Khi Con Nói Với Ba Con Là Gay
|
|
|
. Thôi mà, tiểu thụ ta không nỡ ăn thịt đồng loại đâu :\ . Tôi và em trở về bệnh viện khi trời đã tối rồi, Vừa bước vào phòng thì gặp con tôi đang ngồi trên ghế khuôn mặt nó lấm tấm những giọt mồ hôi, tôi chưa kịp mở lời thì "Sao giờ này ba mới về, ba đi đâu vậy ? Biết con lo và chạy đi kiếm khắp nơi không?" Nó tuôn một tràng và mưa xuân bay đầy mặt tôi @@! Công nhận nó với con em tôi, chắc tui phải mua 2 cái khẩu trang cho 2 đứa nó quá. "À ba đi khám bệnh, bác sĩ kêu đã đỡ rồi. Cỡ 1 tuần nữa là có thể xuất viện." Tôi nhẹ xoa đầu nó, nó thì cứ chúi mũi vô người tui mà quẹt lên quẹt xuống y như con mèo. Mà con mèo này như con heo ấy chứ chả đùa hic hic. "Con nè, mai cô có một lớp luyện thi, con dạy giùm cô nhé. Để cô vô chăm sóc cho ba con." Con em tôi mở miệng để xóa đi không khí sến súa này. "Dạ con biết rồi! Tối nay con ngủ với ba nhé." Nó ôm chầm lấy cánh tay của tôi, kéo cái ghế nhựa lại ngồi tựa lên giường của tôi và đi vào giấc ngủ yên lành. Con em tôi hiểu ý nên ra ngoài tắt đèn và trở về nhà, còn tôi thì cũng nên ngủ một giấc, hôm nay như vậy là quá đủ với tôi rồi. 9h00 Sáng mai. Tôi đang nằm ngủ thì mơ thấy một cảnh kì lạ, Tôi đang bị lạc trong một khu rừng nhiệt đới, đang đi thám hiểm trong rừng thì một con thỏ màu Hồng bay ra nhào tới tôi. Tôi hoảng sợ quá tính giơ tay ra đỡ thì con thỏ đã nhảy cái "phốc" đè lên tay tôi. Chưa hết, con thỏ nhìn tay tôi với ánh mắt thèm thuồng và trần truồng, nó nhỏ từng giọt nước miếng lên tay tôi. Tôi sợ quá chợt tỉnh dậy, ngó qua thấy cánh tay mình đang bị cái mặt nó gác lên, mà thằng này ngủ có cái tật chảy nước miếng. "Cốc"! "Dậy đi con ơi, làm gì mà thèm cánh tay ba thế kia!" Ngón trỏ tôi hạ xuống đầu nó không thương tiếc. "Ui da! Tại ba đó huhu. Đang mơ được trai đẹp hun." Nó giương khuôn mặt mếu máo nhìn tôi, làm như ai đó mới phá gì quý giá của nó vậy đó. "Hun gì mà nước miếng chảy đầy tay tui rồi nè, kiếm đồ lau gấp. Gớm quá!" Nó ngái ngủ, ẹo qua ẹo lại một hồi mới chịu đi lấy cái khăn lau tay cho tôi. Miệng nó thì lầm bầm gì đó, tôi cảm nhận được có mùi nguy hiểm rồi đây. Lau xong nó đi đánh răng rửa mặt, rồi quay lại nói với tôi: "Ba tự xử đi, con đi mua đồ ăn sáng. Ba ăn bánh mỳ nhé". Tôi thầm than trời! Cái lưng vậy sao mà đi được đây, đang tính quay qua xử nó thì nó lẻn ra ngoài mất tiêu. hic hic, thôi đành xúc miệng thôi vậy.. (Cấm ai kêu tôi ở dơ đó nghen. @@) 15' sau một khuôn mặt hớn hở bước vào, trong tay là hai ổ bánh mỳ còn nóng hổi. Nó nhanh tay đưa ổ bánh mỳ có buộc 2 sợi dây thun và khuôn mặt nó thì gian hết chỗ nói. Tôi thận trọng, cảnh báo nguy hiểm @@. "Con đi rót cho ba ly nước đi! ba khát quá" Nó lon ton chạy đi rót nước, lợi dụng lúc nó rót thì tôi tráo 2 ổ bánh mỳ. :\ . *Cái này ông bà ta dạy là gậy ông đậy lưng ông muahahaha*. Nó tí tởn cầm ly nước đến cho tôi, miệng thì cứ giục: "Ba ăn nhanh đi, nó nguội thì mất ngon". Nó thì cẩm ổ bánh mỳ cắn một miếng rõ to, nhai thật nhanh. Tôi chú ý quan sát, sắt mặt bình thường, thần sắc không có gì lạ. Tôi cũng đưa ổ bánh mỳ lên miệng cắn một cái ờ cũng bình thường, tôi cắn miếng thứ 2 *Khè khè* tôi muốn phun lửa từ trong miệng. "Cay quá! Ôi thần linh ơi *Copy cô dâu 8 tuổi hí hí*. Mày bỏ cái quái gì vào ổ bánh mỳ thế hả?" Chợt khuôn mặt cáo già của nó bộc lộ rõ bản chất. "Muahaha, Ba yêu dấu đã bị mắc lừa, con bỏ ớt vô cả 2 ổ mà chỉ bỏ ở giữa thôi." Nói rồi nó mở ổ bánh mỳ ra, chỉ vào lớp ớt màu đỏ đậm ở giữa, Nó le lưỡi rồi chạy biến ra ngoài. Tôi không kịp phản ứng gì, "trời ơi. Nước nước" Tôi tu một phát hết nữa ly, thằng quỷ này, chờ đó ba mày không thua mày đâu. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nghe chưa.... Tối hôm đó nó xin phép về để dạy học, còn con em thì vô chăm sóc cho tôi. 10h đêm, tôi nhận được một tin nhắn. "Tin nhắn mới từ "Sư tử cái"". Tôi mở ra đọc lớn cho cả con em nghe: "Gửi đến anh, nếu anh có thể làm cho tôi tin được đồng tính vẫn có hạnh phúc và không bị người ta chê cười thì tôi sẽ chấp nhận còn không nó phải làm theo ý tôi. Bây giờ tôi về quê mẹ tôi, nhà đó tôi cho thuê rồi. 3 tháng sau tôi muốn có một câu trả lời." Tôi và con em đều tối xầm mặt lại.... Sóng gió lại nổi rồi.
|
Xin thông báo là truyện của tg là truyện thứ hai mình đọc trong diễn đàn thấy cực kì đáng đọc ^^ . Rất hay, một ông bố hiểu con và bắt nhập thời đại . Cốt truyện cũng đi theo một mô tuýp cực mới , hơn nữa giọng văn cũng rất mượt . Nhưng mình góp ý đôi điều một chút nhé , những đoạn tg viết nội tâm nhân vật , rất cảm động , cho nên đừng thêm nhiều ngoặc trích lời của mình vào quá , sẽ làm tụt cảm hứng và loãng cảm xúc . Nói tóm lại là sẽ theo tg đến hết truyện ! Chúc tg đông khách ^^
|
Tg viết hay lắm nhưng mà hõi 1 tị nè tg k thích tl cũng đc nha. Đây là kể về ba của tg hã?
|
Sáng ngày mai tôi mở mắt ra tỉnh dậy thì thấy có một con mèo con đã ngủ trên giường tôi khi nào chẳng hay. Tôi đang tính đấy nhẹ nó ra thì nó xoay người, tay của nó chạm vào vết thương trên lưng của tôi. "Rầm" Tôi đạp nó xuống giường không thương tiếc. "Aaaaaaaaaaa, ba đáng ghét, con đang mơ thấy anh Tuấn...." Nó chợt đơ miệng lại. Tôi gặp hỏi lại "Tuần nào cơ con ???" "Thôi, có nói ba cũng không biết đâu." Nó huýt sáo rồi chạy ra khỏi phòng. "Thằng khỉ này, ba nó mới nhập viện có 2 ngày thôi mà đã tương tư trai rồi. Máu mê trai này chắc chắn là của má nó!" Tôi gật gù công nhận là ý kiến của mình là chính xác :D. *Mà đôi lúc tôi cũng nghĩ lại, lúc tôi gặp em là tôi biết chắc, em chính là người phụ nữ của đời mình. Mà giới trẻ bây giờ có câu gì ta. à bạn vẫn lầm tưởng bạn thích con gái cho tới khi tìm được người đàn ông của đời mình =="! ((((( mà tại sao tác giả vẫn ế ))))) Hôm nay tôi đã cảm thấy đỡ hơn, tôi nhờ nó đẩy tôi ra quán phở. Phải nói là trong suốt cuộc đời tôi sợ nhất món cháo, thà giết tôi đi còn hơn bắt tôi ăn cháo 3 ngày liên tục @@. 2 cha con tôi kêu 2 tô phở đặc biệt và ăn cho thỏa thích, ôi hạnh phúc quá đi. Lúc ăn gần hết tô, nó đau bụng nên phải đi toilet. Chợt tôi nhìn trên bàn thấy có ly trà đá của nó và mấy chục miếng chanh vẫn còn trong dĩa. Một ý đồ đen tối nổi lên . Sau 5' thực hiện và dọn dẹp hiện trường, tôi ngồi im và chờ kịch hay ra xem. Không ngoài dự tính tôi, anh chàng bước ra khỏi toilet với một khuôn mặt phỡn không thể nào tả nổi. Cầm ly trà đá tu hết một hơi, "Phụtttttttttt" Mưa trà đá bay thẳng vô mặt tôi, phải miêu tả khuôn mặt nó ra sao đây. 4 giác quan tụ lại hết một chỗ, khuôn mặt xấu hết chỗ chê. "Há há há, hí hí hí, hố hố hố, hú hú hú" Giọng cười tứ thú *Con sư tử cái đặt cho tôi* vang lên khắp quán. Ta nói hả ? nguyên cái quán nó nhìn tôi với đưa con như sinh vật ngoài hành tinh mới rớt xuống. Có đưa còn kêu: "Trái đất nguy hiểm lắm, về đi 2 ông!!" Tôi với nó nhìn nhau cười phì ra, rồi cả 2 tính tiền rồi đi về. Nó đi trên đường còn buông lời ghẹo tôi: "Tại ba chơi ác mà giờ con dư vitamin C cho cả tháng nè, mà ba cũng sướng quá còn gì, mùa hè mà mưa xuân bay đầy mặt hén". Tôi cũng chỉ cười nhẹ rồi đi về phòng bệnh thay quần áo :D. "À con kể cho ba nghe về buổi dạy đầu của con đi" Tôi mở lời để bắt đầu một câu chuyện. "Dạ, cũng bình thường ba à, con ôn lại kiến thứ cho mấy anh chị để thi văn bằng 2. Mà kiến thức đó với con cũng dễ" Nó hào hứng kể lại cho tôi. "Thế còn anh Tuấn gì đó là sao ???" Nó chợt đỏ mặt, "Không có gì đâu ba. Con mơ ấy mà". Nó nở nụ cười ngượng. *Nguy hiểm, con trai tôi lại tái phát bệnh mê trai! Haizzz* À mà nhắc tới Tuấn mới nhớ, tôi lấy điện thoại ra điện thoại và số thằng Tuấn: "Tuấn hả? Em lo công việc trong công ty giùm anh nhé. Tạm thời anh đang nhập viện!" "à thôi em khỏi thăm đi" "Hết tuần này anh xuất viện rồi về". Tôi cúp máy và tự nhiên khúc thịt bánh tét tên Bà Toan lại xuất hiện trước mắt tôi và làm tôi nổi hết cả da gà. Lại những ngày trôi qua trong nhàm chán, tôi phải nhờ con trai đem theo cái lap để có thể theo dõi tiến độ công việc. Có vẻ khá là ổn, thằng Tuấn này quản lí khá tốt, chắc cỡ vài năm nữa nó sẽ là cánh tay phải đắt lực của tôi đó. Tôi gập máy tính xuống và cảm nhận sự cô đơn trống trãi trong căn phòng này, chợt tôi nghe những tiếng giày cao gót rất nhẹ vang lên dọc theo hành lang và tiến thẳng vào phòng tôi. Tay nắm của nhẹ đưa xoay qua và một người con gái đứng trước cửa mặt tôi, tôi chợt hoàn hồn nhìn lại thì nàng đã bay tới ôm nhào lấy tôi. "Jane là em sao!" Tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Jane. *Cũng nổi da gà mà bắt buộc thôi hic hic*. "Anh đó, anh không thương Jane, anh ghét Jane. Sao anh không nói anh bệnh cho Jane nghe, hôm nay Jane đọc trên giấy ghi chú của thằng Tuấn đó, Jane mới biết là anh bị bệnh đó. Nên Jane vào thăm anh nè." Nàng tuôn ra một hơi rồi nựng mặt tôi. *Nổi da vịt*. "Jane có nấu tí cháo cho anh Trần nè, để Jane thổi rồi đút anh ăn nhé". Lòng tôi thầm nghĩ:" Trời ơi là trời, chạy trời cũng không thoát nổi cháo". Nhưng vì đó là EM JANE kính yêu nên tôi đành mở miệng ra để em đút từng muỗng cháo vào mình. *Nổi da trâu* Đút được gần hết nữa hộp thì một tiếng mở cửa ra và con tôi bước vào, "An/Con mới vào à". Tôi chợt quay qua nhìn Jane, ủa sao Jane lại biết tên của con trai tôi. Tôi chưa kịp mở miệng hỏi thì Jane đứng giật quẳng hộp cháo vào sọt rác và chạy luôn ra ngoài. Con tôi vẫn chưa hết bất ngờ, nó hỏi tôi: "Ủa người đó là ai và sao biết tên con vậy ba?" Tôi vẫn còn đơ đơ chưa hiểu được gì. Thì thấy con vào tôi đưa điện thoại mở tin nhắn của vợ tôi và đưa cho con đọc. Đọc xong tin nhắn nó và tôi nhìn nhau một lúc và cả 2 người cùng thốt lên :"Kiếm Chồng!" :\
|