Ba Ba, Ta Yêu Ngươi
|
|
“Con có thể giới thiệu về mình cho các bạn nghe được không?” Cô giáo dịu dàng hỏi.
“Dạ. . . . . . Con là Jung JaeJoong, năm nay sáu tuổi. Con ở cùng Dở hơi, Dở hơi của con là Jung Yunho, xuất sắc nhất nhất. . . . . . . con. . . . . . yêu Dở hơi nhất nhất, Dở hơi cũng. . . . . . yêu con nhất nhất!” JaeJoong bé nhỏ đứng trên bục giảng nói thật to, cho cả thế giới đều biết bé có một “Dở hơi” tốt nhất nhất . . . . . .
“Dở hơi! Dở hơi biết không? Con bướm là do con sâu biến thành! Còn có nha, chuồn chuồn sinh em bé ở trong nước! Còn có, trên mặt trăng không có Hằng Nga đâu, Mặt Trăng tự mình không thể sáng lên được! Còn có nha. . . . . .” JaeJoong ngồi trên xe đạp, cái miệng nhỏ nhắn như hai hạt đậu đỏ liến thoắng không ngừng, đó đều là những kiến thức mới mẻ mấy ngày nay bé được học ở trường, rất muốn nhanh chóng đem hết thảy phát hiện vĩ đại kể cho “Dở hơi” yêu quý nhất nhất .
Yunho mỉm cười đạp xe, nghe cục cưng của hắn đắc ý khoe khoang “học thức” của mình.
“Dở hơi! Con hát cho Dở hơi nghe nhé, con hát rất hay đó!” JaeJoong chớp chớp đôi mắt to.
“Bảo bối giỏi quá, còn có thể hát nữa!” Yunho làm một bộ dáng kinh ngạc: “Nhanh nhanh, ba muốn nghe!”
“Vậy Dở hơi giới thiệu chương trình cho con đi!” JaeJoong làm bộ như đại minh tinh chu mỏ làm dáng.
“Nào, các vị, sau đây xin mời siêu cấp xinh đẹp dễ thương…… JaeJoong bước lên ca hát cho chúng ta nghe! Mọi người vỗ tay nào!” Yunho cưng chiều cho đã đời.
Bốp bốp bốp —— JaeJoong tự mình vỗ bàn tay nhỏ bé, sau đó bắt chước bộ dáng chuyên nghiệp của ngôi sao, bắt đầu cất tiếng hát:
“Mặt trời nhô lên cao, hoa thắm khoe sắc,
Chim nhỏ hỏi, sáng sớm, sao cậu lại đeo túi thuốc nổ trên lưng.
Tôi trốn học, hiệu trưởng không biết,
Ném túi vào, tôi bỏ chạy,
Ầm vang một tiếng tan biến trường học !”
Yunho nghe JaeJoong hát thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình mà chết: “Con, con con con, con đã học ai? !”
“Chú Changmin.” JaeJoong đắc ý nói.
“Shim —— Chang —— Min! ! !”Yunho trán nổi đầy gân xanh, nghiêm mặt nói với JaeJoong: “Bảo bối, sau này không được hát những bài như thế nữa biết chưa? Không được học theo cái xấu của chú Changmin!” Đồng thời trong lòng thầm mắng Changmin dạy hư trẻ con, cân nhắc tìm cơ hội mách với Yoochun.
“Dở hơi ~”JaeJoong nghĩ Yunho thật sự tức giận, dùng thân mình nhỏ bé cọ cọ làm nũng với hắn.
“Được rồi được rồi, JaeJoong ngoan, có đói bụng không? Appa đưa con đi ăn đậu hoa được không!” Yunho ôm JaeJoong mềm mềm thơm thơm hỏi.
“Được! Yeah yeah yeah! Đến quán ăn đậu! ! !”
“Dở hơi cũng ăn đi!” JaeJoong múc một muỗng đầy đậu hoa đút tới miệng Yunho, JaeJoong ngẩng đầu hỏi: “Dở hơi, con muốn hỏi một chuyện.”
Khẽ lau đi vết đậu trên khóe miệng JaeJoong, Yunho dịu dàng hỏi bé: “Ừ, bé ngoan muốn hỏi cái gì?”
“Dở hơi, vì sao con không có mẹ? Các bạn nhỏ khác đều có mẹ, Kim Junsu ngồi cùng bàn với con có mẹ rất tốt, còn mua cho bạn ấy hộp bút mới nữa!” JaeJoong cắn thìa, ngước mắt lên hỏi.
“A. . . . . .” Chuyện này đến thật bất ngờ, Yunho nhất thời không biết nên trả lời thế nào, tuyệt đối không thể nói bé con biết bé bị mẹ mình vứt bỏ, bé như vậy, sao có thể cho nó biết sự thật tàn khốc như vậy.
“Dở hơi, giận con sao? Dở hơi đừng tức giận, bảo bối không cần mẹ nữa .” Bàn tay nhỏ bé đưa lên vuốt ve đôi mày đang nhíu lại của Yunho, sau đó ôm cổ hắn: “JaeJoong có Dở hơi, không cần cái gì nữa, ba là nhất nhất. . . . . . Thật đấy, tốt hơn cả mẹ của Kim Junsu, tiểu JaeJoong yêu Dở hơi nhất nhất. Dở hơi đừng tức giận nữa nha!”
Đem cái tay nhỏ bé của JaeJoong đưa lên miệng, khẽ cắn ngón tay nho nhỏ nộn nộn, Yunho lập tức hốc mắt đỏ lên, bảo bối của hắn, thật hiểu chuyện, còn nhỏ mà thật ngoan.
Nhìn thấy vệt nước mắt của Yunho, cái miệng nhỏ nhắn của bảo bối trễ xuống, rơi cả miếng đậu hoa: “Dở hơi đừng khóc, Dở hơi ngoan nhất, nhất nhất. . . . . . Ngoan , nghe lời nha, Bảo bối vuốt vuốt đây, nín đi nào. Dở hơi giỏi nhất, ngoan nhất! Jung Yunho đẹp trai! Đưa miệng đây nào, bobo một cái rồi không khóc nữa nha!” Bắt chước bộ dáng nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt lúc bình thường Yunho hay dỗ dành mình, JaeJoong quệt cái miệng nhỏ nhắn lên môi Yunho.
“Bảo bối, bảo bối của ba.” Yunho ngậm chặt hơn cái miệng nhỏ nhắn của JaeJoong, đem bé kéo vào trong ngực, chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với bà chủ quán ăn cách đây không lâu —— “Yunho, con năm nay hai mươi mấy ?”
“23 , thưa dì.”
“Thật nhanh quá, thoắt cái JaeJoong đã đi học rồi.Yunho à, con cũng nên tính chuyện cưới vợ đi .”
“Dì à, con không vội, chờ JaeJoong trưởng thành rồi tính sau.”
“Thằng bé này, chờ JaeJoong trưởng thành rồi thì con già mất à! Thôi đừng chần chừ nữa! Đến lúc đó làm sao tìm được đám tốt nữa!”
“Ha ha, dì à, con hiện tại làm sao tìm đám tốt được, con còn có một con trai. . . . . .”
“Sợ gì, điều kiện của con rất được! Để dì giới thiệu cho con nhé? Có cô này được lắm! Là cháu ngoại của bà hàng xóm nhà dì, tên là Go Eunah, làm kế toán công ty, ngoại hình ưa nhìn, tính tình cũng tốt, dì thấy rất hợp với con đấy.”
“Dì à, JaeJoong vẫn còn nhỏ, con không muốn. . . . . .”
“Nhưng con thì không còn nhỏ , nên lo lắng đi là vừa . Trong nhà không có phụ nữ, dù gì đứa nhỏ cũng phải có người mà gọi tiếng mẹ, con lo không có thừa đâu.”
. . . . . .
Có lẽ. . . . . .Yunho dùng cằm cọ cọ lên đầu JaeJoong, JaeJoong thực sự cần một người mẹ. . . . . .
“Dở hơi…a, là ông nội Jin?” Chú Jin đem JaeJoong ôm đến phía bãi để xe xa xa: “Đi, ông nội mang con ngồi ô tô đi hóng gió nào!”
“Thích quá! Bảo bối thích nhất ông nội Jin !” JaeJoong ôm lấy cổ chú Jin, dùng đầu cọ cọ vào vai ông.
“Ngoan! Ngồi xuống nào, đi thôi!” Chú Jin đem JaeJoong đặt ở ghế sau, khởi động xe.
“Ông nội Jin, Dở hơi vì sao lại không đến đón con?” Ngồi ở ghế sau ôm gấu bông trong xe, JaeJoong hỏi bác Jin.
“Ba có việc, không thể tới, ông nội Jin đến đón con cũng được mà, sẽ có chú Chunnie chơi điện tử với con, còn có chú Changmin nữa!” Chú Jin cười tủm tỉm nói.
“Tốt quá! Con muốn chú Chunnie !” JaeJoong cắn cắn lỗ tai gấu bông: “Nhưng mà. . . . . . ông nội Jin ơi, Dở hơi có chuyện gì vậy?”
“Ba con ấy à. . . . . . Ba con đi gặp một cô gái, nếu cô gái đó thích ba, ba con nói chuyện mà cũng thích cô ấy, thì ba sẽ mang cô ấy về làm mẹ của bảo bối. Bảo bối có vui không nào?” Chú Jin vắt hết óc, tận lực dùng ngôn ngữ của JaeJoong để giải thích cho bé hiểu.
“Ưm.” Bảo bối không nói, mày nhỏ khẽ nhíu lại, chu cái miệng nhỏ nhắn, lòng dậy nên nỗi băn khoăn. . . . . .
|
“Con có thể giới thiệu về mình cho các bạn nghe được không?” Cô giáo dịu dàng hỏi.
“Dạ. . . . . . Con là Jung JaeJoong, năm nay sáu tuổi. Con ở cùng Dở hơi, Dở hơi của con là Jung Yunho, xuất sắc nhất nhất. . . . . . . con. . . . . . yêu Dở hơi nhất nhất, Dở hơi cũng. . . . . . yêu con nhất nhất!” JaeJoong bé nhỏ đứng trên bục giảng nói thật to, cho cả thế giới đều biết bé có một “Dở hơi” tốt nhất nhất . . . . . .
“Dở hơi! Dở hơi biết không? Con bướm là do con sâu biến thành! Còn có nha, chuồn chuồn sinh em bé ở trong nước! Còn có, trên mặt trăng không có Hằng Nga đâu, Mặt Trăng tự mình không thể sáng lên được! Còn có nha. . . . . .” JaeJoong ngồi trên xe đạp, cái miệng nhỏ nhắn như hai hạt đậu đỏ liến thoắng không ngừng, đó đều là những kiến thức mới mẻ mấy ngày nay bé được học ở trường, rất muốn nhanh chóng đem hết thảy phát hiện vĩ đại kể cho “Dở hơi” yêu quý nhất nhất .
Yunho mỉm cười đạp xe, nghe cục cưng của hắn đắc ý khoe khoang “học thức” của mình.
“Dở hơi! Con hát cho Dở hơi nghe nhé, con hát rất hay đó!” JaeJoong chớp chớp đôi mắt to.
“Bảo bối giỏi quá, còn có thể hát nữa!” Yunho làm một bộ dáng kinh ngạc: “Nhanh nhanh, ba muốn nghe!”
“Vậy Dở hơi giới thiệu chương trình cho con đi!” JaeJoong làm bộ như đại minh tinh chu mỏ làm dáng.
“Nào, các vị, sau đây xin mời siêu cấp xinh đẹp dễ thương…… JaeJoong bước lên ca hát cho chúng ta nghe! Mọi người vỗ tay nào!” Yunho cưng chiều cho đã đời.
Bốp bốp bốp —— JaeJoong tự mình vỗ bàn tay nhỏ bé, sau đó bắt chước bộ dáng chuyên nghiệp của ngôi sao, bắt đầu cất tiếng hát:
“Mặt trời nhô lên cao, hoa thắm khoe sắc,
Chim nhỏ hỏi, sáng sớm, sao cậu lại đeo túi thuốc nổ trên lưng.
Tôi trốn học, hiệu trưởng không biết,
Ném túi vào, tôi bỏ chạy,
Ầm vang một tiếng tan biến trường học !”
Yunho nghe JaeJoong hát thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình mà chết: “Con, con con con, con đã học ai? !”
“Chú Changmin.” JaeJoong đắc ý nói.
“Shim —— Chang —— Min! ! !”Yunho trán nổi đầy gân xanh, nghiêm mặt nói với JaeJoong: “Bảo bối, sau này không được hát những bài như thế nữa biết chưa? Không được học theo cái xấu của chú Changmin!” Đồng thời trong lòng thầm mắng Changmin dạy hư trẻ con, cân nhắc tìm cơ hội mách với Yoochun.
“Dở hơi ~”JaeJoong nghĩ Yunho thật sự tức giận, dùng thân mình nhỏ bé cọ cọ làm nũng với hắn.
“Được rồi được rồi, JaeJoong ngoan, có đói bụng không? Appa đưa con đi ăn đậu hoa được không!” Yunho ôm JaeJoong mềm mềm thơm thơm hỏi.
“Được! Yeah yeah yeah! Đến quán ăn đậu! ! !”
“Dở hơi cũng ăn đi!” JaeJoong múc một muỗng đầy đậu hoa đút tới miệng Yunho, JaeJoong ngẩng đầu hỏi: “Dở hơi, con muốn hỏi một chuyện.”
Khẽ lau đi vết đậu trên khóe miệng JaeJoong, Yunho dịu dàng hỏi bé: “Ừ, bé ngoan muốn hỏi cái gì?”
“Dở hơi, vì sao con không có mẹ? Các bạn nhỏ khác đều có mẹ, Kim Junsu ngồi cùng bàn với con có mẹ rất tốt, còn mua cho bạn ấy hộp bút mới nữa!” JaeJoong cắn thìa, ngước mắt lên hỏi.
“A. . . . . .” Chuyện này đến thật bất ngờ, Yunho nhất thời không biết nên trả lời thế nào, tuyệt đối không thể nói bé con biết bé bị mẹ mình vứt bỏ, bé như vậy, sao có thể cho nó biết sự thật tàn khốc như vậy.
“Dở hơi, giận con sao? Dở hơi đừng tức giận, bảo bối không cần mẹ nữa .” Bàn tay nhỏ bé đưa lên vuốt ve đôi mày đang nhíu lại của Yunho, sau đó ôm cổ hắn: “JaeJoong có Dở hơi, không cần cái gì nữa, ba là nhất nhất. . . . . . Thật đấy, tốt hơn cả mẹ của Kim Junsu, tiểu JaeJoong yêu Dở hơi nhất nhất. Dở hơi đừng tức giận nữa nha!”
Đem cái tay nhỏ bé của JaeJoong đưa lên miệng, khẽ cắn ngón tay nho nhỏ nộn nộn, Yunho lập tức hốc mắt đỏ lên, bảo bối của hắn, thật hiểu chuyện, còn nhỏ mà thật ngoan.
Nhìn thấy vệt nước mắt của Yunho, cái miệng nhỏ nhắn của bảo bối trễ xuống, rơi cả miếng đậu hoa: “Dở hơi đừng khóc, Dở hơi ngoan nhất, nhất nhất. . . . . . Ngoan , nghe lời nha, Bảo bối vuốt vuốt đây, nín đi nào. Dở hơi giỏi nhất, ngoan nhất! Jung Yunho đẹp trai! Đưa miệng đây nào, bobo một cái rồi không khóc nữa nha!” Bắt chước bộ dáng nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt lúc bình thường Yunho hay dỗ dành mình, JaeJoong quệt cái miệng nhỏ nhắn lên môi Yunho.
“Bảo bối, bảo bối của ba.” Yunho ngậm chặt hơn cái miệng nhỏ nhắn của JaeJoong, đem bé kéo vào trong ngực, chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với bà chủ quán ăn cách đây không lâu —— “Yunho, con năm nay hai mươi mấy ?”
“23 , thưa dì.”
“Thật nhanh quá, thoắt cái JaeJoong đã đi học rồi.Yunho à, con cũng nên tính chuyện cưới vợ đi .”
“Dì à, con không vội, chờ JaeJoong trưởng thành rồi tính sau.”
“Thằng bé này, chờ JaeJoong trưởng thành rồi thì con già mất à! Thôi đừng chần chừ nữa! Đến lúc đó làm sao tìm được đám tốt nữa!”
“Ha ha, dì à, con hiện tại làm sao tìm đám tốt được, con còn có một con trai. . . . . .”
“Sợ gì, điều kiện của con rất được! Để dì giới thiệu cho con nhé? Có cô này được lắm! Là cháu ngoại của bà hàng xóm nhà dì, tên là Go Eunah, làm kế toán công ty, ngoại hình ưa nhìn, tính tình cũng tốt, dì thấy rất hợp với con đấy.”
“Dì à, JaeJoong vẫn còn nhỏ, con không muốn. . . . . .”
“Nhưng con thì không còn nhỏ , nên lo lắng đi là vừa . Trong nhà không có phụ nữ, dù gì đứa nhỏ cũng phải có người mà gọi tiếng mẹ, con lo không có thừa đâu.”
. . . . . .
Có lẽ. . . . . .Yunho dùng cằm cọ cọ lên đầu JaeJoong, JaeJoong thực sự cần một người mẹ. . . . . .
“Dở hơi…a, là ông nội Jin?” Chú Jin đem JaeJoong ôm đến phía bãi để xe xa xa: “Đi, ông nội mang con ngồi ô tô đi hóng gió nào!”
“Thích quá! Bảo bối thích nhất ông nội Jin !” JaeJoong ôm lấy cổ chú Jin, dùng đầu cọ cọ vào vai ông.
“Ngoan! Ngồi xuống nào, đi thôi!” Chú Jin đem JaeJoong đặt ở ghế sau, khởi động xe.
“Ông nội Jin, Dở hơi vì sao lại không đến đón con?” Ngồi ở ghế sau ôm gấu bông trong xe, JaeJoong hỏi bác Jin.
“Ba có việc, không thể tới, ông nội Jin đến đón con cũng được mà, sẽ có chú Chunnie chơi điện tử với con, còn có chú Changmin nữa!” Chú Jin cười tủm tỉm nói.
“Tốt quá! Con muốn chú Chunnie !” JaeJoong cắn cắn lỗ tai gấu bông: “Nhưng mà. . . . . . ông nội Jin ơi, Dở hơi có chuyện gì vậy?”
“Ba con ấy à. . . . . . Ba con đi gặp một cô gái, nếu cô gái đó thích ba, ba con nói chuyện mà cũng thích cô ấy, thì ba sẽ mang cô ấy về làm mẹ của bảo bối. Bảo bối có vui không nào?” Chú Jin vắt hết óc, tận lực dùng ngôn ngữ của JaeJoong để giải thích cho bé hiểu.
“Ưm.” Bảo bối không nói, mày nhỏ khẽ nhíu lại, chu cái miệng nhỏ nhắn, lòng dậy nên nỗi băn khoăn. . . . . .
|
“Aigoo, tiểu bảo bối yêu quý của chú, mau tới đây cho chú Chunnie ôm một cái nào!” Vừa mới vào cửa, Yoochun đã xông ra ôm lấy JaeJae xoay vòng quanh: “Để chú ngắm con xem. . . . . . Tiểu bảo bối càng ngày càng xinh xắn nha! Con không chịu đến thăm chú, chú đau lòng lắm đó, ô ô ô ô ô ô~~~”
“Chú Yoochun đừng khóc, ngoan nào, JaeJae thích chú Yoochun nhất ! Bobo chú này!” Nói xong liền bo một cái lên má Yoochun.
“Ô ô ô ô ô~~ chú Yoochun muốn hôn miệng cơ!” Yoochun ôm bé JaeJae cong môi.
“Không được! Chỉ cho Dở hơi hôn miệng thôi, chú Yoochun muốn hôn miệng thì đi tìm chú Changmin ấy, ưm ——” không đợi JaeJae nói xong, Yoochun đã vội vàng lấy tay bịt cái miệng nhỏ nhắn: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, con muốn hại chết chú sao!” Lỡ như chú Jin mà nghe thấy rồi mách lại với cha mẹ y thì chết chắc!
“Tiểu bảo bối thật là thông minh nha! Thật giống chú, ha ha!” Changmin cầm trên tay một túi đầy hạnh nhân từ trên lầu đi xuống.
“Chú Changmin!” Bảo bối vươn đôi tay nhỏ bé ra, Changmin cũng ngồi xổm xuống giang rộng tay chờ ôm, kết quả mục tiêu của bảo bối lại là túi hạnh nhân trong tay cậu, chạy đến chộp lấy rồi chui qua dưới nách Changmin, nhảy đến ngồi lên sô pha bắt đầu bóc vỏ. Mặt Changmin nổi đầy gân xanh, Yoochun đi tới xoa đầu cậu, cười nói: “Phải rồi, không tồi đâu, điểm ấy cũng rất giống cậu đó.” .
Trong một tiệm cà phê tại Dong Daemun.
“Kia…. . . . . .Go, Go tiểu thư.” Yunho mặt đỏ bừng, lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi.
“Anh Yunho không cần khách khí như vậy đâu, cứ gọi Eun Ah là được rồi.” Trước mặt là một cô gái chẳng những xinh đẹp mà còn rất dịu dàng.
“A, vậy được.” Cúi đầu đáp lời, Yunho lại không biết tiếp theo phải nói gì. Thường ngày chăm sóc trẻ con cũng khá, nói chuyện với bạn bè cũng ổn, nhảy trên sân khấu cũng rất giỏi, Yunho việc gì cũng có thể làm được, ấy thế nhưng vừa thấy một cô gái trẻ tuổi lại chẳng biết phải nói gì, thật xấu hổ muốn chết.
“À, em nghe dì Song nói, từ năm 17 tuổi anh Yunho đã nhận nuôi một đứa bé, đến giờ vẫn còn chăm sóc nó, thật sự khiến người ta cảm động quá.” Eun Ah phá vỡ không khí khó xử, tìm một đề tài nói chuyện.
“A, có gì đâu. Ha ha, hồi mới nhặt được bé JaeJae, nó chỉ lớn bằng chừng này thôi.”
Yunho vừa kể vừa khoa tay múa chân: “Bây giờ đã đi học tiểu học rồi. Cô không biết bé đáng yêu thế nào đâu! Vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt! Đặc biệt bé từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gây phiền toái cho tôi! Hồi ba tuổi tôi mang theo bé đi giao đồ ăn, bé đã biết dùng cái tay nhỏ bé giữ tiền cho tôi rồi! Còn nữa, năm trước sinh nhật tôi, thằng bé còn đích thân luộc trứng gà cho tôi ăn, lúc ấy nó còn chưa cao tới cái kệ bếp nữa kìa! Còn có. . . . . .”
“Ha ha ha ha. . . . . .” Eun Ah bị bộ dạng mặt mũi hớn hở của Yunho chọc cho cười khanh khách không ngừng: “Xem ra anh Yunho rất thích trẻ con, vừa nhắc đến JaeJae nhà anh một cái đã liến thoắng không ngừng rồi!”
“Hì hì. . . . . .” Yunho gãi đầu cười gượng ngùng.
“Em cũng rất thích trẻ con đó. Nhất là bé gái. Em luôn nghĩ nếu sau này có con gái thì nhất định sẽ cho bé mặc thật xinh đẹp giống như công chúa nhỏ vậy. . . . . .” Eun Ah dịu dàng cười nói: “Aiya, mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã nói năng lung tung thế này, anh Yunho đừng để ý nha.” Nói xong ngượng ngùng sờ sờ hai má.
“A, không sao, Eun Ah tiểu thư rất vui tính mà, ha ha.” Yunho thật sự không biết nên đối với thiếu nữ này thế nào, nhưng ấn tượng đầu của hắn về Eun Ah rất tốt, nghĩ bụng cô gái luôn tươi cười này cũng không tệ. Nếu đến với nhau, không biết cô ấy có đối tốt với JaeJae không nữa. . . . . . Yunho âm thầm cân nhắc.
. Trong phòng ngủ của Yoochun. “Chú Yoochun ơi, sao papa (1) còn chưa về?” JaeJae vừa làm bài tập vừa hỏi.
“Ba đi gặp một cô, sau đó còn phải đến quán bar làm việc nữa, đêm nay con ngủ cùng chú Yoochun không được sao?” Yoochun đến ngồi bên cạnh JaeJae, ra vẻ tội nghiệp hỏi bé.
“Gặp cô nào thế?” Changmin đang nằm trên giường Yoochun xem truyện tranh. Từ hồi lên đại học tới giờ cậu hầu như đều ở chung với Yoochun, cũng quen qua đêm tại nhà Yoochun rồi.
“Không nói với em sao? Bà Song chủ quán ăn giới thiệu bạn gái cho Yunho hyung, hôm nay đi xem mặt đó.”
“Hả? Xem mặt?” Changmin nhảy dựng lên, vẻ mặt cười xấu xa: “Rốt cuộc Yunho hyung cũng không nhịn nổi nữa sao? Ha ha ha, tối nào cũng giường đơn gối chiếc chắc khó ngủ quá đấy mà! Bây giờ đã có thể cưới về một cô vợ xinh đẹp để chăm nom, chừng một năm rưỡi sinh thêm một thằng bé béo khỏe mập mạp . . . . . Ha ha ha, JaeJae à, đến lúc đó con sẽ bị ra rìa cho xem, em trai ăn mì, còn con uống húp nước thôi ~”
“Ya! Shim Changmin em quá đáng rồi đấy! Trước mặt trẻ con mà dám nói nhăng nói cuội!” Yoochun nhìn JaeJae sắc mặt ngày càng khó coi, nhanh chóng chặn ngay cái miệng nói liên hồi của Changmin. Changmin cũng tự biết được mình đã lỡ lời, nhanh chóng chạy lại nói với JaeJae: “Bảo bối à, chú chỉ đùa với con thôi, đến lúc con có mẹ rồi sẽ càng nhiều người cưng con hơn, nếu có em trai em gái nữa thì thêm người chơi cùng mình rồi, có đúng không nào?”
JaeJae vẫn cắn môi, cúi đầu, không nói tiếng nào, đôi mắt to xinh đẹp ngập đầy nước, phút chốc từng giọt từng giọt rơi xuống. Yoochun vội vàng ôm lấy bé dỗ dành, miệng vẫn không ngừng mắng Changmin: “Shim Changmin em sao lại đáng ghét như vậy! Đồ miệng quạ đen Shim bát quái! Không có việc gì ăn no rửng mỡ đi nói bừa, em xem đã chọc đứa nhỏ phát khóc rồi, đáng ghét! Sao lại lắm lời thế! Sớm muộn gì tôi cũng đem khâu cái miệng nhà cậu lại! JaeJae ngoan, đừng khóc nha, để chú Yoochun kể chuyện cố tích cho con nghe được không? Chú kể ‘Truy tìm Nemo’(2) nhé?
Chú thích:
(1): JaeJoong gọi Yunho là “帕帕”, phiên âm là “papa” chứ không phải phát âm rõ tiếng “ba”.
帕帕 khác với 怕怕 (là cách gọi của bé con từ chương 8 ) và 爸爸 (ba, bố, cha)
(2): “Truy tìm Nemo” là một câu chuyện (or phim hoạt hình?) kể về cuộc sống của chú cá bé nhỏ Nemo ven Vỉa San Hô.
|
Changmin cũng biết mình đã lắm lời, nên liền chạy đến giúp sức dỗ dành bé con. Thế nhưng từ đầu tới cuối bé JaeJae vẫn không chịu nói câu nào.
Hơn mười một giờ đêm, JaeJae len lén tỉnh dậy, nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay của Yoochun, mặc quần áo đâu vào đấy rồi đeo túi sách, âm thầm trốn khỏi nhà Yoochun.
Đêm khuya giữa ngã tư đường, JaeJae liều mạng chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bé muốn đi tìm “papa” của bé, chạy đến tìm hắn, nói với hắn JaeJae không cần mẹ nữa. Rất nhanh, thân ảnh nhỏ bé mất hút sau màn đêm u tối . . . . .
“Yunho hyung! Xảy, xảy chuyện rồi!” Hai giờ sáng, Yunho tan ca, mới vừa ra đến cửa quán bar liền thấy Yoochun nghiêng ngả lảo đảo chạy tới.
“Có chuyện gì thế? Đã trễ thế này cậu còn. . . . . .” Yunho đỡ lấy Yoochun, hỏi Changmin đang chạy theo phía sau.
“Hyung, Jae, Jae. . . . . .” Changmin nói không ra hơi.
“JaeJae? JaeJae làm sao? Nói mau!” Yunho túm chặt lấy cổ tay Changmin, lực nắm mạnh mẽ như muốn vặn gãy nó ra.
“Không thấy, không thấy JaeJae !” Yoochun sợ hãi khóc lóc.
“Không thấy ? Sao lại không thấy? Chẳng phải ở nhà cậu sao? Chú Jin không đi đón nó? Làm sao mà không thấy được? Mấy người trông nom kiểu gì thế! ! !” Yunho mắt đỏ ngầu, rít gào lên với Yoochun và Changmin.
“Đều tại em đem chuyện xem mắt của anh nói với đứa nhỏ khiến thằng bé nghĩ ngợi, nửa đêm lén trốn đi rồi. Yoochun tỉnh lại không thấy nó, phát hiện quần áo và túi xách cũng không còn nữa, gọi điện thoại cho anh cũng không bắt máy.” Changmin vội vàng giải thích: “Chú Jin đã đi báo cảnh sát rồi.”
Yunho lấy điện thoại ra mới thấy có vô số cuộc gọi nhỡ, bởi vì trong quán bar rất ồn ào nên không chú ý. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn phải nhanh chóng tìm ra JaeJae, từ nhỏ đến lớn bảo bối lúc nào cũng ở bên mình không rời, đã trễ thế này mà một mình bé con lang thang trên đường, nhỡ có chuyện gì. . . . . .
Càng nghĩ càng sợ hãi, Yunho xoay người bước đi. “Hyung!” Changmin còn định nói gì nhưng lại bị Yunho một phen gạt ra: “Nếu JaeJae có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho mấy người!”
Yunho giống như phát điên, ở trên đường gào hết đông sang tây: “JaeJae! JaeJae! Con đang ở đâu! Trả lời ba đi con! JaeJae!” Cứ không ngừng chạy, không ngừng gào to, tới nỗi cổ họng muốn khản đặc, thế nhưng tăm tích đứa bé vẫn biền biệt.
Đúng lúc đó trời nổi cơn giông, sấm sét chớp nhoáng nổi lên, nháy mắt đất trời một màu trắng xóa. Yunho chạy đến hết hơi, “ùm” một cái ngã nhào trên mặt đất, bây giờ hắn cực kỳ căm hận bản thân, đi xem mắt làm cái quái gì chứ? Tại sao lại không đi đón JaeJae tan học trở về?” Jung Yunho mày đúng là đồ súc sinh! Mày mà thiếu đàn bà đến thế sao?!” Yunho dùng cả hai tay liều mạng tự đập vào đầu mình, càng không ngừng tự trách: “Nếu để lạc mất đứa nhỏ, xem mày còn mặt mũi nào mà sống tiếp đây!” Cả người hắn đều ướt như chuột lột, trên mặt ướt nhẹp không còn phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt nữa. . . . . .
Giữa trưa ngày hôm sau,
Changmin tìm được Yunho trên đường. Chỉ qua một đêm mà hắn cứ như mất hết hồn phách, sắc mặt vàng vọt, hai mắt hõm sâu, miệng ứa ra toàn là nước. Hỏi gì hắn cũng không nói, chỉ một mực dùng giọng nói không còn nghe rõ tiếng liên tục gọi : “JaeJae, JaeJae. . . . . .”
“Hyung. . . . . .” Changmin thấy bộ dạng thế này trong lòng rất khó chịu, không ngừng khuyên hắn đừng nên nóng vội, bảo rằng cảnh sát đã hỗ trợ tìm kiếm. Thế nhưng Yunho một câu cũng không nghe lọt vào tai.
.
Risingsun —— Chuông điện thoại của Changmin vang lên, từ đầu dây bên kia tiếng Yoochun vang lên: “Min à, tìm! Tìm thấy thằng bé rồi!” Yoochun kích động kêu lên qua điện thoại.
Hóa ra tuần cảnh tìm thấy bé JaeJoong bị sốt cao nằm mê man bất tỉnh dưới gầm cầu sông Hàn, liền nhanh chóng báo cho chú Jin, đem đứa nhỏ đến bệnh viện trung tâm.
Yunho nghe tin đã tìm được đứa nhỏ, giật mình một cái liền tỉnh táo lại, chạy như điên tới bệnh viện. Nhìn thấy bảo bối của hắn đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt to gắt gao nhắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn nứt nẻ được lồng vào bình dưỡng khí, nằm đấy không hề nhúc nhích cứ như đã chết vậy.
Yunho bổ nhào đến bên giường, tức thì đem JaeJae ôm chặt, giọng khàn khàn gọi: “JaeJae à, cục cưng của ba, ba đến rồi đây, ba đến đón bảo bối của ba rồi này, mở mắt ra nhìn ba đi con!” Nước mắt phút chốc trào ra như vỡ đê, Yunho ôm chặt lấy thân thể yếu ớt bé nhỏ của JaeJae, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt: “Bảo bối, đừng ngủ nữa, dậy nhìn ba nào! Đều tại ba, ba thật không phải người, đáng ra ba không nên bỏ lại JaeJae, ba sai rồi, JaeJae tha thứ cho ba đi, JaeJae! Con là tâm can của ba, con không cần ba nữa sao, hả? Con mang theo tim của ba đi rồi, ba sống sao nổi bây giờ, bảo bối của ba, bảo bối. . . . . .”
“Yunho hyung. . . . . .” Yoochun khuyên hắn nên bình tĩnh một chút, nhưng Yunho cái gì cũng nghe không thấy, cứ ôm JaeJae gọi đi gọi lại.
“Pa pa. . . . . .” JaeJoong yếu ớt mở to mắt.
“JaeJae, JaeJae của baa!” Yunho thấy JaeJoong tỉnh lại, vội vàng gọi tên bé.
“Papa, JaeJae hứa sẽ ngoan. . . . . . JaeJae hứa sẽ nghe lời, JaeJae không cần đồ ăn ngon, JaeJae cũng không cần hộp bút chì mới.” bé JaeJoong ho khan, giọng nói đứt quãng: “JaeJae hứa sẽ ngoan mà, papa đừng bỏ JaeJae nha, đợi JaeJae lớn lên rồi sẽ giúp papa nhiều thật là nhiều việc, papa không cần mẹ cũng không cần em trai nữa, có được không?”
“Cục cưng của ba. . . . . .” Yunho khóc không nên lời: “Được, được. Ba không cần ai hết, không muốn ai hết! Ba chỉ cần bảo bối của ba thôi, cục cưng ngoan . . . . .”
“Papa giữ lời hứa nhé, ngoắc ngoắc tay nào.” JaeJae vươn cái tay nhỏ bé ra khỏi chăn.
“Được, ngoắc tay.” Bàn tay to lớn của Yunho bao lấy ngón tay nho nhỏ của JaeJae: “Ba không cần ai hết, chỉ cần JaeJoong của ba, cả đời này chỉ cần mỗi JaeJoong của ba thôi. . . . . .”
|
Ngoài cửa phòng bệnh, Yoochun nhìn thấy tình cảnh trong phòng, nước mắt rơi như mưa. Changmin vòng tay ôm y vào ngực: “Đi thôi, đi mua nước quả cho thằng bé” . . . . . . .
Trong ánh đèn đẹp mắt của sân khấu, Yunho dùng động tác điêu luyện tản ra mị lực của hắn. Ánh mắt sắc bén, khóe môi tà mị, Yunho đắm chìm trong điệu nhảy, hoàn toàn biến hóa thành thiên sứ nơi địa ngục, người đàn ông 31 tuổi, sự trưởng thành hòa lẫn với nét cuồng dã, gợi cảm, mị hoặc. . . . . .
“Wow! Thật tuyệt ! sooooooo~cool~ yeah yeah!” Kim Junsu quơ lắc lon Coke trong tay phấn khích thét chói tai: “JaeJoong, kia là ba cậu thật sao? Hoàn toàn khác xa vẻ nhã nhặn thường nha! Tuyệt quá! Wow! So cool !”
“Đương nhiên rồi!” thiếu niên 14 tuổi ngồi trên quầy bar, đôi chân bắt chéo khẽ đung đưa qua lại. Ánh sáng rực rỡ quét qua khuôn mặt cậu, làm hiện lên đôi mắt to xinh đẹp phiến hồng, ngũ quan tinh xảo chưa mất đi vẻ ngây thơ, giống như đóa sen tinh khiết xinh đẹp tuyệt trần nổi trên mặt nước. Lúc này, miệng cậu nhếch lên tràn đầy ý cười, kiêu ngạo nhìn về phía trung tâm sàn nhảy .
“Tớ phải bái chú ấy làm sư phụ mới được! wow! Jung Yunho đẹp trai! Sư phụ! ! !” Junsu giương nanh múa vuốt, kiễng chân hô to, chất giọng cá heo đặc thù làm cho người nghe nổi da gà. Junsu là bạn thân của JaeJoong, từ nhỏ tới lớn đều ngồi cùng bàn, hai người cùng nhau lên lớp, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau tác oai tác quái, không có gì giấu nhau. “Bái ba làm sư phụ? Vậy cậu phải hối lộ tớ nhiều vào!” JaeJoong nắn nắn hai má Junsu: “Ông ấy chỉ nghe lời tớ thôi.”
“Được được! Cậu muốn ăn gì tớ đều mời cậu sất! Nhất định phải bảo cha cậu nhận tớ làm học trò đó!” Mắt Junsu lóe sáng, vẻ mặt thành khẩn hướng tới JaeJoong.
Lúc sau kết thúc, JaeJoong đứng dậy cầm khăn ướt đi về phía Yunho: “Chú đẹp trai, mau lau mồ hôi đi nè.”
“Cái thằng nhóc này, càng ngày càng nghịch ngợm, cả một tiếng cha cũng không thèm kêu.” Yunho nhận lấy khăn ướt, thuận tay đem JaeJoong kéo vào trong lòng ngực.
“Đúng rồi, papa của con!” JaeJoong bắt chước bộ dáng ngày xưa, ôm lấy cổ Yunho làm nũng.
“Sư phụ! Sư phụ!” Junsu chạy đến giữ chặt tay Yunho: “Sư phụ! ! !”
“Ha ha ha, Ngộ Không, đừng gọi nữa, mau đem cơm chay xin được tới đây nào!” JaeJoong trêu chọc Junsu.
“Hưm! Tớ là Tôn Ngộ Không á! Cậu là Bát giới! He he. . . . . .” Junsu quay lại trưng bộ mặt sùng bái Yuno nói: “Chú Jung ơi, chú thật là cool ! Sao có thể nhảy đẹp đến thế? Dạy con đi dạy con đi! Sư phụ! Nhận con làm đồ đệ đi! Sư phụ! !”
Yunho bị Junsu chọc cho cười cười ha ha, vỗ vỗ đầu cậu nói: “Được, con muốn học chú nhất định dạy con.”
“Như vậy sao được, ba sao có thể tùy tiện đáp ứng cậu ta a, cậu ta còn chưa mời con ăn cơm đâu!” JaeJoong ôm chặt thắt lưng Yunho, lắc lắc thân mình trong lòng hắn cọ tới cọ lui.
“Tiểu bại hoại, mấy tuổi rồi mà còn làm nũng nữa, để cho Junsu chê cười con rồi kìa”. Yunho véo chop mũi nhỏ của JaeJoong, cưng chiều nhìn.
“Không chê cười! Tuyệt đối không hề chê cười đâu! JaeJoong à, cậu nói đi, cậu muốn ăn gì? Cứ để tớ lo hết! Chỉ cần chú Jung nhận tớ làm học trò là được!” Junsu vẻ mặt kiên định, khiến cho Yunho càng cười không ngừng.
“Ông chủ, khách ở bàn 11 uống quá chén.” Phục vụ sinh đi tới báo cáo với Yunho.
“Dìu họ ra ngoài, giúp gọi taxi đưa về.” Yunho phân phó. Hiện giờ, Yunho đã trở thành ông chủ của quán bar này, thì ra ông chủ chỉ có một cô con gái độc nhất, giờ cùng theo con rể xuất ngoại, Yoochun và Changmin liền khuyên Yunho nhảy vào tiếp quản, còn hùn vốn chung. Mấy năm trở lại đây làm ăn ngày một tốt hơn, khách đến đây đều là do hâm mộ tài năng vũ đạo của Yunho cũng như đứa con đẹp như thiên sứ giáng trần của hắn.
Gần mười một giờ, cha Junsu đến đón cậu về nhà, JaeJoong tiếp tục ở lại giúp Yunho tiếp khách.
“Anh đẹp trai, uống với em một chén nào.” Một cô gái ăn mặc sành điệu nâng một ly rượu đỏ tươi lên mời Yunho, đưa cái ly đến tận miệng hắn.
“Cô bé, cô uống say rồi, mau về nhà đi thôi, nơi này không thích hợp cho người nhỏ tuổi như cô đâu.” Yunho đẩy cô ra, gọi phục vụ đến xử lý.
“Ai là cô bé chứ, tôi là phụ nữ! Là phụ nữ anh có biết không! Anh đẹp trai à, uống chút nha!” Cô gái bắt lấy tay Yunho, bưng lên ly rượu lên tận miệng Yunho.
“Buông ông ấy ra!” JaeJoong chạy đến hất tay cô gái ra, bởi vì dùng sức quá mạnh, cô ta ngã nhào ra đất.
“JaeJoong! Không được đối với khách như vậy.” Yunho vội vàng nâng cô gái dậy, gọi phục vụ đến đưa cô ta đi.
Quay đầu lại nhìn thấy JaeJoong nắm chặt tay đứng đó, nước mắt rơi lã chã, môi dưới bị cắn đến sắp bật máu, hô hấp ngày càng dồn dập, thân thể không ngừng run rẩy. Yunho sợ hãi, nhận ra JaeJoong lại phát bệnh .
Từ năm sáu tuổi đó sau khi cơn chấn động ấy qua đi, tâm lý bé JaeJoong liền để lại ám ảnh. Tuy rằng vẫn là thực ngoan thực nghe lời, nhưng chỉ cần có thiếu nữ trẻ tuổi tiếp cận Yunho cậu sẽ có thái độ khác thường, bệnh đó phát tác là thét chói tai, khóc nháo. Mỗi lần phát tác Yunho lại phải ôm chặt cậu, không ngừng dỗ dành, hôn môi cậu mới có thể giảm bớt. Yoochun và Changmin từng mang bé JaeJoong đi khám bác sĩ, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, bác sĩ chỉ có thể đề nghị nhất định không được kích thích cậu. Cho nên Yunho không bao giờ … nhận lời bất kì lời giới thiệu quen bạn gái nào nữa, cũng tận lực tránh tiếp xúc với nữ giới. Hôm nay, cô gái say rượu kia lại làm JaeJoong kích động mà phát tác, Yunho vội vàng phân phó công việc rồi đưa JaeJoong về nhà.
|