NHỮNG MỐI TÌNH KHÔNG TÊN (Số 2) (#2) – Phần II: Sài Gòn – Thành phố của những kỷ niệm.
...4 tháng trôi qua, đánh dấu khoảng thời gian hơn một năm kể từ ngày tôi và Huy gặp nhau, đó là những kỷ niệm đẹp, những buổi tối Huy dẫn tôi tập tành bia rượu, những lúc buồn có một cánh tay luôn rộng mở cho tôi kê đầu và cả những hộp cơm trưa cứu đói kịp thời, có những lúc gió tràn về, chỉ biết co lại vì lạnh hay những trưa mồ hôi nhỏ giọt, rơi dài trên tráng, đẫm lưng vẫn phải cố bước tiếp vì đó là thời gian thử thách của mỗi người, qua thử thách tự dưng thấy bản thân mạnh mẽ và không bao giờ muốn nhìn lại quá khứ mình từng trãi qua… chỉ có thứ tình cảm yêu thương chân thành của mỗi người mới đáng quý
|
CHƯƠNG 14 Tôi làm công việc của con My cũng quen dần với những chứng từ sổ sách, danh sách sinh viên nhận bằng tạm thời cũng được công bố đồng nghĩa tôi và hơn 2 ngàn sinh viên khác phải chia tay chính thức giảng đường đại học để bước ra khởi nghiệp với mớ kiến thức chấp vá được đào tạo hơn bốn năm qua. Những thứ đó có khi giúp ích có khi không nhưng chắc cũng sẽ có dịp dùng, vì không ai hy vọng mình học ra mà lại bỏ dở nó giữa chừng, có chút thoáng buồn khi bước ra khỏi cổng trường, đang thẫn thơ bước đi thì có bàn tay đặt lên vai: - “Ê Khang, lãnh giấy chứng nhận rồi hả?” Tôi quay lại thì thấy thằng Hải hớn hở dòm tôi nhe răng cười: - “Ừ mày vô trễ vậy” – Tôi nói - “Hôm nay nhà tao bán đông khách quá, nên làm không kịp tao phải ra đứng bán tiếp, chứ khách đông, vô lựa dễ bị mất đồ lắm mầy” – Hải nói - “Tao cũng mới vô lấy thôi, mày có chỗ làm chưa?” – Tôi nói - “Chưa cu, tao định vài hôm nữa đi xin việc, mà nhà tao cũng có quen nên chắc để ba tao lo, mày làm chung không? Tao hỏi ba tao luôn, ba tao quen mấy anh bên Ngân hàng, do trước đây thiết bị máy móc bên đó mua bên nhà tao nè” – Hải nói Thằng Hải nó nói vậy tôi cũng thấy vui vì bây giờ không biết đi nộp ở đâu và xin làm gì, tôi đi công chứng mấy giấy tờ rồi đi khám sức khoẻ để dành sẵn khi nào nộp đơn là có ngay, tôi giữ lại một phần rồi đưa cho thằng Hải một bản. Tôi trở về quán sẵn tiện rủ nó theo vô quán uống để tiện nói chuyện, ra trường rồi, thằng Quốc ở suốt trên chỗ làm, nó đăng ký ở nguyên ngày nên dọn hẵn lên bên trên công ty ở trên đó trong thời gian chờ xin việc nên nhà trọ trống trãi kinh khủng, có nhiều lúc tôi đi làm đêm hôm về, tự dưng thấy nhớ hai đứa nó, buổi sáng thì tôi đi làm ở quán Cà phê, còn thằng Quốc thì trực ca tối nên sáng nó về nhà ngủ thế là không đứa nào gặp nhau, lâu lâu nhà thằng Quốc gửi buồng chuối, bịt cam lên nó có viết mẫu giấy nhỏ dằn bên dưới “Có ăn thì lấy ăn đi nhe, ăn rồi nhớ dằn tiền lại cho tao là được”. Tôi mắc cười gần chết, hồi lúc sinh viên cái sỉ diện nó không có nhiều như bây giờ, có đồ ăn là chia nhau ăn suốt. Khi thì má tôi gửi lên trái mít, khi thì ba thằng Quốc hoặc thằng Tuấn đem thịt kho, cháo gà lên thế là cả ba đứa chia ra ăn, đồ ăn lúc đó chỉ có vậy ăn ngon lắm, càng về sau, đi làm rồi mới thấy, nhà hàng nấu cháo gà, kho thịt kho, bàn tiệc đủ vị, đủ món nhưng chỉ muốn tìm lại cảm giác ngày xưa lúc ba thằng ngồi ăn hột vịt dằm nước mắm, lúc đó ăn hết nồi cơm no nốc cái bụng mà đứa nào cũng cảm thấy ngon. Thằng Hải bưng ly cà phê vô ngồi trong phòng rồi ngồi xuống kế bên tôi.: - “Mầy làm ở đây lâu chưa chó” – Hải nói - “Chó thằng cha mày, tao làm hai năm nay rồi” - “Vậy mà tao mới biết, tại tao không có thường đi uống cà phê lắm” – Hải nói. - “Nữa rảnh chạy qua tao chơi, giờ tao làm thui thủi một mình, ở nhà thằng Tuấn về quê bỏ tao còn cu Quốc thì nó đi làm suốt riết chán quá.” - “Tao ở nhà cũng không có gì chơi, không được gặp tụi bây cười giỡn cho đã, tự nhiên thấy cũng buồn.” – Hải nói - “Mày bán lúc này đắt lắm hả” - “Ừ cuối năm khách mua đồ cũng nhiều, sắm sửa để ăn tết, chứ thường cũng lai rai kiếm cơm” – Hải nói - “Mày bán đồ dỏm bởi vậy khách dùng vài tháng là hư nên mua mới phải rồi” - “Dỏm con cặt, tán chết mẹ mày giờ” – Thằng Hải nói Tôi cười muốn chảy hai hàng nước mắt, thằng Hải nó nói chuyện một chút rồi cũng vọt về nhà để bán tiếp gia đình, đúng thật là gần cuối năm rồi, người ta phải sắm sửa đồ để chơi tết, tự nhiên thấy đó giờ mình chưa mua được gì cho ba má hết, thấy cũng bất hiếu, tính dành dụm tháng lương này mua cho ba má cái đầu đĩa để ổng bả ở nhà có cái coi hài coi ca nhạc này nọ. Anh Huy gọi tôi: - “Trưa nay đi ăn cơm với anh không” – Huy nói - “Vô tư, em mới lãnh bằng” - “Chúc mừng cu Khang, vậy trưa hẹn mấy giờ” – Huy nói - “Khi nào anh rảnh thì chạy qua em” - “Ừ anh làm việc tiếp, trưa gặp” – Huy nói Tôi cũng quay vào làm tiếp, hôm nay đầu tháng, hàng gần hết nhập kho tính toán muốn điên, chưa kể mấy đứa nhân viên làm bể ly, theo lý thì trừ lương, nhưng tôi toàn lấy tiền tôi bù cho tụi nó, có khi khách đập bể ly, cũng không thể nào bắt khách đền được, cũng trừ tiền vào phục vụ, lúc đó tôi cũng bù, cũng chỉ có 5-6 ngàn thôi, trừ như vậy hết nguyên ngày lương của nó rồi, tội cho tụi nó lắm. Dù sao tiền tôi cũng đủ sống, có nhiều đứa ở dưới tỉnh lên trên này học, gia đình gửi cho mỗi tháng chỉ có 70 ngàn mà nó nheo nhúm ăn mỳ gói thấy rất là tội nghiệp những lúc đó tự dưng nhớ thời năm nhất, hình như là năm 1999-2002 lúc đó mới lên Cần Thơ ôn thi tú tài với đại học trong người cũng chỉ có nhiêu đó tiền, ăn mỳ gói cả tháng liền hết tiền mà không dám xin ba má chỉ để chờ tới cuối tháng nhà gửi lên mới dám lấy xài, giờ nhìn lại tụi nó thấy có hình ảnh của chính bản thân mình trong đó nên không nỡ trừ lương tụi nói, chỉ khi nào nó bất cẩn thì nhắc nhở cho nó biết sai vậy thôi. Loay hoay cũng gần trưa, thấy anh Huy lâu quá chưa qua, tính gọi cho ảnh mà nghĩ lại mình réo ảnh quài cũng kỳ nên thôi chờ thêm chút nữa. Chờ một hồi cũng hơn 1 giờ trưa, quán vắng không còn bóng người, trưa người ta về nhà ăn cơm, chỉ có lác đác mấy đứa phục vụ ngồi chờ thời. Tôi đi ra ngoài một vòng, ở trong cái lồng kiếng như con bù nhìn suốt cả ngày không khác gì thằng tù.: - “Mấy bây chưa đi ăn cơm hả?” – Tôi nói chuyện với đám nhân viên. - “Dạ chưa, anh ăn không em gửi mua cơm cho anh luôn” - “Ừa ừa thôi mua anh một hộp luôn đi” – Tôi nói Nói xong tôi móc 5 ngàn đưa cho mấy đứa phục vụ gửi mua chung luôn cho đỡ, chứ chờ anh Huy lâu quá, mà bụng giờ đói muốn chết luôn. Trên bàn cuối góc có vài đứa phục vụ nó mang cơm theo ăn cho đỡ tốn, tụi nó mặc cảm nên trốn vô một góc ngồi ăn nhìn muốn rớt nước mắt. Hộp cơm trắng lạnh ngắt với mấy miếng dưa mắm kho bỏ lên trên là thành một bữa cơm trưa. Bữa trưa mà đời người lúc khó khăn không ai quên được. Hộp cơm tôi chia bớt cho mấy đứa làm chung, rồi ngồi đại xuống phía trước cửa quán để ăn nhanh còn kịp chuẩn bị cho ca chiều, lác đác có vài người khách bước vào rồi ngã hẳn ghế ra tựa vào cái cây trồng trước quán che tờ báo lên mặt để nghĩ lưng. Tôi đi vào trong phòng kiếng để xem lại mấy cái hàng ngày hôm nay nhập bao nhiêu để còn có thời gian ghi sổ và cộng trước, để cuối tháng kết sổ khỏi mất thời gian. Tôi lu bu nên quên mất chuyện hẹn ăn cơm với Huy, mà đúng hơn thì không thấy Huy qua nên tôi cũng quên luôn chuyện đó cho đến gần chiều.: - “Khang, em làm xong chưa” Giọng anh Huy đứng phía ngoài nói vọng vào, tôi ngước lên nhìn thì trước mặt tôi là một anh sếp với quần bỏ ngoài, còn cái áo sơ mi thì lật bâu áo dựng đứng lên.: - “Mới đi đánh lộn hay sao mà tàn tạ vậy sếp Huy” – Tôi cười nói Huy kéo cái ghế lại ngồi sát tôi, rồi sẵn với tay lấy ca trà đá của tôi hút một hơi rồi nói.: - “Chiều giờ tao bị hành quá, lu bu nên anh quên nhắn tin cho mày luôn, rồi trưa chờ anh chắc em đói lắm hả?” - “Ừ, chờ không thấy con quỷ nào lếch qua dẫn đi hết nên mua đại hộp cơm ăn dộng trước rồi, chờ anh có nước đói le lưỡi chết” – Tôi nói
|
Hiện Tôi đã đăng tải gần 7 Chapter mới, tôi còn lu bu nên viết được bao nhiêu sẽ tải lên bấy nhiêu cho các bạn. Các bạn đọc bên này hay Vietboy YCT đều được, vì tôi đăng cả hai bên.
|
Là anh Cảnh sát yếu đuối nhỉ, lại ra truyện thật rồi, chỉ muốn vào cmt ủng hộ anh thôi, chứ sẽ không đọc đâu, vì nó sẽ khiến tâm trạng không tốt lắm, vì nó là truyện thật nên cũng sẽ buồn thật, cảm ơn tác gỉ vì tập truyện trước nhé. windybs_yct.
|