Tình Yêu, Giấc Mơ, Ngày Trở Về
|
|
##Chap 10 Nhỏ Uyên lững thững dắt xe ra khỏi bãi theo kế hoạch định sẵn là sang nhà Duy để tìm cậu “tra án”. Nhưng vừa ra đến cổng thì…
– Uyên. Tao qua nhà Duy với mày luôn. Tao biết chuyện gì rồi. Con Tâm ở đâu lù lù xuất hiện.
– Mày nghe được gì rồi hã? Tụi kia đâu. Nhỏ Uyên tròn mắt hỏi.
– Ừ. Cái sân sau đó không phải lớn và không phải chỉ có mình “thằng quỷ nhỏ” với hai ông thần kia ở đó. Tao kêu tụi nó về rồi. Bu đông mệt lắm. Vụ này tao với mày lo được.
– Hã. Là sao??? Cái gì mà hai ông thần rồi sân trước sân sau tè le vậy? Uyên càng ngạc nhiên hơn.
– Vừa đi vừa kể. Đứng đây một hồi chắc tao thành cái xác chết khô. Đi… Nói rồi con Tâm rồ xe chạy trước.
– Rồi kể đi. Vụ gì mà có vẻ kì bí vậy? Mày điều tra ở đâu mà lẹ vậy? Uyên hỏi dồn khi đã đuổi kịp con Tâm.
– Trưa qua. Thằng Việt hẹn thằng Duy ra sau sân trường. Mày đoán đi chuyện gì xảy ra? Con Tâm mập mờ.
– Ừ. Trưa hôm qua tao cũng thấy nó đi ra đó nhưng không để ý. Lúc đó tao mắc chạy qua bên mày mà. Bộ có gì hã?
– Con này. Có gì tao mới nói chứ không có gì tao nói chi?
– Mà hai đứa nó xảy ra chuyện gì mới được ? Mày nói huỵch toẹt ra đi. Cứ lấp lửng tao mệt quá. Nhỏ có vẻ bực.
– Thằng Việt tỏ tình với “thằng quỷ nhỏ”. Nhưng giữa chừng thì ông Phong tới. Rồi còn có chuyện kì cục hơn nữa…
– HÃ… Cái gì…… Nhỏ Uyên trợn tròn mắt.
– Lúc mà thằng Việt hẹn “thằng quỷ nhỏ” xuống thì cùng lúc đó hai con mắm kia trong lớp tao cũng đang ở đó để làm gì mà tao cũng chả nhớ. Tụi nó nói mà tao quên rồi. Tao chỉ nhớ “vụ án chính” thôi. Tụi nó ngồi ngay dãy nhà gần chỗ đó nên nghe hết mọi chuyện. Cụ thể là vầy nè… abc… xyz… tmn…. @ % ^ # $ * ! & ( #…. Con Tâm thao thao bất tuyệt tuốt tuồn tuột mọi thứ mà nó “điều tra” ra được cho nhỏ Uyên nghe.
– Mày chắc không đó? Sao tao thấy hoang đường quá. @.@. Có khi nào hai con quỷ kia nó đặt chuyện không?
– Không đâu. Ai dám đặt điều bậy bạ với tao. Hơn nữa còn học chung lớp. Bộ tụi nó chán sống rồi chắc. Không tin chút mày gặp nó hỏi là biết.
– Vậy mày tin tao với thằng Duy hã? Nhỏ Uyên hỏi lại.
– Tao không tin hai đứa bây không lẽ tao tin thằng Việt chắc. Hứ… Con Tâm nói kèm theo một cái nguýt dài.
– Cảm ơn mày nha. Nhỏ Uyên cảm thấy vững dạ khi con Tâm tin tưởng hai đứa nó.
– Mà tao thấy thằng Việt đó nó cũng ghê lắm. Chắc hẳn nó chuẩn bị kỹ lắm mới dám chơi trò qua mặt anh Phong như vậy. Mấy thứ như nhẫn nhẽo, dây chuyền bông tai này kia ra tiệm đặt làm thiếu gì. Mà tao thấy nó chỉ mới đưa ra có cặp nhẫn mà ổng đã lung lay như vậy thì tội cho “thằng quỷ nhỏ” quá. Mới bữa dằn mặt tụi tao ổng còn tuyên bố hùng hồn là chỉ có nó mới xứng ngồi ngang hàng với ổng vậy mà bữa nay ổng lại vậy. Từ lúc chơi với nó tới giờ tao thấy nó cưng ổng như gì mà… Chậc… Con Tâm tặc lưỡi.
– Coi bộ mày có vẻ để ý nó quá há. Hê hê… Nhỏ Uyên cười khì.
– Tao mặc dù không phải gái nhà lành thật. Nhưng bạn tao đứa nào làm gì, tâm địa ra sao tao nhìn ra hết đó. Với lại tao chơi với hai đứa bay không phải vì nể anh Phong mà vì bản tính của tụi bay. Tao từng nói rồi mà. Tao coi trọng cái sự chân thật của hai đứa bay. Trừ phi mày với nó đóng kịch quá khéo nên lừa được tao thôi. Hơn nữa tao thấy “thẳng quỷ nhỏ” nó thương anh Phong thật chứ không phải cái kiểu muốn gây dựng thế lực hay lợi dụng gì gì đó như thằng kia nói. Lúc nào cũng lo cho anh Phong thế này, anh Phong thế kia, anh Phong thế nọ. Làm gì có thằng đào mỏ nào rãnh vậy. Nó không kiếm cớ moi tiền của ổng thì thôi chứ hơi đâu mà chăm lo đủ điều như thế. Giả sử nó giả vờ làm vậy thì theo nhưng cha nội nào đó ghi trên tờ báo tao đọc được là “Những gì giả tạo dù có cố gắng cách mấy cũng không gây được thiện cảm cho người đói diện” thì cũng phải lòi cái đuôi ra. Với tao đâu phải dạng vừa đâu mà dễ gạt…
– Cảm ơn mày. Nhưng thật ra…
– Thật ra cái gì… Đừng nói là…
– Không phải như mày nghĩ đâu. Tao chỉ muốn nói với mày cái này thôi. Thật ra thằng Duy từ lúc quen ông Phong tới giờ nó chưa thật sự tin tưởng ổng hoàn toàn. Trong lòng nó lúc nào cũng bất an nhiều thứ lắm. Mày biết đó. Vụ thằng Tùng làm nó bị đả kích không nhỏ. Tao hồi đó phải vất vả lắm mới làm nó tạm quên được. Rồi sau này thì có thêm ông Phong thì nó càng tự tin hơn mà buông bỏ được cái chuyện trời đánh đó. Nhưng có một điểm yếu là cả hai người lại quen nhau trong một thời gian quá ngắn như vậy nó cứ sợ. Tuy không nói ra mặt nhưng lúc nào nó cũng canh cánh trong lòng. Nó cứ sợ ông Phong sẽ bỏ rơi nó giữa chừng hay gì gì đó. Hồi tuần trước lúc ông Phong ổng biến mất nó càng sợ hơn. Tao phải nói dữ lắm nó mới “thông” đó. Rồi đêm đó ai ngờ nó “thông” tới mức “hiến xác” cho ổng luôn. Nhỏ Uyên quyết định kể cho con Tâm nghe việc này cốt để nó hiểu Duy hơn.
– Ủa vậy là cái bữa tao thấy cái dấu đỏ đó là lần đầu tiên của nó đó hã. Tao cứ tưởng “gạo nấu thành cơm” lâu rồi chứ. Con Tâm quay qua chớp chớp mắt.
– Ừ. Bữa đó cơm mới chín đó. Trước đó ngâm nước còn sống nhăn hà. Há há. Nhỏ Uyên lại bắt đầu pha trò.
– Công nhận hợp nhau ghê. Tưởng sao. Hóa ra cả hai bên chưa bên nào “cắm rễ”. Toàn là cây mới trồng không. Thôi được rồi. Tao với mày hợp tác giải quyết vụ này. Oke?
– Oke. Á… Trời đất ơi. Nãy giờ lo nói mà lố hết hai cái ngã tư rồi. Vòng lại. Vòng lại mày… Nhỏ Uyên chợt la lên…
– Bà già. Dư xăng quá ha… Đi làm từ thiện mà còn bị hành… Càm ràm một lúc rồi hai đứa nó cũng chạy tới nhà Duy nhưng cửa vẫn còn khóa ngoài.
– Ủa. Nó đi đâu mà chưa về nhà nữa vậy trời…
– Dám lại ra đó rồi…
– Đó là chỗ nào?
– Mỗi lần nó có chuyện gì buồn hay gút mắc trong lòng nó đều ra đó. Mày chạy theo tao… Nói rồi cả hai đứa con gái đó lập tức chạy đi giữa cái nắng hừng hực của buổi trưa…
—————————————————————————————-
Về phần Duy. Cậu lại ra đây. Cái nơi có những “chiến lũy” bao bọc. Nơi mà không ai có thể làm phiền cậu. Tuy đã ra đây nhiều lần nhưng mỗi lần đều là một cảm giác khác nhau. Mùi gió, mùi cỏ, mùi đất quyện vào nhau thành một thứ mùi hỗn hợp của thiên nhiên. Mùi hương ấy tuy có hơi thô cứng nhưng lại là thứ mùi làm cậu cảm thấy dễ chịu và thư thái nhất. Chọn một góc ngồi xuống cậu bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hai hôm nay. Đầu tiên là Việt. Sao tự nhiên Việt lại như vậy? Hằng ngày trong lớp cậu ta rất lành tính, hơn nữa cậu ta còn là một trong số những người bạn hiếm hoi của cậu mà. Cặp nhẫn kia ở đâu ra? Nếu Việt thích cậu thật thì phải bày kế để quyến rũ cậu chứ sao lại hại cậu. Nếu chỉ để chia cách hai người thì đó là một thất sách. Vì nếu làm vậy thì dù cậu và Phong có chia tay nhau cậu cũng sẽ ghét Việt hơn sao? Còn Phong. Sao anh lại thiếu tin tưởng vào cậu như thế. Chỉ với vài lời nói và một cặp nhẫn là anh đã như vậy rồi sao… Mà cũng đúng. Mày cũng có tin tưởng tuyệt đối vào người ta đâu mà mày bắt người ta phải tin mày chứ. Nếu lúc đó chịu khó đứng giải thích thì bây giờ mọi chuyện có khác hơn không nhỉ? Ít ra lúc đó phải tự bào chữa thì lợi thế cũng sẽ nghiêng về mày nhiều hơn chứ Duy? Đang đánh vật với dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì…
– Biết ngay là mày sẽ ra đây. Nhỏ Uyên xuất hiện từ sau đám cỏ trước mặt Duy. Đi kế sau lưng là con Tâm.
– Biết ngay là thể nào mày cũng ra đây tìm tao. Còn cái bà đằng sau sao cũng ra đây đây. Cậu nhoẻn miệng cười với hai đứa nó.
– Ra để xử tội cưng á. Chuyện lớn vậy mà dám giấu tụi chụy là sao hã. Con Tâm hất mặt lên nói.
– Hừm. Điều tra nhanh quá hen. Mà biết sớm biết muộn gì thì cũng biết rồi đó thôi. Cậu chẳng hỏi lại coi con Tâm đã điều tra được những gì vì cậu dư biết với khả năng của nó thì dò la những chuyện xảy ra trong trường này dễ như trở bàn tay. Với cái sân đó không phải vắng tới mức không có ai đi qua.
– Vậy giờ mày tính sao? Nhỏ Uyên hỏi cậu.
– Tao cũng chẳng biết nữa. Tao đang mệt mỏi lắm… Cả đêm qua tao cũng nghĩ cách đó mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vì Việt thân với anh Phong bao nhiêu năm nay. Còn tao mới chưa được nửa năm nữa. Phía Việt thì giờ tao chưa rõ mục đích của cậu ta là gì nên chẳng biết phải xử lý ra sao. Phong thì lại có vẻ tin Việt hơn tao.
– Thằng xà mâu. Cái khả năng phân tích thường ngày của cưng đi đâu hết rồi. Đúng là có thông minh cách mấy thì khi yêu cũng thành thằng đần. Nghe tao nói nè. Mà xưng mày – tao luôn nha. Xưng ông – tui hoài tao thấy rợn rợn. Con Tâm nhảy vô.
– Muốn gọi gì đó gọi. Đừng gọi bằng con là được rồi. Cậu ráng cười với nó.
– Nghe tao phân tích há. Thằng Việt đầu tiên nó sẽ tiếp cận mày. Nó sẽ ve vãn mày để chọc tức anh Phong lên. Rồi hai người sẽ xảy ra xích mích…
– Nhưng hôm qua nó đâu làm vậy…
– Mày im. Nghe tao nói tiếp. Vốn dĩ nó sẽ theo kế hoạch đó để tách mày với anh Phong ra. Nhưng xui là hôm qua anh Phong xuất hiện đúng ngay cái lúc nó vừa bắt đầu ve vãn mày. Tao đoán lúc đó nó hơi rối trí khi anh Phong xuất hiện nên mới phải bày ra cái chuyện mày với con Uyên đóng kịch rồi cá độ gì đó. Xong rồi mày lật mặt phản lại nó. Tuy là có hơi mạo hiểm vì quá hoang đường và đường đột. Nhưng mày nghĩ đi. Nếu nó không tìm được một lý do nào đàng hoàng để giải thích cho cái hành động hôn mày thì chắc anh Phong đã bụp nó rồi. Và coi như kế hoạch của nó phá sản. Nếu vậy thì sao nó không thử liều một phen? Với tao dám cá nó đã dựa trên cái tình cảm giữa anh Phong và nó bao nhiêu năm nay để đi cái nước cờ mạo hiểm này. Rồi dám sẵn có cặp nhẫn ở đó nên nó bung ra luôn. Hiểu chưa?
– Nếu vậy thì coi như kế hoạch của Việt thất bại rồi còn gì nữa. Rồi sau này làm sao Việt tiếp cận tao được nữa?
– Đúng là ngu. Nó không có mê mày. Nó mê anh Phong. Hiểu chưa. Thôi tao nói đơn giản vầy nè. Lúc đầu nó định sẽ tiếp cận mày rồi tạo ra một đống hiểu lầm cho mày với anh Phong phải chia tay. Lúc đó mà vừa mang tiếng lừa dối, vừa mất anh Phong. Nhưng vì hôm qua nó đã dám chơi liều như vậy nên tao đoán nó muốn triệt hạ mày ngay từ bây giờ luôn. Cái câu chuyện nó nghĩ ra cũng khá hợp lý nên mới làm anh Phong mất lòng tin vào mày như vậy. Và bây giờ tao đoán nó đang kiếm cách để nói xấu mày trước mặt anh Phong để mày với ảnh sớm out. Nói chung cỡ nào thì mày cũng sẽ là đứa bị loại khỏi cuộc chơi. Cỡ nào thì anh Phong cũng sẽ ghét và thù mày vì ảnh rất ghét ai lừa dối ảnh…
– Hừm. Tưởng chừng đơn giản mà cũng cao tay ghê. Cỡ nào thì thằng Duy cũng chết. Nhỏ Uyên ngồi nghe con Tâm nói nãy giờ rồi gật gù phán.
– Mà sao mày lại nghĩ Việt thích anh Phong?
– Lại ngu. Mày biết nói là nó thân với anh Phong bao nhiêu năm nay mà mày không động não lên tí được hã? Nếu nó thích mày thì hôm qua lúc anh Phong xuất hiện nó đã lựa chọn cách khác là đối đầu trực tiếp với ảnh để giành giật mày chứ khi không đi đặt điều hại mày cho mày ghét nó à. Hơi đâu mà phải đánh một cái vòng lớn như vậy. Với mày nghĩ đi. Nó với mày trên lớp cũng lạt như nước ốc chứ có thân tình gì mà mê mày. Nói thật. Giữa anh Phong với mày thì anh Phong vẫn là lựa chọn tốt hơn.
– Ê. Mày nói làm như nó mất giá lắm không bằng. Nhỏ Uyên nhéo hông con Tâm.
– … Sau khi nghe con Tâm phân tích nãy giờ cậu đã thông suốt. Chuyện khá đơn giản nhưng cậu phải mất cả đống thời gian để suy nghĩ. Đúng là khi yêu thường người ta không suy nghĩ được nhiều. Ở đâu đó có nói. Khi yêu người ta không suy nghĩ bằng não mà bằng trái tim. Mà trái tim thì lúc nào cũng yếu đuối hơn bộ não.
– Hey. Tỉnh lại… Làm gì mà ngồi thừ mặt ra vậy… Mày nghĩ ra được phải làm gì chưa? Con Tâm lay lay cậu.
– Chưa. Nếu Việt đã lợi dụng mối quan hệ của cậu ta và anh Phong bao nhiêu năm nay để đánh ván cờ này thì không đơn giản đâu. Hơn nữa xét bề ngoài và biểu hiện thường ngày thì khó để người ta tin là Việt lại mưu mô như thế. Bây giờ không thể chạy đến trước mặt anh Phong mà nói là Việt như kia như nọ được. Phải có cách nào đó để cậu ta lòi ra cái đuôi cáo thì mới giải quyết được chuyện này.
– Mày bắt đầu “tỉnh ngộ” rồi đó. Haha. Tốt. Vậy mới là “thằng quỷ nhỏ” chứ. Con Tâm vỗ vai cậu bôm bốp.
– Giờ về nhà tao. Tao nấu cơm cho hai đứa bay ăn. Đói bụng quá. Trong lòng Duy đã nhẹ nhõm được phần nào khi biết rõ âm mưu của Việt để có thể định hình được cậu sẽ làm gì trong thời gian sắp tới.
– Oke. Duyệt. Há há. Cả nhỏ Uyên và con Tâm đồng thanh.
|
“Nhìn rổ cá mà cậu không nói nên lời. Từ lúc bước ra khỏi chợ cậu đã không thể nào tránh khỏi cái cảm giác nhớp nhớp tuồn tuột đang lan tỏa khắp người. Về nhà đổ ra rổ để rửa lại từng con mà cậu nổi hết gai óc. Cả đám cá cứ trườn qua lại rồi quắn quéo quẫy quật trong rổ. Cậu nhìn rổ cá mà không biết bắt đầu từ đâu. Nhẹ nhàng nhón hai ngón tay chạm vào một con. Quẫy… Rụt tay lại… Lần thứ hai… Quẫy quậy… Lại rụt tay… Ghê rợn… Cậu nhắm mắt đưa tay vào rổ lần ba thì… AHHH…… Cho đưa tay vào quá sâu nên cả đống cá thi nhau quằn quại qua lại tay Duy làm cậu hoảng hồn la lên rồi vung mạnh tay và cả rổ cá đổ hết ra nhà…” (Trích Chap 2)
Vẫn là tình cảnh y chang buổi trưa hôm đó. Nhưng hôm nay chẳng có ai chạy vào xem cậu ra sao. Cũng chẳng có ai ngồi co chân lên bàn và nhăn nhúm mặt lại vì sợ lũ cá kia. Hai nhỏ con gái thì đang nằm trên phòng buôn dưa lê nên nào có để ý dưới này đang xảy ra chuyện gì. Đứng nhìn mấy con cá chòi quẫy tán loạn dưới đất mà trong lòng cậu dâng lên một nỗi nhớ da diết… Lúc ghé vào chợ mua đồ ăn thì cả ba có đi ngang qua sạp bán cá. Hai nhỏ kia đều thích ăn lẩu cá kèo nên xông vào lựa rồi hốt ra cả đống cá mà không biết cậu đang đứng chết trân. Phần vì sợ những con cá. Phần vì nhớ người đòi ăn lẩu cá kèo lúc trước. Sau lần đó thì món này hoàn toàn bị gạch tên khỏi thực đơn của hai người nên chẳng bao giờ cậu phải đụng đến những con cá kia nữa.Nhưng bữa nay lỡ hứa với tụi nó rồi. Liều mạng làm đại chứ biết sao đây. Và rồi kết quả cũng đâu vào đó…
– Biết sợ mà sao cứ khoái nấu cái này vậy? Tiếng của Phong vang lên từ cửa bếp làm cậu giật mình. Trong khoảnh khắc mọi giác quan trên người cậu đều đông cứng lại vì quá bất ngờ. Không phải trùng hợp vậy chứ?
– Anh… Sao… Cập lắp bắp không nói nên lời. Có lẽ vì đang quá vui mừng khi thấy anh xuất hiện. Vẫn y như hồi đó. Phong từ từ ngồi xuống nhặt từng con cá vào rổ trở lại nhưng thay vì là khung cảnh nhí nhố như xưa thì hôm nay một bầu không khí nặng nề ảm đạm đang bao trùm căn bếp. Cậu vẫn đứng yên đó nhìn anh mà không nói được câu nào. Nói đúng hơn là chẳng biết nên nói gì.
– Sợ thì đừng có tự làm khó mình. Phong nói rồi lẳng lặng đặt rồ cá lên bàn.
– Sao… Sao anh lại ở đây? Em tưởng… Cậu khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ.
– Không tính ghé. Nhưng vô tình đi ngang. Nghe trong nhà đổ bể gì đó nên vô coi thử. Tôi về đây… Anh lẳng lặng quay đi.
– Đừng… Cậu chạy theo níu tay Phong. Anh quay lại nhìn cậu, mắt đối mắt, mặt đối mặt nhưng không có câu nói nào được thốt ra nữa. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi Phong lại lên tiếng:
– Trưa nay chịu khó ăn cơm một mình. Tôi không biết lúc này nên đối diện với em thế nào nữa… Nói rồi anh rút tay ra khỏi tay cậu tiếp tục bước ra cửa.
– Anh… đừng đi mà… Cậu chạy đến ôm chầm rồi gục đầu vào lưng anh. Giọng nói đã có phần lạc đi…
– Em cho tôi chút thời gian để suy nghĩ được không? Phong khẽ đưa tay lên bóp nhẹ bàn tay cậu đang ghì lấy vai anh…
– E hèm… Uyên và Tâm từ trên lầu đi xuống đã thấy cảnh tượng đó.
– Thấy chưa. Không có tôi ở đây em cũng đâu có một mình đâu. Anh quay lại nhìn cậu mỉm cười.
– Anh Phong à… Thật ra… Con Tâm tính nói gì đó nhưng khi thấy Duy lắc đầu ra hiệu thì dừng lại.
– Anh về đi. Em sẽ đợi… Cậu buông anh ra rồi nói khẽ.
– Cảm ơn em. Lúc này đây Phong đang rất muốn ôm chầm lấy “đầu bếp nhỏ” của anh rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt. Ngay từ lúc ánh mắt hai người chạm nhau anh đã bắt đầu không thể làm chủ được mình. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn đó đang nhìn anh tha thiết như một lời khẩn xin anh hãy ở lại. Chưa bao giờ cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó. Rồi khi cậu chạy lại ôm rồi gục đầu vào lưng anh. Mọi ý chí trong đầu anh dường như tan rã. Anh muốn bỏ qua hết mọi chuyện đã xảy ra để tiếp tục ở bên cậu như mọi khi. Nhưng rồi những câu nói của Việt lại văng vẳng trong đầu làm anh phải tiếp tục đánh vật với những dòng suy nghĩ ngồn ngang. Và như một cách tốt nhất để thoát ra khỏi tình huống khó xử này. Anh xin cậu hãy cho anh thời gian để có thể đưa ra quyết định đúng đắn mặc dù trong lòng anh rất muốn tin cậu không phải thế nhưng… Lại nhưng… Việt xưa giờ là một cậu em rất tốt của anh? Tại sao lại phải làm vậy chứ? Ắt hẳn phải có nguyên do. Và để công bằng cho cả ba thì anh muốn cái nguyên do đó phải được rõ ràng. Vì thế lúc này đây anh không được phép yếu lòng. “Nhóc con, nếu em thật sự không như vậy thì hãy chờ anh, anh sẽ giải quyết thỏa đáng vụ này”. Ít ra trong lòng Phong lúc này vẫn có một niềm hi vọng rằng cậu không lừa dối anh…
– Thôi. Đi vô. Đừng có nhìn nữa. Người ta đi mất tiêu rồi. Con Tâm ra kéo cậu vào sau khi Phong đã đi khuất.
– Sao hồi nãy mày không để con Tâm nói ra hết đi… Nhỏ Uyên lên tiếng hỏi.
– Tụi mày biết phân tích chuyện ra như vậy mà sao không nghĩ xa hơn tí. Hai đứa bay đang ở trong nhà tao đó. Hồi nãy mà con Tâm xì ra hết thì anh Phong có tin không hay sẽ nghĩ là tao kéo hai đứa bay về đây để bàn kế hoạch rồi sẵn có ảnh qua nên mày mới lẹ miệng nói luôn. Thà im lặng rồi tìm cách cho Việt lòi đuôi không phải tốt hơn sao?
– Há há. Mày nói hay lắm… Nhưng mày cho tao biết mày định làm gì cho thằng Việt lòi đuôi ra đây? Con Tâm cười cười nói với cậu.
– Ừ… Thì… Chưa nghĩ ra…
– Vậy mà cũng bày đặt lý sự… Hai cưng lại đây nghe chụy bàn kế nè. Đầu tiên tụi mình sẽ bắt nó xuống cái nhà kho sau trường. Cái này ba thằng kia dư sức… Xong rồi…… abc… xyz… zyt….jhd…. Mày lúc này phải thật kiên quyết với dữ dằn lên thì nó mới sợ… Sau đó thì… @ % ^ # $ * ! & ( # $ % ~ …..
———————————————————————————————–
– Rồi. Thằng Việt tới rồi kìa. Tụi mày nhào ra đi. Con Tâm phẩy tay ra lệnh.
– Êh. Thằng kia đứng lại. Hai thằng Bình, Phương phóng ra chặn ngang.
– Hai thằng mày muốn gì? Việt lùi lại thủ thế.
– Muốn mời mày đến nói chuyện với đại ca của tụi tao chút thôi.
– Đại ca? Ý mày là con Tâm?
– Hỏi nhiều quá mày. Giờ có đi không? Thằng Phương bắt đầu giở giọng đe dọa.
– Tao không thích đó rồi sao?
XOẸT… AAAA… Thằng Hoàng nhân lúc hai đứa kia phân tán sự chú ý thì áp sát phía sau rồi dùng kềm chích điện làm Việt ngất tại chỗ…
– Rồi. Khiêng nó đi. Nhanh lên… Con Tâm ra lệnh…
RÀOOO… Sau bị khi dội vài xô nước thì Việt đang dần tỉnh lại… Nó đang bị trói gô dưới đất. Ba thằng Bình, Phương, Hoàng đang thay phiên nhau dội nước lạnh lên người nó. Ngay khi lấy lại ý thức nó lập tức la lối…
– Tụi mày muốn gì? Thả tao ra… Vừa la nó vừa ra sức vùng vẫy.
– Chào anh Việt. Mấy hôm nay em nhớ anh lắm đó… Duy từ trong một góc tối bước ra.
– Duy…
– Sao? Bữa nay anh có đem cặp nhẫn theo không? Đưa đây em đeo lại nè… Cậu nói giọng bỡn cợt.
– Tao không ngờ mày lại dùng cách hạ lưu như vậy để bắt tao tới đây đó.
– Chà chà. Chứ anh nghĩ em là người thế nào??? Anh nói anh rất yêu em mà? Sao anh không hiểu em tí nào hết vậy? Đâu phải tự nhiên mà em chơi với đám con Tâm này đâu anh…
– Mày muốn gì nói thẳng ra đi đừng vòng vo…
– Thẳng tính quá. Vậy em nói luôn ha… Em muốn anh giải thích với anh Phong vài câu để anh Phong quay lại bên em như lúc đầu thôi. Có được không anh yêu? Cậu tiếp tục nói bằng một giọng điệu ngả ngớn..
– Mày đừng hòng. Không dễ dàng gì mà tao tách hai đứa mày ra được…
—————————————————————————————-
– Chết rồi anh Phong ơi. Tụi em thấy tụi con Tâm mới dí điện làm anh Việt ngất xỉu rồi khiêng ảnh xuống nhà kho sau trường đó. Anh đi xuống đó nhanh đi. Lỡ mà… Phong đang ngồi trên băng ghế đá thì bỗng nhiên có hai đứa con gái học cùng lớp Việt chạy vào nói với anh bằng giọng hớt hơ hớt hải. Nghe vậy anh lập tức chạy xuống nhà kho. Vừa đến nơi thì…
RẦM… BỐP… BỐP…. BINH…. Sau cái phẩy tay của cậu ba thằng Bình, Phương, Hoàng đồng loạt ra sức đánh đấm Việt không thương tiếc. Nó chỉ biết co người lại để chịu trận.
– Anh Việt à. Sao anh còn ngoan cố quá vậy? Chỉ vài câu thôi sao anh cũng không chịu giúp em giải thích với anh Phong là sao?…. Là tiếng của Duy mà. Sao em lại ở trong đó???
– Không bao giờ… Đừng mơ…
– Vậy cưng đừng trách em nha. Tiếp tục đi…
– Nhưng tụi em sợ đánh tiếp nó sẽ… Tiếng thằng Phương đang can ngăn cậu.
– Kệ mẹ nó. Có gì tao kêu ông Phong bảo kê tụi bay. Tao ghét nhất đứa nào phá hỏng chuyện của tao. Anh đứng bên ngoài nghe mà không tin vào tai mình. Đó có phải là “nhóc con”, là “đầu bếp nhỏ” của anh không? Sao giọng điệu của em hôm nay khác quá? Có phải anh đã nghe lầm không?
– Nhưng… Tiếng thằng Hoàng ngập ngừng…
– Tao nói quất tới đi. Cho nó chết mẹ nó. Dù gì nó cũng đã phá banh chuyện của tao với ông Phong bữa giờ. Bao nhiêu thứ tao gầy dựng giờ đang có nguy cơ mất hết vì cái thằng này… Tiếp tục đánh. Chừng nào nó chịu đồng ý mới…
RẦM… Cửa nhà kho mở toang… BỐP… Phong lao tới đấm vào mặt cậu làm cậu không kịp trở tay mà ngã nhào xuống đất. Thằng Hoàng nhảy vào can ra thì bị anh bồi thêm cột cú đá ngã văng vào góc tường.
– Anh Phong… Sao anh lại ở đây? Ai báo cho anh biết? Cậu ôm mặt quệt máu đang chảy ra từ miệng rồi lồm cồm bò dậy…
– Tôi không ngờ cậu lại dùng đến cách này để ép Việt đó. Vừa nói anh vừa nhìn cậu bằng đôi mắt tóe lửa.
– Em… Em chỉ muốn Việt phải nói ra sự thật thôi… Nhưng….
CHÁT… Lại thêm một cái tát… Má cậu đỏ rần lên bỏng rát. Cái tát rất mạnh…
– Sự thật gì? Nếu cậu thật sự ngay thẳng thì có cần dùng tới cái cách này không?
– Nhưng… Việt đã nói dối… Em chỉ muốn dùng cách này để….
– Im đi. Từ nay tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không thì đừng trách. À. Hồi nãy tôi có nghe cậu nói những thứ cậu gầy dựng gì đó… Chắc tôi nên xem xét lại chuyện Việt nói là cậu muốn lợi dụng tôi để tạo dựng thế lực có đúng không nhỉ?
– Anh Phong. Những gì em nói trưa hôm đó đều là sự thật. Giờ anh thấy rồi đó. Duy à. Anh không ngờ em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy… Việt sau khi được cởi trói thì bám rịt lấy Phong.
– Mày im đi… Cậu sấn tới…
– Lùi lại… Nếu cậu còn muốn sống… Phong gằn lên từng chữ làm những người có mặt đều lạnh sống lưng…
– Không lẽ anh không tin em sao? Cậu nhìn anh rồi hỏi.
– Tin cậu? Với những gì xảy ra, những gì tôi nghe được nãy giờ tôi còn có thể tin cậu à?
– Nhưng thật sự là Việt đã nói dối mà. Em không có như thế… Mắt cậu bắt đầu đỏ lên…
– Em đừng như vậy nữa Duy à. Em đã lún quá sâu rồi. Em lừa dối anh cũng không sao nhưng em đừng làm vậy với anh Phong. Anh Phong là người anh mà từ nhỏ đến giờ anh rất coi trọng. Xin em đừng tiếp tục lún sâu vào tội lỗi như vậy nữa… Việt bắt đầu “đổ dầu vào lửa”… Nó thấy rằng đây là cơ hội tốt để triệt hạ cậu.
– Anh Phong. Đây là ý của em. Duy nó không… Con Tâm thanh minh nhận trách nhiệm.
– Tụi mày đều là cá mè một lứa hết mà. Việt quay qua mỉa mai cả đám. Đặc biệt là Duy. Nó cảm thấy đắc thắng khi Phong lại lần nữa xuất hiện đột ngột.
– Thôi. Chấm dứt tại đây nhé. Tôi xem như chưa từng quen cậu. Việt. Đi thôi… Phong lạnh lùng nói rồi kéo tay Việt đi ra khỏi nhà kho.
– Anh Phong… Cậu gọi với theo nhưng chẳng có tín hiệu gì báo rằng anh sẽ quay lại nhìn cậu. Có lẽ sự tức giận đã làm anh không còn nghe thấy gì nữa rồi…
– END CHAP 10 –
—————–
|
##Chap 11 – Khốn nạn! Phong dằn mạnh ly rượu trên tay xuống bàn. Đôi mắt đỏ ngầu. Đã là cái ly thứ mười một bị anh đập bể từ nãy đến giờ.
– Anh đừng như vậy. Đâu ai lường trước được lòng người đâu. Em nửa năm nay cũng bị lầm mà… Việt vỗ vai an ủi anh. Hai người đang ở Bar 911. Phong đã đưa Việt đến đây sau khi ra khỏi nhà kho. Giữa biển người đang cuồng điên vì tiếng nhạc, vì thuốc, vì say hay vì nhiều thứ khác duy chỉ có Phong đang “tỉnh”. Càng uống anh càng “tỉnh”, càng cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹn, đau buốt và quặn thắt. Với tay châm một điếu thuốc rồi ngã đầu nhìn lên trần nhà, anh nhớ đến cậu. Hình ảnh Duy trong bộ trang phục màu trắng ở buổi tiệc sinh nhật Việt đã in sâu vào lòng anh giờ đây cứ mập mờ ẩn hiện. Nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó dường như đang quyện vào những vầng khói thuốc từ từ tan biến…
– Mày đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi Duy ạ. Việt nhếch mép cười. Nhìn bộ dạng Phong trong lúc này nó biết nó đã thành công.
– Dối trá… Phong bật dậy rải một nắm tiền lên bàn đi thẳng ra bãi xe.
– Anh đi đâu vậy? Việt chạy theo sau anh.
– Em đón Taxi về đi. Anh có việc đi trước… Không đợi Việt trả lời Phong leo lên chiếc moto rồi biến mất vào bóng đêm. Trên những con đường trong đêm đen tịch mịch anh lao xe đi như điên dại. Đồng hồ số đã chỉ lên đến hơn 200. Chiếc moto to kềnh đang hung hãn xé nát màn đêm lao vút vào khoảng không trước mặt. Tiếng gió rít lên man rợ theo từng vòng quay của bánh xe…
KÉT…
– Mở cửa. Duy. Em ra đây cho tôi… Phong dựng xe trước nhà cậu rồi đập cửa…
– Đừng mở. Tao thấy ổng có vẻ đang say lắm. Mày mà ra gặp ổng lúc này thì có mà… Nhỏ Uyên ngăn Duy lại khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết. Mày coi cái mặt mày kìa. Do ai ban cho mày hã? Muốn ăn thêm vài cú nữa rồi qua Thái phẫu thuật luôn thể hã. Đi vô. Nhanh… Nhỏ lại ra lệnh…
– Mày lên ngủ đi. Tao muốn ở đây… Cậu nhìn nhỏ…
– Haizzz… Muốn làm gì làm. Nhưng tao nói rồi đó. Mày mà mở cửa thì đừng nhìn mặt tao. Nhỏ như hiểu được tâm trạng của Duy lúc này nên chìu theo ý cậu nhưng không quên để lại một lời đe dọa.
– Tại sao vậy Duy? Không lẽ em cũng như những kẻ khác sao? Tiếng của Phong vang lên bên ngoài. Giọng nói chếnh choáng trong men rượu. Anh đã thôi không đập cửa nữa mà từ từ ngồi bệt xuống. Thoáng chốc dựa lưng vào cánh cửa đang khép kín kia. Ở bên trong cũng có một người cũng vừa có hành động y như vậy…
– Xin lỗi anh… Duy cảm thấy hơi ấm của anh đang từ từ truyền qua cánh cửa. Cậu cảm giác như hai người đang trực tiếp ngồi dựa lưng vào nhau chứ không phải bị cánh cửa kia ngăn lại. Một dòng nước rơi xuống từ khóe mắt cậu. Trong veo như hạt sương đêm…
– Thằng kia. Dậy. Hết nói nổi. Chăn ấm nệm êm không ngủ xuống đây ôm cái cửa ngủ. Mày cũng tới lắm rồi đó. Nhỏ Uyên đang ra sức sút vào mông cậu. Trời đã bắt đầu hửng sáng.
– Sáng rồi hã ? Cậu ngu ngơ hỏi lại nó.
– Chứ không lẽ nửa đêm mà tao kêu mày dậy à? Mày cũng tới lắm. Ngồi đây được gì? Chã cũng có biết đâu…
Chẳng thèm để ý tới nhỏ Uyên đang huyên thuyên gì. Cậu bật dậy mở cửa ra xem Phong còn ở đó không. CẠCH… Anh vẫn chưa đi mà đang ngồi dựa vào bờ tường cạnh cửa ngủ thiếp đi…
– Sáng ra đã nằm một đống ở đây. Đi vô đi. Kệ chã… Nhỏ Uyên thò đầu ra thấy vậy thì càm ràm.
– Xuỵt… Duy đưa tay ra hiệu nhỏ im lặng. Cậu không muốn làm anh thức giấc nên xua tay kêu nhỏ vào trong. Cậu sợ anh thức dậy sẽ lại đi mất. Nhìn Phong đang say ngủ cậu chợt mỉm cười. Gương mặt anh lúc này thật hiền. Tuy nhiên hàng chân mày thì đang chau lại. Có lẽ vì giận, vì đau lòng, vì thất vọng…
– Anh lại chau mày rồi… Khẽ đưa tay lên để vuốt thằng hàng chân mày đang chau lại kia thì đột nhiên Duy cảm thấy có một làn hơi nóng hừng hực tỏa ra làm cậu lập tức rụt tay lại…
– Sao nóng quá vậy nè… Uyên… Ra đây… Cậu vội đưa tay áp vào trán rồi áp vào hai bên má anh…
– Thằng chã sao vậy? Nghe tiếng cậu gọi nhỏ hớt hải chạy ra.
– Thôi chết rồi… Anh Phong bị bệnh rồi. Chắc ngồi cả đêm ngoài này nên… Thôi… Thôi… Mày phụ tao khiêng ảnh lên phòng nhanh lên… Cậu hối thúc nhỏ Uyên.
– Mày điên à. Rồi một hồi chã dậy chã quánh mày như cái mền rách nữa sao?
– KỆ TAO ĐI. GIỜ MÀY CÓ PHỤ TAO KHÔNG? KHÔNG THÌ TAO LÀM MỘT MÌNH. Cậu gắt lên làm nhỏ chẳng dám hó hé nữa. Gọi là phụ nhưng cậu có cho nhỏ làm gì đâu. Xốc anh lên vai xong cậu chạy thẳng lên phòng mặc kệ nhỏ Uyên đi te te phía sau chẳng biết phải phụ gì.
– Rồi giờ sao nữa? Nhỏ hỏi cậu.
– Giờ cũng gần tới giờ đi học rồi. Ở đây để tao lo. Mày chạy lên trường xin cho tao với ổng nghỉ bữa nay rồi mày ở đó luôn đi. Chứ ở đây một hồi nữa mày càm ràm tao nhức đầu thêm. Vừa nói cậu vừa tất bật chạy xuống bếp nấu nước sôi rồi chuẩn bị khăn và vài thứ linh tinh khác.
– Ớ. Mới kêu phụ mà giờ đuổi tao à. Tao đi rồi một hồi có gì đừng trách nha. Nhỏ Uyên bặm môi nói.
– Kệ tao đi. Có gì tao chịu. Với đang bệnh thì làm gì nổi. Mày đi đi. Mệt mày quá… Cậu lại gắt.
– Hết thuốc chữa. Tao đi cho vừa lòng mày. Nhỏ dậm chân rời khỏi nhà. Trong lòng nghẹn một cục tức. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tan đi hết vì nhỏ biết thằng bạn của nhỏ đang nghĩ gì. Giờ cậu chỉ biết Phong chứ có còn biết ai nữa…
—————————————- Flashback ———————————————
– Thôi. Kiếm cách khác đi. Sao tao thấy mạo hiểm với thiệt cho thằng Duy quá. Lỡ ông Phong ổng không làm chủ được thì chết nó á…Nhỏ Uyên phản đối.
– Tuy là sẽ hơi thiệt hại về “nhan sắc” nhưng bảo đảm sẽ thành công nếu bước thứ hai trót lọt. Với có gì còn tụi tao bảo vệ nó mà. Tụi kia sẽ cố hết sức can thiệp nếu ảnh nổi điên lên. Lỡ liều thì liều cả đám. Bức quá chết chung. Con Tâm phán chắc nịch.
– Nhưng mà tự nhiên đưa mặt cho chã đánh vậy tao thấy…
– Tao thấy cũng được đó. Làm theo mày đi Tâm. Cậu chen vào. Với tình hình như lúc này thì có lẽ chỉ có cách này là ổn nhất.
– Mày ngon quá ha. Ổng mà giết mày thì mày đừng có la. Chưa chắc gì cái bước đầu tiên đã thành công mà đòi bước hai, bước ba. Tao chỉ sợ với cái tính của ổng thì ngay cái bước đầu tiên tụi mày đã chết mất xác rồi. Yêu quá hóa điên à. Nhỏ Uyên nạt cậu.
– Vậy tao có bạn là cao thủ võ lâm làm gì? Haha. Cậu qua nhìn nhỏ Uyên nhát mắt.
– Ờ héng. Uyên. Mày học võ làm gì mà không biết lấy thân ra bảo vệ thằng Duy hã. Mày không cần tham gia trực tiếp, mày chỉ cần đứng ở ngoài rình rình rồi abc, xyz, ^ & $ & *@ ! ( # ……
– Thôi cũng được. Tao thua hai đứa mày. Ai biểu tao làm bạn với hai đứa có máu liều làm gì. Chỉ mong cho tụi bay trót lọt chứ không thì… Nhỏ vẫn còn lo lắng cho cái “kế hoạch” này lắm. Nghe thì có vẻ chắc chắn nhưng lỡ mà sơ sảy một tí là hết đường cứu vãn…
– Đừng nghĩ nhiều nữa… Quyết định vậy đi… Ngày mai làm liền… Để tao gọi liền cho ba thằng kia. Con Tâm nói rồi rút điện thoại ra làm liền:
– Alo. Bình. Ngày mai làm theo tao nói. Thế này nè… ^ & $ & *@ ! ( # ^ # !…… Rõ chưa. Nói lại với hai đứa kai rồi mai lên trường tiến hành.
– Xong. Ngày mai yên tâm mà ra trận.
—————————————- End Flashback ———————————————
– Ủa. Mày đây rồi thằng Duy đâu? Con Tâm tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nhỏ Uyên đang ngồi một mình trong lớp.
– Ở nhà với ông Phong. Nhỏ trả lời cụt lủn.
– Mày để nó một mình với anh Phong. Rủi có chuyện gì rồi sao. Tao đã kêu mày phải theo sát nó mà. Con Tâm chí chóe.
– Chã bệnh rồi. Nằm mê man một đống ở nhà nó kìa. Biết trời trăng gì nữa đâu mà nguy hiểm… Nhỏ thở dài.
– Hử. Sao bệnh? Mà sao bệnh lại ở nhà nó? Con Tâm càng thắc mắc bạo.
– Tối qua hai đứa. Một đứa trong một đứa ngoài ôm cái cửa ngủ. Sáng nay đứa ở ngoài dầm sương dầm gió cả đêm đổ bệnh nằm một đống. Đứa ở trong tha đứa ở ngoài vô nhà xong đuổi tao lên đây.
– Còn qua kiếm là còn thương nhiều lắm. Được rồi… Hà hà… Con Tâm lẩm bẩm…
– Mày lẩm bẩm gì đó… Nhỏ Uyên ngước lên…
– Giờ tạm thời “hoãn binh”. Cho hai người kia có chút xíu thời gian bên nhau. Mặc dù tao biết là chẳng được gì đâu. Nhưng tranh thủ chút tình cảm cũng không tệ. Con Tâm nháy mắt.
– Chỉ sợ lát hồi tao về tao thấy nó bùi nhùi như đống giẻ rách là hết tranh hết thủ. Nhỏ Uyên nằm dài ra bàn ngán ngẩm trả lời.
– Tao cá với mày bữa nay ổng sẽ không làm gì nó hết. Haha.
– Ờ… Nhỏ trả lời cho có lệ rồi tranh thủ chợp mắt tí trước khi đến giờ học. Tối qua nhỏ cũng có ngủ đâu. Ngồi canh hai kẻ si tình kia cả đêm. Tới gần sáng mới thiu thiu được tí rồi cũng giật mình dậy…
—————————————————————————————–
Tại nhà Duy, sau khi đã thu xếp tạm ổn mọi thứ và tiễn bác sĩ ra về. Cậu ngồi xuống một bên giường duỗi một chân ra rồi đỡ đầu Phong nằm lên đó. Một tay đỡ một bên đầu một tay vuốt nhẹ lên má anh cậu khẽ nói:
– Anh giận em lắm phải không? Nhưng cũng đừng tự làm khổ mình như vầy chứ. Biết sẽ như vầy thì tối qua em đã mở cửa rồi muốn ra sao thì ra rồi. Bức quá em để anh đánh thêm vài cái nữa còn hơn là để anh bị bệnh như vầy…
Cơn sốt đã giảm bớt sau khi được bác sĩ tiêm thuốc nên nhìn anh có vẻ thoải mái hơn. Khuôn mặt giãn ra. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Cậu cứ ngồi vậy cho đến khi thiếp đi. Tối qua cũng trằn trọc thao thức với người đang ở ngoài cánh cửa kia chứ có ngủ yên đâu. Cậu chưa nghe tiếng xe chạy đi nghĩa là anh chưa về nên cứ ngồi hoài ở đó. Cho đến gần sáng thì thiếp đi vì mệt. Vừa được một lúc thì bị nhỏ Uyên sút vào mông… Ngoài kia những cơn gió cuối xuân đang nhẹ nhàng thổi, nhẹ nhàng đưa cả hai vào những giấc mộng xa xăm…
– Ư… Đây là đâu đây… Sau một giấc ngủ dài Phong đã tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn quay cuồng. Toàn thân rã rời… Khẽ động đậy thì thấy có gì đó ấm ấm mềm mêm đang đỡ một bên đầu anh. Nhướng mắt nhìn… Thời gian lại quay ngược trở về cái buổi trưa mà anh cũng gối đầu lên đùi Duy nằm ngủ y như vầy. Khi đó cậu cũng dùng một tay đỡ dưới đầu anh thế này… Lúc đó anh hạnh phúc biết bao khi nhận được cử chỉ này… Nhưng giờ thì… Rất khó tả… Đang định nhấc tay lên thì Phong lại thấy cậu đang nắm chặt tay anh.
– Rốt cuộc thì em là người thế nào đây? Anh hỏi mà không biết cậu có nghe không.
– Ủa. Anh dậy rồi hã? Xin lỗi. Tự nhiên em ngủ quên mất. Để em xuống bếp nấu gì cho anh. Để em… Cậu chợt nhận ra anh đang nhìn cậu nên im bặt. Ánh nhìn trách móc xen lẫn chút ấm áp và yêu thương…
– … Anh không nói gì mà tiếp tục nhìn cậu. Nhìn vẻ mặt đang lo lắng pha chút vui vừng của cậu rồi tiếp tục tự hỏi chính mình câu hỏi kia.
– Anh nằm nghỉ đi. Em xuống bếp một tí… Sau khi đỡ Phong nằm lên gối rồi đứng lên thì chợt tay cậu bị một lực níu mạnh kéo ngược về sau. Theo quán tính cậu ngã nhào lên người anh…
– Rốt cuộc thì em muốn tôi phải làm sao đây? Ôm chặt cậu vào lòng anh khẽ hỏi.
– Em…
– Em đã dễ dàng bước vào cuộc sống của tôi. Em làm tôi bị cuốn theo em. Em làm tôi lúc nào cũng nghĩ về em. Em làm tôi lúc nào cũng muốn giữ chặt em trong tay. Chưa bao giờ tôi coi trọng ai như em ngoại trừ Bảo. Vậy mà em lại đạp đổ hết mọi thứ… Em ác lắm… Anh nói. Giọng đầy trách móc.
– Bây giờ có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa. Nhưng em lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Em không làm gì có lỗi với anh hết. Cậu trả lời giọng đầy quả quyết. Cậu cảm thấy vòng tay anh càng ngày càng siết chặt hơn.
– Nấu lẩu cá kèo cho tôi được không? Anh đột ngột đề nghị sau một lúc im lặng.
– Hã… Anh đang bệnh mà… Ăn cái đó sao được? Cậu vùng dậy tròn mắt nhìn anh.
– Nhưng giờ tôi chỉ muốn ăn món đó. Được không?
– Anh… Thôi… Được… Vậy anh ở nhà. Em đi chợ… Cậu trả lời nhát gừng. Hình ảnh mấy con con lớp nhớp ngọ nguậy lại bắt đầu hiện lên.
– Đi đi. Tôi chờ. Phong nở một nụ cười với cậu. Nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày nay. Anh không thể nhịn được cười khi thấy vẻ mặt đang nghệch ra của cậu. “Nhóc con” thì vẫn mãi là “nhóc con”.
Đi chợ về xong thì khoảnh khắc đáng sợ nhất cũng tới. Nhẹ nhàng nhón hai ngón tay chạm vào một con. Quẫy… Rụt tay lại… Lần thứ hai… Quẫy quậy… Lại rụt tay… Ghê rợn… Cậu nhắm mắt đưa tay vào rổ lần ba thì… BỤP… A ha. Trúng rồi… Mày chết với tao… PHẬP. Một nhát dao giáng xuống. “Đầu lìa khỏi cổ”… Rồi cả đàn cá dần chịu chung số phận với con cá đó. Còn Phong ngồi đó theo dõi nãy giờ không khỏi bật cười khi thấy cậu ra tay “xử trảm” mấy con cá. Cái mặt vừa sợ vừa thỏa mãn kia thật buồn cười làm sao…
– Ủa làm gì vậy? Sao lại chiên lên? Tôi thích ăn kiểu tươi mà… Anh hỏi khi thấy cậu bật bếp chiên mấy con cá kia lên sau khi đã rửa sạch.
– Hôm nay anh bệnh. Nên em chiên giòn tụi nó lên trước rồi mới bỏ vô lẩu. Biến tấu khác khác tí nhưng bảo đảm không thay đổi mùi vị đâu. Cái này hồi đó mẹ em có chỉ. Khi nào anh khỏe rồi ăn kiểu kia nha… Cậu quay qua nói rồi tiếp tục công việc. Vừa làm vừa mỉm cười hạnh phúc. Trên khóe miệng vẫn còn vết bầm mà hôm qua anh đã đấm cậu.
– Cũng được… Anh vẫn ngồi đó nhìn cậu nấu nướng không rời mắt. Nhìn những giọt mồ hôi lầm tấm trên mặt và lưng áo ướt đẫm của cậu mà một sự xúc động lại dâng trào trong anh. Dù có nhìn kỹ thế nào thì anh vẫn không nhìn ra chút giả dối nào hiện ra trên người cậu. Rồi như có ai đó thôi thúc. Anh từ từ đứng dậy tiến đến sau lưng cậu.
– Có mệt không? Anh cầm miếng khăn giấy từ từ lau lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu…
– A… Cậu rên khẽ khi tay anh vô tình chạm vào vết bầm ở khóe miệng.
– Đau lắm hã?
– Không… Không sao… Cậu không còn nói được gì nữa vì anh đang cúi xuống hôn vào chỗ đó rồi từ từ di chuyển đến hướng chính diện. Đôi đũa trên tay cậu rơi xuống. Nụ hôn bắt đầu. Cuồng nhiệt. Say mê. Dữ dội…
– Có lẽ anh nên tin em ngay từ đầu… Sau khi rời môi cậu anh nói.
– Ý anh là… Cậu hồi hộp khi nghe anh nói vậy.
– Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Trong cùng một lúc cả em và Việt đều có những phản ứng kịch liệt làm anh bị rối trí. Trưa hôm đó khi em giữ anh ở lại anh đã suýt đứng về phía em. Nhưng rồi anh lại bị những lời nói của Việt chi phối nên anh đã không làm vậy. Rồi chuyện trưa hôm qua phút chốc đã làm niềm tin của anh dành cho em vỡ nát. Nghe cái cách em nói chuyện đằng sau cánh cửa nhà kho anh không tin đó là em. Xa lạ quá… Rồi em còn nói “những gì mà em gây dựng có nguy cơ mất hết” làm anh càng mất bình tĩnh hơn…
|
– Nó nói vậy là để theo sát kịch bản thôi anh. Tiếng con Tâm vang lên ngoài cửa bếp.
– Hã. Kịch bản gì? Cả hai vội buông nhau ra.
– Anh nghĩ con Tâm này đã tay mà còn để đuôi cho hai con trong lớp thằng Việt thấy rồi đi báo với anh chắc? Vụ thằng Duy lúc trước nếu anh không bám theo nó thì anh có biết nó đi gặp tụi em không? Hai con đó cũng là đàn em của em đó. Em kêu tụi nó lên báo cho anh biết đó…
– Là sao? Phong càng lúc càng ngạc nhiên trước những lời nói của con Tâm.
– Cái màn hôm qua chỉ là bước dạo đầu. Tụi em cố tình cho anh biết được để xuống nhà kho rồi đánh Duy đó. Em biết chắc dù tụi em có ép thế nào thì thằng kia nó cũng không chịu giải thích với anh. Nên bắt buộc phải đi đường vòng. Tuy có hơi thiệt thòi cho “đầu bếp nhỏ” của anh. Nhưng như vậy sẽ càng tăng sức thuyết phục trước mặt thằng Việt hơn. Mà nếu lỡ lúc đó nó nhát gan sợ chết mà chịu nói ra hết thì tụi em càng khỏe. Mà cũng nhờ mấy câu nói kiểu mập mờ đó mà anh đã nổi điên lên rồi thấy không? Thằng Việt nó sẽ hiểu là Duy đang nói đến công sức gây dựng tình cảm của hai người nên sẽ càng phản đối và tụi em lại càng có cơ hội đánh nó nhiều hơn. Nhưng anh đang hoang mang hổm rày thì bảo đảm anh sẽ nghĩ Duy nó đang tiếc cái công nó gây dựng thế lực như thằng Việt nói rồi lập tức xông vào. Đúng không?
– Ừ. Thật sự là anh đã nghĩ vậy. Nhưng sao tụi em biết anh sẽ nghĩ vậy?
– Bởi mới nói Duy nó hiểu anh còn hơn nó nữa. Nó biết khi anh nóng lên thì sẽ dễ suy nghĩ tiêu cực nên đã lợi dụng điểm đó để thực hiện kế hoạch. Hôm qua sau khi anh đánh Duy xong rồi cùng thằng Việt bỏ đi em đảm bảo nó đang đắc thắng nên sẽ mất cảnh giác. Tâm lý của con người thường là vậy. Với cá tính của anh bình thường thì sau ngày hôm qua chắc anh sẽ lơ là và ghét Duy ra mặt. Nên thời gian này ngoài mặt Duy sẽ ra sức năn nỉ rồi tạo cảm giác là đang rất thê thảm để bám theo anh. Thằng Việt thấy vậy sẽ càng mất cảnh giác hơn. Đây là thời gian “dụ địch”. Nhưng để chắc ăn thì tụi em để hơi lâu khoảng một, hai tuần nữa mới cho Duy đơn phương hẹn thằng Việt ra nói chuyện. Lúc đó Duy sẽ dùng chút tài ăn nói để lừa cho nó nói ra hết sự thật vì trong đầu nó lúc này đã đinh ninh rằng Duy đã bị out khỏi cuộc chơi nên sẽ chẳng nghi ngờ gì nữa mà tự lật mặt. Và tụi em sẽ nghĩ cách đưa anh tới để nghe hết mọi chuyện. Nhưng không ngờ “Phong thiếu gia” bình thường dữ dội vậy mà mau mềm lòng quá. Hồi nãy nghe anh nói ngọt xớt nên chắc bây giờ không cần tiếp tục kế hoạch nữa rồi ha. Hồi sáng nghe con Uyên nói đêm qua anh mò tới đây rồi ngồi tới sáng là em biết thể nào cũng bị vỡ kế hoạch. Nhưng không ngờ là sớm vậy…
– Mấy đứa cũng ghê thật. Nhưng không còn cách nào khác sao mà bắt Duy chịu đòn vậy? Vừa nói Phong vừa quay qua nhìn Duy. Nếu biết trước cái kế hoạch này thì anh đã không ra tay nặng như vậy.
– Xùy. Đàn ông con trai có nhiêu đó nhằm nhò gì. Với tụi em phòng hờ hết rồi. Để anh đánh nhiêu đó thôi. Đánh thêm là con Uyên ở ngoài nhào vô liền. Ngu gì để anh đánh tiếp cho chết nó hã. Tối qua cũng là em kêu con Uyên qua ngủ với nó để đề phòng anh qua tẩn nó thêm vài trận nữa đó. Mà ai ngờ qua xong nằm một đống trước cửa nhà người ta. Vụ này mà đồn ra ngoài là danh tiếng “Phong thiếu gia” tan tành nha chưa. Con Tâm vừa nói vừa giỡn…
– Dù gì cũng cảm ơn mấy đứa đã vẽ ra cái kế hoạch như vậy để minh oan cho Duy.
– Ơn nghĩa gì anh ơi. Em thấy Duy nó đáng được vậy. Sáng giờ hai người ở nhà chắc cũng làm đủ trò rồi. Anh tự biết nó đối với anh thế nào đi. Anh thấy tụi em xưa nay có bao giờ đứng ra làm mấy trò mệt hơi này không? Mà nay phải bất chấp mà làm là anh hiểu tụi em tin Duy tới mức nào rồi đó. Thằng Việt nó thân thì thân với anh thiệt. Nhưng Duy nó mới là người anh yêu. Người anh yêu anh không tin đầu tiên thì anh tin ai… Thôi em về… Con Uyên đứng ngoài kia nãy giờ chắc la bài hãi lên rồi. Nãy em chỉ tính vô thám thính chút ai ngờ coi nguyên bộ phim tình cảm. Há há.
– Thôi. Ra gọi nó vô đây ăn cơm luôn đi. Tao nấu xong hết rồi. Chỉ có dọn lên thôi. Cậu giữ con Tâm lại.
– Mày lo cho “bệnh nhân” của mày đi. Giờ tụi tao vô để làm hai con kỳ nhông à. Coi như mày nợ tụi tao một chầu lớn. Hê hê. Đi á. Con Tâm nói rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại cái rầm bỏ lại trong nhà hai kẻ đang ngượng ngùng nhìn nhau.
– Lỡ khi thực hiện bước thứ hai mà anh nghĩ tụi em dàn cảnh rồi ép buộc Việt phải nói vậy hoặc anh không tới thì sao? Sau một hồi im lặng Phong cũng lên tiếng trước.
– Thì nghĩ cách khác chứ sao.
– Cách gì?
– Em chưa nghĩ tới… Nhưng em đặt hi vọng vào anh. Em tin anh dù giận nhưng sẽ có chút gì đó còn tin em.
– Em hay thật. Chỉ có một tí niềm tin như vậy mà dám chơi cả một ván cờ lớn. Em không sợ sẽ thua sao.
– Nếu em thua thì có lẽ em chưa đủ bản lĩnh để yêu anh. Và em sẽ rút lui để… Chỉ nói đến đó thì Phong đã đưa tay lên bịt miệng cậu lại.
– Anh không cho phép em rút lui. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
– Chính anh là người quyết định chuyện em có bỏ cuộc hay không đó… Cậu mỉm cười nhìn anh trìu mến.
– Anh biết mà. Nhưng lần sau kiếm cách nào khác đừng để anh phải đánh em thành thế này nữa. Nhìn vết bầm này anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng… Phong tiến lại đưa tay lên xoa nhẹ vào vết bầm nơi khóe miệng của cậu.
– Hi sinh chút xíu có sao đâu. Em đâu có yếu đuối tới vậy. Với lại có nhỏ Uyên đứng sẵn ở ngoài mà. Hì hì. Cậu nhe răng ra cười.
– Nhưng anh không muốn đánh em thêm lần nào nữa. Anh hứa. Đây sẽ là lần cuối.
– Thôi bỏ qua đi. Đừng nói nữa. Dù gì thì em cũng đâu có sao đâu. Vài bữa là nó mất hết à. Da mặt em dày lắm. Cậu vỗ vỗ lên mặt để chứng minh làm anh phì cười.
– À mà ngày mai anh sẽ tiếp tục kế hoạch của tụi em. Nhưng người trực tiếp nói chuyện với Việt sẽ là anh chứ không phải em.
– Anh định làm gì? Anh chưa tin em sao mà lại làm vậy. Lỡ Việt không thừa nhận thì sao?
– Ngốc. Anh đã lựa chọn tin em thì dù Việt có nói gì anh cũng không tin đâu. Anh chỉ muốn đích thân hỏi Việt vì sao lại làm vậy thôi. Hi vọng cậu ta sẽ không qua mặt anh lần nữa.
– Nhưng…
– Đừng lo. Hồi nãy Tâm có nói một câu làm anh phải suy nghĩ. Em là người anh yêu mà anh không tin em thì tin ai bây giờ? Lúc nãy lúc mới ngủ dậy rồi lúc nhìn em nấu nướng anh cũng suy nghĩ tương tự như vầy. Giờ thì lại đây… Phong nói rồi dang rộng vòng tay chờ đón. Và tất nhiên sau đó thì người nên sà vào cũng sà vào và người nên ôm chặt cũng đã ôm chặt. Hạnh phúc đã trở lại…
– Anh… Đi ăn cơm rồi còn nghỉ nữa. Người anh vẫn còn nóng hừng hực nè… Cậu đẩy nhẹ anh ra.
– Ôm vầy đủ no rồi… Không ăn nữa đâu…
– Thôi mà. Đừng có nhõng nhẽo. Ráng qua ăn đi. Đừng phụ công em vất vả lắm mới xử lý được hết mấy con cá đó chứ…
– Hông… Giờ muốn ăn cái khác…
– Hã. Giờ này còn nấu lại chắc tới chiều quá.
– Đâu có cần nấu. Có sẵn mà… Có mùi gian gian trong lời nói…
– Hừm… Có một bàn tay đang từ từ rà xuống vùng eo của cậu.
– Ăn “đầu bếp nhỏ” này là đủ rồi… Anh kề sát vào tai cậu nói nhỏ. Ngay sau đó Phong cảm thấy như anh đang ôm một quả gấc chín. Khuôn mặt “đầu bếp nhỏ” đang từ từ đỏ dần lên rồi đạt đến một độ “chín” nhất định…
– Đang bệnh đó… Cậu phản kháng yếu ớt trong hơi thở gấp gáp của bản thân khi bàn tay đó lại tiếp tục luồn sâu vào trong…
– Bệnh gì thì ăn món này xong cũng khỏi… Anh cắn nhẹ vào tai cậu… Những chiếc nút áo trên người cậu từ từ bung ra. Kế đến là chiếc quần lửng cậu đang mặc cũng rời khỏi cơ thể. Quần áo trên người anh cũng đã rời khỏi vị trí tự lúc nào. Trên ghế Sofa trong phòng khách có hai người đang quấn lấy nhau với những điệu vũ cuồng nhiệt trong bản nhạc bất tận của tình yêu đích thực…
– Nói rồi mà không nghe. Sốt trở lại rồi thấy chưa… Cậu nhéo nhẹ vào tai anh sau khi đưa tay sờ lên trán. Cả hai đang ngồi cạnh nhau để tận hưởng dư âm còn sót lại sau khi những điệu vũ kết thúc. Trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi cài sơ vài hột nút…
– Đâu có đâu… Tại em đang nóng đó chứ…
– Còn cãi nữa. Trán nóng hổi nè. Mặc đồ lại đàng hoàng đi rồi lên phòng nằm nghỉ. Một hồi xỉu nữa em mặc kệ anh đó. Nói rồi cậu lập tức đứng dậy mặc lại quần áo.
– Bà xã mặc dùm anh đi… Anh mặc hết nổi rồi…
– Bà xã bà gừng bà hẹ gì. Cấm. Em không thích gọi như thế. Còn gọi nữa là… Cậu liếc anh rồi hai ngón tay lên đe dọa.
– Dám không? Vừa nói Phong vừa ngồi dang chân ra hếch mặt khiêu khích “đầu bếp nhỏ” của anh.
– Không giỡn với anh nữa. Cậu đỏ mặt quay đi.
– Sao cứ tới những lúc thế này thì lại đỏ mặt nhỉ? Hồi nãy sao không đỏ? Haha. Anh kéo cậu ngồi lên đùi châm chọc.
– Làm ơn đi mà. Mặc đồ vô…
– Rồi anh sẽ làm cho em hết đỏ mặt nhanh thôi. Anh nói nhỏ vào tai cậu rồi đứng lên mặc đồ. Để lại trên ghế một trái gấc chín đỏ hơn cả lúc nãy…
– END CHAP 11 –
|
##Chap 12 – Nóng lại nữa rồi nè. Sau một hồi “dây dưa” ở phòng khách Duy cũng “áp tải” được Phong lên phòng.
– Ngủ một giấc sáng mai là nó hết chứ gì đâu. Đừng có lo quá… Phong với tay xoa đầu “đầu bếp nhỏ” của anh rồi mỉm cười. Cái cảm giác được quan tâm lo lắng này thật “sướng”.
– Nếu khó chịu hay sao đó thì nói em biết nha. Để có gì còn trở tay kịp. Cậu lo lắng nhìn anh.
– Trời ơi. Sốt có tí mà em cứ quan trọng hóa lên không hà. Anh nói không sao là không sao mà.
– Haizzzz…. Thôi anh nghỉ đi. Em xuống bếp dọn dẹp tí.
– Thôi. Để đó đi. Nằm đây với anh. Phong níu tay Duy khi cậu vừa chực đứng dậy.
– Để một đống bầy hầy ở dưới một hồi kiến gián nó bò lên dọn nguyên cái bếp đi bây giờ. Cậu nhăn mặt.
– Vậy anh ở đây một mình không sợ có gì dọn anh đi hã?
– Cái tướng anh vậy ai mà rinh anh đi nổi. Haha. Cậu cười lém.
– Vậy để anh gọi Việt qua rinh anh đi nha. Phong nháy mắt sau câu nói.
– Nếu hôm nay anh dám rời khỏi đây thì sẽ không bao giờ anh gặp lại được em nữa. Hứa đó. Vừa nói cậu vừa chồm lên người Phong rồi vòng tay qua ôm chặt lấy anh.
– Phải vậy chứ. Phong hôn lên trán cậu.
– Em muốn nói với anh chuyện này… Nhưng đừng giận em nha… Áp mặt vào ngực anh cậu thì thầm.
– Hì. Chuyện gì mà phải “chặn đầu xe” anh vậy nhóc con??? Phong nói nhưng tay vẫn không rời cậu.
– Thật ra… Em… Em chưa từng đặt trọn vẹn niềm tin của em vào anh…
– Hử… Sao tự nhiên nói vậy?
– Nghe em nói hết nè. Ban đầu khi làm bạn với anh thì chưa có chuyện gì xảy ra nên em lúc nào cũng tin cả hai đứa sẽ luôn là bạn tốt và anh sẽ không gây hại cho em. Nhưng cho tới khi tụi mình chính thức bắt đầu sau cái đêm tiệc thì đó em bắt đầu có những nỗi sợ không rõ ràng. Nhưng nỗi sợ lớn nhất là anh sẽ rời bỏ em bất cứ lúc nào.
Vì quả thật lúc đó mọi chuyện diễn biến quá nhanh và em thì cứ bị cuốn theo sự dồn dập của anh mà không có thời gian để suy nghĩ. Vậy nên khi anh có bất kì hành động gì khác thường gì em đều bất giác lo sợ. Mấy hôm anh mất tích đó. Nỗi sợ đó càng lớn hơn… Lớn tới mức em tưởng chừng nó có thể đè chết được em bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi anh cũng xuất hiện. Chính cái lúc em thấy anh trở lại đó làm em quyết định phải tin anh tuyệt đối. Nghe có vẻ rất đột ngột nhưng lúc đó có một động lực thôi thúc và một luồng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu em rằng. Nếu em tiếp tục nghi ngờ và không đặt niềm tin vào anh thì cũng có ngày chính em sẽ tự tay phá vỡ chuyện của hai đứa mình.
Em định sẽ nói với anh chuyện này sau cái hôm ở căn nhà gỗ nhưng chưa kịp làm gì thì Việt đã gây ra chuyện rắc rối mấy hôm nay. Và nhờ vậy em mới biết cái cảm giác người mình yêu thương không tin tưởng mình nó khủng khiếp tới mức nào.
Em gần như vô vọng khi anh hỏi em “Tôi có nên tin em không..” làm em chẳng muốn giải thích gì với anh nữa. Em không biết liệu em nói anh có còn tin em không hay chỉ tin Việt. Cũng may, nhờ có hai nhỏ kia bày kế em mới có lại được anh như bây giờ mặc dù chỉ mới được phân nửa kế hoạch. Chuyện anh chủ động trưa nay làm em rất bất ngờ. Theo như hồi trưa con Tâm nói là anh mau mềm lòng quá đó…
– Haha. Đột nhiên Phong bật cười làm cậu giật thót…
– Sao tự nhiên anh lại cười?
– Vì anh thấy em suy nghĩ y chang anh vậy đó. Thú thực với em là thời gian qua anh cũng có một nỗi sợ tương tự như em. Anh thì đã dành hết tình cảm của anh cho em. Nhưng anh không dám chắc em có vậy không mặc dù nhìn biểu hiện hay nhìn cách em quan tâm anh thường ngày anh đều thấy em rất thật lòng. Hơn nữa là em cứ bị vướng vào những chuyện quá khứ nên đôi lúc anh tưởng em bám lấy anh như cái phao cứu sinh chứ không phải thật sự có tình cảm với anh nữa kìa. Cũng nhờ Việt mà tự nhiên anh tỉnh ra. Cũng nhờ con Tâm nữa.
Vẫn câu hồi trưa anh nói. Anh đã chọn em mà anh không tin em thì anh tin ai bây giờ? Trưa hôm kia, sáng nay rồi trưa nay. Nhìn em chăm sóc rồi lo lắng cho anh. Anh không thể cho phép mình không tin em nữa. Giả sử em như lời Việt nói thì hôm nay dù em có cố tình đóng kịch thì ánh mắt lẫn sự quan tâm của em cũng sẽ thay đổi.
Vì kế hoạch của em đã bị lộ thì không thể nào em đóng tiếp vở kịch quan tâm đó một cách hoàn hảo được nữa. Nhưng nhìn em từ sáng tới trưa nay chẳng có gì là thay đổi cả. Vẫn y như vậy. Nhất là cái cách em nhìn anh. Y như cái ánh mắt mà buổi trưa hôm kia em nhìn để cố giữ anh lại vậy. Rất chân thật và… Vậy nên anh tin em…
– Cảm ơn anh. Cậu chỉ nói vỏn vẹn ba từ đó rồi rúc sâu vào ngực anh. Phong thấy vậy chỉ mỉm cười và ôm chặt cậu. Khỉ thật. Cái “mùi người yêu” kia lại bắt đầu quấn lấy cậu. Diễn tả thế nào đây nhỉ. Nó nồng nồng, thơm thơm rồi lại dịu dịu cuối cùng là “nghiện”. Phải. “Nghiện” mất rồi còn đâu. Ê. Có thêm “mùi hạnh phúc” nữa kìa. Chuyến này chết chắc rồi “đầu bếp nhỏ” à…
“…Này người tình em yêu ơi em xin hứa sẽ yêu anh hoài Này người tình anh yêu ơi anh xin hứa mãi bên em hoài Bên nhau từng phút với nhau người yêu hỡi xin quên đi tháng ngày Will you still love me tomorrow?…”
Tiếng nhạc đâu đó văng vẳng từ nhà hàng xóm. Cũng hợp cảnh hợp tình quá nhỉ…
– Will you still love me tomorrow? Cậu lẩm nhẩm hát theo…
– Ngày nào cũng yêu hết đó…
– Í trời đất ơi. Cũng hiểu nữa hã. Cậu ngước lên nhìn anh.
– Em coi thường trình độ Ính Lịch của anh dữ vậy hã?
– Hì hì. Nhìn anh đuối xụi rồi kìa. Nhắm mắt lại ngủ đi cho khỏe…
– Ừ. Anh cũng thấy mệt rồi. Nằm yên đây nha. Chút anh dậy mà không thấy đâu là em chết với anh… Phong buông một câu đe dọa nhưng… ỉu xìu… Sau câu nói Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ… Hơi thở bắt đầu đều đặn và nhẹ nhàng…
– Thấy ghét quá. Cậu nhéo nhẹ mũi Phong khi thấy anh đã ngủ say rồi từ từ khép mắt lại. Cậu cũng cũng cần một giấc ngủ bù cho tối qua. Sáng nay cũng gật gù chứ có ngủ được bao nhiêu đâu…
———————————————————————————————
“ Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm… Cố sắt đá bên ngoài để che giấu đi bao nhiêu tổn thương…”
Duy giật mình dậy. Nãy giờ cậu cũng ngủ quên theo anh. Hàng xóm chưa tắt nhạc chăng. Không phải… Là điện thoại cậu đang reo… Bài nhạc chuông mà cậu đã để hơn một năm nay. Nhìn màn hình là một số lạ. Cậu đẩy cửa phòng ra ngoài nghe vì sợ làm anh thức giấc…
– Xin lỗi. Cho hỏi ai vậy?
– Ta đây…
– Dạ. Chào thầy. Sao thầy có số em? Cậu nhận ra ngay người bên kia là ông Minh.
– Sao lại thế rồi? Sáng nay ta nói sao?
– À. Dạ. Em… À không… Con quên ạ. Con mới ngủ dậy nên hơi lơ mơ. Xin lỗi… ba….. Cậu vẫn chưa quen cách xưng hô đột ngột này.
– Không sao đâu con trai. Con sẽ quen thôi. Phong sao rồi con? Đã hết sốt chưa? Giọng nói đều đều từ tốn nhưng lộ rõ sự quan tâm…
– Sao ba biết anh Phong bị bệnh? Cậu ngạc nhiên.
– Vậy sáng nay ai nói Uyên lên xin phép cho ông xã nghỉ ốm còn bản thân mình thì ở nhà chăm ông xã vậy?
– Dạ… Cậu suýt ngất vì không tin vào tai mình. Ở đầu dây bên kia là có phải là thầy hiệu trưởng không nhỉ? Hay là ai đó có giọng nói giống vậy đang đùa với cậu. Thầy ấy cũng biết đùa như vậy sao?
– Con sao thế… Không thích à? Nếu vậy thì ta không nói vậy nữa.
– Dạ. Không sao đâu ba.
– Lát nữa nếu Phong dậy và hết sốt thì hai đứa về bên này gặp ba nhé. Ta muốn gặp hai đứa.
– Dạ. Chút nữa tụi con qua ạ.
– Được rồi. Chào con.
“Phù”. Cậu cúp máy thở rồi hắt ra một hơi. Cứ mỗi lần nói chuyện với ông Minh cậu đều cảm thấy rất căng thẳng. Mặc dù ông luôn tỏ thái độ rất thân thiện nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó ngăn trở không cho cậu được thoải mái.
CẠCH. Cậu vào phòng trở lại. Lúc này Phong đã dậy và đang ngồi trên giường bấm điện thoại.
– Anh dậy rồi hã?
– Đã nói nếu anh dậy mà không thấy em thì sao nhỉ? Phong chau mày nói.
– Tại ba gọi. Ba nói chút nữa em với anh về bển ba có chuyện muốn gặp… Cậu tỉnh bơ nói mà không để ý anh đang tròn mắt lên nhìn cậu.
– Không phải ba em đã bỏ đi rồi sao? Hay ông ấy đã trở về? Sao không nói anh biết?
– Không phải. Em đang nói ba Minh đó…
– Hã. Ba Minh??? Hai từ “ba Minh” phát ra từ miệng cậu càng làm anh thêm sửng sốt…
– Tại ba bắt em gọi vậy chứ em đã muốn đâu?
– Em lại đây. Nhéo anh một cái dùm. Hình như anh đang mơ. Anh chưa ngủ dậy phải không? Cái gì mà ba Minh… Hay anh sốt cao quá rồi… Vừa nói Phong vừa đưa tay lên sờ trán nhưng tiếc tay… Vầng trán đang mát rượi và chẳng có dấu hiệu gì của sốt. Còn cậu đứng đó nãy giờ thấy Phong như vậy thì bật cười…
– Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy. Thì chắc ba thấy em hợp ý nên kêu gọi vậy thôi mà. Hồi nãy còn chọc kêu anh là ông xã của em nữa đó… Cậu vừa nói vừa cười…
– Em bị anh lây bệnh xong rồi chạm dây nào hã? Anh kéo cậu ngồi xuống sờ khắp mặt để kiểm tra. Nhưng kết quả vẫn y chang.
– Em nói thật mà. Giờ thay đồ đi rồi về bên đó. Đừng để ba đợi…
– Thật là vô lý… Phong lặp đi lặp lại câu nói trong vô thức. Anh không thể tin điều này đang diễn ra. Trước đây với Bảo dù cả hai đã cố gắng cách nào thì ông Minh vẫn không chấp nhận. Đã vậy ở lần gặp đầu tiên không biết ông đã nói gì mà làm Bảo nhất quyết không chịu gặp lại ông lần nữa. Vậy mà giờ đây ông chấp nhận chuyện của anh và cậu quá dễ dàng. Đã vậy còn kêu cậu gọi bằng ba hết sức thân mật nữa chứ…
|