Tình Yêu, Giấc Mơ, Ngày Trở Về
|
|
SÁNG HÔM SAU
– Ưm… Những tia nắng buổi sớm chiếu thẳng vào mặt làm Duy phải hé mắt ra nhìn. Cậu vẫn đang nằm sấp trên Salon. Điện thoại vẫn rớt dưới đất. Cửa nhà vẫn hé mở không khóa. Màn cửa chưa kéo lại. Đèn trong nhà vẫn cháy sáng trưng từ đêm qua đến giờ. Khẽ cử động cơ thể cậu thấy toàn thân mình chẳng còn chút sức lực nào. Cố gắng ngồi dậy dựa vào thành ghế cậu nhớ lại chuyện đêm qua. Nhớ lại lúc cơn đau đầu phát tác làm cậu ngất xỉu. Từ từ đưa điện thoại lên cậu thấy có duy nhất một cuộc gọi nhỡ từ đêm qua. Là Phong gọi.
– Ít ra anh vẫn còn chút lo lắng cho em… Cậu tự cười với mình một cái. Khóe mắt lăn ra một giọt nước mắt, từ từ chảy xuống gò mà rồi rớt lên mu bàn tay. Khi vừa tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm sấp trên ghế thì cậu đã hiểu ra đêm qua đã không có ai tới đây.
KÉT… Cánh cửa nhà được đẩy nhẹ ra. Ánh nắng hắt vào cửa lớn làm cậu phải nheo mắt lại.
– Vẫn chưa chuẩn bị? Phong đang đứng ngay cửa nhìn cậu trong bộ dạng xốc xếch đang ngồi trên ghế.
– Xin lỗi. Em ngủ dậy muộn. Em vừa xuống thì anh tới… Oáp…
Cậu yếu ớt trả lời. Lúc nói chuyện cố gắng ra vẻ còn ngái ngủ.
– Vậy tôi phải chờ em đến khi nào? Anh vẫn đứng ở cửa tay khoanh trước ngực hỏi cậu.
– Mình… nói chuyện ở đây luôn được không? Hôm nay em… Cậu dư biết thể trạng của mình lúc này khó mà đi ra ngoài được nên hỏi dò Phong.
– Tùy. Phong nhún vai một cái rồi tiến đến ngồi cạnh Duy.
– Anh ngồi đây. Để em vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Sáng nay chắc anh không bận gì đúng không? Cậu bám vào thành ghế đứng dậy. Cố gắng nở một nụ cười.
– Cảm ơn.
Vừa bước đi được mấy bước cậu lại thấy đầu mình ong lên. Tuy không đau như đêm qua nhưng cũng đủ làm cậu thấy choáng váng. Ngay lập tức cậu vội vịn tay vào tường giữ thăng bằng để không ngã xuống. Khi thấy đã có vẻ ổn hơn cậu bắt đầu bước từ từ vào nhà bếp mà không biết nãy giờ Phong vẫn đang nhìn theo sau lưng mình.
– Không lẽ… ? Anh tự nói với mình.
TÁCH. Bếp gas được mở lên để nấu nước để trụng mì Ý. Ngày xưa Phong thích ăn sáng bằng món này nhất. Lần nào làm cũng phải làm dư ra đề phòng anh đòi ăn thêm và lần nào thì cũng hết sạch. Hơi nóng từ bếp xông lên làm cậu rùng mình. Cơn khó chịu vẫn chưa tan. Nhẹ đưa ngón tay giữa lên day day vào giữa hai chân mày một lát rồi cậu lại tiếp tục chuẩn bị những nguyên liệu còn lại.
Cũng may không có gì phức tạp lắm. Chỉ cần một ít sốt cà chua, thịt bò và một ít tôm là ổn. Sau khi chuẩn bị xong, cậu bật bếp kế bên rồi bắc lên đó một chiếc chảo và bỏ tỏi vào khử dầu. Hơi nóng và mùi tỏi xộc vào mũi làm cơn choáng váng lại bùng lên. Trong khoảnh khắc không kịp bám vào đâu cậu lại ngã xuống.
CHOẢNG. Chiếc chảo dầu nóng trên bếp bị gạt trúng cũng rớt xuống theo. Dầu nóng đổ lên cánh tay cậu.
– Có chuyện gì vậy? Phong từ ngoài phòng khách nghe tiếng động thì lật đật chạy vào. Nhưng khung cảnh trong bếp làm anh không khỏi kinh ngạc. Nồi mì đang sôi tràn ra ngoài làm tắt một bên bếp gas. Bên kia thì vẫn đang mở nhưng không có gì trên đó. Dưới đất là Duy đang nằm ngất xỉu. Chiếc chảo rớt nóng ụp lên cánh tay trái. Dưới đất còn có vết dầu ăn đang loang ra.
– Duy. Tỉnh dậy…Duy… Vừa kêu anh vừa xốc cậu dậy mang tới labavo để xả nước lạnh vào vết phỏng đang đỏ lựng trên cánh tay cậu. Song song đó là chườm đá được lấy từ tủ lạnh kế bên lên vết thương để hạ nhiệt. Sau khi xử lý sơ bộ vết thương đâu đó anh vội bế cậu ra xe để đưa đến bệnh viện.
– A…nh… Xe chạy ra khỏi nhà tầm 5 phút thì Duy từ từ tỉnh lại. Cậu gọi Phong giọng đứt quãng vì quá mệt.
– Nghỉ ngơi chút đi. Chuyện gì thì để sau… Anh quay qua nhìn cậu rồi nói.
– X..in.. lỗi… Cậu cố sức nói ra hai từ đó rồi lại thiếp đi.
Ở ghế bên kia Phong cũng chỉ biết lắc đầu khi nghe cậu nói xin lỗi.
– Lúc nào cũng gây họa cho mình…
– END CHAP 20 –
|
|
##Chap 21 Sau khi nhập viện được hơn nửa ngày thì Duy tỉnh lại. Trời đã bắt đầu tối. Đảo mắt nhìn xung quanh cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu cam nhạt. Kế cạnh giường là một chiếc tủ thấp màu trắng.
Trên nóc tủ có để một bình hoa oải hương thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ. Liếc nhìn xuống cánh tay có ghim sợi dây dịch truyền cậu liền đoán ra được đây là một căn phòng dịch vụ của một bệnh viện nào đó. Không gian vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì và tiếng máy đo điện tâm đồ hoạt động. Khẽ nhấc lưng ngồi lên cậu thấy có chút tỉnh táo hơn lần tỉnh dậy vào lúc sáng. Đầu cũng đỡ nặng nề và không còn thấy đau nữa.
– Anh kia. Nằm xuống. Mới cấp cứu xong mà tính đi đâu? Một giọng y tá nữ vang lên đanh đá.
– Tôi chỉ…
– Chỉ chỉ cái gì. Bệnh thì nằm đó. Mò mò dậy rồi có gì lại đổ vạ cho tụi này. – Cô ta tiếp tục cắt lời Duy bằng chất giọng đầy chua ngoa.
– … Cậu cũng chẳng buồn lên tiếng nữa. Trong lòng mừng thầm vì đang nằm phòng dịch vụ mà còn như vầy thì khi nằm phòng thường không biết sẽ ra sao…
– Đưa tay đây. Đo huyết áp. Há miệng ra. Ngậm vô đo. Hít vô. Thở ra. Mạnh lên… – Một tràng hiệu lệnh không đầu không đuôi dồn dập.
– … “Nạn nhân” vẫn tiếp tục im lặng.
– Ủa. Sao im re vậy? Câm rồi à? – Sau một hồi “điều động” thì cô ả dừng lại hỏi cậu.
– Cô muốn tôi nói gì?
– Thì thấy trong người sao phải nói chứ. Im im ai biết gì mà lần?
– Cô có cho tôi nói ?
– Anh không biết hai chữ hợp tác là thế nào à? Thất học à?
– Nãy giờ cô muốn tôi làm gì tôi có không hợp tác sao?
– Ừ thì… Mệt quá… Nằm đó đi. Xíu quay lại cho uống thuốc. – Cuối cùng cô ả cũng ngoe nguẩy đi ra. Nhưng chưa kịp ra đến cửa đã đụng trúng một người đang đi vào. Theo quán tính định ngước lên “khai khẩu” thì bị ánh mắt sắc lẻm đang trừng trừng nhìn xoáy vào mình làm hoảng sợ mà đứng dậy lủi thẳng. Trước khi ra khỏi cửa cô ả ráng quay lại nhìn người đàn ông kia rồi lầm rầm rủa xả gì đó trong miệng mà không biết rằng y tá trưởng đang cầm giấy cho thôi việc đợi mình. Chắc cô ả không biết người đàn ông mà mình đụng phải là Trần Khánh Phong – Người có 80% cổ phần đầu tư trong bệnh viện này.
Trước giờ anh luôn yêu cầu rất cao về thái độ phục vụ của nhân viên bệnh viện và luôn cho người giám sát kỹ nên có thể xem đây là trường hợp cực kỳ cá biệt. Nói về phần Duy nãy giờ cậu đã nhìn thấy hết mọi chuyện vừa diễn ra. Sống lưng cậu chợt lạnh buốt khi thấy ánh mắt của Phong nhìn cô y tá kia mặc dù anh không trực tiếp nhìn cậu. Ánh nhìn đầy mị lực xuyên thấu lòng người. Trong lúc mãi suy nghĩ cậu không để ý Phong đã đến sát bên giường và ngồi xuống kế bên mình.
– Đang nghĩ gì? Phong cất tiếng hỏi.
– À không. Em chỉ thấy hơi chóng mặt. – Cậu giật mình khi thấy anh đã ngồi kế bên mình từ khi nào.
– Vậy thì nằm xuống. – Anh một tay ấn nhẹ lên vai một tay đỡ lưng cậu.
– Em muốn… ngồi… một tí… Cậu thoáng thấy bối rối khi khuôn mặt Phong càng lúc càng gần hơn. Trong khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai khuôn mặt cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh.
– Ngoan. Nằm xuống. – Trên khóe miệng của Phong như nhếch lên một nụ cười nhẹ.
– … Ưm… Cậu mềm nhũn người mặc cho anh điều khiển.
– Nãy giờ tỉnh dậy em thấy trong người sao? Chỗ tay bị phỏng có đau nhiều không? Anh hỏi cậu bằng một âm thanh quan tâm dịu dàng.
– Em thấy ổn hơn rồi. Không còn mệt như hồi sáng nữa. – Cậu trả lời anh.
– Vậy thì tốt. Nhưng sao hồi sáng bị vậy mà không nói tôi biết mà còn cố để thành ra như vầy? Anh nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc.
– Nếu em nói thì anh có tin em không? Câu hỏi của cậu làm Phong phải khựng lại.
– Với sắc diện của em sáng nay thì có lẽ tôi sẽ tin. – Ít ra sáng nay anh đã nhận ra cậu có gì đó bất thường từ lúc phải bám vào tường để xuống bếp.
– Có lẽ thôi sao…
– Em trách tôi đêm qua đã không đến? Anh nhíu mày nhìn cậu.
– Không. Do em đã làm mất lòng tin của anh trước thôi. – Cậu lắc đầu cười buồn.
Không gian lại rơi vào im lặng. Hai người đều có những suy nghĩ riêng trong đầu. Anh nhìn cậu rồi nhớ lại những lời bác sĩ đã nói lúc sáng:
|
“Tôi phát hiện trên đầu cậu ấy có một vết sẹo khá lớn. Nhìn hình dáng thì chỉ mới khoảng vài năm gần đây thôi. Có lẽ là do một tai nạn nào đó. Và theo như xét nghiệm lâm sàng thì dường như vết thương cũ đang gây biến chứng. Trên phim chụp X-Quang tôi thấy có một khối u nhỏ trên não. Nhưng lành hay ác tính thì còn phải đợi kết quả cuối cùng. Khoảng sáng mai sẽ có kết quả.”
– Em từng bị tai nạn? Bác sĩ nói em có một khối u nhỏ trên đầu. – Sau một hồi im lặng thì Phong cũng lên tiếng trước.
– Khối u? Cậu vô cùng ngạc nhiên vì thông tin này. Những lần đi tái khám gần đây cậu không hề nghe bác sĩ nói về vấn đề này.
– Ngay cả bản thân có bệnh em cũng không biết? Anh nhìn cậu.
– Những lần đi tái khám gần… À không. Mấy lần đi khám sức khỏe định kỳ gần đây không có gì bất thường hết…
– Thật? Vậy tối qua em bị gì? Sao lại phải gọi tôi? Tâm, Uyên và ba đâu? Không lẽ không ai quan tâm đến em? – Phong hỏi dồn.
– Tối qua em đột nhiên bị đau đầu dữ dội. Ba với hai nhỏ kia mệt cả ngày rồi nên em không muốn làm phiền họ. Nhưng càng ngày càng đau dữ hơn nên mới gọi anh vì lúc đó em không biết còn ai để tìm đến nữa. Sau đó thì em không biết gì nữa. Sáng hôm sau vừa tình dậy thì anh tới… – Cậu cúi mặt trả lời.
– Em mệt chưa? Nếu mệt thì ngủ thêm một lúc nữa đi.
– Chưa đâu. Em mới dậy mà. – Cậu lắc đầu.
– Vậy thì ngồi dậy ăn chút gì nhé. – Nói rồi Phong đứng dậy mở chiếc hộp giữ nhiệt đang để trên bàn tiếp khách lấy ra một chiếc hộp khác nhỏ hơn bên trong rồi quay lại giường bệnh.
– …
– Yên tâm. Không phải cháo. Là súp gà hạt sen cho. Em không thích cháo mà đúng không? – Anh vẫn còn nhớ rõ lúc trước mỗi khi bệnh dù có đói đến mấy cậu cũng nhất quyết không đụng đến một muỗng cháo nào. Vì thế nên đã âm thầm bảo nhà bếp chuẩn bị món súp này cho cậu.
– Anh vẫn còn nhớ… Có một nỗi xúc động đang dâng nhẹ trong lòng cậu. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
– Có nhiều chuyện người ta có thể quên nhưng cũng có những thứ đã thành quán tính. – Anh đáp lời cậu bằng âm giọng đều đều.
– Cảm ơn anh…
– Em có thể tự ăn được không?
– Để em tự ăn. – Nói rồi cậu lại nhốm mình ngồi dậy. Còn Phong thì kéo chiếc bàn nhỏ gắn liền với giường bệnh lên rồi đặt thố súp lên đó rồi ngồi khoanh tay trên salon nhìn cậu chậm rãi ăn từng muỗng súp. Chốc chốc lại đưa một ngón tay lên khẩy nhẹ vào thái dương như đang suy nghĩ điều gì đó.
– Em muốn nói vài chuyện với anh. Được không? – Sau khi ăn xong cậu hỏi anh.
– Có cần gấp vậy không? Phong nghiêng đầu nhìn cậu.
– Em muốn nói bây giờ. Tranh thủ một chút để sau này… Cậu bỏ lửng câu nói. Trong lòng cậu thầm nghĩ có thể sau cuộc nói chuyện này có thể sẽ khó có cơ hội ở riêng thế này nữa. Không ngại cho mình thì cũng ngại cho người ta.
– Vẫn cứng đầu như vậy. Được. Em nói đi.
– Em…
CẠCH… Cửa phòng bệnh đột nhiên trở ra.
– Papa. Papa. Con thấy Papa rồi. Con thấy chú Đầu Bếp luôn. Hai người hết trốn nhaaa… Tiểu thiên thần lại xuất hiện.
– Ủa. Sao con lại ở đây? – Không khí chợt được giải tỏa. Gương mặt Duy trở nên tươi tắn hơn khi nhìn thấy Bánh Sữa. Bây giờ đây cậu chỉ hận một nỗi không thể bứt hết đống dây nhợ đang máng trên người mình để chạy đến ôm rồi bế “cục cưng” của cậu để “hung” và nựng cho đã đời.
– Dạ. Con vô đây từ lúc chú còn ngủ. Hồi chiều đón con đi học về Papa đưa con vô đây luôn. Papa nói chú bị bệnh mà thấy con chắc sẽ vui lắm. Hihi. – Tiếng trẻ con cười giòn tan làm căn phòng rộn ràng hơn hẳn. Bánh Sữa cũng từ từ đi đến bên giường bệnh rồi nhón chân để trèo lên “thăm” chú Đầu Bếp của cậu nhưng vì nỗi khổ “chân ngắn” nên chẳng lên được.
– Để Papa bế con lên. – Phong cũng phì cười khi thấy con mình đang bặm môi ráng đu lên thành giường bằng hai tay. Đôi chân ngắn ngủn thì đang huơ huơ trong không khí. Chiều nay tranh thủ lúc cậu còn chưa tỉnh lại anh đã đi đón Bánh Sữa. Vốn định chở cu cậu về nhà rồi quay trở lại vào bệnh viện thì anh chợt nhớ tới sự phấn khích của Duy khi ở gần Bánh Sữa nên đưa nó vào bệnh viện luôn. Và kết quả đúng như anh dự đoán. Đúng là…
|
– Con “hung” chú cho chú mau khỏi bệnh nha. – Nói rồi cậu nhóc lập tức “tặng” cho chú Đầu Bếp ba cái “hung” thật kêu lên hai bên má và trán. Khỏi phải nói. Cậu thích mê đến mức nào đồng thời cũng “trả lễ” lại ba cái “hung” lên những vị trí kia trên mặt của Bánh Sữa. Sau đó hai chú cháu cười sảng khoái cứ như đã quen thân rất lâu chứ không phải chỉ mới hai ngày nay.
– Ahh… Chợt Duy khẽ kêu lên khi Bánh Sữa đụng trúng cánh tay đang băng trắng toát vì phỏng của cậu.
– Con sao vậy? Thấy chú bị thương mà sao không cẩn thận gì hết vậy? Đi xuống. Không được giỡn nữa. – Phong thấy vậy thì có phần nặng giọng với Bánh Sữa. Cậu bé thấy ba la mình thì sợ tái mặt. Mặc dù ở nhà anh cũng cưng chìu cậu nhưng khi mỗi khi anh nổi giận thì… >..
– Papa dữ với con. Con méc ba Bảo. Con méc ba Bảo cho coi. Ba Bảo thương con hơn Papa… Bánh Sữa mắt rơm rớm phụng phịu nói. Trẻ con đứa nào cũng thế. Chỉ cần hơi nặng lời cũng đủ làm cho “nước lũ” dâng tràn. Nhưng song song đó cu cậu không biết những lời vừa nói ra đã làm đóng băng chú Đầu Bếp đang ngồi kế bên.
– Còn dám lấy ba Bảo ra chống lưng? Phong nhướn mày hỏi lại Bánh Sữa. Mỗi lần như thế này cậu nhóc chỉ biết lôi ba Bảo ra…
– Hứ. Con đi xuống dưới kiếm ba Bảo. Hồi nãy ba Bảo tới rồi. Con không chơi với Papa nữa… – Nói là làm. Bánh Sữa liền tuột xuống giường chạy thẳng ra cửa.
– … Trên giường bệnh Duy chỉ ngồi im lặng nhìn theo bóng thiên thần nhỏ mà cậu coi là “cục cưng” kia chạy ra khỏi phòng. “Ba Bảo”? Ừ thì “ba Bảo”, “Ba Bảo thương con hơn Papa”… Rồi cậu chợt nở một nụ cười gượng gạo. Chẳng phải cậu bé tên Bảo Phong sao?
– Em có muốn tiếp tục nói chuyện khi nãy còn dang dở không? Anh hỏi cậu sau khi Bánh Sữa đã khuất bóng và đóng cửa phòng trở lại.
– Đáng ra em muốn nói nhiều chuyện. Nhưng giờ chỉ có một câu hỏi thôi. Anh trả lời thật được chứ?
– Em hỏi đi.
– 4 năm qua khi đi xa anh nghĩ gì về chuyện của anh và em? Hít một hơi dài cậu vào ngay trọng yếu.
– Sai lầm. Vậy thôi. – Phong nhún vai trả lời.
– Sai lầm? Cậu lặp lại lời anh.
– Đúng. Sai lầm. – Anh xác nhận lại lần nữa.
– … Cậu thấy trong lòng mình có gì đó vỡ nát. Chút hy vọng cuối cùng cũng tan tành. Tất cả chỉ là sai lầm thôi sao?
– Chỉ có vậy?
– Chỉ có vậy… Câu hỏi và câu trả lời giống hệt nhau.
– Còn em thì sao? Anh hỏi ngược lại cậu.
– Em… Cậu biết trả lời sao khi 4 năm qua trong đầu cậu chỉ là một mớ hỗn độn những sự kiện vô thực trong thế giới cuồng loạn do chính mình tự tạo ra? Cậu thậm chí còn chưa thích nghi được sự thay đổi của mọi điều xung quanh suốt 4 năm qua mặc dù đã trở lại cuộc sống bình thường gần 3 tháng nay. Không hẳn xa lạ nhưng cũng không phải là cảm giác quen thuộc của ngày trước.
– Sao không trả lời?
– Lỗi lầm. – Cũng là một tính từ có từ “lầm”.
– Lỗi lầm?
– Đúng. Lỗi lầm. – Cậu gật đầu xác nhận.
– Nếu xong rồi thì em tiếp tục nằm nghỉ. Tôi đã báo với ba. Ông ấy sẽ nhanh chóng vào. Còn bây giờ chắc tôi phải về. Bảo và Bánh Sữa đang đợi tôi ở dưới. Mai tôi lại đến thăm em.
– Vậy anh về cẩn thận… Cảm ơn anh ngày hôm nay đã lo cho em… Nhưng ngày mai anh không cần đến đâu. Em sẽ xin về theo dõi tại nhà…
– Vậy thì tôi sẽ đến nhà…
– Anh Bảo sẽ không vui đâu. – Cậu trả lời lại trong khi vẫn cúi mặt nhìn xuống.
CẠCH
– Ai nói anh không vui? Cửa phòng lại bất ngờ mở ra. Bảo từ ngoài bước vào.
– Papa. Con méc ba Bảo rồi. Tối nay về Papa chết chắc. Plè. – Bánh Sữa le lưỡi chọc quê Phong rồi chạy núp ra sau lưng Bảo.
– Em khỏe chưa? Sáng nay anh có nghe anh Phong nói nhưng vì bận việc quá nên giờ mới vô thăm em được. – Bảo bước lại gần giường bệnh nở nụ cười hiền.
– Em ổn rồi. Đâu cần anh mất công vậy. Hì. – Cậu khách sáo đáp lời Bảo.
– Mất công gì chứ chú em. Đâu phải xa lạ gì. Anh coi em như em trai vậy đó. Hề hề. – Bảo cười khì rồi đưa tay xoa đầu cậu.
– Cũng muộn rồi. Em nghỉ ngơi đi. Tôi và Bảo phải đưa Bánh Sữa về nữa. – Bỗng Phong chen ngang cắt đứt cuộc nói chuyện.
– Gì vậy anh? Còn sớm mà? – Bảo quay qua thắc mắc.
– Anh nói là trễ rồi mà.
|