Khi Con Nói Với Ba Con Là Gay
|
|
Chap này tác giả viết với một chuyện hơi buồn nhưng nó là sự thật. Hãy đặt mình vào tâm trạng của nhân vật nhé :D. Yêu các bạn nhiều .
*Tôi phải làm sao đây. Trọng trách của một người đàn ông trên đôi vai của tôi, đàn ông cần sự nghiệp và thành đạt để có thể làm trụ cột của gia đình. Sinh ra làm một người con trai kèm theo nghĩa vụ là phải lo được cho gia đình của mình, lo được cho người vợ của mình và đứa con của mình lớn lên nếu không thì đó là một thằng đàn ông tồi. Tôi bây giờ nếu mất việc thì làm sao có thể lo cho gia đình đây, rồi vợ con tôi sẽ như thế nào. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, tôi ...... tôi.......* Tôi bỏ ra ngoài làm vài cốc bia cho say và để quên hết mọi phiền muộn của lòng mình. 10h tối, tôi gọi điện thoại và hẹn Tuấn ra bãi biễn vắng và tôi dặn đừng nói cho con tôi biết. Tại bãi biễn. “Chào anh Trần, không ngờ gặp anh ở đây hihi”. Thằng Tuấn chạy đến và nở một nụ cười. “Tôi không đến đây một mình, và tôi nghĩ cậu cũng vậy chứ” ánh mắt tôi chợt sắc lại nhìn nó. Nó cũng run sợ ánh mắt của tôi, nó trả lời thật lòng :”Dạ, em đi với bạn trai!” Tôi giận run cả người, tôi gào lên: “Người mà cậu đi chung là con trai tôi đó!” Nghe vậy, thì thằng Tuấn chợt quỳ xuống dưới chân tôi, ánh mắt lo sợ của nó hướng thẳng lên tôi. “Em xin lỗi anh. Nhưng em.....em........” “Cậu mau tránh xa con tôi ra! Tôi không muốn con tôi hẹn hò với cậu” Tôi gào lên Thằng Tuấn ôm lấy chân tôi cầu xin: “Anh. Em yêu nó là thật lòng. Xin anh đừng ngăn cấm 2 đứa em” “Con tôi muốn yêu ai cũng được, trừ cậu ra. Nếu cậu còn xem tôi là anh, thì tránh xa nó ra và cút khỏi cuộc đời nó đi.” “Nhưng em.... em...” Tiếng van xin hòa vào tiếng khóc nứt nỡ. “Tôi cấm con tôi qua lại với cậu” Tôi vừa dứt câu thì...... “Ba” Một tiếng vọng từ đằng xa vang tới. Con trai tôi trong nước mắt chạy tới ôm lấy Tuấn và cả 2 đứa đều quỳ xuống khóc lên và vang xin tôi. “Ba ơi, tụi con yêu nhau thật lòng mà” “Anh, em không hề dối trá anh” “Ba” “Anh” ...................... Tôi quá tức giận không suy nghĩ, tôi vung tay lên và táng thẳng vào mặt con mình. “Bốp” và 5 ngón tay tôi in đỏ bầm trên khuôn mặt con, tôi nắm tay nó và kéo về khách sạn. Thằng Tuấn chạy theo van xin thì tôi đạp một cái thẳng vào ngực, kiến nó té ngã nhào ra đất. “Mày cút đi, đừng đi theo con tao nữa!” Tôi giựt mạnh tay để kéo con về khách sạn trong khi con tôi bị kéo lê lết trên đường và những giọt nước mắt con chảy không ngừng. Phòng 301 Tôi mở cửa phòng ra thì thấy vợ đã nằm chờ trong phòng. Nghe thấy tiếng con khóc, em bật dậy chạy đến ôm lấy con. Nhìn vết bầm trên mặt con, em gào lên: “Sao anh nỡ đánh con mình như vậy hả ? Nó có tội gì chứ” “Em nói cái gì chứ! Em cũng từng như vậy thôi” “Nhưng đó là lúc em mất bình tĩnh, bây giờ em đã khác rồi” Thằng con tôi càng khóc to hơn: “Ba ơi, con yêu anh Tuấn mà” “Mày câm mồm đi!” Tôi nạt con “Anh nói chuyện với con kiểu gì vậy ?” Vợ tôi nạt lại tôi “Nói chung tao cấm mày, kiếp này là con của tao, thì đừng có mơ gặp thằng Tuấn một lần nào nữa” Em đẩy tôi ra khỏi phòng, khóa chặt cửa phòng lại. Có vẻ như em đang dỗ con, còn tôi thì sau tiếng đóng cửa cái “Ầm” tôi chợt bừng tỉnh lại, tôi đã làm gì thế này. Cơn nóng giận đã hại tôi làm gì thế này. Tôi gục mặt xuống *Xin lỗi con, nhưng ba làm vậy vì tốt cho con thôi* Khoảng 15’ sau, chợt tôi nghe thấy điện thoại tôi reo, tôi chạy ra một góc tối để nghe điện thoại: “Alo” “Anh Trần làm rất tốt, chức vụ phó giám đốc chắc chắn sẽ thuộc về anh” “Dạ dạ, cảm ơn chủ tịch” *Tút tút* Tôi vừa cúp máy thì “Bốp” em ở sau lưng vả vào mặt tôi đau buốt. “Anh nói đi, tất cả mọi việc là sao ?” Em đứng lại, hằng giọng với tôi. Tôi xuống nước, đành kể tất cả mọi truyện về chức vụ, chủ tịch, Tuấn và Jane cho tôi nghe. Nghe xong câu chuyện, em im lặng, rồi thở dài nhìn tôi: “Vậy chỉ vì chức vụ, tiền bạc mà anh sẵn sàng bán rẻ con mình sao? Anh đem con mình để làm vật trao đổi à. Anh từng ủng hộ con mình sao bây giờ anh nỡ đạp vỡ ước mơ của nó. Anh đúng là đồ ích kỷ” Tôi đơ người vì câu nói của em, những cảm xúc trong tôi đánh nhau chan chát. Em nói tiếp “Anh từng nói với tôi sẽ chăm sóc nó, vậy mà bây giờ anh nỡ ra tay đánh con chỉ vì anh sợ mất cái ghế của anh sao. Anh nói là anh vì nó hay là vì chính bản thân của anh. Đúng là tôi từng đánh con nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là vì con, còn bây giờ anh vì ai ? Vì con hay vì chính bản thân anh ? Anh xứng đáng làm cha nó sao.” “Nhưng mà còn chuyện của ông bà thì sao? Ông bà chắc sẽ không đồng ý đâu” Tôi cố viện cớ để biện hộ cho mình. “Em đã nói chuyện với ba mẹ rồi!” “Cái gì ? Sao có thể!” Tôi hơi đơ người vì câu nói của em. “Trong lúc anh về trước em đã gặp ba mẹ ở khu mua sắm, và họ cũng kêu sao anh lại trốn họ ở khu bùn và suối khoáng. Họ biết hết tất cả nhưng không muốn nói thôi. Rồi em cũng kể về chuyện của anh và em và con mình cho ba mẹ nghe. Mẹ thì không có ý kiến gì, chỉ khuyên nó sống cho tốt thôi. Còn ba thì lại kêu, nó muốn sống sao cũng được. Đừng để gia đình mình bị kinh bỉ thì cứ sống.” “Vậy tức là ba mẹ đồng ý sao!” “Tôi không biết” Em quay phắt hẳn lưng đi, những giọt nước mắt em rơi xuống. “Hức ... hức... anh vì một cái ghế mà bán rẻ gia đình mình sao. Anh thử nghĩ anh được lên chức nhưng con anh sẽ đau khổ suốt đời thì anh sẽ hạnh phúc chăng. Đồng tiền không mua được hạnh phúc anh à, nó chỉ mua được cái cảm giác hạnh phúc thôi. Hức... Em có thể từ bỏ tất cả, chỉ vì em muốn gia đình mình được hạnh phúc bên nhau. Nó yêu ai không quan trọng vì tụi mình cũng vẫn là 4 người sống mãi bên nhau. Đó không phải gọi là hạnh phúc thì còn là gì ? Anh có thể cày ruộng, làm thợ hồ sao cũng được miễn về ăn cơm với em và con thôi. Giờ anh chọn đi, địa vị hay gia đình ?” Tôi chùng xuống, mọi cảm xúc tội lỗi đổ về trong tôi, chính tôi đã là người cứu nó khỏi giấc mơ bị kì thị, chính tôi đã giúp nó phát triển mong ước của mình và bây giờ chính tôi là người đã đập nát nó sao!” Tôi quay qua ôm lấy em, “Anh sai rồi, anh xin lỗi em và con”. Nàng cũng quay qua ôm tôi và trao cho tôi một cái hôn mà tôi đã chờ đợi hơn 3 tháng rồi. “Dù nó có là gì đi chăng nữa, thì anh vẫn cứ nhớ nó là con mình, anh nhé!” Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng bỗng nhiên *Ting ting* *ting ting* Điện thoại tôi nhận được 2 tin nhắn cùng lúc từ Tuấn và con tôi. Tôi mở tin ra “Vĩnh biệt ba mẹ”. Tôi với vợ hốt hoảng chạy về phòng thì thấy Tuấn và con tôi đang ôm nhau trên giường và 2 đứa đang co giật. Kế bên là hai lọ thuốc ngủ đã hết sạch. Tôi quá hoảng hốt liền gọi nhanh cấp cứu để đưa tụi nó vào bệnh viện *Phòng phẫu thuật* Một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra. “Con tôi sao rồi thưa bác sĩ” “Tình hình là cậu ta sử dụng thuốc ngủ quá liều và có dấu hiệu bị sốc tâm lý nặng. Chúng tôi đã tiến hành rửa ruột và điều trị nhưng ông bà đưa vào quá muộn... Giờ có tỉnh lại hay không là do ý chí của 2 đứa nó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức” Tôi nghe xong tin muốn xỉu, huyết áp tôi dồn lên cao nhưng tôi vẫn ráng cố gắng trụ vững, vợ tôi thấy thế cũng vội đến đỡ tôi.
|
|
“Anh đã hại con mình rồi em ơi! Hức hức.” Những giọt nước mắt tôi rơi thấm cả vai áo, tôi đã sai, tôi sai rồi. Ông trời ơi, con cầu xin người dù giảm bớt tuổi thọ của con cũng được, con chỉ mong 2 đứa nó được bình an, tai qua nạn khỏi. Con cầu xin người, cầu xin người. “Chúng tôi đã chuyển 2 cháu đến 2 phòng hồi sức. Anh chị có thể đến thăm”. Tôi và em cùng dìu nhau về phòng cấp cứu của con mình, những giọt nước mắt tôi cứ rơi mãi không thôi và vợ tôi cũng không khá hơn là mấy. Còn bên phòng của Tuấn là có em gái tôi chăm sóc rồi, bác sĩ kêu: “Vì thế trạng Tuấn khỏe hơn nên có thể Tuấn sẽ hồi phục nhanh hơn” nên trong đầu tôi bây giờ chỉ có con thôi. “Con ơi, dậy đi. Ba xin lỗi mà” Tôi cố lay con tôi dậy nhưng không có biểu hiện gì. “Tất cả là tại ba! Ba xin lỗi con” Tôi gào khóc trong nước mắt, tôi đấm tay vào tường cho đến khi nó chảy máu ra. Vợ tôi thấy thế thì ngăn lại ngay, ba mẹ tôi cũng đã vào bệnh viện ngay lúc đó Ba tôi gõ lên đầu tôi “Cốc” nhưng lần này là đau rất đau. “Ba từng tin tưởng con phải là một người đàn ông tốt. Mà một người đàn ông tốt thì không được gây đau khổ cho người khác. Cái này ba đã dạy con nhiều lần. Sao bây giờ lại như vậy hả con!” “Ba ơi, con xin lỗi ba” “Con nghe cho kĩ đây, đôi tay con không có tội. Tội là do con, con sai thì con phải chịu đừng đổ thừa cho đôi tay mình. Chính đôi tay con đập nó, thì bây giờ con hãy dùng đôi tay đó để sữa chửa sai lầm. Con hiểu chưa? Bây giờ ba mẹ đi ra ngoài, con liệu mà chăm sóc tốt cho nó” Nói xong ba dìu mẹ tôi cũng đang khóc thút thít ra ngoài, vì ba biết sức khỏe của mình và mẹ không được tốt nên cần được nghỉ ngơi nhiều. Chợt một không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn xen lẫn những tiếng nấc của vợ tôi. Tôi ngồi trên ghế, đầu tựa vào giường của con mình. Những kí ức về con lại trở lại với tôi một lần nữa, kí ức tôi đã chăm sóc con như thế nào, chịu giùm đòn cho con, bảo vệ lo lắng cho con, rồi được con nấu cơm và chăm sóc khi tôi trong viện. Có lẽ tôi đã quá đáng với con rồi.Tôi nhắm mắt lại rồi tôi chợt nghe thấy: “Ba ơi ba ơi” “Con đã tỉnh dậy rồi sao ?” “Con mới nấu cơm cho ba nè. Ba ăn đi” “Con ..... con...... hức hức.......... ba xin lỗi con!” Tôi chợt bừng tỉnh sau cơn mơ, hình như là con gọi tôi, tôi không nằm mơ chứ. Tôi cố sức để lại gần con hơn, tôi cố nhìn rõ con trai mình để cố tìm kiếm một niềm hi vọng. Nhưng không, con tôi vẫn còn đang chìm trong một giấc ngủ dài và đôi mắt ấy vẫn khép lại. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5h sáng rồi sao. Tôi chợt nhớ ra Tuấn, có lẽ tôi phải qua thăm Tuấn một chút. Dù sao thì cũng là do tôi tất cả. Tôi qua phòng Tuấn nhưng thật kì lạ, căn phòng tối om, tôi mở cách cửa và bật đèn vào thì trên giường không có ai. *Ủa Tuấn đi đâu rồi ta ?* Tôi gọi những tiếng rất nhỏ: “Tuấn ơi, em gái ơi ????” Ủa mà đi đâu hết rồi ta? Nhưng rồi tôi chợt để ý có những dấu chân đi về phía nhà kho bệnh viện, tôi đành đi theo dấu chân đó, cho đến khi tôi gặp một người đang mang một mái tóc dài ngồi thẫn thờ nhìn ra biến. Dáng hình ấy tôi không bao giờ quên được và tôi biết chắc đó là Jane. Tôi biết có lẽ Jane đã tỉnh dậy và Jane đã thắng rồi. Tôi lại gần và ngồi xuống gần Jane. Cô nàng giương đôi mắt lên nhìn tôi. Tôi chợt gằng giọng: “Chúc mừng Jane đã chiến thắng rồi hén. H cô có thể làm bất cứ cái gì cô muốn?” Trái với vẻ kiêu ngoa bình thường, Jane chỉ cuối mặt xuống và không nói gì. “Mà tóc giả em kiếm đâu ra vậy ?” “Khi em tỉnh dậy đã có một cô gái ngồi trước mặt em và cô ấy đang khóc rất nhiều. Em đã hỏi cô gái ấy mọi thứ và cô ấy đã kể cho em nghe mọi việc rồi anh. Và em đã hỏi: làm sao họ có thể hi sinh vì nhau. Cô gái ấy chỉ trả lời: “Yêu”. Và em đã kêu cô ấy giúp em mang tóc giả để gặp anh” Rồi đột nhiên, Jane quay khuôn mặt ướt đẫm nước mắt qua nhìn tôi. “Anh Trần nè, yêu là gì anh ?” “Yêu là cảm giác được yêu thương, chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Yêu là mọi thứ mà em có, mọi cảm xúc mà em có thể cảm nhận được và mọi sự ngọt ngào nhất thế gian này” “vậy theo anh giữa Jane và anh có tình yêu không ?” Tôi hơi đơ trước câu hỏi của Jane nhưng tôi vẫn trả lời thẳng. “Anh nghĩ khó lắm. Jane à, anh yêu vợ anh! Anh xin lỗi em Jane. Đối với Jane anh không có cảm xúc gì cả.” “Hôm nay, Tuấn tự tử vì tình yêu của mình, nhưng Jane chưa chắc có thể làm việc đó vì anh Trần. Có lẽ trong cuộc chiến này, Jane đã thua rồi” “Jane nè, Jane đừng buồn nha.” Tôi vỗ nhè nhẹ để an ủi cô nàng “Anh yên tâm, Jane rất mạnh mẽ. Hi vọng nếu có kiếp sau, Jane sẽ được gặp anh sớm hơn. Giờ Jane phải đi rồi. Tuấn là người đáng sở hữu cơ thể này hơn Jane. Chào anh” Nói rồi Jane kéo người tôi lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôi nhẹ. Hôn tôi xong, Jane hôn mê trong vòng tay tôi. Tôi bế Jane về phòng , cởi mái tóc giả của Jane ra. Và thay đồ lại đồ của Tuấn cho Jane. Vì quá mệt mỏi nên tôi cũng đã thiếp đi khi nào không hay. 6h sáng, Tuấn tỉnh dậy và nhìn thấy tôi đang ngủ gật trên ghế. Tuấn lay tôi dậy và cả 2 cùng qua phòng của con tôi. Trên suốt đoạn đường đi, dường như sự im lặng bao trùm hết mọi việc. Nhìn thấy con tôi nằm như đang trong một giấc mộng, Tuấn đến gần bên giường của con tôi. Tôi hiểu ý nên kéo vợ tôi ra ngoài cho 2 đứa nó có thời gian bên nhau. *Trong phòng hồi sức của An* “Mèo ơi, tỉnh lại đi em” “Mèo hứa là sẽ cùng anh kết hôn và sống mãi về sau này mà” “Anh biết rằng tình cảm của em và anh quá nhanh chóng, nhưng anh biết từ lần gặp đầu tiên anh đã yêu mèo rồi và thật lòng anh không thể sống thiếu Mèo được đâu” “Mèo có nhớ lúc mèo nấu ăn cho anh, rồi lúc mèo ôm anh ngủ nữa không. Những lúc đó anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp lắm. Chỉ cần có mèo thôi là anh đã có đủ hi vọng rồi” “Mèo còn nhớ lúc mèo với anh vẽ trên cát chứ” “Anh đã viết “Marry me?” đó” “Mèo ơi, hãy trả lời anh đi mà”. “Mèo........” *Hức hức* và Tuấn khóc gục trên giường. Chợt có một bàn tay nhẹ vuốt lên tóc anh, Tuấn ngẩng mặt lên thì thấy đôi mắt em dần dần hé mở và cái miệng của em cũng đang cố gắng để thốt ra từng chữ: “YES................IIIIIIII................................................... DOOOOOOOOOOOOOOOO!”
The End! Cám ơn các bạn đã đọc truyện nhé, các bạn có muốn mình viết thêm một phần bonus không nào ???? Chờ nhé hihi. Cứ các 2 ngày sẽ có 1 mini book, các bạn rảnh the dõi nha. Tác giả kính chào mọi người
|
viết đi tui ủng hộ kaka... ông bố thiệt là hài
|
Kết thúc có vẻ vội vàng quá. Ít ra t/g phải làm cho nó có chiều sâu hơn. Chưa j vừa tỉnh lại nói đc 1 câu đã end rồi. T/g phải cho bé uke lắg nghe lời nói của ng thân và lời xin lỗi của ba mình sau đó là cuộc đi chơi nho nhỏ jữa 2 nv r bạn seme cầu hôn uke đồng ý khi đó kết thúc sẽ đẹp hơn, hoàn mỹ hơn. Nhưg cũg cảm ơn t/g đã mag lại 1 fic rất hay và thú vị
|