Tình Yêu, Giấc Mơ, Ngày Trở Về
|
|
##Chap 5 – Hèm. Cuối cùng thì thằng Phong cũng tìm thấy cục cưng mới rồi ha. Sáng hôm đó Phong chở Duy đi học và ghé xe bánh mì của dì Tư như thường lệ. Nhìn cái kiểu ngồi của cậu nép sát lưng còn thì bàn tay đặt hờ lên eo của Phong dì Tư hiểu ngay được mối quan hệ giữa hai người. Vì cái vị trí kia hầu như chưa ai từng được ngồi lên cũng như cái eo kia không phải muốn là vịn vào ngoại trừ…
– Đâu có đâu Tư. Con với ổng là bạn bình thường thôi mà. Duy chống chế.
– Chắc là bạn bình thường không? Anh quay lại hỏi cậu.
– Anh…
– Không sao đâu. Dì Tư biết hết chuyện của anh mà. Giấu không nổi đâu nhóc.
– Nhưng mà cũng ngại ngại sao đó…
– Tối qua đùng đùng đi “đánh ghen” sao không ngại… Nói rồi anh đặt nhanh lên má cậu một nụ hôn. Lại có người đỏ mặt…
– Nhìn hai đứa lúc này y chang như thằng Phong với thằng Bảo hồi xưa vậy đó. Cũng y chang vầy. Một đứa thì ngồi chọc một đứa thì ngồi mắc cỡ. Còn…
– Tư… Phong quay qua dì Tư khẽ nhăn mặt. Như chợt hiểu ý anh dì cũng ngưng ngang câu chuyện.
– Thì ra cậu ấy tên Bảo. Duy lẩm nhẩm trong miệng.
– Dì chỉ vui miệng nói vậy thôi chứ dì dư biết bây giờ con là cục vàng cục cưng của thằng Phong mà. Dì Tư ra nói nhỏ như muốn trấn an để cậu đừng suy nghĩ lung tung.
– Dạ… Duy không biết nên nói gì nữa vì trước mắt vẫn còn ngại với dì Tư – dù gì cậu cũng chỉ mới gặp bà có vài lần nên vẫn chưa quen lắm.
– Em đừng ngại gì hết đó. Dì Tư cũng như dì ruột của anh vậy. Dì tâm lý và hiểu người khác lắm. Mai mốt em còn gặp dì dài dài. Mạnh dạn lên. Anh nói với cậu khi đã rời khỏi chỗ dì Tư.
– Dạ. Từ từ rồi mới quen thân được chứ anh. Duy siết tay ôm anh chặt hơn.
– Không sợ người ta thấy rồi nói này nói nọ hã?
– Không. Vì trước giờ em nghe nhiều lắm rồi. Nghe riết cũng lờn. Với đang đi ngoài đường nữa. Ai đâu mà để ý hai đứa mình.
– Haha. Tốt. Ôm chặt. Anh chạy lẹ. Ra lệnh xong Phong rồ ga chạy nhanh tới trường. Ngồi sau tuy có chút sợ nhưng cậu cảm thấy rất an tâm khi nhìn lên bờ vai rộng và mạnh mẽ phía trước mình.
– Thần linh ơi. Bỏ ra coi Duy. Ngoài đường mày ôm cha Phong sát rạt vậy. Người ta nhìn quá trời kìa. Nhỏ Uyên ở đâu xuất hiện chạy kế bên lên tiếng.
– Nhìn thoải mái đi. Không lẽ tao ôm người yêu cũng cấm hã.
– Ghê quá. Ghê quá. Tao mới bỏ mày có một đêm mà giờ mày thành yêu tinh rồi. Tối qua chắc tưng bừng lắm ha…
————————– Flashback ————————————–
Tối hôm trước…
– Em vô nhà đi. Anh cũng về đây. Ngủ sớm mai anh qua rước đi học.
– Dạ. Mà anh về bằng gì? Xe chạy mất tiêu rồi.
– Anh mà búng tay một cái là xe xếp chật chỗ này nha nhóc. Phong vừa nói vừa búng tay chóc chóc.
– Nãy giờ búng cả chục cái rồi mà có ai hay chiếc xe nào tới đâu ta.
– Ừ ha. Không có ai tới hết. Làm sao anh về đây Duy?
– Ai biết được…
– Hay tối nay cho anh ngủ lại nha. Không lẽ em nỡ đuổi anh về lúc đêm khuya vầy hã. Phong làm mặt phụng phịu.
– …. Cậu đắn đo suy nghĩ. Dù gì cũng đã chính thức quen nhau rồi mà. Hồi đó là bạn ở lại ngủ trưa còn được không lẽ bây giờ “ngủ đêm” không được.
– Thôi. Giỡn đó. Anh ra đầu đường kiếm Taxi. Vô ngủ đi. Mắt em díp lại hết rồi kìa. Anh nói rồi lấy ngón tay vuốt mũi cậu.
– Khoan đã. Anh vô nhà đi… Duy chỉ nói nhiêu đó rồi quay mặt chạy vào nhà. Phong đứng đó nhìn thái độ của cậu rồi mỉm cười.
– Alo. Sáng mai 6 giờ đem xe đến xyz dùm tôi nhé. Tối nay tôi không về nhà. Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cũng nốt gót cậu vào nhà…
– Duy. Không sợ đêm nay ngủ lại anh sẽ… Chưa kịp nói dứt câu thì Phong đã thấy cậu đem gối mền xuống để lên sofa.
– Tối nay anh lên phòng ngủ đi em ngủ dưới này cho. Vừa nói cậu vừa ngồi xuống Sofa.
– Trời. Có cần làm quá vậy không? Mọi khi anh vẫn ngủ trưa ở đây mà. Có vẻ anh đang khó chịu với hành động của cậu.
– Nói thiệt là buổi trưa toàn anh ngủ chứ em có ngủ đâu. Anh có thấy bao giờ ngủ dậy mà em nằm kế anh chưa. Hì hì. Bây giờ ban đêm phải đề phòng chứ. Cậu le lưỡi chọc anh.
– …
– Ủa sao im ru vậy? Ế. Làm gì vậy… Đáp lại câu hỏi là hành động bế xốc cậu lên phòng.
– Thử ngủ chung với anh đêm nay rồi coi sáng mai em thử đi xét nghiệm coi có còn zin không ha. Vừa bế cậu lên phòng Phong vừa nói.
– Anh nói gì vậy hã??? Cậu đỏ mặt.
– Thử ngủ với anh đêm nay coi anh có làm gì em không. Anh lập lại.
– Giận hã. Lúc này cậu đã thôi không vùng vẫy nữa.
– Không. Chỉ là anh cảm giác em vẫn còn giữ khoảng cách và đề phòng anh thôi.
– Xin lỗi em không có ý đó. Thật ra Duy không có ý gì cả. Chỉ là cậu ngại khi nằm kế anh thôi. Mấy hôm anh ở lại ngủ trưa có khi nào cậu ngủ yên đâu. Toàn canh anh ngủ là cậu tót xuống nhà dưới coi TV tới lúc anh ngủ dậy. Nhiều khi ngủ quên trên Sofa thì cậu chỉ nói qua loa là khi nãy khó ngủ xuống coi TV rồi ngủ quên. Còn hôm nay thì khác… Cậu sợ… Nỗi ám ảnh vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
– Em nghĩ gì mà suy tư vậy?
– Không có gì đâu. Thôi anh ngủ đi. Nói rồi cậu với tay tắt đèn ngủ rồi nằm xoay lưng lại phía anh.
– Em sợ anh sẽ giống thằng Tùng hã? Anh ôm cậu từ sau lưng rồi thì thầm.
– …
Phong không nói gì nữa mà ôm chặt Duy. Anh hiểu lúc này cậu đang suy nghĩ chuyện gì. Anh mong cậu có thể sớm thoát khỏi cơn ác mộng kia mà toàn tâm toàn ý đến bên anh. Bên này Duy đang nằm yên cảm nhận hơi ấm từ cơ thể và vòng tay anh đang lan tỏa khắp người cậu. Cậu cảm thấy được hơi thở của anh và cậu như đang hòa làm một. Một cảm giác thật bình yên và hạnh phúc… Niềm hạnh phúc tưởng chừng đã thất lạc…
—————————— End Flashback —————————————
– Mày nghĩ vớ vẩn gì vậy Uyên? Tối qua ổng ngủ ngáy như trâu làm tao mất ngủ cả đêm nè. Duy giả bộ ra vẻ nhăn nhó.
– Thiệt hôn đó… Tao tưởng “ình chéo” um xùm gãy hết mấy cái giường rồi chứ. Haha…
– …
– Uyên. Xuỵt! Lúc này Phong mới quay qua đưa ngón tay lên miệng ra dấu muốn Uyên đừng nhắc tới chuyện đó nữa.
– Tao xin lỗi. Tao không cố ý đâu… Nhỏ Uyên biết mình đã gây “trọng tội” nên chỉ dám lí nhí khều khều cậu.
– …
– Duy. Chiều nay đi chơi với anh không? Phong chuyển chủ đề.
– Ê Ê. Đánh lẻ hã. Cho tui ở nhà hããããããããã cha nội….. Nhỏ Uyên la làng lên.
– Thông cảm đi cô em. Phải cho tụi này có tí xíu không gian chứ. Với lại tối nay tính như là lần hẹn hò đầu tiên đó. Tính theo phá hã…
– Ai thèmmmmmmm……. Đi đi cho khuất mắt tuiiiiii…. Hứ….. Nhỏ nguýt dài rồi chạy vào bãi giữ xe trước.
– Anh Phong. Bữa nay cúp một bữa đi. Tự nhiên em không có hứng đi học nữa Với lại bữa nay cũng chỉ có 2 tiết… Cậu chợt lên tiếng.
– Hãã…ã..ã… Phong trố mắt nhìn cậu. Từ lúc biết Duy tới giờ đây là lần đầu cậu đòi cúp học mặc dù những lần trước anh rủ cậu đều từ chối.
– Thiệt đó. Vòng xe ra đi anh. Cậu giật giật áo Phong.
– Bó tay. Người gì mà lâu lâu cứ làm người ta bất ngờ không đỡ được. Anh chịu thua cậu. Có lẽ anh còn phải tìm hiểu Duy thêm một thời gian nữa mới có thể hiểu hết về cậu. Cậu nhóc này của anh không đơn giản như anh tưởng.
– Rồi giờ đi đâu đây? Không lẽ cứ chạy vầy đó hã? Phong quay lại hỏi.
– Ờ hen. Chẳng biết đi đâu nữa. Thôi anh muốn chở em đi đâu cũng được.
– Ôi trời. Tự nhiên rủ cúp cho đã rồi kêu không biết đi đâu. Em cũng ít có bình thường quá ha.
– Ừ thì ít bình thường nên mới yêu người dư bình thường như anh nè. Haha.
– Để anh chở em tới nơi này. Ngẫm nghĩ một lát rồi Phong cũng đã quyết định ra nơi mà anh sẽ chở cậu tới. Còn Duy ngồi sau lưng cho anh chở đi cũng chẳng có tâm trạng gì. Vì vốn dĩ cậu đang không tập trung. Hồi sáng tự nhiên nghe nhỏ Uyên nói vậy trong lòng cậu thấy khó chịu nên chẳng muốn vô lớp nữa. Dù chuyện đã cũ và giờ cậu đã có anh nhưng sao vẫn không thể nào quên được cái cảm giác đó.
KÉT. Điểm đến là bãi đất trống của cậu.
– Ủa. Sao tới đây?
– Tự nhiên muốn đưa em tới đây thôi.
– Sao anh biết chỗ này.
– Uyên nói.
– Trời. Cái con nhiều chuyện. Đã kêu là chỗ bí mật của người ta rồi mà…
– Ra đây rồi thì muốn xả gì xả hết ra đi. Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu em đó. Cả tối qua và sáng nay. Để trong lòng hoài vậy không tốt đâu. Anh không muốn em cứ giữ khư khư cái chuyện đó trong lòng. Lúc này em chỉ được nghĩ tới anh còn những đứa khác dẹp mẹ qua một bên. Kể cả chuyện thằng Tùng. Qua hết rồi. Hôm bữa anh cũng đánh nó lên bờ xuống ruộng rồi. Coi như cũng trả được thù cho em rồi. Còn nếu em thấy chưa đủ anh sẽ thuê người khử nó luôn. Chuyện quá khứ mà cứ ôm một đống rồi mỗi lần có ai nhắc tới là mặt mày chù ụ xuống. Không lẽ em cứ muốn tránh né hoài vậy sao? Hay là em vẫn còn tình cảm với thằng Tùng nên mới nhớ nó hoài như vậy. Người ta nói sai thì sửa. Ngày xưa em làm sai nên bây giờ anh muốn em phải sửa cái sai đó. Chứ đã sai mà còn ráng giữ chi vậy. Còn nếu như em không tự thoát ra khỏi chuyện này được thì Stop. Anh không cần một người yếu nhược như em. – Phong nói một mạch không cho cậu có cơ hội chen vào. Càng nói mặt anh càng tỏ vẻ khó chịu. Hai hàng chân mày Phong đã bắt đầu chau lại – anh chỉ chau mày mỗi khi tức giận hoặc căng thẳng cực độ. Nhìn thấy thái độ anh dữ dội như vậy cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt hàng chân mày anh rồi nói:
– Thật sự em đang cố quên đi đây. Nhưng anh cũng hiểu cho em. Em không thể nói quên là quên được liền. Hơn nữa nó còn là mối tình đầu của em mặc dù là mối tình này chẳng là gì với nó. Nhưng lúc đó em đã đặt hết tình yêu vào nó. Nó gì đi chăng nữa thì nó cũng là một phần quá khứ trong ký ức của em. Mà những thứ thuộc về phạm trù ký ức thì có muốn quên cũng không được trừ phi em mất trí nhớ. Em chỉ có thể cất nó vào đâu đó chứ không thể nào quên đi hết được. Ngay cả anh. Nếu bây giờ em muốn anh quên Bảo triệt để thì anh có quên được không?
– Thì ra em vẫn coi trọng nó như thế à? Còn Bảo. Em nói gì? Bắt anh quên Bảo à. Nói nhá. Em không có tư cách nói tới Bảo. Em nghĩ em là ai mà có quyền ra lệnh cho anh quên Bảo. Suốt đời này anh cũng không quên Bảo đâu. Bảo là người rất quan trọng với anh. Bảo là… Phong đang phát hỏa lên thì đột nhiên im bặt khi thấy giọt nước mắt chảy ra từ má Duy. Đây có lẽ là trong những lần hiếm hoi cậu khóc trước mặt anh…
– Chính vì những điều anh mới nói mà tối qua em mới phải hỏi anh như vậy. Anh bắt em phải quên chuyện cũ nhưng còn anh thì sao? Anh có thật sự muốn đến với em không hay chỉ là chút rung động nhất thời? Đâu phải tự nhiên dì Tư nhìn em rồi nhắc tới Bảo đâu anh. Anh nghĩ em chưa coi kỹ tấm hình trong bóp anh sao? Có cận nặng đến mấy thì em cũng thấy được là em và Bảo khá giống nhau đó anh à. Đáng lẽ tối qua em không nên xuôi theo anh trong khi vẫn chưa xác định rõ tình cảm anh dành cho em là gì. Bây giờ thì tự anh nói ra rồi đó… Duy từ tốn nói từng câu một trước mặt anh. Vừa dứt câu cuối cùng cậu cũng ngồi bệt xuống đất vì không còn đứng vững nữa.
– …
– …
Một bầu không khí đáng sợ bao trùm bãi đất trống. Phong và Duy ngồi quay mặt về hai hướng khác nhau. Hai người đang suy nghĩ về những lời nói của đối phương nói nãy giờ. Trong lòng ai cũng có một nỗi niềm đè nặng. Mặc dù xuất phát điểm của cuộc nói chuyện là mục đích muốn tốt cho Duy nhưng trong khoảnh khắc không kềm chế được khi cậu nhắc tới Bảo anh đã vọt miệng nói ra những câu đó.
– Alo. Uyên. Tới bãi đất gần Cresent Mall đón tao về nha. Tao đợi. Sau một hồi im lặng Duy cũng lấy điện thoại gọi con Uyên. Tội nghiệp. Nhỏ Uyên sáng giờ cũng thấp thỏm vì sau khi nhỏ bỏ đi thì Phong và Duy cũng không tới lớp. Nhỏ linh cảm có gì đó sắp xảy ra nên Duy vừa gọi điện nhỏ liền bắt máy. Và suy đoán của nhỏ hoàn toàn chính xác khi nghe Duy nói cậu đang ở bãi đất đó. Nhỏ lật đật thu dọn đồ đạc rồi xin phép thầy về nhà có việc gấp.
– Sao không để anh đưa em về mà gọi Uyên vậy? Lúc này Phong cũng lên tiếng.
– Có lẽ em nên tiếp tục chờ anh. Coi như hai ngày nay là yêu nháp. Với tình hình như vầy thì em với anh chưa đủ hiểu nhau để có thể gọi là người yêu được. Duy không trả lời anh. Cậu nói mà không để ý tới giọt nước mắt lại một lần nữa lăn xuống trên má. Giọt nước mắt lặng lẽ và trong veo trong buổi sáng đầy nắng…
– Em đừng nói vậy… Anh… Phong lúc này chẳng biết nên nói gì với cậu vì bản thân anh cũng đang hỗn loạn vì ý nghĩ “Anh đã thật sự thích Duy chưa hay chỉ là chút cảm xúc nhất thời vì Duy quá giống Bảo”. Anh sợ làm tổn thương Duy một lần nữa. Nhìn cậu khóc anh cũng đau lòng lắm. Tự nhiên lại kiếm chuyện chi không biết. Nếu lúc nãy chở cậu đi đâu đó chơi thì chắc bây giờ đã không phải lâm vào tình cảnh như thế này.
– Đi đâu vô đây sớm vậy hai cưng. Đột nhiên trong bụi cỏ chui ra một tên đầu trọc xăm trổ quằn quện. Một bên tay xăm hình hổ bên còn lại hình rồng nhìn rất hung tợn. Trên mặt hắn có một vết sẹo lớn chạy dài từ mang tai xuống cằm.
– Mày muốn gì? Phong đứng phắt dậy rồi kéo Duy ra sau lưng.
– Đi xe moto xịn ha. Chắc nhà giàu lắm hã. Cho “em” chiếc xe này chạy chơi nha “đại ca”. Nói rồi hắn rút trong túi ra một con dao bấm rồi le lưỡi liếm lên đó đầy thách thức.
– Mày đang sủa cái gì vậy con chó thiến kia? Phong gầm lên.
– Đ.M nói chuyện đàng hoàng đ** chịu muốn nói chuyện kiểu này àh. Không chần chừ thêm hắn cầm dao lao thẳng tới chỗ hai người đang đứng vì thấy Phong không phải đứa dễ bị dọa. Nhanh như cắt Phong xô cậu ra rồi lách mình né cú đâm của tên kia. Hắn tiếp tục vung dao chém vào Phong như con thú hoang. Phong lùi lại thủ thế rồi tung ra một cú đá. Tên đầu trọc cũng không phải dạng vừa. Hắn xoay mình né cú đá của Phong ngọt xớt. Có lẽ hắn cũng có võ.
– Đ.M biết khôn thì tránh đường cho tụi tao về. Còn không thì mày phơi xác ở đây đó con chó kia. Phong nghênh mặt lên nói với tên đầu trọc. Thực ra lúc này trong lòng anh khá lo lắng. Không phải vì sợ. Nếu một mình thì không sao nhưng đằng này lại có thêm Duy. Tên đó có thể nhân cơ hội sợ hở chộp lấy cậu để uy hiếp anh bất cứ lúc nào.
– Mày nghĩ mày là ai hã thằng nhãi. Bữa nay tao lụi chết mẹ hai đứa bay. Nói rồi hắn tiếp tục cầm dao xông tới. Phong bước lùi vài bước thì đột nhiên vấp phải cục đá to ngay sau lưng rồi té xuống đất. Tên kia chỉ chờ có thể. Hắn lao tới vung dao lên.
– Bỏ tay tao ra thằng kia. Đ.M. Hay mày muốn chết trước nó. Tên đầu trọc vô cùng ngạc nhiên khi thấy Duy lao tới chụp tay hắn. Cậu đang dùng hết sức gằn tay hắn lại.
– DUY. BỎ RAAA… Phong hét lên.Trời ơi. Duy làm gì thế kia. Anh mở to mắt khi thấy cậu đang giằng co với tên đầu trọc. Mặc dù cậu không phải ốm yếu gì nhưng nếu tên kia ra đòn hiểm thì…
– Mày nghĩ mày có thể đụng đến ảnh dễ vậy à? Duy lạnh lùng nói trong khi tên kia đột nhiên gập người lại rồi ngã lăn ra bất tỉnh trước con mắt ngạc nhiên của Phong.
– Em… Em đã làm gì nó vậy? Phông lồm cồm bò dậy rồi chạy tới chỗ cậu.
– Anh yên tâm. Nó chỉ bất tỉnh thôi. Cậu nói rồi đưa lên một cây bút bi.
– Em đã làm gì mà nó lăn ra bất tỉnh như vậy? Phong vẫn tiếp tục hỏi.
– Là nhờ cái này. Trong ruột cây bút này có một ống nhựa chứa kim gây mê. Liều lượng thuốc mê đủ để làm đối phương bất tỉnh trong vòng 2 tiếng. Như để chứng minh Duy bấm đầu cây bút thì ngay lập tức ở đầu kia thò ra một cây kim nhọn hoắt.
– Ở đâu em có cái này. Phong ngạc nhiên hỏi. Vì những thứ như thế này thường thì một người như cậu không thể có.
– Của nhỏ Uyên cho em. Sau khi nghe em kể vụ trong WC với thằng Tùng nó đã đưa em để phòng thân. Đối với nhỏ thì mấy thứ đồ chơi này kiếm dễ như trở bàn tay.
– Đồ ngốc. Chợt anh ôm chặt cậu. – Lần sau đừng liều như vậy nữa. Anh sợ có chuyện xảy ra với em lắm. Lúc nãy nếu em không đâm nó kịp hay cây bút đó có vấn đề thì đã có chuyện rồi biết không. Thằng đó cũng dân nhà nòi đó. Nhìn kiểu đó ra đòn của nó là anh biết. Lần sau đừng làm vậy nữa nha Duy. Càng nói anh càng ôm cậu chặt hơn. Vai anh đang run lên từng chặp. Có lẽ vì xúc động. Có lẽ vì sợ – Sợ những điều anh vừa nói thành sự thật…
– Được… được rồi… Anh buông em ra đi. Anh ôm chặt quá em ngộp.
– Hứa đi. Hứa đừng liều vậy nữa. Dù có là vì anh. Anh không muốn em gặp một tí nguy hiểm nào cả. Hứa đi. Anh vẫn tiếp tục ôm chặt cậu.
– Em hứa. Được chưa. Cậu vỗ nhẹ vai anh.
– Nhớ đó. Em có chuyện gì anh không chịu nổi đâu. Nhìn sâu vào mắt cậu anh nói.
– Sao tự nhiên anh sến quá vậy? Bị nó hù cho hết vía rồi hã. Để phá tan bầu không khí căng thẳng Duy gượng pha trò.
– Anh nói nghiêm túc đó. Lúc nãy trong một khoảnh khắc anh nhận ra em quan trọng với anh lắm. Thật sự quan trọng. Anh không tưởng tượng nổi nếu em mà bị thằng đó làm bị thương thì anh sẽ liều mạng với nó thế nào đâu. Duy à. Anh yêu em mất rồi…
– …
– Tin anh lần này nữa được không? Anh không muốn mất em. Anh cũng không muốn bắt em chờ đợi anh nữa. Ngay bây giờ em phải là của anh. Chuyện hồi nãy anh xin lỗi. Anh nghĩ kĩ rồi. Em là em. Bảo là Bảo. Không phải anh chấp nhận em vì em giống Bảo. Mà em là Duy. Anh không phủ nhận vẻ ngoài em có phần giống Bảo. Điều đó đã đã thu hút anh ngay từ ngày đầu vào lớp nên lúc đó anh mới thử chọc phá em. Còn tính cách của em có những điểm khác Bảo. Em trầm tính nhưng cũng rất sâu sắc. Bảo thì nóng nảy ruột để ngoài da.Vừa nãy lại thêm một điều nữa là liều lĩnh mà không nghĩ gì cho bản thân. Còn Bảo thì chỉ làm những việc có lợi cho Bảo. Hơn hết anh biết trong lòng em đã có chỗ cho anh.
– Anh so sánh em với Bảo như vậy không sợ cậu ấy buồn à? Anh đừng quên ngày xưa Bảo cũng là người mà anh yêu. Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
– Anh không phải muốn so sánh để tìm ra coi ai tốt hơn. Anh chỉ muốn em biết em có điểm khác biệt so với Bảo. Em không phải là bản Photo của Bảo. Anh nắm chặt vai cậu.
– Vậy anh nói cho em biết anh yêu em từ lúc nào?
|
– Ngay lúc em nhảy ra chụp tay thằng đó. Ngay lúc đó anh đã biết anh cần em và anh không muốn em vụt khỏi tay anh.
– Vậy thì nắm tay em đi. Cậu đưa tay ra. Chỉ chờ có thế. Phong nắm lấy tay Duy rồi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Khẽ hôn lên tóc cậu Phong khẽ nói “Cảm ơn em vì đã tin anh lần nữa”.
– Ủa Duy. Mày kêu tao ra đây để coi phim tình cảm hã? Rồi còn cái đống bấy nhầy này là sao? Nhỏ Uyên lại xuất hiện ở những lúc không ngờ nhất. Nhỏ đã tới nãy giờ và chứng kiến hết màn tình cảm “chảy nước” kia.
– À quên. Đi thôi. Kệ tía nó. Cho nó nằm đó lát kiến cắn thấy bà nó đi. Duy chợt nhớ ra anh và cậu vẫn chưa rời khỏi nơi nguy hiểm này nên vội kéo cả ba đi ra. Cũng may là liều thuốc mê có tác dụng khá lâu chứ không thì nãy giờ hắn đã tỉnh dậy và tiếp tục “làm việc” rồi.
– Sorry mày nhà Uyên. Tao tính nhờ mày ra chở tao về mà giờ thì… Hề Hề… Duy cười gian.
– Thôi tao hiểu rồi. Tao biết tao hết giá trị lợi dụng rồi ha. Tao zìa. Mai mốt tính sổ sau. Còn ông Phong. Hồi nãy ông nói gì tui nghe hết đó nha. Ổng mà phản kèo tui đục vô mỏ ông đó. Nhỏ dứ dứ tay làm bộ đe dọa.
– Yên tâm. Từ nay Duy là trách nhiệm của tui. Cho phép cô Uyên nghỉ hưu. Haha. Phong châm chọc nhỏ Uyên.
– Đù. Ông hay ghê. Cho tui nghỉ hưu ha. Mà kệ. Giờ nó có cần tui nữa đâu. Thôi. Ta đi đâyyyy…… Nói rồi nhỏ lên xe chạy biến.
– Về nhà em nha Duy. Phong hỏi.
– Dạ. Chắc vậy. Em mệt quá rồi. Với sáng nay đủ xui rồi. Đi một hồi nữa coi chừng gặp thêm “đào hoa tặc” là em bỏ anh lại đó. Cây bút đó chỉ xài được 1 lần rồi phải đem về châm thuốc vô thêm.
– Anh vầy mà phải phụ thuộc vào cây bút đó hã? Không dám đâu ha.
– Vậy giờ quay lại chỗ thằng đó chờ nó tỉnh lại rồi anh đấu tay đôi với nó thử coi ai thắng ha.
– Thách anh hả. Nói đoạn Phong giả vờ trở đầu xe.
– Thôi. Đi. Đi. Khùng hay sao mà quay lại đó. Cậu lật đật la lên.
– Cho chừa cái tật thách “Phong thiếu gia”. Haha.
– …
– Ôm chặt vô. Gì mà cứ vịn hờ hờ vậy. Một hồi lọt xe anh không lượm lại đâu nha. Vừa nói anh vừa kéo tay cậu vòng sát lên bụng. Ngả vào lưng anh Duy từ từ khép mắt lại. Mặt trời vẫn chiếu ánh nắng rực rỡ vào đôi tình nhân…
————————————————————————————–
– Duy. Hồi nãy cha Phong tuy nói vậy nhưng tao vẫn còn chưa tin lắm. Nhỏ Uyên sau khi chạy đi vẫn chưa yên tâm nên gọi điện thoại nói chuyện với cậu.
– Uhm. Thật sự tao cũng còn lo lo. Duy trả lời thật mà chẳng giấu diếm. Có có giấu thì nhỏ cũng moi ra cho bằng được.
– Nếu mày vẫn còn lo như vậy thì tại sao mày lại cho chã cơ hội? Rồi lỡ một lần nữa chã lại làm vậy thì sao?
– Tao không biết nữa. Khi đứng trước mặt anh Phong tao không kịp suy nghĩ gì nhiều. Lúc đó tao chỉ biết làm theo những gì trong lòng tao muốn. Với lại ổng đã xin sao tao lại không “rộng lượng” mà cho ổng. Haha. Cậu pha trò.
– Thằng quỷ. Tao chỉ sợ nếu chã vẫn còn giữ thằng Bảo trong lòng thì mày lại khổ.
– Thì lúc nãy mày cũng nghe anh Phong nói rồi đó. Tao đã cho ổng cơ hội thì tất nhiên bây giờ tao nên tin ổng. Nếu tao cứ nghi ngờ ổng như vậy thì ổng sẽ buồn lắm. Còn Bảo là người trong quá khứ. Mà tao hay nói với mày. Quá khứ là một phần của ký ức mỗi người nên tao không thể bắt ổng quên Bảo mà chỉ nhớ đến tao. Chưa kể anh Phong lại thuộc type người hoàn toàn trái ngược với tao mày cũng dư biết mà. Ổng dễ nổi nóng và hay mất bình tĩnh nên tao cũng hạn chế làm ổng kích động. Mặc dù xong chuyện thì ổng coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng tao không thể để hai đứa tao có mâu thuẫn dù là nhỏ nhất. Một nhỏ, hai nhỏ không sao nhưng nhiều cái nhỏ góp lại sẽ thành một cái lớn. Lúc đó thì khó lòng mà thu dọn được nữa. Và giữa hai người yêu nhau có một người cương thì phải có một người nhu. Nếu cương hết thì thể nào cũng không có kết quả gì. Giống như mày cầm sợi dây thun rồi kéo căng hai đầu vậy. Dù có chắc cỡ nào thì nó cũng đứt.
– Tao chịu cái mớ lí luận của mày. Mỗi lần mày lí luận tao chẳng biết nói làm sao. Cứ cho là mày đúng đi. Tao chỉ mong mày có được chỗ dựa và hạnh phúc thật sự.
– Tao biết nên nãy giờ mới ngồi giải thích với mày nè. Chứ mày nghĩ tao đang rãnh lắm chắc.
– Ủa chứ mày đang làm gì?
– Đang nấu cơm cho “thiếu gia” của tao nè.
– Gớm. Cứ như vợ chồng son. Thôi. Tao cúp máy. Mày lo mà chăm cha Phong cho kỹ vô. Không thôi chã có thằng khác là mày ế lăn quay. Haha. Ủa mà đứa nào làm vợ đứa nào làm chồng vậy ? Nhỏ Uyên cười một tràng dài rồi đột ngột hỏi.
– Mày nghĩ anh Phong chịu làm vợ tao hã? Cậu đỏ mặt trả lời.
– Hỏi chơi vậy thôi chứ tao dư biết. Há há. Thôi. Cúp thiệt đây. Nhỏ cúp máy rồi mà cậu vẫn còn đỏ mặt rần rần. Haizzz… Mặc dù đã xác định là sẽ “làm dâu nhà người” nhưng sao cậu vẫn có cảm giác ngại ngùng khi có ai đó hỏi trong hai thằng con trai thì ai làm vợ, ai làm chồng. Đang suy nghĩ thì có một vòng tay ôm chầm cậu từ phía sau. Là Phong. Không biết anh đã vào bếp từ lúc nào.
– Cảm ơn em.
– Hã. Tự nhiên cảm ơn em là sao?
– Nãy giờ anh nghe được hết trơn rồi. Không có nghe lén đâu nha. Tại tự nhiên nghe được thôi. Hìhì. Vừa nói anh vừa cạ cạ mũi vào gáy cậu. Hành động này của Phong làm cậu cảm thấy cả người như đang bị điện giật. Tê tê nhưng cũng rất phê phê. Hí hí…
– Cũng may em chưa nói xấu anh. Lỡ mà nói xấu chắc giờ này anh đang đánh em tơi tả chứ không có ôm vầy đâu hã. Vẫn giữ nguyên tư thế cậu trả lời.
– Không đâu. Tại vì…
– Vì sao?
– Anh đâu có gì xấu cho em nói xấu anh. Haha…
– Không dám đâu. Người gì đâu mà vừa dữ dằn ha, hay đánh người ha, hay chửi bậy ha, hay nổi giận ha… Tùm lum cái xấu…
– Vậy sao yêu tui? Phong vẫn tiếp tục cạ mũi vào gáy cậu thì thầm. Bình thường anh khá thô lỗ cộc cằn khi tiếp xúc với người khác như sao khi ở bên cậu thì lại nhẹ nhàng từ tốn và lãng lãng mạn thế không biết. Hỏi thừa rồi Duy à. Người yêu thì phải khác người thường chứ?
– Chắc tại vì xấu quá nên phải yêu cho bớt xấu. Nói rồi cậu quay lại hôn lên má Phong. Hai người chợt nhìn nhau… Ánh mắt chan chứa yêu thương và hạnh phúc… Rồi môi hai người lại chạm vào nhau. Nồng nàn và say đắm. Trên bếp nồi canh đã sôi nhưng hình như có ai đó đã quên tắt thì phải. Làm sao tắt được khi đang bận bịu thế kia chứ?
– END CHAP 5 –
—————–
|
##Chap 6 – Tại anh “phá rối” mà nãy ăn cơm chẳng có miếng canh nào. Khô queo à. Sau bữa cơm rửa chén vừa làu bàu.
– Lâu lâu ăn thiếu một món có chết đâu. Nhưng mà thiếu người này thì anh chết thiệt nè. Phong tiến lại phía sau rồi lại ôm chặt Duy. Vẫn hành động cũ, mũi anh lại cạ cạ vào gáy cậu.
– Dang ra đi. Cạ cạ một hồi bể hết chén nữa bây giờ. Cậu cựa quậy để thoát ra.
– Bể thì anh mua lại cho. Còn xịn hơn đống này nữa đó. Vẫn tiếp tục cạ mũi.
– Thôi mà. Lên phòng đi. Em rửa xong rồi lên ngủ… Ớ… Hình như có ai đã nói hớ gì đó. Tuy chỉ đơn thuần là một câu nói nhưng dụng ý đã bị sai lệt đi trong suy nghĩ của người đối diện. Bằng chứng là…
– Hahahahaha. Hứa rồi đó nha. Anh buông cậu ra rồi thủng thẳng lên phòng. Vừa đi Phong vừa ngoáy đầu lại nhìn “đầu bếp nhỏ” của anh đang đỏ mặt vì câu nói hớ kia mà cười suốt. Dưới này tim cậu cũng đập loạn xạ. Mặc dù đã hứa sẽ xếp chuyện quá khứ lại nhưng để bắt đầu chuyện đó quá sớm thế này thì cậu chưa muốn tí nào. Lát nữa lên đó mà làm gì để “đại thiếu gia” kia giận nữa thì… Rồi cậu tiếp tục công việc mặc cho những dòng suy nghĩ tuôn trào…
Tắt nước. Úp chén. Lau khô tay. Dọn dẹp bàn ăn. Lau nhà bếp… Duy ráng kiếm việc để nán lại trong bếp thật lâu. Cậu mong rằng trên kia anh đợi lâu sẽ ngủ mất chứ nếu không… Khổ thân làm sao… Rồi cũng chẳng còn việc gì để làm nữa. Nhà bếp đã sạch quá mức quy định. Cậu lê từng bước lên lầu lòng thầm mong đại thiếu gia đã ngủ rồi.
CẠCH… Duy hé cửa nhìn vào thấy Phong đang nằm nhắm mắt trên giường.
– Phù. May quá. Ngủ rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén lên giường nằm. Khẽ nghiêng mình quay qua nhìn anh đang ngủ cậu thấy có gì đó bình yên lắm. Hơi thở nhẹ nhàng, khuôn mặt “thánh thiện”, hàng mi khép kín còn môi thì hơi chu ra nhìn là muốn “cắn”. Đang mải miết nhìn thì đột nhiên anh mở mắt ra nhìn cậu.
– Hã… Anh…
– Anh sao… Chờ lâu muốn chết… Bây giờ mình… Phong cười gian rồi ngồi dậy cởi áo ra. Cậu lật đật quay mặt đi. Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy anh cởi trần nhưng sao lần này khác quá. Nó kì kì. Những lần trước thì ai làm việc nấy hơn nữa cậu cũng chẳng ngủ chung với anh mà yên vị dưới phòng khách. Còn hôm nay..
– Anh Phong đừng… Cậu bỏ lửng câu nói rồi nhảy xuống giường.
– Ủa em sao vậy? Trời nóng cởi trần ngủ cho mát thôi mà. Anh nói rồi nằm xuống giường trở lại.
– ….
– Sao tự nhiên nhảy xuống rồi đứng đó vậy?
– Em…
– Lại đây. Chưa phải lúc đâu nhóc. Anh hứa anh không làm gì cho tới khi em đồng ý. Nằm xuống đây với anh. Phong nằm đó vừa nói vừa để duỗi một cánh tay ra “mời gọi”. Thấy Duy còn chần chừ anh khẽ nhăn mặt ra vẻ không đồng ý. Cậu thấy không còn “rút lui” được nên cũng lên giường rồi nằm lên tay Phong. Vừa nằm xuống anh đã nghiêng qua ôm cậu vào lòng. Lần đầu tiên tiếp xúc với thân thể Phong trong hoàn cảnh này càng làm cậu càng ngượng hơn. Tuy ngượng nhưng vẫn thấy có gì đó rất thích, rất ấm áp khi nằm gọn trong vòng tay này rồi áp mặt vào bộ ngực kia. Chẹp. Sao tim đập nhanh quá vậy “đầu bếp nhỏ” ???
– Ngủ đi. Anh nói là giữ lời mà. Phong hôn lên trán cậu rồi nhắm mắt lại. Duy cũng không nói gì nữa. Chỉ cần một lời bảo đảm vậy là đủ rồi. Cậu tin anh. Từng cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng dỗ dành giấc ngủ cho “đôi trẻ”…
———————————————————————————-
– Duy. Dậy đi em. Dậy đi chơi với anh nè. Phong đánh thức cậu dậy bằng một cái hôn nhẹ lên má.
– Ưm… Ưm…. Bữa nay em mệt. Cho em ngủ thêm đi… Cậu đáp giọng đầy uể oải.
– Thôi mà. Dậy đi. Đi với anh. Hồi sáng nói rồi mà…
– Hồi sáng ai nói gì đâu… Em mệt lắm… Vừa nói cậu vừa dụi mặt vào gối.
– Không đi thì thôi. Tôi rủ em Tâm đi nha. Anh thôi không lay cậu nữa mà quay mặt đi chỗ khác.
– Ừ. Cũng được…Rủ nó đi đi… Hã… Anh nói gì… Cậu bật dậy.
– Thì em không đi tôi phải rủ “người yêu” của tôi đi chứ sao.
– Thôi. Dậy rồi. Chịu chưa. Đợi chút nha. Em đi thay đồ.
– Giận rồi. Không đi nữa. Chà. Hình như “Phong thiếu gia” đang nhõng nhẽo kìa…
– Riết rồi thấy nhõng nhẽo ghê. Ngồi đó lẫy đi hen. Em đi tắm. Cậu chẳng thèm “dỗ” mà ôm đồ đi thẳng vào nhà tắm.
– Người đâu mà lúc thì ngọt ngào lúc thì khô queo vậy trời. Anh than trời. Cậu nhóc của anh dạo này cư xử càng ngày càng khác.
– Nói gì đó? Nghe đó nha. Tiếng từ trong phòng tắm vang ra.
– …
– Xong rồi nè. Duy bước ra khỏi phòng tắm rồi tiến lại tủ lấy ra một cặp kính sát tròng mới đeo vào. Ngẫm nghĩ một lát cậu đeo thêm chiếc hoa tai đính đá màu xanh dương tối hôm kia lên. Hôm nay cậu lại mặc đồ trắng. Áo thun trắng cách điệu bằng những đường xếp tinh tế trước ngực kết hợp với quần jean trắng làm người mặc trông vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ ngầm.
– Sao tự nhiên bữa nay diện dữ vậy. Phong ngạc nhiên hỏi.
– Tại anh thích mà. Hì. Cậu quay lại nháy mắt với anh.
– Đơn giản vậy thôi đó hã?
– Chỉ cần anh thích là đủ. Cậu không trả lời mà lặp lại ý của mình một lần nữa.
– Chìu anh vậy không sợ anh hư sao? Phong tiến lại rồi tựa cằm lên vai cậu.
– Đôi khi chỉ cần thấy người mình yêu vui vẻ cũng là một cách để hạnh phúc. Em biết anh thích em khi đi với anh phải chăm chút bản thân một tí hơn là để xuề xòa như ngày thường. Dù gì thì tối nay cũng chỉ có em với anh đi với nhau nên diện lên cho anh vui thôi. Duy cười nhẹ. Nụ cười tỏa sáng.
– … Phong cảm thấy mình không cần nói thêm gì nữa. Việc anh cần làm lúc này chỉ là ôm người vừa thốt ra câu nói kia thật chặt mà thôi. Phong cảm thấy anh đã chọn đúng người để trao trọn trái tim. Không quá màu mè diêm dúa. Cũng không ra vẻ đưa đẩy ngon ngọt miệng lưỡi. Chỉ cần đơn giản như vậy đã là quá đủ với anh.
– Đi được chưa? Cứ đứng ôm em hoài vậy hã? Duy huých nhẹ vào bụng anh.
– Ừ. Rồi. Đi… Phong siết tay cậu kéo đi…
————————————————————————–
– Ủa? Sao tới đây? Chỗ này là chỗ nào? Duy hỏi khi Phong cho xe dừng trước một căn biệt thự lớn trong khu Sunrise.
– Đây là nhà anh.
– Ủa. Sao tự nhiên tới nhà anh? Cậu ngạc nhiên.
– Thì anh biết nhà em rồi không lẽ em không muốn biết nhà anh sao?
– Nhưng mà tự nhiên rủ đi chơi rồi chở em tới đây chi?
– Thì tối nay chơi ở nhà anh. Haha.
– Trời đất. Lỡ ba mẹ anh…
– Có bao giờ họ ở nhà đâu mà sợ. Yên tâm. Rồi em sẽ thích. Không đợi cậu nói thêm Phong đã lôi tuột cậu vào nhà.
– Sao vắng tanh vậy nè? Ba mẹ anh không có nhà rồi trong nhà cũng không còn ai khác sao?
– Anh cho họ nghỉ đến hết ngày mai. Tối nay giang sơn là của trẫm. Phong lại giỡn với cậu.
– Nhưng lỡ ba mẹ anh về rồi sao?
– Trời sập có anh lo. Bây giờ đi ra vườn. Không đợi Duy có thể hỏi câu tiếp theo anh lại lôi cậu đi. Căn nhà rộng khủng khiếp với kiểu decor sang trọng theo style cổ điển làm ai cũng choáng ngợp khi có dịp “tham quan”. Tuy nhiên những bức tường màu xám, những bức màn nhung màu tím đậm cùng ánh đèn mờ ảo lại làm người ta có cảm giác nơi đây luôn chứa đầy phiền muộn và u uất bên cạnh vẻ hào hoa vốn có. Rải rác ở các góc tường là những bình hoa hồng trắng càng làm tăng sự khó hiểu trong suy nghĩ của chủ nhân căn nhà này – tức Trần Hữu Minh thầy hiệu trưởng của trường sư phạm Trung ương. Có phải người ấy thực sự đang mãn nguyện và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại?
– Em nghĩ gì mà im ru vậy? Phong hỏi khi thấy cậu chỉ im lặng đi theo anh mà không nói tiếng nào.
– Nãy giờ em để ý thấy trong nhà anh toàn những gam màu trầm mặc và u uất. Nó làm em cảm thấy căn nhà này hình như chưa bao giờ có được niềm vui thì phải. Cậu rụt rè trả lời.
– Ừ. Em nói đúng. Chưa bao giờ có niềm vui từ khi cả nhà anh dọn vào đây…
– Thôi. Bỏ qua đi. Từ đây em sẽ mang tới niềm vui cho anh. Hì hì. Cậu nói rồi nắm lấy tay anh.
– Nhớ nói thì giữ lời đó nha. Anh siết chặt tay cậu. Chẳng mấy chốc thì hai người đã ra tới vườn. Duy ngạc nhiên khi trong vườn trống trơn. Gọi là vườn nhưng thực ra chỉ có hai thứ là cỏ và đá. À. Còn thêm một dòng suối nhân tạo nữa là ba.
– Sao vườn nhà anh trống trơn vậy?
– Lúc trước thì có cây cỏ hoa lá nữa nhưng anh không thích nên phá bỏ hết rồi. Anh thích những hòn đá kia hơn. Phong nói rồi chỉ tay vào những hòn đá nằm ngồi la liệt trong vườn.
– Để anh chỉ cho. Hòn to nhất ở giữa là “Vòng xoáy cuộc đời”. Em thấy những đường vân xoáy tròn trên đó không. Nó giống như cuộc sống này vậy. Xoay tròn và không bao giờ có hồi kết. Kế bên là “Gà con”. Nhìn kỹ nha. Đầu gà, miệng gà rồi “chảo” gà đó thấy chưa… Còn cái tròn vo bên này kêu là “Mặt trăng” cho lãng mạn. Ở góc bên kia là “Khủng long”. Thấy con khủng long của anh đẹp trai giống anh không? Hehe… Anh liên tục nói về những hòn đá trong vườn. Cậu vừa nghe vừa trầm trồ thích thú. Không ngờ “đại thiếu gia” của cậu lại có sở thích lạ như vậy. Hơn nữa. Cậu cảm thấy Phong bây giờ hoàn toàn không phải con người mà cậu gặp ba tháng trước. Người đang mải mê thuyết trình về những hòn đá kia chẳng có nét gì là một cậu công tử nhà giàu ngạo mạn lêu lổng ăn chơi cả. Nhìn Phong như một nhà bác học đang hăng say nói về công trình nghiên cứu của mình vậy. Đâu phải ai cũng đủ cảm nhận để hiểu những hòn đá vô tri vô giác kia.
– Đây là “Nụ hôn bất tử”. Anh dắt cậu đến một phiến đá dựng đứng kế bên dòng suối nhân tạo rồi nói.
– “Nụ hôn bất tử” sao? Cậu nhìn kỹ thì thấy những vết lồi lõm trên hòn đá vô tình tạo thành hình ảnh của một cặp đôi đang hôn nhau say đắm. Liếc nhìn xuống chân phiến đá cậu thấy có một mảnh gỗ khắc hai ký tự P & B treo ở đó. Phong cúi xuống lấy mảnh gỗ đó lên rồi nói:
– Đây là nơi anh và Bảo hôn nhau lần đầu tiên. Cũng là nơi chứng kiến nhiều thứ trong mối tình của anh và Bảo. Mảnh gỗ này là do anh khắc để kỷ niệm mối tình với Bảo. Mỗi khi buồn hay nhớ Bảo anh đều ra đây. À. Quên. Ngoài Bảo ra thì em là người thứ hai đặt chân vào khu vườn này đó. Nói đoạn anh thả mảnh gỗ kia chìm xuống dòng suối…
– Ủa. Anh làm gì vậy? Duy nói rồi định với tay vớt mảnh gỗ đó lên thì anh chụp tay cậu lại.
– Đừng. Hãy để nó chìm xuống đi. Hãy để mối tình của anh và Bảo chìm vào quá khứ. Anh sẽ luôn trân trọng và nhớ đến nó. Còn giờ đây anh đã có em. Em mới là hiện tại của anh Duy à. Vừa nói Phong vừa rút ra một mảnh gỗ khác trên đó khắc sẵn hai ký tự P & D treo lên chỗ cũ. Anh làm việc đó mà không biết mắt ai kia đang đỏ dần lên. Cậu đang rất cảm động vì hành động này của anh.
– … Có gì đó nghèn nghẹn làm cậu không thể thốt nên lời.
– … Anh cũng im lặng nhìn cậu rồi từ từ cúi đầu xuống. Trong một khoảnh khắc môi hai người lại áp vào nhau. Tự nhiên và say nồng trong men tình ái. Hạnh phúc đang trào dâng trong lòng họ. Nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng như chính tình yêu của họ trong lúc này đây. Cứ thế… Cứ thế…
|
- Phong. Người làm trong nhà đâu hết rồi. Chợt một giọng đàn ông trung niên vang lên làm cậu giật bắn mình rồi buông anh ra.
– Dạ… Em… Em chào thầy… Em… Duy lắp bắp khi nhận ra người đàn ông kia là ai. Thầy Minh – Hiệu trưởng của cậu.
– Con cho họ nghỉ đến ngày mai. Phong đáp lời ba anh.
– Ừ. Cũng được nhỉ. Ông Minh nói rồi nhìn qua cậu.
– … Duy bối rối tới mức không nói thêm được lời nào. Nỗi sợ đang dần xâm chiếm các giác quan trên người cậu. Cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại bị phát hiện sớm như vậy. Hơn hết cậu sợ vì việc này mà việc tiếp tục theo học của cậu tại trường sẽ chấm dứt.
– Thì ra là em.
– Da… Em…
– Ba có thể nói chuyện với Duy ? Ông Minh quay qua hỏi Phong.
– … Phong chần chừ trước lời đề nghị bất ngờ kia.
– Chỉ một chút thôi. Ba không làm gì cậu ta đâu.
– Dạ. Không đợi Phong đồng ý cậu đã trả lời ông Minh.
– Em… Phong lo lắng nhìn cậu.
– Không có gì đâu. Thầy chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà. Cậu trấn an anh.
– Theo tôi lên phòng đọc sách. Ông Minh quay lưng bước đi còn Duy nối gót theo sau.
– Em ngồi đi.
– …
– …
Không gian im lặng đến đáng sợ. Không hề có một tiếng động nào trong căn phòng ngoại trừ tiếng máy lạnh chạy rì rì. Cậu có thể cảm thấy được ánh mắt của thầy hiệu trưởng đang nhìn mình như dò xét. Có phải ông đang thăm dò người con trai đang ngồi trước mặt ông không? Chợt. Ánh mắt hai người chạm nhau làm cậu sững người. Ánh mắt ông sâu thẳm chứa đầy sự kiên định nhưng đâu đó phảng phất một nét buồn vô hạn. Chưa bao giờ cậu ngồi đối diện và quan sát thầy hiệu trưởng kĩ càng như vậy.
– Bao lâu rồi? Ông Minh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Giọng nói đều đều trầm mặc chứa đầy uy lực.
– Dạ? Ý thầy là?
– Em và Phong đã bắt đầu bao lâu rồi?
– Dạ… Vừa được 2 ngày… Cậu thành thật trả lời.
– 2 ngày. Khá nhanh nhỉ… Vừa nói ông Minh vừa nhìn cậu.
– Dạ… Thật ra…
– Gác chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ. Tôi hỏi em. Em hãy nói cho tôi biết cảm nhận của em về Phong. Em thấy nó là người thế nào? Ông lập tức chuyển chủ đề không cho cậu có cơ hội nói thêm.
– Dạ…
– Nhớ. Hãy nói thật… Ông nhấn mạnh.
– Thưa thầy. Em không hẳn là đã hiểu hết về anh Phong. Nhưng trong mấy tháng làm bạn và 2 ngày chính thức quen nhau vừa qua em thấy Phong là một người sống khá nội tâm, giàu tình cảm, quyết đoán và rất ít khi thể hiện suy nghĩ ra ngoài. Có chăng chỉ là cái vỏ bọc ngổ ngáo bất cần của anh ấy. Tuy nhiên em thấy anh Phong rất dễ kích động và những khi như thế thì anh ấy thường không làm chủ được hành vi của mình. Nhưng gần đây em không thấy chuyện đó xảy ra thường như ban đầu em vừa biết anh Phong. Quan trọng nhất em cảm nhận được anh Phong lúc nào cũng mong mỏi một thứ gọi là “tình cảm gia đình”. Ban đầu em làm bạn với anh Phong cũng vì lý do đó. Em và anh Phong có điểm chung là rất cần hơi ấm của gia đình. Em thì không còn ba mẹ nhưng anh Phong thì vẫn còn. Nhưng tại sao anh ấy lại không thể có được? Anh Phong rất cần thầy, cần cô nhưng hai người lại không khi nào có thể ở bên cạnh anh ấy. Hai người… Cậu chợt im bặt khi thấy một nụ cười buồn trên môi ông Minh.
– Em cứ nói tiếp. Tôi đang nghe…
– Hai người có thật sự yêu thương anh Phong không? Em chỉ muốn hỏi thầy câu này thôi. Cậu nhìn thẳng vào ông rồi tiếp lời.
– Tôi không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà em lại hiểu được nó đến thế. Câu hỏi của em tôi sẽ không trả lời vì tôi có lý do riêng. Nhưng. Tôi chỉ nói với em. Không cha mẹ nào là không thương con. Kể cả khi nó không phải là…
– Ý thầy… Duy có vẻ thắc mắc trước câu nói của ông Minh.
– Em chỉ cần biết như vậy. Hãy chăm sóc tốt cho Phong. Ông ngắt lời cậu.
– Thầy không phản đối em và anh Phong sao? Cậu ngạc nhiên trước câu nói của ông Minh.
– Tôi là hiệu trưởng của trường sư phạm Trung ương em đang theo học đúng không? Đột nhiên ông hỏi cậu.
– Dạ…
– Vậy thì tại sao em nghĩ tôi có thể không biết gì về đồng tính? Ông nói rồi mỉm cười.
– Nhưng…
– Nếu đã là chuyện của tự nhiên thì hãy để mọi thứ xuôi theo tự nhiên. Con người nếu cố ngăn cản dòng chảy của tự nhiên thì phần thiệt thòi vẫn sẽ thuộc về con người. Con người vốn dĩ cũng chỉ là một nguyên tố nhỏ trong tự nhiên chứ không phải nguyên tử chính để tạo ra tự nhiên. Vậy thì sao tôi phải làm vậy? Hơn nữa. Đôi lúc hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy người mình yêu thương được vui vẻ.
– Dạ. Duy hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình vừa nghe được. Đặc biệt là câu cuối cùng. Ý nghĩa giống như câu nói mà cậu nói với Phong lúc chiều. Cậu không ngờ thầy lại dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như thế.
– Thôi được rồi. Em xuống dưới với Phong đi. À. Quên. Tôi xin lỗi vì trước đây đã vì những chuyện không may của em mà đánh giá sai con người em. Em không phải là một cậu bé hoàn hảo nhưng ít ra em tốt trong mắt tôi và Phong. Ông lại mỉm cười. Nụ cười có phần thân thiện và ấm áp. Với bản lĩnh và kinh nghiệm cuộc sống cũng như cách nhìn người bao nhiêu năm nay ông tin rằng cậu nhóc trước mặt ông là một đứa trẻ tốt và thành thật. Ngay cả Bảo lần đầu khi nói chuyện với ông cũng không thể có được thần thái như cậu ta.
– Dạ. Em cảm ơn thầy. Em xin phép. Cậu khẽ nói rồi mở cửa bước ra ngoài.
– Sao rồi em. Phong đã đứng trước cửa từ bao giờ.
– Em nghĩ anh nên tìm hiểu ba của anh kỹ hơn. Mọi chuyện rất bất ngờ.
– Là sao? Ba anh đã nói gì với em? Em nói rõ coi? Ông ấy có làm gì em không? Có phản đối anh và em không? Phong lo lắng hỏi.
– Không có. Nói rồi Duy từ từ kể hết diễn biến câu chuyện vừa xảy ra trong phòng đọc sách cho anh nghe.
– Lạ thật. Lần đầu nói chuyện với Bảo không êm xuôi như vậy đâu. Không biết ba anh đã nói gì mà Bảo đã nổi giận bỏ ra khỏi phòng và tuyên bố không bao giờ muốn gặp lại ông ấy nữa.
– Em thấy thầy nói chuyện rất điềm tĩnh và sâu sắc. Không thể nào làm Bảo tức giận tới mức đó được. Trừ khi…
– Trừ khi sao? Phong thắc mắc.
– Không có gì đâu. Chuyện đã xong xuôi. Thầy không phản đối là vui rồi.
– Ừ. Xuống dưới vườn nha. Lúc nãy còn chưa xong chuyện. Còn một chuyện vẫn chưa làm.
– Hã. Còn gì nữa. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.
– Đi theo anh rồi biết. Nói rồi anh kéo cậu đi mất mà không để ý phía sau cửa phòng đọc sách có một người đang nở một nụ cười. Nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc… Nhưng sao trong ánh mắt người đó vẫn có nét buồn và suy tư…
– Anh nói còn chuyện gì nữa? Vừa xuống tới nơi cậu đã kéo anh lại rồi hỏi.
– Đưa tay phải đây. Phong xòe tay ra.
– Chi vậy? Lộn xộn ghê. Cậu cằn nhằn.
– Sao tay trống trơn vậy? Anh lật lật bàn tay cậu rồi nói.
– Chứ có gì đâu mà đeo. Với em không thích đeo gì hết. Vướng víu lắm.
– Vậy giờ đeo vì anh nha. Không đợi cậu trả lời anh xỏ nhanh vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn làm bằng bạch kim vô cùng tinh tế. Trên đó có cẩn một hạt kim cương màu trắng. Trên thân nhẫn còn có đường viền màu xanh dương trùng với màu chiếc hoa tai cậu đang đeo.
– Hã. Cái gì zậy. Sao tự nhiên… Cậu bỏ ngang câu nói khi thấy Phong đưa bàn tay trái lên. Trên ngón áp út anh đã đeo sẵn một chiếc nhẫn y chang của cậu.
– Gài hàng. Gian manh. Cậu đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.
– Không thích vậy trả lại đây. Phong xoay xoay chiếc nhẫn như muốn rút ra khỏi ngón tay cậu.
– Để yên đó… Cậu trả lời mà vẫn không quay qua nhìn anh. Nhìn mặt cậu lúc này đỏ lựng lên như trái gấc chín mà Phong không nhịn được cười.
– Khục… Khục… Khục… Phong đang cố nén lại nụ cười đang sắp thoát ra khỏi miệng.
– Cười con khỉ. Người ta đeo nhẫn lãng mạn bao nhiêu còn anh cà rỡn bấy nhiêu.
– Như vầy đủ lãn mạn chưa? Anh nói rồi đặt lên môi cậu nụ hôn thứ hai trong buổi tối hôm nay và ai kia cũng đang đáp lại nụ hôn đó nên chẳng lên tiếng nữa rồi. Mọi chuyện đang diễn ra như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Và giấc mơ rồi cũng có lúc sẽ tan biến để nhường chỗ cho hiện thực…
——————————————————————————–
– Trời ơi đeo nhẫn cặp kìa. Thằng đó ghê quá. Nó gù được ông Phong rồi hã.
– Im đi mày. Ổng nghe được ổng bẻ răng như thằng bữa hổm giờ.
– Cái thằng đó nó không xứng với thằng Phong tí nào. Có muốn thì phải tìm một thằng nào đó còn nguyên chứ ai lại lấy hàng xài rồi.
– Tiền nhà thằng Phong nhiều quá mà. Không mê cũng uổng. haha.
…………
Cả trường lại được dịp xôn xao khi thấy cặp nhẫn đang ngự trị trên tay của Phong và Duy. Từ sáng đến giờ ai cũng xôn xao bàn tán. Sợ. Họ cũng sợ đó chứ. Nhưng bản chất con người lúc nào cũng vậy. Họ thích bàn tán những gì mà họ “thích” dù cho nó có “nguy hiểm” tới đâu đi chăng nữa. Đặc biệt là các nàng. Họ đang ganh tức khi “Soái ca” trong lòng họ đã bị một thằng “Pede dâm đãng” như Duy cướp mất.
– Mẹ. Nó dám cướp anh Phong của tao. Khốn nạn. Con Tâm đang lồng lộn lên khi nghe tin đó.
– Giờ mày tính sao? Để cho nó hớt tay trên vậy hã?
– Mà thôi đi mày ơi. Trong trường này ai dám đụng vô thằng đó.
– Không ai dám nhưng tao dám. Không gì con Ngô Hoàng Mỹ Tâm này muốn mà không làm được. Tao sẽ xử đẹp thằng đó. Nó cũng vì tiền của anh Phong mà thôi chứ có yêu thương gì ổng. Tụi mày lại đây… Con Tâm tụm mấy đứa bạn của nó lại rồi xì xào một hồi lâu.
“Nếu muốn giữ danh dự của thằng Phong thì chiều nay ra sau sân trường. Nếu không đến thì sáng mai sẽ có chuyện xảy ra. Nhớ. Không được cho thằng Phong biết. Chỉ được đi một mình. Nếu không đừng trách. Thằng Phong không làm được gì tụi này đâu.” Vừa vào lớp Duy đã thấy một bức thư trong hộc bàn của mình. Cậu phân vân không biết phải làm sao. Nửa muốn đi nửa không muốn vì nguồn gốc của bức thư kia quá mập mờ. Có thể nó là trò đùa của một đứa nào đó, cũng có thể là thật. Nếu có nhỏ Uyên ở đây thì hay biết mấy. Tự nhiên nhỏ lại xin nghỉ đúng ngay ngày hôm nay chứ. Cả buổi học cậu cứ suy nghĩ về bức thư đó. Cuối cùng cậu quyết định sẽ đến đó. Dù gì cũng là trong trường chắc sẽ không có gì nghiêm trọng. Hơn nữa danh dự của Phong cũng không phải việc đáng đùa. Vô hình chung cậu đã tự sa vào bẫy.
– Cuối giờ anh đi lấy xe trước rồi đợi em nha. Em có việc trên thư viện nên xuống trễ tí. Cậu nói dối để tránh làm Phong lo lắng.
– Ok. Đừng xuống trê đó. Chờ lâu anh cho đi bộ ráng chịu. Hehe. Phong vẫn vô tư.
——————————————————–
– Mày đến rồi à? Giọng con Tâm vang lên sau lưng cậu
– Thì ra là Tâm à? Cô hẹn tôi chắc có mục đích gì? Duy biết mình đã mắc lừa nên lùi lại để đề phòng. Chợt…
– Ah…… Cậu cảm thấy tê nhói ở gáy rồi đổ gục xuống. Cậu không ngất xỉu nhưng toàn thân không thể cử động được.
– Mày đừng cố cử động vô ích. Thằng Tiến mới cho mày một liều Lidocain đậm đặc rồi.
(*Lidocain: Loại thuốc gây tê sử dụng trong y tế – Tuy nhiên khi sử dụng dưới dạng đậm đặc sẽ gây nhiễm độc đãn đến tê liệt hoạt động của hệ thần kinh )
– Cô… Duy yếu ớt lên tiếng vì lúc này cả cơ thể cậu đã không còn cảm giác vì tác dụng của thuốc.
– Tụi bay. Xử nó. Con Tâm hất hàm ra lệnh cho đám bạn của nó gồm 2 trai, 3 gái lao vào đánh cậu. Cậu chỉ biết nằm im đó mặc cho bọn chúng đấm đá mà không thể phản ứng được. Con Tâm đứng đó nhìn mà cười như man dại. Tụi kia đấm đá một hồi thì chiếc nhẫn trên tay cậu văng ra. Thấy vậy cậu cố hết sức với cánh tay hi vọng chụp được chiếc nhẫn nhưng không cách nào di chuyển được. Cậu co duỗi các ngón tay một cách tuyệt vọng.
– Tụi bay. Dừng tay. Con Tâm thấy vậy ra lệnh cho tụi kia ngừng tay rồi bước lại gần cậu.
– Mày muốn lấy à. Để tao coi mày lấy kiểu gì đây. Ngay lập tức con Tâm đạp mạnh lên tay cậu rồi chà mạnh.
– AAAAAA…. Cậu thét lên đau đớn trong tiếng cười man rợ của con Tâm. Nước mắt cậu rơi xuống vì bất lực.
– Chà. Khóc à. Coi bộ cũng chung tình quá. Trời ơi. Tụi bay coi nè. Coi cái mặt nó khóc tội nghiệp ghê không? Tao mủi lòng quá hà… Hahahahahaha……. Con Tâm lại rống lên cười.
– Tụi… Tụi… mày… Khốn… nạn… Cậu cố nặn ra từng tiếng trong cổ họng.
– Để tao coi. Con Tâm nâng mặt cậu lên rồi lấy ngón tay miết trên má cậu.
– Mày… muốn… gì….
– Có phải mày dùng cái bản mặt ngây thơ này để mê hoặc anh Phong không? Vậy thì bữa nay nó sẽ hết ngây thơ. Hahaha. Nói rồi nó rút trong túi áo khoác ra một con dao rọc giấy rạch một đường lên má cậu. Máu ngay lập tức tóe ra từ vết rạch rồi chảy dài trên má.
– … Cậu đã không còn sức để la nữa. Toàn thân đau nhức dữ dội vì trận đòn tập thể. Trên mặt thì đau rát. Cậu cảm tưởng như bầu trời sắp sụp xuống.
– Cởi đồ nó ra cho tao. Hôm bữa thằng Tùng chụp chưa đẹp. Bữa nay tao chụp lại dùm nó bộ khác nghệ thuật hơn. Bảo đảm…
– TỤI MÀY… TRÁNH RA CHO TAOOOOOO……. Tiếng Phong thét lên từ đằng xa. Anh đã thấy sự bất thường của cậu trong cả buổi học nên đã âm thầm đi theo thay vì ra lấy xe theo như lời cậu nói. Đang bám theo thì anh bị mấy đứa bạn trước kia chặn lại “hỏi thăm” giữa đường nên đã mất dấu cậu. Khi đến nơi thì đã quá muộn. Phong thấy “đầu bếp nhỏ” của anh đang nằm bất động dưới đất. Trên mặt có một vết rạch dài đang tứa máu. Tim anh như bị ai bóp nghẹn khi thấy tình cảnh đó.
– Anh… Anh… Phong… Con Tâm tái mặt đứng chết trân. Tụi bạn nó chưa kịp cởi đồ cậu theo lệnh đã vội bỏ chạy khi thấy Phong.
– MÀY. Phong gầm lên lao tới nắm tóc con Tâm.
– Anh ơi… đau… đau… Con Tâm khổ sở gỡ tay Phong ra.
– TAO ĐÃ TỪNG TUYÊN BỐ VỚI CÁI TRƯỜNG NÀY THẾ NÀO HÃ CON Đ* CHÓ. AI ĐỤNG TỚI NGUYỄN KHÁNH DUY THÌ SAO HÃ… HÃ… Mắt anh đỏ ngầu long lên sòng sọc, chân mày nhíu lại vô cùng dữ tợn tay liên tục giật mạnh tóc con Tâm làm nó chẳng thể nói nên lời. Nó sợ đến mức muốn ngất tại chỗ. Nó không ngờ Phong lại có thể vì cậu mà lên cơn thịnh nộ khủng khiếp như vậy.
BỐP. BỐP. Anh dùng hết sức đấm thẳng vào mặt con Tâm hai cái làm nó văng ra rồi ngất xỉu. Máu từ mũi miệng con Tâm trào ra đỏ lòm thấm đẫm cái áo nó đang mặc. Cũng đúng thôi. Làm gì có đứa con gái nào chịu nổi cú đấm trong lúc tức giận tột độ của một thằng con trai cơ chứ?
– Duy. Trả lời anh. Em thấy trong người sao rồi? Lúc này Phong mới chạy lại chỗ Duy. Anh đỡ cậu dậy rồi lo lắng hỏi dồn nhưng vì tác dụng của thuốc nên cậu không thể cử động được mà chỉ mấp máy môi…
– Nhẫn… Chiếc nhẫn… Cậu yếu ớt nói rồi lịm đi. Phong nhanh chóng nhìn quanh tìm chiếc nhẫn nhặt lên rồi lật đật cõng cậu đến bệnh viện. Lòng anh lúc này như lửa đốt. Vừa giận cậu đã giấu diếm anh vừa lo cậu xảy ra chuyện gì vì toàn thân cậu lúc này đang bất động. Anh còn giận mình đã để mất dấu cậu để giờ đây mọi chuyện thành ra thế này. Trong lúc chạy ra sân trước để đưa cậu đi bệnh viện thì có nhiều người đã thấy và lại bắt đầu bàn tán. Có vẻ đây là chủ đề còn Hot hơn cả cặp nhẫn hồi sáng…
– END CHAP 6 –
|
##Chap 7 Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ lỡn tuổi bước ra nhẹ nhàng tiến đến chỗ Phong. Vừa thấy ông anh đã đứng phắt dậy…
– Bạn con có sao không chú Trường? Phong lo lắng hỏi chú Trường – bạn của ba anh đang là phó giám đốc bệnh viện Pháp Việt.
– Cũng may cơ địa của bạn con tốt nên không bị nhiễm độc nặng. Những vết thương trên người chủ yếu là chấn thương phần mềm. Còn vết thương trên mặt cũng may không sâu lắm nên sẽ không để lại sẹo nếu biết chăm sóc kỹ.
– Dạ. Con cảm ơn chú. Con có thể vào thăm Duy được rồi chứ?
– Ừ. Con vào đi. Nó cũng tỉnh rồi đó. Chú cũng về văn phòng có việc phải làm.
CẠCH. Phong mở cửa tiến vào phòng hồi sức. Thấy anh cậu ngồi dậy một cách khó khăn rồi khẽ lên tiếng:
– Anh…
– Tỉnh rồi hã? Lạnh lùng.
– Dạ…
– Ngoan dữ… Hững hờ.
– Em xin lỗi…
– Lỗi gì mà xin? Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trách móc.
– Em đã giấu anh để…
– Để để cái con khỉ. Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Bình thường cũng lanh lắm mà sao bữa nay ngu đột xuất vậy. Có ngu lắm cũng phải biết nghĩ là sẽ nói cho tôi biết rồi mới đi gặp tụi nó chứ. Tụi nó kêu không nói rồi em cũng nghe lời tụi nó hã? Em nghĩ em là thần thánh phương nào mà cái giống đếch gì cũng muốn giải quyết một mình. Cái bức thư viết không đầu đuôi vầy mà cũng tin sái cổ là sao? Đã biết trong trường không ai ưa mà còn nhào đầu đi nộp mạng cho tụi nó. Em nói em tin tôi mà cái việc như vầy em không nói với tôi. Mẹ nó. Tức quá mà…… Phong đứng phắt dậy xả một tràng dài rồi quăng bức thư lên giường. Anh tìm thấy nó trong balo của cậu khi nãy.
BỐP… CHOANG… Anh đá chiếc ghế cạnh giường ngã lăn quay.
– Anh nói hết một lần đi. Em nghe. Duy nhẹ nhàng đáp lại. Cậu biết anh đang giận lắm. Vì ít khi nào anh nói chuyện như vậy với cậu trừ phi đang giận dữ.
– Nói nói cái con… con… con… gà… Con gà có khi nó còn khôn hơn em. Phong tức tối ngồi xuống ghế. Suýt nữa thì anh đã nói bậy. Anh không muốn nói bậy trước mặt cậu tí nào. Giận thì giận mà thương thì cũng còn thương hà.
– Ừ thì con gà con trong vườn nhà anh có khi nó còn khôn hơn em. Hì hì.
– Còn giỡn nữa. Em tưởng tôi đùa à? Anh trợn mắt nhìn cậu.
– Thì em cũng có đùa đâu. Anh nói con gà khôn hơn em thì em nghĩ anh đang nói con gà trong vườn nhà anh khôn hơn em. Mà con gà nó khôn hơn em thì chắc chỉ có con gà trong vườn nhà anh. Mà con gà trong vườn nhà anh là con gà khôn hơn em. Con gà của anh là con gà trong vườn nhà anh. Mà con gà đó phải ở trong vườn nhà anh nghĩa là con gà đó nó không khôn bằng anh vì nó đã bị anh bắt. Từ đó suy ra anh khôn hơn con gà của anh. Mà con gà của anh nó khôn hơn em thì chứng tỏ anh khôn hơn em gấp đôi con gà đó. Vậy thì làm sao cái gì em cũng biết được như anh đúng không? Hì hì. Duy làm một hơi về những con gà mà chẳng có chủ đích gì. Cậu chỉ muốn men theo “con gà” kia của anh để xoa dịu bầu không khí..
– Im. Bị đánh xong giờ khùng rồi hã? Anh che miệng cố nén cười vì cái “lý thuyết gà” của cậu.
– Ông chủ của con gà khôn hơn em. Tha lỗi cho em nha. Lần sau không có nữa đâu. Cậu nắm tay anh lắc lắc còn mặt thì nhăn lại do động tới vết thương trên người. Chà. “Đại thiếu gia” thấy “đầu bếp nhỏ” như vậy nên đã xiêu lòng rồi kìa. Anh đã bắt đầu cầm tay cậu lên mà săm soi các vết bầm tím rồi nhìn chăm chăm vào vết thương trên mặt.
– Đau lắm hã?
– Tại không khôn bằng con gà của anh nên phải chịu hậu quả đó. Mai mốt làm sao cho em khôn hơn con gà của anh đi. Cậu khẽ cười.
– Nhóc quỷ. Anh thua em rồi. Anh ngồi lên giường và ôm cậu vào lòng.
– Vậy là hết giận rồi hen. Cười lên đi. Nãy giờ nhăn nhúm như ông già vậy. Xấu trai quá. Em hứa từ rày về sau sẽ không để hàng chân mày này chau lại nữa. Cậu đưa tay lên vuốt hàng chân mày Phong.
– Nhớ mai mốt có gì cũng phải nói với anh rồi cùng giải quyết. Đừng dại dột như lần này nữa. Hồi trưa anh xuống không kịp là em tiêu rồi. Vừa xoa lưng cậu anh vừa nói.
– DUYYYYYYYYYYYYYYYYY. Tiếng nhỏ Uyên cất lên lanh lảnh ngoài cửa làm hai người giật mình buông nhau ra.
– Thằng cha kia. Ôm ôm cái gì. Dang ra. Làm như yêu thương lắm. Mới để nó cho ông có một bữa mà sao giờ nó như cái nùi giẻ dzậy. Ông chăm sóc nó kiểu gì vậy ông kiaaaaaaaaa… Nhỏ Uyên tru tréo.
– Trời ơi. Mày la một hồi bể bệnh viện người ta bây giờ. Duy lật đật ngăn nhỏ Uyên lại.
– Mày. Bị sao. Nói tao nghe coi. Thằng nào con nào…
– Bình tĩnh. Bình tĩnh. Để tui kể… Phong nhảy vào.
– Bà già cái con đó. Ngày mai nó chết cha nó với tao. Nhỏ Uyên lại hét lên sau khi nghe Phong kể hết mọi chuyện.
– Thôi. Hồi nãy ổng đấm nó máu me tràn trề ở sân sau rồi. Giờ mày ra đó chắc còn thấy máu chảy thành sông ở đó đó. Duy lém lỉnh pha trò để xoa dịu nhỏ Uyên.
– Mồ tổ mày. Cũng may cha chồng mày biết khôn đi theo mày. Chứ không giờ tao đi mua nguyên vựa chuối xanh về cúng mày rồi.
– Lạy hồn. Mày trù tao chết đó hã.
– Cho chừa. Có chồng là đầu gấu mà để cho tụi tôm tép quánh như cái nùi giẻ. NU. Nhỏ Uyên chu mỏ.
– NU cái đầu mày chứ NU. Ủa mà chồng con gì ở đây. Tào lao. Cậu cũng không vừa.
– Mày không NU sao mày nằm đây. Plè….
– Thôi cho can. Bát nháo một hồi y tá vô tống cổ hết giờ. Phong nhảy vào can hai kẻ đang tía lia kia.
– Thôi ông ở đây với nó đi. Tui chạy đi mua đồ ăn. Chứ ăn đồ ở căn tin có mà bệnh thêm.
– Cảm ơn nha. Nãy người ta đang làm việc thì cô em phóng vô làm mất cả hứng.
– Ờ. Hứng gì thì làm tiếp đi. Hé hé… Nhỏ nói rồi chạy biến. Thiệt tình…
– Phù. May ghê. Nó đi rồi. Duy thở phào.
– Mệt chưa? Anh đỡ cậu nằm xuống.- Mà nó nói cũng đúng ghê. Nhìn em giờ y như cái nùi giẻ. Haha.
– Còn cười nữa. Ế. Cái nhẫn. Cái nhẫn của em. Anh có thấy không? Hồi trưa em có nói anh đó. Cậu nhớ ra chiếc nhẫn nên lật đật hỏi Phong.
– Mất rồi. Không thấy nữa. Anh trả lời với vẻ mặt buồn thiu.
– Hic. Chắc lúc hỗn loạn tụi nó đá đi đâu mất rồi… Mật cậu cũng buồn xo rồi nhìn xuống bàn tay trống trơn.
– Thôi. Để hôm nào anh đi làm lại chiếc khác cho. Có nhiêu tiền đâu. Phong nói.
– Anh lúc nào cũng tiền. Ừ thì làm lại được đó những nó không còn là một đôi như tối qua. Nếu chỉ đơn giản là mất thì mua lại được thì cần gì em phải liều mạng để giữ nó. Haizz..
– Nếu coi trọng nó vậy thì đừng để nó rời khỏi tay em một lần nữa. Nói rồi Phong rút chiếc nhẫn để trong túi ra đeo lại cho cậu.
– Ủa. Vậy là nó còn nguyên hã. May quá. Cậu nở nụ cười tươi rói rồi đưa tay lên nhìn. Ánh mắt tỏa ra tia sáng hạnh phúc ngập tràn.
– Nằm xuống ngủ chút nữa đi. Nhìn mặt em còn đuối lắm đó. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Nhìn cậu thiêm thiếp ngủ trông thật bình yên anh mới tạm yên lòng. Hình ảnh cậu nằm bẹp dưới đất khi trưa vẫn còn ám ảnh anh. Anh sợ. Phải. Từ khi quen cậu đến nay chỉ mới ba ngày nhưng anh sợ nhiều thứ lắm. Sợ cậu biến mất, sợ cậu xảy ra chuyện, sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu bị hại… Anh sợ niềm hạnh phúc vừa có được sẽ lại vụt mất trong tích tắc. Không dễ gì anh lại mở lòng mình ra để đón nhận một người con trai khác kể từ khi Bảo mất.
Duy như một cơn gió chợt thổi đến làm bật tung chốt cửa trái tim anh. Cậu không mạnh bạo vồn vã mà nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong anh cũng như bản chất con người cậu vậy. Đơn giản, ý tứ, nhẹ nhàng và sâu sắc. Có đôi lúc anh thấy cậu trưởng thành hơn cả anh nhưng cũng có khi suy nghĩ quá đơn giản cũng như chuyện hồi trưa nay. Cũng đúng. Làm sao cậu có thể kinh nghiệm bằng anh trong những chuyện đấu đá như thế này. Nhìn cậu khẽ nhăn mặt trong giấc ngủ mà xót vô cùng. Nãy giờ chắc cậu cũng phải nén dữ lắm mới có thể pha trò trước mặt anh. Nhìn những vết thương anh biết không phải dễ chịu gì…
|