Khi Con Nói Với Ba Con Là Gay
|
|
SÊ là sẽ có 1 cái Bình Phước thứ 2 đó mà a ở quận mấy thế? Có gì qua chơi, ra mắt gia đình nội ngoại
|
*Haizz da, chết rồi chết rồi! Kiểu này là xác cmnr nó định rồi hic hic. Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ? Khi không tự nhiên rủ nhau đi biển hết mà còn chui chung một cái khách sạn nữa.” “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” một tiếng gào xé như để giải tỏa nổi lòng, và quả nhiên mấy chú tiểu cẩu cũng hùa theo. Kéo theo ba và mẹ tôi cũng bay qua phòng. “Mày khùng hả đêm hôm khuya rồi mà con la như điên à! Ngủ đi mai đi sớm đó”. Trước khi đi cũng cho 1 phát “Cốc” vô đầu tui huhu. Giờ phải làm sao đây trời ? Bây giờ nếu để con vợ tôi gặp cha mẹ tôi thì tôi cũng chết, mà để cho vợ tôi gặp con tôi cũng chết và cuối cùng thì cha mẹ mà gặp con tôi cũng có vấn đề, vì tôi kêu là nó đi học ở sg cơ mà. Haizz, chợt có điện thoại đến. “Alo anh trần à, dạ tui em đã cho xem đến đón chị rồi ạ” “Ok, em! À anh hỏi cái khách sạn đó bao nhiêu tầng vậy ?” “Dạ, có 3 tầng anh ạ” “Ok, cảm ơn em he he!” “À nói nghe nè, em sắp xếp cho anh là cho chị ở tầng 3 nhé! Nhớ chưa ?” “Dạ, dạ, theo ý của anh” *Tút Tút* Tôi cảm thấy có chút hi vọng rồi, gọi điện qua con em mới được. *Ting....ting* *ting ting* (gọi đến cuộc thứ 3 thì) “Đậu xanh, đứa nào dám phá giấc ngủ của bà vậy ?” “Dạ, dạ là anh đây em gái” “À, thì ra là anh không có gì nói nhanh đi để em còn đi ngủ?” “Anh mún nhờ em, là lúc đi, nếu em thấy anh và cha mẹ anh thì em kéo tụi nó đi chỗ khác giùm anh nhé! Và em kêu tụi nó lấy tầng 2 của khách sạn nhé.” “Rồi rồi biết rồi, em đi ngủ nha” “Pipi em gái” *Tút tút* Hề hề, kế hoạch hôm nay tới đây thôi, mai ta sẽ lấy tầng 1. Thế là tạm ổn rồi, ý mà từ từ để đi khấn ông địa cái. Mà khấn thì phải có cái gì để cúng lấy lòng chứ, nghĩ đến thế thôi tôi mò xuống nhà bếp, mà tiếc nỗi cái nhà bếp gần phòng ba mẹ, bây giờ mà bật đèn thì lộ tẩy hết nên tôi lén xuống. Đang ngồi mở hết tủ này đến tủ kia, *Trời ơi là trời có mấy cái bánh tráng với mấy cục đường mà mò mãi không ra*, ý ý hình như ở trong tủ kia thì phải, mà nó nằm hơi thấp so với người của tôi. Mới cuối người luồn cái đầu vô trong chạn tủ thì *Ố la la, bánh tráng với đường phèn đây rồi. Tranh thủ ăn vụng miếng đã, cúng sau hí hí.* Đang ăn vụng ngon lành thì “Chát” 1 phát chổi lông gà giáng thẳng vô mông tôi, tôi giật mình chợt ngóc đầu lên thì “Cốp” cái đầu tôi đụng vào cái trần tủ. Ôi mẹ ơi tức chết mà,ôm cái đầu sưng 1 cục bự, tôi chửi lên: “Tiên sư thằng nào đánh mông ông”! “Thằng Trần hả ? Tối mà mày còn lục bếp làm gì ?” Ba tôi cũng bật đèn lên và hiện ra trước mặt ông là trong miệng là một miếng bánh tráng rõ to, còn chấm đường nữa chứ @@. Tay phải thì cấm sấp bánh tráng, tay trái cầm cục đường, trong khi thì đầu sưng một cục to tướng. “Mày lớn to đầu còn ăn vụng à?” *Ơ ơ, thiệt là tình ngay lý gian mà. Con cúng ông địa mà, chẳng qua ngon quá ăn ké xíu thôi*. Mới nghĩ xong đang tính mở lời giải thích thì ba tôi đã nắm lấy tai tôi và giựt lên. “Tiên sư này, chửi bậy hả mậy?” Mà nội công của ba thì thâm hậu làm tôi la oa oái cả phòng. “Dọn dẹp rồi đi ngủ đi! Mai cái tủ có mệnh hệ gì thì con sẽ lãnh hết” Ba tôi ra lệnh, sau đó 2 ông bà lục đục kéo về phòng ngủ. Huhu, có ai thương tôi không ? Nghĩ sao cái đầu con ba không bằng cái tủ. Mà thôi đi cúng ông địa cái đã. Đặt 2 cái bánh tráng còn nguyên nhất lên bàn thờ và một cục đường tôi ngồi khấn: “Ông địa ơi giúp con. Mai thành công con cho ông địa một chồng bánh tráng lớn cho ông ăn bể bụng luôn”. Khấn vái xong xuôi, tôi thẫn thờ lết về phòng ngủ. Ta nói về quê chưa được một ngày mà thương tích đầy người, ta nói từ khi nó come out xong vận đen nó hành mình dữ thần lun. Ghét dễ sợ hic hic. 5h sáng mai. “Con ơi, dậy mau xe đến rồi kìa” Theo thói quen tôi ôm cánh tay đó hun chụt chụt, “Em yêu ơi cho anh ngủ xíu nữa thôi”. “Cốc” 1 phát lên đầu làm tôi tỉnh hồn, mở mắt ra thấy mẹ tôi đứng đó. “Mới sáng sớm đã mơ tưởng rồi, dậy đi xe đến!” “dạ, con biết rồi” Ngồi trên xe, mà tâm trạng chán chết đi được, tôi ước gì bây giờ mưa to gió lớn, bão cấp 9,10 gì đó cũng được, bất cứ thứ gì để hoãn chuyến đi này lại nhưng không, mọi thứ rất yên bình và cảnh vật có vẻ đẹp hơn những ngày thường. Tới khách sạn Rainbow, công nhận hôm nay thời tiết đẹp thật, ánh nắng vàng như vẫn nhẹ dịu, những cơn gió thôi qua mang theo hơi thở của biển cuộn vào càng lòng người thêm sảng khoái, rồi xa xa là một bờ biển dài thẳng tắp. Nhưng tôi vẫn thẫn thờ bước vào khách sạn, vì tôi biết số phận chắc cũng không tốt hơn là mấy. Tôi đã lấy phòng ở tầng 1 theo đúng kế hoạch hì hì, vì với lí do cho ông bà đỡ đi lại. Sau khi đã check lịch đặt phòng thì tôi cũng biết được con vợ tôi cũng đã tới đây. Tim tôi đập thình thịch, haizz rồi sẽ ra sao đây. “ting ting” “Alo, anh nghe nè!” “Tụi em đi phượt anh à, tụi em chạy 2 xe và bây giờ chắc chiều là tới nha anh. “Ờ nhớ đặt phòng lầu 2 nghen”. “Ok, anh pipi. Đi trên đường ôm nhau vậy thích không con ?” *Tút tút*, trời ơi con tôi dại trai dữ thần vậy sao. Tôi phụ xách đồ lên cho ba mẹ, sau đó kêu ba mẹ nghỉ ngơi đi, con đi lòng vòng tí. Chạy ra ngoài gọi điện thoại cho mụ vợ: “Alo gì đó cha già ?” “Em đang ở phòng nhiêu, anh tới rồi nè” “Em ở phòng 301, anh qua nhanh đi” “Dạ rôi anh tới liền”
cutican97: Nói ra đừng hoảng hốt nghen, tác giả ở Bình Phước mà :D. Dân quê nên xuống ăn và phá ở Q5 hihi. holyligh: Bí mật sắp được bật mí rồi.
|
Đag liên tưởg tới cái cảnh cả nhà gặp 1 chỗ. Chắc lúc đó đáh nhau vui lắm
|
Phòng 301.... “Chào em iu” “Nổi da gà, sao rồi ông ôm con hay quá mà, lo cho nó hay quá mà. Ông có thương yêu gì tui đâu?” “Sao em nói vậy ? Suốt đời suốt kiếp anh chỉ nguyện được yêu em thôi” “Tôi không tin. Tôi nói rồi đó nha, ông mà lộn xộn là tôi xử liền” “Thôi rồi rồi, cho anh ôm cái nha” Tôi nhào tới ôm nàng. “Xê ra! Tôi đi tắm bùn” Nói rồi nàng dứt áo ra đi để tôi bị bơ lại trong phòng hic hic. Tôi hiểu ý liền theo nàng liền im lặng đi theo. Sao cũng được nàng không giận tôi là được rồi. Khu bùn khoáng, 2 vợ chồng thuê chung một cái hồ bùn để ngâm. Ôi cảm giác thật sung sướng, vừa ấm ấm vừa có mùi thơm thơm, nghe nói là trắng đẹp và trắng da lắm đây, mấy nàng trong công ty tôi sẽ thích mê cho xem, “hí hí hí” tiếng cười dâm dê của tôi phát ra. Nàng đơ mặt nhìn tôi cỡ 5s rồi cái tay nàng tiến tới gần nhéo vô lỗ mũi của tôi. “oái oái, tha cho anh vợ ơi!” “Đảm bảo là đang nghĩ tới mấy em chân dài nè! Tui nhéo cho thành con tuần lộc hén.” “Dạ, thôi anh xin lỗi vợ! Anh chừa rồi mà, tha anh đi” Nói xong nàng giựt mạnh thêm một cái nữa rồi mới chịu tha cho tôi. *Mà mẹ tôi kể là hồi xưa mũi tui tẹt lắm, cưới nàng về nó cao hẳn lên. Ờ đúng rồi mẹ à, nó nhéo con vậy thì mốt coi chừng con thành pinochoco ấy* Tôi cần ca nước và múc bùn đổ lên người nàng, cố ý lấy lòng người đẹp. Sau đó 2 vợ chồng ngâm bùn trong sung sướng hí hí. Đang ngâm khí thế thì chợt thấy ba mẹ tôi cũng đang đi tới, *Báo động báo động Bí Bo Bí Bo*, họ sắp đi ngang qua hồ của tôi rồi *Chết chắc rồi, thôi kệ hi sinh vậy*. Tôi cầm 2 cái ca bùn lên, một ca dội thẳng lên đầu tôi, 1 ca thì “ào” bay thẳng vô mặt nàng, nàng lúi cúi quay đi trong khi tôi với khuôn mặt đen xì, ba mẹ tôi đi qua thì không thấy gì. “Phù thoát rồi, hía hía hía” Đang mở họng cười toét miệng thì “ào” cả cái ca bùn bay thẳng vô họng tôi khiến tôi bị sặc sụa, tôi chưa kịp hoàn hồn thì nàng ấn cả cái đầu tôi xuống bùn luôn. Sau đó nàng tung chiêu móng mèo lên khắp cái lưng tôi khiến tôi la oái oái. Hên là cha mẹ tôi cũng đã đi xa, nên chắc cũng không nghe được đâu hic hic. Cào tôi cho đã xong nàng đứng dậy phủi áo ra đi, tôi chạy theo xin lỗi ỉ ôi “Em ơi, tha cho anh đi mà anh lỡ dại” Thì “Bạch” cả cái khăn dính đầy bùn bay tới mặt tôi. *Ta nói hôm nay ăn bùn thay cơm nè*. Xin lỗi một hồi nàng thôi mới thôi dậm nát cái nền xi mặng.* Ta nói hôm nay đứa nào mở cái khách sạn này mà là phải lắp kính cường lực mới mong thoát khỏi nội công thâm hậu của nàng* “Thôi được rồi, năn nỉ hoài nhức đầu quá! H tui muốn đi khu suối khoáng để tắm, ông có đi không ?” “Dạ dạ, em đi đâu anh nguyện theo đó!” “Ngoan, nô tỳ ngoan! Há há há” Xong đó nàng ngẩng mặt lên trời mà cười, ta nói cầu cho có cái cây nào cho nàng đâm vào đó luôn đi. Nhưng thôi sư tử cái đang giận, phải biết nhường nhịn, để vợ lên đầu là trường sanh bất lão hề hề. Khu suối khoáng Tôi và nàng tui tăng ra bờ hồ, ta nói cái khoảnh khắc mà nàng nhảy xuống hồ là đại hồng thủy, nước bên trong hồ tràn ra ào ào lun đó. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sao tôi nuôi giỏi thế hía hía. “Ê ông già, ông có xuống bơi không ?” Đang bơi được cỡ 30’ tự nhiên nàng nổi hứng khi thấy cái cầu trượt nước rất cao. Và nàng bắt tôi phải trượt cùng, trời ơi là trời gần 50 rồi mà nhí nhảnh thấy ớn lun à. Chiêu ý nàng tôi phải leo lên chơi cùng dù rất là sợ độ cao, đặt nàng nằm trên máng yên ổn, tôi tính leo lên ngồi cùng thì tôi thấy thấp thoáng có hình bóng của 2 ông bà già đang leo lên, tui nghĩ bụng: “Già mà teen ghê ta”. Cái tôi quay sang chỉnh lại tư thế cho nàng, thì bỗng nhiên đằng sau có tiếng ba gọi: “Trần, con sợ độ cao cũng chơi sao” Tôi cuốn cuồn, chết rồi ba mẹ mà thấy là công sức đổ biển hết. Tôi liều mạng tung một cước vào vai nàng và nàng bất ngờ trượt cái vèo xuống dưới. “Hí hí hí”. Vừa đúng lúc ba mẹ tôi lên ngay sau lưng, “Con trượt nha ba mẹ” tôi giơ tay hình chữ V rồi cũng thả người theo cái máng. Mà ta nói cái máng gì đâu vừa tối, vừa cao, đã vậy còn đi với tốc độ cao làm tôi sợ nên vừa trượt tôi vừa la banh cái máng luôn* Sợ độ cao đau khổ quá huhu*. Sau đó là tiếng tiếp nước, “Đùng” một cái là nguyên cái hồ bơi nó nhìn tôi như sinh vật lạ. Mấy đứa con nít thì cười không ngậm được mồm, mấy em gái thì che miệng cười khúc khích. Trời ơi là trời, hôm nay đóng phim hài miễn phí huhu. Chợt tôi quay vòng vòng để kiếm nàng, thì thấy nàng đang giậm gót đi về phía vườn hoa. Tôi hiểu cho số phận của mình nên lủi thủi lên bờ rồi tính là sẽ theo sau thì “đùng đùng” ba mẹ tôi cũng trượt nước xuống. Công nhận nghen, già mà còn xung thấy ớn luôn hà, ôm nhau trượt cho nó tình củm nữa chứ. Tôi nổi hết da vịt, sao hôm nay người ta hồi xuân nhiều dữ vậy ta...... Ba mẹ có ý rủ tôi bơi chung như tôi lấy lí do là đi xe còn mệt nên về trước. Thật sự ra mục đích là đuổi theo con sư tử cái đang đùng đùng nổi giận kia haizz. Tôi đi theo bấu víu tay nàng trong khi nàng cố hất tôi ra, trời ơi ta nói hén. Già rồi, mà còn giận y như con nít làm mấy đứa tình nhân đi trong vườn hoa nhìn tụi tôi như thú quý hiếm @@. Sau một hồi chạy theo mệt quá, tôi phục xuống ôm lấy chân nàng: “Mặt trời của anh, đừng xa anh mà, anh không thể sống thiếu em được, đừng giận anh nữa nha” Xung quanh bốn bề bỗng im ắng lạ thường, chưa được 10s thì những tiếng cười khúc khích vang lên, xen lẫn là những tiếng ói kèm theo những tiếng như :”Sến chảy nước kìa”, “Bà con ơi ra hứng nước”.... Nàng đỏ cả mặt, quay qua nhìn tôi cười một cái rồi bỏ chạy. Có lẽ vậy tôi đã biết em đã tha cho tôi rồi, bỗng dưng em chạy được một khoảng rồi quay đầu lại “Bắt em đi anh!” *Ta nói hôm nay thiên hạ nó đua nhau đi uống xuân dược rồi nè* Em càng chạy nhanh hơn, thì tôi càng đuổi nhanh. Chợt tôi thấy có nguy hiểm đằng trước, tôi vươn tay ra chỉ, kêu lớn lên : “Em em” rồi cố chạy đuổi theo. Em lại tưởng tôi chơi trò Tom và Jerry nên chạy càng nhanh, mặt thì cứ quay lại đằng sau le lưỡi chọc tôi. Được một đoạn thì “Rầm” Cả thân hình em ôm trọn lấy cây dừa, khuôn mặt của em dính luôn vào thân cây. Tôi hoảng hốt quá tới gỡ em ra, tôi mở miệng ra : “Chết rồi có sao không ? Thân đang thẳng mà cong mất tiêu rồi? Em có bị trầy xước gì không ?”*Ánh mắt nàng mở ra nhìn tôi trìu mến* “Dừa à, em không sao chứ?” Nàng đứng phắt dậy, tung một cước vào mông tôi, rồi bỏ đi đùng đùng về khách sạn. Làm tôi ôm cái mông đau điếng theo sau. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi thì tôi ngủ cùng với em và đánh một giấc tới 7h tối.
|
1h sáng rồi, Tg đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon nhé.
7h tối. “anh ơi, dậy đi” Tôi tựa vào cánh tay đó và vuốt lên vuốt xuống. Ý mà chết tôi rồi, chắc lại ăn “Cốc” cho coi. Nhưng không nàng xoa nhẹ trán tôi, “Dạo này anh có nhiều vấn đề phải lo lắm đúng không ?” “Uhm, em cũng hiểu anh mà” *Sao nàng sến dữ vậy ta* “Chuyện của con mình em cũng suy nghĩ nhiều lắm rồi. Em nghĩ dù sao nó cũng là con của mình, nó thích con trai đâu phải do nó muốn, em không thể trách nó được”. “Woa sao hôm nay em tâm lý thế. Hay hay, người đâu ban thưởng!” *Tôi bắt chước làm vua* “Em mún đi ăn hải sản! Anh dẫn em đi ăn nhé” “Dạ, tuân lệnh” Mặt tôi ỉu xìu, thì ra là bị nàng gài rồi huhu. Vua gì mà thua hoàng hậu, thiệt là bất công quá đi hic hic. Tôi dắt nàng ra bãi biển để ăn hải sản, chúng tôi dừng chân trước một cửa hàng hải sản ven đường, tôi ngồi hướng nhìn ra biển, còn nàng thì ngồi hướng ngược lại. *Ra biến không ngắm biển, ngắm xe với thời trang. Haizz đúng là phụ nữ mà* Tôi kêu một dĩa ốc nướng muối ớt, cua rang me, ghẹ luộc và một bạch tuột nướng. *Chẹp chẹp, thèm quá đi mất*.Thức ăn được dọn ra quá hấp dẫn, đang cầm cái càng ghẹ ăn ngon lành thì tui thấy có một cặp trai trai đang đi dạo biển, đột nhiên ánh mắt tôi mở to ra. Ôi trời ơi, thì ra là con tôi với thằng Tuấn trong cơ quan đây sao. Thì ra thằng Tuấn nó quen là thằng Tuấn này, tại sao tại sao cơ chứ ????? Trong một phút ngỡ ngàng tôi buông càng ghẹ rớt xuống bàn ”Cạch” em đang ăn khí thế cũng ngó mặt lên nhìn tôi. Tôi hơi luốn cuống lụm lại cái càng bỏ vô miệng thì “Khè.........”. *Sao nó cay dã man dữ vậy ta*. Tôi ngó lại thì ra là cái càng rớt xuống chén sa tế @@. Tôi le lưỡi ra hết cỡ và tu một lúc hết 1/3 ca trà đá. Tôi bỗng nhiên thấy tụi nó vẽ gì dưới cát, tính tôi cũng vốn tò mò nên sau khi tụi nó đi xa tôi nói với em là mún ngắm biến rồi mom men lại gần. Trên cát vẽ :”Marry me ?” “Yes, i do”. Đã vậy còn có trái tim to đùng ở giữa là chữ “T <3 A” nữa chứ. Bỗng nhiên tôi thấy có chút không ổn, tôi quay về bàn ăn mình và kêu tính tiền, đồng thời cũng ráng kéo nàng ra khỏi cái bàn đầy ắp vỏ hải sản hic hic. “Anh kéo em đi đâu vậy ? Em chưa ăn xong mà.” Nàng õng ẹo khi tôi cố kéo cục tạ đi hic hic. “Đi mua sắm nè, hồi nãy anh thấy cái đầm đẹp lắm. Anh mún tặng em” “Ồ vậy hả ? Đi lẹ anh” Nói rồi nàng kéo tay tôi đi còn nhanh hơn tên bắn, khiến tôi chạy theo muốn đứt hơi. Tôi với em đi thành một cặp, em thì lo để ý các cửa hàng thời trang và mua sắm, còn tôi thì lo để ý 2 đứa nó, lòng thì nơm nớp lo sợ. *Chết rồi, ngài chủ tịch sẽ giết mình mất. Rồi phải làm sao đây ?* Tôi cảm thấy quá lo sợ nên muốn dắt em về khách sạn ngủ trước nhưng nàng thì không chịu nên kêu về. Tôi đành bỏ em để về trước, trong lòng tôi nơm nớp lo sợ....................... Phòng 301. *Haizz, tôi phải làm sao đây ? Phải làm sao?* Tôi đang đi loay hoay trong phòng thì một số điện thoại lạ gọi vào máy tôi. “Alo” “Anh Trần lên sân thượng, có việc gấp!” “Vâng, thưa ngài chủ tịch” *tút tút* Vừa cúp máy là tôi chạy lên sân thượng ngay, chờ khoảng 5’ thì có một chiếc trực thăng đến và đậu trước mặt tôi, Cánh cửa trực thăng mở ra, đó chính là ngài chủ tịch. Tôi duỗi thẳng hai tay, cuối người xuống: “Chào ngài chủ tịch” “Anh Trần dạo này có vẻ rảnh rổi nhỉ ? Không biết việc tôi giao cho anh đã xong chưa ?” “Dạ, thưa ngài chủ tịch, tôi đã điều tra và thật sự tôi không biết” Bỗng nhiên khuôn mặt ngài chợt nhăn nhúm lại, những cơn giận như đang được đun lên để sẵn sàng để phun trào, nhưng ông vẫn cố kiềm chế và lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với tôi: “Anh đang đùa với tôi à, chính Jane đã nói với tôi là Tuấn sẽ đi du lịch tới đây và nó đi với người yêu nó. Tôi đã cho người điều tra và biết đó là con anh. Tôi không chấp nhận con mình là gay, anh nên kêu con anh tránh xa con tôi ra. Không thì anh sẽ biến khỏi công ty này. Anh đã hiểu rõ chưa?” “Dạ, tôi đã hiểu thưa chủ tịch” Nói xong, chiếc trực thăng ấy lại cất cánh bay đi để lại trong tôi một sự đắng đo mãnh liệt. Tôi phải làm gì đây ??? Tôi cần làm gì đây ? “Con ơi, ba xin lỗi!” Tôi hét lên giữa ban đêm.
|