Khi Con Nói Với Ba Con Là Gay
|
|
|
kyozentb . Cảm ơn bạn nhiều nhé. Tại vì mình muốn không muốn câu truyện mình trầm xuống và buồn nhiều quá. Vì khúc buồn có nhiều :\ , nên phá vậy cho nó bớt trầm câu chuyện.
LưuTrang. Biết nói sao bây giờ ta. . Đứa con này chính là hiện thân của tg, còn ba trong truyện này chính là Tg trong tương lai, hi vọng là vậy .
ahoa. thà chết chứ nhất quyết không ăn cháo, ngán tận cổ họng @@.
Sau khi 2 cha con tôi thốt ra chữ đó, mặt của nó hiện chữ "Phỡn" chà bá còn tôi thì thầm khấn cầu thần phật, ai cũng được, hốt nó giùm tôi, chứ cứ để nó kế bên vậy. Sáng nào cũng tốn cả đống khăn giấy vì enzim của nó @@. Tự nhiên mặt nó chợt đểu hẳn ra, mang nụ cười của một con linh cẩu nó sáp lại gần tôi. Nó leo lên giường tôi rồi bắt chước Jane hồi nãy, tay nó thì sờ sờ mặt tôi, miệng thì chu ra: "Anh yêu nè, anh không ăn cháo em nấu là em đánh đòn đó nghen"! Tôi giận tím mặt, "Rầm" tống một cước cho nó lọt xuống giường lần 2. Nó đứng dậy xoa xoa cái mông của nó, tôi giận quá quay mặt sang một bên, nó thì cứ bước lại gần trong ghẹo. "Ba con đa tình quá nghen, mốt ốm có mấy ngày là có gái vô thăm!" Tôi bực quá gầm lên:" Đó không phải là con gái!" Chợt tôi thấy mình bị hốt mà chuyện này không nên đồn ra bên ngoài, nên tôi nó thêm: "À, đó không phải thứ con gái tao quen!" Lòng thầm nghĩ: "Chết rồi, nó ma lanh lắm. Làm sao qua mặt nó đây. Hi vọng nó đừng hỏi gì thêm." Tôi vờ đánh trống lảng, "À mà con có người yêu chưa?" Nó đánh yêu lên trán của tôi, "Ba này, không phải nhờ vụ con mới chia tay thì ba mẹ mới banh chành ra vậy sao." "Ờ ba xin lỗi, do dạo này cũng xảy ra quá nhiều việc. Vậy mẫu người con thích là như thế nào?" Tôi kiếm một điểm tựa để ngồi dậy cho dễ nói chuyện với con hơn. "Ờ mẫu người con thích à, để xem nào". Nó chống tay lên cằm, rồi vuốt vuốt tựa như mấy ông già vuốt râu á. Đột nhiên đôi mắt của nó gian tà hẵn ra. "Mẫu người của con đơn giản lắm ba à, Từ 22t đến 26t, nhà giàu nứt vách, là con một, đẹp giai cao to, ba mẹ phải sắp chết, tiền bạc phải cho con hết." Tôi muốn tá hỏa khi nghe những câu nói của nó, "Giờ này còn đùa được, nước tới bụng rồi đó con. 3 tháng sau con mà không chứng minh được tình cảm thì ba cũng bó tay đó." Tôi bắt chước động tác vuốt râu của ba nó: "Ý mà quên, con của ba nè, vừa lùn vừa mập, da thì trắng, người thì mềm èo, da thì mịn, bụng thì bự. Cũng hên cho con là có ông bố vừa đẹp trai vừa phong độ thế này. Cỡ con mà đem bán chắc chỉ có ông bà bán thịt heo mới mua thôi. Há há há ." Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, chợt thấy có mùi nguy hiểm bốc ra từ nó tôi nín cười và nhìn nó lo sợ hic hic. "Ba yêu quý à, trưa nay con nấu cơm nha ba". *Chết tôi, nồi cơm của tôi mà nó quậy thành cháo hay là nó cho nữa kí muối vô cũng dễ chết*. Tôi đánh chống lảng rồi đành mở miệng cười huề với nó, "Ba giỡn thôi mà, con của ba là nhất! Thế còn anh Tuấn gì đó thì sao?" "À, cô của ba có một cái nhà nhỏ ở cách nhà của cô không xa lắm, con dạy học ở đó đó. Tối hôm qua dạy từ 8h đến 10h30' lun, thì trong lớp con dạy toàn mấy anh chị lớn tuổi và hầu như đã đi làm, con có để ý một anh. Và con thấy ảnh lúc nào cũng nhìn con!" Tôi chợt hơi đơ đơ hỏi ngược lại nó: "Ủa con không nhìn ổng sao biết ổng nhìn con!!" Nó đơ mặt ra, mặt đỏ ứng lên: "Mệt ba quá, có muốn nghe con kể không nè?" Nó thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, "Trong buối học đó con cũng có giảng bài cho mấy anh chị, và ai không hiểu thì con đều đến tận bàn chỉ lại. Ảnh hay giúp con lau bảng lắm, Và lúc nghỉ giữa giờ thì ảnh có nói với con là có một số chỗ không hiểu kĩ và mong muốn là tối nay muốn con ở giúp ảnh một chút"! "Và thế là con đồng ý liền chớ gì, máu mê trai của mẹ con mà! Hí hí hí" Tôi cười tủm tỉm. Nó chẳng suy nghĩ gì, lấy tay nhéo lên đùi tôi một phát đau điếng, nó dơ tay ra hăm dọa tôi: "Ba còn nói nữa là con ngắt thịt ba ra nấu canh bây giờ". Tôi chỉ biết câm nín nghe tiếng con nói. Tự nhiên nó đỏ mặt lên:" Thế là vào lúc cuối giờ ấy....... hí hí..........ảnh với con ở lại trong lớp..........hí hí hí........." "Ờ nghe con hí xong là đi về đúng không ?" Nó đưa tay lên đùi tôi hăm dọa, tôi đành im lặng cho nó kể tiếp. *Tường thật gián tiếp tại nhà dạy học, 10h40* "Chào em, anh tên là Tuấn, hình như đây là buổi đầu tiên em dạy thì phải?" Anh nở nụ cười rồi đưa tay ra làm quen. Tôi bắt tay anh, cũng chào cười lại với anh:"Chào anh, em tên An. Do cô em dạo này gặp chút chuyện bận nên nhờ em dạy thay. Hi vọng mấy anh chị không chê." Anh cười mỉm với tôi: "Anh thấy em dạy hay và rất có tiềm năng mà. À anh có thể hỏi em bao nhiêu tuổi và đang học trường gì chứ ?" Tôi gãi đầu :"Dạ em năm nay 20t, đang học tại ĐH kinh tế. Còn anh thì sao?" Anh nhẹ xoa đầu tôi và anh đâu biết răng tim tôi đã mất đi một nhịp vì anh. "Anh năm nay 25t, đang làm kế toán của một công ty. À em giỏi tiếng anh lắm đúng không? giúp anh dịch mấy câu này nhé." Tôi hơi đơ đơ: "Dạ, dạ, em sẽ cố gắng hết sức!" "Chào em." "Hi you!" "Em có khỏe không ?" "How are you?" "Anh có thể hỏi em một câu chứ?" "Can I ask you a question?" "Anh thích em lắm, mình làm quen nhau nha" "I like you so much, Can we be friend?" "Anh đâu có đùa!" "I don't joke" "Trời ơi là trời!" "Oh my god!" "Anh thích em" "I like you" "Thôi được rồi dừng đi em". "Ok, you can stop now!" Tự nhiên tôi đang cố gắng hết sức để dịch cho ảnh thì ảnh cúi mặt gần lại hun lên trán tôi một cái. "So do you like me?" "Yes, i do!" Nó đỏ mặt trả lời.
*E hèm, quay lại trường thuật trực tiếp tại bệnh viện* Nhân vật chính là tôi với khuôn mặt đơ ra và không cảm xúc. "Không ngờ là con dại trai dữ thần vậy luôn đó hả? Người ta mới hun có một cái mà đã chịu rồi à! Trời ơi, máu dại trai này là của mẹ nó chắc cú luôn!" Nó le lưỡi ra trêu lại tôi: "Mẹ thì lại kêu máu của ba, ba thấy gái là mắt tít lại có lần đi hẹn hò với mẹ mà mãi nhìn em nào đó, đâm đầu vào cột điện luôn! hí hí hí." Tôi sửng sốt, lòng thầm nghĩ *Chết rồi, con vợ mình nó tiết lộ thiên cơ. Kiểu này chắc phải giết người diệt khẩu quá hic hic*. "Rồi 2 đứa bây sao nữa?" Nó cười tủm tỉm, "Anh ấy cho con số điện thoại để 2 đứa nhắn tin. Rồi tụi con chào nhau ra về, trước khi chuẩn bị chia tay nhau, anh ấy hun lên má con một cái. Sau đó con thẫn thờ người luôn, tính chạy xe về nhà mà không biết sao lại chạy vô đây ôm ba ngủ nè!" Tôi quay mặt qua chỗ khác: "Hứ, thì ra là được trai hun, sướng quá nên mới đi lạc vô đây chứ gì! Tôi biết mà, có yêu thương gì tôi đâu". Nó xoa xoa ngực tôi," Ba à, con thương ba nhất luôn đó. Thôi con phải về nấu cơm. Ba chờ cơm con nhé" Nó nở nụ cười thật tươi rồi chạy biến ra khỏi phòng, tôi bốc điện thoại gọi cho con em: "E hèm, đại bàng nghe rõ trả lời, tình hình là heo mập vừa có trai theo. Đề nghị theo dõi sát sao!" *Bên kia đầu dây im lặng một hồi* Tôi tưởng loa bị gì nên mới ấn nút mở loa ngoài thì: "Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Anh nói gì! Anh nói thật không? Hí hí, em có hint soi!" Nó cúp máy cái bụp, trong khi tôi đang sờ lên 2 cái tai mình không biết có còn nguyên không!!!! @@ *Hề hề, con ơi con à, ba sẽ quay phim lại làm tư liệu :\ !* Ý tưởng đen tối lóa sáng hí hí hí!
|
Sau hơn một tuần dài nằm lười trong bệnh viện, hôm nay tôi đã được xuất viện. Tâm trạng thì không thể nào có thể bình tĩnh được, nghe con em nó báo cáo mà tôi muốn lên tim: "con trai anh với thằng đó nắm tay nhau", "Mèn ơi, tụi nó ôm nhau kìa", "Ôi ôi, thằng kia mua kem cho con anh"..... Còn vô số những tin nhắn từ con em mà tôi đọc xong muốn tăng xông máu luôn đây. Con em đã chở tôi về nhà, thằng con yêu tôi từ trong nhà ra đón tôi vô. Ý mà từ từ, hôm nay để ngía thử nó mặt đồ gì đã: Một cái áo thun trắng ở giữa in hình pokemon và một cái quần đùi màu đen sọc trắng hay trắng sọc đen gì đó, nhìn y như con ngựa vằn vậy đó @@. Tôi tạm thời bỏ qua gu thời trang quái dị của nó đi, nó dìu tôi vô phòng và đặt tôi nghỉ ngơi. Sau đó con em tôi thì đi dạy, nó ở nhà chăm sóc cho tôi. Mà cũng thương nó ghê, đi nấu nước sôi rồi pha cho đỡ nóng, sau đó nó lấy khăn ra nhúng vào nước và kêu tôi ngồi xuống đất để nó lau. Ôi cảm giác được lau chân, tay thật thoải mái cứ như là được ai đó hầu hạ vậy đó. Đang tận hưởng cảm giác phê thì tự nhiên tôi nghe tiếng "Chít chít". Một con chuột to gấp đôi ngón chân cái tôi chạy ra khỏi tường, nhằm chân tôi mà tiếng tới. Tôi giật hết cả mình, dùng hết sức còn lại phóng cái vèo lên giường. Nhưng chẳng may tôi bị trượt chân và đạt trúng cái thau nước, e hèm theo định lý 3 newtown bla bla thì cái xô nước dựng đứng lên, kèm theo một đống nước bay theo. "Ào" Và tôi tôi ướt sũng hic hic. Còn con tôi sau khi nhìn serie phim hài Sạc lô hay sao ấy, "há há há" giọng cười mang rợ của nó vang lên khắp phòng. Tôi thì người ướt hết rồi, còn nó thì vẫn cứ nằm lăn lê bò càng ở đó mà cười hoang dại. "Con chuột nó thấy ba lau chùi lâu quá nên giúp ba đó. Há há há". Một cơn quê trào lên hic hic, "Con còn không mau đi lấy cho ba cái khăn. Ở đó mà còn cười". Nó vừa bước ra phòng vừa cười, khổ thân tôi huhu. Sau khi thu dọn bãi chiến trường, tôi quyết tâm đi mua một chục cái bẫy chuột để xử lí ngươi đó. Hãy đợi đấy, ta sẽ trả thù mi đồ chuột nhắt. Tối hôm đó, tôi trước khi đi ngủ đã cẩn thận đặt 1 cái bẫy ngay trước cửa phòng. Để xem lần này mày chặt đi đâu. Trong một không gian lặng im, chợt tôi nghe một tiếng đi rất nhẹ qua phòng tôi. *Chết rồi có khi nào ăn trộm không ta ??* Tôi lay thằng con dậy nhưng ôi thôi nó cứ nói mớ: "Anh Tuấn ơi, em muốn ngủ mà!" Rồi lăn ra ngủ tiếp, tôi bó tay với nó. Tôi mon men xuống giường, tay với lấy cái vợt cầu lông để làm vũ khí và tiến thẳng ra ngoài. Tôi núp sau cánh cửa thì nghe bên ngoài có tiếng "Chít chít". Rồi nghe cái "Chạch" *Bẫy sập yeah hú*. Tôi phóng ra ngoài không chờ mốt phút nào, thì tôi thấy trong cái bẫy đó là bàn chân của một ai đó. Chợt nhìn đôi chân quen quen tôi chưa kịp ngó lên thì :"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa". Một tiếng hét xé toạt đêm tối và làm thủng màn nhỉ bất cứ ai ở gần, thằng con tôi cũng hoảng hồn giật mình dậy, nó chạy ra bật đèn. Giờ tôi mới nhìn kĩ, con em tôi chân thì dính vô bẫy, may là cũng không có gì nguy hiểm lắm chỉ hơi đau chút thôi. Tôi gỡ chân con em ra thì chợt ngó lên và thấy khuôn mặt của nó đằng đằng sát khí. Tôi quay lưng lại đi chuồn vô phòng thì nó đã tống một cước vào mông tôi và tôi bay thẳng lên giường. Nó gào lên: "Tính đưa anh xem tài liệu em thu thập được thì bị anh phá đám rồi. Mất hứng, ghét!" Sau đó nó đóng cửa cái Rầm, nằm trên giường xoa xoa cái mông đỏ chót, ta nói hén, ta thề là sẽ tiêu diệt dòng họ chuột nhà ngươi. Nu pà ka chi.... Sáng mai tôi uể oải thức dậy, sau khi vệ sinh xong, tôi phải lấy xe đi làm sớm. Dù gì tôi cũng đã bỏ lỡ công việc của 7 ngày rồi, Nhưng mà ôi thôi vừa mới đặt mông lên yên xe thôi thì một cơn đau truyền lên làm tôi nhăn mặt. Hôm bữa tôi đọc được câu gì hay lắm:"Con gái là một nàng tiên trừ những lúc họ cưỡi chổi". Giờ mới công nhận là đúng dễ sợ. Tôi lên công ty khi còn sớm nhưng điều mà tôi không ngờ là phòng làm việc của tôi đã sáng đèn từ khi nào. Trong phòng làm việc phát ra những tiếng tranh cãi rất lớn tiếng, tôi hé nhẹ cửa ngó vào thì ra là Tuấn nhưng rất kì lạ, nữa khuôn mặt là Tuấn còn nữa khuôn mặt kia trang điểm nhìn y chang Jane. Tôi nín thở và lắng nghe. "Cô hãy biến khuất mắt khỏi cuộc đời tôi đi" "Anh nói mắc cười, tôi với anh là chung làm sao anh kêu tôi đi được" "Vậy cô sống vì gì ? Vì thứ tình cảm rác rưới mà cô dành cho anh Trần à, xin lỗi ảnh có vợ rồi" "Vậy anh cũng nên chết theo tôi đi, anh đi yêu một thằng con trai. ha ha. Anh nên tự biết nhục với bản thân và đừng làm nhục cơ thể này thêm nữa" "Cô làm ơn tha cho tôi đi mà! Tôi chỉ muốn được sống ổn định" "Không, tôi không muốn. Nếu anh không thể sống thì để tôi sống giùm cho." "Vậy thì tôi sẽ yêu nhóc đó mãi mãi" "Và khi đó tôi sẽ giết chết anh ha ha ha ha" Tiếng cười man rợ đó vang lên khắp vòng của tôi và đem theo một hơi lạnh làm tôi nổi da gà. Tôi cần phải nghiên cứu hơn về căn bệnh quái lạ này, tôi chạy ra ngoài và tới quán cafe gần nhất, tôi mở lap và bắt đầu tìm hiểu. "Đa nhân cách là một căn bệnh rất hiếm gặp, người bệnh có thể tồn tại song song nhiều tính cách nhưng chủ yếu là 2. Những tính cách có thể điều khiển hành vi của họ khác nhau, và tất nhiên họ sẽ không nhớ gì về tính cách kia đã làm gì. Nhưng khi xảy ra việc 2 tính cách cùng xuất hiện thì tính cách nào mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế và tiêu diệt tính cách kia". Tôi chợt rùng mình, vậy là hồi nãy cả 2 tính cách cùng xuất hiện, nếu như hồi xưa thì lâu lâu Jane mới xuất hiện một lần nhưng bây giờ thì, có lẽ Jane đã mạnh lên và nếu như Jane thắng thì sau này tôi sẽ sống trong địa ngục haizzz. Nhưng tôi biết phải làm gì bây giờ, tôi đang thẫn thờ người ra thì một cuộc điện thoại gọi đến máy tôi. Tôi mở điện thoại ra và 2 tay tôi run lên vì trên đó hiện chữ: "Ba"!!!!!!
|
Chào tg, mình thua tg 2t, mình là bi, tính thi zô kinh tế mà bama ko cho, buồn. Mình thấy truyện của tg hay đó, viết theo mô tuýp hoàn toàn mới, ước gì có 1 ông bố như zậy mà sao 3 ngày rồi ko thấy chap mới zậy tg, theo trai bỏ truyện là ko tốt đâu
|
cutican97: . Cố lên em nhé, ước mơ là do mỗi người chọn thôi. Ông bố đó là tg tương lai đó . Chắc do dạo này chưa nghĩ ra một cách đi mới cho truyện, vì nó gần như đã thể hiện rõ rồi và có lẽ bắt đầu xuất hiện những nhân vật mới, nên anh cũng đang suy nghĩ. Cám ơn sự quan tâm của em nhé. .
Tôi run run tay và kí ức về ba mẹ tôi lại ùa về: Những trận đòn roi, những nguyên tắc và phép tắc cực kì là cứng nhắt. Vì ba của tôi từng là một sĩ quan trong quân đội, từ nhỏ tôi đã bị chịu sự nghiêm khắc và kỉ cương. Tôi vẫn nhớ mối buỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là đúng 6h là phải dậy, xếp chăn mềm và gối phải vuông vức, tôi phải vệ sinh trong vòng 5' để bắt đầu chạy bộ buổi sáng cùng ba. Và tôi rất sợ ba và có lẽ tôi không muốn buồn, nhưng mỗi lần tôi nhớ đến ông là một chuỗi những kí ức về đòn roi, những vết bầm và những hình phạt như chạy quanh sân, chống đất, hít đẩy.... Còn với mẹ tôi thì khác, mẹ luôn che chở và bảo vệ cho tôi, nhưng mẹ cũng rất sợ ba, mỗi lần ba đánh tôi mẹ cứ muốn can thì ba cứ hét: “Bà nín đi, để tôi dạy con. Chính cái cách ôm con suốt của bà làm nó hư đó”. Thế là mẹ tôi đành đi vào phòng và khi ba đánh tôi xong thì tha dầu và dỗ dành tôi. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy buồn về ba mình nhiều lắm, những vết hằn trong kí ức tôi vẫn còn được lưu lại mãi. Trong một lần đi công tác xa nhà về, ba kêu mẹ tôi dọn cơm, mẹ tôi vì lúc đó quá mệt mỏi nên đã không múc canh ra tô và không có chén đựng xương. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện bình thường, thì ba tôi bỗng dưng nổi giận lên, quát tháo ầm ỷ khắp nhà và còn hất đổ cả mâm cơm. Sau đó ba tôi đùng đùng bỏ ra ngoài, bỏ lại mẹ tôi khóc trong nước mắt đầm đìa. Tôi cũng từng nói với ba sao lại đối xử như vậy với mẹ nhưng mà cái mà tôi nhận là chỉ là cái liếc mắt của ông và tiếng gầm gừ của ông làm tôi im lặng. Là đàn ông là trụ cột gia đình thì phải như vậy sao!!! Rồi trong một lần ba tôi nhậu xỉn về, tôi đã đưa ba về phòng ngủ. Sau khi đặt ba lên giường, tôi tính quay mặt đi thì ba nắm lấy tay tôi lại. Ba kéo tôi lại gần rồi chỉ vào vết sẹo dài trên vai của ba, ba nói với tôi: “Không phải ba muốn đánh con hay ba muốn chửi con. Con là con của ba và ba thương con. Trách nhiệm của ba là dạy lại những bài học mà ba đã đúc kết được cho con. Con biết không đôi khi có những bài học phải đánh đổi bằng nước mắt và xương máu.” Khuôn mặt ba chợt buồn xuống và ba bắt đầu kể cho tôi nghe. “Hồi xưa ba chơi chung với 2 đứa nữa rất thân trong quân ngũ, tụi ba chơi và quậy phá rất nhiều, chả coi điều lệnh ra gì cả. Trong một đêm nọ, ba đã rủ 2 đứa bạn đã bỏ ra ngoài doanh trại để đi chơi, và khi ba bị một trung úy phát hiện, tụi ba đã không suy nghĩ và bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn tụi ba đã đi nhầm vào khu bom mìn, người trung úy đó đã chạy theo để cản tụi ba lại thì không ngờ :”Bùm” “Bùm” “Bùm” 3 tiếng nổ lần lượt vang lên. Cả 3 người đã dậm phải mìn được đặt, con có hiểu được cảm giác nhìn chính bạn của mình ra đi không ? Họ lần lượt ngã xuống vì một phút nông nổi thôi con à. 2 người bạn của ba và một trung úy vô tội đã ra đi chỉ vì một hành động của ba. Cho nên ba chỉ mong muốn con chấp hành nghiêm chỉnh điều luật, vì nó chính là sự an toàn cho con thôi.” Nói xong có lẽ vì quá say, ba buông tay tôi và chìm vào giấc ngủ. Trước khi ra cửa, tôi còn nghe một tiếng nói mớ của ba: “Tôi xin lỗi!” Thôi quay lại vấn đề chính nhé, tôi nghe điện thoại của ba: “Alo, con à. Sắp tới ngày đám giỗ của ông bà rồi. Gia đình con thu xếp rồi về dự nghen. Chào con.” *Vâng, ngắn gọn xúc tích là ba tôi đó @@!* Tôi hơi sợ rồi, con vợ thì đang bỏ đi bụi mấy bữa nay, thằng con thì pijama hồng @@. Kiểu này về quê chắc tôi bị đem ra cẩu đầu trảm chứ chả chơi. Tôi bốc máy gọi cho “Sư tử cái”: “Alo em hả ?” “Gì ??” “Em có khỏe không ?” “Vào đề luôn đi, câu chuyện đầu đuôi ra sao? Kể khúc giữa thôi” “Ba kêu về ăn giỗ kìa” “Muahahaha, anh tự mà về. Để tôi xem ông sẽ giải quyết ra sao” *Tút tút tút*** Trời ơi, vợ tôi sao giận đúng lúc vậy trời hic hic. Chết rồi giờ phải làm sao đây, à để gọi cho thằng con trai coi. “Alo con hả ?” “Dạ, có gì không ba?” “Con giờ có rảnh không?” “Không rảnh đâu ba. Con bận với anh Tuấn rồi. Bye ba nhé, yêu ba.” *Tút tút tút* Thánh thần thiên địa, muốn đập bàn dễ sợ @@. Cuối cùng kết luận lại một câu, tôi sẽ phải quay về quê một mình. Nghĩ tới đâu mà da gà tôi đã nổi hết lên, thôi mọi người vào công ty cũng đã đông rồi. Tôi cũng nên quay lại phòng làm việc của mình thôi. *Phòng kế toán*, mới yên ổn đặt mông xuống ghế chưa đầy 5’ thì “Cộc cộc” Những tiếng giày cao gót dậm thật mạnh và tiếng kêu cứu của Xi măng lại vang lên, “Két” “rầm”. Combo tiếng ồn khi có bà nào đó mở cửa quá mạnh là cánh cửa đập vào tường. Bà Toan đứng đó chống nạnh với tôi: “E hèm, ông Trần, ngài chủ tịch mời ông lên phòng có việc.” Sau đó bả quay sang 180 độ, nở một nụ cười tươi như hoa cứt lợn với “Em Tuấn”: “Em ráng làm nhé, xong việc sớm chị sẽ thưởng cho!” Sau đó quay ngắt cái mông đi mất tiêu bỏ lại tôi với thằng Tuấn ngồi cười muốn nôn ruột. Mà thôi, tôi cũng phải lên phòng chủ tịch đây. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. *Phòng chủ tịch* Ngài chủ tịch đang ngồi trên bàn, 2 tay đan vào nhau và chống lên bàn. Ngài chống khuôn mặt mình lên đó thể hiện sự mệt mỏi và yếu ớt của tuổi già rồi. Ngài lên tiếng trước: “Dạo này con tôi có một sự thay đổi rất lạ, thường là cách 5,6 ngày Jane mới xuất hiện, nhưng dạo gần đây Jane xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi đã cho người khám và được biết rằng: Tính cách Tuấn ngày càng yếu đi, vì nó không lo tranh đấu với Jane nữa, nó đang bận tâm một vấn đề khác.” Nói rồi mặt ông bỗng nhiên tối sầm lại: “Tôi muốn anh tìm xem Tuấn đang có vấn đề gì rồi báo cáo lại gấp cho tôi, anh nghe rõ chưa ?” “Dạ, thưa chủ tịch” Tôi khoanh tay rồi cúi nhẹ đầu. “Anh có thể ra ngoài!” Tôi quay về phòng của mình và bắt đầu công việc nhưng tôi không thể tập trung vì các vấn đề cứ xoay vòng vòng quanh đầu tôi. “Vợ tôi thì biến mất, con tôi thì đang yêu, em tôi thì cũng lo việc bận, chuyện công ty, chuyện của Tuấn và Jane rồi còn chuyện về quê của tôi nữa chứ! Kiểu này làm sao tôi có thể sống nổi được đây haizz. Suy nghĩ và động não đi tôi ơi, làm sao đây làm sao đây”. Chợt tôi nghĩ ra một ý tưởng khá điên khùng, tôi viết ra giấy để chắc mình không quên.....
|