Khi Con Nói Với Ba Con Là Gay
|
|
BẢN KẾ HOẠCH VỀ QUÊ ĂN DỖ: 1, Với con sư tử cái, dùng nam nhân kế dụ dỗ không cho nó đặt chân về quê nửa bước và tiết lộ bất cứ thông tin gì. 2, với thằng con: tạm gửi cho con em, chứ nó bung lụa nát thần vậy, về đó chắc chỉ có nước lộ mất @@. 3, với công việc: Đẩy hết cho thằng Tuấn để nó tập trung vào công việc và lo đối phó với con Jane, bởi vì chắc vấn đề thằng Tuấn quan tâm không phải là công việc đâu hê hê. 4, Mua một đống quà về hối lộ thì chắc chắn sẽ sống sót qua mùa trăng này. Mà chắc phải tính toán lại vấn đề số 4, chứ mắc công tổn hại tới quỹ đen mất. Rồi bắt đầu từng bước của kế hoạch nào, gọi điện thoại cho con sư tử cái: "Alo em hả ?' "Có gì nói nhanh đi tôi đang bận dọn đồ!" "Hả cái gì? Em đi đâu cơ?" "Tôi nghĩ kĩ rồi! Tôi muốn về quê" "À em nghe nè, đã bao lâu vợ chồng mình không có những phút giây bên nhau rồi nhỉ? Em từng nói với anh là em thích được ngắm hoàng hôn ở biển đúng không nè? Anh đã đặt một tuor đi chơi ở Nha Trang và chắc chắn là em sẽ thích. Anh xin lỗi mọi vấn đề gần đây nhé, tụi mình sẽ nối lại tất cả. Em chịu không nè ?"* Ngọt ngào hết sức hí hí* "Rồi cũng được, tạm tha cho anh" "Ok em, thứ 7 tuần này, 8h tối sẽ có xe đến rước em. Sau đó anh chờ em ở bến xe và sẽ đưa em đi Nha Trang nhé!" "Ok. quyết định vậy đi". *Tút tút* Huhu, nhìn lại quỹ đen để dành bao lâu nay phải tiêu biến vì nàng ấy sao. Tôi tiếc đứt cả ruột hic hic, mà thôi coi như đã tiêu diệt xong một mối hậu họa. Phát thứ 2: "Alo em gái iu hả ?" "Gì anh? Nổi da gà nghen". "Anh muốn em trông thằng nhóc 2 ngày thứ 7,Cn được không?" "Ok, anh 2 ngày 1 triệu nhé!" "Cái gì? Em cắt cổ anh bằng dao lam hả ?" "Chứ anh nghĩ em phải đi theo nó, quấn khăn như ninja, ăn mặc bịt kín để mà theo dõi ghi âm lại cho anh còn gì ?" "Dạ rồi! 1 Triệu phải không ? Ok lun. Coi nó cho kĩ nghen" "Yên tâm đi anh hi hí". *Tút tút* Cuộc gọi thứ 3: "Alo Tuấn hả ?" "Dạ có gì không anh?" "Em đi mua một vài đặc sản để anh mang về quê nhé" "Dạ, em biết rồi!" *Tút tút* Tiền ơi, em đi xa quá, đi xa anh quá hic hic hic. Nghĩ đến đây thôi mà tôi thẫn thờ rời khỏi phòng làm việc khi trời đã gần 7h. Đi xe về mà tiếc cho cái thẻ của mình đây sẽ bị quẹt không thương tiếc. Thôi tạm xong rồi cầu mong là mọi việc sẽ đúng ý. Sáng ngày thứ 7, tôi đã chuẩn bị cho mọi việc để về quê, 1 xe hơi 4 chỗ chở một đống quà lỉnh kỉnh, chia tay con em và đứa con mình tôi thủng thẳng về quê. Vì đối với tôi, quê là một kí ức gì đó rất đẹp, gia đình tôi đã từng giữa chức cao trong làng, nên người trong làng rất kính trọng và mỗi năm lễ rất lớn. Thường là lễ đã được tổ chức rất trọng vọng, mọi người đều dăng đèn ở khắp nơi. Nhưng lần này về quê thì mọi việc rất yên bình, và mọi người hầu như không có một hành động gì, mọi công việc hằng ngày vẫn diễn ra rất bình thường, quái lạ thiệt. Tôi chạy xe về nhà thì thấy nhà đang ăn mặc rất bình thường, tôi vô chào ba mình rồi cho mang quà về nhà. "Con về với ba mẹ là vui rồi. Quà cáp chi cho mệt?" "Dạ, hôm nay con làm có tiền nên muốn cho ba mẹ ăn thêm tí" "Ủa mà vợ với con đâu ? Sao không dắt nó vê?" "Dạ, con của con lên sg đi tham gia Mùa Hè Xanh nên không về. Còn vợ con thì đi công tác tới một tuần." "Con đó, gia đình phải hòa thuận, phải bên nhau.......bla....bla" *Nữa tiếng đồng hồ sau*. "Đó là những gì ngắn gọn ba cần nói với con. H con vô phòng nghỉ đi!" "Dạ thưa ba" "Phịch" Tôi ngồi xuống giường, ôi 2 cái chân đau nhức của tôi, đã vậy còn phải nghe giáo huấn cả nữa tiếng, hic hic, Hi vọng là kế hoạch thành công. Tôi gọi điện thoại: "Alo? Sắp xếp sao rồi?" "Dạ, anh! Tụi em đã đặt phòng tại khách sạn Rainbow và sắp xếp một tour nghĩ dưỡng dài ngày." "Rồi ok, chị có hỏi gì thì kêu là anh bận anh ra sau! nhớ chưa?" "Dạ, em nhớ rồi anh!" "ok, ráng làm cho tốt" *Tút tút* "Alo, em gái! Sao rồi?" "Tụi nó dắt nhau vô quán cafe ngồi rồi!" *Hía hía* "Ủa sao anh nghe tiếng cười vậy ? Em cười à ?" "Có phải mình em đâu ? một đống ấy chứ!" "Cái gì ????" "Thôi tụi em soi hint đây chào anh" *Ê mày, đưa cái ống nhòm cho tao. Của tao mà. Chụp hình đi, đăng face....* *Tút tút* Điện thoại như muốn rơi khỏi tay tôi lun. Mà thôi kệ, có cái đám đó chắc không sao đâu. Ai biểu nó dám dấu tôi đi chơi với trai chi hề hề. Tôi nằm dài lên giường và ngủ một giấc để chuẩn bị cho bữa cơm tối kinh hoàng chiều nay haizzz. *Rôi các bạn sẽ biết tại sao kinh hoàng huhu!*
|
“Con ơi, dậy đi con ơi.” Tiếng mẹ tôi nhẹ nhàng đánh thức dậy sao một giấc ngủ say. Tôi mở mắt dậy nhìn mẹ và ôm chầm lấy mẹ, nhìn dáng người mẹ gầy gầy và đôi mắt đã hằn những vết sâu, tôi mới cảm ơn mẹ vì đã được nuôi cực khổ như thế nào. Mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi: “Hình như con với vợ con xảy chuyện gì đúng không ? Vì mẹ nhớ nó rất thích về quê mà.” Tôi run quá, đánh liều hỏi mẹ một câu. “Mẹ nè, sau này con làm chuyện gì có lỗi với mẹ ? Mẹ có giận con không ?” Mẹ xoa đầu tôi nhẹ nói: “Con lớn rồi, nếu con làm chuyện có lỗi với mẹ thì chắc là lương tâm con cũng day dứt lắm đúng không ? Con đủ lớn để hiểu việc gì nên và không nên mà?” “Nhưng có những chuyện nếu con làm đúng thì nó sẽ trái với đạo lý và định kiến, mẹ à!” “Thế giới này rồi sẽ đổi thay thôi con, để mẹ kể cho con nghe cái này nhé” *Ôi thôi chết tôi rồi, mẹ tôi là giáo viên dạy lịch sử kết hợp với ba tôi là song kiếm hợp bích. Hồi nhỏ kỉ lục lặp ra là ba và mẹ cùng tra tấn tôi đến gần 3h đồng hồ cơ* Thôi tôi đành phải ngồi thẳng lưng dậy nghe mẹ nói. “Hồi xưa con còn nhớ thời kì Mỹ xâm lược nước ta không ? Con có biết tại sao chúng phải thay Pháp nhảy vào và thành lập một thế cục Nam=Bắc không ? Bởi vì Mỹ nghĩ Việt nam như một con domino, chỉ cần chủ nghĩ cộng sản thắng thế ở Việt Nam sẽ tạo thành một làn sóng thành lập các đảng cộng sản ở các thuộc địa của các nước đế quốc. Tương tự như điều đã xảy ra ở cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Chúng ta là đất nước của giai cấp công nông dân, là người chủ lãnh đạo của đất nước. Thì chúng ta sẽ đánh giá Tư bản là sai lầm, phản lại lịch sử, bóc lột và tham lam. Nhưng thế giới họ lại nghĩ khác, vì cái mà họ quan tâm chỉ là tiền và lợi nhuận. Từ đó con có thể hiểu nhé, ở mỗi một đất nước, một dân tộc, một con người thì sẽ có một môi trường khác nhau ảnh hưởng tới họ.” Mẹ tôi chợt lấy ra một tờ báo và đưa cho tôi, tiêu đề là: “Tòa án tối cao Mỹ công nhận hôn nhân đồng tính”. Tôi hơi đơ người, không lẽ mẹ đi guốc trong bụng tôi hả hic hic. “Con đọc đi và suy nghĩ thế nào ?” *Lầm bầm giả bộ đọc :D* “Con thấy ở nước ngoài họ quá tự do và quá kì cục so với Việt Nam” “Con nhận xét cũng đúng đó. Nước ngoài họ coi đồng tính là gì ? Chỉ là một người bình thường thôi, họ muốn thích ai, yêu ai, cưới ai thì Mặc xác họ. Họ không để tâm đến trừ khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của mình. Còn con thấy đó ở Việt Nam, mỗi khi có việc gì là dân chúng bu lại xem, tâm lý bầy đàn, tâm lý của một dân tộc bị nô lệ cả ngàn năm và tâm lý tự cao đều hiện diện rất rõ. Lấy ví dụ nhé về tâm lý bầy đàn: Nhưng người việt nam luôn luôn xem trọng các vấn đề khác nhau, họ khó phân biệt được đúng và sai, chỉ biết ai đông hơn thì theo thôi, ít tỏ ra được chính kiến riêng của bản thân mình. Tâm lý dân tộc bị nô lệ thể hiện ở điểm đôi khi chúng ta luôn có ý định phá hoại và bỏ qua một số nguyên tắc trong cuộc sống, người Việt nam thường phá luật, lách luật khi có cơ hội và không có ai quản lý, vì họ muốn sông tự do, nhưng không có nghĩ là mọi rào cản pháp luật đều gỡ bỏ. Sẽ có những pháp luật tốt và chưa tốt, và nếu ai cũng muốn bỏ thì thế giới này loạn mất. Và cuối cùng là tâm lý tự cao. Họ luôn cho mình là đúng, là duy nhất và mọi người phải nghe theo ý kiến chủ quan của họ. Con có biết các vụ về Kenny Sang, bà Tưng... Con có thấy việc họ làm quá vô ích không ? Họ chửi, họ mắng để làm gì. Trong khi nó đâu làm ảnh hưởng gì đến họ, cái tôi của chúng ta lớn đến nổi chúng ta sẵn sàng cãi nhau trên các phương tiện truyền thông,các trang nước ngoài chỉ để làm gì ? Vì cái tự cao tự mãn của bản thân được thể hiện và thõa man. Nếu chúng ta đặt đúng vấn đề vào đúng nơi thì chả có gì? Ừ Kenny sang có giàu thì mừng cho ổng thôi, gia đình ổng có ra sao thì quan tâm làm chi? Việc gì phải đến tận nhà người ta tìm hiểu, họ muốn nổ sao cũng được, sống sao chả được. Chúng ta càng chửi thì họ càng nổi tiếng, cho nên có gì là vui đâu. Họ cũng chả cần đọc bình luận chsung ta làm gì ? Chỉ biết lượt like và view tăng là họ đã thành công” Sau một hồi tung chưởng của mẹ tôi thì tôi mới hoàn hồn lại, “Vậy thì theo mẹ con nên làm theo ý con cho là đúng hay là làm theo xã hội?” “Những cái con cho là đúng thì tương lai sẽ đúng, còn hiện giờ với xã hội là sai. Thì con cứ sống sao con thấy thoải mái là được.” Nói rồi mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài dọn cơm và tôi cũng lật đật chạy theo để phụ mẹ. *Tới bữa cơm* Đúng 7h chương trình thời sự bắt đầu cũng là lúc mâm cơm được dọn ra, tôi mới đặt chân xuống thì “Cốc” Ba tôi kí lên đầu tôi đau điếng. “Đi rửa tay, rửa mặt rồi mới ra ăn cơm” Tôi lết thết vô toilet rửa thật sạch rồi bước ra. “Cốc” ngồi khép cái chân lại coi, ăn gì mà chân bành ra vậy. “Ba ơi, con ngồi ghế quen rồi không quen ngồi đất!” “Cốc” lại thêm 1 phát nữa, thành quỷ 3 sừng rồi @@. “Nhập gia phải tùy tục nghe chưa ?” “Dạ ba!” Cắm cúi ăn. “Cốc”! “Bỏ xương đàng hoàng coi, ăn gì mà đổ lung tung vậy” “Cốc cốc............” Sau một bữa cơm, tôi lết thết dọn mâm cơm cho mẹ xuống bên trong một trạng thái mất phương hướng. Mẹ tôi đi sau cười ghẹo :”Hôm nay nhà mình có con quỷ nhiều sừng rồi hén. Hihi” Tôi ấm ức nhưng không nói được gì, thôi hôm nay phụ mẹ rửa chén vậy. Mới mở vòi nước thì :”Trần đâu lên ba biểu con, gì mà con trai ở bếp suốt là sao?” Tôi lật đật chạy lên phòng khách ngồi nói chuyện với ba: “Giỗ là một dịp để anh em và bạn bè tụ hội về nên ba đã tổ chức sớm 3 ngày, để cho con về thăm quê thì mình đi du lịch một chuyến” Mặt tôi đơ ra @@! “Ủa vậy mình đi đâu vậy ba ?” “Đi Nha Trang, ba có người bạn làm chủ khách sạn Rainbow và ba đã đặt phòng rồi. Con mau đi dọn đồ tối nay mình đi sớm.” Ba tôi ra lệnh “Dạ, dạ, con biết rồi!” *Ôi trời ơi , chết tôi rồi, tiến thoái lưỡng nan, giờ thì lỡ theo lao thì phải phóng theo lao thôi chứ biết sao bây giờ* *Ý mà để tôi gọi về nhà xem tình hình thế nào* *Tút tút* “Alo em gái hả ?” “Có gì không anh ? Á” *rầm rầm, loảng xoảng* “Ủa tiếng gì vậy em ?” “À em đang đi kiếm mấy cái valy ý mà” “Valy để làm gì cơ ????” “Anh nói hay nhỉ ? Con anh với thằng bồ đi Nha Trang. Em hăm dọa là nếu không cho cô theo cô sẽ méc ba nên nó cho em với con nhỏ bạn em đi theo luôn rồi. Ôi, biển, trai, nude và 6 múi há há há há” *Tút tút* Tôi tắt điện thoại để tránh tiếng cười man rợ của nó hãm hiếp 2 lỗ tai tôi hic hic. *Ring ring* *Ủa con em mình gọi làm gì nữa ta ???* “Alo có gì nữa không em ?” “Anh nè, tụi nó đòi ở khách sạn Rainbow luôn đó. Sến súa quá không biết* *Cạch* Cái điện thoại tôi rớt xuống sàn, khuôn mặt tôi đơ ra. Tôi đứng hình luôn.................
|
Hay lắm bạn cứ thế phát huy nhé thật ra mình ko đòi hỏi gì cao chỉ mong tác giả 1 days ra 2 chap dài thui àh. Cố lên mình ủng hộ bạn sớm ra chap mới và ra đều nhé
|
Tác giả làm mình cười không ngậm đc mồm luôn, mẹ của ông bố ấy già rồi mà còn Kenny Sang, bà Tưng, số lượt view, cmt kinh thị thặc =]] cơ mà vui ghê ~ có đc ông bố như v thời nay hơi khó...
|
Tác giả đang viết và chỉnh sửa trên word nhé hihi. Tại vì đoạn đằng sau cần có một sự logic tí và một kế hoạch, cỡ khoảng 3 chap nữa là kết thúc truyện rồi hihi. Mà các bạn có thích một happy ending không nhỉ ? Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé
|