Tình Yêu, Giấc Mơ, Ngày Trở Về
|
|
– Đợi ba anh vô với Duy rồi mình hãy về chứ. Tự nhiên bỏ Duy ở lại một mình. Anh kỳ cục.
– Thôi. Mọi người về đi. Em ở lại một mình được mà. Với em cũng muốn ngủ một tí. Tự nhiên lại nhức đầu. – Cậu chủ động “đuổi khéo” ba người.
– Vậy thôi. Anh đưa con xuống dưới trước đi. Em có vài chuyện muốn nói riêng với Duy. – Sao hôm nay có nhiều người có “chuyện riêng” thế nhỉ?
– Tôi về nhé. – Phong đưa tay vỗ nhẹ lên vai Duy rồi dắt Bánh Sữa ra ngoài không quên khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Bảo và Duy.
– Em có ngại khi nói chuyện riêng với anh không? – Bảo nhìn Duy hỏi, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
– Vì sao em lại ngại chứ? – Cậu đáp có phần rụt rè vì lúc này đây cậu thấy có gì đó hơi ngột ngạt.
– Vậy em hứa sẽ trả lời thật câu hỏi này của anh được không? – Bảo thấy cậu trả lời vậy nhưng trong lòng cũng phần nào đoán được tâm trạng của cậu hiện nay nên cũng chẳng vòng vo nữa.
– … Cậu không lên tiếng mà chỉ gật đầu biểu lộ sự đồng ý.
– Em còn yêu anh Phong không? Nên nhớ. Phải trả lời thật nhé. Anh không muốn nhận được một câu trả lời dối lòng. Em hiểu chứ? – Câu hỏi quá thẳng thừng của Bảo làm cậu đơ cứng người.
– Còn. – Cuối cùng cậu cũng đưa ra được câu trả lời. Mặc dù khá đắn đó nhưng rồi cậu cũng đưa ra được đáp án thật lòng mình.
– Haha. – Bảo nghe xong câu trả lời liền cười thành tiếng.
– Sao anh lại cười? Hay anh thấy khó chịu vì câu trả lời của em? Nếu vậy thì em xin lỗi. Anh yêu cầu em trả lời thật nên em mới… Em không có ý tranh giành gì với anh hết. Chuyện của em với anh Phong đã kết thúc rồi. Bây giờ hai người đang ở bên nhau rồi còn có cả Bảo Phong nữa. Em không…. – Cậu lật đật phân bua. Cậu sợ Bảo sẽ cãi nhau với Phong vì theo lời kể của anh lúc trước thì Bảo rất nóng nảy. Với tình huống thế này thì hẵn sẽ sinh ra một trận xích mích lớn.
– Bảo Phong? Haha… Anh Phong nói thế à? Bảo lại cười.
– Đúng vậy. Trần Bảo Phong. Không đúng sao? Cậu tròn mắt nhìn Bảo đang càng ngày càng cười lớn hơn.
– Ôi trời. Đúng thật là… Haha… Những tràng cười lại nối tiếp làm cậu càng bối rối.
– Anh Bảo. Anh sao vậy? – Đừng cười nữa.
– Em muốn biết thằng nhóc đó từ đâu ra không? – Lúc này Bảo mới vội trấn tĩnh lại để tiếp tục cuộc nói chuyện.
– Có phải nó là con nuôi của anh và anh Phong? Cái tên Bảo Phong kia không phải được ghép từ tên của hai người ra sao?
– Anh cho em coi cái này… Nói đoạn Bảo liền rút ra một quyển sổ nhỏ màu trắng. Trên bìa có in một bé gái đang cười và dòng chữ “SỔ BÉ NGOAN”. Lúc đưa cho Duy ánh mắt của Bảo ánh lên một sự ranh mãnh nhẹ nhưng tuyệt đối không phải là ác ý. Còn cậu sau khi nhìn lên bìa sổ rồi lật vào trang đầu tiên thì lập tức biến đổi sắc mặc.
– Cái này… Là thật ? Cậu lắp bắp hỏi lại Bảo.
|
– Có con dấu đỏ của trường mẫu giáo hẳn hoi nhé. – Bảo nháy mắt với cậu.
– … Cậu im lặng và tiếp tục nhìn chăm chú vào bìa quyển sổ kia.
– Thôi. Anh về. Hai cha con chắc đang nhăn nhó ở dưới kia. Tiếp theo phải làm thế nào chắc em phải tự biết nhỉ? – Bảo đưa tay lấy lại quyển sổ rồi đứng lên ra về. Trước khi đóng cửa không quên nhìn cậu đang ngồi ngây ngốc trên giường mà nở thêm một nụ cười bí hiểm. Xuống đến bãi xe Bảo đã thấy Phong đứng ngoài xe chờ sẵn. Thấy Bảo vừa tới anh đã vội bước đến.
– Hai người đã nói gì với nhau?
– Không nói gì cả. Chỉ là cho cậu ta xem một vài thứ cần phải xem. Thế thôi. – Bảo chỉ cười cười rồi lách qua mở cửa xe ngồi vào băng sau với Bánh Sữa. Vẫn nụ cười bí hiểm như khi ở trên phòng bệnh.
|
TRƯA HÔM SAU
– Mày. Tao giận. Hứ. – Là nhỏ Uyên đang nhăn nhó ngoa nguýt kế bên giường bệnh của Duy.
– Tao cũng vậy. – Con Tâm cũng cùng chung “chí hướng”.
– Thôi. Tụi mày tha cho tao. Tao đang là bệnh nhân đó. – Sáng nay cậu đã thấy trong người khỏe khoắn trở lại. Chỉ có cánh tay là bắt đầu thấy đau và nhức do vết phỏng.
– Tạm tha đó. Có lần sau nữa thì chết với tụi tao. – Nhỏ Uyên bắt đầu hăm he.
– Được rồi. Tao biết rồi mà. Khổ ghê. Tại tao bị xỉu bất ngờ mà. Lúc đó chỉ có mình Phong ở đó đưa tao đi cấp cứu. Rồi làm sao tao biết Phong cả ngày hôm qua không có gọi báo cho ba với tụi mày chứ.
– Tao tưởng ổng để mày chết rồi mới gọi tụi tao tới làm đám ma. – Nhỏ Uyên nguýt dài.
– Ê. Không có chơi trù nha. – Cậu cố sức đấm nhẹ vào hông nhỏ một cái.
– Rồi hôm qua hai người có nói được với nhau gì chưa? Con Tâm chen vô hỏi.
– Vài câu xã giao vậy thôi. Mới tỉnh dậy có tinh thần đâu mà nói cho nhiều…
– Ừ… Cũng phải. – Con Tâm gật gù.
– À. Nãy lúc mày còn ngủ có bà y tá vô nói khi nào mày tỉnh thì tụi tao đưa mày lên văn phòng trưởng khoa để nhận kết quả xét nghiệm gì đó đó. Ủa mà mày bị sao hã? – Nhỏ Uyên chợt nhớ ra rồi nói.
– Không. Khám tổng quát vì hôm qua tao bị xỉu thôi. – Cậu trấn an nhỏ nhưng trong bụng bắt đầu đoán già đoán non. Nếu chỉ là kết quả tổng quát bình thường thì cần gì phải lên gặp riêng như vậy. Trong lòng cậu chợt có chút bất an.
– Vậy lên đây ngồi. Tụi tao lăn mày lên đó. Há há. – Con Tâm đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt cậu còn nhỏ Uyên thì đỡ cậu ngồi qua đó. Phòng trưởng khoa cũng không xa lắm. Chỉ qua hai ngã rẽ trái thì đến. Đến nơi thì hai nhỏ kia phải chờ ở ngoài còn y tá thì đẩy cậu vào trong. Vào đến nơi đã thấy bác sĩ trưởng khoa ngồi ở bàn làm việc chờ sẵn. Đó là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị và từng trải. Không để cậu đợi lâu. Ông ta vào thẳng vấn đề. Ông chỉ tay lên bảng đèn đang đính những tấm phim chụp lên nói:
– Hôm qua khi chụp phim phần đầu của cậu thì chúng tôi phát hiện thấy trong não cậu có một khối u nhỏ. Và theo như đề nghị của cậu Phong thì chúng tôi đã gấp rút cho làm mọi xét nghiệm vào hôm qua thì hôm nay đã có kết quả. Đó chỉ là một khối u thường không gây nguy hiểm. Tuy nhiên cần phải phẫu thuật lấy nó ra để không gây chèn ép các dây thần kinh khác. Hôm qua cậu bị đau đầu đến mức ngất xỉu có thể là do khối u này động vào các dây thần kinh xung quanh. Nhưng có một điều là có vẻ như các phản ứng thần kinh của cậu thông qua đo điện não đồ có phần không ổn định lắm. Có phải trước đây cậu từng bị bệnh liên quan đến vận động thần kinh đúng không? Tôi cần biết để có biện pháp theo dõi thật kỹ phản ứng não của cậu để đảm bảo sự an toàn trong và sau phẫu thuật.
|
– Đúng vậy. Trước đây cháu từng phải ở bệnh viện tâm thần. – Cậu không giấu diếm trước mặt bác sĩ vì dư biết đây là chuyện liên quan đến sức khỏe của mình.
– Bao lâu? Cậu được điều trị ở đâu? – Vị bác sĩ khá ngạc nhiên trước câu trả lời dứt khoát của cậu. Trước đây ông từng gặp vài trường hợp như vậy nhưng hầu hết họ đều khá e ngại khi nói ra nhưng đối với trường hợp trả lời nhanh gọn như cậu thì ít khi thấy.
– 4 năm. Ở bệnh viện tâm thần Trung Ương 4. Cháu mới vừa được xuất viện gần 3 tháng nay thôi.
– Vậy theo bác sĩ ở bệnh viện bên kia thì tình trạng bệnh trước kia của cậu thế nào?
– Rất nặng. Có thể nói là hoàn toàn ảo tưởng và không thể nhận ra bất kỳ ai. Kể cả người thân. – Cậu tiếp tục thành thật trả lời.
– Vậy tại sao cậu khỏi bệnh được? – Ông càng ngạc nhiên hơn khi nghe những lời cậu vừa nói ra.
– Có thể là do một giấc mơ trước lúc cháu có thể nhận ra được mình đang ở phòng cách ly của bệnh viện. – Cậu nhớ lại giấc mơ vỡ vụn trước khi tỉnh lại.
– Tôi có thể biết giấc mơ đó là gì không?
– Cháu có thể không kể không? Vì nó khá riêng tư và cháu cũng không muốn có nhiều người biết về nó. – Cậu từ chối khéo vì nếu kể ra chắc ông ta sẽ không tin.
– Xin lỗi. Vì tôi có phần tò mò về trường hợp của cậu nên mới muốn tìm hiểu. Bây giờ cậu hãy về phòng nghỉ ngơi và điều dưỡng lại sức khỏe. Tránh các trường hợp gây kích thích thần kinh. Hai ngày nữa chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu. À. Nếu cảm thấy được thì hãy đi lại hít thở một tí. Sẽ tốt hơn là nằm trong phòng hoài. Phía dưới có một công viên nhỏ. Cậu có thể nhờ người nhà đưa xuống đó.
– Vậy cháu xin phép. Cảm ơn chú. – Cậu lễ phép gật đầu chào ông rồi lăn xe ra ngoài. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
– Xong rồi hã? Trong đó nói sao? Nhỏ Uyên vừa thấy cậu ra đã chồm tới hỏi.
– Ừm. Trong đầu tao có một khối u nhỏ. Hai ngày nữa làm phẫu thuật để lấy ra. U lành không sao hết. Đừng la, đừng hét, đừng um sùm, đừng sock, đừng làm lố. – Cậu buông một tràng châm chọc để “chặn họng” nhỏ Uyên.
– Cũng may. Cũng may… Nhỏ thở hắt ra. Lúc nghe cậu nói tới hai chữ khối u nhỏ như muốn ngất xỉu. Trong đầu lập tức vẽ ra tùm lum viễn cảnh như trong các bộ phim Hàn Quốc. Nhưng rồi nghe tới hai chữ u lành nhỏ lập tức phấn chấn trở lại. Ít ra trời còn thương thằng bạn của nhỏ.
– Tao không chết sớm vậy đâu. Tao còn phải ám tụi mày dài dài. Phải không Tâm. – Cậu quay qua cười với con Tâm.
– Thằng quỷ. Tao sợ mày luôn đó. – Con Tâm lắc lắc đầu cười trừ. Nó cứ nghĩ ba người tụi nó chỉ mới 21 tuổi như 4 năm trước chứ không phải đã 25. Rồi sau đó cả ba rời khỏi cửa phòng trưởng khoa. Hai người đi, một người “lăn” cười nói rôm rả cả một đoạn hành lang bệnh viện. Trong phòng trưởng khoa Phong âm thầm xuất hiện sau bức màn sau lưng bàn làm việc của vị bác sĩ nọ. Khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu. Ngồi suy nghĩ một lúc anh quay qua hỏi bác sĩ trưởng khoa.
– Chú có thể điều tra dùm tôi thông tin trị liệu của cậu ta ở bệnh viện kia được không? Tôi muốn biết rõ 4 năm qua cậu ta đã bị gì trong đó.
– Được. Nhưng có thể sẽ mất kha khá thời gian. Vì đó là thông tin mật của bệnh nhân. Bệnh viện nào cũng có chế độ bảo mật riêng. Cậu biết mà.
– Tôi biết. Chú cứ thong thả. Tôi không gấp lắm. Dù gì hiện giờ tôi cũng đã biết được cậu ta bị gì mấy năm qua. Lúc nào cậu ta cũng âm thầm mà giấu nhẹm mọi chuyện như thế.
– Cậu ta là ai mà cậu có vẻ quan tâm đặc biệt quá vậy?
– Một tên ngốc. – Nói đến đây trên môi Phong lại thoáng ý cười.
– END CHAP 21 –
|
Tum lai la Banh Sua o dau loi ra the? Tiep di ban...
|