Phiên ngoại 9: Em là bài thơ dang dở trong trái tim tôi
Shim Changmin thiên
Thời gian Jaejoong ra nước ngoài chụp quảng cáo, một mình tôi rảnh rỗi bắt đầu dọn dẹp phòng với sân vườn. Đồ của Jaejoong nhiều lắm, lại vứt lộn xộn nữa, có rất nhiều món đồ trông cổ quái, tôi nghiên cứu mãi vẫn không biết nó dùng để làm gì, đương nhiên tôi cũng sẽ không hỏi cậu ấy, bởi vì tôi biết nhiều khi cậu ấy mua một món đồ chỉ là vì nhìn thấy thích thôi, chứ không phải xem nó có tác dụng gì không. Yuchun nói, Jaejoong ôm mộng mơ của mấy cô thiếu nữ, điểm này tôi cũng đồng ý, chứng cứ tốt nhất chính là cậu ấy rất thích tranh với thằng nhóc Junsu, nhưng mà tôi lại thích Jaejoong như vậy, nói thật là thích nhất cậu ấy như thế. Từ ngày ở bên Jaejoong, tôi đã hình thành rất nhiều thói quen, ví dụ như lúc xem báo sẽ thuận tiện chú ý tới mục giải trí. Thực ra tôi không biết về nhạc rock tí gì, đôi khi Jaejoong sẽ nói với tôi về nhạc rock, cậu ấy thích nói thì tôi cũng sẽ vui vẻ nghe, tôi xem nó như là một bộ phim đấu trí vậy, nhiều lúc nhịn không được lại ngồi nói như phân tích tâm lý tội phạm với Jaejoong, nhưng bởi vì chúng tôi là người thân thiết nhất của nhau, nên không cần lo lắng đề tài đang nói là cái gì, chẳng qua là tôi cùng cậu ấy chia sẻ vui vẻ với nhau, cậu ấy đồng ý nghe thì tôi nói.
Sau khi Jaejoong trở thành ca sĩ đã đạt được rất nhiều giải thưởng, ban đầu tôi cho cậu ấy đặt ở những chỗ dễ thấy nhất trong phòng làm việc, nhưng sau này mỗi lần thấy cậu ấy ngơ ngác đặt chình ình ở giữa phòng, tôi liền giúp cậu ấy thu lại bỏ vào tủ quần áo, vì thế cứ tới kỳ hạn, lấy cúp ra lau sạch đã trở thành thói quen của tôi.
Jaejoong thường nói trong cơ thể tôi là một ông già, lời này tôi cũng chấp nhận, bởi vì tôi thấy nhiều cúp như vậy, ngoại trừ có cảm giác tự hào, thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chưa từng nghĩ qua chuyện Jaejoong phải cố gắng hơn nữa để trở thành ngôi sao quốc tế, cũng chưa từng nghĩ cậu ấy không hát thì chuyển qua làm diễn viên để phát huy tài năng của mình. Tôi muốn lúc nào cậu ấy cũng được vui vẻ, ăn ngon mặc đẹp, đừng có sinh bệnh cũng đừng có làm việc đến mệt chết là được. Những lời này tôi chưa bao giờ nói với Jaejoong, bởi tôi thấy hai người đàn ông mà nói như vậy với nhau thì thật quái đản, nhưng tôi nghĩ Jaejoong biết hết, tuy tôi hay nói cậu ấy rất bướng bỉnh, cứng đầu như đá, nhưng tôi biết nội tâm cậu ấy lại như trăng sáng vậy.
Tôi là người biểu đạt không tốt, cho nên tôi nghĩ mình cần có nhiều hành động đối tốt với cậu ấy hơn, tôi cố gắng để cậu ấy không phải quan tâm đến việc nhà, nhưng cậu ấy lại toàn cướp việc để làm, cậu ấy càng thế tôi lại càng đau lòng, bởi vì tôi biết chỉ có người chưa từng được nhận cưng chiều của người khác, nên khi vừa được nhận sẽ có suy nghĩ báo đáp lại, nếu những người được yêu thương từ nhỏ, thì sẽ rất tự nhiên nhận những điều tốt lành từ người khác dành cho mình.
Lúc tôi đang tỉa cây cảnh trong vườn thì Jaejoong về, cậu ấy kêu tên tôi từ ở trong nhà cho đến khi chạy ra vườn. Sau đó thấy tôi cầm cái kéo liền nở nụ cười, cậu ấy nói “Anh trốn đây làm gì vậy? Em về mà cũng không biết ra tiếp giá.” Tôi nói “Anh sợ mình để bộ dạng này đi ra ngoài, em sẽ sợ tới mức di giá qua cung khác.” Cậu ấy đi tới nhìn tôi cắt mấy cái cành lòi ra, tôi cởi găng tay, nói “Chúng ta vào đi, anh nấu chút đồ ăn cho em, sao lại biến thành cái dạng này, xanh xao vàng vọt như kẻ nghiện ấy.” Jaejoong thuận thế bổ nhào tới, ôm lưng tôi “Ái phi, trẫm muốn ăn gà ri hầm.”
Lúc tôi hầm canh gà xong, đi ra thì Jaejoong đã nằm trên sô pha ngủ. Tôi đắp chăn cho cậu ấy, rồi ngồi yên một bên đọc sách chờ cậu ấy dậy. Hình như tôi luôn chờ cậu ấy, ban đầu chờ cậu ấy chậm rãi mở lòng với tôi, sau đó chờ cậu ấy đi về phía tôi, bây giờ chờ cậu ấy tỉnh dậy để dùng cơm, cứ như vậy mà chờ qua nhiều năm, nhưng tôi lại cảm thấy chúng tôi như chỉ mới quen nhau, cậu ấy vẫn là cậu thanh niên lỗ mãng xông lên đánh tôi.
Lúc Jaejoong mơ mơ màng màng trở mình, tôi biết cậu ấy sắp tỉnh, bỏ sách xuống, vào phòng bếp, hâm nóng đồ ăn lại, quả nhiên chỉ lát sau liền nghe thấy tiếng bước chân lẹp bẹp của cậu ấy, cậu ấy đặt cằm lên vai tôi, mơ hồ nói “Thầy Shim, em đói, sao anh còn chưa nấu xong?” Tôi nói “Em lấy bát đũa đi, bây giờ dọn cơm liền, cũng vừa vặn chín.”
Mọi thứ đều là vừa vặn, từ bắt đầu cho tới bây giờ, mọi thứ đều rất vừa vặn. Anh chờ em thật lâu rồi, em không biết đâu nhỉ? Anh sẽ vẫn luôn chờ em, em cũng không biết đâu, nhưng chỉ cần em biết anh yêu em, thì như vậy là đủ rồi.
|
Phiên ngoại 10: Gặp em là điều ngoài ý muốn xinh đẹp nhất của anh
Park Yuchun thiên
Ngực bị ép đến khó thở, tôi mới nửa ngủ nửa tỉnh đẩy Junsu đang nằm trên người mình xuống, phải dùng rất nhiều lực mới đẩy em ấy nằm qua một bên được, nhưng tôi còn chưa kịp trở mình, em ấy đã lăn lông lốc lại rồi bám lấy người tôi, thậm chí tay chân đều gác hết lên. Tôi thở dài, khẽ gọi “Junsu, Junsu, em nằm lên gối của mình đi.” Junsu mơ hồ ậm ừ, liền buông lỏng tay, lăn ra ngoài giường, lăn một vòng xong, chân liền chạm xuống đất, sau đó em ấy đứng lên, đôi chân trần lung lay đi về phía cửa phòng.
Tôi thấy Junsu từ trên giường đứng dậy, đương nhiên cho rằng em ấy muốn đi WC, nên mới mở đèn đầu giường lên, nhưng đèn vừa sáng bỗng nhiên Junsu lại không đi nữa, em ấy như khúc gỗ quay đầu lại nhìn tôi, dĩ nhiên biểu tình dại ra đó chỉ diễn ra có vài giây, sau đó em ấy lập tức bổ nhào lên người tôi, bóp cổ tôi, mắng “Trời vẫn tối mà, trời vẫn tối sao anh lại bắt em dậy đi nhóm lửa nấu cơm cho anh. Sao anh dám ngược đãi em như vậy, coi chừng em đánh chết anh đó.” Tôi bị Kim Junsu lắc đến ong đầu lên, nhất thời không thoát nổi bàn tay của em ấy, chỉ có thể đập lên đầu em ấy một cái “Tỉnh lại đi, nửa đêm mộng du còn muốn nhân cơ hội giết anh hả.” Có lẽ Junsu bị đánh đau quá, nên em ấy gục xuống, dúi đầu vào cổ tôi, em ấy nói “Anh còn đánh em nữa, đánh chết em rồi, anh đi mà kiếm một cô nương ốc hương đến nấu cơm cho anh ăn đi.” Bị Junsu ầm ĩ như vậy khiến tôi không còn buồn ngủ nữa, tôi nhìn qua đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, mới bốn rưỡi. Junsu ôm eo tôi, dán cơ thể em ấy vào lòng tôi, em ấy nói “Anh, chúng ta định cùng nhau xem mặt trời mọc à? Nhưng trong phim không diễn thế đâu, chúng ta phải lấy tấm thảm, trải ngoài ban công, sau đó chờ đến thời khắc mặt trời ló dạng, anh liền ôm em, hôn em, hôn thật lâu, cuối cùng chúng ta cùng nhau ngã xuống.”
“Thật à? Ban công cứng thế em ngã xuống thử xem.”
Junsu ngẩng đầu hôn lên cằm tôi, em ấy nói “Em nằm ở dưới, anh sẽ không đau nữa.”
Tôi ôm Junsu lật mình, em ấy liền bị đè ở phía dưới, tôi hỏi “Là thế này phải không?” Trên mặt Junsu có chút buồn rầu, em ấy nói “Nhưng mặt trời còn chưa mọc mà. Quên đi, anh, anh hôn đi, hôn thật lâu ấy.” Tôi cười hôn lên trán em ấy, hỏi “Bao lâu?” Em lấy liền đưa hai tay kéo cổ tôi xuống, nói “Lâu như chết cũng không buông ấy.”
Em ấy cũng không đẹp theo kiểu kinh diễm, nhưng khi khoảng cách hơi thở của hai chúng tôi giao nhau, tôi lại khép hờ đôi mắt, từng chút liếm hôn em ấy, tay Junsu trượt xuống, vòng qua dưới nách tôi, bám lấy lưng tôi, tôi khẽ vuốt ve em ấy, mang theo cảm giác dịu dàng đến cho em ấy.
Từ cổ di chuyển xuống tới ngực, chiếc lưỡi của tôi lưu luyến trượt xuống dưới, từng chút một nhuộm lên màu đỏ nhu hòa, sau đó có chút ánh sáng ấm áp xuyên qua mắt tôi, tôi khẽ mở mắt ra, như có hơi nước mông lung bao lấy, tôi hơi ngẩng đầu là có thể thấy đường nét quai hàm của em ấy đã chậm rãi trưởng thành, tôi hôn ngược theo cằm của em ấy đi lên, nhìn đôi mắt hơi ướt át ấy, tôi hôn lên lông mi của Junsu, khẽ hỏi “Junsu, em có hiểu anh đang làm gì không?” Bàn tay của Junsu đặt trên lưng tôi liền siết chặt hơn một chút, em ấy nói “Em hiểu.”
Thái dương của Junsu ướt đẫm mồ hôi, tôi thậm chí có thể cảm giác được bàn tay em ấy đặt trên lưng mình hết mở ra rồi lại nắm chặt lại, sau đó nắm tay nhỏ ấy cứ cọ trên lưng tôi, tôi lên tiếng “Nếu em đau thì cứ cào lưng anh đi, anh không sợ đau đâu.” Mắt Junsu đỏ lên, lập tức trào nước mắt ra, em ấy nói “Anh, hóa ra làm thê tử đau như vậy. Anh, ngoại trừ em, nhất định không có ai đồng ý làm thê tử anh đâu, thật sự đau quá.”
“Đúng vậy, chỉ có em mới đồng ý làm thê tử của anh thôi.”
Trên mặt Junsu vẫn vương nước mắt, nhưng em ấy lại lập tức cười, em ấy nói “Như vậy tim sẽ không đau nữa.”
Cơ thể của Junsu dần dần thuận theo dục vọng, em ấy rên rỉ từng quãng, rồi chậm rãi uốn người lại thành một khúc, tôi dịu dàng rút ra rồi đẩy vào cơ thể em ấy, không cầm cự được bao lâu thì chìm vào trong triền miên, mãi một lúc lâu sau tôi mới rút ra khỏi cơ thể em ấy, hai chúng tôi cùng nhau tê liệt ngã trên giường, hô hấp của Junsu mỏng manh tựa như đóa hoa mai giấu trong tay áo.
Một câu cũng chưa nói, Junsu liền cứ như vậy rúc vào lòng tôi ngủ, tôi ôm lưng của em ấy, chậm rãi bình phục hơi thở. Cơ thể ấm áp nho nhỏ ấy dán vào lòng tôi, hơi thở ấm áp nhợt nhạt ấy phả trên cổ tôi, trong giây phút này, tôi giật mình thu lại tâm tình cảm ơn hạnh phúc. Người yêu bé nhỏ của tôi, người đi ngược thời gian mà đến, người đã mở ra toàn bộ thế giới của tôi, mở ra khung cửa sổ cho tôi thấy được ánh sáng mặt trời.
Junsu, gặp em là điều ngoài ý muốn xinh đẹp nhất của anh.
Kim Junsu thiên
Lúc tỉnh lại, anh trai cuộn tròn người như một con chó nhỏ ngủ say bên giường, tôi lăn tới, ôm tấm lưng của anh ấy, tôi nói “Anh, em đói.” Anh trai hừ một tiếng, quả nhiên không thèm để ý tới tôi, vì thế tôi leo lên người anh ấy, hét to vào tai anh ấy “Anh, em đói bụng.” Anh trai xoay người, nhưng mắt vẫn nhắm, anh ấy nói “Đói còn không biết đi nấu bữa sáng đi, kêu anh làm cái gì.”
Tôi liền không nói, nằm thẳng tắp qua bên cạnh chờ, sau đó anh trai ngồi dậy, anh ấy hỏi “Hôm qua em ngâm đậu xanh chưa?” Tôi nói “Hôm nay không ăn cháo đậu xanh nữa.”
“Vậy em muốn ăn gì? Muốn ăn bánh bao thì em đứng dậy tự đi mua đi.”
“Em muốn ăn trứng chần nước sôi với uống nước đường đỏ.”
Anh trai đưa tay vỗ một cái lên đầu tôi, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp, anh ấy nói “Chờ khi nào em mang thai, mỗi ngày anh sẽ nấu cái đó cho em ăn, bây giờ nằm xuống rồi mau có thai đi.”
“Vậy tân nương tử ăn cái gì ạ? Anh phải cho em ăn cái gì đi chứ, dù sao hôm nay em cũng không lao động đâu.”
Ánh mắt anh trai nhìn tôi rõ ràng là “mặc kệ em”, nhưng tôi cũng không thèm quan tâm, liền nói “Ăn bánh bao cũng được, nhưng anh phải đi mua, anh có thể lấy tiền xu của em, không cần anh trả lại đâu.”
Anh trai liền đi như con lạc đà ra ngoài, tôi lập tức đứng lên gọi điện cho anh đầu to. Trong điện thoại vang lên một bài hát thật lâu, giọng nói của anh đầu to mới vọt tới, anh ấy nói “Là Yuchun thì nói đi, là Junsu thì đây cúp máy.”
“Là thê tử của Yuchun ạ.”
Tiếng cười của anh đầu to rất lớn, tôi cảm thấy nếu anh Shim còn ngủ kế bên nhất định sẽ bị dọa cho ngất xỉu, anh đầu to cười một lúc lâu mới nói “Nhóc, sao em làm thê tử mà vui vẻ thế?” Tôi ôm điện thoại, cảm thấy gọi điện cho anh đầu to quả không sai, tôi không muốn làm thê tử đâu, nếu tôi có thể mua căn nhà lớn cho anh trai ở, mỗi ngày hầm gà cho anh ấy ăn, tôi cũng nguyện ý làm vi phu.
“Sao vậy, giận à, anh chỉ đùa thôi mà.”
“Anh đầu to, mai anh tới đón em đi, em muốn qua nhà anh.” Tôi nghe thấy bên kia có người nói chuyện với anh đầu to, quả nhiên anh Shim bị hù tỉnh, anh đầu to nói xong với anh Shim cũng quay lại nói với tôi, anh ấy nói “Em với anh trai giận nhau hả? Hay là hôm nay em qua đi, anh cũng ở nhà, chiều anh dẫn em đi mua mấy bộ đồ.” Tôi nói “Bây giờ em có tiền rồi.” Anh đầu to liền cười, anh ấy nói “Không phải em còn phải mua xe hơi cho anh trai em sao? Anh bỏ tiền ra mua quần áo cho em được mà, dù gì anh cũng là nhà mẹ đẻ của em.”
“Vậy mai anh tới đón em đi, mai em muốn về nhà mẹ đẻ, trên sách đều viết thế, tân nương tử phải về nhà mẹ đẻ.”
Lần này tiếng cười to đến dọa người bên kia lại thay đổi, anh Shim với anh đầu to đúng là trời sinh một đôi, giọng cười đáng sợ y như nhau.
Đợi thật lâu anh trai mới gọi tôi ra ăn cơm, tôi nói “Anh, anh nấu trứng chần nước sôi cho em hả?” Mày anh trai nhíu lại, anh ấy nói “Ai rảnh làm món đó chứ, anh chiên hai trái trứng cho em rồi, cũng giống nhau cả thôi.” Đi ra ngoài quả nhiên thấy trên bàn có hai trái trứng ốp la, bên cạnh đặt một ly nước sôi nữa, tôi đá chân ghế, bởi vì thật sự rất đói, nên ăn no trước rồi tính. Chờ tôi ngồi xuống ăn, anh trai mới bưng một cái tô, ngồi đối diện tôi bắt đầu ăn.
“Anh, anh ăn gì vậy?”
“Mau ăn đồ của em đi, sao nhiều chuyện thế, mắt chỉ biết nhìn vào bát của người khác thôi.”
Mỗi lần anh trai gạt tôi đều nói chuyện hung dữ như vậy, vì thế tôi đẩy dĩa trứng ốp la của mình qua anh ấy, nói “Em không ăn trứng, em đổi với anh. Anh, em muốn ăn tô của anh.”
Biểu tình trên mặt anh trai đổi liên tục, cuối cùng anh ấy loảng xoảng bỏ cái tô qua trước mặt tôi, anh ấy nói “Nhóc, xem em có ăn nổi không.” Tôi mới nhìn vào tô liền nhận ra nó là món trứng chần nước sôi, tuy bể nát nhìn không ra hình dạng trái trứng nữa “Làm trứng chần nước sôi cho em còn giấu làm gì, anh ngoan như thế, làm hư em cũng không đánh anh đâu.”
“Anh lỡ bỏ đường nhiều lắm, ngọt gắt ấy.”
“Em uống thêm nước rồi ăn là không sao hết.”
“A, ly nước kia là đường trắng, trong nhà không có đường đỏ.”
“Anh.”
“Hửm?”
“Làm thê tử của anh thật tốt.”
Đây là năm thứ hai tôi tới đây, tôi có anh trai, anh đầu to, anh Shim, còn có biểu ca nữa. Các anh ấy đều đối với tôi rất tốt, mặc dù cũng có lúc làm tôi giận, nhưng cho tới bây giờ chưa khi nào tôi nghĩ tới chuyện không cần các anh ấy. Các anh ấy nhiều khi hay gọi tôi là nhóc, nhưng thật ra tôi cảm giác mình đã rất già rồi, bởi vì già rồi nên làm sao cũng không muốn đi, thầm nghĩ theo anh trai suốt là tốt rồi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, sau đó cùng nhau chôn dưới đất, kiếp sau mở mắt ra, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra đối phương.
Anh, em yêu anh. Trong lòng đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nói ra cả. Em biết anh chờ em trưởng thành, vậy cũng chờ khi trái tim em trở nên lớn như trái đất của anh, rồi anh hãy nghe em nói những lời này đi. Đến lúc đó anh phải nghiêm túc nghe đấy, em không phải nhóc, cũng không phải thằng nhóc xấu xa, em là người yêu trong lòng bàn tay của anh, là Kim Junsu, Junsu của anh.
TOÀN VĂN HOÀN
08.08.2013
|