Khi Con Nói Với Ba Con Là Gay
|
|
ui cha ban dang ntn thich nhi? ........cu dang deu deu
|
2 cha con tôi đi một đoạn đường dài, chợt em tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, cảnh vật hai bên thật yên bình, những cánh đồng lúa chín và thơm nhẹ nhàng, Những hạt phấn như quyện lại với nhau theo gió đem lại cho người đi qua một cảm giác rất thanh thản, dường như chút hết mọi buồn phiền trong lòng, nhưng tiếc thay 'người buồn cảnh có vui đâu bao giờ' xen lẫn những cảm giác được an ủi là một sự lo lắng và một nỗi buồn cho con mình. Dừng xe trước một căn nhà nhỏ, xung quanh là một vườn hoa hồng và xương rồng(Con nhỏ này thích chơi gai @@), nhưng mỗi cây đề được cắt gọn gàng và chăm sóc rất chu đáo, chợt con em tôi chạy tới chỉ vào một dãy hoa hồng, "Anh xem nè, trong mỗi dãy các cây bông hồng màu đỏ, vẫn có những bông màu hồng, những bông hoa màu hồng rất đặc biệt và khác lạ so với những bông khác, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải giết chết, loại bỏ chúng đi. Chúng vẫn có vẻ đẹp riêng của mình mà ít ai hiểu thôi". Nói rồi em vỗ vỗ lên vai tôi, chợt một cảm giác đau truyền từ vai lên não, tôi ôm vai mình mà suýt sao, em chả ngại ngần gì, kéo áo tôi lên, "1 vết bầm to bằng cái thớt!" "Em dạy toán mà quên lun cách miêu tả rồi hả??" Tôi cũng ráng đâm chọt nó được một câu, nó gõ nhẹ vô hết bầm của tui, tui la toáng lên "H anh muốn sao, đi vô nhà cho em sứt thuốc!" "Thiệt là con nhỏ này, không biết nam nữ thọ thọ....." Tui đang lí nhí trong miệng thì "Bốp" nó sút vào mông tui, lực nó còn hơn ronadol đá phạt đền nữa. "Anh gần 45 rồi nghen, già cái đầu rồi nghen, vợ anh sờ hết rồi, hồi nhỏ em cũng thấy hết rồi còn bày đặt ngại, trai già rồi nghen, không phải còn 18 tuổi hồng đâu, Giờ thì đi vô nhà cho em!" Nó ra lệnh còn hơn cái loa phóng thanh nữa, mốt mà phường thiếu loa chắc mượn nó đi là được rồi. "Còn con à" *thay đổi 360 à không 180 chứ* con vô nhà, phòng ngoài cùng là dành cho con đó, con đi tắm rửa nghỉ ngơi, trong đó có mấy bộ đồ lớn lớn, unsex con mặc thử nhé". Giọng nói ngọt ngào của một thiên thần. "Anh vô ghế ngồi, em lấy dầu bôi!" *ác quỷ hiện thân*. Tôi cũng không dám chọc nó nữa, ngồi im kéo áo lên cho em lấy dầu bôi nhẹ vào chỗ tím, mỗi lần nó chạm là tui như muốn khóc thét lên. "Hức hức, sao anh lại ra nông nổi này!" *Ôi, nó khóc đấy ư, nó khóc thiệt sao, trời nó thương tui vậy à.* "Thì con vợ anh, nó lấy cái bình hoa của em tặng tân gia nó ném anh đó". "Há há há!" Một tràng cười man rợ lại vang lên, xé toạc không khí xung quanh, ngay cả con chó cũng lủi thủi chạy mất, công nhận nội công sư tử hống đã luyện tới độ thượng thừa. "Cuối cùng, quà em tặng cũng phát huy tác dụng!" Tôi đơ mặt ra trước câu nói của nó. "Thôi anh vô nghĩ ngơi đi, đưa thẻ tín dụng cho em để em đi mua ít đồ với nấu nướng cho anh." Giọng cún con đây mà, lâu lâu mới qua mà phải đòi thẻ của tôi mới chịu. "Anh quên mang thẻ rồi em à." Tôi thở dài mang vẻ tiếc nuối. Nhưng vẫn không qua mắt được nó, "Anh nghĩ anh ra đường mà không mang theo thẻ à, anh có tin tối nay em cho anh ăn cơm trộn muối không?" "Dạ, em yêu! Thẻ của anh nè. Em đi an bình!!!!!!" *Nhéo* nó nhéo tai tui như muốn đứt ra lun @@. "Anh liệu hồn cái tai của anh, nếu anh không muốn nó được đem đi ngâm giấm!" Nó lấy cái xe chạy lon ton ra chợ, phù tạm thoát. Tui khẽ đi về phòng, đẩy nhẹ cánh cửa ra thì thấy con mình đang mặc một bộ pijama màu hồng @@! Đang nằm ôm gối, đôi mắt nó vẫn long lanh, dường như chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thôi, là sẽ làm cho giọt nước ấy rơi xuống. Tôi khẽ leo lên giường ngồi cạnh con, tôi vỗ vỗ con như muốn an ủi nó. Nó ngồi chồm dậy ôm lấy tôi. Tay nó khẽ chạm vào vết bầm của tôi, nhưng có lẽ tình cha con đã làm tôi quên đi đau đớn phần nào. Nó bật khóc, con trai gì khóc hoài không biết @@! Tôi đành để cho nó nằm xuống giường, và khuyên nó đi ngủ một chút. "Ba ơi, hát ru con mới ngủ được". *trời trời, đâu ra cái suy nghĩ này vậy 19t rồi mà như con nít, mà thôi nó đang bùn mà* "Rồi rồi, con nằm xuống đi, để ba hát cho con ngủ nhé con yêu" "Khi hạt mưa nhẹ rơi Chỉ có mỗi em nơi đây lặng thầm Nguyện cầu nhiều điều xa vắng Yêu thương ngọt ngào
Như làn mây lặng yên Về nơi phương nao người hỡi Thẫn thờ ngồi nhìn bóng anh...xa dần
Mặc thời gian trôi đi miên man... Và lòng vẫn biết muộn màn Vì tình yêu em trao cho anh... Đành nhìn cơn mưa giấu kín...
Melody :
Biết khi nao gặp lại... Phút giây chúng ta cũng nhau bước trên con đường Dẫu biết rằng trong em Tình yêu vẫn còn ấm áp...
Kỷ niệm ngày nào bên nhau Ngày tháng...vẫn luôn đong đầy Đành lặng im đi trong...màn mưa... " (Đi trong màn mưa, nếu ai coi tác phẩm điều tuyệt vời thứ 10 sẽ biết nhé). (Hôm nay tác giả bị cảm, mưa suốt từ 12h trưa hic hic. Nên viết hơi ít, mai bù cho nhé).
|
ket ban ui nha chep het ca bai hat lun (toi ham mo GOBIi lam yk)
|
Một bữa cơm trôi qua trong im lặng, hầu như ai đều thở dài và chẳng ai nói với nhau câu nào cả. Ăn cơm xong, con tôi kêu mệt nên xin về phòng ngủ trước. Tôi thì ngồi lại ăn thêm tí nữa, ngon quá xá ngon :D. Kiểu này chắc đi ăn bụi thường xuyên. "anh nè!" *Lại có mùi nguy hiểm, cảnh giác cấp độ 3* "Có gì không em gái yêu?" Tôi cố gắng tỏ ra bình thường với một giọng nó ngọt hết sức có thể. "Mai em sẽ kiếm cho con anh một chỗ làm. Nó cần một cái gì đó để giúp nó quên đi hiện tại, chiều mai đi dạy về em sẽ ghé chị nhà để khuyên bảo một tí." "Dạ" "Mai anh đi về sớm nấu cơm em bận một tí" "Dạ" Tôi bắt đầu cắm mặt vào ăn cơm. "Nhớ đi chợ" "Dạ" "Em không ăn được cá" "Dạ" "Tí ăn xong rửa chén" "Dạ..... Ý mà cái gì!! Anh là khách mà sao lại bắt anh rửa chứ" *Sập bẫy con cáo già rồi* "Ai mướn anh đồng ý chi, anh cố gắng làm ngoan nhé. VÀ NÊN NHỚ VỠ 1 CÁI CHÉN LÀ TỐI NAY ANH RA SÂN NGỦ" Nó cố gằng từ giọng để hăm dọa tôi, huhu, đời là bể khổ mà. "Anh biết rồi!" H anh đi rửa chén đây." Tôi lúi cúi dọn chén ra nhà sau, vừa ngồi rửa vừa than thân trách số phận đen đủi, 20 năm rồi chưa đụng tới cái chén, cái tô để mà rửa. Ngồi loay hoay gần 1 tiếng, tui cũng hoàn thành xong công việc, tui lết lên phòng mình, thì thấy con em bước ra với vẻ mặt hoan hở, nhìn như mới lén ăn gì đó một mình nè. Nó nắm tay tôi lôi ra ngoài sân, sức nó như sức trâu ấy, nắm muốn đứt tay tôi ra lun. "Em có 1 lớp dạy thêm cho mấy anh chị tại chức ôn thi lấy văn bằng 2, mà em đang lười quá, con anh nghe nói giỏi lắm, dạy mấy ông bà đó thì không mấy sức nhiều đâu :3. Nen em tính hết rồi, em sẽ giao cho con anh dạy. Tiền công thì cho nó lun. Em phẻ, chứ họ cứ nhờ vả hoài em mệt quá". Tôi ngồi thờ ra suy nghĩ một lúc, uhm thì cũng được, cho con nó giao lưu tiếp xúc đỡ buồn. "Nó đồng ý rồi đó!" "Hả sao em thuyết phục được hay vậy, nó nổi tiếng là mèo lười mà." Tôi há hốc mồm trước khả năng siêu phàm của con em mình. "Đơn giản chỉ cần kêu có mấy anh đi làm đẹp giai lắm là xong thôi!" Nó lại cười khanh khách. Tôi thề với các bạn là có ai đi ngang qua nhà nó lúc này, nghe tieeesng cười của nó thôi là chạy bán mạng liền. "Ai ngờ nó mê trai chả kém gì em với má nó" *nhéo* trời ơi, nó nhéo vai tôi, đau dã man hic hic. "Thôi đi vô ngủ anh, gần 10h rồi, rửa chén lâu thấy bà nội lun, đi vô phòng ngủ đi, ngồi đây tí hồi hiến máu nhân đạo giờ." Tôi lết thết vào phòng con mình, "Nên nhớ cấm qua phòng em trừ trường hợp khẩn cấp nghe chưa, nam nữ thọ thọ bất thân!" Giọng nói của sư tử hống lại vang lên, lan truyền khắp bốn bề xung quanh. Tôi thầm nghĩ, chiều còn tươm tướp đi ôm trai, tối lại kêu không được bước chân qua phòng nó, đúng là con gái quỷ. *Nghĩ thôi đâu dám nó ra, tôi còn yêu đời lắm*. Bước vào phòng thì thấy đèn đã tắt, một ánh sáng màu lam nhẹ nhàng hắt ra từ cái đèn ngủ, tôi thấy con mình vẫn trong bộ pijama hồng O.O, chắc nó thừa dịp bung lụa đây. Tôi khẽ leo lên giường và hun nhẹ lên trán con, chúc con ngủ ngon và tôi cũng nhắm mắt. Hi vọng giấc ngủ này sẽ được bình an.
Nhưng.......... mọi việc không phải là mơ. Cỡ 2h sáng, tôi bị bật dậy bởi thói quen là phải đi xả lũ @@. Tôi lết xuống toilet trong một trạng thái mơ hồ, Ôi không gì sung sướng là giải quyết kịp thời . Tôi lại mò lục trong bóng tối để đi kiếm ít nước uống, đi ngang qua phòng con em, tôi ráng nhón nhén nhẹ chân mắc công làm hung thần thức giấc thì tôi toi mạng. Đang chậm chậm rót nước đưa lên cổ thì tôi nghe thấy có gì đó nó cắn cắn chân tôi. Kiếm được cái điện thoại rọi xuống là một con chuột đang cố cắn đôi dép hàng chính hãng made in Laos của tôi. Một tiếng hét không hẹn mà tới vang lên, tôi chạy bổ vào phòng con em trong trạng thái không suy nghĩ, tay thì lơ quơ đuổi con chuột đi, Chợt tôi sờ thấy cái gì đó mềm mềm thì ra là ****( của con em) *Tác giả ngây thơ không biết miêu tả sao * "Bốp bốp" 2 tiếng bốp vang lên cùng một cú uỳnh, nó sút tui ra khỏi phòng như sút bóng bầu dục ấy. Tui có linh cảm không hay chợt bịt tai lại, một tiếng hét kinh thiên động địa lại vang lên, *Các bác hàng xóm thông cảm à hèn chi tui thấy nó ở gần mấy cái ruộng lúa, . Đã thông :p.* Mang cái mặt bỏ bừng về phòng, tôi mở cửa ra thì thằng con trai tôi đã ngồi đó chờ sẵn, nhìn thấy khuôn mặt của tôi nó phá lên cười như muốn rớt nguyên hàm răng xuống vậy đó. "Ba gặp chuột đúng không? lớn to đầu sợ chuột, con giúp mấy lần không chịu há há há" Nó lại cười, trời ơi, tôi đang muốn giết người đó nghen. *Gậm một mối căm hờn trong lòng, ta ôm gối đi ngủ mặc kệ ngươi. Xía* Tôi leo lên giường, thầm thương cho số phận của mình, khuôn mặt đẹp zai bị tàn phá, mai sao dám gặp bồ nhí đây. Đùa thôi, tôi trung thủy lắm . Chợt tôi hơi nổi da gà về ngày mai, mấy bà trên cơ quan nhiều chuyện lắm. Kiểu này sao sống nổi hả trời. Mấy ông tí đáng ghét, mai ta đi mua chục cái bẫy chuột, ta quyết tiêu diệt nhà ngươi. Đợi đấy, nu pà ka chi. *Ngủ cái đã, mai báo thù sao. các bạn ngủ ngon nhé, hun con trai cưng cái con, em gái yêu ngủ ngon, Cả thể giới ngủ ngon và cả bà vợ cổ hủ của tôi nữa*
|
|