Ba Ba, Ta Yêu Ngươi
|
|
JaeJoong vắt chéo đôi chân dài mảnh khảnh tinh tế ngồi trên quầy bar, đưa tay chọn một ly rượu màu tím trong một dãy dài các loại rượu nhẹ, híp mắt nhìn về phía trung tâm sàn nhảy, say mê ngắm Yunho dưới ngọn đèn màu đang biểu diễn những động tác quyến rũ. Không hiểu vì sao, ngắm ba như vậy làm cậu có một ham muốn khó hiểu, tưởng tượng cảnh mình được hắn vuốt ve, hôn môi, xé rách…… Cảm giác đó thực sự làm cho người ta khao khát mê say.
Junsu ngồi bên cạnh JaeJoong, điên cuống xử lí khay trái cây và đồ ăn vặt trước mắt, cũng nhìn Yunho chằm chằm không chớp mắt, thỉnh thoảng bắt chước mấy động tác kinh điển, hoặc dùng âm cá heo hét lên vài tiếng “Tuyệt vời!”
“Tôi có thể uống với cậu một chén không?” Một thanh niên cao lớn anh tuấn đi tới, chắn ngang tầm mắt chăm chú nhìn Yunho của JaeJoong
“Vì sao?”JaeJoong hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Không có gì, chỉ cảm thấy loại ánh sáng nơi đây chiếu vào cậu, rất gợi cảm.” Chàng trai thân thiện mỉm cười.
“Lý do được chấp nhận. Cạn ly!” JaeJoong vô tư cười lớn, bưng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch.
“Vinh hạnh.” Chàng trai nhấp một ngụm rượu: “Không ngờ cậu tuổi còn nhỏ, đã là một nhóc sâu rượu như vậy rồi.”
“Ha! Đừng có học theo kiểu nói của Jung Yunho!” JaeJoong xoay người xem thường.
“A? Ai cơ?” Chàng trai nhướn đôi mày đẹp.
“Ba cậu ấy, sư phụ tôi. Chính là người đang nhảy kia. Look!” Junsu miệng vừa nhai đầy trái cây sấy khô vừa nói, suýt nữa thì phun ra.
“Rất trẻ, thoạt nhìn so với tôi cùng lắm cũng hơn vài tuổi.” Chàng trai theo hướng Junsu chỉ nhìn về phía Yunho.
“Không phải ruột thịt, là…..”
“Su! Cậu nhiều chuyện thế.” JaeJoong ngắt lời Junsu, lại quay sang chàng trai: “Trẻ hay không liên quan gì đến anh, chỉ là mời tôi uống rượu thôi sao? Hỏi gì nhiều vậy!”
“Thật có lỗi. Như vậy Cheers!” Chàng trai xử lý gọn ly rượu trong tay: “Cậu thật sự không phải xinh đẹp bình thường…”
“Đang nói chuyện gì thế!” Một thân hình chuẩn mực nhanh chóng ôm chặt JaeJoong vào lòng, Yunho đen mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm chàng trai: “JaeJoong còn nhỏ, không được lôi kéo nó uống rượu!”
“Cậu ấy tên là JaeJoong sao?” Chàng trai như trước rất thân thiện mỉm cười.
Yunho không thèm để ý đến y, chỉ dịu dàng giúp JaeJoong lau đi vệt rượu đọng ở khóe môi: “Sao lại không ngoan nữa rồi? Cứ không ngoan như vậy ba sẽ không thương nữa đâu nha.”
“Ha ha.” JaeJoong ôm cổ Yunho, thanh âm nũng nịu: “Không cho!Papa chỉ được yêu nhất JaeJoong thôi ~ Hôn một cái nào ~”
“Nhóc con, lại làm nũng.” Yunho cắn nhẹ lên hai má cậu: “Ngày mai còn phải đi học, về nhà với ba nào.”
Chàng trai nhìn thấy một màn trước mắt, ngẩn người nghiền ngẫm một lúc lâu, quay đầu lại hỏi Junsu: “ Cậu chắc chắn bọn họ là cha con?”
“Không phải cha con thì là còn là cái chết gì nữa? ! Hư ~” Junsu liếc y một cái xem thường, nhặt áo theo sau hai ba con JaeJoong ra về.
“Có ý tưởng rồi. Ừm, đúng là chó ngáp phải ruồi, luận văn sẽ hấp dẫn đây……” Chàng trai mang vẻ mặt như phát hiện kho quý.
“JaeJoong – kun!” JaeJoong vừa ra khỏi cổng trường, liền gặp được cái tên mấy ngày hôm trước gặp ở quán bar, đang dựa vào xe dường như đang chờ cậu.
“Sao anh biết tên tôi?” JaeJoong đề phòng.
“Ở quán bar nghe thấy sư phụ tớ gọi cậu. Junsu ôm bóng đá ở một bên đáp thay.
“Anh là ai?” JaeJoong lại nhớ cách đây chẳng lâu đã xuất hiện “mẹ ruột”, không lẽ lần này là “ba ruột” nữa chứ? Nhưng có vẻ khả năng này không lớn, người này cũng chỉ tầm hơn 20 tuổi là cùng.
Chàng trai quan sát khuôn mặt tinh xảo của JaeJoong chỉ trong mấy phút ngắn ngủi vừa rồi mà đã hiện lên đủ loại biểu tình phong phú thì không khỏi bật cười: “Choi Siwon, thạc sĩ tâm lý học Đại học SeJong.” Nói xong chìa tay ra.
JaeJoong do dự một chút, vẫn là nắm tay y, vẻ mặt nghi hoặc: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là khá hứng thú với cậu” Siwon thẳng thắn.
“Cậu ta có sư phụ tôi rồi , anh không có cơ hội đâu!” Junsu đối với y càng thẳng thắn.
“Su!” JaeJoong đỏ mặt đẩy Junsu.
“Ha ha, đừng hiểu lầm. Thực ra, nói chính xác hơn thì tôi có hứng thú với cả ba của cậu nữa.” Siwon giải thích.
“A? Anh muốn làm “mẹ” cậu ấy?” Junsu tỏ vẻ kinh ngạc, còn thêm biểu cảm khi nghe thấy điều không-thể-chấp-nhân-được: “Tôi cũng không muốn cho anh làm sư mẫu tôi đâu a!”
Siwon cảm thấy như bị cả một cái thác nước đen sì dội lên đầu.
|
Trong một gian trà quán Trung Hoa tại Apgujeong, Siwon ngồi đối diện JaeJoong và Junsu: “Là thế này, năm nay tôi tốt nghiệp chương trình nghiên cứu sinh, đang tìm kiếm một đề tài để làm luận văn so sánh. Mấy ngày nay tôi liên tục đắn đo, quyết định chọn “Tình thân, tình bạn, tình yêu” làm chủ đề, nghiên cứu quá trình chuyển hóa tâm lý lẫn nhau giữa ba mỗi quan hệ đó.”
“Cái đó và tôi thì liên quan gì đến nhau?” JaeJoong không hiểu.
“Tớ hiểu!” Junsu nói liến thoắng: “Cái này mà cũng không hiểu?! Sư phụ tớ với cậu là tình thân, hai chúng ta, chính là tình bạn, sư phụ tớ với tớ, ừm, tình thầy trò, cậu đối với sư phụ tớ, chính là tình thân với tình yêu……”
“Su!” JaeJoong nghe Junsu nói đến phát thẹn, hai má nóng bừng. Siwon lại bắt được ngay điểm mấu chốt: “Junsu – kun, cậu nói JaeJoong có “tình yêu” với cha mình?”
“Hả? Tôi có nói thế sao? Hì hì……” Junsu bị JaeJoong trừng mắt nhìn, ấp úng không dám trả lời.
“Choi hyung, tôi thấy tôi và nghiên cứu của anh không liên quan gì đến nhau. Tôi xin phép đi trước.” JaeJoong nói xong đứng dậy một mạch đi thẳng.
“Chờ tớ với!” Junsu đứng lên theo, đi qua Siwon còn lấp lửng thì thầm: “Anh muốn biết những gì? Tôi biết hết đấy. Thế này đi, nếu anh kiếm được cho tôi hai vé xem bóng đá cuối tuần này, tôi sẽ kể hết cho anh nghe!”
Kết quả, Siwon dùng hai vé xem bóng đá mua chuộc được Junsu, mà Junsu thì dùng vẻ mặt đau đớn của kẻ bị buộc bán đứng bạn bè, kể lại chuyện xưa của Yunho và JaeJoong.
Siwon nghe xong thì rất hưng phấn, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên xót xa, rồi rốt cục cũng không hiểu là tư vị gì nữa. JaeJoong thật sự là một đại mĩ nhân, đáng tiếc lại có Yunho rồi. Siwon thở dài tiếc nuối vì đã không biết JaeJoong sớm hơn, Junsu nghe xong, lại vô cùng khinh bỉ nói: “Sớm hơn? Anh sớm thế nào được bằng sư phụ tôi! Còn nghiên cứu sinh cái khỉ gì với chỉ số thông minh nữa!”
JaeJoong mấy ngày nay vô cùng khó chịu, tay Choi Siwon kia ngày nào cũng đến trường tìm cậu, mang vẻ mặt như thấy Chúa Jesus, nói cái gì mà tiền đồ của y, tương lai của y, tiền tài phú quý cùng địa vị xã hội của y tất cả đều nằm trong tay JaeJoong. Nhìn bộ dạng y như thể nếu cậu không chấp nhận, y sẽ lập tức cắn lưỡi tự tử, JaeJoong rất nghi ngờ, sao trên đời lại có cái loại nghiên cứu sinh đáng sợ thế này. Không những thế còn cực kì giận tên phản bội Kim Junsu, đem toàn bộ chuyện riêng của mình bán cho tay họ Choi kia, hại cậu rơi vào tình trạng như bị người ta nắm chặt lấy đuôi tóc, thế mà nó còn đeo cái vẻ mặt chính nghĩa nói: “Ư.., tên mười đô la (1) kia không có xấu, y còn có biệt danh là bác sĩ khoa phụ sản —— còn là học nghiên cứu sinh về tâm lí nữa. Cậu cứ để hắn nghiên cứu đi, nghiên cứu có thể có lợi đấy.”
“Vậy sao cậu không để hắn nghiên cứu nghiên cứu cậu ấy?” JaeJoong nhéo cái má trái đào của Junsu, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Tớ đâu có yêu sư phụ tớ!” Junsu đau đến nhe răng trợn mắt.
“Cậu dám! Cậu mà dám yêu ba tớ tớ sẽ liều mạng với cậu!” JaeJoong buông tha cho hai má Junsu, chuyển sang bóp mũi.
“Tớ không dám! Tớ không dám! A a Đau!” Junsu xoa xoa cái mũi: “Vậy mà còn nói cậu không yêu sư phụ tớ. Mới có thế mà đã ăn dấm chua rồi.”
“Yêu thì yêu, tớ yêu Jung Yunho đấy!” JaeJoong đứng giữa đường cái hét to, Junsu nhanh chân chạy ra xa hơn ba thước, giả vờ không quen biết.
“Cuối cùng thì cậu cũng thừa nhận!” Siwon không biết khi nào thì xuất hiện trước mắt JaeJoong, vẻ mặt như nông dân trúng vụ, giữ chặt khuôn mặt JaeJoong: “JaeJoong – kun! Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!”
“Hả ——” JaeJoong hoảng sợ: “Anh, anh, anh…. ở chỗ quái nào chui ra vậy!”
“JaeJoong – kun, cậu đã thừa nhận, tình yêu đối với ba, vậy xin cậu kể lại một chút về toàn bộ quá trình yêu nhau của hai người có được không?!” Siwon không biết từ đâu lôi ra một cây bút ghi âm như ảo thuật.
“Để làm gì! Yêu nhau cái gì cơ! Tôi làm gì có!” JaeJoong hai má đỏ bừng, đẩy Siwon ra định trốn.
“JaeJoong – kun! Please!” Siwon dang hai tay chặn lối đi của JaeJoong, hai người lôi lôi kéo kéo, ở trên đường lớn loạn một màn diều hâu vây bắt gà con.
Chú thích:
(1) Junsu gọi Siwon là “10$” 十块钱: 10$/10 đồng
崔始源: Thôi Thủy Nguyên – Choi Siwon
Từ đầu tiên, QT dịch là 10 đồng, GGT dịch là 10$. Từ này đồng âm với một từ mà khi chuyển sang Tiếng Hàn Quốc là Shiwon, nghĩa là 10won (ship = 10). Vì Shipwon đọc gần giống với Siwon/Shipwon nên Junsu mới gọi Siwon là “Tên 10$”. Bạn tác giả chơi chữ :”>
|
“Này! Cậu kia, làm cái gì vậy!” Gầm lên giận dữ tựa như long trời lở đất, Siwon còn chưa tìm được nguồn gốc chấn động đã ngã nhào lên bồn hoa bên đường, trước mắt sao bay loạn xạ, ánh đèn hắt thẳng vào mặt, dang chân dang tay ngẩng lên nhìn thấy Jung Yunho oai phong đứng đó, mang vẻ mặt như hung thần trên cao trừng trừng nhìn xuống.
“Choi hyung!” JaeJoong vội vàng đỡ Siwon dậy: “Anh, anh không sao chứ?”
Sắc mặt Yunho càng xanh hơn, một nhát kéo ngay JaeJoong về: “Tan học không về nhà còn lằng nhằng ở đây làm gì?!”
“Làm gì đâu!” Cánh tay JaeJoong bị Yunho nắm chặt đến phát đau: “Vừa tan học, còn chưa kịp về nhà đâu!”
“Chú Jung, cháu……” Siwon xoa xoa gò má sưng đau, định mở miệng giải thích.
“Cậu câm miệng! Cậu là ai? Muốn làm gì? Sao lại chặn đường JaeJoong không cho nó về nhà?!” Yunho thô lỗ ngắt lời Siwon.
“B làm gì vậy! Choi hyung, anh ấy……” JaeJoong cảm thấy rất xấu hổ, giận dữ kéo Yunho.
“Im ngay! Tan học không chạy nhanh về nhà, lại đi giao du này nọ với loại người không đứng đắn này, may hôm nay ba đến đón con, không thì chắc cũng lêu lổng theo tên này rồi…” Yunho khí thế dạt dào mà mắng.
“Này! Jung Yunho! Ba vừa nói cái gì?” JaeJoong tủi thân chảy nước mắt: “Ai ra ngoài lêu lổng? Sao baa lại nói những lời khó nghe như vậy! Con căn bản là đang muốn về nhà, sao ba lại nói oan cho người ta! Ô ô ô ô…~” JaeJoong vừa nói vừa vung nắm tay nhỏ đánh đấm loạn xạ lên người Yunho.
Yunho cũng nhận ra bản thân thật sự có chút quá đáng, dịu giọng xuống: “JaeJoong, B là sợ con bị người xấu bắt cóc.” Nói xong còn trừng mắt liếc Siwon một cái: “Ba hôm nay đến đón con đến thăm em trai nhà chú Yoochun.”
“Không đi! Ba thích đi thì đi một mình đi! Con phải ra ngoài lêu lổng!” JaeJoong lau nước mắt, ôm tay Siwon: “Choi hyung, tôi đồng ý , chúng ta đi!”
Siwon trong lòng hô to không tốt! Bụng lầm rầm kêu JaeJoong tiểu tổ tông ơi, tôi còn muốn sống thêm vài ngày, cậu sớm không đồng ý muộn không đồng ý, hiện tại vì cái gì lại đồng ý, có mà tôi sẽ bị người cha hung thần của cậu chặt ra tám khúc! Nghĩ vậy, nên đành phải quay sang Yunho thử kéo miệng lên, nhưng xem ra so với khóc còn khó coi hơn, ánh mắt Yunho càng tràn ngập khinh thường.
“Không được đi!” Yunho lần thứ hai bốc lửa giận, bừng bừng như thể gây có thể phóng hỏa đốt nhà, Siwon thấy tình hình không ổn, vội vàng đánh mắt nhìn quanh tìm Junsu giải vây, nhưng làm sao còn thấy, tên kia vừa thấy tình hình chuyển xấu đã thừa cơ chuồn mất.
“Còn đứng đó làm gì! Đi nào Choi hyung!” JaeJoong thân thiết kéo cánh tay Siwon, còn tựa sát vào người y.
Siwon trong lòng kêu cha gọi mẹ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại…
“Ya! Jung JaeJoong! Con có giỏi thì cứ đi đi!” Yunho rốt cục không kiềm chế được nữa, rống lên, làm người đi đường cũng tò mò dừng lại xem.
“Con cứ đi ! Thế nào nào?! Ba đừng có quản nữa!” JaeJoong vẫn cứng dầu, lôi kéo Siwon.
“Jae, JaeJoong, hay là, hôm khác……” Siwon lời còn chưa dứt, JaeJoong đã bị một lực thật mạnh túm đi.
Yunho ôm JaeJoong vác lên vai, mặc kệ cậu gào khóc đánh đấm, đến bãi đỗ xe thì nhét cậu vào ghế, còn không quên quay lại lườm Siwon một cái, phóng xe vù vù thẳng tắp một đường……
“Tình thân cộng thêm tình yêu, thành bạo lực a?” Siwon xoa xoa gò má bầm tím, lắc đầu thở dài.
|
Nổi giận đùng đùng khiêng JaeJoong vào cửa, hung hăng ném lên giường, Yunho chỉ vào cái mũi JaeJoong quát lớn: “B không quản được con nữa đúng không? Hửm? Nói mau, con và cái tên Choi gì gì đó, rốt cục là làm sao? Con đồng ý hắn cái gì ? Nói!”
JaeJoong cho tới bây giờ chưa từng bị Yunho đối xử thô bạo như vậy, giận đến nỗi tay chân phát lạnh, nước mắt lã chã rơi, ngang ngạnh cố ý chọc giận thêm: “Con đồng ý với hắn cùng nhau vui vẻ! Sao nào?! Con tình nguyện! Con sẽ đi ra ngoài cùng hắn lêu lổng, sao nào?! Con còn cùng hắn hôn môi, để cho hắn chạm vào người, ba đừng xen vào!” ( Siwon: Bao đại nhân a! Tôi oan! )
Bốp ——
Một bạt tai rơi xuống má JaeJoong, Yunho mắt đã đỏ ngầu: “Con lặp lại lần nữa xem?! Con lặp lại lần nữa ba nghe!”
“B đánh tôi, Jung Yunho ba đánh tôi?” JaeJoong ôm má, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Yunho.
“Bảo bối…”Yunho nhận ra mình vừa lỡ tay, đau lòng vội vàng tiến lên ôm cậu vào lòng, nhưng bị cậu chán ghét hất ra.
“Jung Yunho, ba dựa vào cái gì đánh tôi? Ba có quyền gì? Ba không được quản tôi! Tôi cũng không phải con đẻ ba, ba đừng có xen vào chuyện của tôi!” JaeJoong khàn cả giọng kêu: “Đừng có xen vào! Ông không được xen vào!” Vừa gào khóc vừa chui vào chăn, cuộn lại như một cái kén..
Yunho đang áy náy lại bị câu “Không phải con đẻ, đừng xen vào” của JaeJoong đánh cho không còn manh giáp, một cảm giác không thể diễn tả được xông thẳng lên tận đỉnh đầu, hắn ném gối đầu sang một bên, đem JaeJoong đang trốn đặt lên người mình: “Cho con nhìn xem ta có thể quản hay không.”
Roẹt một tiếng xé rách áo sơ mi của JaeJoong, Yunho há miệng cắn trái thơm màu hồng phấn trên ngực cậu.
“A ——” JaeJoong bị cắn đau, đá đạp lung tung lên người Yunho: “Jung Yunho! A ——”
Yunho cũng không để ý tới phản kháng của cậu, không những hung hăng cắn đầu nhũ non mềm, còn dùng lực nghiến, JaeJoong đau đến nỗi nước mắt tuôn ra như mưa, liều mạng giãy giụa. Một lát sau, Yunho buông môi khỏi trái anh đào nhỏ bị mình cắn đến sắp chảy máu, ngẩng đầu hỏi JaeJoong : “Con nói, ba có thể quản được hay không?”
“Không được quản! Thế nào cũng không được quản!” JaeJoong bị Yunho cắn đến vô cùng đau đớn, trong lòng hận hắn đến chết, sao có thể chịu thua.
“Để ba xem con có còn mạnh miệng được nữa không!” Yunho cúi đầu bao lấy đôi môi đang không ngừng khép mở của JaeJoong, bá đạo xâm chiếm giày vò, cắn mút, chà đạp không ngần ngại.
“A ——” JaeJoong há miệng thét chói tai lại có tác dụng dẫn sói vào nhà, đầu lưỡi hắn nhân cơ hội luồn vào khoang miệng non nớt khuấy đảo, liếm duyện, nước bọt trong suốt của cậu tràn ra khỏi khóe môi.
|
Hạ thân Yunho căng đến trướng đau, dục vọng không thể khống chế được nữa, quyết tâm xuất trận, nhắm ngay vào tiểu huyệt màu hồng nhạt của JaeJoong mà hung hăng cắm vào.
“A ——”
“A ——”
Hai người đồng thời hét lớn. JaeJoong là bởi vì thân thể đột nhiên bị xuyên vào, nội bích non mềm bị xé rách đau đớn, còn Yunho là bởi vì dùng sức quá nhiều, dục vọng bị kẹp ở nơi nhỏ bé kia, cảm giác như muốn gãy tới nơi.
“Ba, đau, đau!” Sắc mặt JaeJoong tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể như bị xé làm đôi, đau đớn toàn thân.
“Uhm, bảo bối, ba… cũng đau… ” Yunho trán nổi gân xanh, hết sức căng thẳng, vào không được mà ra cũng không xong, cơ thể JaeJoong thật chặt, khiến cho Yunho đau đớn nhảy dựng.
Hai người vẫn duy trì tư thế xấu hổ này, thở hổn hển.
“Tên Choi gì đó……” Khuôn mặt Yunho vặn vẹo khó coi, nghĩ muốn tìm chuyện gì để dời đi sự chú ý, nhưng lại nhớ hôm nay JaeJoong đã dây dưa lằng nhằng với Siwon, lại tự buột miệng: “Rốt cuộc sao lại thành ra thế này?!”
“Ưm ~ ưm ~” Dần dần JaeJoong được giảm bớt đau đớn, nội bích lại bị nhiệt lượng của Yunho ma xát rất khó chịu, tiểu huyệt phấn hồng chậm rãi mở rộng, vội vã để Yunho có thể tiến sâu hơn, không ngờ Yunho cứ ở đó mà bất động, lại còn nhắc đến Siwon, khiến cậu lập tức phát hỏa vô cớ, há miệng hung hăng cắn xuống bả vai hắn.
“A ——”
“A ——”
Hai người lại cùng thét lớn. Yunho là bởi vì một ngụm cắn không rõ nguyên nhân, đau tưởng như chảy máu, đẩy người dứt khoát một cái, dục vọng xuyên vào hậu huyệt của JaeJoong đến tận gốc. Mà nguyên nhân cậu kêu la thảm thiết không cần nói nhiều lời, chỉ một chữ: Đau.
“Đau! Đau quá!” JaeJoong khóc lớn, ôm chặt cổ Yunho: “Ba, con đau, đau quá a!!”
Yunho đau lòng vô cùng, bất đắc dĩ nhìn bản thân đang rong ruổi trong cơ thể cậu, cảm giác được sự mềm mại ấm nóng đang bao bọc lấy, luồng khoái cảm dạt dào không tự giác dâng lên cuồn cuộn.
“A! A ——” Mỗi lần Yunho luật động, JaeJoong lại thất thanh kêu lên. Yunho vừa xấu hổ vừa đau lòng hôn đi nước mắt rồi mân mê đến môi cậu, thì thầm xoa dịu trong những nụ hôn sâu: “Bảo bối ngoan, ba không tốt, ba không phải người, bảo bối của ba, cục cưng của ba, ba đang hủy hoại con……” , nhưng thân dưới lại chưa lúc nào ngừng động tác.
“Ưm ~ ưm ~ a —— ưm ~” Tiếng kêu thảm thiết của JaeJoong dần biến thành tiếng rên rỉ dễ nghe, thân thể dần dần thích ứng với vật lạ đang tới tới lui lui, không tự chủ được vặn vẹo cái eo nhỏ, ham muốn ngày càng nhiều.
Yunho dịu dàng nâng mầm non đã ngẩng đầu của JaeJoong, trên dưới liên tục vuốt ve.
“A —— ba —— a! Rất thoải mái! Ưm ~ chậm một chút, a —— nóng quá! Đừng! Chỗ đó, a ——” JaeJoong dưới thân Yunho nói năng lộn xộn. Yunho nhịn lâu như vậy, hôm nay rốt cục được phát tiết, đem JaeJoong bao phủ trong dục vọng mưa rền gió dữ. Hắn hung hăng co rút, điên cuồng hôn môi JaeJoong, thô lỗ mơn trớn vuốt ve làn da không tì vết dưới thân, đồng thời cũng hưởng thụ khoái cảm cuồn cuộn mà cơ thể JaeJoong mang lại.
“A! Đúng rồi, muốn, con muốn, ba! Nơi đó, a ——” JaeJoong ở dưới thân hắn giống như con thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng biển, gắt gao ôm chặt hai vai hắn, say đắm, chờ đợi, khao khát hắn đưa cậu lên đỉnh điểm cao ngất ngưởng của cơn sóng biển.
“Cục cưng, cục cưng của ba!” Yunho đẩy một cái thật dứt khoát, sâu đến tận cùng, giây tiếp theo đem tất cả tinh hoa nóng bỏng của mình đốt cháy lên khắp mọi ngóc ngách sâu nhất trong cơ thể JaeJoong.
Cùng lúc đó cậu cũng được giải phóng: “A —— a! Ba, thật nhiều!! Của con, của ba, a ——” Cao trào đỉnh điểm quá sức qua đi, JaeJoong vô lực khép mắt, bất tỉnh nhân sự……
|