Những Mối Tình Không Tên
|
|
CHƯƠNG 20
máy chiếu, còn tôi chỉ có cuốn tập với cây viết nên cố gắng nhồi nhét ghi được nhiêu, hay bấy nhiêu. Loay hoay cũng gần 11 giờ, thế là xong một buổi đầu, tôi chạy xe đi về, lúc sáng thì trời không nắng lắm nên cứ đi thoải mái, đầu trần mình không, lúc sau này thì cực hơn, trời bắt đầu nóng như thiêu đốt, tôi chạy về nhà mà hai cánh tay rát cháy và đỏ lên như tôm luộc. Tôi nấu đỡ gói mỳ ăn, lúc nãy có đi ngang chợ nên tấp vào ghé mua miếng thịt với ít rau về thẩy vào nồi mỳ gói là thành bữa trưa cho nhanh. Mấy tuần sau vẫn kéo dài như vậy, đó là những câu chuyện lặp đi, lặp lại, cứ diễn ra tuần tự trong nhiều tuần liền, đi học rồi lại đi về nhà, có những lúc buồn chỉ biết nhắn tin với anh Huy, vài tuần đầu còn háo hức với cuộc sống của Sài Gòn, nhưng bây giờ được hơn một tháng, con đường đi từ nhà lên chỗ học, ra trung tâm quận nhất, rồi nhà thờ Đức Bà, Bưu điện cà phê bệt tôi la cà đủ để trãi nghiệm cuộc sống nơi đây, chỉ có điều tôi trãi nghiệm nó một mình, anh Huy cũng bận, công ty đủ thứ chuyện, có khi anh Huy còn không rảnh để đi ăn cơm vậy mà vẫn đợi tin nhắn tôi, chỉ còn hơn một tháng nữa là xong khoá học, trong lớp quen nhau cũng kha khá, hôm đó buổi học cuối của tuần nên ngày mai không ai đi làm vậy là mấy anh em kéo nhau đi nhậu. Quán nằm gần khúc chợ Cây Gõ, trước đây quán cóc, sau lần học đó đến giờ tôi lên lại Sài Gòn ít có dịp ghé qua chỗ đó, mấy lần đi nhậu chung với anh Huy toàn uống bia, bây giờ cũng quen dần, anh Huy tập cho tôi uống riết đâm ra bây giờ cứ như uống ghiền, lớp học chung có anh Phát là có gia đình còn thằng Tiến và thằng Phúc thì nhỏ hơn tôi một tuổi, rãi đều các chi nhánh về đây học nên cũng không thể nào thân hết.: - “Em ăn gì Khang, kêu luôn đi để nhân viên làm” – Anh Phát nói. - “Mấy cái này em không rành, thôi anh kêu mồi đại ra đi” – Tôi nói - “Mới đầu đi nhậu anh cũng không rành, em nhậu thời gian đâm ra rành hết hà” Anh Phát chọc làm nguyên đám tôi cười gần chết. trong cuộc vui anh Phát kể cho tôi về mấy cái chuyện đi làm đi học, tôi biết được về anh Phát một chút, ổng công tác được 5 năm, nên phải nói là ma cũ rồi, nên cái gì cũng truyền đạt lại cho mấy em út như ba đứa tôi nghe, còn hai đứa kia thì cũng như tôi, chân ướt chân ráo bước vô công ty làm chưa tròn một năm. Lúc đó làm quen cho qua cũng quên mất số chuyện xin số điện thoại của mấy người đó, nhưng mãi đến sau này, có một lần dự đại hội thường niên tổ chức ở Novotel Hồ Chí Minh tôi mới có dịp gặp lại mấy người đó.: - “Khang làm lâu chưa” – Tiến hỏi. - “Tui mới vô được 4 tháng nay, bạn làm chắc lâu rồi hả” – Tôi nói - “Không tui cũng như Khang thôi, tại vì còn mới quá nên mới đi đào tạo, chứ không tui cũng không biết gì mà làm” - “Dưới Cần Thơ gửi đi học 6 người, đợt này có mình tui đi nên chán lắm, không có ai hủ hỉ” – Tôi nói - “Em trên này ở chỗ nào” – Anh Phát hỏi - “Dạ em ở nhà của người bạn” – Tôi nói - “Xa không em” - “Cũng xa, mà đi riết quen rồi anh” – Tôi nói Cái lẩu ăn gần hết, uống đến nổi giờ hết thấy đường, tôi mệt quá nên ngồi tựa lưng vô cây cột của quán cho đỡ mỏi, còn thằng Phúc thì ngả vô vai tôi nằm đỡ, trên bàn còn có anh Phát và thằng Tiến là tỉnh như ruồi, hai người đó ngồi nói chuyện gì đó, tôi cũng không biết thôi thì mệt quá hết biết gì rồi, tôi nằm được một lúc hình như cũng khá lâu thì cái điện thoại reo, anh Huy gọi hỏi tôi đang làm gì, biết tôi đi nhậu Huy cười quá trời rồi còn phán thêm một câu.: - “Trên đó không biết đường đi nhậu rồi sao biết đường về nhà” Nói tới cũng đúng, lúc nãy anh Phát dẫn đường đi lòng vòng mấy cái đường hẻm lộ đất mới tới quán, giờ đi về không biết đường đâu mà lần, cũng đã hơn 11 giờ, quán càng lúc càng đông, anh Phát tính tiền, cả đám hùa nhau giành chia tiền, thấy vậy tôi gửi tiền cho thằng Tiến rồi nhờ nó trả luôn, nữa có thiếu đủ gì thì tính thêm sau, anh Phát nói.: - “Nhà mấy em ở xa lên đây học, không có chỗ ở thì để anh trả tiền cho, nhà anh ở đây nên kể như anh lấy tiền phí đó ra mình đi nhậu nhẹt cũng được mà mấy em” Dắt xe ra về chạy được một đoạn đường, tôi chịu hết nổi nên tấp đại lên dốc cầu để ói cho hết.: - “Khoẻ chưa” Tôi nghe tiếng phía sau, lúc đó đầu đang quay chưa định hình được ai kêu tôi, tôi tựa đầu đại vào thành cầu, thì ra thằng Tiến nãy giờ chạy phía sau, tôi đáp lại lời thằng Tiến bằng cái gật gật đầu vì lúc đó làm gì còn sức mà nói chuyện.: - “Nhà bạn ở đâu để kè về cho” – Tiến nói - “Thôi được rồi để tự chạy về được mà” – Tôi nói - “Ông nội nhậu dở quá vậy, chạy xe còn không muốn vững sau mà về được ông, tui về nhà cũng ở trọ, mà giờ này nhà trọ đóng cửa rồi, sẵn đi mướn nhà nghĩ, chỗ ông rộng không? Tui qua ngủ đỡ đêm nay tiện không ?” - “Ừ, qua đi tui ở mình hà.” – Tôi nói Xong chạy được gần tới nhà thì cũng hơn hai giờ sáng. Tôi nằm ngủ một ề ngay cửa, lếch lên phòng còn không muốn nổi, lúc đó mệt đến chết lên chết xuống. Thằng Tiến thì nằm lăn đại dưới cái bàn ăn cơm, ngủ được một giấc, thực ra có ngủ nghê gì được đâu vì đầu óc lúc này nhức như búa đóng đinh, đi nhậu uống bia hơi, không được chai như bây giờ. Tiến nằm đó ngủ ngon lành, tôi thấy vậy lại kêu nó lên phòng ngủ để không là sáng có hai cái xác chết nằm trong nhà này thì tội cho anh Huy. Thằng Tiến nó ngủ ngái dữ lắm, như bò rống, lúc đó khó ngủ đang mệt trong người cộng thêm cái nó “kéo đàn cò” làm hại nguyên đêm đó tôi hứng chịu trận. Nói vậy thôi chức chịu trận lúc đầu, lúc sau thì ngủ quên luôn, tới sáng mới thức dậy. Bữa sau là ngày cuối tuần nên không ai màn đi học, đi làm gì hết, chỉ lây hoay ở nhà thôi. Tôi thức dậy đi tắm cho tỉnh, hôm qua ở dơ ngủ đại nên hôm nay thấy oải trong người, đang tắm thì thằng Tiến bước vào đi đái tỉnh bơ, lúc đó cũng không quan tâm lắm cũng có chút kích thích nhưng không đến nỗi lại bóp cu nó đâu, tôi tắm xong đi ra ngoài thằng Tiến nằm ạch xuống kế bên tôi.: - “Nhà Khang đẹp quá, ở mình thôi hả?” - “Không phải của tui, của người quen, ở nhờ đi học vài bữa thôi” – Tôi nói Tôi thẩy cái khăn cho thằng Tiến đi tắm, nó thẩy luôn quần áo tiền bạc gì rơi lác đác xuống đất, tôi thấy vậy nên lụm lên cho nó, cái bóp dầy cộm, tôi mở ra bên trong thì thấy rơi vài cái bao ra ngoài, tôi nhét vô lại chỗ cũ rồi máng cái áo nó lên trên sào, thằng Tiến tắm xong bước ra ngoài, nó lấy khăn vò cái đầu còn nhiễu nước xuống nền gạch, trai thành phố và ở dưới này khác xa nhau, thằng Tiến phong cách và hiện đại không như tôi, đến từng tuổi này rồi tôi vẫn còn chưa chăm lo được cho bản thân, vẫn tèn tèn với cái cách ăn mặc đầu tóc không giống ai, tôi ngồi nhìn nó, chắc nó cũng biết nên vội xỏ cái áo vô.: - “Nhìn gì dữ vậy” - “Đâu có đâu” – Tôi nói - “Giỡn chơi thôi” - “Nãy đồ ông rớt ra, tôi có bỏ lại vào túi ông rồi, coi có sót gì không chứ hồi ông về mắc công quên” – Tôi nói
|
CHƯƠNG 21
- “Ừ, rớt gì vậy ông” - “Rớt cái bóp với đồ nghề của ông” – Tôi nói Thằng Tiến nó biết tôi nói cái gì nên nó cười trừ.: - “Tui bỏ vô để dành hờ đó thôi, chứ có bao giờ dùng tới đâu” - “Thấy rớt ra thì tui nhét vô lại chỗ cũ vậy thôi, còn dùng hay không ai biết ông” – Tôi nói Sáng sớm hai đứa đi ăn sáng, nay cuối tuần tôi tính đi ra Đầm Sen hay Suối Tiên chơi vì đó giờ có bao giờ biết mấy chỗ này đâu, thằng Tiến thì không thích lắm nên nó nói với tôi là thôi đi lòng vòng chút về nó có chuyện bận, tôi cũng không ép làm gì, nếu rủ mà ngừoi khác không thích đi thì dù có nói gì đi nữa thì người ta cũng không đồng ý, tôi với nó ngồi quán lề đường quậy ly cà phê phin sữa nóng cho tỉnh cồn hôm qua còn sót lại. Tôi với nó bàn những chuyện học hổm nay trên lớp, cũng chán, nhưng khi bắt đầu chủ đề thì cũng tranh luận sôi nổi, mặc dù cuối tuần người ta dành cho những cái vui vẻ và gác công chuyện sang một bên, tuy nhiên những lúc rảnh rỗi thì lại lấy chuyện công việc ra làm đề tài chính để nói, nói đến nổi không ai còn hứng thú gì với mấy chuyện đó nữa nhưng vẫn phải nói vì nếu không nói thì có chủ đề gì đâu mà nói. Cũng gần trưa, mỗi thằng một nẻo, tôi về nhà rồi gọi cho anh Huy.: - “Sếp Huy” – Tôi nói - “Cuối tuần rồi có đi đâu ở trên đó không em” - “Không, biết đi đâu bây giờ” – Tôi nói - “Anh đang tiếp khách, nhớ em nhưng chắc lên thăm em không được, để anh tranh thủ lên đó dẫn em đi chơi” - “Thôi được rồi, anh bận thì lo chuyện của anh cho xong đi, em trên này cũng có thằng bạn học chung mới đi cà phê về” – Tôi nói - “Vậy hả? Anh tưởng em thui thủi mình ên không hà.” - “Ừ mà thôi anh đang bận thì làm tiếp đi, bỏ đi nghe điện thoại rồi mất khách hàng đừng chửi em nhe” – Tôi nói - “Rồi rồi anh biết rồi. Thôi em làm gì làm đi, chút rảnh tay anh gọi lại rồi anh em mình nói chuyện tiếp, vậy thôi nhe em” Anh Huy vội vàng cúp máy, tôi biết công chuyện lu bu ảnh vẫn nhín chút thời gian nói chuyện với tôi. Nhớ quá, biết làm sao bây giờ, chỉ muốn chạy về Cần Thơ ôm một cái cho đã nhớ, đỡ thương rồi quay lên đây lại, mấy tháng nay tôi thui thủi một mình, chỉ biết ở nhà, tivi xem riết rồi cũng chán, Sài Gòn thì rộng còn tôi thì chỉ có hai chân, đi được bao nhiêu tôi cũng cố đi, những ngày đầu trên này đối với tôi là những ngày rất vui vẻ, tôi chia thành từng quận nhỏ để đi, mỗi tuần tôi lê la hết công viên này đến công viên khác, thích nhất là mấy cái siêu thị trên này, đồ trưng bày rất nhiều, tuy nhiên khi nhìn giá tôi lại không muốn mua, vì lúc đó cứ suy nghĩ, đồ trong siêu thị bán mắc quá, nên để ra ngoài mua cho rồi, dưới Cần Thơ thì chỉ có 1-2 cái, trong khi Sài Gòn có hơn vài chục, lúc đó thích lắm, nhưng rồi đi riết nhìn riết cũng chán, mỗi lần đi ra cứ như là cực hình, nắng gió bụi, lúc đó không có nhiều người che chắn khi đi ngoài trời, có người chỉ đeo bao tay, đội nón “bo” (nón vành rộng) để đi ra đường, còn bây giờ tôi thấy trai gái trùm kín mít, đến nổi hai con mắt cũng đeo thêm cặp kiếng đen. Cuộc sống tôi phải nói lặp đi lặp lại như cái điệp khúc của bài hát, có bao nhiêu ca từ cứ nhai đi nhai lại đến hết bài. Tuần học thứ 11 trôi qua, cũng đồng nghĩa, chỉ còn một tuần sau là xong khoá học và tôi phải trở về lại Cần Thơ, hôm đó nguyên đám định đi nhậu, nhưng anh Phát đi nửa chừng thì ở nhà con nóng, con sốt gì đó, vợ gọi, nên ảnh chia tay tôi sớm, cũng đúng, gia đình là quan trọng nhất. Bàn nhậu còn tôi và thằng Tiến, hôm nay thằng Phúc nó về quê nên chỉ có ba đứa, nhớ lại lúc đó còn có hai đứa, ngồi ngoài quán cũng chán nên thằng Tiến nói.: - “Còn có hai thằng uống hết ly này đi rồi đi về mày” - “Ừ, coi dô cái đi rồi về luôn anh Phát” – Tôi nói Nói xong cái ba anh em đi về, giờ mới hơn 6 giờ chiều, vì lúc này không đi làm nên thời gian còn thong thả rất nhiều, thằng Tiến nói về sớm quá chán lắm, thôi đi kiếm cái về nhà lai rai tiếp. Nó kêu tôi chạy theo nó để nó đi mua mồi rồi về lai rai. Nhà anh Huy rộng còn tôi thì ở một mình thế nên thằng Tiến nhậu tới bến cũng được, lúc nãy thằng Tiến đi nhậu chung với bạn nó một chập rồi, xong rồi mới tấp qua chơi với tôi cùng anh Phát thế nên giờ nó đuối thấy rõ, tôi cũng biết nên có nói với nó.: - “Mày có mệt thì nghỉ đi, uống nữa ói tao lau nhà mệt lắm” – Tôi nói - “Khỏi lo cho tao chuyện đó, mày không chết thì thôi chứ mắc gì tao chết.” - “Vậy tao chơi với mày tới bến luôn, khỏi lo nhe con trai.” – Tôi nói - “Thằng này hôm nay mạnh miệng dữ, chơi tới bến với mày luôn chứ ở đó chấp tao” – Tôi nói Tôi ngồi nói mấy cái chuyện tàu lao với nó, thằng Tiến nó ngồi nghe không biết nó có hiểu không chỉ thấy nó gật gật đầu, xỉn rồi, tôi cũng không ép nó uống làm gì, các bạn đi nhậu hễ say thì thôi đừng ép uống, vì ép buộc rồi thì cũng có vui vẻ gì nữa đâu, thế nên tôi mới không ép nó, nó nằm lăn ra đó ngủ, tôi nhét mấy lon bia cùng với mấy cái dĩa đồ ăn vô trong tủ lạnh để coi mai có ăn tiếp thì ăn, đỡ mắc công đi mua cái khác. Thằng Tiến nằm ngủ, tôi lên lầu tắm cho tỉnh, hôm nay đúng là vui thật, lần đầu tiên tôi trút bỏ đi gánh nặng về sự tự ti và tiến ra giao tiếp với thế giới, tôi ra trường rồi, không thể nào cứ ù lì mãi được, tôi cảm thấy nếu cứ như vậy hoài thì sớm hay muộn tôi cũng bị tẩy chai khỏi cái xã hội này. Vì cuộc đời không ai chấp nhận cứ im lặng mãi được, tôi ngồi thẫn thờ với mớ công việc hỗn độn tôi cảm thấy mệt mỏi hồ sơ chứng từ chất đống toàn là bài tập và số với số tôi nhìn sơ qua rồi đặt nó xuống và cũng không còn quan tâm đến nó nữa, những cơn say triền miên của cái tuổi khập khiễng bước ra xã hội ban đầu làm cho tâm trí tôi không còn minh mẫn, sáng suốt, tôi cũng không còn quan tâm nhiều đến mọi người nghĩ về tôi như thế nào, cách nhìn nhận ra sao, tôi chỉ còn quan tâm đến chính bản thân mà thôi, nói như vậy cũng không có nghĩa là sống bất cần đời, vì đôi lúc cuộc đời là những cái dấu mốc, mỗi dấu mốc sẽ cho ra những kỷ niệm và nếu đủ lớn nó sẽ thành một cái ký ức đeo theo mỗi người một cách dai dẳng không thoát khỏi tâm trí được, tôi thở một hơi dài rồi xối từng ca nước lạnh run mình xuống đầu, không biết mai này về đâu, chỉ biết sống hết hôm nay là qua đến ngày mai, cứ như vậy lúc này sẽ tốt hơn, cô đơn không phải là cảm giác không có người mình yêu bên cạnh, mà là cái cảm giác trong cuộc vui mình lạc lõng giữa mọi người, những con người cứ đùa đùa nói nói tâm trí thì thẩn thơ không quan tâm mọi thứ, nhiều người sống nội tâm, luôn đấu tranh với mấy cái suy nghĩ không đâu vào đâu, tôi không biết mình có phải thuộc dạng như vậy hay không, tôi không dám chắc, cũng không biết gì hơn, lúc này tự dưng thấy cuộc sống của mình lạc long vô cùng, trong suốt hơn 4 năm trời đại học, không một mối tình vắt vai, cũng không có yêu – thương ai, có lẽ đã quá ít kỷ, anh Huy bước vào cuộc đời tôi rồi cho tôi đủ thứ, tình cảm, vật chất, tôi cũng không biết lúc này phải định nghĩa sao cho đúng cái mối quan hệ “lấp lửng” giữa tôi và Huy, chỉ là tới đâu hay tới đó, tôi không muốn mạo hiểm để đẩy bản thân mình vào rủi ro không đáng có. Tôi sực nhớ nãy giờ tôi bỏ thằng Tiến dười lầu có một mình không biết nó ngủ chưa, tôi vội mặc cái quần lửng rồi nhanh tay đi ra ngoài xem nó thế nào.: - “Ê Tiến, sao mày không đi lên giường ngủ đi, nằm dưới này tối bịnh chết ba ơi” – Tôi nói
|
CHƯƠNG 22
- “Thôi để tao nằm chút đi, tao buồn ngủ quá” - “Ừ nằm chút đi, tao đi lau nhà cái rồi ra kêu mày sau” – Tôi nói. Tôi đi ra sau bếp nhúng cây lau sàn rồi đẩy cái vũng nước mắm đổ lúc nãy trên sàn nhà, để nó thấm xuống là hôi cả tháng luôn, tôi ngồi đó nhìn thấy thằng Tiến ngủ như chết cũng mắc cười, nó thường ngày bảnh bao nhiêu thì hôm nay nhìn nó bèo nhèo bấy nhiêu, tôi lau nhanh cho xong. Tiến quay qua nắm lấy chân tôi rồi, suýt chút ngã, tôi buông ngang cây lau nhà rồi ngồi xuống, nó uống say quá nên không còn biết mình đang làm gì nữa, nên cũng không thể trách nó được.: - "Tiến, mày xỉn quá rồi, ngủ đi" - Tôi nói - "Có chuyện tao không đủ can can đảm để nói với mày lúc tao tỉnh" Tôi không cất lời mà ngồi chờ thằng Tiến nói ra cái mà nó suy nghĩ, một thằng đàn ông có hai cái không thể mất, một là sỉ diện và cái còn lại là tự trọng. Tôi biết thật quá khó để nói ra, chỉ có bạn bè thân thiết, một lần hai lần, năm lần, mười lần rồi những lần kế tiếp họ mới có đủ tự tin để đi với một đứa khác "một mình" trong khi đó Tiến gặp gỡ và ngay lần đầu đã đi với tôi thân nhau như anh em. Tôi cũng suy nghĩ về nó giống như anh Huy, mỗi lần suy nghĩ về chuyện đời, chuyện tình, Huy là cái tên hiện ra đầu tiên dù đã mấy tháng nay chưa gặp ảnh, sống trong căn nhà mà đâu đâu cũng là Huy, đến nổi căn phòng ngủ treo ảnh gia đình của Huy nhìn vẻ mặt tươi cười của Huy thật khó tả. Làm tôi cảm thấy con người như sống lại một lần nữa, hôm nay Tiến làm tôi cảm thấy xao động, nói đúng hơn là t1ôi biết Tiến định nói gì, vì cái kịch bản của một năm trước, lúc Huy ôm tôi thế này cũng đã nói với tôi những câu những từ như vậy và lúc đó tim tôi lại rớt ra ngoài một lần nữa, Tiến không yêu tôi, cái tay nó đã cho vào quần tôi, tôi chụp lại: - "Mày tính nói gì hả Tiến" - Tôi nói. - "Tao yêu mày quá Khang, nhìn mày tao biết mày khó chấp nhận tao nhưng mà tao vẫn muốn đánh cược tình bạn một lần để sau này tao không phải hối hận lần nữa." - "Mấy ngày nay tao chỉ lo đi học, tao không có tâm trạng nghĩ đến chuyện yêu thêm người khác. Tao với mày trên mức bạn bè với nhau được không?" - Tôi nói Nó rút tay ra khỏi quần tôi, tôi cũng buông tay thằng Tiến ra, không phải tôi không có cảm giác, lúc đó phía dưới cũng hưởng ứng nhiệt tình, nhìn thằng Tiến đau khổ mà tôi cảm thấy mình có lỗi với cả hai, Tiến và Huy. Anh Huy cho tôi mọi thứ anh Huy có, không đòi hỏi, không kêu ca và chưa bao giờ đụng vào người tôi ngoài những cái ôm thật chặt lúc anh Huy buồn và cô đơn. Còn Tiến tìm đến tôi trong cơn say, những lời nói trong lúc say là những lời nói thật lòng, thật lòng lúc say, vậy khi tỉnh con người ta có còn nhớ những thứ chấp vá trong cơn say?.: - “Tao biết vì tao cũng là mày” – Tôi nói - “Vậy…” – Thằng Tiến nói - “Ừ” – Tôi nói Tôi đứng dậy xách xô nước đi đổ, rồi coi đóng cửa nẻo lại để chuẩn bị đi ngủ, ngày mai lại phải đi thi nữa là chính thức về Cần Thơ, chấm dứt những tháng ngày mệt mỏi để khám phá Sài Gòn, không có lẽ là không còn hứng thú với cuộc sống hỗn độn nơi đây. Tôi rửa mấy cái chén úp lên trên giá, thì phía sau tôi một vòng tay ôm rất ấm, tôi quay lại, thằng Tiến nhìn tôi rồi đưa môi nó cạnh kề môi tôi, hơi thở ra phả mùi rượu nộc nặc xộc lên mũi, nét mặt đỏ ké, mỗi lần nó thở là mỗi lần tôi điếm được bao nhiêu hơi phả lên mặt, tôi không hưởng ứng, nó cũng biết nên dần dần vòng tay nó lơi ra, và buông hẳn: - “Sao vậy Khang, mày…sao vậy Khang?” Nó mở mắt ra, và lúc đó những giọt nước mắt lại tràn theo trong vô thức nó không nói hết được một câu, tôi rất sợ nhìn mọi người khóc, nhất là những người mà tôi yêu thương, hai thứ quý giá nhất của thằng đàn ông mà tôi nói với các bạn đã bị đánh mất trong một đêm…Đó có lẽ là lần làm nó đau đớn đầu đời, tôi không biết sao tôi lại không thể đáp lại được, không biết tại sao và đến giờ tôi cũng không có câu trả lời cho câu hỏi gần hơn mười năm nay đeo đuổi tôi mãi. Lúc nó ôm tôi, hình ảnh của Huy lại thay thế chỗ của nó, lúc nhìn mặt nó, thì cũng là Huy đang khóc, không phải Tiến, có lẽ đó là câu trả lời đúng nhất. Tôi với tay tắt vội cái vòi nước phía sau rồi ôm nó đấm thật mạnh vào lưng thằng Tiến.: - “Sao mày khờ quá Tiến, mày yêu tao chi cho mày khổ vậy, mày ngu quá Tiến” – Tôi nói - “Ừ, tao xin lỗi, chắc do tao không hiểu mày từ đầu” Nó xách xe đi về, tôi biết nó làm sao đủ can đảm ở lại, tôi cũng không níu nó ở lại làm gì, chỉ biết xách xe kè kè theo sao lưng xem nó đi đâu, giờ này hơn 11 giờ tối, đường thì thưa thớt, nó biết đi đâu bây giờ. Nó ghé tiệm tạp hoá mua bao thuốc lá rồi ngồi cái băng đá gần đó hút và thẩn thờ úp mặt xuống xe vẫn còn cắm nguyên chìa khoá, tôi tấp lại gần đó rồi ngồi kế bên nó.: - “Sao mày không về nhà ngủ mà đi ra đây?” – Tôi nói - “Mày kệ mẹ tao đi, mày theo tao để coi tao có chết chưa đúng không? Tao không chết đâu, mày đi về đi” - “Tình cảm của mày tao hiểu, nhưng tao lỡ thương người khác rồi, sớm hơn mày Tiến à, không phải có một, hay hai lần đâu Tiến, mỗi ngày tao nghĩ hơn vài chục lần mà đâu đâu cũng là hình ảnh của anh Huy hết, tao khó mà chấp nhận mày được. Mày cũng đâu muốn như vậy đâu Tiến” – Tôi nói Nó ngẩn mặt lên rồi đá điếu thuốc xuống đất, nó ngã đầu qua vai tôi giống như đứa con nít tìm đến nơi bình yên, thằng Tiến giống thằng Nghĩa, bên ngoài luôn thẳng thắn nhưng đâu đó tâm trạng vẫn không hơn là một đứa trẻ. Người ta chạy xe ngang, thấy thằng Tiến ngã đầu vào vai tôi, một số quay lại nhìn rồi bỏ đi, một số dòm với con mắt khinh khinh, còn một đám thanh niên rồ ga vụt qua tôi vẫn còn nghe văng vẳng hai từ “bê đê” kìa vang xa xa lại, tôi ngồi muốn khóc theo thằng Tiến, nhưng mặc kệ chúng nó, tôi cũng không cần biết thiên hạ nghĩ gì.: - “Tiến, về nhà nghĩ đi Tiến, tối nay tao qua ngủ chung với mày” – Tôi nói. Nếu tôi không nói vậy chưa chắc gì nó chịu đi về, tối rồi, nó thì đang xỉn đầu óc không tỉnh táo, biết nó có nghĩ ra mấy cái chuyện dại dột gì nữa, thế nên tôi khuyên nó rất nhẹ nhàng để không làm nó kích động rồi cho nó về nhà an toàn đi rồi tính gì thì tính. Thằng Tiến nó nghe lời nên đi về, nhìn nó chạy loạng choạng tôi thấy đứng tim mấy phát, qua lộ toàn cúp ngang. Nó về nhà trọ nó trong hẻm, nhà trọ đóng cửa rồi, nên tôi cho nó ngủ nhờ đêm nay, chứ không lẽ giờ bỏ nó một mình thì sau này không biết tôi có thể nhìn mặt nó được hay không nữa. Nó về nhà tôi, rồi nằm ngủ, đêm đó nó nín thin, không muốn nói cũng không muốn trả lời tôi câu nào, tôi cũng không thèm nhắc tới vì tôi biết khi người ta đau lòng, càng nói, người ta càng cảm thấy tổn thương hơn.: - “Ê Tiến, còn buồn tao hả?” – Tôi nói - “Đâu có đâu” - “Nói nghe đi, sao im ru vậy” – Tôi nói - “Tao không có buồn mày, chắc tại tao cũng có lỗi nên trách gì mày bây giờ” - “Khùng quá ba ơi, đừng vậy mà” – Tôi nói
|
CHƯƠNG 23 (Chương kết "Những mối tình không tên - #2")
Nó quay qua nhìn tôi, cặp mắt nó khóc lúc nãy đã sưng lên rồi đục ngầu. Giờ thì nước mắt đã cạn, đôi mắt trở nên đỏ hoe và thờ thẫn. Tôi gãy gãy đầu, những lúc đối diện tình cảm thế này tự nhiên làm tôi thấy lúng túng, không biết phải nói sao, và nói như thế nào. Tuần cuối cùng tôi học xong tất cả các nghiệp vụ rồi nên cuốn gói ra bến xe bắt xe khách về Cần Thơ, tôi đón xe ôm để chở tôi ra bến xe Miền Tây để về dưới này đang kêu xe ôm xong thì thằng Tiến nói thắng lại trước cửa.: - "Chú thông cảm, tại thằng này bạn con lúc nãy con mắc công việc nên không rước nó đi được, giờ con làm xong rồi nên lại đưa nó đia" - Thằng Tiến nói Tôi có kêu nó rước bao giờ đâu mà nó bịa ra để nói như vậy, ông xe ôm tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi lại thôi, ổng cũng bỏ đi còn quay đầu lại văng tục vài câu chắc chửi cũng dữ lắm, tại sáng sớm, mở hàng mà gặp vậy là nguyên ngày đó xui cả ngày, tại vì tôi đi sớm lắm, hồi đó đi thành phố Hồ Chí Minh đi về Cần Thơ mất đến 4-5 tiếng đồng hồ, chưa kể mấy vụ nghẽn xe, kẹt phà có khi đi cả 6 tiếng mới tới, tôi ngồi tựa lưng vào thềm nhà, thằng Tiến ngồi xuống cạnh bên tôi, nó biết là hành động của nó làm tôi không thích, thế nên nó mới nói nhỏ nhẹ, lúc đó nhìn nó ấp úng không nói nên lời đúng cái cảm giác chập chững bước vào đời, những câu nói đó mà mãi sau này muốn tìm lại một người khác, phát ra cũng rất khó khăn.: - "Khang, tao...tao...đưa mày đi được không?" - "Sao mày không nói tao biết mà qua đột ngột vậy Tiến" - Tôi nói - "Tao muốn qua sớm chỉ để bên mày rồi không biết sau này tao còn có dịp nào gặp mày hay không nữa." Những câu nói của thằng Tiến như con dao rạch nhiều nhát vào tim, nó làm cho nước mắt tôi muốn khóc theo. Nó nói đúng, tôi nghĩ lúc đó còn trẻ, cuộc đời còn dài, chuyện gặp nhau muốn là được, nhưng từ ngày hôm đó tôi và thằng Tiến có thể nói là không còn dịp gặp nhau nữa. Lúc đó cũng có thể do tôi đến lúc về Cần Thơ vẫn không biết qúy trọng tình cảm của nó, tình cảm mà sau này không tài nào tìm lại được..: - "Ừ thôi mày đừng buồn nữa, có gì về quê rồi tao vẫn còn gọi điện thoại, liên lạc với nhau mà Tiến, mày buồn sao tao về quê mà nỡ." - Tôi nói - "Thôi mày lên xe đi để đi sớm" Tôi chất cái bịch quần áo lên xe nó rồi cho nó chở tôi đi, tôi ngồi xuống xe, đường chạy từ nhà anh Huy đến bến xe không xa lắm, chỉ vài chục phút là tới thế nhưng cái quảng đường đó hôm nay lại kéo dài ra gấp đôi ba lần, tôi không muốn rời bỏ thằng Tiến chút nào, hai mắt nó đỏ và đục ngầu lại, chắc đêm qua nó buồn và thức nên mới vậy, biết làm sao khi tình cảm đến với nhau quá sớm, ai trong chúng tôi đều muốn là mối tình đầu của nhau. Nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng cho mình cái quyền lựa chọn, mình chọn người, chứ tình yêu có bao lần đến đúng? Nó chất đồ xuống bến xe, rồi nó vào nhà xe, mua vé cho tôi, chuyến trước do loay hoay nên trễ rồi, muốn chờ chuyến sau cũng mất khoảng cả tiếng nữa, tôi tấp vào quán cà phê trước cửa nhà chờ rồi kêu hai ly cho tôi và thằng Tiến, sáng do đi gấp nên chưa có gì trong bụng, tôi kêu đỡ hủ tiếu ăn để đỡ đói, trước đây không quan tâm đến chuyện ăn gì, uống gì nhưng từ khi có việc làm ổn định, tôi quan tâm, chăm lo hơn cho bản thân rất nhiều. Vì tôi biết chỉ có bản thân tôi mới có thể giúp tôi lúc khó khăn chứ không phải người khác. Hôm đó thằng Tiến lại rước tôi nó chở tôi cùng với mớ đồ lỉnh khỉnh đủ thứ, chủ yếu là quần áo lúc đi, tôi mang lên để dùng giờ mang về.: - “Đưa tao ra bến xe sao ngồi im re vậy ba” – Tôi nói Chọc để cho nó vui vậy mà mặt nó hầm hầm rồi quay sang chỗ khác.: - “Buồn tao hả?” – Tôi nói - “Đâu có đâu” - “Chứ sao bây giờ ngồi im vậy mậy” – Tôi nói - “Ăn nhanh đi, xe sắp tới rồi” Tôi cũng biết, nhưng hỏi nó không chịu nói. Còn gần một tiếng nữa xe tới, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh, tôi kéo thằng Tiến đi theo, nó cũng miễn cưỡng bước vào, lúc đó gần 8 , 9 giờ sáng nên số lượng người đi về khá là ít, tại vì ít ai đi chuyến đó. Chỉ có tôi là đi chuyến này, tôi bật vòi nước rửa mặt cho tỉnh, tôi quay sang thấy thằng Tiến đang đứng nhìn tôi, chững lại vài phút, tôi bước đến bên nó.: - “Tiến, tao có chuyện này định nói với mày” – Tôi nói - “Mày nói đi, tao nghe” - “Tình cảm là cái thứ tao cho đi và mày sẽ nhận lại, hoặc mày thương tao hoặc là tao thương mày, nhưng rồi thì mày cũng phải tìm hạnh phúc riêng của mày, lúc đó tao cũng quay về cuộc sống riêng của tao” – Tôi nói - “Đừng nói nữa Khang, từ tối qua tới giờ, tao nghĩ đủ thứ, nghĩ về tao,…về mày rồi về cuộc đời sau này, tao biết hết mày đã yêu đứa khác tao đến trễ, nên tao không có cái quyền được chọn lựa hoặc yêu mày, hoặc là yêu ai khác” Tôi chưng hững, tôi tựa lưng vào bức tường bám đầy rong rêu và không nói tiếng nào rồi đi lại gần thằng Tiến, nó châm điếu thuốc hút quay mặt ra ngoài cửa nhà vệ sinh, tôi kéo nó lại rồi khép cửa lại.: - “Tiến, mày là mối tình của tao ở Sài Gòn, nếu tao không yêu ai khác, tao sẽ đến với mày, tao sắp về Cần Thơ rồi, tao không muốn xa mày, nhưng biết sao giờ” – Tôi nói Tiến ôm lấy tôi, bắt đầu nó khóc, và tôi cũng không kiềm chế được thứ gọi là cảm xúc, cái thứ cảm xúc quá xa xỉ đã mất từ lâu bỗng hôm nay lại được cháy hết mình và sống lại một lần nữa. Thằng Tiến đưa cặp môi tìm lấy cặp môi của tôi. Vài phút trôi qua, tôi cảm nhận được toàn bộ mùi vị của cuộc đời, niềm vui, cái tình cảm quý báo mà không thể nào đổi thành bạc vàng hay bất cứ cái gì có giá trị hơn nữa, cái vị mặn của nước mắt trải dài hai gò má của nó. Tiếng loa phát đọc tên xe làm tôi giật mình, nó cũng biết điều đó, chỉ mong có thêm vài ba giây để bên nhau.: - “Mày đi đi Khang để trễ xe” - “Tao về dưới rồi, chắc không còn nhiều cơ hội gặp mày nữa. Mày cũng phải lo cho bản thân hơn nhe Tiến” – Tôi nói - “Ừ tao biết rồi, khi nào rảnh thì lên thăm tao” Tôi lên xe, thằng Tiến thẩn thờ bước về, nó cố gắng không quay mặt lại để nhìn tôi vì nó sợ phải khóc thêm một lần nữa, tôi dõi bước theo nó đến khi xe dần mất hút, xe chạy qua những nẻo đường Miền Tây như mọi khi. Xe vẫn lăn bánh, bỏ mặt sau lưng là những hình ảnh về 3 tháng bên nhau, những hình ảnh về cuộc nhậu thâu đêm, suốt sáng, và những cái ôm, những thứ mà đi đâu, làm gì cũng không thể nào quên được, tôi chống tay vào càm nhìn qua từng ô kính mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài, tin nhắn của thằng Tiến trên tay tôi.: - Tiến Gồm - : “Tao có nhét một mớ tiền cho mày trong giỏ, khi nào đi thì nhớ lấy ra dùng nhe Khang, hôm đó mày mua đồ ăn cho tao hết mấy lần rồi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, tình yêu của tao” Kết thúc cho một cuộc tình dang dở một cuộc tình mà ai trong cuộc cũng là người đau khổ...
|