Lời Hứa 4: Lựa Chọn
|
|
38. Cơm nước xong, nó ra ngoài ghế đá phía trước nhà nhìn lên dàn hoa giấy, nếu nói đẹp thì hoa giấy không thể so được với các loại hoa khác nhưng ở nó lại có gì đó mỏng manh làm người khác phải ngắm nhìn, vì sao ba lại trồng nó nhỉ. Đang suy nghĩ thì ba tới ngồi gần nó. – Công việc thế nào hả con? – Dạ … ổn mà ba … – Công việc thì ổn, còn chuyện con với thằng Phong thì sao? – Dạ, cũng ổn ạ. – Nó đáp. – Có chuyện phải không con? – Dạ, không có. – Nó lắc đầu. Ông vuốt đầu nó rồi nói. – Có gì thì nói cho ba nghe, đừng giấu một mình rồi buồn. – Dạ, con biết. Ngồi trên phòng nó cứ nhìn số điện thoại trên màn hình, nó rất nhớ anh, không thể chịu nổi, nhưng giờ phải làm gì đây, nếu gọi cho anh chẳng may lại gây thêm rắc rối gì nữa thì sao. Điện thoại rung lên, tim nó đập liên hồi … là anh gọi cho nó. – A … alo? – “……………………….” – Anh … Phong à? – “……………………….” – Có gì không anh? – “… anh nhớ em lắm … ra gặp anh chút được không?” – Anh … anh đang ở đâu? – “Anh đang ở dưới nhà em.” – Anh chờ em chút. Nó mặc chiếc áo vào, chải lại tóc rồi nhanh chân đi xuống nhà, đưa tay định mở cửa ra thì nó dừng lại, ngồi xuống ghế nó suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại gọi lại cho anh. – Anh Phong về đi, đừng chờ em. – “Sao vậy Nhân, cho anh gặp em đi, anh nhớ em lắm.” – Không được, em sợ lắm, nếu như có ai đó thấy … anh sẽ rắc rối nữa. – “Nhân … chỉ một lát thôi em, giờ không có ai đâu.” – … Anh nghe em về đi, em không muốn có thêm chuyện cho anh nữa. – “Nhân à …” Nó cúp máy, lòng nó quặn thắt lại như có ngàn mũi kim đâm vào tim, chua xót quá, người mà nó yêu thương mong nhớ đang ở gần mà không thể nhìn mặt được, nó muốn được trong vòng tay của anh như những lần bên nhau, nó nhớ hơi thở anh đến lặng người, nhưng việc nó cần làm lúc này là không nên gặp anh thêm nữa. Điện thoại reo tiếp nhưng nó không bắt máy, chỉ nhìn anh đứng phía trước nhà chờ đợi vô vọng. Cứ như có bàn tay nào bóp nghẹt trái tim làm nó không thể thở được, giờ nó mới có thể hiểu rằng không chỉ đơn giản hai người yêu nhau mới có hạnh phúc. ………………………………………….. ……………………………. Những ngày sau nó cũng quen dần với ánh nhìn của những người trong công ty khi nó đi từ cửa ra vào lên phòng làm việc, nó nghiệm ra rằng chỉ cần làm lơ không để ý thì sẽ dễ chịu hơn nhiều, đối với nó lúc này chỉ là sự trục trặc trong mối quan hệ với hắn, không rõ nó nhạy cảm hay thực sự là thế mà dạo này hắn khó chịu với nó kinh khủng, những lỗi lầm nhỏ nhặt cũng bị hắn móc ra để mắng nó, tuy vậy nó cũng không để trong lòng làm gì vì làm việc với anh Phong trước kia cũng chẳng kém như lúc này là bao. Mà nghĩ lại hắn khó chịu với nó cũng đúng, một cái tát trước bàn dân thiên hạ tại quán nhỏ Ly cũng đã làm xấu hổ hắn nhiều, nhưng chung quy cũng do hắn nói như thế làm nó không thể giữ được bình tĩnh. Theo như tin tức từ chị Linh thì dạo này công ty đang khó khăn rất nhiều, đặc biệt là một số thành viên trước kia nắm giữ quyền hành trong công ty đã xin nghỉ để đầu quân cho công ty khác. – Nhân, trưởng phòng gọi em vào có việc. – Chị Linh khều nó. – Ơ, dạ … mà có gì không chị? – Chị không rõ, mới nhờ chị gọi em đấy, vào xem việc gì. Nó gõ cửa phòng. Rồi mở cửa ra, hắn ngồi trên bàn làm việc, tay ôm đầu. – Trưởng phòng gọi tui. – Ờ, ngồi đi. – Hắn nói tay vẫn ôm đầu. Nó ngồi chờ, hắn vẫn như thế không nói gì thêm, nhìn kĩ thì hình như hắn đang bị bệnh hay sao ấy.
|
– Cậu bị bệnh à? – Nó hỏi. – ………………………….. Không nói thì thôi, tui quan tâm rồi mà còn làm giá thì chịu. – Cậu chuẩn bị để thứ bảy này cùng tui đi gặp đối tác bên Tỉnh X. – Hắn quay lên nhìn nó. Nó nhìn vào mặt hắn, đỏ cả lên rồi … hình như sốt cao lắm hay sao ấy, chợt nhận ra hắn đang nhìn nên nó lúng túng hỏi lại. – Hả? Ơ … sao … trưởng phòng mới nói gì? – Thứ bảy này đi gặp đối tác bên Tỉnh X với tui. – Sao tui phải đi với cậu? – Nó hỏi vẻ mặt ngạc nhiên. – Cậu này lạ nhỉ? Tui muốn nhân viên cấp dưới đi cùng thì phải có lý do à? – Còn bao nhiêu là người … – Sẽ đi bốn ngày, dự định là thứ tư sẽ xong nhưng cũng có thể trễ hơn, cậu về chuẩn bị bản báo cáo chi tiết về sản phẩm của phòng ta mới giao lên cho phòng thiết kế và … – Hắn nói tiếp không để ý đến nó. – Khoan, có nghe tui nói gì không? – Phong cách làm việc của cậu là thế à? Cho là ở bên ngoài cậu ghét hay căm tức tui thế nào đi nữa thì khi vào công ty này làm việc cậu vẫn phải chịu sự quản lý của tui. – Hắn cắt lời nó. – Tui hiểu rồi. – Nó đáp. – Còn nữa … khi nói chuyện với tui thì làm ơn nói một câu – thưa trưởng phòng, hiểu không? Nó hít mạnh vào để nén cơn giận xuống. – Tui hiểu rồi, thưa trưởng phòng. – Đây, chi tiết việc cần làm cho lần đi này tui ghi hết trong này, cậu về làm cho tốt, tránh thiếu sót đấy, lần này gặp gỡ quan trọng lắm. Tui không muốn có sơ suất gì. – Tui hiểu rồi, thưa trưởng phòng. – Nó nói. Nó bỏ ra ngoài, hắn ngồi đó suy nghĩ một hồi rồi nhoẻn miệng cười vì những lời lúc nãy, nhìn nó lúc ấy vui thật “thưa trưởng phòng“, cứ muốn nghiêm khắc để có thể loại bỏ nó ra khỏi đầu mà vẫn không được, nhìn nó lúc ấy đáng yêu thật. Giờ nghĩ trưa nó cùng chị Linh xuống căn tin ăn cùng, nó kể hết từng đoạn đối thoại lẫn thái độ hách dịch của hắn cho chị nghe, nghe xong chị Linh nói. – Cũng quá đáng thiệt, đúng là anh nào em nấy mà. Chị nói với em, hai anh em này y hệt nhau. – Ừ … – Nó ngập ngừng khi nghe chị nhắc đến anh. – Ờ … mà nói gì thì nói, thằng Vĩnh này cũng có năng lực. – Chị Linh đổi sang chuyện khác. – Ừm, em cũng thấy thế. – Với lại, nếu không nhờ hôm trước nó mắng em trong phòng chắc chị … cũng không ngộ ra là có lỗi với em đâu, không chừng vẫn im lặng với em đến giờ này. – Thế à, vậy … em cũng mang ơn hắn một tí. – Nó đáp. – Chị lên trước đây, nhắn tin cho bạn trai cái đã, chiều bắt ổng qua rước. – Ừ, chị lên đi, em ngồi chút nữa. Nó nhìn về phía thang máy thì thấy hắn đang đứng chờ cửa rồi bước vào, hình như vẫn còn bệnh, chắc say xỉn quá nên mới bệnh chứ gì, cũng tội nghiệp nhà có ai để chăm sóc, có bệnh gì cũng tự mà lo, anh Phong thì chỉ biết có mỗi công việc. Nghĩ đến đó nó đứng dậy đi ra ngoài chạy qua hiệu thuốc bên góc đường. ………………………………………….. ………………………………. Hắn bước vào phòng, ngồi xuống ghế thở mệt nhọc, mệt quá, càng lúc càng sốt thì phải. Đưa tay vào túi hắn lấy phần thuốc ra để lên bàn, quay sang định rót nước thì thấy một tờ giấy. Hình như là chữ của nó thì phải. “Sốt thì xin nghỉ ở nhà, chẳng ai nói dựa hơi ba hay anh trai hết, tui để lần thuốc trên bàn, còn mấy lần sau thì để về nhà uống, nếu không thích thì quăng vào sọt rác cũng được.” “Tái bút: Ít say xỉn sẽ không bị sốt, phải không thưa trưởng phòng.” Hắn nhoẻn miệng cười, cứ cầm mảnh giấy đọc đi đọc lại lời nó ghi trong đấy, từng lời trong mảnh giấy cũng cho thấy nó đã lấy lại tinh thần khá nhiều rồi, thôi thì cũng đỡ lo được chút. Cầm mấy viên thuốc trên tay hắn bỏ vào sọt rác rồi lấy thuốc của nó để uống, nằm dựa ra sau hắn nhầm hờ mắt lại cảm nhận một chút tình cảm nhẹ nhàng thanh thản len lỏi trong lòng.
|
39. – Buồn ngủ thì dựa vào tui mà ngủ. Nếu có hai lựa chọn duy nhất trong đời, một là dựa đầu vào vai của người mà bạn đang ghét. Còn hai là thà thức đến chết chứ không thèm ngủ? – Không cần đâu, cám ơn trưởng phòng. – Nó đáp lại, chọn cách thứ hai. – Tui không hiểu chỗ ngồi này có vấn đề gì. – Hắn chỉ tay xuống ghế ngồi kế bên. – Tui không hiểu trưởng phòng nói gì hết. – Cớ gì phải ngồi cách xa như tui là bệnh dịch vậy? Nó mỉm cười cho qua chuyện, còn hơn là bệnh dịch. Sáng nay nó phải khởi hành sớm để đi đến tỉnh X cùng hắn, từ nhỏ đến giờ nó đi xe hơi rất dở vì chứng say xe, một đoạn đường xa chừng vài chục cây số cũng đủ hành nó nhừ tử, huống hồ chi đến hàng trăm cây. Tình hình là nó đang ngồi sát cửa sổ bên phải, còn hắn thì cạnh cửa bên trái, khoảng trống ở giữa là cái bệnh dịch mà hắn vừa đề cập. – Kiếm trạm dừng nghỉ chân chút đi chú Phúc. – Hắn nói. – Nãy mới dừng mà cháu, với lại đoạn này không có đâu. Hắn nhìn qua nó lắc đầu, muốn chịu hết nổi rồi mà còn gắng, nếu ngủ thì đâu đến nỗi nào. Hắn ngồi qua gần nó, dù nhìn ra đường nhưng nó biết hắn đang ngồi cạnh bên. – Cần ngừng xe nghỉ một chút không, yếu quá. – Hắn nói. – Không cần đâu, cám ơn thưa trưởng phòng. – Ở đây thì không phải gọi tui là trưởng phòng đâu. – Không được, qui định phải như thế. – Tùy cậu. – Hắn ngán ngẩm. Một cũng là hắn, hai cũng là hắn, người gì đi mây về gió chẳng biết đường nào mà lần. Chậc suy nghĩ nhiều mệt quá, đường lại đầy đủ các loại ổ gà, ổ vịt nữa chứ, lần gần nhất đi xe lúc ấy có ba thì nó còn dựa đầu vào vai ba để ngủ được, còn bây giờ thì gắng chịu thôi. Hắn nói chuyện với chú Phúc tài xế lâu lâu lại nhìn qua xem tình hình nó thế nào, yên tâm đây vẫn chưa chết đâu, đủ sức đi hết con đường này. – Chú Phúc, dừng lại ghé vào quán đó đi. – Rồi, rồi, vào liền. Bước xuống nó vươn vai thư giãn gân cốt, ngồi trên ấy bị kín không khí chỉ toàn hơi máy lạnh thổi ra ngột ngạt chẳng chịu được, hắn thì bấm số điện thoại gọi cho ai đó. Nó nằm lên chiếc võng được mắc lên hai thân cây. Lúc xưa ở quê, nhà con My cũng hay mắc võng như thế này, buổi trưa mà nằm ngủ gió hiu hiu dễ chịu lắm. Hắn uống nước với chú Phúc, vẫn cứ thói quen hay nhìn về phía nó, mặc kệ cái thói quen bất lịch sự ấy, nó nhắm mắt lại thiu thiu. – Này, đi thôi, ngủ à? – Hắn lay người nó. – Ơ … ừ, tui … tui ngủ quên. – Tối qua thiếu ngủ sao? – Kệ tui, không cần quan tâm. – Nó dợm ngồi dậy. Viên đá trên võng rớt xuống, nó khom xuống lấy, tối qua trước khi đi nó để vào túi áo khoác mà quên lấy ra, mém nữa là bị mất rồi. Hắn nhìn viên đá trên tay nó không chớp mắt, rồi bước vào xe. – Ừm … cái đó … cho tui mượn được không? – Hắn hỏi. Nó quay qua nhìn hắn khó hiểu, cái đó là cái gì? Nói chẳng có chủ ngữ vị ngữ thì ai mà biết. – Cái gì? – Ờ … thôi, không có gì. – Hắn quay đi. Chốc lát sau nó mệt và buồn ngủ, mơ màng dựa vào cửa xe. Biết chắc nó đã ngủ say, hắn ngồi sát lại lấy chiếc áo để lên vai rồi đẩy đầu nó dựa vào, nhìn khuôn mặt nó đang ngủ hắn cứ thấy nao nao trong lòng, càng lúc hắn càng phải suy nghĩ nhiều về lời của Nga nói. ………………………………………….. ……………………………. Gần chiều nó giật mình dậy, ý da thì ra nó dựa đầu vào vai hắn ngủ đến tận giờ này sao? Nhìn sang bên … khuôn mặt hắn ngủ lúc này trông hiền hòa ghê khác hẳn với lúc tỉnh giấc, nhìn là muốn đánh. Không rõ sắp đến chưa nữa, nó cảm thấy đói bụng lắm rồi. – Cháu dậy rồi à, đói bụng chưa? Cũng gần đến rồi đấy. – Ơ, dạ … con ngủ say quá nên không biết. – Nãy định ghé quán ăn nhưng thằng Vĩnh nó kêu chạy luôn, chắc muốn để cho cháu ngủ. – Dạ. Có lẽ nghe nói chuyện nên hắn mở mắt ra, ngáp một cái rõ kêu hắn hỏi. – Vai tui êm quá hả? Ngủ say sưa chẳng muốn dậy. – Hắn chọc. – Sao không đẩy ra. – Đẩy mấy lần mà cứ dựa hoài, làm như cố ý hay sao ấy. – Hắn nói tỉnh bơ. – Tui … làm gì có, tui nhớ dựa vào cửa xe ngủ mà. – Ôi, sao cũng được, còn bao lâu nữa chú Phúc? – Hắn hỏi. – Mình đi ăn trước hay ghé khách sạn trước? – Chú phúc hỏi. – Cậu đói chưa? – Hắn hỏi. Nó gật đầu chứ không trả lời, hắn cười khì rồi trả lời. – Ăn trước đi chú, cháu cũng đói rồi. Ăn uống xong thì chạy về khách sạn, hắn quay qua hỏi nó. – Mấy phòng đây? Hai phòng nhé, một đơn một đôi. – Hắn cười chọc nó. – Ừ, cậu với chú Phúc phòng đôi, tui phòng đơn. – Nó cũng không vừa. – Không chọc được cậu, chú lấy ba phòng đơn đi. Trong lúc ngồi chờ lấy phòng, nó có một việc thắc mắc từ trước khi đi đến giờ nhưng vẫn chưa hỏi được, sao lại họp hành gì đến ở ngày chủ nhật chứ. – Này, mai chủ nhật thì ai mà rảnh để gặp cậu, đáng lẽ thứ hai thì đúng hơn chứ? – Ờ há, đúng rồi, mai là chủ nhật, thứ hai mới gặp đối tác mà. – Hắn như sực tỉnh. – Này, đừng đùa nhé, tóm lại là như thế nào hả? Ngày mai hay thứ hai? – À, có phòng rồi, tui phải đi tắm đã, nóng nực quá. Hắn nhận chìa khóa phòng từ tay chú Phúc rồi theo nhân viên khách sạn đi, nó phân vân … không rõ tên này suy tính gì trong đầu, bộ hắn có mưu đồ gì chắc. – Tắm xong, tui với cậu đi tìm quán nào lai rai cho vui, ok. – Không bao giờ, lo nghỉ sớm để mai còn gặp người ta. – Nó mở cửa phòng ra rồi bước vào mặc kệ hắn. Tắm xong nó nằm dài trên nệm kiểm tra lại những giấy tờ của ngày mai, có tiếng gõ cửa phòng. – Gì vậy? – Xuống dưới tìm gì đó ngồi chơi, ở trong phòng làm gì. – Không được, tui kiểm tra lại cho đầy đủ mọi thứ đã, cậu muốn đi thì đi một mình đi. – Mai làm, cần gì gấp, dù gì cậu cũng đã làm xong hết rồi mà. – Mai gặp người ta rồi mà để mai làm, cậu chưa ngủ đã mơ hả? Đi một mình đi. – Nó đóng cửa lại.
|
– Khoan, thực ra đến sáng thứ hai … mới gặp đối tác. – Hắn chận cửa lại. – Cái gì? Vậy hôm nay tới đây làm chi vậy? – Tới để chơi, cậu không thích à? Nó chưng hửng nhìn hắn, trời ơi, hai ngày cuối tuần của nó được đổi bằng một chuyến hành xác tơi bời. Hai ngày được nghỉ thả hơi, được ở bên ba đổi bằng “bị” ở bên hắn. – Cái đồ … cậu làm vậy để làm gì hả? – Ừm, thôi đừng la lớn, đang ở khách sạn, cậu … theo tui xuống dưới tui nói cho nghe. – Không là không, tránh ra cho đóng cửa lại coi. – Sao cứng đầu quá vậy? Tui nói nhẹ nhàng không nghe à? – Không đó rồi làm gì nhau. – Nó cự lại. Hắn gạt nó ra rồi đi vào phòng cầm chìa khóa của phòng nó đi thẳng ra hành lang. Nó chạy theo. – Trả lại đây, đừng có khùng quá. Thấy nó đi theo hắn quay ngược lại phòng nó rồi lấy tay đóng cửa phòng lại. – Chọn đi, ngồi chờ hay đi với tui xuống dưới. Nó ngồi dựa vào cửa không thèm trả lời hắn, đúng là đồ lừa đảo, lưu manh, xấu xa, thô bỉ, chuyện gì cũng làm được, dụ nó ra để lấy chìa khóa, bị mắc mưu giờ đến cả phòng mình cũng vào không được. – Này, tui nói chơi thôi mà, cậu thoải mái đi, sao ghét tui đến thế. – Im đi, muốn thì tự mà đi, tui thà ở ngoài chứ không đi đâu hết. – Trời ơi, cái đầu cậu làm bằng gì mà cứng như đá tảng vậy hả? Tui muốn bổ ra xem trong đó có gì quá. – Hắn ngồi xuống thở dài. Nó vung tay định tát vào mặt hắn thì hắn chụp tay lại, cười đắc chí. – Ha ha, hở chút là đánh, con người của bạo lực … tưởng dễ ăn như hôm trước … Hắn chưa dứt lời thì nó vung tay còn lại tát vào má bên kia, hắn ngỡ ngàng rồi bắt đầu nóng lên. – Người có hai tay đấy, cho chừa cái tật thích xỏ xiên người khác. – Nó nói. Hắn cầm hai tay của nó đẩy mạnh người vào tường, hắn cau mày lại. – Giờ nói lại lần cuối, theo hay không theo? Một vài người khách đi ngang thấy cảnh tượng hai đứa bèn chỉ trỏ và cười, nó ngượng chín cả mặt, tên này nói chuyện thế làm người ta hiểu lầm rồi. – Bỏ ra coi, người ta nhìn kìa. Hắn buông ra rồi nắm lấy cổ tay nó đi thằng một mạch, nó muốn rút tay ra mà vẫn không được vì hắn nắm quá chặt. Nó ngoái lại nhìn những người đó thì nghe họ xì xào, “chắc là yêu nhau”, “giờ gay nhiều quá”. – Tại cậu đấy, người ta nói kìa, xấu hổ chưa? – Nó nói. – Tưởng mình cậu biết xấu hổ à. – Hắn nói gượng gạo. Nó nhìn lên mặt hắn, đỏ cả lên rồi, lúc này trông hắn dễ thương thật, biết xấu hổ thì đừng nên làm như thế. – Bỏ tay ra đi, tui tự biết đi rồi. – Nó nói. – Thật không? – Hắn quay lại hỏi. – Thật chứ sao không, bỏ ra đi. Hắn buông tay ra, rồi gãi đầu bước đi trước, nó đi theo sau cảm nhận được cái nóng trên tay mình, nơi hắn mới thả ra
|
40. Hắn cứ cho tay vào túi quần đi hoài, nó bước theo không ý kiến vì theo nó biết có lẽ hắn cũng còn xấu hổ về việc lúc nãy, thấy cũng tội nên thôi thì cứ theo hắn vậy. Nói về việc đi dạo thì trước kia anh với nó cũng hay đi như thế này, nhưng khác là anh đi kề bên nó dù không nắm tay nhưng nó cũng cảm nhận được sự ấm áp từ anh, bây giờ sao những điều đó trở nên xa xôi quá, không thể kéo lại được nữa rồi. Ước gì người ở trước mặt nó là anh, người nắm tay nó lúc nãy cũng là anh, nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó không thể đến với anh được nữa rồi. Mà … nói gì thì nói, cái tên này cũng quá đáng thật, rủ đi xuống đây để đi hoài thế này sao? Cả cây số rồi chứ ít gì, hành xác cả ngày bằng xe hơi chưa đã hay sao mà giờ tiếp tục hành xe “hăng cải” của nó nữa chứ. – Ê, nè, muốn đi bộ về nhà luôn hả? Tui không theo nữa đâu à. – Nó gọi hắn. – Ờ, à … ừ, ngồi xuống đây nghỉ mệt đi, quên mất cậu ở phía sau. – Hắn ngồi xuống, nói tỉnh bơ. – Quên … quên mất tui ở phía sau? Sao cậu giỏi trong việc chọc tui tức thế? – Tui nói quên thật mà, mãi lo suy nghĩ, ngồi xuống đi. Chẳng thèm tranh cãi làm gì, nó ngồi xuống cho khỏe đôi chân, chợt nó nhìn xung quanh, trời ơi, toàn là những cặp yêu nhau đang hun hít thấy mà hãi hùng. Nó quay qua hắn trừng mắt. – Hết chỗ ngồi rồi sao mà lại chọn chỗ này hả trời. Nhìn xung quanh coi. – Nó nói. – Ờ, ờ, vậy … vậy đi tiếp. – Hắn đứng dậy. – Lại đi tiếp nữa hả? Nếu đi không thì bắt tui xuống đây làm gì? Tui đi về. – Khoan, khoan, làm gì mà ghê thế, từ từ đã, qua kia ngồi đi. – Hắn chỉ qua quán nhậu bên đường. Ngồi chỉ chừng một chút mà gần cả chục người đến mời nó mua vé số, mà toàn là những trẻ em đi bán không đấy chứ, nó nhìn theo cảm thông không rõ ba mẹ của chúng đâu mà lại để con mình thế này. – Cậu có đủ tiền mua hết vé số của tụi nó không? – Hắn đặt ly bia xuống hỏi nó. – Kệ tui, giúp được nhiêu thì tui giúp. – Làm người tốt thì chỉ thiệt cho mình thôi, nhân nghĩa quá cũng chẳng có ích gì. – Cậu bớt nhậu đi một chút để tiền đó mua giúp cho tụi nhỏ còn có nghĩa hơn đó. – Hay nhỉ, tiền tui làm ra thì tui được quyền dùng, cũng như tụi nhỏ đi bán để sống, vậy thôi. – Giỏi biện hộ. – Tui không thích những người ở không mà hưởng lợi từ người khác, có làm thì mới có ăn. – Vâng, biết rồi thưa trưởng phòng. – Nó mỉa mai. Hắn cười, mặc kệ cho nó chưng ra cái bộ mặt khinh bỉ, cuộc sống bao giờ cũng thế, không bao giờ có công bằng, có người giàu phải có kẻ nghèo, có người thế này thì phải có kẻ thế kia. Chẳng có ai tốt đẹp thánh thiện như thiên thần và chẳng ai xấu xa ác độc như quỉ dữ cả. Mà hình như cái kẻ ngồi trước mặt hắn đang thể hiện bản chất của thiên thần hay sao ấy. Một thằng nhóc bán vé số bị tên bợm nhậu kia hất văng tập vé số xuống đường làm rơi vào vũng nước ướt hết, thế là nó chạy ra giúp. Giúp lượm lại được rồi, còn bày đặt trừng mắt với người ta chi nữa. – Mày nhìn ai thế thằng ranh con. – Gã bợm nhậu nắm áo nó. – Buông ra, lớn mà đẩy thằng nhỏ té như thế không biết xấu hổ à. – Nó đẩy tay gã ra. – Ê, ê khoan đừng mà, chú ơi cho xin lỗi, bạn cháu nhậu xỉn quá. – Hắn đứng dậy đi qua nó. – Tui không có xỉn, ổng đẩy thằng nhỏ … – Có mà, nó xỉn rồi. – Hắn gỡ tay của gã ra khỏi người nó. – … đm mày đồ con nít ranh, nể thằng bạn mày tao bỏ qua đấy. Hắn kéo nó về bàn, nó dùng dằng đẩy hắn ra. – Cậu không thấy ổng đẩy thằng nhỏ hả? Thứ người ngang ngược … – Thôi, đây là đất của người ta, có phải là nơi cậu sống đâu mà muốn làm gì thì làm. – Hắn nạt nó. – Đồ nhát gan. – Nó liếc hắn. – Ừ, nghĩ sao cũng được, ê nhóc lại đây. – Hắn ngoắc thằng nhỏ bán vé số. – Dạ, sao chú … – Thằng nhỏ hỏi. – Ướt hết rồi sao mà bán, còn nhiêu tờ? – Hắn hỏi. – Dạ còn 62 tờ. – Thằng nhỏ đáp rụt rè. – Đưa hết đây, rồi nghỉ sớm đi. – Hắn đưa tiền cho thằng nhỏ. Nó ngồi nhìn hắn tự dưng thấy xấu hổ vì những lời lúc nãy, nhưng nói gì thì nói cũng là tên nhát gan. – Tặng cậu đấy, mai dò xem … trúng thì khao tui ăn gì đấy. Nó không để ý chỉ nhìn ra đường. Hắn thở dài rồi gọi người tính tiền. – Thôi về vậy, cậu có vẻ không thích mấy chỗ này. – Hắn đứng dậy. – Hình như tính nhầm rồi. – Nó nhìn vào tờ hóa đơn. – Mặc kệ đi, có nhiêu đâu. Nó đi lên quầy tính tiền, rồi đi xuống cầm tiền đưa lại cho hắn. – Mua được vài tờ vé số giúp tụi nhỏ nữa đấy, đúng không? Hắn cười với nó, tim nó bỗng dưng đập mạnh, bởi thế chẳng bao giờ nó muốn ở gần hắn cả, vì nó sợ lắm … sợ rằng sẽ có thứ tình cảm khác nảy sinh, vừa bước đi nó vừa suy nghĩ thì gã bợm nhậu lúc nãy huých mạnh vào người làm nó té nhào, chỉ vừa ngồi dậy thì nó thấy hắn đã nhào tới đấm tới tấp vào mặt gã, nó hoảng hồn đứng dậy kéo hắn ra, gã kia nằm lăn lộn dưới đất. – Vĩnh … Vĩnh, đừng mà. – Đi. – Hắn nắm tay nó chạy đi. Chạy được một đoạn khá xa, thì nó dừng lại thở hồng hộc. – Sao … sao hồi nãy … nói … là không đánh, mà sao … giờ … lại đánh. – Nó vừa thở vừa nói. – Chẳng biết … điên lên … là bụp, chẳng cần biết … thằng … đó là thằng nào. – Hắn đáp. – Rồi … sao mà chạy. – Không chạy ở đó nó kéo đồng bọn lại dần cho nhừ xương à. – Hắn bỏ đi. Nó cười chạy lên đi cùng với hắn, nó nói. – Cậu cũng nam tính lắm đấy. – Tất … tất nhiên rồi, tui … không nam tính thì ai nữa. – Hắn quay đi giấu khuôn mặt đang đỏ lên từ từ. – Hay xấu hổ quá nhỉ? Tưởng cậu cũng chai mặt lắm. – Đủ rồi nhé. – Hắn lườm nó. Nó nghĩ thật ra tên này có nhiều điểm đáng yêu lắm, chỉ có cái tính nóng nảy với cộc cằn thôi, nhưng đôi khi cũng biết dịu dàng và làm mềm lòng người đối diện lắm. Bỗng ngón tay hắn đụng nhẹ vào ngón tay nó, nó nghĩ … chắc tình cờ. Lần thứ hai cũng thế, nó nghĩ … có phải hắn tình cờ. Lần thứ ba hắn nắm những đầu ngón tay nó, nó biết hắn không tình cờ. Tim nó đập mạnh trong lồng ngực, mồ hôi từ tay túa ra. Nó đang làm gì thế này? Nó rút tay lại, hắn cũng đút tay vào túi quần, cả hai bước đi hoài trong đầu đầy ắp suy nghĩ nhưng khác với đợt đi lúc nãy thay vì nhớ về anh thì giờ nó lại nghĩ mãi về hắn. – Tui muốn hỏi, vì sao … lại đến đây sớm hai ngày. – … Anh hai, muốn tui đưa cậu đi thư giãn thay cho anh ấy, vì … biết dạo này cậu không được vui. – Anh Phong … anh Phong nhờ cậu? – Nó quay qua đối mặt với hắn. – Ờ … có vấn đề gì sao? – Không có gì. – Nó đáp, cảm thấy hơi thất vọng, làm nó cứ tưởng. – Tui hỏi cậu một chuyện, lúc nhỏ … cậu có … – Hắn ngần ngừ. – Lúc nhỏ thế nào? Hắn lại gãi đầu, chẳng biết phải hỏi thế nào về viên đá lúc sáng cả, chẳng lẽ nó là thằng nhóc khi xưa sao? Đời nào lại trùng hợp thế, trái đất lẽ nào lại nhỏ đến mức đi là đụng nhau à. – Không có gì thì tui lên phòng à. – Nó đi thẳng vào khách sạn. – Ê, khoan, chưa hỏi mà. – Hắn kéo tay nó lại. Những người nó gặp lúc hai đứa dằn co trên phòng lúc nãy lại đi ngang qua,
|