Khi Con Nói Với Ba Con Là Gay
|
|
Tác giả biết mà :p. đó là lí do có các mini này nè :\
Mini #1: Ăn cơm trước kẻng @@!!!! "Tình hình là đã được 3 năm từ cái ngày chúng nó come out với tôi. Tôi thì đang giữ chứ phó giám đốc, nghe chức danh cho oai vậy thôi chứ thực ra làm osin thì có haizz da, mọi công việc trong công ty đều do tôi làm hết tại cái đồ con rể "Tổng giám đốc" kia xuống ngày bày trò đi chơi, du hí với con tôi. Ghét quá nên phải kêu để con nó xuống Sg học hết đại học rồi mới muốn làm gì làm. Giờ thì nó cũng xong đại học rồi tính xin về công ty tôi làm lun, kiểu này chắc hint bắn đầy cái công ty này quá đi @@." Tôi nằm dài ra cái bàn gỗ mà trầm tư mãi. Nhìn lại sấp giấy tờ trong phòng, nản gì đâu mà nản hic hic. Chợt cánh cửa phòng tôi hé mở, tôi ngồi thẳng lưng dậy, giả bộ gõ gõ bàn phím như đang làm việc thì nghe tiếng gọi: "Ba ơi!" *À, thì ra con mình, làm hết hồn* "Có gì không con ??" "À, anh Tuấn tối nay đến nhà mình chơi. Ba cho anh qua nha!" "Nghe thấy gớm, không phải chứ, ba chưa cho mà cũng có người dẫn trai về nhà úm mấy bữa lun sao." "Ba này, lần này là ảnh về ra mắt ba đó :D" "Làm như lạ lắm vậy? Ra mắt nữa chứ" "Hihi, vậy nha con về chuẩn bị cơm trước. Ba về sớm nhé" "Uhm xử xong mớ chứng từ này ba về liền" Sau đó thằng nhóc nhảy chân sáo ra ngoài và đóng cửa phòng tôi lại, căn phòng lại trở lại im lặng như xưa, thêm nhiệt độ lành lạnh làm tôi thiếp đi.
*Chợt tôi giật mình dậy* Chết rồi gần 8h rồi, phải chạy về gấp mới được. Về đến nhà là thấy xe thằng Tuấn ở ngoài trước cửa là tôi hiểu rồi. Nhìn vào nhà thì thấy vắng hoe, chắc là bà vợ đi tám còn 2 đứa con sao không thấy ta ??? Chợt tôi nghe thấy tiếng cười rúc rích trong phòng nó, tôi tính lại gần gõ cửa thì: "Anh ơi, lâu quá, sao khó vô vậy anh" "Ờ em chờ tí để anh làm cho nó cứng lên đã" "Anh vô dụng quá, đưa đây em mút cho" *Mút mút @@! Mút cái gì chứ? Không lẽ là....................* "Em mút mà nó toàn mềm xìu không à! Sao vô được" "Cứ để em rồi sẽ vô thôi mà" "Ờ em làm đi" "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" *Đứng bên ngoài mà tim đập thình thịch, ta nói cái này còn hồi hộp hơn đi quýnh ghen nữa @@* "Chết rồi có sao không em ?" "Huhu, đau quá à. chảy máu nữa kìa, lần đầu của em đó" "Thôi anh thương, để anh mút cho" *Lần đầu, không lẽ tụi nó làm chuyện ấy. Dù gì là con trai đi chăng nữa nhưng cũng phải có gia quy, có đạo đức. Chưa có cưới xin gì mà ấy nhau là sao?* Tôi nổi xùng lên đạp cánh cửa cái rầm, cánh cửa trật khỏi ổ khóa đập vào tường. Mở ra một khung cảnh hết sức là ngạc nhiên: Thằng con trai tôi đang cầm cái kim và chỉ, còn thằng rể đang mút chỗ bị chảy máu.
Ta nói trời đánh thằng nào, con nào đầu óc đen tối giống tui hề hề
|
Ngày cưới vui vẻ :\ . Kể từ sau chuyến đi định mệnh đó, cả nhà chúng tôi quay về trong sự mệt mỏi và lo tâm rất nhiều. Tôi đã cám ơn em gái trong suốt thời gian đã ăn nhờ ở đậu ờ nhà ẻm và quay về với "sư tử cái" nhưng lần này đặc biệt hơn khi gia đình tôi vừa tiếp đón 1 thành viên mới - Con rể không tưởng @@. Những ngày đầu về nhà tôi mệt mỏi và nằm ở nhà, không có ý định đến công ty làm một chút nào cả vì tôi biết chắc tôi đã bị sa thải do không làm theo những lời Chủ tịch đã nói. Và cái án sa thải là quá nhẹ - tôi nghĩ vậy, có lẽ tôi nên tự nghỉ việc còn hơn là bị đuổi trước mặt các đồng nghiệp. 2 ngày đầu trải qua trong ê đềm vui vẻ, 2 đứa con của tôi thì nô đùa nhau trong bếp, giỡn với nhau, chọc ghẹo nhau đầy cảm xúc, đôi khi còn hun nhau nữa chứ. Mà nghĩ nha, sao dạo này nhà mình ăn hao thấy ớn lun. à mà cũng dễ hiểu mà, con em gái kéo theo một bầy lũ gái qua đây soi hint gì á, nói chung là y như một chương trình game show trực tiếp. Chiều nay sau khi đi xin việc về tôi gặp một cảnh tượng hãi hùng. 2 thằng con tôi đang trong bếp nấu ăn, còn một đám con gái ngồi đó chống cằm và la hét trong sự phấn kích. Bỗng nhiên vì sàn nhà trơn hay sao ấy, con trai tôi bị trượt chân và thằng con rể nhanh chóng đỡ lấy eo của ẻm. Thể là một màn múa ba lê trình diễn ra và lũ con gái gào lên: "Hun đi hun đi". Và máu dê của thằng rể nổi, nó cúi môi xuống và con tôi troogn cũng không có vẻ gì là phản đối, mà còn chu mỏ lên hưởng ứng nữa chứ. Tôi đứng ngoài, giả bộ ho :"E Hèm!" nó hết hồn buông tay con tôi ra, làm con tôi bị rơi cái bịch xuống đất. Chợt tôi nghe một tiếng động rất lạ, từng đoàn xe 4 chỗ màu đen kéo đến nhà tôi sau khi hơn 5 chiếc xe đỗ trước nhà, gần 12 người đàn ông mặc áo màu vest đen bước ra và ở giữa là ngài chủ tịch!!!!!
|
Ngài chủ tịch bước xuống xe với một phòng phái rất trang nghiêm và mạnh mẽ. Sau khi đứng vững vàng trên cây gậy trước mặt tôi, ngài lên tiếng: "Chào anh Trần, tôi cho rằng anh đang giữ một thứ không thuộc về mình" Nghe có tiếng động ngoài sân, mấy em gái trong phòng tôi đi về hết, và 2 đứa con của tôi đã ra ngoài sân đứng chung với tôi. "Thưa ngài chủ tịch, tôi không giữ bất cứ thứ gì của ngài cả. Tôi chỉ đem đến cho nó môt cơ hội đươc sống hạnh phúc bên người nó yêu thương không lẽ như vậy cũng là sai sao?" "Tôi không muốn nghe nữa, tôi muốn con tôi quay lại bằng không hôm nay tôi sẽ lật cả cái nhà này" Tôi vội ôm 2 đứa con và lui về phía sau, tôi la lên: "2 đứa con này là của tôi và nó mong muốn như vậy, Ngài có thể dở nhà nếu mún, nhưng xin sau đó hãy buông tha tụi nó" "Nếu anh Trần đã mong muốn đến vây! Được, bây đâu phá hủy mọi thứ!" Ngài chủ tịch phất tay ra lệnh. Lập tức 12 thằng áo đen xông vô nhà tôi và đập phá mọi thứ. Mọi việc đang ngày càng trở nên phức tạp hơn thì thằng Tuấn đứng ra: "Ba, dừng lại đi, con se theo ba về. Được chưa?" "Haha, mọi viêc nên là như vây từ đầu chứ. Nhưng vẫn chưa hết, ba mún con và anh Trần đây cùng về" "Nhưng mà........" Thằng Tuấn chưa kịp nói hết câu thì "Không nhưng thì cả, cùng về hay tao dở nhà tiếp" Ngài chủ tịch nói với môt giọng điệu đắc thắng làm tôi đành đứng ra. "Thôi được, tôi đồng ý." Nói rồi tôi bước về phía ngài chủ tịch, thằng Tuấn thì quay lại ôm con tôi vào lòng. "Mèo à, anh xin lỗi em nhé. Anh hứa rằng anh sẽ quay lại bên em. Em sẽ chờ anh chứ!" Con tôi khóc nất trong nước mắt, không lẽ những ngày tháng hạnh phúc của nó chỉ đơn giản là ngắn ngủi như vậy sao. Tụi nó vừa trải qua một trận sống chết mà. Không lẽ ông trời luôn trêu đùa với Những người đồng tính sao. Sinh ra làm đồng tính đã làm một nỗi đau rất lớn rồi, tại sao còn đối xử với họ như một tên tội phạm và liên tục trừng phạt họ vây. Cái đơn giản họ cần chỉ là một tình yêu bên cạnh người mình yêu thương thôi mà.... Ngài chủ tịch đi tới và nắm tay Tuấn kéo ngược về xe, con tôi quỵ xuống và đưa tay ra như muốn níu kéo lại hạnh phúc của mình nhưng rồi những chiếc xe đã di chuyển đi thật xa, để lại nơi đây một trái tim vừa bị hàn gắn rồi lại bị vỡ tan. Một lần nữa.....
Tại một ngôi biệt thự... Khi vừa xuống xe thằng Tuấn bị lôi vào một căn phòng khác còn tôi cũng bị mấy thằng áo đen kéo vào một căn phòng có một cái bàn và 2 cái ghế ngồi đối diện nhau. Tôi bị đặt ngồi xuống ghế và lo lắng chờ đợi cái gì sẽ đến với mình tiếp theo. Cánh cửa căn phòng mở ra và ngài chủ tịch chậm rãi ngồi vào cái ghế đối diện. Ngài chống 2 tay lên bàn và xoa xoa cái thái dương của mình. Ngài chậm rãi nói: "Anh Trần này, chúng ta đều là những người đàn ông đã lớn tuổi. Mà anh cũng hiểu, đàn ông phải có vợ để duy trì nòi giống và xây dưng một gia đình. Nhưng hôm nay tôi đã chứng kiến môt chuyện mà tôi không hiểu được. Tại sao đàn ông lại đi yêu đàn ông? Rồi họ sẽ sống với nhau ra sao?" "Tôi xưa nay rất tôn trọng ngài chủ tịch. Ngài đã giúp tôi rất nhiều trong công ty nhưng có những chuyện không phải lúc nào Ngài cũng có thể tự tay quyết định nó. Giới tính của con mình cũng vậy, ngài thử nghĩ xem, con ngài yêu con trai thì sao? Nó cũng sẽ có gia đình vậy, rồi sẽ có con nuôi hay thụ tinh nhân tạo. Ngài không cần bận tâm quá nhiều đâu?" "Tôi không tin là có tình cảm giữa 2 thằng con trai. Nếu anh Trần quá bảo thủ, chi bằng chúng ta cá cược với nhau một lần xem." "Vâng, tôi đồng ý!" "Được, thời hạn là 2 năm. Chúng bắt buộc phải xa cách nhau, con anh Trần sẽ lên SG và tiếp tục học đh, còn Tuấn sẽ qua Mỹ. Còn anh Trần thì sẽ phải ở lai công ty này 24/24 và yên tâm tôi sẽ lo đầy đủ cho anh. Anh không được có bất cứ liên lạc vì với vợ con anh, và tôi đảm bảo họ sẽ an toàn. Anh hiểu chứ?" Tôi khẽ gật đầu, ngài nói tiếp: "Nếu trong thời hạn 2 năm đó, thằng Tuấn có thể trưởng thành và 2 đứa nó vẫn yêu nhau. Thì tôi sẽ đồng ý, còn không anh sẽ hiểu số phận của anh. Anh dám cược không?" Tôi hơi lo sợ, nhưng chợt nghĩ tụi nó đã cùng chết vì nhau, không lẽ tôi lại không thể giúp cho tụi nó một cơ hội hay sao. Dù sao thì cái mạng già này sống cũng đủ rồi Tôi khoanh tay lại trước ngực để lấy sự tự tin: "Được, tôi đồng ý"
|
Những khoảng thời gian trôi qua như những cơn ác mộng và đôi khi tôi chỉ đơn giản ước là nó dừng lại đi. Một ngày trôi qua như mọi ngày vậy đó, vẫn là căn phòng trống với 4 bức tường. Đôi khi ngài chủ tịch có vô thăm tôi, những ngày đầu thì ngài tới với một nụ cười kinh bỉ tôi và một câu hăm dọa làm tôi nhớ mãi: "Anh sẽ chết vì sự tự tin của anh" Nhưng rồi bẵng đi một thời gian ngài không tới nhưng ngài vẫn quay lại với một sự tức giận tột cùng, ngày đi vào phòng nhìn sơ qua tôi và khuôn mặt đỏ bầm của ngài vẫn đi liền với các câu: "Ngu ngốc, thật quá ngu ngốc" Và dạo này ngài không tới gặp tôi nữa rồi. Có lẽ ngài đã mệt mỏi hay sao đó ? Tôi cũng không bận tâm lắm, vì công việc thì vẫn giao đều đặn cho tôi, tôi chỉ nhớ gia đình mình, không biết ngài chủ tịch có làm gì bậy với gia đình tôi hay không ? Rồi con tôi sẽ sống ra sao ? Số phận nó sẽ về đâu? Cả tình yêu nó nữa. Hôm nay tôi nghe được tiếng ve kêu lần thứ 3 rồi, điều đó có nghĩa là tôi đã ở đây đã tròn 2 năm. Không biết tôi có bị giết hay bị thủ tiêu vì sự ngoan cố khi thách thức và chấp nhận đề nghị của ngài không nhỉ? Tôi quá mệt mỏi nên nằm tựa vào ghế và nhắm mắt một tí. Chợt cánh cửa phòng tôi mở ra, "Chắc lại là chứng từ đây!" tôi nghĩ vậy và không muốn mở mắt ra. Chợt tôi nghe thấy một tiếng chạy rất nhanh cộng thêm những tiếc nấc rất dài, một cánh tay ôm lấy cả người tôi. Tôi mở mắt ra thì ra là con mình đây. Ôi nó thật lớn quá, đã 2 năm không gặp nhưng con tôi vẫn không thay đổi gì, vẫn ánh mắt ấy và sự khóc nhè vẫn không lẫn đi đâu được. Ngài chủ tịch đi vào với một khuôn mặt giản dị và ngài nói với tôi: "Mời anh Trần ra khỏi đây, tôi với anh đã hết cá cược." Sau đó ngài quay lưng bỏ đi trước khi tôi kịp nói câu nào. Tôi và con ôm nhau lên xe và trở về ngôi nhà của mình. Trên xe "Thôi con nín đi, có gì đâu mà khóc hoài thế!" "Ổng nói rằng ba đã đi nước ngoài xa rồi và có lẽ sẽ không quay về VN nữa. Ổng nói sẽ chu cấp cho gia đình này, sau đó ổng đẩy anh Tuấn qua Mỹ học. Còn con vẫn quay về Sg để tiếp tục học ba à." "Trong khi ở Sg con gặp được rất nhiều người chủ động tìm đến con nhưng trái tim con chỉ dành cho anh Tuấn nên con đều từ chối họ. Và bây giờ con tốt nghiệp rồi, con được đưa đến đây để gặp ba." "Uhm, thôi ba thương nè" Tôi xoa nhẹ đầu nó. "Con đã trải qua một thời gian rất kinh khủng rồi. Chắc giờ không ai có thể ngăn cản con thành vợ đâu nhỉ ?" Tôi ghẹo nó. "Ba nè, khi con nói với ba con là gay có thể đó là quyết định sáng suốt nhất của con. Những người đồng tính họ cũng cần nhất là gia đình thôi và đồng tính vẫn là người, họ vẫn có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Cám ơn ba đã đứng về phía con." "Ba không thể giận con vì lỗi không phải do con làm. Không lẽ con sống theo bản năng, theo trái tim mình và ba lại trừng phạt điều đó sao. Con có thể là gì cũng được, miễn con hạnh phúc là ba vui rồi" Chiếc xe đỗ trước cửa nhà tôi,và mẹ tôi chạy ra đón lấy 2 bố con vào trong lòng và dường như giây phút này dừng lại mãi. Chợt tôi nhìn từ xa và thấy một hình tượng quen thuộc, anh ấy đang bước dần đến chúng tôi. "Con chào ba mẹ và chào vợ mèo ạ!" ....................................................................
Mèo đã cảm nhận cuộc sống theo cách đơn sơ nhất mà mèo có. Và mèo cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang đó. Vậy thì khi nào các bạn mới NÓI VỚI BA CON LÀ GAY ????? Hãy sống vì bạn là ai.
|
Gđ mình biết lâu r. Họ nội họ ngoại biết hết. Cứ tết tụ họp gđ mấy a chi e toàn hỏi chừg nào m lấy ck =))
|