Những Mối Tình Không Tên
|
|
CHƯƠNG 9 Thằng Nghĩa với tôi kể đủ thứ chuyện cũng gần hai năm nay tôi với nó không có gặp nhau, tôi đi học trên trung tâm Cần Thơ, thằng Nghĩa đi huấn luyện công an cũng mấy năm, rồi mới về xã làm, cũng chưa có dịp gặp nó, tết nhất tôi về thì nó đi trực suốt làm hại khoảng thời gian chéo nghoe tôi với nó ít có dịp tiếp xúc: - “Lúc này mày sao rồi Nghĩa em? Có em nào chịu nâng cu, à nhầm nâng khăn sửa túi cho mày chưa” – Tôi nói - “Tao biết lắm mà, mày tốt đẹp gì đâu, anh mày thiếu gì em đeo, còn mày, tao nghe nói Cần Thơ gái đẹp nhiều lắm nhất là mày đang ở ngay trung tâm luôn đúng không?” – Nghĩa nói - “Ừ, đẹp lắm, nhưng tao chưa có em nào” – Tôi nói - “Tính về cưới con gái quê hay sao mà chưa quen em nào hết vậy mậy?” – Thằng Nghĩa nói. - “Điên quá ba ơi, chưa có nghề ngỗng gì hết, con nào chịu ưng tao” – Tôi nói mà trong lòng thực sự cũng đang nghĩ vậy, nếu mình không có nghề nghiệp làm sao đủ sức chăm lo cho tương lai của bản thân, chưa kể chuyện gia đình về sau, lúc đó vẫn có cái suy nghĩ lấy gái về làm vợ. - “Mày cố gắng lo học đi, nữa về đây thất nghiệp thì làm chung với tao, mày có tài mà, làm sao mà không công ty nào nhận” – Thằng Nghĩa nói. Trong mắt nó thoáng buồn, cũng đã gần mấy năm trời, nó là niềm tự hào của gia đình, học tài, thi phận, có lẽ số phận đã không cho nó được bước tiếp con đường học vấn, tôi may mắn hơn nó, lúc nó rớt đại học nó khóc nhiều lắm, nhìn nó đúng chất đứa con nít khóc bù lu bù loa, bao nhiêu tiền bạc, công sức bỏ ra để đi ôn thi giờ lại trắng tay, nó không có can đảm ôn lại nên đành mắt nhắm, mắt mở để đi làm phụ giúp gia đình, tài năng không đo bằng học vị, nhưng học vị đôi khi lại chính là khoảng cách vô hình ngăn cản mọi người, dù là thân nhau như anh em giống như tôi và thằng Nghĩa. Rồi thì mọi thứ cũng qua, tôi không hy vọng nó sẽ buồn tôi vì những chuyện như vậy, nhiều lúc đi học tôi cũng đưa ra câu hỏi, tại sao mình phải học cái này, học để rồi làm gì, lúc đó tôi chỉ muốn về quê và sống cho yên bình. Thằng Nghĩa nãy giờ im lặng, tôi không muốn nói gì, vì bao nhiêu lời khuyên, bao nhiêu lời quan tâm tôi đã nói từ cách đây 4 năm về trước, nói với vẻ an ủi của một đứa thắng cuộc khuyên một đứa thua cuộc. Nên bây giờ tôi chưa hiểu được suy nghĩ của nó. Thôi thì cũng sẽ có lúc nào đó nó cũng được tiếp tục với con đường sự nghiệp mà nó hoặc gia đình nó đã chọn cho nó, cái nghề lắm oai phong nhưng lắm thị phi và đôi lúc làm cho con người ta dễ sa ngã vào những cám dỗ hết sức bình thường của xã hội. Mới đó mà đã hơn 8 giờ, quán bắt đầu dọn để đóng cửa, khách cũng thưa bớt, bà chủ quán ngồi xem phim, thỉnh thoảng ngoái ra xem tôi và thằng Nghĩa có kêu tính tiền hay chưa, tôi nói với thằng Nghĩa: - “Về cu ơi, về cho người ta còn dọn quán” – Tôi nói - “Mấy giờ rồi mà về sớm vậy mậy?” – Thằng Nghĩa nói - “8 giờ rồi, dưới này đóng cửa sớm mà” – Tôi nói - “Trời, mày ngồi đi tới chút nữa hả về” – Thằng Nghĩa nói Tôi đi làm quán cà phê, mỗi lần khách trầm quán là nhân viên không dám đuổi khách, cũng không dám dọn dẹp thế là phải chầu chực ngồi dù chỉ còn một vị khách. Tôi biết thế nên tôi kêu thằng Nghĩa về cho sớm. Chứ ngồi đó canh làm khổ người ta tôi không muốn như vậy: - “Thôi về đi, tao buồn ngủ rồi” – Tôi nói - “Tính tiền đi chị ơi” – Nghĩa nói Hai đứa đi về nhà. Trên đường về thằng Nghĩa nói chuyện đủ thứ, nó chỉ tôi con này đi gả Đài Loan con kia có chồng bị chồng bỏ, nhà này con đó lúc học phổ thông chung mới lên Sài Gòn làm gái, đủ thứ chuyện để nói, mà nói thật tôi không quan tâm lắm, vì cái cuộc sống tôi không gói gọn ở mảnh đất này. Tôi đi đã quá lâu nên những thông tin này nọ tôi không còn biết nhiều như trước và cũng không mấy quan tâm, vì có phải họ hàng bà con gì với tôi đâu. Ngồi sau xe thằng Nghĩa, có cảm giác thân quen mà bấy lâu mới có lại, tự dưng muốn ngả đầu vào lưng nó cho đỡ mệt mỏi: - “Mày đi làm nhậu nhẹt nhiều lắm sao mà bụng bắt đầu u lên rồi?” – Tôi nói - “Đâu có đâu (nó lấy 1 tay xoa xoa cái bụng) tao thấy vẫn như trước mà” Tôi đùa vậy thôi, mà nó hoảng lên như gà mắc dây thun nhìn cười chảy nước mũi. Tôi về nhà ba má đã ngủ từ đời nào rồi, nhà vắng mà cửa thì không thèm gài, chỉ chốt hờ lại chắc là chờ tôi về, dưới này thì như vậy, chứ trên thành phố mà sơ hở là chưa tới một phút đã bốc hơi mấy món đồ rồi. Thay vội bộ đồ rồi máng lên cái móc áo, tôi nằm xuống suy nghĩ mà không ngủ được, không biết mấy hôm nay anh Huy có nhắn gì cho mình không, tôi lục cái điện thoại để trong tủ quần áo ra, thì mới sực nhớ mình bỏ nó cũng cả tuần lễ rồi, hồi tuần trước đinh ninh xạc đầy rồi cũng phải xài được cả tháng, ai ngờ hôm nay cần xài thì nó tắt ngúm. Tôi cất nó lại vào chỗ ngủ rồi lấy cái ca đi múc nước đánh răng định đi ngủ, cơn buồn ngủ tới rồi, không đi ngủ thì đuối lắm. Hai tuần trôi qua… Những ngày ở dưới quê là những ngày đắm mình vào các con sông, sáng sớm thì theo mẹ ra chợ để ăn sáng, uống cà phê với cu Nghĩa, không gì vui hơn là cuộc sống đơn giản như vậy. Việc làm nông trồng vườn, tôi không thạo, ba tôi cũng không bắt ép tôi làm những chuyện đó, tôi cứ làm những gì tôi thích hoặc ở nhà, hoặc ở không đi chơi cũng được, nhiều lúc thấy mình còn vô công rỗi nghề hơn cả đứa thất nghiệp. Nói vậy cũng hơi quá, thường má tôi đi chợ tầm 5 giờ sáng rồi làm đồ ăn cho nguyên ngày rồi mới lên uỷ ban làm, còn có tôi ở nhà thì má thẩy đồ ăn tôi làm hết, người ta nói con trai mà giỏi chuyện bếp núc thì có nước đi “làm mọi cho vợ” nhưng cũng hên, tôi chắc không lấy vợ nên không có khái niệm “làm mọi” đó. Mới có hơn 5 giờ sáng chút, có tiếng xe tấp vô cửa nhà, má tôi chạy vô kêu tôi” - “Thằng Nghĩa kiếm mày kìa Khang” Mới sáng sớm chắc qua rủ đi uống cà phê quá, thằng này làm ở xã, thường thì 7 giờ nó mới vào ca, nhưng hôm nay rảnh nên nó du di thong thả. - “Qua kiếm tao chi sớm vậy cu” – Tôi nói - “Tính rủ mày đi ăn sáng chơi” - “Mày bao tao à?” – Tôi cười cười rồi nói - “Ừ tao bao, chuyện nhỏ” Tôi vô nhà nói với mẹ vài tiếng: - “Mẹ hả, con đi với nó chút nhe” – Tôi nói - “Coi lẹ lẹ đi, để nó chờ đó con” Thấy vậy chứ mẹ tôi dễ tính hơn ba, mà ba cũng không có khó lắm, với lại tôi cũng không đi phá làng phá xóm nên cũng không ai có ý kiến gì, tôi muốn làm gì thì làm. Hai thằng con trai mà đi ăn sáng uống cà phê tối ngày đâm ra cũng chán lắm, có vài chuyện cứ lặp đi lặp lại như một vòng lẩn quẩn.
|
CHƯƠNG 10 Một tháng trôi qua Cũng đồng nghĩa tôi phải quay lên Cần Thơ để tiếp tục sự nghiệp học hành của mình, nhà tôi cho ít tiền để tiêu xài khỏi phải đi làm, vì chỉ còn hơn 3 ngày tôi phải đứng trước hội đồng bảo vệ công sức 4 tháng nay của tôi. Những chuyến xe đi qua nẻo đường miền Tây làm cho con người ta nhớ một cách da diết, trước khi đi, thằng Nghĩa có cho tôi bịt tôm khô, để đói thì lấy ra ăn với mỳ gói, nó nói là khách cho nó chứ tôi biết chắc là nó mua ngoài chợ, nhiều khi chỉ cần như vậy con người ta đã đủ ấm lòng. Xe chạy đã hơn một tiếng, cũng sắp tới Cần Thơ rồi, tôi ngồi mà buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống mấy hơi, cuối cùng thì cũng tới, tôi về nhà trọ, thấy thằng Quốc đang nằm ngủ, tôi lục nồi cơm xem nó có nấu gì ăn không, cảnh tượng nhìn phát ói, nồi cơm lâu ngày không rửa lên mốc đen thui, cộng thêm mớ nước trào ra nó thành ổ “cơm mẻ” mùi chua xộc lên lỗ mũi làm tôi muốn ói ổ bánh mỳ ăn hồi sáng ra khỏi cổ họng. Tôi thấy xuống sàn nước rồi rửa để không hư luôn cái nồi. Tôi ngồi xuống lấy mớ hồ sơ ra khỏi ba lô để đọc lại. Ngày mai là báo cáo rồi không biết phải làm sao. Tôi đọc được mấy chữ thì con mắt muốn mở hết lên, một phần là vì do hôm nay đi đường mệt quá, giờ đây người tôi không còn miếng sức lực nào hết nên cũng không kháng cự lại nổi cơn buồn ngủ, tôi đặt cuốn luận văn lại vào túi rồi ngủ một giấc cho đã, thôi kệ đi, ngày mai tới đâu hay tới đó. Mới chớp mắt cũng gần 7 giờ tối, tôi nghe có tiếng lộc cộc nên mở mắt vậy nhìn, thằng Quốc đang thay đồ đi làm: - “Ngủ dữ vậy mậy” – Thằng Quốc nói. Tôi cũng không trả lời câu hỏi nó tại lúc đó còn đang say “ke” chưa tỉnh. - “Tao đi làm, thằn Tuấn về Vĩnh Long luôn rồi, tháng này chỉ có tao với mày chia tiền nhà, hơi đuối nên tao phải đi làm để có cái bù vô phần tiền nó” – Thằng Quốc nói. - “Nó đi về quê luôn sao không chia tay nó, rồi bỏ tao với mày một mình luôn à” – Tôi nói - “Lúc mày đi về quê, nó có nhậu chung với mấy đứa chung lớp và dãy trọ của mình. Tao có gọi cho mày nhưng mày không có nghe máy nên thôi” Nghe thằng Quốc nói tôi mới sực nhớ ra là cả tháng nay tôi bỏ quên cái điện thoại luôn, nguồn tắt ngúm, mà tôi cũng không sạc nó làm gì, tại vì hết tiền rồi nên làm biếng xài. Tôi cắm sạc mở lên nhắn vài tin cho thằng Tuấn, nó đi rồi căn phòng trống trãi kinh khủng, chỉ còn tôi với thằng Quốc, không ai giặt đồ cho tôi nên cũng buồn, có nó ở đây, có lúc mặt bị mụn, tóc bị bạc cũng có đứa đè xuống nhổ, kỷ niệm hơn 4 năm chung sống giờ chia tay nó về quê, biết bao giờ mới có dịp gặp lại, tự nhiên buổi chiều đó tôi buồn kinh khủng, bụng thì đói mà không muốn đi ăn. Tôi nhấc điện thoại lên gọi nó thì mới nhớ hết tiền rồi, còn đâu mà gọi, tôi nạp đỡ một ít rồi gọi cho nó: - “Alo, mày hả Tuấn, mày về quê tao không hay, về bên đó luôn hả mậy, tao với thằng Quốc nhớ mày quá” – Tôi nói - “Tao về đây luôn, nếu xin được việc thì tao đi làm luôn, mày ráng báo cáo luận văn cho tốt, tao báo cáo xong rồi bị hành quá” - “Ngày mai tao cũng xong rồi” – Tôi nói - “Hôm tao về thiếu mày, buồn quá, năm sau lãnh bằng mới được gặp lại mày và nó, thôi mày coi bài đi, rảnh nhắn tin cho tao, chứ gọi tao vầy tốn tiền lắm” Tôi cúp máy, buồn quá. Tôi lấy chiếc xe đạp đi vòng vòng Cần Thơ hóng mát rồi đi về, còn phải ủi đồ rửa lại đôi dép chỉnh chu một chút để mai đứng trước hội đồng phản biện nhìn cho lịch sự một chút. Đang loay hoay giặt đôi dép đã đóng đầy sình bùn thì anh Huy bước vào phòng tôi lúc nào không hay: - “Em đi đâu mấy ngày nay vậy Khang?” - “À, em về quê ở” – Tôi nói - “Mai báo cáo rồi à?” - “Dạ” – Tôi nói Anh Huy thấy tôi ngồi kỳ cọ lại đôi dép cũ mèm mang mấy năm nay, Huy ngồi xuống nền gạch rồi nhìn tôi mà không nói gì, không biết hôm nay qua tìm tôi có việc gì không: - “Anh qua chơi vậy thôi hả ?” – Tôi nói - “Mấy ngày nay, anh có liên lạc em, nhưng không biết em đi đâu, làm gì nên anh có qua phòng em thì gặp Quốc, nó nói em bữa thứ 2 tuần này báo cáo, nên anh mới ghé thử xem em có lên trên này chưa, cũng hên là em có nhà, không là anh leo cây nữa” - “Về dưới nhà em bỏ quên điện thoại nên không hay tin nhắn của anh, lên đây mới sạc pin lại” – Tôi nói - “Dép cũ rồi sao không bỏ đi, ngồi rửa lại làm gì?” - “Còn mang được bỏ chi cho phí hả anh” – Tôi nói - “Em làm xong hết chưa, đi theo anh, anh dẫn em đi mua đôi khác, hình thức cũng quan trọng lắm em, bài em không biết hay dở, nhưng người ta sẽ nhìn tác phong của em trước” - “Thôi, em mang đôi này được rồi, em cũng chưa cần mua đồ mới đâu anh” – Tôi nói Anh Huy ngồi đó nhìn tôi rồi nói đủ thứ chuyện những kinh nghiệm anh Huy có được giống như đang chia sẽ một phần cho tôi, tài ăn nói tôi không có chỉ được cái tôi có chút ít kiến thức về chuyên ngành, ngày mai là ngày rất quan trọng nó đánh dấu bước ngoặc cuộc đời sinh viên nên có thể nói là tối hôm nay dù có gì tôi cũng không ngủ được, tôi mệt mỏi quá, dường như có một chút níu kéo làm cho tôi cảm thấy không yên giấc, anh Huy ra về và không quên để lại trên bàn một bịt đồ ăn đủ thứ, sữa tươi, bánh mỳ các loại, anh Huy thương tôi quá, cái cảm giác đi quá giới hạn của một thằng anh lo cho đứa em tuổi ăn tuổi lớn lại tràn về, từ nhỏ cuộc sống của tôi đã thui thủi một mình, ba mẹ dù yêu thương con tới đâu vẫn không thể nào chia sẽ được nổi lòng của con mình, và có những chuyện dù đứa con có thân cách mấy cũng không tài nào kể lại cho ba mẹ nó nghe được. Huy nhắn tin cho tôi, một dòng tin nhắn cọc lốc. Nội dung tôi không còn nhớ chi tiết, chỉ nhớ là “ăn hết và ngủ đi, nhìn em như con cò ma” nhắc mới nhớ, tôi chưa ăn cơm chiều, đồ ăn có sẵn tôi chia thằng Quốc một ít, sinh viên đi học tôi và nó làm gì có dư giả mua mấy thứ bánh ngọt, sữa tươi như vầy để ăn, nó hỏi tôi đồ ăn ở đâu, tôi nói cho có là ở dưới quê mẹ tôi gửi lên, nó cũng khờ, ai đời ở dưới quê có mấy thứ này, thôi thì người ta cho ăn đi đừng thắc mắc. Luận văn báo cáo xong, điểm không cao, nhưng đủ nhận tấm bằng loại khá, tôi quyết định không dành thời gian nghỉ ngơi mà đi làm lại, thời gian chờ kết quả chính thức từ nhà trường ai nấy đều cuống cuồng vào làm việc, không còn học nữa, không còn phải lên lớp, đứa bán hàng siêu thị, vài đứa lại đi tìm việc hai ba chỗ, hầu như đứa nào cũng có việc làm, năm 2007 việc tìm một công việc với cái bằng cử nhân đại học là chuyện dễ và đơn giản vô cùng, công ty trọng người tài, mỗi lứa sinh viên ra trường chỉ có “một số ít” là thất nghiệp, học hành lúc đó rất khó khăn, cả cái Cần Thơ chỉ có một trường đại học, còn bây giờ thì nó nhiều gấp 5 lần, chưa kể các trung tâm giáo dục và nghề chuyên nghiệp đến nổi khi có nhân viên mới xin việc vào công ty tôi, nhìn cái bằng nó nộp mà tôi phải hỏi xem trường đại học nó học là trường nào? Vì tôi thấy tên lạ kinh khủng, hỏi ra mới biết là trường đó “vừa mới thành lập” đó là cái lý do sinh viên Đại học Cần Thơ không còn được trọng dụng và bị gán cho cái mác “trường làng” khi đi xin việc, thực chất họ học rất khó khăn, thầy cô không bao giờ cho không điểm số, và đám nhà báo thì nói, giáo dục xuống cấp, sinh viên loại giỏi tràn lan, tôi thì chẳng bao giờ tin điều đó, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu, học hành để có kiến thức thực sự nó khó khăn đến dường nào.
|
CHƯƠNG 11 Anh Huy gọi, tôi giật mình quăng cái khăn lao bàn xuống thau nước. - “Gọi em có gì không anh” – Tôi nói. - “Ổn hết không em?” - “7 điểm” – Tôi nói - “Chúc mừng em, đang đi làm à?” - “Ừ, sao anh biết” – Tôi cười nói. - “Nhạc quán đó, anh uống 3 năm nay sao không đoán được” Con My cổ lỗ sỉ, nó chuyên gia bắt nhạc từ thời ngàn năm trước còn mấy cái nhạc thời Làng sóng xanh đang nổi nó không bật bài nào hết. Nghe riết quán toàn dân đứng tuổi, bởi vậy anh Huy nghe cái là đoán được tôi đi làm lại rồi: - “Mới làm lại thôi anh” – Tôi nói - “Không đi đâu chơi à, chút anh nghỉ trưa, để anh mua cơm qua cho em luôn” – Anh Huy nói. - “Thôi được rồi, quán toàn người quen, anh mua em ngại lắm anh” - “Rồi anh biết rồi, chút trưa anh ghé” – Anh Huy nói. Tôi bắt tay vào công việc, tháng này tôi đăng ký ngày làm ba ca, sáng trưa và tối tiền lương dĩ nhiên cũng tăng lên gấp 3 lần so với thường ngày, đủ để tôi sống khuây khoả trong thời gian tìm kiếm việc làm, nếu muốn xin được việc tôi phải có giấy chứng nhận, mà 4 tháng nữa mới cấp, thôi thì tôi tạm thời chờ đợi trong mỏi mòn vậy. Mưa bắt đầu ập xuống, nhân viên nháo nhào bung dù ra để khách khỏi ướt, còn khách thì xách tờ báo che lên đầu ngồi trú vô phía trong, mấy đứa nhân viên chui vô phòng con My ngồi trong đó tụm lại nói chuyện “thời sự” sinh viên bây giờ hay ganh đua nhau nhưng thời tôi thì không có chuyện đó, ai làm gì cũng không giận, mà có giận thì giận theo kiểu rất là dễ thương, nhẹ nhàng vài ngày rồi lại đâm ra chọc nhau như chưa hề có chuyện gì, con My hôm nay thấy nó cũng vui hơn thường ngày, chắc là mới lãnh lương, mà cũng không đúng hôm nay mới 15 tây, còn hẵn hơn 10 ngày nữa mới có lương: - “Ê, có gì vui vậy” – Tôi nói - “Tao sắp có chỗ làm mới rồi” – My nói. - “Trời, ai xấu số nhận chị My vậy ?” – Tôi nói - “Kệ tao nhe thằng quỷ, tao đi làm kế toán cho Ngân hàng đầu tư” - “Ngon nhe, quá ngon luôn, chừng nào đi” – Tôi nói - “Tuần sau” - “Khi nào My nghĩ việc?” – Tôi nói - “Chắc làm hết tháng này, tao nghĩ rồi, không biết bỏ quán này lại ai lo đây” – My nói Sinh viên có một công việc dù là chạy bàn, dù là làm quán cũng hết sức tận tâm, đi cũng không nở, bởi thế bây giờ tôi nhận nhân viên mới vào thấy đứa nào cũng như đứa nấy, hễ bị la mắng chút đỉnh là nó lại nhậu nhẹt rồi nói nghe bít cả lỗ tai, hiếm khi tìm được ai thật thà và tận tuỵ. Mưa còn lớn, chiếc xe của anh Huy đậu trước cửa, anh Huy chạy vào quán, cởi vội cái áo khoác ra là bộ sơ mi trắng đóng thùng nhìn rất chuẩn, phải nói Huy có một nét cuống hút của mẫu đàn ông hiện đại, tay đeo đồng hồ, nước da trắng đẹp trai và khuôn mặt không có một dấu vết nào, chắc hẵn là rất quan tâm cho cơ thể, con My nhiều lần hỏi tôi làm mai anh Huy cho nó, tôi cũng có cho số anh Huy cho nó, nhưng không biết nó có làm gì người ta không. Quán đưa ánh mắt đồ dồn về chỗ của Huy, người ta thấy trước mắt là một thằng đàn ông rất phong độ và thành đạt, mưa làm cho phía sau áo ướt và lộ đôi vai rộng ra ngoài lớp áo: - “Em coi chia cơm cho mấy bạn ăn luôn đi Khang” – Huy nói. - “Anh mua nhiều quá vậy” – Tôi nói - “Tại anh không biết quán đông không nên nhắm chừng mua có 10 hộp, thiếu đủ mua thêm” Mấy đứa nhân viên có cơm ăn tụi nó thích lắm, mua toàn cơm gà sườn nướng, mỗi hộp cũng mắc cắt cổ, mà công nhận ăn thì ngon, nguyên quán mấy đứa nhân viên mừng lắm, sinh viên làm gì được ăn mấy món này, con My thì nó trúng bùa mê rồi, đúng là con gái đứa nào không thích đàn ông đẹp trai, nó cầm hộp cơm ăn mà hai con mắt dán vào anh Huy, hình như Huy cũng biết nên thấy ngại: - “Quán em phía sau còn bàn trống không” – Huy nói - “À còn mà để em đi lau” – Tôi nói - “Ừ em lau đi, dòm miệng quài ăn sao được em” Tôi cũng biết ảnh muốn nói gì, thôi thì ra phía sau dễ nói chuyện hơn, tôi với Huy ngồi ăn, anh Huy nhìn tôi nói: - “Mày ăn uống như chết đói, biết vậy tao mua thêm cho mày một hộp nữa để khỏi dùa thấy thương” - “Thôi, em ăn vầy là no rồi” – Tôi nói - “Em có tính xin vào làm chỗ nào chưa?” – Huy nói - “Chưa anh, còn mấy tháng nữa em mới xin việc được” - “Ừ” – Huy nói Mưa còn lớn, cũng mới giữa trưa, đầu mùa nên mưa rồi cứ mưa, mưa kiểu này chắc cái hẻm trọ tôi ngập úng luôn rồi. Tôi đang ngồi nghỉ trưa thỉnh thoảng nhìn Huy, trong lúc đang bấm điện thoại, không biết có phải sự quan tâm làm cho tôi có chút dao động hay do… Tự nhiên thấy mình muốn tựa vào bờ vai đó quá, một cái gì đó ấm áp đến khó tả, con người dù rắn rỏi tới đâu cũng sẽ có lúc ngã quỵ và những lúc đó, biết đâu được, người ta sẽ chỉ muốn ôm một người. Tự nhiên nhìn Huy mà lại nhớ thằng Nghĩa, tính ra giữa Nghĩa và Huy có nét gì đó khá hao hao nhau, thằng Nghĩa sau hai năm đi Sài Gòn đào tạo công an, thân hình nó phải nói rất đẹp, độ tuổi mà nhiệt huyết luôn chảy ào ạt trong người, còn anh Huy thì mang nét đẹp hiện đại, đàn ông thành đạt, một cậu ấm được gia đình bảo bọc nên nét đẹp đó có thể gọi là “không tì vết” từ dáng ngồi, cách đi đứng đều hút nhiều mắt nhìn, có lẽ vì thế mà không ít lần mấy con nữ phục vụ quán kêu tôi làm mai ảnh cho nó. Và cũng có khi nó nghĩ đó là một “mỏ khoáng sản” để nó đào bới khai thác cũng nên, tôi từ chối khéo, chỉ có con My là số “rất ít” đứa mà tôi dám đứng ra phạm vào cái ngu thứ nhất trong bốn cái ngu thường gặp là “làm mai” nó cho Huy. Nói thật thì tôi cũng có chút tình cảm với Huy, nhưng sao mà dám đứng ra hỏi được. Chỉ biết giữ một chừng mực nào đó, người ta và tôi khác xa nhau, có thể họ chỉ coi mình là “bạn” trong số biết bao nhiêu người bạn mà Huy có, tôi ngồi nhìn mưa càng nhìn càng thấy đời long đong, lúc đó thấy mình suy nghĩ thật già cõi và khô cằn. Mưa cũng hết và cũng tới giờ anh Huy đi làm, tôi lại tiếp tục với công việc tay chân mà tôi chưa bao giờ chê trách nó, bố mẹ dạy tôi cách sống cách tiết kiệm từng đồng tiền mình có được. Vài ngày sau vẫn thế, con My nghĩ việc và tôi ngồi vào chỗ con My, nó không nói cho tôi biết, tôi cũng hơi bất ngờ chỉ nhớ rằng trước hôm con My nghĩ, nó có kêu tôi lại và nói: - “Vài hôm tao nghĩ rồi, chắc quán này giao lại cho mày làm tiếp việc của tao quá Khang” – My nói Lúc đó tôi còn nói là nó đang lảm nhảm gì gì đó như thường ngày nó vẫn nhảm những chuyện như vậy, tôi không còn bận việc chạy bàn, việc tôi làm bây giờ là “học” lại từng sổ sách kế toán mà con My đã làm trước đó, kế toán và tài chính cũng không khác xa nhau nhiều nên chỉ
|
CHƯƠNG 12 mấy vài ngày tôi đã quen gần hết các hoá đơn chứng từ, nhập cái gì, bao nhiêu, ở đâu rẻ, ở đâu mắc. Tối hôm đó anh Huy lại gặp tôi rồi nói: - “ Em định làm như thế này hoài sao Khang?” – Anh Huy nói - “ Hiện giờ em đang chờ cấp bằng, em cũng muốn đi xin việc nhưng chưa tìm được” - “ Công ty anh còn trống rất nhiều chỗ, anh em mình làm chung được không cu Khang?” – Anh Huy nói Tôi cũng đoán được anh Huy định nói gì, không cần phải nói ra, nhưng hơi sớm, tôi cũng không biết, nếu làm chung với Huy đồng nghĩa tôi chấp nhận rằng tôi không có thực lực một công việc làm chung sẽ phát sinh nhiều cái mà tôi thì không muốn như vậy nên cũng không biết nói anh Huy thế nào, anh Huy hình như cũng biết tôi muốn nói gì nên anh Huy nói ngay không cần em chấp nhận ngay chỉ cần em làm thử việc một thời gian trước rồi khi nào em có bằng quyết định làm tiếp hay không là do em. Tôi suy nghĩ rất nhiều, hôm đó tôi với thằng Quốc đi uống cà phê: - “Quốc, mày nhớ ông hay lại nhà mình không?” – Tôi nói - “À, cái thằng chạy chiếc xe trắng trắng hay ghé hỏi mày đúng không” - “Ừ” – Tôi nói - “Mà có vụ gì hả?” - “Không, mày thấy có nên đi làm chỗ ổng không?” – Tôi nói - “Công ty gì?” - “Bán điện tử này nọ” – Tôi nói - “Mày học ngoại thương, đâu đúng ngành nghề đâu” Tôi nghe thằng Quốc nói tôi cũng không biết phải nói sao vì thực sự nó nói đâu có gì sai, tôi học kinh tế còn anh Huy làm bên điện tử, hai cái ngành không liên quan gì nhau, nếu vào làm không biết có trụ được bao lâu. Tôi với thằng Quốc đèo nhau một vòng rồi đi về nhà, về trễ nhà trọ đóng cửa là hai đứa ở ngoài sân khỏi vô nhà, còn chuyện anh Huy tôi không nói cũng chưa trả lời trả vốn gì ảnh hết cứ để chuyện tới đâu hay tới đó, tôi cũng không muốn vì chuyện này chuyện kia mà buồn phiền mãi, chắc các bạn nghĩ nếu như có một cơ hội mời gọi nhất là với một sinh viên mới ra trường thì đó giống như là một điều tốt, nhưng đứng trong tình cảnh tôi thì không tôi thấy có nhiều chuyện không thể nào mình cứ chấp nhận là được. Vì không có gì tự nhiên mà người ta đề nghị cho mình một công việc với một mức lương ổn định như vậy được, vì vậy việc tôi suy nghĩ cũng là dễ hiểu. Vài hôm sau anh Huy gọi: - “Sao rồi, em có đồng ý không” – Huy nói. - “Không biết, chắc để vài tháng nữa đi anh” - “Hôm nay tối mấy giờ em làm xong” – Huy nói - “Dạ chắc cũng trễ, tầm hơn 10 giờ” - “Anh gặp em chút” – Huy nói - “Khi nào anh?” - “Em tan ra thì gọi anh một cái” – Huy nói - “Rồi, em đi làm tiếp” - “Ừ thôi em làm gì làm đi, tối nhớ gọi anh” – Huy nói Tôi không biết phải ăn nói sau, chỉ biết nói vài câu như vậy cho qua chuyện còn anh Huy có nói gì, làm sau thì tôi đành thua. Có gì thì tối gặp tôi cũng biết. Quán bắt đầu vắng khách, tôi bắt đầu tổng kết lại xem hôm nay bán mỗi thứ bao nhiêu, toàn bộ mọi thứ phải làm bằng tay hết, không phải như bây giờ có phần mềm phổ biến chỉ cần ấn nút là nó tự động in ra kết quả cho mình, có bắt tay vào làm mới thấy con My đúng thật là siêu nhân, nó tính toán chi li các thứ làm cho tôi cảm thấy sợ thật, tôi tính cũng mất gần hai tiếng đồng hồ mới xong hết đống sổ sách, cũng đã quá mười giờ. Tôi định đi về thì sực nhớ anh Huy kêu tôi gọi, mà tôi cũng không muốn gọi làm gì, chắc giờ ảnh đi ngủ rồi. Thôi thì có gì mai tôi liên hệ lại cho Huy sau cũng được. Mấy đứa nhân viên về hết, tôi đóng cửa quán, tắt đèn rồi khoá lại cẩn thận xong tôi dắt chiếc xe đạp định đạp về thì thấy anh Huy đứng chờ tôi ở trước cửa quán: - “Mới tan hả em?” – Huy nói - “Anh đợi em lâu chưa” - “Cả tiếng rồi, em đem xe để lại trong quán đi, em giữ chìa khoá mà, có gì chút nữa lại lấy sau” – Huy nói Quán mới đóng, làm hại tôi phải mở cửa ra rồi đem xe vô đó cất: - “Chiều giờ có ăn gì chưa” – Huy nói - “Em ăn đỡ gói mỳ rồi, chi vậy?” Anh Huy không nói gì chỉ chạy đi một vòng Cần Thơ, hôm nay nhìn hai đứa như bụi đời, tôi thì mệt mỏi còn Huy thì ngồi giống như ngồi đồng, ngồi sau xe mà tôi thấy rõ cái cảm giác thấm mệt chỉ muốn về nhà ngủ: - “Tối nay anh em mình đi nhậu đi, cả tháng nay, em biệt tích, muốn tìm em cũng khó quá” – Huy nói - “Đuối quá, em phá mồi chơi chứ không uống nổi đâu” - “Mồi bao la, em muốn ăn bao nhiêu cũng có hết” – Huy nói - “Nhậu ở đâu anh?” Anh Huy chở tôi về nhà, căn nhà 4 tầng xây từ lúc cách đây hơn nửa năm lúc tôi và thằng Hải tìm trả lại cái điện thoại cho anh Huy, lúc đó nó đang xây, giờ nó xây xong, còn tôi thì đi qua, đi lại chỗ này hằng ngày mà tôi cũng không để ý nên quên luôn, đến hôm nay mới sực nhớ lại là nhà đó của anh Huy đúng là có nhiều chuyện nếu không để ý con người ta lại quên hẵn luôn. Huy mở cửa dắt xe vô nhà rồi nói: - “Thoải mái đi, nhà anh, có mình anh ở, buồn gần chết, anh có mua đồ ăn hồi nãy rồi, em coi đói thì lấy ra ăn đi nhe, khỏi chờ anh, anh đi thay bộ đồ cái đã”. - “Ừ anh đi đi” – Tôi nói. Tôi đi ra ngoài bếp xem có cái gì không, nhà thì rộng, phải nói rất rộng mà anh Huy chỉ ở có mình nên hơi sợ ma, tôi nằm vòng đưa qua đưa lại nhìn hộp đồ ăn mà người thì mệt lừ đừ nhìn không muốn ăn chút nào, chỉ muốn đi ngủ cho khoẻ, anh Huy tắm xong bước xuống, tôi nhìn anh Huy xong tỉnh ngủ hẳn, từ trên xuống dưới chiếc áo sơ mi thường ngày đã được cởi bỏ, để lộ phía sau đó là một bờ vai rộng đầy đặn mà chắc hẳn đó là điểm tựa tốt nhất mỗi khi người khác muốn ngã vào, anh Huy lấy khăn tắm lao cái đầu mới gọi, còn người thì mặc cái quần cụt đi xuống nhà.: - “Em không ăn đi, để tối đói rồi sao Khang” – Huy nói - “Đuối quá, đi làm cả ngày giờ hết muốn ăn” – Tôi nói - “Ừ vậy đi lên tắm rửa rồi đi ngủ đi, để mệt” Tôi ngồi dậy, đi theo anh Huy lên lầu, để lấy bộ đồ đi tắm, nhà tắm đầy đủ tiện nghi, mà tôi thì không biết xài, tôi cởi quần áo máng lên trên giá, rồi mở cái vòi sen lên tắm, lúc đầu thấy rất mát sau đó tự nhiên thấy nước bắt đầu nóng lên, tôi giật mình hoảng hồn quăng cái vòi sen xuống đất, nguyên vùng da từ ngực cho đến nửa cánh tay phỏng rát đỏ lên như tôm luộc, còn cái chân cũng bị phỏng, tôi luống cuống thì anh Huy kêu: - “Gì vậy Khang, có gì không mầy la dữ vậy” Lúc đó đang hoảng, tôi chỉ biết mở cửa chạy ra ngoài, anh Huy bước vô khoá cái vòi nước lại, da tay bắt đầu rát phỏng ê cả cánh tay. Tôi xỏ đại cái quần vào rồi xối ca nước lạnh, vết phỏng dịu đi một chút, tôi cũng hoàn hồn lại, anh Huy thấy ảnh buồn lắm: - “Xin lỗi mày, nãy anh quên dặn gạt cần sang vạch xanh” Tôi im lặng vì lúc đó đau quá không biết nói gì, cũng cái tội ngu, từ cái lần ngu đó mới biết là vòi nước nóng hai chế độ, một bên là nóng còn bên còn lại là lạnh.
|
CHƯƠNG 13 - “Em ở nhà chút đi nhe Khang, anh chạy ra nhà thuốc mua thuốc cho em, không băng lại là bị phỏng thẹo dài dài” Tôi ở nhà, nằm chờ Huy, lúc đó da tay cũng đỡ rát rồi, nhưng tự nhiên cũng thấy vui vui, khi tôi gặp chuyện vẫn có những con người luôn quan tâm đến mình, anh Huy đi cũng khá lâu, giờ này đã hơn 10 giờ, trừ những bệnh viện lớn còn mở cửa, còn những nhà thuốc tây hầu như đã đóng cửa, bởi vậy đêm hôm khuya mà có người bệnh chưa chắc đã có chỗ chứa kịp thời, tôi đi xuống tầng dưới để tìm ít nước uống, tự nhiên khô cổ họng quá, thực ra bị phỏng chút đỉnh cũng không chết, nhưng mà hơi đau và khó chịu thôi. Anh Huy về nhà: - “Mày bị vậy còn không nằm đó nghĩ, đi tới đi lui làm cái gì” Tôi cười trừ chứ biết nói sao bây giờ.: - “Tại em khát nước nên kiếm nước uống” – Tôi nói - “Lên nghỉ đi anh rót nước cho” Lên nằm nghỉ một hồi thì Huy bưng tôi ly nước cùng với bịt thuốc.: - “Đưa cái tay mày ra tao sức thuốc cho” Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy mình giống như đứa con nít, thường ngày, bị mấy bệnh lặt vặt cảm sốt đau ốm tôi ít bao giờ chịu uống thuốc, nó đắng nghét, mà uống vào vị đắng đó nó cứ đọng lại ngay cổ họng nên mỗi lần uống thuốc cứ như là cực hình. Vậy mà hôm nay tự nhiên “ực” một hơi ngon lành cứ thể như thuốc có đường ở trong đó, tôi nằm xuống cái tay cũng đỡ đau hơn, anh Huy ngồi bên cạnh bật tivi lên coi, lâu lâu quay qua dòm tôi: - “Em nghỉ đi, tối nay ngủ đây, có gì anh còn lo cho em được, về nhà trọ thì có chuyện gì rồi ai lo cho em” - “Thằng Quốc, để em nhắn tin cho nó” – Tôi nói - “Điện thoại em để ở đâu, để anh đi lấy cho em” - “Hình như nằm trong túi quần máng trong nhà tắm, để em đi lấy được rồi, anh khỏi đi” – Tôi nói - “Mày khoái cãi quá, nằm đó đi, tao đi lấy cho” Anh Huy la tôi quá, tôi thấy mắc cười, bị phỏng có chút, cũng hơi rát rát vậy mà anh Huy la tôi quá, những lúc được người khác quan tâm tự nhiên thấy ấm lòng, hơn 5 năm nay, hầu hết thời gian tôi dành cho chuyện đến trường và ở nhà, những mối quan hệ xung quanh tôi dù có cũng chỉ là những đốm sáng mờ nhạt, tôi không có gì đặc biệt còn anh Huy là cả một khoảng trời rộng, nơi mà bất kỳ người nào đang mệt mỏi cũng muốn tựa đầu vào, cô đơn quá lâu làm mất đi cảm xúc vốn có, chỉ là có chút gì đó vương vấn lại rồi khi gặp Huy, cái cảm xúc đó lại bắt đầu hoành hành trong con người là cho tôi cảm nhận được sự ấm áp vốn dĩ đã mất đi từ rất lâu. Tôi ngồi xuống nhắn vài cái tin cho thằng Quốc, nó ậm ừ, chắc nó đang đi làm, bảo vệ trực ca khuya cực khổ và mệt mỏi vô cùng, nó chưa về nên không nhắn tin trả lời dài dòng được, cũng gần nửa đêm, anh Huy tắt tivi rồi nằm xuống kế tôi, anh Huy nhìn tôi một lúc rồi cười.: - “Em có cái gì đó đặc biệt lắm Khang” Tôi bắt đầu cảm thấy quê quê, so về mọi thứ tôi không thấy mình có gì là đặc biệt, không biết anh Huy nghĩ sao nhưng tôi cảm thấy như vậy.: - “Thôi, anh nói hồi em khỏi ngủ” – Tôi nói - “Không! Anh nói thật, em đặc biệt hơn những người khác, có lúc anh muốn nói với em một số chuyện nhưng anh không biết có nên nói cho em nghe không…” – Huy nói Lúc đó tôi hồi hộp lắm, không cần nói tôi cũng biết anh Huy muốn nói gì, tôi chững lại vài giây rồi nhắm mắt ngủ, thà cứ như vậy đừng nói gì hết, như vậy thôi đã làm nên một “mối tình” tuy không có bắt đầu cũng không biết sẽ kéo dài đến khi nào, nhưng thôi, đó cũng là một mối duyên, yêu thương rồi xa cách, cứ đơn giản như chưa hề có chuyện gì, đừng nói ra gì hết vì cả tôi và Huy đều hiểu hết tấm lòng của nhau, không cần phải diễn đạt ra thành câu. Không cần ai phải thừa nhận, không cần phải nói, vì tôi biết lúc đó cả tôi và anh Huy không ai muốn mình thừa nhận cái mối quan hệ đồng giới khó chấp nhận, cũng khá dễ hiểu, ngay cả bây giờ, sau đó hơn mười năm, vẫn không ai đủ can đảm trút bỏ đi những thứ gọi là địa vị xã hội, niềm tin gia đình và những thứ rào cản khác để có thể đứng võng vạc thừa nhận mình là người đồng tính. Anh Huy hình như cũng đoán được, ảnh là con người thông minh và có tài thực sự, còn tôi không là gì, chỉ là một thằng sinh viên chân ướt, chân ráo vừa ra trường. Tôi nằm quay sang một bên, một vòng tay quàng qua vai tôi rồi từ từ kéo tôi về phía Huy.: - “Em có chấp nhận không Khang?” – Anh Huy nói Tôi im lặng, một phút…rồi ba phút trôi qua…vòng tay đó vẫn ấm và dù sau này những phút gục ngã tôi vẫn còn nhớ vòng tay ấm đó. Tôi không nói lời nào, tôi quay ngược lại siết chặt hơn vòng tay đó. Anh Huy cười, người con trai đẹp nhất tôi từng quen hiện hữu trước mặt. Tôi gãy đầu, anh Huy cũng biết, lúc đó chỉ đơn giản là một cái ôm, một ánh nhìn cũng đủ để ấm lòng, chứ không cần tình dục, không phải cứ quen nhau là phải quan hệ để thoả mãn nhau, những mối quan hệ bắt đầu bằng tình dục luôn kết thúc nhanh chóng vì không có gì gắn bó khi người ta đã biết được có bao nhiêu “nốt ruồi” bên trên người đối phương. Anh Huy lấy tay đặt lên mặt tôi: - “Khang, anh thương em nhiều lắm” - “Tin anh để đi bán muối.” – Tôi nói - “Anh trãi qua hơn hai mối tình, em là mối tình thứ ba của anh” - “Hai người trước thế nào?” – Tôi nói - “Không biết, nhưng tự dưng thương em vậy thôi” Tôi không nói gì, cũng không nỡ đào bới cái quá khứ mà người ta muốn chôn giấu làm gì, chỉ biết cuộc sống của mình mới là cái đáng quan tâm, ai mà không có quá khứ, không có những cái buồn mà mỗi người chỉ muốn chôn xuống thật sâu, tự dưng có một ngày, một người mới bước vào cuộc đời bạn, rồi đào cái quá khứ vốn dĩ đã chôn sâu xuống mấy lớp đất lên lại tự dưng thấy chạnh lòng, biết thế nên tôi cứ im lặng vì nhiều lúc biết nhiều cũng không nên. Không suy nghĩ nữa, nhức đầu lắm, vết thương bớt đỏ rồi, tôi cũng bắt đầu thấm mệt, chỉ còn nhớ một chi tiết là đầu tôi kê lên tay anh Huy cho đến sáng, chắc mỏi lắm nhưng Huy không nói mà cứ chịu như vậy để tôi ngủ ngon. Hình như trong lúc sốt nửa vời, nửa tỉnh có một bàn tay vắt khô cái khăn đắp lên trán, nước thì lạnh nhưng người cứ nóng, vết thương thì dần lành, rồi tôi ngủ đi trong ánh đèn và cả người tôi yêu thương vẫn đang ngồi bên cạnh, cả đêm đó anh Huy thức trắng, tôi dần chững lại có chút ấm áp tràn về, tự dưng con tim hơn 23 năm nay bỗng dưng cháy lại một lần rồi có khi cảm giác này sẽ không tìm lại được dù đã gần trọn mười năm kể từ ngày đó…
|