cộc cộc" Ta nói hên là lót gạch, chứ lót xi măng thì giờ chắc cũng lún mấy lỗ rồi. Cánh cửa phòng tôi mở ra, thì ra là bà phó giám đốc @@. "Nè ông Trần, ông làm trưởng phòng Kế toán cái quái gì thế hả? Chứng từ sai tới sai lui, hồ sơ thầu thì tùm lum lo chỉnh lại cho tui nhanh." Hít một hơi thật dài, nàng hét hết công sức, sau đó vội vàng lôi cái gương với cây son ra đánh đánh lại một tí. Ta nói hả, ngó thử một cái coi mặt thì trắng bóc, tựa như ai lấy một mớ phấn ném cái *bạch* lên mặt bả vậy đó, đôi môi thì mới bơm màu đỏ chót, mắt thì kẻ maxcara xấu quắc, người thì mập như heo mặc cái áo thì dây với bó làm tui liên tưởng tới đòn bánh tét dưới quê quá, ôi nhắc mà thèm. Chợt thấy khuôn mặt bất động của tôi, chắc nàng tưởng là tôi sợ quá mất hồn rồi đây, đang tính mở lời thì cánh cửa lại được mở ra, một thằng nhóc mới vô làm, nhìn cũng rất được, tưởng gì chứ cơ quan tui nó là có sức hút nhất, từ khi nó vô phòng Kế toán này, ôi có cafe uống thường xuyên hí hí. "Em trai sao hôm nay đi làm sớm thế? Có ăn sáng chưa? đi ăn sáng với chị nhé" Tay bả nắm lấy tay nói và một giọng dịu dàng nó từ đòn bánh tét vang lên kiến tôi muốn tống cái ổ bánh mì ra ngoài. Nó cũng rất lịch sự, gỡ tay bả ra, cười một nụ cười thiên thần rồi trả lời:"Anh Trần em xin lỗi nhé, hôm qua em có chút sai sót trong hồ sơ dự thầu nên hôm nay em lên sớm để sửa lại, không ngờ anh lại lên sớm hơn em, Em xin lỗi vì vì em mà anh bị sếp la". Nó cúi nhẹ đầu biểu thị cho một lời xin lỗi. "Ôi em trai ngoan thế này, ai lại trách chứ, con người ai cũng từng phạm sai lầm mà". Bả cầm 2 tay xoa xoa rồi nhéo má nó. Nó hơi né người ra. "Thôi em đi làm đi, chúc em tốt lành nhé". Bả quay ngoắt mông mà đi, không thèm chào tui một câu. Mà thôi để bả đi cho không khí trong lành tí, cái mùi mắm tôm mà bả tự hào gọi là "Channel" bay khắp phòng, Tôi vội vã mở hết cửa sổ và thở như thế sắp hết dưỡng khí vậy đó. Nó im lặng về bàn làm việc của mình, sau đó lấy ra một sấp tiền và bộ hồ sơ tới ngồi đối diện với tôi. "Anh nè!" Nó chìa sấp tiền ra trước mặt tôi. "Hôm qua có một nhà thầu đến nói với em về nếu em trình bộ hồ sơ này cho anh, họ sẽ thưởng cho em rất nhiều. Đây là khoản ứng trước, em không biết phải làm sao nên hỏi ý kiến anh". Tôi cầm sấp tiền và cười nhẹ, Tôi nói thật nhẹ với nó: "Em đúng là ngốc và còn nai lắm. Em thử nghĩ xem dự án này đầu tư rất cao và khả năng sinh lời cũng rất lớn. Nhiêu đây là vẫn còn quá ít, họ nghĩ họ sẽ không có đủ khả năng giành nên mới đút cho em thôi. Còn nhà thầu anh chọn là uy tín, chất lượng và yên tâm là phần thưởng giành cho em sẽ còn lớn gấp 10 lần, Đừng vì cái lợi trước mắt mà phá hoại em à!" Tôi nở một nụ cười gian nhất có thể, "Còn đây là tiền ngu của tụi nó, em cứ giữ, cứ kêu là đã đưa hồ sơ cho anh, được hay không là chuyện của anh. Cầm tiền này bao anh ly cafe được không? ha ha" Nó nhẻn miệng cười rồi lại gần hun má tôi một cái, tôi cũng không trách gì vì còn có một bí mật phía sau mà từ từ tôi sẽ kể hí hí. *Tôi không có ấy ấy nghen, đừng nghĩ bậy @@!* . "Tuấn này, coi chừng bà đó thấy thì lại không hay đâu". "Nó cười rồi về chỗ làm. Rồi công ty cũng tới đủ và bắt đầu cho một ngày làm việc, cỡ khoảng 9h thì tôi có điện thoại thì ra là của con trai. "Con mèo lười của ba giờ mới dậy đó hả?" "Ba ghẹo con hoài!" "À nhớ đi chợ nấu cơm nhé, tiền trong thẻ ba để trên bàn trong phòng đó!" "Dạ con biết rồi!" "À tấm hình con mặc pijama đã được ba lưu lại, có gì mốt ba sẽ gửi cho con rể tương lai". "Cái gì!" Tôi cúp máy cái cụp và nở nụ cười man rợ, mấy đứa trong phòng dòm tôi. Thằng Tuấn cũng không ngoại lệ, "Ủa anh Trần có con gái hồi nào vậy ?" "À không có gì, anh nói lộn." Tôi cười hề hề rồi tiếp tục làm việc. Gần 11h trưa, tôi cũng sắp nghĩ ngơi thì nhóc Tuấn lại đến chỗ tôi. "Anh ơi, em sắp đi học bằng ACCA nên anh giao em ít việc tí nhé." "Ok, ráng đậu nhé, Đậu nhớ khao anh em!" Tôi cười cười vô vai nó. Nó lại gần rồi hun má tôi một cá. Nó cúi đầu chào tôi rồi đi về. Tôi thì lại đánh lộn với chiếc xe ez để lết được về nhà, lúc đi ngang qua mấy cánh đồng tôi sợ quá nên xuống xe dắt bộ cho chắc ăn. "Haizz, kiểu này chắc body 6 múi sớm". Mới bước vô nhà nghe mùi đồ ăn bay ra, trời trời, phải con mình nấu không ?" Tôi bay vào nhà không kịp suy nghĩ...
|
. Sau một hồi mò mãi TG mới biết niên hạ là gì @@! Xin đính chính tác giả là thụ, tiểu thụ @@! Nhìn chỗ nào kêu công vậy .* Còn nếu là chuyện của ông Bố thì bí mật sẽ được bật mí từ lúc sau .
Tiếp nhé hihi. . Tôi phóng ào vô nhà không suy nghĩ, nhìn lên bàn ăn nào là Tôm luộc, thịt bò phile bóp với cải mầm, Canh chua cá bốp. Tôi chảy nước miếng ực ực, trời ơi ở nhà còn chưa được ăn sang như vậy. Ý mà khoan đã, hôm nay mình cho nó đi chợ, chợt nghĩ đến cái thẻ tín dụng của tôi bị quẹt không thương tiếc, lòng tôi đau như cắt, nước mắt đầm đìa. "Người đâu hộ giá!" Tôi la lên một tiếng rồi cảm thấy chóng mặt, ngã lăn ra đất thằng con vội lại đỡ tôi rồi lấy dầu gió sức lên trán rồi bóp gió cho tôi. Tôi dần dần tỉnh lại nhìn thấy thằng con mình đưa cái hóa đơn gần 500k cho một bữa ăn. Tôi ngất tăng 2. Nó chơi ác giựt tóc mai của tôi, đau quá tôi tỉnh dậy, lấy hết sức còn lại trong người giáo huấn nó gần 10' vì cái tội ăn sang. Trong khi ba nó làm còng lưng ra đây, nó ở nấu ăn kiểu này, mốt chắc bán đất vì nó quá. Nó đỡ tôi lên bàn ăn, hồn tôi đang nhập vào người thì một tiếng "Aaaaaaaaaaaa" từ toilet vang lên làm nó bay tiếp lần 3. Con em tôi bước từ toilet ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí, chợt nó nở nụ cười man rợ và đểu hết sức. Nó hỏi con tôi:" Con nè, con ngày càng giống con gái đó nghen!" *Ờ nhìn cũng đúng ghê, con trai gì mặc tạp dề màu hồng luôn trời, mà nhìn cũng dễ thương phết ra*. Tội nghiệp thằng con tôi, mặt nó đơ ra, có vẻ như chả hiểu gì. Con em tôi ráng nín cười phát ra thêm một câu:" Con bây giờ xài DDVS phụ nữ luôn hả???" Rồi tiếng cười man rợ của con em lại vang khắp bốn phương. "Dạ, con sáng giờ có vô toilet nhưng chỉ có đánh răng thôi đâu có xài gì đâu cô?" Con em tôi nghe thế mặt đanh lại, cảm giác như đứa nào nói thêm một câu là cuồng phong, bão táp nổi lên, nó ráng kiềm lấy bình tĩnh gặng từng chữ một:" Vậy sao chai DDVS của cô lại hết một nữa?" Tôi là đàn ông mà phải đứng ra giảng hòa cho đôi bên chứ, tôi khẽ lên tiếng: "Ủa mà chai DD gì ấy của em là chai gì?" "Chai listerin. Chai Dạ Hương em bị thủng nên........" Nó chưa kịp nói hết câu tôi đã bay vào toilet nôn thốc nôn tháo, cầm cái bàn chải tôi bôi thật nhiều kem và đánh như chưa bao giờ được đánh vậy đó, tôi súc miệng hơn chục lần và khi đã chắc chắn tôi đã bình thường, tôi lết cái xác xanh lè ra khỏi toilet. Không hẹn mà con em với con tôi cười phá lên. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè, con muốn giết người aaaaaaaaaaaaaaaaaa. "Sạch sẽ, thơm tho và khô thoáng anh hén?" Tôi cầm cuộc giấy vệ sinh ném vào nó không thương tiếc. Đem khuôn mặt một đống tôi lết lên bàn ăn, mà tại sao? Con trai tôi come out mà tôi lại là người xui xẻo và đen đuổi. Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười khúc khích và có phần man rợ của 2 cô cháu nó, và anh mắt lườm như muốn cho cả cái mâm cơm này vô mặt 2 đứa nó mà nghĩ lại cũng là tiền của mình. *Nhịn, cố nhịn*. Tôi ráng ăn xong phần của mình, ráng nhét thêm 2 con tôm nữa. Ôi nó nấu ăn ngon ấy nhỉ? Mốt có osin rồi hía hía. :\ . Tôi ngồi đó phơi body 1 múi của mình, mà người ta tập ra 6 múi nghen còn tuôi tập riết 6 múi nó dồn thành 1 múi. Ôi cao thủ rồi ha ha. Con em thì ăn xong phụ con trai tôi rửa chén, tôi đi vô phòng trước. Đang nằm thiu thiu ngủ một tí thì con em mở cửa ra, kêu tôi ra trước đóng cửa để nó đi làm. Đang mở mắt không lên thì tôi chợt gặp một cảnh tưởng lạ lùng, giữa trời trưa nắng 40 độ, có một con điên chơi nguyên 1 set màu đen: Áo sơ mi và quần màu đen, mắt kính đen, mũ bảo hiểm cũng đen, giày thì Gu xì cũng đen đã vậy còn quất thêm chiếc AB màu đen nữa chứ, hèn chi tôi nghe nói mấy đứa trong trường kêu ẻm là "Hắc bà bà". Ai gặp bả là coi như đen cả năm. Tôi ráng nín cười và không dám mở miệng chọc nó vì sợ nó cầm đôi guốc phang một cái thì tôi đây mất nhan sắc nhất.* Thiệt là đôi lúc nghĩ nếu đàn ông với phụ nữ uýnh nhau đàn ông thua chắc, trời ơi thủ pháp ném guốc của mấy nàng đã đạt tới độ thượng thừa, ném phát nào trúng phát đó còn đàn ông thì bó tay, chắc phải đi sắm mấy đôi Dóc tờ để phòng thân mới được* Tôi tiễn con em đi trong nỗi niềm và rồi khi nó mới chạy đi được cỡ 5m, một tiếng cười man rợ phát lên từ tôi. Con em nghe thấy thắng xe nghe cái "Kesttt" Tôi vội chuồn luôn vào nhà, *Cảnh báo nguy hiểm*. Chợt tôi nghe giọng một bà hàng xóm:" Alo 115 hả? Qua đây gấp hàng xóm nhà tôi có dấu hiệu tâm thần nặng." Rồi phán thêm 1 câu: "Đẹp mà điên". Tôi cố lấy hết sức hét banh làng: "Già còn lắm chuyện" rồi chui tọt vô phọng, mặc cho hàng chục ông Cẩu đáp lại lời kêu gọi của tôi :D. Về tới phòng với một cảm xúc hả hê chưa bao giờ thấy, Tôi lăn ra giường cài báo thức rồi đi ngủ để chiều nay còn đi làm chứ. Đang ngủ phê thì thấy tay chân tôi không cử động được, ôi mẹ ơi, không lẽ tôi bị bóng đè hả trời? Tôi mở mắt ra thì thấy tay chân mình đang bị dán băng keo hết. Con trai tôi đang nhìn tôi với ánh mắt cực kì là đáng sợ tay nó còn đang cầm kéo. *Nguy hiểm max nguy hiểm* "Papa yêu dấu à, hình pijama gì ba cất ở đâu mau đưa đây cho con! Còn không thì con sẽ cho papa đi tu đó nghen" Nó cầm cây kéo để gần mái tóc mỹ nhiều của tôi. Tôi hồn vía lên mây, "Hình trong điện thoại, pass là 1995( năm sinh TG :D)." Nó cầm điện thoại tôi lên rồi mò mò xóa xóa gì á. Sau một hồi cũng đem trả cho tôi, nó cầm cây kéo cắt 2 bên râu của mép của tôi, để lại 1 khúc bằng cái mũi nhìn giống Hitle kinh dị @@. "Papa của con mà còn chụp hình lung tung thì mái tóc của papa sẽ như bộ râu này đó nghen." Nó hăm dọa rồi cởi trói cho tôi. Tôi hoảng hốt bay vào toilet soi gương trời ơi, mang bộ râu này lên cơ quan chắc làm trò cười cho thiên hạ, Thôi hôm nay cạo hết luôn cho đẹp dzai. *loay hoay* Ủa mà đồ cạo râu đâu ta? "Con yêu à, con có mang đồ cạo râu không?" "Không có! Papa lấy cái dao lam cạo lông lợn á." Giọng con yêu tôi đây sao @@. Tôi hết cách bèn lấy cái đó mà cạo vừa cạo vừa tưởng tượng mình là con lợn sắp bị luộc chín. "Á, cái mùi, á đứt da rồi, á sao cạo không được" Hơn vài chục tiếng á của tôi vang lên từ toilet và tôi biết thằng con tôi nó đang ôm bụng cười man dại đây, cạo gần 10' mới xong, thầm thương cho bộ râu của mình và thầm hứa sẽ trả thù đứa con này, đợi đấy papa mày sẽ cho mày biết tay. Tôi thay đồ rồi chuẩn bị đi làm, nó cũng ra tiễn tôi tận cổng. Tôi chuẩn bị rồ máy và chuẩn bị chạy thì quay lại nói với nó:" hình đó papa lưu máy, còn lại papa tải hết lên mạng rồi CON YÊU À!" Nói xong tôi phóng đi, ngó lại nhìn khuôn mặt thất thần của nó, chợt thấy khuôn mặt nó biến sắc nó chỉ chỉ gì đằng trước.... "Rầm" *Cái thùng rác ngã cái đùng*Thì ra trong lúc cười man rợ tôi đã không để ý đằng trước và trong tích tắc xe tôi đã hun thùng rác. Hên là chỉ tốc độ 20km/h nên cũng không sao, trời ơi người ta nói đung thùng rác là xui lắm nè. Chắc là chiều nay không yên ổn đâu!! Bước vô tới được cơ quan thì tôi chợt thèm cafe nên ghé ra quán mua một ít. Bước vô quán cafe thì thấy bà phó và thằng Tuấn đang ngồi uống cafe nhìn khuôn mặt khó chịu, cái đùi thì đang bị bả sờ @@ nó nhìn tôi cầu cứu, tôi hiểu ý, tôi liền giải cứu nó:" Tuấn à, hồ sơ đấu thầu em sữa xong chưa vậy? Sao lại đi làm phiền bà phó giám đốc thế kia." Nó được tôi giải cứu mừng rỡ đứng lên xin lỗi bà phó, xin lỗi tôi rồi phóng như bay về phòng. Cầm ly cafe mới được pha tôi ngồi xuống bàn, đối diện với bà phó. Tôi chắp tay lại xin lỗi:" Chị Toan thông cảm, em nó mới vô nên hơi lỗ mãng đã mời chị đây phải tới một nơi thế này. Em sẽ dạy dỗ nó lại cho chị yên tâm nhé, giờ xin phép chị em phải về làm nốt công việc. Chào chị" Tôi đứng dậy, cúi nhẹ đầu rồi luồn thật nhanh ra quán cafe rồi đi lên phòng. *tới phòng tôi* Quái lạ sao đèn lại tắt, không phải thằng Tuấn đã lên rồi sao?? Tôi mở cửa phòng bước vô, thì một cánh tay màu đen đóng cửa phòng lại, bấm chốt. Nó ôm tôi từ phía sau và đặt một nụ hôn lên vùng cổ của tôi, Tôi hơi cứng người......
|