Tình Yêu, Giấc Mơ, Ngày Trở Về
|
|
|
chap 24
SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
Tiết trời Sài Gòn đang dần bước vào những tháng cuối năm nhưng sự oi bức của mùa hè dường như vẫn còn. Sảnh chờ của sân bay tuy có máy điều hòa nhưng cũng không đủ để xoa dịu nhiệt độ của bầu không gian nơi đó. Không khí vẫn cứ nóng hầm hập. Thêm vào đó là sự ồn ã của những âm thanh “thập cẩm” trong sảnh càng làm cho người ta thêm phần bứt rứt khó chịu. Mọi người đều đang hối hả với những hoạt động đưa đón để rời khỏi nơi đây một cách sớm nhất. Không ai để ý đến một quý bà và cậu trai trẻ vừa đẩy xe hành lý ra khỏi cổng. Trông đó có vẻ là một nữ doanh nhân thành đạt và con trai hoặc trợ lý. Cả người bà ta toát ra khí chất cao ngạo bất thường, có xen lẫn chút tà khí thông qua bộ trang phục đen đang mặc trên người. Làn da trắng mịn, không tì vết được trang điểm kỹ càng làm tăng thêm vẻ sang trọng của người này.
- Bây giờ chúng ta không về đó. Hãy đến căn nhà của ta mua cách đó vài con đường để thuận tiện theo dõi mọi việc. – Chiếc kính râm được hạ xuống để lộ ra đôi mắt sắc lẻm đầy quyền lực. Trong tia nhìn có vài phần hung hiểm và trải đời. - Dạ. Thưa cô. – Cậu trai trẻ lễ phép trả lời lại. Khoảng hơn 10 phút sau có một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt họ. Quý bà kia tỏ vẻ không hài lòng vì sự chậm trễ này. Không cần nói nhiều. Chỉ cần một cái lườm nhẹ cũng đủ làm người ta thấy lạnh người. Người tài xế thấy thế vội cúi đầu cuống quýt xin lỗi rồi nhanh chóng sắp xếp hành lí lên cốp xe. - Cậu có thể nghỉ việc vào chiều nay. Lương lãnh đủ tháng. Thêm ba tháng coi như bồi thường thất nghiệp. – Khi cửa xe mở ra bà ta chưa kịp ngồi vào trong đã nói. - Có chuyện gì vậy cô? – Cậu trai trẻ thấy lạ nên hỏi lại. - Thứ nhất: Trễ giờ. Thứ hai: Sàn xe có vết bẩn. Nhị bất quá tam. Biến. – Bà ta đáp ngắn gọn rồi cùng cậu trai kia bước về phía những chiếc Taxi đang đậu thành một hàng dài để mặc người tài xế đang đứng ngẩn ngơ ra đó...-------------------------------------------------------------------------------------------
TẠI NHÀ CỦA “BA CHA CON” HỌ TRẦN.
Cuộc sống chung của ba người gần một tuần lễ nay có vẻ khá thuận lợi. Mọi việc dường như rất quy củ. Duy đã dọn về ở hẳn với Phong và Bánh Sữa. Tội nghiệp căn nhà của cậu chỉ vừa được “tái sử dụng” một thời gian ngắn nay lại phải tiếp tục cửa đóng then cài. Ông Minh cũng không ý kiến gì trong việc này. Chỉ cần là ý muốn của Duy ông đều đồng ý.
Trong một căn phòng lớn trên tầng hai của căn nhà. Không gian bình yên buổi sớm mai đang bao trùm mọi thứ. Phong vẫn đang ngủ. Còn Duy đã dậy và đang ngồi viết gì đó trên bàn sách. Lâu lâu cậu lại ngước lên nhìn anh đang say giấc trên giường ở phía đối diện rồi khẽ mỉm cười. Trong lòng thầm mong khung cảnh này sẽ kéo dài mãi.
- Em lúc nào cũng dậy trước anh... - Phong đã thức giấc. Sáng nào cũng thế. Cứ hễ khua tay sang bên cạnh mà không thấy ai thì anh liền đoán được cậu đang ở đâu. Lúc đó chỉ cần ngồi dậy và phóng tầm mắt về phía đối diện là sẽ thấy ngay “bảo bối” của mình đang ngồi chăm chú ghi chép trên bàn sách. Và cũng khá trùng hợp khi có lúc chẳng cần lên tiếng thì cậu đã tự cảm giác được và ngước lên mỉm cười với anh như một lời chào buổi sáng ngọt ngào nhất. - Hì. Em biết anh không quen dậy sớm nên không gọi anh. Anh ngủ thêm chút nữa đi - Cậu bỏ bút xuống, đoạn đóng quyển sổ lại rồi đứng lên tiến về phía giường ngủ. - Hồi đó anh dậy sớm để qua rước em đi học được mà... - Anh vươn tay kéo cậu ngồi xuống giường. - Nhưng hồi này thất học hết rồi anh à. Haha. - Nói rồi cậu nằm ngửa ra gối đầu lên đùi anh. Và bất chợt cậu nhận thấy có chút gì đó hay hay khi nhìn anh ở góc độ này. Nhìn từ dưới này lên sẽ thấy rõ được chiếc cằm và cạnh mặt thật nam tính của anh. Cũng như có thể bao quát được hết ánh mắt dịu dàng kia đang nhìn mình. Ngẫm nghĩ lại thì trước đây hiếm khi cậu nằm trên đùi và nhìn anh như vầy. Hầu như chỉ nằm “song song” và nằm “dưới”... =)))))))))))))
- Con dậy chưa em? - Vừa hỏi anh vừa vuốt nhẹ lên tóc cậu. Cậu cũng nằm yên nhắm hờ mắt để hưởng thụ cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng của hành động kia mang lại. Chốc chốc lại khẽ cạ mặt vào bụng anh. Vẫn rắn chắc và đủ “6 cục” như ngày nào... >.<... - Chưa đâu. Mới có 6 giờ hơn. Còn sớm mà... - Cậu trả lời mà hai mắt vẫn đang còn lim dim... - ... - Anh... Sáng nay cho em đến nhà hàng lại nha... Em thấy... - Nằm yên một chút cậu lại mở mắt ra rụt rè hỏi anh. - Không. Còn ba tuần nữa mới đủ một tháng. Đợi đủ thời hạn của bác sĩ đặt ra thì em muốn đi đâu thì đi. Bây giờ ở nhà nghỉ ngơi với điều dưỡng lại sức khỏe cho đàng hoàng. Không nhà hàng nhà rông gì hết. Mới khỏe lên tí đã... – Chỉ nghe cậu nói đến chuyện ra nhà hàng trở lại sắc diện trên mặt Phong đã lập tức thay đổi. Ánh mắt từ dịu dàng chuyển thành nghiêm nghị trong tức khắc. Hai hàng chân mày cũng chau lại. - Em khỏe rồi... mà... Anh cho... - Đang muốn năn nỉ tiếp thì cậu chợt im bặt khi thấy ánh nhìn của Phong càng ngày càng xiết lại. - Em không nghe lời anh? - Trong giọng nói có phần giận dỗi. - Thôi... Đừng giận... Em xin lỗi... Em không đi nữa... - Thấy vậy cậu vội vàng xuống nước không dám xin xỏ nữa. Cậu không muốn chọc giận anh tí nào. - Anh chính là không muốn em xảy ra chuyện gì nữa. Anh muốn em phải thật khỏe mạnh. Trong lúc này không việc gì quan trọng bằng sức khỏe của em hết. Hiểu không? - Giọng nói của Phong đã có phần dịu lại. - Em biết. Nhưng... - Cậu muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Không khéo lại tiếp tục chọc giận anh. - Ngoan. Nghe lời anh. - Nói rồi anh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ rồi giữ yên ở đó. Một lát sau từ từ di chuyển nó sang đôi bờ mi đang khép hờ kia rồi lưu lạc xuống sống mũi. Và cuối cùng là dừng lại ở nơi thăng hoa nhất của một nụ hôn. Một điểm đến thật mềm mại, êm ái và quyến rũ chết người... Không chút gấp gáp. Không chút vồ vập. Không chút đắn đo e dè. Cứ nhẹ nhàng, tự nhiên mà tiến đến với nhau. Lâu lâu lại có chút gì đó đẩy đưa, đùa cợt. Rồi lại có chút tê dại nơi những điểm tiếp xúc. Hai khuôn miệng đang dần hút lấy nhau như đang bị một ma lực vô hình nào đó khống chế. Hai chiếc lưỡi “tham lam” cũng từ từ tiến vào khám phá khoang miệng của đối phương rồi nhanh chóng chạm vào nhau thật tình tứ. Không biết từ khi nào cậu đã ngồi dậy và ôm ghì lấy cổ anh. Cảm giác lúc này phải miêu tả sao nhỉ? Ừm... Lâng lâng? Không phải. Đê mê? Cũng còn thiếu. Say đắm? Vẫn chưa đủ. Phải gọi đó là hòa quyện vào nhau mới đúng chứ nhỉ ;)
- ... - Sau một lúc “hòa quyện” cậu cũng rời khỏi môi anh. Khuôn mặt thoáng chút ửng hồng. - Vậy bây giờ chịu nghe lời ngoan ngoãn ở nhà rồi đúng không? - Vừa nói anh vừa đưa một tay nâng nhẹ cằm cậu lên. Tay còn lại vuốt lên sống mũi một cái. - Dạ... - Cậu bẽn lẽn trả lời lại. - Phải vậy chứ. Hôm nay đi ăn sáng ở ngoài một bữa nha. - Còn Bánh Sữa? - Cậu có vẻ lưỡng lự khi đã gần đến giờ cậu nhóc ngủ dậy. Cả tuần nay hôm nào cũng là cậu lo mọi thứ buổi sáng cho nó. - Để cho vú nuôi lo một bữa đi. Lúc chưa có “ba nhỏ” thì cũng là vú nuôi lo cho nó mà. Em chìu quá nó hư đó. - Phong cười nhẹ trước vẻ mặt đăm chiêu thái quá của cậu. - Nhưng... - Một bữa thôi mà. Không lẽ anh không quan trọng bằng nó sao... - Anh thiệt tình. Hết chuyện đi ganh với đứa con nít. Thôi được rồi. Đi thì đi. - Đến nước này thì cậu phải lắc đầu chào thua trước màn “tị nạnh” của Phong. Nhưng cậu dư biết anh không hề có ý đó. Chỉ là giả vờ “nhõng nhẽo” để cậu chìu ý mà đi theo nên cũng vui vẻ mà “đáp ứng” lại thiếu gia nhà ta. Dù gì cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Cả tuần nay ở trong nhà làm cậu thấy tù túng vô cùng. Chỉ 30 phút sau cả hai người đã chuẩn bị xong xuôi và đi xuống dưới. - Ủa xe đâu? - Cậu nhìn xung quanh không thấy bóng dáng chiếc xe nào trước cửa. Mọi ngày chỉ cần anh hoặc cậu bước ra cửa là xe đã đợi sẵn. Còn hôm nay chẳng có chiếc nào cả. - Đợi chút. Lâu ngày không chạy nên đang cho người kiểm tra trong garage. Để anh vô trong đó coi thử. - Phong quay qua nháy mắt với cậu rồi đi vào trong garage. - Thứ xe lâu ngày không chạy sao? - Cậu trố mắt nhìn theo bóng anh đang khoan thai đi vào trong garage. Theo như trí nhớ của cậu thì nếu đã là xe mà Phong thiếu gia ít sử dụng thì sớm đã nối đuôi nhau trở về xưởng sản xuất mất rồi. Hôm nay đâu lại xuất hiện một chiếc “lâu ngày không chạy” kia chơ chứ? Chỉ vừa nghĩ đến đó thì dòng suy nghĩ của cậu đã bị cắt ngang khi...
BRỪM... BRỪM.... Là âm thanh của một loại xe hai bánh, nó đang dần to lên và thu ngắn khoảng cách với cậu....
KÉT... KỊCH... Chỉ trong chớp mắt một chiếc moto màu đen to kềnh rất đỗi quen thuộc đã đỗ xịch trước mắt cậu. Người đang cầm lái không ai khác chính là Phong.
- Sao. Còn nhớ nó không? - Anh hất hàm hỏi cậu. Mấy ngón tay gõ nhẹ lên hộp đồng hồ số. - Nó vẫn còn sao? - Nhìn dáng vẻ Phong ngồi trên xe lúc này không khác xưa là bao. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Bất giác trên miệng cậu nở ra một nụ cười ngây ngốc. - Nè.. Em sao vậy? Sao tự nhiên đứng đơ ra vậy? Duy... - Phong thấy vậy bèn đưa tay huơ huơ trước mặt cậu. - À. Không có gì. Nhìn anh như vầy em nhớ lại chuyện cũ thôi. - Thôi. Lên xe đi. Nhớ làm gì chuyện cũ nữa. Anh vẫn ở đây không đúng sao? - Hì. Tuân lệnh anh sếp. - Cậu cười khì một cái rồi leo lên yên sau. Trong lòng có phần phấn khích. Vừa ổn định trên yên cậu đã thấy anh vòng hai tay ra sau nắm lấy hai tay cậu đặt lên eo mình. - Như vầy giống hồi đó chưa? - Anh hỏi mà hai tay vẫn giữ chặt tay cậu.
Chóc... Từ phía sau có ai đó đã chồm dậy và hôn lên má người phía trước một cái thật kêu.
|
BRỪM... BRỪM... Chiếc moto to kềnh phóng vụt ra cửa và nhanh chóng mất hút vào làn sương mờ ảo buổi sớm mai. Chở theo đó là hai trái tim ấm nóng đang hướng về nhau. Cảnh vật trên đường đi sau vài ngã rẽ thì từ từ trở nên quen thuộc. Chẳng mấy chốc xe đã chạy ngang căn nhà cũ của Duy rồi đi vào lộ trình quen thuộc của 4 năm trước. Hầu như chẳng có gì thay đổi. Vẫn là thời khắc này. Lúc mà phố phường đang dần tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Quán cơm khi xưa vẫn còn đó. Khói vẫn bốc lên cao từ cái bếp lò nho nhỏ đặt cạnh một bên chỗ ngồi của chị chủ quán. Quyện theo đó là mùi thơm nhẹ nhẹ của gia vị ướp thịt. Mùi thơm làm dậy lên khứu giác “đàn sâu” trong bụng những ai đi ngang đây mà “lỡ quên” chưa ăn gì. Nhìn qua góc đường đối diện cậy vẫn thấy bà cụ năm nào đang lui cui dọn tủ thuốc ra. Thoáng nhìn bà vẫn không thay đổi gì mấy. À. Có chút thay đổi kia rồi. Quán bún ở cuối đường giờ đã dẹp. Thay vào đó là một nhà sách nhỏ khang trang, sạch sẽ... Cảnh tượng nãy giờ làm cậu lần nữa sống lại với những ký ức xưa. Khi mà sáng nào cũng có một anh “xe ôm” tình nguyện sang đưa đón cậu đi học mỗi ngày trên chính những con đường này... Đã 4 năm trôi qua với biết bao biến cố đổi thay. Anh “xe ôm” giờ đã chững chạc, vững chãi hơn xưa. Cậu sinh viên ngồi sau cũng đã trưởng thành. Và quan trọng hơn. Họ vẫn đang ở bên nhau...
KÉT... Chiếc xe thắng lại trước một gian hàng bánh mì. Vẫn như vậy. Một tủ kiếng và một cần xé to ụ đựng bánh mì. Bên trên có phủ một tấm vải thô để giữ nóng bánh mì bên trong. Vừa thấy hai người dừng lại bà chủ đã làm rớt cả ổ bánh mì và con dao đang cầm trong tay xuống đất. - Mèn ơi. Hai thằng bây... Hai thằng bây... Tổ cha bây... 4 năm rồi đó... 4 năm rồi đó hai thằng quỷ ... - Dì Tư vẫn như xưa. Vẫn dáng người nhỏ nhắn và giọng nói đặc sệt chất miền Tây đó... - Tư thiệt tình. Rớt hết trơn rồi nè... - Duy thấy vậy thì phì cười rồi bước xuống xe giúp dì nhặt hai thứ đồ đang rớt dưới đất kia lên. - Duy... Bây khỏe không? Đi du học nước ngoài mà sao về ốm nhôm vậy nè. Bộ bên đó học mệt lắm hã. Mèn ơi... - Vừa hỏi dì vừa xoa nắn khắp khuôn mặt cậu. - Tư à Tư. Tư chỉ biết có mỗi Duy. Còn con Tư bỏ đâu. - Phong đã dựng xe và đến gần chỗ hai người. - Mồ tổ bây. Nhìn bây đi. Khỏe mạnh, hồng hào... Chắc nụi à... Còn coi nó nè. Ốm hơn hồi chưa đi quá chừng nè. Hổng chừng ở bển học nhiều quá lại bệnh đó thay. Hôm nào quỡn chở nó đi khám tổng quát coi có bị gì không mà coi bộ nó không được tươi tắn lắm đó bây. Mà bây cũng tệ. Có đi làm gì sao không đi chung với nó. Để nó một mình hà... - Đoạn dì vỗ thử lên bắp tay của cả hai người để so sánh. - Có gì đâu Tư ơi. Con ở bển lâu mới về lại nên hơi không quen không khí ở đây nên có chút khó chịu thôi Tư. Chừng một hai tuần nữa là con bình thường lại à. - Ừ. Vậy thì được đó nghen. Mà nay ghé đây có ăn bánh mì không đây? Hay hai đứa bây giờ thích ăn thứ khác rồi. - Dì hỏi mà mắt không rời khỏi hai người. - Tư biết rồi mà còn hỏi nữa. Làm sao tụi con quên được bánh mì của Tư. Hì hì. Như cũ đi Tư... - Phong nhanh nhảu đáp lại. - Ừ rồi. Đợi chút. - Nói rồi dì Tư nhanh chóng quay vô xẻ bánh mì để làm. Phía ngoài này Phong và Duy đang lén lút rù rì gì đó. Chốc chốc lại liếc nhìn sợ dì nghe thấy. - Thấy chưa. Nghe dì Tư nói chưa. Em sau này còn dám cãi. - Được rồi mà... Đừng có cằn nhằn em nữa. - Cho chừa. Cứ thích cãi lời... - Anh nói nữa em đi về đó. - Dám. - ...
- Hai thằng kia. Xì xầm to nhỏ gì đó. - Dì Tư bước ra trên tay cầm hai cổ bánh mì được dồn đặc nghẹt. Nhìn chúng có cảm giác như nếu chỉ cần nhét thêm chút xíu thịt hay rau nữa là sẽ nổ tung ra vậy. - Trời ơi. Vầy rồi sao dì có lời. Để con nói anh Phong trả thêm tiền cho dì nha. - Duy kêu trời khi nhìn thấy hai “quả bom bánh mì”. - Xùy. Mồ tổ bây. Tiền bạc gì. Làm như xa lạ lắm hổng bằng. Dì coi hai thằng bây như con dì vậy. Lâu lắm rồi mới gặp lại tụi bây. Phải cho dì chiêu đãi chứ. Lộn xộn tao lấy chổi chà đuổi hai thằng đi hết à nghen. - Dì Tư xua xua tay kèm theo mấy cái liếc mắt thật dễ thương. - Em chọc dì đi. Dì làm thiệt là anh bỏ em lại chạy trước đó. Haha. - Phong lém lỉnh hùa theo. - À. Hai thằng bây. Còn thương nhau không? - Đột nhiên dì Tư hỏi ngang. - Hã. Tư nói vậy là sao. - Cả hai người cùng giật thót mình rồi quay qua hỏi lại dì. - Ủa. Tư hỏi bình thường mà. Làm gì mà hai đứa giật nẩy mình lên vậy? Bộ có gì sao? Nói... Đứa nào có vấn đề??? - Trời... Không thương nhau mà còn đi chung vầy hã Tư. - Nói rồi Phong đưa tay qua ôm eo cậu. - Ừ. Tư giỡn thôi. Nhìn cái kiểu anh nhìn em, em nhìn anh của hai đứa bây nãy giờ tao biết tỏng còn dính nhau như sam. Ai như tụi bây giờ. Sáng yêu chiều bỏ. Đâu phải dễ gì mà đến được với nhau. Mà tụi nó làm như chơi trò chơi. Thích thì yêu không thì bỏ cái rẹt. Chán. - Dì Tư chép lưỡi. - Dạ... Thôi tụi con đi nha Tư. Bữa nào rãnh tụi con ghé nhà chơi với Tư sau nha. Đứng đây quậy một hồi chắc tụi con phải mão hết cái cần xé này quá. Hì hì. - Cái thằng này. 28, 29 gần 30 tới nơi rồi mà cứ như con nít. Thôi đi đâu đi đi. Nhớ rãnh qua nhà dì chơi rồi ăn với dì bữa cơm. - Dạ rồi. Rãnh là tụi con ghé qua dì liền. Chào Tư tụi con đi nha. - Duy tiến lại vỗ nhẹ lên hai vai dì Tư rồi theo Phong ra xe trở lại. - Lên sân thượng trường như cũ? Ok? - Anh hỏi lúc đội nón bảo hiểm cho cậu. - Em còn có sự lựa chọn sao? - Cậu trả lời bông đùa. - Nghe lời dữ vậy sao? Phải thưởng mới được. - Nói là làm. Anh nhanh chóng cúi xuống hôn phớt lên má cậu rồi leo lên xe ngồi nổ máy sẵn... - Thật mất thể diện. - Câu nói xuất phát từ miệng của quý bà ở sân bay hôm nọ. Bà ta đang ngồi trên một chiếc xe hơi đen đậu cách xe bánh mì của dì Tư không xa. Cảnh tượng nãy giờ bà đều đã nhìn thấy hết. Trong đáy mắt sâu hút đột nhiên ánh lên một tia hiểm độc. Ánh nhìn xoáy sâu vào người đang ngồi sau lưng con trai bà ta... Chắc hẳn nhiều người còn chưa biết. Bà ta chính là Vương Thu Nguyệt. Vợ sau của ông Minh và là mẹ ruột của Phong...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|
- Ủa hai người đó là ai sao lạ quá vậy? - Ừ. Chưa thấy bao giờ. Chắc là sinh viên mới á. - Á. Nhớ rồi. Là hai quý tử của thầy hiệu trường á. Hôm bữa tao có nghe người ta nhắc tới... - Hèn gì. - Mà hã. Tao nghe nói hồi đó hai người đó yêu nhau phải không mày... - #^%$Y^&%^*$&*U&^*% ... ^*(%^&())#$@#$@ ....... ^&%^*$&*......
Hai người vừa xuất hiện đã gây nên một trận xì xầm to nhỏ râm ran suốt dọc đường đi lên sân thượng. Nhưng đa số là tân sinh viên nên ít ai biết được sự nguồn của 4 năm trước ra sao. Tất cả chỉ kháo nhau qua những lời đồn rời rạc của khóa trước truyền lại. Có vài người bạn cũ khi xưa ở lại trường làm giảng viên mới nhận ra họ. Và tất nhiên. Vẫn như xưa. Cả hai cứ mặc nhiên đi ngang qua mà chẳng mảy may để ý gì.
- Chỗ này vẫn vắng hoe anh nhỉ.? - Vậy em nghĩ người ta sẽ lên đây làm gì với cái sân thượng cũ rích này? - Quả thực cái sân thượng này đã cũ lắm rồi. So với trước thì đã xuống cấp nhiều hơn. Sàn xi măng đã vỡ gần hết. Những góc tường bám đầy rêu xanh. Hầu như chẳng còn ai bén mảng lên đây nữa. Đi loanh quanh nhìn ngó mọi thứ một lúc cậu chọn một bậc thềm hướng về phía mặt trời mọc kéo Phong ngồi xuống rồi tựa đầu vào vai anh. - Lúc đầu gặp em anh có từng nghĩ cả hai sẽ tiến triển đến như thế này không? - Cậu lên tiếng hỏi khi đầu vẫn giữ nguyên trên vai Phong. - Nếu anh nói là không thì em có buồn không? - Anh trả lời rồi đưa tay lên ôm choàng qua vai cậu. - Có gì đâu mà buồn. Bình thường mà. Lần đầu gặp anh em còn có chút ghét anh nữa là. Người gì mà cứ ngang tàng phát ngán. Ủa mà. Trả lời em đi. Lúc đó anh nghĩ sao? - Thì hồi đó anh có nói mà. Lúc đầu anh chủ động làm quen với em vì em có nét giống giống Bảo. Rồi biết chuyện em bị ăn hiếp thì thấy tội tội nên mới muốn làm bạn rồi bảo vệ em. Ai ngờ đâu em lại thích anh rồi... - Đội nhiên Phong ngừng lại. - Rồi sao? - Cậu ngồi thẳng dậy nhìn anh. - Ừm... Nói sao nhỉ? Rồi... Rồi làm anh cũng phải thích em... Hì... - Nếu anh không thích em? - Thì thôi chứ biết sao đây... Haha... - Trời... Thôi... Không hỏi nữa... Tuột mood quá... Ăn nè... Để một hồi nó xìu hết bây giờ... - Nói đoạn cậu tháo tờ giấy gói bánh mì ra rồi đưa một ổ cho anh và từ từ nhấm nháp phần của mình. - Từ từ thôi... Cẩn thận... - Nói rồi Phong cũng quay qua ăn phần của mình. Lâu lâu nhìn cậu bằng một ánh mắt kỳ quái rồi lại cười cười. - Chỉ có ăn thôi mà... Anh làm như em là con nít... CỐP... A... - Vừa nói xong thì răng cậu chạm phải một vật bằng kim loại rất cứng. Cú va chạm làm vài chiếc răng trong miệng cậu ê ẩm hết cả. - Đó. Thấy chưa. Đã nói là phải cẩn thận mà. - Phong vẫn tiếp tục nụ cười bí hiểm kia. Đoạn anh rút khăn tay ra đưa cho cậu. - Nhả ra coi là cái gì... - Dì Tư làm rớt cái gì trong này vậy nè. - Cậu ta thán rồi đưa chiếc khăn lên miệng lừa vật thể kia ra ngoài để xem đó là thứ gì. - Rồi chưa. Cái gì vậy? - Phong hỏi dồn. - Từ từ. - Cậu thấy có chút gì đó kỳ quặc. SOẠT... Vừa mở chiếc khăn ra mắt cậu đã chạm phải một tia lấp lánh từ vật thể nằm trên đó. Là một chiếc nhẫn, có lẽ bằng bạch kim. Trên đó có cẩn một hạt kim cương nhỏ màu trắng. Dọc thân nhẫn còn có một đường viền màu xanh dương rất quen thuộc... Đến đây thì mắt cậu bỗng nhòa đi... Tình cảnh năm đó ở sân bay đang dần tái hiện trong đầu cậu... Những câu cậu nói ra lúc đó lại văng vẳng...
“- Anh hãy... giữ lại... thứ này... Trả... lại anh... - Em không muốn giữ nó nữa. Hãy tìm chủ nhân khác cho nó. Em hết ... hết yêu... anh rồi.....”
- Đừng khóc. Mục đích anh làm việc này không phải để em khóc như vầy... - Tuy nói vậy nhưng anh vẫn tiến lại ôm lấy cậu vỗ về. Từ hôm gặp lại nhau đến giờ. Kể cả trước kia. Hầu như chưa bao giờ cậu khóc trước mặt anh. - Em... - Cậu muốn nói gì đó nhưng rồi bị nghẹn lại ở cổ. - Đừng khóc nữa. “Đầu bếp nhỏ” của anh không phải yếu đuối như vầy. Trước đây không khóc thì bây giờ cũng không được khóc. Chuyện gì cũng đã qua hết rồi. Quên đi. Đừng để trong lòng nữa... - ... - Cậu không đáp lời anh mà chỉ nhắm mắt lại để yên đó. Một lát sau cậu thả nhẹ một hơi thở rồi mở mắt ra. - Em ổn rồi. - Cậu ngước lên nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ để chứng minh điều mình vừa nói. - Phải vậy mới được chứ. - Nói rồi Phong xòe tay ra. Cậu hiểu ý nên đặt tay phải của mình vào tay anh. Chiếc nhẫn kia lại một lần nữa nằm yên trên ngón áp út của cậu. Tất nhiên là đã được lau sạch bằng chiếc khăn tay kia. >.<. Và không biết từ khi nào trên tay trái của anh cũng đã đeo sẵn chiếc còn lại. Dưới ánh nắng mặt trời đôi nhẫn lại lấp lánh những tia hạnh phúc như phút ban đầu. Ây... Hình như họ lại... Ấy... Gần quá rồi... Môi chạm môi nữa rồi... Chà... Thêm một lần “hòa quyện” trong cùng một buổi sáng...
- Không được trả lại anh lần nào nữa nhé. - Anh thì thầm bên tai cậu sau khi nụ hôn chấm dứt. - Dạ... - Anh yêu em. “Đầu bếp nhỏ”... - Em... cũng...
Tít... Tít... Chuông tin nhắn từ điện thoại của Phong
“Hai đứa xong việc trên đó rồi thì xuống văn phòng gặp ba. Lần sau làm gì thì cũng phải chú ý xung quanh xem có ai không. Đừng “đầu độc” đám hủ nữ trường này nữa.”
- Khục... khục... - Phong phì cười sau khi đọc xong tin nhắn của ông Minh. - Gì vậy anh? Ai nhắn vậy? - Cậu thấy lạ nên hỏi lại. - Ba nhắn. Em đọc đi. Haha. - Anh đưa điện thoại cho cậu. - Trời... - Trong đầu cậu như có một tiếng nổ lớn. Vậy là mọi chuyện nãy giờ đã bị nhiều người thấy hết sao. Không phải là trên sân thượng này không có ai sao. Sao lại... Thực ra cậu đã quên mất một thứ gọi là trào lưu hủ nữ vừa xuất hiện gần đây... Chuyện hai quý tử nhà hiệu trưởng từng yêu nhau trở lại nơi kỷ niệm làm sao hội hủ nữ lại có thể bỏ qua được đây... - Thôi. Đi xuống dưới để ba đợi. - Nhìn sắc mặt méo mó của cậu Phong chỉ cười cười rồi lảng sang chuyện khác. - Haizzzz.... - Cậu thở dài một tiếng rồi đi theo anh xuống dưới. Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng cả hai người đã đón nhận không ít ánh nhìn kỳ lạ còn hơn cả lúc vừa mới vào trường. Ở đâu đó là tiếng rú nho nhỏ của vài ba cô gái vừa được share video clip trên sân thượng vừa rồi...
- END CHAP 24 -
|
Chap 25
Phòng Hiệu Trưởng
- Hai đứa mới sáng sớm đã làm náo loạn hết trường học của ba rồi. Bản lĩnh ngày xưa vẫn còn nhỉ? - Ông Minh cười cười khi hai cậu quý tử của mình mở cửa bước vào. - Ba gọi tụi con lên đây có gì không? - Cậu nhanh chóng lái sang chuyện chính để khỏi phải sượn sùng trước lời châm chọc của ông Minh. - Chiều nay hai đứa về nhà nhé. Mẹ của Phong đã về nước. Bà ấy nhắn hai đứa chiều nay về ăn bữa cơm họp mặt. - Ông từ tốn nói. - Dạ. Chiều nay... - Trong giọng Duy lúc này có chút do dự. - Nếu con không muốn ba sẽ từ chối giúp con. Không sao đâu. - Như đoán được tâm tư của con trai mình nên ông đưa ra gợi ý “mở đường” cho cậu. - Dạ thôi. Chiều nay con sẽ tới. Dù gì cũng không thể tránh mặt dì ấy hoài được. Với con cũng nói rồi. Con muốn bỏ qua hết mọi chuyện cũ. Nếu dì đã có lời mời thì con nên tới cho phải phép chứ. - Cậu cười nhẹ. - Ừ. Dù gì bà ấy cũng là một người hiểu chuyện. Con yên tâm. - Nói rồi ông vỗ vai cậu. - Còn con thì sao? Con... - Lúc này ông Minh mới quay sang nhìn Phong đang im lặng nãy giờ. - ... Con sẽ đưa Duy tới... - Anh chỉ đáp gọn lỏn rồi nhìn quanh quất khắp phòng. Bộ dáng không quan tâm đến chuyện này cho mấy. Vốn đã từ lâu anh không còn coi trọng sự tồn tại của người mẹ này. Tình cảm mẹ con của hai người từ lúc anh hiểu chuyện chỉ gói gọn trong những câu chào hỏi cụt ngủn mỗi buổi sáng. Và đến bảy năm trước khi bà ta quyết định bỏ sang Singapore mở chi nhánh gì đó thì chỉ còn lại vài cuộc điện thoại trong chớp nhoáng. Có đôi lúc anh phải tự hỏi rằng mình có phải con ruột của bà ta không? Ngay cả khi anh bỏ sang London bốn năm trời với bao nhiêu chuyện bên đó cũng không hề nhận được một lời hỏi thăm nào. Năm đó trước lúc bà ta bỏ đi anh còn nhớ rằng ông Minh và bà đã có những trận cãi vã rất lớn. Không khí trong nhà vốn đã u ám càng chuyển màu nặng nề hơn. Và khi bà ta bỏ đi thì anh cũng phần nào đoán được lý do là gì. Bảy năm nay sống ở xứ người bà ta làm gì, sống ra sao anh đều không biết và càng không muốn hỏi. Mà nếu có hỏi thì chắc gì đã nhận được câu trả lời. Và lần này đột nhiên trở về mà không báo trước liệu có phải là một điều tốt? Nghĩ đến đó bất chợt anh không nén được mà thở dài đánh sượt ra một cái.
- Anh Phong. - Là tiếng gọi của Duy. Nãy giờ cậu đứng kế bên quan sát biểu hiện trên gương mặt anh cũng có chút gì đó hiểu được suy nghĩ của anh lúc này. Cậu vốn hiểu Phong là một người sống rất trọng tình cảm gia đình. Nhưng những chuyện của hai mẹ con trong mấy năm nay có thể đang làm anh đang phải tự đặt ra nhiều dấu chấm hỏi cho mình. - Sao vậy em? - Nghe tiếng gọi Phong có chút ngỡ ngàng. Suýt nữa anh quên mất mình đang ở trong phòng hiệu trưởng và còn có hai người đứng cạnh mình. - Em có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Anh cứ thả lỏng đi. Dù gì cả hai người cũng là mẹ con ruột. Không có gì phải căng thẳng hết... - Cậu nhoẻn miệng cười rồi nắm tay anh xiết nhẹ. - Đúng là chỉ có em hiểu được anh. Haha. - Phong bật cười rồi đưa tay còn lại lên vỗ vỗ vào mu bàn tay đang nắm tay mình của Duy. - E hèm... Hai đứa... Nếu đã không có gì khúc mắc thì mời về nhà “đóng phim” tiếp nhé. Ba già rồi ngại coi phim tình cảm lắm. - Thấy hai quý tử của mình “ngọt ngào” như vậy ông Minh không tránh khỏi phấn khích mà phải buộc miệng thốt ra vài câu trêu chọc. - Vậy thôi tụi con xin phép về. Không làm phiền “người già” nữa. Chiều nay gặp lại. - Chưa kịp đợi ông gật đầu Phong đã kéo tay Duy chạy ra khỏi phòng. - Hai cái đứa này. Chưa gì đã... - Ông nói với theo. Nhưng chắc đã không còn kịp nữa rồi. Hôm nay ông gọi cả hai lên không phải chỉ để nói mỗi chuyện này. Ánh mắt của ông khẽ hướng về tập hồ sơ màu đỏ trên bàn. Phía ngoài có dán một mảnh giấy đề “BẢN DI CHÚC”... Sau tất cả, ông cảm thấy đã đến lúc phải giao lại mọi thứ cho hai quý tử của mình...
--------------------------------------------------------------------------------------------
|