Tôi hơi sợ và đưa tay mình gỡ đôi tay đó ra, nhưng đôi tay tinh nghịch đó lại đưa lên che mắt tôi lại, nó vòng ra đằng trước tôi rồi nhẹ đặt lên má tôi một nụ hôn, nó thì thậm nhẹ vào tai tôi: "Em nhớ anh quá!". Tôi nhẹ gỡ đôi tay của nó ra thì trước mặt tôi là một đứa con gái hay đúng hơn là ăn mặc giống con gái. Nó đội một mái tóc dài, khuôn mặt trang điểm cực kì dễ thương lại mặc bộ đồ con thỏ có 2 cái tai nữa. *yêu quá* Tôi thầm nghĩ nhưng thôi, tôi nhanh chóng đá suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Tôi lí nhí mở miệng:" Chủ tịch à, đừng giỡn vậy chứ" "Anh Trần thiệt là không biết đùa gì cả? Em đã ra thông báo hôm nay anh đi công tác, cho nên anh và em có thể có thời gian bên nhau" Nó nói thật nhỏ nhẹ như con gái nói chuyện với chồng vậy. "Chủ tịch à, à mà anh xin lỗi, anh nhầm. Jane à, em vẫn khỏe chứ? Anh nhớ em nhiều lắm". "Anh đó, nhìn em mà cứ nhớ tới Tuấn là sao? Em là Jane mà, hôm nay em phục vụ cho anh nha." giọng nói ngọt ngào lại vang lên và đôi tay nhỏ bé đó lại đưa tay lên vuốt ve bộ râu mới cạo của tôi. "Ai cho phép anh cạo râu? Mà sao có mùi như thịt lợn thế này!" Em chỉ vào nó cười cười, rồi chạy tới bàn rót một li nước. "Anh lên ghế ngồi đi, em sẽ phục vụ cho anh nhé!" *Đám da gà của tôi đã chào cờ hết rồi @@!* Thật sự ra thì chuyện này cũng có khuất mắt của nó, cơn ác mộng này diễn ra từ hơn 3 tháng trước, khi đó tôi đang trong phòng của Chủ tịch. Cựu chủ tịch(Người sáng lập ra công ty này): "Chào cậu Trần, chúng tôi gọi câu đến đây là có 2 vấn đề cần thông báo với cậu. Vấn đề thứ nhất, chúng tôi quyết định tiến cử cậu làm chức Trưởng phòng Kế Toán với lãnh đạo công ty" Một tiếng ho khẽ được vang lên và tiếng vui trong lòng của tôi cũng được hòa âm theo. "Và vấn đề thứ hai, tôi có một đứa con, nó mới đi du học Mỹ về, thật ra nó cũng là một đứa con trai bình thường như bao người nhưng nó bị chứng đa nhân cách. Đôi lúc nó ăn mặc giống phụ nữ và tự nhận mình tên là Jane. Bệnh này ngày càng có chuyển biến nặng hơn và nhiều hơn. Tôi đã đưa nó đi gặp các bác sĩ hằng đầu như họ đều bó tay. Vì vậy tôi muốn anh để ý đến nó, khi nó biến thành Jane thì hãy chiều chuộng nó, đừng làm nó nặng hơn." "Dạ, vâng thưa chủ tịch" *Miệng nó dạ, lòng tôi vẫn đang cố tiêu hóa từng chữ một*
Và bây giờ đây tôi đã quá quen với việc này, nhưng Jane xuất hiện thường xuyên và tôi đang lo ngại. "Anh à, anh nghĩ cái gì vậy? Anh không yêu thương Jane nữa sao." Jane cầm đôi tay của tôi và lắc lắc nó như một đứa con nít đòi kẹo. Tôi cuối lại gần và hun vào mũi của nó. "Đâu có, anh vẫn yêu thương Jane mà. Mà Jane nè, Anh còn một bản hợp đồng đang làm dỡ. làm xong anh sẽ chơi với Jane nhé!" "Jane không chịu, anh không thương em. Anh phải hôn má em cơ, rồi em sẽ để cho anh làm". Tôi bó tay, lại gần và nhẹ đặt lên đôi má phúng phính ấy một nụ hôn nhẹ. Jane dường như có vẻ rất phấn kích, nó chạy nhảy khắp phòng và lôi ra một quyển tiểu thuyết lãng mạn và nằm dài ra sàn ngồi đọc. Tôi thì ngay chóng tập trung vào công việc, chứ cứ để ý lung tung vậy tôi biết em sẽ không để yên cho tôi làm đâu. Gẫn 4h30 tôi cũng thu xếp công việc để đi về thì Jane lại gần và ôm tôi thật chặt. "Anh à, đừng về mà, đừng rời bỏ em, em nhớ anh lắm. Ngay cả trong mơ em cũng thấy anh. Ở lại với em nhé" "anh xin lỗi em nhưng anh phải về nhà rồi. Hôm khác mình gặp nhau nhé!" Tôi cầm tay em và hôn nhẹ lên đó. "À quên em dặn Tuấn là hồ sơ công việc chưa xong đó nha" "Anh tối ngày cứ Tuần tuấn, anh đi về đi, đi đi!" Em hét vào tai tôi trong giận dữ, tôi biết tính em nên đi ra ngoài phòng. Đi được cỡ 10 bước, thì phòng tôi chợt tắt đèn, một giọng nói thật nghe từ bóng tôi "Tuấn sẽ chết!". Tôi hơi rợn người và cố bước đi xuống thật nhanh. Ra tới bãi xe tôi mới hoàn hồn trở lại, tôi phóng xe thật nhanh về. Trời ơi, tôi sợ ma bẩm sinh mà. @@. Đứng trước cửa nhà, tôi kêu con mình ra mở cửa và nhờ con đẩy xe vào giùm vì tôi cũng hết sức rồi, người ta chạy thì lo nhìn đường, còn tôi lo để ý hố gà và 2 bên mép ruộng. Vì có thể tôi sẽ tắm bùn miễn phí khi nào không hay hic hic. Ý mà khoan để ngó con mình đã, lần này là một bộ đồ màu vàng nhạt, trên thêu mấy con gà đang đi lon ton, chân thì mang dép con thỏ màu hồng. Trời ơi, nó bung lụa hết sức tưởng tượng, mới được thả tự do mấy ngày thôi mà đã vậy rồi, thôi kệ ăn mặc ở nhà thì cho nó. Chứ ra đường thì tôi xử đẹp liền. "Papa đi tắm đi, papa có mệt không để con đấm bóp cho nhé!" *Không lẽ con tôi đổi tính thiệt hí hí, tranh thủ mới đc*. "Ờ papa mệt, con maxta cho ba đi" Tôi nằm dài ra sàn, còn nó thì leo lên lưng tôi bóp bóp xoa xoa, ôi cảm giác thiên đường. Tôi nhắm mắt lại lim dim một tí, Tự nhiên có cảm giác nguy hiểm, tôi mở mắt ra thì nguyên con chuột trước mặt tôi, Tôi hét lên: "Chuottttttttttttttttttttttttttt". Nó còn kêu "Chít chít" rồi mới quấy đuôi bỏ đi. Tôi ngồi phắt dậy thì thấy con trai mình đã biến mất, tôi ngẫm nghĩ thấy lạ ủa nó đi đâu rồi ta. Chợt con em tôi chạy về, khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng, "Anh anh có chuyện rồi, bà vợ anh bắt cóc con anh đem về kìa!" "Cái gì? Làm sao có chuyện đó được!" Nó hốt hoảng, miệng tuôn ra một tràng như đang giảng đạo với tôi: "Hồi nãy em có tạt ngang qua nhà anh, thì nơi đó rất đông người đang chen lấn nhau đông đúc. Bà chị nhà anh bả rước thầy pháp, thầy cúng từa lưa về làm lễ "Trừ tà cho con anh", nào là trâu bò heo gà bị mổ ra, máu lên láng khắp nơi, mấy cha đạo sĩ thì lập đàn gì đó, kêu là trong 7 7 49 ngày sẽ hết bệnh bê đê và con chị sẽ yêu gái. Bả thì chạy khắp nơi, lạy từ chỗ này ra chỗ khác. Còn phía bên kia là một cộng đồng LGBT đang lên tiếng phản đối hành động của mấy ông này, họ giăng biểu ngữ:"Đồng tính là tự nhiên không phải bệnh". Rồi còn mấy bà hàng xóm nhà anh qua giàng hàng ngăn đội bên kia lại để chửi tụi nó là bênh lũ bệnh hoạn, làm hư con người ta. Ta nói khí thể ràn trời, như sắp quýnh nhau chứ chả chơi! Còn con anh thì em mới thấy nó mới bị lôi về nhà, em sợ quá nên mới về báo với anh" Tôi chợt tái mặt khi nghe câu nói đó của nó, Tôi bốc điện thoại và gọi vào một số nằm trong danh sách quan trọng:" Alo, anh Minh à, anh cử một đội cơ động xuống nhà em gấp, Em cảm ơn anh nhiều". Tôi cúp máy rồi thở dài, haizz chuyện này rồi sẽ tới đâu đây. Tôi leo lên xe con em rồi hai đứa phóng như bay. Khi gần tới nhà, nó ra hiệu cho tôi núp đi. Nhìn vô nhà tôi thật là kinh khủng, bùa chú dán từa lưa, mỗi ông một cái đàn pháp tha hồ mà cầu với khấn. Còn bá vợ tôi đang quỳ một bức tượng gì đó, đầu tóc thì bù xù như người bị điên thiệt rồi. Rồi chợt bả đứng lên, quay vòng vòng, miệng thì hét to lên: "Con ma bê đê dám nhập con tao à, bà sẽ trục xuất mày ra" Tội nghiệp cho thằng con tôi, đang bị trói nằm trên một tấm phản, cái áo đã bị xé rách, khuôn mặt liên tục mấy ông thầy phán đó không ngừng phun cái thứ nước thánh gì đó vào mặt. Chợt một ông thầy đi tới, cầm cây roi rất dài, tôi có linh cảm không hay tôi bỏ mặt con em phóng như bay về nhà, ổng vung cái roi lên thật cao khi cái roi đó vừa quất xuống là tôi cũng vừa tới kịp, tôi đưa lưng ra đỡ cho con mình,"Chát" một dường đỏ dài hiện trên lưng tôi và máu cũng từng đó mà chảy theo. Cơn đau truyền đi làm tôi tức giận điên lên, tôi cầm cái bát hương gần đó ném thẳng vô mặt ông đạo sĩ ch ó chết đó. Ổng bị dính một phát của tôi, đôi mắt long lên sòng sòng:"Mày bao che nó, thì mày cũng là bê đê, tao sẽ trục xuất luôn cả mày". Và cái roi ấy được quất lên cao, tôi vột quay qua ôm con để bảo vệ cho nó thì nghe có tiếng la lên: "Cơ động tới, chạy lẹ tui bây". Cả một đám chạy toán loạn như kiến, ổng cũng vứt roi và chạy thoát thân. "Con có sao không ?" Tôi gắng hết sức, cởi đám dây trói ra cho nó, cởi xong thì nó ôm chầm lấy tôi: "Con không sao ba ơi. oa oa oa" Nó khóc rất nhiều, khuôn mặt của nó ướt đẩm nước mắt, tôi sợ nên lấy áo mình ra lau khuôn mặt cho nó. "Con xin lỗi ba, vì con là đồng tính nên ba mới bị vậy, con bất hiếu con có lỗi!" Tôi càng ôm siết nó. "Ba không giận con, Con sinh ra như vậy là thua thiệt không lẽ ba còn trách con!" Bỗng nhiên từ đâu ra, một con điên, ăn mặc bù xù, tóc tai thì để dựng lỏm chỏm bay tới, dùng đôi tay cào lên tay của tôi với nó. Sau đó, nó lấy tay tát liên tiếp vào mặt tôi, "Cha con mày là lũ biến thái, lũ đê tiện, đi chết hết đi, hôm nay tao sẽ giết hết 2 đứa bây". Rồi nó, rút ra một cây gậy sắt rồi quật hết sức vào con tôi, tôi lại đưa lưng ra đỡ. "Bốp" Tôi có cảm giác xương mình đang nứt ra, tôi ngã quỵ xuống và cảm thấy một dòng máu từ cổ lên làm tôi phun cả máu ra ngoài, nó lại vung cây lên tính đập tôi lần 2 thì con em tôi đến, vung tay tát một phát vào mặt nó. "Chị nỡ làm vậy với chồng và chính đứa con của mình sao! Chị điên rồi." Đúng lúc đó thì mấy anh cơ động cũng tới giữ chặt tay của nó lại và lôi nó đi, nhưng miệng nó thì không ngừng chửi rủa: "Ông trời không có mắt, con tao không phải bê đê, không phải bê đê." Chợt một màn đen kéo đến và tôi ngất đi........
|
Hôm nay tôi chợt cảm thấy mình đang đứng trong một nơi rất kì lạ. Tôi có cảm giác như mình đang ở trên một con đường thời gian, những dòng kí ức của tôi như được mở khóa và nó đang đổ ào ạt vào trong đầu tôi. Từ hình ảnh con mình bị trói lại trên ghế, rồi khi nó nói với tôi nó là gay, rồi từ khi nó đậu trường đại học và tôi đã mua cho nó chiếc xe, những dòng kí ức cứ trôi mãi về quá khứ đôi khi có những bức hình được đọng lại trước mắt tôi: Hình ảnh tôi với mẹ nó cùng nhau ôm tấm bằng học sinh giỏi cấp 3 của nó, tôi với em ôm giấy báo đậu đại học của con mình và rồi khi nó dừng lại ở cảnh mà tôi đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên: Cảnh trong bệnh viện trắng xóa, khi tôi bước vào phòng và vị bác sĩ trao cho tôi đứa con tôi đang được âu yếm nó trên tay, tôi nhìn vợ tôi và 2 người khóc òa trong cảm xúc. Kể từ lúc đó, tôi dường như có thể nghe được tiếng con mình gọi quanh đây: "Ba ơi, ba ơi! Tỉnh dậy đi ba". Tôi cố cựa mình và mở mắt ra, đứa con nó đang đứng trước mặt thật, chính là nó, chính là đứa trẻ tôi đã ẵm trên tay từ 20 năm trước. Nó vẫn là nó dù nó có mang giới tính gì chăng nữa, sao ít ai có hiểu cho cảm xúc của tôi thế.... "Ba ơi, ba đã hôn mê 3 ngày rồi" Nó nắm chặt lấy bàn tay tôi xiết chặt. "Giá như.... giá như... con không phải gay *hức hức* con không thích con trai thì ba mẹ đâu có khổ vì con như vậy. Con thật bất hiểu vì đã làm cho ba buồn, con hứa với ba là sẽ cưới một người con gái và làm cho ba mẹ thật vui" Nó òa lên khóc, những giọt nước mắt của nó thẫm đẫm cả áo của tôi. "Con xin lỗi ba *hức hức*". "Con à, con đã khóc đủ chưa?" Nó ngước khuôn mặt ngây thơ nó lên nhìn tôi. "Nếu đã đủ thì từ nay ba không muốn thấy con khóc vì vấn đề này nữa. Con vẫn là con của ba mẹ dù con có biến đổi ra sao, có sống ra sao, dòng máu đang chảy trong người của con là của ba mẹ. Ba mẹ không cần con phải thay đổi vì bất cứ ai cả vì trong tim của ba mẹ, con vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào." Nó lại gục mặt xuống, lấy 2 tay quẹt đi những giọt nước mắt của mình:"Nhưng mà con là.........." Chưa đợi nó nói hết câu, tôi ra dấu hiệu im lặng. "Con nên nghe theo trái tim con, con không thể cưới một người con không yêu được, con sẽ làm khổ cô ấy và làm khổ cả con! Ba chỉ muốn con sống với con người con, đừng làm gì xấu để cho xã hội này chê cười là ba vui rồi!" *Tôi vỗ nhẹ lên đầu nó* *Hức hức* một tiếng khóc vang lên ở cửa, 2 cha con tôi quay đầu lại thì ra là con em tôi. "Anh đã hôn mê 3 ngày rồi, em nấu cho anh ít cháo nè". Rồi nàng cũng quẹt nước mắt bước vô, đưa tô cháo lại gần và đút từng muỗng cho tôi, mới đút xong muỗng đầu tiên, mặt tôi co nhúm lại và quắt quéo, nhưng tôi ráng nuốt cho hết cái muỗng đó. "Trời ơi, cháo gì đây mà mặn chát vậy em! Em tính đầu độc anh bằng muối đấy à. Con đưa ba chai nước!" Tôi tu một phát hết nữa chai @@. "Làm gì mà mặn em nấu ngon lắm mà". Nó cũng múc 1 muỗng rồi đưa lên miệng nếm, 30s sau nó giựt cái "phặc" chai nước trên tay tôi rồi tu ừng ực. Tôi với con nín cười, không dám chọc sư tử cái đâu. "Hình như em cho lộn đường với muối rồi, mà do em phải chạy đôn chạy đáo lo hồ sơ, bệnh án bla bla ......" Nó tuôn một hơi dài giải thích, chợt nó quay qua nhìn con tôi: "Con đi nấu lại cho cô đi, con nấu ăn ngon mà". Nhận lấy tôi cháo từ người cô "tốt bụng", nó lểnh thểnh ra ngoài ăn. Con em tôi đón lấy cơ hội, xà vào nói chuyện với tôi: " Cái đám thầy bói bị công an bắt hết vì tội truyền bá mê tín dị đoan và đánh đập, gây thương tích cho người khác, còn cái đám biểu tình đã bị dẹp hết rồi, mấy bà hàng xóm bị cảnh cáo vì tội nhiều chuyện.. Nhưng còn....." Nó thở thật dài để lấy lại bình tĩnh: "Vợ của anh đã bị công an tạm giam và anh nên đến thăm cổ. Chiều nay, em sẽ lấy xe lăn đẩy anh đi, bác sĩ nói: Cột sống của anh bị chấn thương, tạm thời không di chuyển được. Chuyện của mẹ nó, em nghĩ mình không nên nói nó biết". Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý, tôi ngước mặt lên trần nhà và thở dài. "Em nỡ làm vậy với con mình sao em ..........." 15h30' Tại đồn công an. "Chào anh Trần!" Tôi cố đưa tay ra bắt lấy thể hiện sự cảm kích. "Chào anh Minh, cảm ơn anh đã đến kịp lúc." Anh Minh khoác tay từ chối,: "Đó là nhiệm vụ của tụi anh mà! À mà này..." Khuôn mặt anh Minh chợt trở lại vẻ nghiêm túc: "Vợ của anh đã được tụi tôi tạm giam được 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, cô ấy có dấu hiệu của shock tâm lý nặng, mệt mỏi và trầm cảm. Cô ấy không ngừng khóc và gào thét về đứa con mình, có đôi khi cô ấy không ngừng chửi bớt anh và con, nhưng cũng có đôi khi cô ấy ngồi gục xuống và khóc sướt mướt. Tạm thời tôi đã cho mời bác sĩ để tiêm thuốc an thần và tình hình đã khá hơn. Tí nữa tôi sẽ cho anh gặp cô ấy" "Vâng xin cám ơn anh!" Tôi cố gắng nở một nụ cười nhẹ. "Anh đi theo tôi". Con em tôi đẩy xe tôi theo anh Minh (Tôi dấu con tôi việc tôi đến đây đó, các bạn cũng đừng nói gì hết nhé ^^!). Tới một phòng căn phòng kính, tôi đưa đặt sau một tấm kính rất dày, sau khi đã cho tôi ngồi im, em tôi và anh Minh đi ra ngoài, tôi ngồi đó chờ đợt từng giây trôi qua, trái tim tôi đập mạnh theo từng giây và làm cho tôi có một cảm giác ngột ngạt và khó chịu. "Cách" Cánh cửa sắt bên kia căn phòng mở ra, một anh công an hộ tống một người phụ nữ bị còng tay đi vào phòng và đặt ngồi xuống cái ghế đối diện tôi. Chúng tôi ngồi rất gần nhau chỉ cách nhau một tấm kính. Chú công an đó đi ra ngoài và khóa cửa lại. Giờ chỉ còn tôi và em trong một căn phòng trống và rất im lặng, tôi khẽ nhìn em: Khuôn mặt đầy những vết cào, mái tóc của em rũ ra nhìn như phù thủy, làn da mặt của em cáu bẩn, còn trên đôi tay thì chi chít những vết sẹo, em nhìn tôi với đôi mắt vô hồn. Tôi đành mở lời trước:"Em vẫn khỏe chứ!" Em ngước lên nhìn tôi và nhếch mép:" Khỏe à, anh nghĩ tôi có thể khỏe được sao. Anh bắt giam tôi vào cái tù này mà gọi là khỏe à!" "Nhưng em...." Em cắt lời tôi với một giọng đầy sự giận dữ: "Tôi sinh con ra khổ cực anh có hiểu không ? Tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày vì ai. Tôi chỉ muốn con mình là người bình thường, tôi muốn có cháu buồng muốn có người nối dõi cho anh. Nhưng tại sao ông trời lại trêu chọc tôi, tại sao tôi lại sinh ra một đứa bê đê." Em chợt dừng lại chỉ thẳng vào mặt tôi: "Cũng tại ông. Chính ông đã làm hư nó, chính ông dạy nó mấy cái bê đê này, để rồi giờ nay ông với nó chung một phe. Ông thử nghĩ dòng họ, tổ tiên, cha mẹ ông sẽ nghĩ sao khi đem đứa con này về nhà và nói nó là bê đê hả ? Anh trả lời tôi đi!" Em gào lên trong nước mắt. Tôi thở dài lấy lại bình tĩnh rồi nhìn khuôn mặt của em, tôi nhẹ mở lời: "Em nè, có ai muốn con mình là bê đê đâu. Nhưng em thử nghĩ xem, con gà, con vịt, con mèo nè, nếu nó có suy nghĩ như chúng ta thì em thử nghĩ xem nó có chịu chấp nhận số phận nó như vậy không ? em không thể bắt con mèo làm con chó được. Em có thể thay đổi vẻ ngoài của nó, nhưng tâm hồn nó vẫn là một con mèo, nó vẫn thích bắt chuột và thích những cuộn len. Con mình cũng vậy thôi, vẻ ngoài nó là con trai, nhưng trái tim nó thích con trai, bây giờ em có đánh đập nó, có chửi nó, có xí vả nó thì chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Em hãy đặt mình vào con đi, con mình nó cũng đâu có mong muốn như thế." Nói rồi tôi chợt khoanh tay lại và nhìn thật sâu và mắt em: "em thử nghĩ ngược lại nhé, em sinh ra là con gái và em thích con trai đúng không? Giả sử một ngày ông bà ngoại bắt em phải thích một đứa con gái khác! Em sẽ nghĩ thế nào?" Em chợt im lặng... Những giọt nước mắt tôi rơi thật nhẹ: "Con mình thật sự cũng đâu muốn vậy đâu em nhưng tạo hóa bắt nó như vậy, dù là gì đi nữa thì con vẫn là con của tụi mình và em không thể thay đổi nó được em à!" Chợt tôi nghe tiếng chuông vang lên, em gái tôi đã đi vào đẩy tôi ra ngoài, nhìn em ngồi lại sau tấm kính, và tôi đã khóc thật sự. "Sao ông trời lại trêu đùa tôi như vậy?" Nhưng tôi chợt nghĩ lại, "Mình không thể trách nó vì chính nó được." Rồi tôi đi gặp anh Minh, "Nhờ anh sắp xếp cho vợ em gặp với cộng đồng LGBT để cổ có thể hiểu hơn về con mình!" "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" Anh Minh cười rồi bắt tay tạm biệt tôi. Tôi với con em ra về trong niềm hi vọng về một ngày mai sẽ tưoi sáng hơn.....
ps:/ Tác giả bệnh thật, Sao nỡ động vào nỗi đau của tui . Có trai theo cũng mừng hức hức!! @..@
|