Lời Hứa 4: Lựa Chọn
|
|
tiếp tục cười tủm tỉm, hắn nóng mặt quát. – Nhiều chuyện, thích nhỏ to lắm hả? – Cậu làm gì vậy, bỏ ra, muốn cho người ta thấy hết mới được à? – Nó giựt tay ra đi thẳng. Chậc, lại thất bại, mỗi khi muốn đề cập chuyện ấy thì có gì đó cứ ngăn cản không cho hắn hỏi tiếp được, cũng tại cái lũ ôn thần này. Hắn trừng mắt với tụi kia. – Thôi thì tùy vậy, khi khác cũng được. – Hắn lẩm nhẩm một mình. – Khi khác cái gì, đưa đây coi. – Nó đứng kế bên chìa tay ra. – Hả? – Hắn nhìn nó đầy bất ngờ. – Hả gì mà hả? Chìa khóa phòng đâu? – À … à đây, đây, vậy mà tưởng cậu … – Hắn móc chìa khóa ra đưa cho nó. – Việc gì? Nãy muốn hỏi gì sao không nói. – Ừm, tui định hỏi cái cục đá lúc sáng cậu làm rớt, vì thấy nó … đẹp. Cậu lượm ở đâu thế? – Của tui chứ lượm ở đâu, có đến hai viên mà … cho hết một viên rồi. Nói rồi nó bỏ đi, hắn há hốc mồm, trái đất đúng là nhỏ thật rồi. 41. Điện thoại reo nó uể oải bắt, giọng ngái ngủ. – Nghe. – “Dậy đi, tui đưa qua bên kia hồ chơi, nghe nói bên ấy cũng vui lắm.” – Không đi đâu hết, cậu đi với chú Phúc đi. – “Cậu đến đây làm gì, đến để ngủ à?” – Ai lừa tui đến đây hả? – Nó hét vào máy rồi cúp ngang. Chừng một lúc sau hắn sang vỗ cửa phòng, gọi ầm ĩ. – Dậy đi, nướng đến tận giờ sao? Dậy. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, để phòng hờ nên nó đã khóa chốt cửa phòng rồi, biết chắc sáng nay hắn sẽ không để cho nó yên mà, một tuần làm việc mệt nhọc chỉ có mỗi chủ nhật là được ngủ trưa thì chẳng dại gì mà dậy sớm. – Không mở cửa đúng không? Nó im lặng cho hắn mặc sức rồi, hồi lâu thấy không có động tĩnh gì bên trong nên hắn bỏ đi rồi, để xem tui với cậu ai dai hơn ai cho biết. Bỗng có tiếng thì thào vào tai nó. – Dậy đi, tui đưa qua bên kia hồ chơi. – Á trời ơi, sao vào được đây. – Nó hoảng hồn bầt dậy đầu nó đập vào mặt hắn một cái rõ đau. Nó xoa đầu đau đớn còn hắn thì ôm mặt nhăn nhó. – Chán thật, đụng đến cậu là thương tích đầy người, chẳng thể hiểu nổi. – Hắn cằn nhằn. – Sao vào được đây? – Mượn dưới quầy tiếp tân, tui nói lỡ để quên chìa khóa thì họ đưa thôi. – Hắn quay chìa khóa trong tay. – Sao mà cậu dai dẳng thế hả? Kiếp trước tui có thiếu nợ gì cậu đâu chứ, tha cho tui đi. – Nó trùm chăn lại kín mít. Thấy hắn im lặng nó cũng thấy lạ, như mọi khi đâu dễ chịu thua đến thế, một phút, hai phút, rồi ba phút … sao thế, hay hắn bỏ về rồi. Nó ngồi dậy thì thấy hắn đang nhìn nó. – Cậu ghét tui đến thế à? – Hắn hỏi mắt nhìn thẳng vào nó. – Không … không phải … – Nó lắp bắp. – Vậy thì sao? – Ừ thì ghét đấy, người khác nói không thích rồi mà còn cố làm. – Ừ, thôi cậu ngủ đi, tui về vậy. – Hắn đứng dậy bỏ đi. Sao … hắn nghiêm túc thế, không phải mọi khi là dai như đĩa hay sao? Lúc này lúc khác chẳng thể hiểu được, nó lại trùm chăn kín mít. Sao nó thấy bức rứt khó chịu quá, giờ làm gì mà ngủ tiếp được, nằm lăn lộn một hồi nó lấy điện thoại gọi cho hắn. – Để tui tắm rửa thay đồ rồi đi. ………………………………………….. ……………………………………….. Sau khi cùng hắn đi xuồng máy sang bên kia hồ, và lội bộ đi tham quan nó ngồi xuống rên rỉ. – Sao hôm nào cũng bắt tui lội bộ hết vậy? Có gì vui đâu mà sang đây. – Làm gì không vui, cậu nhìn xem ở thành phố mình kiếm đâu ra cây cỏ được như đây không? – Hắn biện hộ. – Yêu thiên nhiên quá nhỉ? Cậu đi đi, tui ngồi đây đợi. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó nói nhỏ. – Ừ, dù gì cậu nói cũng đúng, chẳng có gì để mà chơi. – Hắn nhăn mặt nhìn xung quanh. – Ủa, sao mới nãy còn nói có cây cỏ nhiều và vui mà. – … Lỡ rủ cậu qua thì nói vậy thôi chứ biết sao giờ, ai ngờ bên này chán tệ. – Này, nói vậy thôi chứ cậu có thành ý rủ đi chơi thì tui cũng không phải hạng người tệ đến mức lại đi chê bai mãi đâu … Rồi nó nhìn xuông mặt hồ. – … mà thật sự … cũng chán quá. – Nó nói tiếp. – Thế à … – Hắn hí hửng cười, nó cũng biết quan tâm chút ít đến hắn đây. – Không có gì thì mình về đi, ở lại cũng không làm gì cả. – Ăn đã hãy về, chú Phúc nói bên này có thịt thú rừng ăn ngon lắm. Nó gật đầu đáp lại, dù gì giờ cũng đói rồi, ăn xong về cũng được. Xem cái thực đơn nó thấy lạ hoắc, mấy con thú tên gì ghê quá, có mỗi con heo rừng là quen thôi, nó trả thực đơn lại cho hắn, trong khi hắn đang gọi bồi bàn để chọn món ăn thì nó nhìn hắn suy nghĩ, ở tên này toát lên vẻ mạnh mẽ nam tính hơn anh, mặc đồ lại rất chuẩn cộng với mái tóc cắn ngắn phù hợp với khuôn mặt điển trai thì hẳn biết bao cô gái chết mê chết mệt, mà nói mới nhớ sao đó giờ chẳng nghe hắn nhắc đến bạn gái nhỉ? – Xong, cậu uống gì? Bia nhé. – Hắn hỏi. – Cậu nghiện nặng đến thế à? Hôm nào không uống là không yên hả? – Biết làm sao giờ, tui đã quen thế rồi, nhiều khi tối đến không có chút men say tui ngủ không được. – Kiên bớt đi, cậu nhìn anh Phong ấy, có khi nào say sưa như cậu đâu. – Anh ấy là anh ấy, tui là tui, không mượn cậu phải đem ra so sánh. – Hắn quay đi, có vẻ tức giận. Hắn nói cũng đúng, bị cái bóng quá lớn của anh che khuất, người ba thì lại thiên vị anh mình, nhưng cũng khó hiểu một điều là hắn lại kính trọng anh hết mực, nói trắng ra từ đó giờ chưa bao giờ nó thấy hắn cãi lại anh hay bất mãn điều gì cả. – Tui thích có anh trai lắm nhưng mà ba mẹ chỉ có một mình tui nên … dù gì cũng quen rồi. – Thôi đổi qua chuyện khác đi, trước khi yêu anh tui cậu có quen hay thích ai không? – Không có … – Thế lúc nhỏ ấy, như là khi xưa … Hắn chưa nói dứt câu thì thức ăn được dọn ra, hắn cũng đành gác lại câu chuyện. Nó in lặng ăn, câu hỏi của hắn lại động chạm vào nỗi đau của nó, anh là người duy nhất mà nó đã yêu đến lúc này và cũng là người làm nó đau khổ, nghĩ lại trước đó thật khờ, cứ mơ về một viễn cảnh tươi đẹp của hai đứa sau khi được ba anh chấp nhận, tình yêu của giới này làm gì có thể vĩnh cửu chứ. – Nhân? Phải Nhân không? – Ơ … – Nó đứng dậy nhìn. – Gì vậy? – Hắn quay ra phía sau. – Anh Thiện? – Nó đáp mừng rỡ. – Anh chứ ai, vẫn còn nhớ anh à, haha mừng ghê. – Thiện cười tươi. – Sao không nhớ, làm như em vô tình lắm. Từ khi anh ra trường đến nay mình đâu có gặp. Hắn bỏ đũa xuống nhìn sang xem nó nói chuyện, làm gì mà mừng đến thế kia. – Thế ra em làm cho công ty của bác Giang à? Nghe nhắc đến ba hắn liền hỏi. – Anh biết ba tui à? – À, anh là con của bác Giang? Tui cũng có dịp gặp ba anh mấy lần. Vậy có lẽ ngày mai mình sẽ gặp nhau để bàn về sản phẩm mới, danh thiếp của tui. Phó giám đốc à, còn trẻ mà làm tận chức này, hẳn cũng có thực lực. – Anh cứ nghĩ chiều nay công ty em mới cử người đến, ai ngờ lại gặp được em, mà sao em lại lên sớm thế? – Dạ … cũng có việc nên mới lên sớm ạ. – Nó đáp. Hắn đưa tờ danh thiếp của hắn cho Thiện rồi nói. – Chúng tui đến sớm để chơi, công việc tạm thời mình không nên nhắc. – Hắn cười. – À, đúng đúng. Hay là anh Vĩnh với Nhân qua bên chỗ mình cho vui, mình đi với vài người bạn. – À, không … chúng tui … – Hắn định từ chối. – Vậy Nhân qua bên ấy đi, lâu quá không gặp em nên anh có nhiều chuyện muốn hỏi. – Thiện nói. Nó đưa mắt qua nhìn thấy hắn có vẻ không màng gì đến nên nó gật đầu. – Dạ, cũng lâu rồi, từ khi anh ra trường đến giờ. Thấy hắn mặt cau lại khó chịu, nó hỏi. – Vậy cậu ngồi đây ha, tui qua bên kia nói chuyện với anh Thiện chút. Hắn không đáp lại, Thiện chào thì hắn gật đầu cho qua loa, tự dưng thấy cái kiểu vồn vã của tên Thiện làm hắn chẳng có chút tình cảm nào, thêm cái thái độ thân mật của nó càng làm hắn bực thêm. Ngồi nhìn nó nói chuyện với tên kia, hắn cứ suy nghĩ mãi, vì sao nó lại ghét hắn đến thế, dù rằng trước kia hắn có lỗi vì đã gây ác cảm cho nó, nhưng rồi hắn cũng đã chuộc lỗi và sửa chữa, bao phen vì nó thế mà nó vẫn không hiểu, chuyến đi này anh đề nghị người khác đi cùng với hắn, nhưng cho nó ở nhà hắn không thể yên tâm vì biết đâu nhỏ Dung lại giở trò gì và nó lại là nạn nhân. Với anh hai, với nhỏ Ly với anh em đồng nghiệp chung phòng, thậm chí với nhỏ Dung … nó còn đối xử tốt hơn cả hắn, vì sao chứ … hắn đáng bị nó đối xử thế sao. Càng nghĩ thêm hắn càng thấy nỗi buồn cứ man mác làm nặng trĩu cả lòng, nhìn vẻ mặt nó vui vẻ với tên kia lúc này thì hắn trong lòng nó có là gì đâu. Ừ, thực sự hắn đã là gì của nó đâu vì nó là người của anh hai, nghĩ được thế nhưng hắn vẫn thất vọng. Đến khi nào nó mới đối xử với hắn như những người khác, bao lâu … hay sẽ không bao giờ? Hắn lấy điện thoại gọi cho nó. – Alo. – “Gì vậy? Có gì không qua nói, gần thế cũng điện.” – Cậu ở lại chơi đi, tui về. – Nói rồi hắn cúp máy. Hắn gọi bồi bàn tính tiền, mới có mấy lon mà tự dưng thấy mệt quá, cơn say này kì lạ hơn mọi khi. – Cậu sao vậy? Về một mình được không? – Nó chạy qua. – Được, cậu cứ ở lại nói chuyện với người khác đi. – Hắn cộc cằn đáp. – Sao vậy Nhân? Vĩnh có gì à? – Thiện đi qua hỏi. – Dạ không, ở thôi, chắc em về, có lẽ mai mình gặp ha. – Ờ, ừ … tiếc nhỉ, mà thôi em cứ đưa Vĩnh về đi. – Thiện đáp luyến tiếc. – Không cần đâu, hai người cứ ở lại chơi đi, tui tự về được.
|
– Vậy chào anh. – Nó gật đầu chào Thiện. Hắn bỏ đi xuống hồ lên xuồng máy, nó đi theo không hiểu vì sao hắn lại nổi giận, chẳng lẽ nó gặp bạn cũ hắn không thích à. – Sao hứng lên về vậy? Sáng cũng do cậu rủ qua mà. – Nó hỏi. – Đồ nói dối. – Tui nói dối? Cậu đang nói về việc gì thế? – Thế mà nói chỉ quen mỗi anh hai, nhìn gã này hắn thích cậu lộ rõ ra mặt. – Thì … đúng là trước kia anh Thiện thích tui, nhưng đã lâu rồi, với lại lúc ấy tui cũng đã từ chối. – Anh Thiện … anh Thiện … nghe chướng tai quá. – Cậu sao thế? – Nó ngạc nhiên. Hắn không trả lời, chỉ phóng lên bờ rồi gọi chiếc taxi, hắn lên ngồi ghế ngang bác tài, nó lắc đầu khó hiểu, sao bỗng nổi chứng lên thế này, nhìn giống như đang ghen ấy. 42. Sáng hôm sau nó dậy sớm để chuẩn bị cùng hắn gặp anh Thiện bàn về sản phẩm mới của công ty, trước đó không biết ai đại diện công ty kia nên nó còn hồi hộp nhưng giờ biết là anh nên nó cũng đỡ căng thẳng, còn hắn thì vẫn giận nó vì chuyện hôm qua, nhưng lỗi đâu phải ở nó, gặp người quen rồi nói chuyện, hắn đâu có quyền ngăn cản hay ý kiến gì, muốn giận thì cứ giận. Nói về anh Thiện nó cũng nhớ về anh đôi chút, khi còn chung trường đại học, anh là sinh viên năm cuối còn nó chỉ là lính mới tò te mới bước vào trường mọi chuyện còn bỡ ngỡ, có một lần nó đi photo tài liệu gặp anh ở đấy đang cầm mớ đề thi những năm trước, vậy là nó xin hỏi mượn để photo, anh vui vẻ cho mượn với điều kiện cho anh số điện thoại của nó, lúc ấy nó chỉ nghĩ đơn giản đó là sư huynh lớp trên chứ không có ý gì khác, sau đó anh hay qua lại rủ nó đi uống nước và hướng dẫn học tập. Ngày ra trường anh nói yêu nó, nhưng do bất ngờ quá nó chỉ xin lỗi và từ chối. Anh về tỉnh nhà làm việc và liên lạc thưa dần cho đến hôm nay. – Ngày mai còn gặp thêm một buổi nữa à? – Nó hỏi hắn khi cuộc gặp gỡ kết thúc. – Ừ. – Hắn đáp ngắn gọn rồi bước ra khỏi phòng. – Mình đi ăn luôn hay về khách sạn? – Nó hỏi. – Cậu muốn ăn à? – Hắn dừng lại nhìn nó. – Trưa rồi, cậu không thấy đói sao? – Sao không đi ăn với anh Thiện, lâu ngày không gặp mà. – Hắn nhếch miệng cười rồi bỏ đi. – Được, tui cũng đang định như thế. Nó tách ra đi đường khác mặc cho hắn đứng đó. Quỉ nhập hay sao mà tự dưng đổi tính thế không biết, mặc kệ hắn đi, nếu là anh Phong thì nó còn ngần ngại chứ hắn chẳng là gì cả. Ngồi xuống bàn ăn nó gọi cơm rồi nhớ lại thái độ của hắn lúc nãy, lạ thiệt cứ như là ghen ấy. – Anh ngồi đây nhé, em không đi với Vĩnh sao? – Anh Thiện kéo ghế ra. – Ủa, anh … à không, Vĩnh về khách sạn rồi. – Vậy à, em gọi thức ăn chưa? – Dạ rồi. Anh gọi cho anh thôi. Hắn lần ngần đi tới đi lui chỗ cũ, dù gì cũng không nên nổi giận với nó vô lý thế này, hắn không có tư cách ngăn cản quan hệ của nó, nói cho đúng ra quen với ai là quyền của nó, nghĩ đến đó hắn đi tới quán ăn, bước vào hắn nhìn quanh tìm thì thấy nó đang cười nói vui vẻ với gã kia, nỗi thất vọng lại ập về, hắn giận nó thì ít mà giận mình thì nhiều, sao người cứ lặng đi vì những việc như thế, vô lý đến mức không thể tin được. ………………………………………….. ……………………………………… Nó gõ cửa phòng lần thứ ba nhưng vẫn không có ai trả lời, lạ thật hắn đi đâu vậy? Cửa thì khóa, gọi điện thoại thì chẳng có tín hiệu, chú Phúc bảo là không thấy, có khi nào hắn đi lạc không … đời nào chứ, nó cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình, hắn là một gã to xác hai mươi sáu tuổi, đâu phải là đứa con nít mà lại lo lắng. Sắp tối rồi hay cứ đi ăn đã rồi tính, tính tình kì quặc như hắn chẳng ai bắt cóc được đâu. Điện thoại reo … nó nhìn vào máy mong chờ, nhưng không phải là hắn, có đôi chút thất vọng. – Dạ, anh Thiện. – “Em ăn tối chưa, anh đang đứng ở dưới đợi em.” – Vâng, chờ chút, em xuống đây. Hắn lững thững bước về, nhìn sang bên kia hồ càng làm cho hắn thêm nỗi cô đơn, những lúc thế này chỉ có Nga là làm hắn được thoải mái và giải tỏa tâm trạng bức bối, ngoài Nga ra nó cũng xuất hiện trong đầu của hắn, có ích gì … hắn buồn như thế này là do ai, chỉ do nó thôi, khỉ thật. Hắn bước qua đường ngồi xuống bãi cỏ, ngắm mặt nước đen kịt trong màn đêm se lạnh khi gió từ mặt hồ thổi lên, lạnh thì lạnh đấy nhưng chẳng thấm vào đâu so với cảm giác của hắn lúc này. Từ khi nào hắn đã nặng lòng hơn khi nghĩ về nó, từ khi thấy viên đá – không phải, vậy thì từ lúc nó chia tay với anh – cũng không, có lẽ là lúc Nga nói rằng hắn đã biết yêu. A … nằm thế này thoải mái thật, nếu ngủ một giấc không tỉnh dậy có lẽ tốt hơn, đời hắn có gì đến lúc này nhỉ? Tình cảm từ gia đình – chắc chắn là không, có chăng chỉ là người mẹ tội nghiệp còn quan tâm đến hắn, bạn bè – cũng không có ai để chia sẻ được, công việc tạm thời chẳng phải là con đường hắn được chọn, còn người yêu … Nga nói đúng cô ấy không phải là người hắn yêu. Hắn đã sống hơn hai mươi năm trời trong cái vỏ bọc lạnh lùng để che đậy nỗi khát khao về tình yêu thương, con người của hắn lạnh lùng vô cảm ư, đó chỉ là những ai không hiểu mới nói thế vì họ không đủ ấm áp để cho hắn đặt trọn được niềm tin, chỉ có nó … duy nhất nó là người có thể cho hắn bộc lộ được con người thật của mình, nhưng nó không phải là người của hắn, và hắn cũng không thể yêu nó … vì đơn giản hắn là một thằng con trai thực sự. Nhưng … nếu thực sự định mệnh sắp đặt thì … hắn sẵn sàng bỏ tất cả để được tình yêu của nó, nói là thế chứ hắn chẳng tin vào định mệnh gì cả, chuyện hai viên đá chỉ là trùng hợp, và đó chỉ là lời hứa của trẻ con. Hắn đứng dậy định đi qua đường thì chợt thấy nó với tên Thiện, gã này định làm gì nó thế kia? Hôn à, mặc kệ cái gọi là định mệnh quái quỉ, đừng hòng chuyện ấy xảy ra được trước mắt hắn. Hắn tiến nhanh lại kéo áo tên Thiện giật ngược đẩy ra sau làm gã ngã nhào, hắn nhìn xuống ánh mắt bừng lên tia lửa dữ dội. – Cậu … làm gì vậy? Sao tự dưng … – Nó chạy qua đỡ Thiện đứng dậy. – Im đi, chỉ mới chia tay với anh hai tui chưa bao lâu mà đã thế. – Hắn quát nó. – Hình như cậu hiểu lầm rồi Vĩnh. – Thiện đứng dậy phủi bụi phía sau áo. – Hiểu lầm à? Chúng mày … rõ như ban ngày … – Đúng … rõ ràng anh Thiện đang thổi bụi trong mắt tui, hay mắt cậu cũng có hạt bụi to che cứng tầm nhìn rồi. – Nó nói giọng tức giận. – Thổi … bụi … – Chứ còn gì nữa, chưa thấy ai hồ đồ như cậu cả. – Nó nói tiếp. – Được rồi Nhân, do hiểu lầm thôi, với lại tui cũng có người yêu rồi cậu đừng lo. – Thiện ngăn nó lại. – Làm … làm gì tui phải lo … – Hắn lắp bắp. – Cậu không thể xin lỗi người khác một tiếng à? – Nó nói. – Không sao đâu em, thật ra do tui đang có chút trục trặc với người yêu, do đó muốn gặp Nhân để chia sẻ và tìm người tư vấn thôi, không phải như cậu nghĩ đâu Vĩnh. Hắn im lặng vì biết bị hố nặng, giờ phút này biết nói gì đây, thôi thì cứ đứng yên ai muốn mắng gì thì mắng vậy. – Trả lại không gian riêng cho hai người, cám ơn em nhé Nhân. Mai gặp lại. – Thiện gật đầu chào hắn rồi bỏ đi. – Ơ … mà … thôi tui cũng về khách sạn. – Cậu đứng lại, tui thấy có nhiều chuyện phải nói với cậu lắm, đi theo tui. Nó dẫn hắn đi tới quán nhậu bên đường, hắn cũng ngạc nhiên, hôm nay cũng bày đặt dẫn vào quán nhậu nữa đây. – Cậu đang hiểu lầm tui với anh Thiện đúng không? – Ờ, thì xem như tui hiểu lầm vậy. – Hắn rót bia vào ly. – Đến cả điện thoại cũng tắt. – Nó giật lấy ly bia hắn đang cầm lên định uống. – Do hết pin … này, của tui. Nó ực một hơi hết cả ly, rồi rung mình. – Trời ơi, dở tệ. Cậu uống từ chiều giờ à? – Ừ. Do không có việc gì làm. – Tui lo lắm, tưởng cậu đi đâu. – Nó nói. – Lo à? Tui phải con nít đâu mà lo. – Hắn cười rót ra ly khác. – Con nít tui còn không lo bằng cậu, nhất là cái tính hồ đồ. – Được rồi, đừng mượn bia để say rồi mắng tui nhé. – Hắn nhếch miệng cười. – Ý cậu bảo tui dễ say à? Được hôm nay tui sẽ cho cậu thấy tui có say hay không? Nó rót thêm bia và ực, hắn nhìn rồi dụi mắt như không tin nổi. – Được rồi, được rồi … tin … – Cậu cũng uống đi, bắt tui uống một mình sao. – Nó đẩy ly bia về phía hắn. Một lúc sau, nó thấy choáng váng cả đầu, bắt đầu lè nhè. – Thôi được rồi, đừng uống nữa. – Hắn ngăn nó lại. – Kì lạ thiệt … quả là kì lạ. – Về việc gì. – Hắn hỏi. – Sao … tui không thấy … cậu … say gì hết vậy, nãy … giờ có uống … không vậy? – Tui mà không uống tiếp thì cậu còn ngồi nổi à. Thôi kết thúc đi. – Haha … vì tui … ớ … thấy trong phim … uống rượu là … ép ra ngoài hết à … hà hà … Dữ dằn thiệt, thế ra khi say là nó đổi tính à, cũng hay đấy chứ, nhìn cũng vui. – Mà … đáng ghét thiệt, cái thứ … này á … chẳng có … bổ béo gì … hết, mà cậu … cứ nốc … mỗi ngày, sau này … ấy … đừng có rủ … tui uống … nữa à … nghe không? – Tui đâu có rủ, chính cậu kéo tui đến thôi … Nó tát hắn một cái đau điếng, hắn ôm mặt nổi quạo. – Ui da, sao đánh … – Không … được cãi, nghe chưa? Hắn gật đầu như bị thôi miên, lạ thật bộ say xỉn muốn đánh ai là đánh hay sao ấy. – Cậu ấy … làm gì cứ mải miết chọc … tui … vậy … hả? Có biết … là tui … ghét cậu … lắm không hả? Hắn phì cười vậy ra hắn bị ghét là thế à, thôi thì sao này sẽ không chọc nó nữa. – Hả … có nghe không? Từ … nay á … còn chọc tui nữa không? – Không, hết rồi, không chọc ghẹo gì nữa. – Nói … nhỏ xíu … à, nói … lớn lên. – KHÔNG CHỌC GHẸO NỮA. – Hắn la lên. – Ừ … nói vậy thôi … chứ … cậu muốn chọc … thì cứ chọc … – Nó nằm dài lên bàn. – Cậu khó hiểu thật, mà say vào cũng dễ thương ghê. – Hắn cười híp mắt. – Đừng … bao giờ … rủ … tui … uống nữa à nha. Không bao giờ, qua vụ này hắn cạch đến già rồi, chỉ mới mấy lon mà đã thế, ngồi nhìn nó nằm dài lên bàn chán chê, hắn gọi tính tiền. – Xong rồi, về thôi, cậu say lên khủng khiếp quá, nhìn cứ như vật lạ. – Nó đỡ hắn dậy. Nó lừ mắt nhìn, rồi loạng choạng đứng dậy, hắn đỡ người nó đi về. – Phải chi … nói gì … thì … nói, nếu được … say hoài thế … này thì cũng được ha … – Nó hỏi hắn. – Không có ha gì hết, chẳng ai say lại xấu tính đến thế này cả.
|
Nó quay sang ôm lấy người hắn, đầu ngã lên vai, hắn bất ngờ vì việc này ngại ngùng nhìn xung quanh, có một số người đang nhìn về phía hai đứa, hắn bèn giả bộ dìu nó đi dần xuống hồ rồi thả nó nằm dài trên bãi cỏ. Hắn vỗ đầu chan chát để không nhớ gì về việc lúc nãy, người hắn nóng cả lên và tim thì cứ đập liên hồi, vì sao nó lại làm như thế, thật không thể hiểu nổi, rượu bảo hay chính nó muốn vậy. Nó ngồi dậy dựa vào vai hắn, hơi men trong người làm hắn thêm rạo rực, đây không phải là việc hắn từng mong chờ hay sao. – Cậu … có muốn … qua hồ không? – Nó hỏi. – Không. – Hắn đáp. – Tui … cũng … thế. – Nó tiếp. – Vậy cũng nói. – Hắn cười. – Vì … chẳng biết … nên nói gì … hết. – Vậy im lặng là tốt nhất. – ………………………………. – Có lạnh không? – Hắn hỏi. – … lạnh. Hắn choàng tay qua ôm vai nó kéo sát vào người mình, rồi nhìn qua khuôn mặt hơi ngà ngà men say, hắn nhìn nó không chớp mắt, rồi cúi người xuống gần hôn nhẹ lên môi nó, một lần … hai lần lần thứ ba nó đáp lại, môi nó quyện chặt vào hắn một cách mãnh liệt, hắn như trong cơn quay cuồng, đẩy người nó nằm xuống, hắn mạnh mẽ không cho nó kịp thở. Nó đẩy hắn ra, rồi lắc đầu. – Đừng mà … đừng … Hắn không để nó nói thêm, tiếp tục làm việc mà bản năng hắn bảo, hắn cướp lấy chiếc lưỡi của nó như sợ rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội. – Đừng mà. – Nó đẩy hắn ra rồi hét lên. Hắn thở dài rồi nhìn nó. – ……………………. – Tui muốn về. – Nó đứng dậy. Thấy thế hắn đứng dậy dìu nó đi, giây phút vừa rồi có phải là thật sự hay không? Hắn vẫn chưa thể tin nổi. ………………………………………….. ………………………………….. Sáng hôm sau nó cùng với hắn gặp anh Thiện bàn tiếp về công việc, sản phẩm được bàn giao, hợp đồng được kí, thay vì vui mừng thì chỉ là nụ cười gượng của hắn lẫn nó. Xong việc nó trở về khách sạn thu xếp đồ đạc và trả phòng, chất đồ lên xe nó quay qua chào anh Thiện. – Chúc anh với người yêu sớm làm hòa, có gì … nhắn tin cho em hay đó. – Nó chọc. – Anh biết rồi, em về giữ gìn sức khỏe và làm việc thuận lợi. – Dạ em cám ơn. – Nó bước vào xe. Hắn đi qua bắt tay anh Thiện, anh quàng tay qua vai kéo hắn ra góc. – Tui nói thật, anh nên biết rõ mình nên làm gì, Nhân tốt lắm đấy. – Thiện nói. – Thật không hiểu anh nói gì cả. – Hắn cười. – Đừng chối, nói ra người thật sự tìm ai đó để tư vấn về tình yêu có lẽ không phải là tui mà là anh đấy. – Tui với Nhân không có gì đâu … – Ừ, anh nên phát hiện sớm, dối lòng hoài sẽ có thêm nhiều nạn nhân như tui hôm trước nữa. – Chuyện ấy … cho tui xin lỗi. Thật ra tui không nghĩ là … cứ tưởng rằng … – Không sao, không sao, không biết sẽ không có tội, nhưng mà biết chắc chắn rồi mà vẫn dối lòng thì sẽ có tội lắm đấy, phải không? – Thiện nháy mắt với hắn. – Được rồi … được rồi, tui sẽ nghe anh. – Hắn gật đầu. – Chúc hai bạn sẽ hiểu được nhau, và lần sau nếu có gặp để bàn về sản phẩm mới tui vẫn muốn được làm việc với hai bạn. – Thiện vỗ vai hắn. Xe chạy đi đã khá xa, hắn vẫn nhớ về lời nói của Thiện, “nếu biết rồi mà vẫn dối lòng thì sẽ có tội à”, hắn quay sang nhìn nó đang đờ đẫn người vì chứng say xe, tự dưng thấy yêu nó tha thiết, hắn muốn được che chở và bảo vệ cho nó mãi, nhưng liệu nó có nghĩ thế không? Hắn quàng tay qua người đẩy đầu nó dựa vào vai, nó giật mình bật ra nhưng hắn ôm chật cứng không cho nó nhúc nhích. – Đừng có bướng, ngồi yên. – Hắn quắc mắt nhìn. Nó im lặng hồi lâu rồi dựa đầu vào vai hắn nhắm mắt lại ngủ, ngồi phía trước chú Phúc nhìn qua kính chiếu hậu thấy tất cả cũng lắc đầu. – Chú đừng nói gì hết cho ba cháu được không? – Việc gì hả Vĩnh? – Tất cả những việc chú đang thấy, cháu muốn giải quyết một số chuyện cho xong rồi mới tính. Chú Phúc im lặng, hắn hiểu rằng có lẽ chú đã đồng ý, việc đầu tiên khi trở về là hắn sẽ giải quyết cho xong quả bom nổ chậm trong công ty có tên là Dung, việc thứ hai là đưa công ty đi qua giai đoạn khó khăn này, việc thứ ba là hắn sẽ tách hẳn ra để thành lập một công ty nhỏ để thực hiện ước mơ, còn việc cuối cùng … hắn nhìn sang nó, những ngày qua sẽ không bao giờ có thể phai đi trong lòng hắn, những ngày hạnh phúc.
|
43. – Đúng thật như chú nói chứ? – Dạ phải. – Được rồi, chú ra ngoài đi. Đúng như ông đã lo ngại, thằng Vĩnh con ông cũng đã lệch lạc tình cảm rồi, hôm thằng Phong dẫn nó về thấy thái độ thằng Vĩnh là ông thấy nghi ngờ, lại thêm những lần bao che cho nó. Chuyện thằng Phong cắt đứt với nó chỉ là sớm muộn bởi ông hiểu rõ thằng Phong sẽ không bao giờ cãi lại ông, còn thằng Vĩnh thì … không dễ dàng gì. Thằng nhóc ranh này chắc phải cho nó biến mất mãi mãi trên đời thì ông mới có thể yên ổn được. Nhưng cũng không được, làm thế thì cũng chưa bảo đảm được thằng Vĩnh sẽ không chống đối ông, chi bằng bây giờ nó chưa muốn nói với ông về chuyện ấy thì ông cứ giả vờ không biết gì để hành động trước đã. ………………………………………….. …………………………….. Nhỏ Ly đưa cho nó tờ hóa đơn. – Lưu vô máy đi Nhân, mấy hôm trước máy hư làm chẳng tính toán gì được. – Thế có bị gì không? – Nó gõ máy. – Cũng không có gì, nhưng nói chung … ê, Nhân. – Nhỏ khều nó. – Nói đi, tao đang lưu vào. – Nó chăm chú nhìn vào màn hình. – Anh Vĩnh của mày vào kìa. – Anh Vĩnh? Bữa nay ai nhập mày mà gọi là anh Vĩnh vậy? – Nó nhìn nhỏ khó tin. – Thì ảnh lớn tuổi hơn gọi là anh không được à. – Kệ đi, tao không rảnh quan tâm. – Nó tiếp tục việc làm. – Tuần trước đi công tác chung có gì không? Kể tao nghe xem. – Có gì là có gì, mày đừng có điên. – Vậy thôi, không muốn nói thì tao cũng chẳng thèm nghe. Nói rồi nhỏ đi qua bàn hắn, nó ngừng công việc liếc trộm qua nhìn thì bị hắn bắt gặp, nó tránh đi, tự dưng thấy quê quê. – Ảnh nhờ tao gọi mày qua đó kìa, qua bển đi. – Cái con này, đã nói tao bận lắm, muốn gì thì mai vào công ty nói. – Nó nạt. – Ở công ty mày có nói chuyện với người ta đâu. – Sao mày biết? – Nó bất ngờ. – Ảnh nói. – Thôi cái từ “ảnh” của mày đi, nghe mà muốn rùng mình. – Thôi mà Nhân, tiếp khách cũng là trách nhiệm của nhân viên mà. – Mày qua đó mà tiếp. – Nó đáp cộc lốc. Không hiểu nhỏ qua đó nói gì mà hắn đứng dậy dời đô qua ngồi ngay quầy đối diện với nó. – Làm gì mấy hôm nay ở công ty cậu cứ tránh mặt tui mãi vậy? – Tui chẳng tránh mặt ai cả, việc làm hàng ngày có sao thì tui cũng hoàn thành hết rồi, không có nghĩa vụ phải đến trình diện cậu. – Nó vẫn nhìn vào màn hình máy tính. – Đừng ăn nói ngang tàng với tui. – Hắn chồm dậy tắt màn hình máy tính. Nó quay vào bên trong chẳng muốn lớn tiếng làm gì, đã một lần cãi nhau với hắn tại đây rồi, nó không muốn chuyện thêm ầm ĩ để mọi người nói ra nói vào ảnh hưởng việc làm của nhỏ Ly. – Chuyện hôm trước xem như cậu say thôi, tui không nghĩ gì đâu. – Nó nói nhưng không nhìn hắn. – Tui không có say. – Hắn đáp. – ……………………………… – Đừng trốn tránh nữa, cậu hiểu tui thế nào mà. Nó bỏ đi vào bên trong, thay bộ đồng phục nó đi ra nói với nhỏ Ly. – Hôm nay tao về sớm. – Ê, khoan đã Nhân. Mặc cho nhỏ Ly gọi nó xem như không nghe, đúng như hắn đã nói, nó đang trốn tránh, nó sợ mỗi khi phải đối mặt với hắn. Những tình cảm trước kia dành cho anh ngỡ như không thể phai nhạt thì giờ đây đang nhẹ dần đi và chuyển sang một người khác, nó thầm khinh bỉ chính mình. Nó đi vào nhà, sao tối thế này mà ba lại không mở đèn lên vậy ta, mở cửa phòng ra, thấy ông đang nằm trên giường ngủ nó nhẹ nhàng bước ra nhưng có gì đó làm nó không thấy yên tâm, bèn tới lay ông. – Ba … ba … ba bệnh à? – Nó gọi nhỏ. Ông không đáp lại chỉ gật đầu nhẹ, nó đưa tay lên trán ông, không thấy nóng nhưng sao lại thế này. – Sao ba không gọi cho con về liền. – Nó đứng dậy bấm máy gọi taxi. ………………………………………….. ………………………………… – Không sao đâu em, ông chỉ bị suy kiệt nhẹ về tinh thần thôi, nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều thì được. – Dạ, em cám ơn. Nó ngồi xuống nhìn ba mình mà xót xa trong ruột, mấy ngày liền ông ăn uống ít và không ngủ, cứ nằm suy nghĩ một mình, đến bao giờ ba mới có thể bỏ qua cho mình lỗi lầm ngày xưa. – Ba ngủ đi, bác sĩ nói ba phải nghỉ ngơi nhiều, cứ lo lắng mãi làm gì. – Làm sao ba không lo được hả con. – Ông thở dài. – Ba đã làm hết sức rồi, đừng tự trách mình nữa mà, con không cần mẹ nữa đâu. – Nhân à, ba lo về mẹ con thì ít, nhưng lo cho con thì nhiều. – Sao … sao lại lo cho con? – Con với thằng Phong có chuyện đúng không? – Dạ, không có mà ba, thật mà. – Nó lắc đầu chối. Ông nằm xoay qua kia, khổ thân cho thằng con ông, dù nó có chối bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng nhìn vào mắt nó là ông có thể hiểu được nỗi buồn đó là gì, ông biết rằng nó chối đi chỉ vì sợ ông lo, nhưng thấy nó càng bình tĩnh cứng rắn thì ông càng xót xa, con người khi cố chịu đựng không chia sẻ với ai đến khi quá mức sẽ dễ suy sụp. – Ba đừng lo mà, con với anh Phong không có gì hết. Ba ngủ đi. – Nó kéo chăn lên cho ông. Bước ra khỏi phòng nó đang nghĩ đến việc xin nghỉ làm một vài hôm để chăm sóc cho ba, nó lại nhớ đến hắn, xin nghỉ thì phải xin hắn, có nghĩa là phải gặp hoặc gọi. Mà mới gặp đây nên chuyện gặp nữa là không có rồi. – Alo, trưởng phòng à? – “ …………………….”
|
– Dạ thưa, trưởng phòng cho tui xin nghỉ vài hôm. – “Lý do?” – Dạ, do nhà có việc. – “Đâu phải là học phổ thông mà viết trong đơn nghỉ lý do là nhà có việc, cậu muốn xin nghỉ hãy nêu rõ cái lý do ra.” Nó rủa thầm trong đầu, cái tên hách dịch, ý thế ỷ quyền, tưởng vậy là hay à, phải gắng lắm mới hạ mình rồi mà còn khó dễ nó nữa chứ. – “Sao cậu tránh mặt tui?” – Ơ … Nó im lặng không đáp lại, chỉ mới đây mà thay đổi thái độ nhanh đến mức không tin được. – Do tui có việc nên không nêu rõ ra được, xin trưởng phòng thông cảm. – “Sao cậu tránh mặt tui? Có biết tui buồn lắm không?” – Tui xin nghỉ ba ngày không lương … – “Thôi được rồi …” – Dạ, cám ơn. Tui cúp máy đây. Nó cúp máy ngồi thẫn thờ, hắn tưởng rằng chỉ có hắn là buồn thôi sao? Nó cũng có khác gì đâu, chỉ vì không thể nói ra được thôi. ………………………………………….. ……………………………………. Nó chợt tỉnh giấc nhìn lên giường, ba đi đâu rồi. Bước ra ngoài hành lang, nó thấy ông đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Nó đi tới đứng bên cạnh ông. – Ba thức sớm quá, chưa được sáu giờ nữa mà. – Ba quen dậy giờ này rồi con, với lại ba thấy cũng khỏe nhiều rồi, ở trong này cũng không làm gì, chi bằng xin về. – Ông vỗ vai nó. – Không được, ba phải nghỉ khi nào bác sĩ cho về mới được về, con cũng xin phép rồi. – Được rồi, không nói lại con. Ba đói quá. – Vậy ba vô phòng đi con xuống dưới mua thức ăn sáng. – Nó dìu ông vào. – Không có gì mà cũng xin nghỉ, cứ đi làm đi, ba có gì đâu. – Ba ngồi xuống đi, con rửa mặt đã. Ông ngồi lên giường xoa cái chân thì hắn bước vào rồi gật đầu chào ông. – Dạ con chào bác, bác khỏe chưa ạ? – Con là Vĩnh em thằng Phong à, bác khỏe rồi. Mà sao con hay bác ở đây? – Dạ, con tới nhà nghe hàng xóm nói là bác nhập viện. – Cũng không sao đâu con, chỉ là hơi mệt thôi. – Dạ … thế Nhân đâu ạ? – Nó đang trong tollet, con ngồi chơi chờ chút nó ra. – Dạ … – Không có gì nghiêm trọng nên bác muốn về cho rồi, ở lâu chỉ tốn tiền viện phí, tội nghiệp thằng nhỏ. Hắn gượng cười rồi nhìn xung quanh phòng, tối qua nghe nó xin nghỉ trong điện thoại nên hắn lo, sợ rằng nó sẽ nghỉ việc để tránh mặt hắn, nên sáng nay trước khi đi làm hắn bèn phóng đến nhà nó thì mới hay là ba nó nhập viện. Tuy rằng lương tháng của Nhân không tới nỗi nào nhưng để lo toan cuộc sống của hai người thì cũng khá chật vật, nói chi lại thêm những lúc phát sinh bệnh tật thế này. Nghĩ đến đó hắn nhìn sang ba nó thấy ông đang sắp xếp một số đồ trên bàn, hắn bèn rút trong bóp ra một số tiền rồi nhét vào chiếc bóp của nó đang để gần đấy, chắc không sao đâu … nếu nó biết thì hắn cứ chối phắt đi là được. – Dạo này bác ít thấy thằng Phong, nó bận lắm hả cháu. – Dạ vâng, bận lắm, thời gian nghỉ ngơi cũng ít … – Ủa, sao ở đây? – Nó giật mình khi thấy hắn. – Thăm ba cậu không được à. Nó khoác thêm chiếc áo rồi quay qua nói với hắn. – Tui đi mua thức ăn sáng cho ba, cậu đi làm đi, trễ đấy. – Tui đưa cậu đi. – Không cần, gần đây thôi. Nó bỏ đi ra ngoài, hắn chào ba nó xong rồi chạy theo. – Vậy … tui đi làm, chiều về tui sẽ tạt ngang. – Không cần đâu, cậu đừng tới nữa. – Sao thế, tới thăm ba cậu cũng không được à? – Cậu tới thì chỉ làm cho ba hỏi thăm về anh Phong thôi, vậy đi nha. Hắn đi tới kéo người nó lại nhìn thẳng vào mắt nó. – Có khi nào cậu chịu để ý một chút về cảm giác của tui không? Không đợi nó trả lời, hắn bỏ đi xuống lầu, nó đứng khoanh tay lại nhìn theo hắn.
|