Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Phiên ngoại 4: Cuộc sống hiện đại của Kim Junsu: Nhà mẹ đẻ
Kim Jaejoong bị đau đầu, nằm ngủ ở nhà, Shim Changmin lo y ở nhà một mình sẽ có chuyện nên gọi qua cho Park Yuchun. Park Yuchun nói “Tôi sẽ bảo Junsu hết giờ học, qua ở với cậu ấy.” Kim Jaejoong đang mang bệnh, ngồi dậy, ném thẳng cái gối vào lưng Shim Changmin, y nói “Thầy Shim, anh bảo thằng nhóc xấu tính đó đến còn không bằng trực tiếp giết em đi.”
Lúc chiều quả nhiên Kim Junsu đạp xe tới, Kim Jaejoong vác cái đầu lù xù ì ạch ra mở cửa, rồi quay lại giường nằm ngay. Kim Junsu liền cởi áo khoác, leo lên nằm cạnh y, cậu nói “Anh đầu to, anh thế này giống như có cục cưng ấy.” Đầu Kim Jaejoong đau vô cùng nên cũng không thèm để ý tới cậu, Kim Junsu liền đưa tay ôm cổ y, hát ♫“Ngàn năm chờ đợi một hồi, ta không hối hận, là ai ở bên tai, nói sẽ yêu ta vĩnh viễn, sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ vì câu nói này, đoạn trường cũng không oán.”♫ Kim Jaejoong bị Kim Junsu lay một lát, nói “Em đừng hát nữa, bóp đầu cho anh đi.” Kim Junsu liền ngồi dậy, để đầu Kim Jaejoong dựa vào trên người mình, dùng hai bàn tay nhỏ xoa thái dương cho y. “Anh đầu to, em muốn hỏi anh một chuyện.”
“Anh đau đầu.”
“Chỉ một câu thôi.”
Kim Jaejoong hừ một tiếng nói “Em nói nhỏ lại một chút, anh đau đầu.”
“Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại(Có ba tội bất hiếu, vô hậu là tội lớn nhất). Anh đầu to, em không sinh được con, cho nên em nghĩ, sau này anh trai em phải nạp thiếp.” Kim Junsu nói tới đây thì dừng lại một lát mới nói tiếp “Nếu nạp cho anh ấy một chị gái xinh như hoa, em sợ anh trai sẽ mê chị ta mất, nếu tìm cô gái xấu như heo mẹ, em lại sợ anh trai em thấy con của mình sẽ bị dọa cho phát khóc. Nhưng nếu như không cho anh ấy nạp thiếp, em lại sợ bác trai sẽ chôn sống em thiệt. Anh đầu to, sau này anh cũng muốn nạp thiếp sao?” Kim Jaejoong tựa vào trong lòng Kim Junsu, suy nghĩ một lát nói “Em không phải là con anh sao? Anh còn đi nạp thiếp làm gì? Sau này em tốt với anh một chút, anh sẽ vui vẻ, nói không chừng còn biến ra một đứa bé cho em với anh trai em đó.” Kim Junsu đưa tay sờ sờ bụng của Kim Jaejoong, cậu nói “Anh đừng có gạt em, tuy rằng anh đẹp thật, nhưng nam hay nữ, em vẫn nhận ra mà.”
“Vậy sao cứ phải là anh trai em nạp thiếp, em nạp không được sao?”
Thế nhưng Kim Junsu lại thở dài, cậu nói “Em chỉ cần anh trai thôi, thê thiếp hả, một mình anh trai là đủ rồi.”
Kim Junsu xoa bóp cho Kim Jaejoong một lát lại hỏi “Anh đầu to, anh đói không? Buổi trưa thầy em luộc trứng gà, em có lấy cho anh mấy trái đó.” Kim Jaejoong nói “Em không cắm kim ở trong đấy chứ.” Kim Junsu bĩu môi, đi xuống lấy trứng gà trong túi xách cho Kim Jaejoong, lấy ra rồi, còn ngồi bóc vỏ mới đem tới. Kim Jaejoong nhận lấy trái trứng gà liền nở nụ cười, y nói “Lấy trứng từ con chồn keo kiệt thật khó à.” Kim Junsu sờ sờ đầu Kim Jaejoong nói “Anh ăn đi, nếu không phải cho anh, em cũng không lấy đâu.” Kim Jaejoong ăn trứng, bỗng nhiên nói “Nhóc, em ngoan thật đấy.”
“Ăn của em mới biết khen em, lúc em không có mặt, không phải anh nói xấu em là kiêu ngạo à.”
Kim Jaejoong bị lời này làm cho á khẩu, vừa bỏ miếng lòng đỏ trứng gà vào thì bị nghẹn trong cổ họng. Kim Junsu liền vỗ lưng cho y “Nhưng em biết anh thích em, không thích sẽ không cho em làm ồn.” Kim Jaejoong nhìn lên Kim Junsu, cũng không biết sao lại có chút cảm động, y nói “Sau này cho em mượn ở đây làm nhà mẹ đẻ. Anh trai em mà khiến em thiệt thòi, em cứ tới tìm anh, anh đòi công bằng lại cho em. Cậu ta mà muốn nạp thiếp, anh sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu ta.”
Đương nhiên rất nhanh sau đó Kim Jaejoong đã hối hận vì những lời bốc đồng phút chốc của mình. Kim Junsu ăn cơm tối xong, liền vào phòng bếp, lấy cái bịch ni lông lớn, sau đó mở tủ lạnh nhà Kim Jaejoong ra, thấy cái gì là lấy cái đó, ớt xanh, hành tây, cà chua, rồi các đồ ăn khác cứ lần lượt rơi vào trong bịch. Shim Changmin cùng Kim Jaejoong vẫn ngồi ở bàn ăn bên cạnh, Kim Jaejoong nói “Kim Junsu, em làm gì vậy?” Đầu Kim Junsu vẫn còn trong tủ lạnh, cậu nói “Làm gì ạ? Chiều anh bảo là nhà mẹ đẻ của em mà, em lấy đồ ăn từ nhà mẹ đẻ thôi, anh mà không cho em, là em đánh anh đó.” Shim Changmin vỗ tay cười to, Kim Jaejoong cũng đành phải cười nhạo, y nói “Đúng là gia tặc khó phòng mà.”
Lúc Kim Junsu đi, còn không quên lấy hộp cơm thịt với đậu cô ve về cho Park Yuchun ăn. Shim Changmin thấy người cậu như con chuột đồng mà vác cái bịch ni lông to tổ chảng, thì nói “Anh đưa em về.” Kim Junsu phất phất tay nói “Không cần đâu, xe đạp của em ở dưới, em tự về.”
PS: Mất vài trái trứng từ nhà thầy, mà từ giờ em Su tha hồ lấy đồ ăn từ nhà mẹ đẻ về cho chồng =))))))))
|
Phiên ngoại 5: Cuộc sống hiện đại của Kim Junsu: Ra oai
Park Yuchun mơ mơ màng màng ngủ thì bị tiếng cười của Kim Junsu làm cho tỉnh lại, hắn đưa tay mở đèn đầu giường thì thấy Kim Junsu rụt vai, hai mắt vẫn nhắm, miệng cười toe toét, nhìn một lát Park Yuchun cũng nở nụ cười, hắn nằm nghiêng lên, chống một tay, nhìn cậu chằm chằm, Kim Junsu cười một lát liền xoay người ôm thắt lưng hắn, miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì. Park Yuchun hạ cánh tay đang chống xuống, sờ sờ đầu Kim Junsu, nói “Con chồn nhỏ đang trộm gà trong mơ à?” Kim Junsu nhấc đầu chôn sâu vào lòng Park Yuchun hơn một chút, thấy vậy hắn cũng thò tay tắt đèn đầu giường đi.
Do nửa đêm tỉnh lại nên sau đó hắn ngủ đến sáng cũng không dậy nổi, Kim Junsu ở trên giường lăn qua lăn lại kêu “Anh, anh dậy đi, anh còn không dậy, em sẽ kéo anh ra khỏi chăn đó.” Park Yuchun vẫn nhắm mắt, mắng “Đêm em cười như tên trộm, sáng lại gào thét thế. Chuyện đêm qua em nợ anh, anh còn chưa tính em còn ầm ĩ nữa, sớm muộn anh cũng bị em giết chết.” Kim Junsu bò lên ôm cổ Park Yuchun, cậu nói “Gầy như anh, ai thèm giết, ăn vô cũng đau cả hàm.”
Chờ Park Yuchun rời giường, rửa mặt xong cũng tới gần bữa trưa, hắn tới nồi cơm điện, lấy cái muỗng đảo cơm nguội ở trong, sau đó nói với Kim Junsu “Hôm nay không nấu cơm, anh dẫn em ra ngoài ăn.” Mặt Kim Junsu tỏ ra hoài nghi, xoay đầu nhìn hắn, cậu nói “Tiền tiêu vặt của anh còn hả? Tiền của em không thể dùng ăn cơm đâu, ngoại trừ sính lễ, em còn phải mua xe hơi cho anh nữa. Em kiếm không được nhiều lắm nên phải xài tiết kiệm.” Tay Park Yuchun đang chỉnh cái khăn quàng cổ thì dừng lại, hắn nói “Chúng ta ăn đồ rẻ rẻ thôi, hamburger, em có ăn không?”
“Ăn ạ, hôm trước anh Shim cho em phiếu giảm giá, chúng ta đi ăn hamburger đi.” Kim Junsu vừa nói vừa tháo tạp dề trên người ra “Anh, anh cũng quấn khăn cho em đi, nhìn oai ghê.”
Vì thế lúc ra cửa, Park Yuchun thấy Kim Junsu cũng quấn khăn, đeo kính râm như mình liền nở nụ cười, Kim Junsu đỡ cái kính râm nói “Anh, anh cười gì vậy?” Park Yuchun khoát tay nói “Không có gì.” Kim Junsu liền thuận thế ôm cánh tay hắn, cậu nói “Anh, anh dắt em đi đi, em đeo cái này nhìn không rõ đường, nhìn cái gì cũng tối thui hết.”
“Vậy em tháo xuống là được rồi.”
“Nhưng tháo xuống không còn oai nữa.”
Lúc đi tới cửa của trung tâm mua sắm, Kim Junsu nhanh chóng làm một động tác mời, sau đó cửa cảm ứng liền mở ra, cậu quay đầu cười với Park Yuchun “Anh, cái cửa này thật biết nghe lời.” Park Yuchun cười, hắn hỏi “Ai dạy em?”
“Anh đầu to ạ, nhưng mà em giỏi hơn anh ấy, anh ấy còn phải đọc thần chú nữa, em chỉ cần vung tay là cửa sẽ mở.”
“Cậu ta đọc thần chú à?”
“Dạ, vừng ơi mở ra, vừng là gì hả anh? Là thần mở cửa sao?”
Đương nhiên oai vệ của Kim Junsu cũng không được bao lâu, khi cậu muốn mở cửa ở máy ATM, Park Yuchun đứng một bên khoanh tay chờ, còn cậu vung tay ba bốn lần mà cánh cửa vẫn không có chút động tĩnh, cậu quay đầu nhìn Park Yuchun một cái, liền quyết định đi tới kéo cửa ra, Park Yuchun còn chưa kịp cười, bảo vệ trung tâm đã đi tới. Kim Junsu thấy người mặc đồng phục tới lập tức ngoan ngoãn nói “Chú ơi, con không vô được.” Bảo vệ nói “Con quét thẻ trước là có thể vào.” Kim Junsu lắc đầu nói “Con không vô nữa, đi vô mà còn phải tốn tiền, con không nỡ quét thẻ của anh trai đâu.”
Park Yuchun chờ cậu lại đây mới tiếp tục đi về phía trước, hắn nói “Sao em thấy bảo vệ lại ngoan vậy?”
“Mấy ngày hôm trước em bị bắt, có một chú nói nếu em còn đi lung tung sẽ cho em đeo cái băng đỏ đứng ở ven đường bắt người vượt đèn đỏ, em cũng chẳng dám bắt, xe hơi chạy nhanh thế, em đuổi theo sẽ mệt chết.” Giờ Park Yuchun mới hiểu chắc Kim Junsu đang nói tới cảnh sát giao thông, hắn hỏi “Sao em lại đi lung tung?”
“Em cũng không biết, em vẫn đi như vậy, trước kia đều là đèn xanh sáng, lần này do vội, em lại thấy người phía trước chạy qua, nên em cũng đạp qua, kết quả người phía trước chẳng bị sao, em lại bị bắt.” Park Yuchun nắm tay Kim Junsu, hắn nói “Anh chưa dạy em tín hiệu đèn đường à?”
“Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, anh đã dạy em vậy, còn cả không được lấn vạch trắng của người đi bộ nữa.”
|
Phiên ngoại 6: Cuộc sống hiện đại của Kim Junsu: Tảo mộ
Tiết thanh minh, Kim Junsu theo gia đình Park Yuchun đi tảo mộ, Jung Woo Sung nhìn Kim Junsu đi sau Park Yuchun cũng không nói gì. Trong đám đông mặc niệm dâng hoa, chỉ có mình Kim Junsu là quỳ gối cung kính lạy mấy bia mộ này, mẹ Park đưa tay muốn kéo cậu đứng dậy, nhưng Park Yuchun lại nói “Mẹ kệ em ấy đi, mẹ kéo em ấy, em ấy lại tưởng mẹ ghét em ấy đấy.” Park Yuchun nói như vậy, mọi người ở phía sau cũng nhìn thấy Kim Junsu dập đầu trước bia mộ tổ tiên nhà họ Jung.
Lúc trở về Kim Junsu cùng Park Yuchun ngồi xe của Jung Yunho. Kim Junsu ló đầu nhìn Jung Yunho, cậu nói “Biểu ca mập lên rồi, Cầu Cầu có mập lên không?” Jung Yunho nở nụ cười, nói “Gần đây nó đang giảm béo.” Kim Junsu nói “Quả nhiên theo biểu ca là tốt nhất, theo biểu ca có thịt để ăn.” Park Yuchun đưa tay túm lấy gáy của Kim Junsu, Kim Junsu liền rụt cổ lại, lắc lắc cơ thể, cậu nói “Nếu anh dám đánh em trước mặt biểu ca, tối về em sẽ đánh chết anh.” Jung Yunho nói “Anh lớn tuổi rồi, hai đứa đừng lo anh quá dư thừa năng lực thừa nhận, anh không muốn đêm mơ thấy ác mộng đâu.” Park Yuchun buông tay, vuốt gáy cho Kim Junsu “Anh, dạo này anh đi kiểm tra lại chưa?”
“Mấy hôm trước mới đi, bác sĩ nói phải chú ý một chút, chỉ là anh cảm thấy làm phiền dì quá thôi.”
“Anh đừng khách khí với mẹ em, mẹ xem anh như con trai cũng đâu phải một hai ngày, dạo này càng lúc em càng không thích về, vừa về đến nhà bà ấy liền Yunho thế này, Yunho thế kia.” Park Yuchun còn chưa nói xong, Kim Junsu liền chen vô trách móc, cậu nói “Em đây cũng không về, em tốt như vậy, không chừng mẹ muốn cướp em bắt làm thê tử của biểu ca đó.” Jung Yunho lái xe lệch hướng một cái, hắn nói “Anh chưa có chê mình sống lâu quá đâu, em vẫn nên ngoan ngoãn làm vợ cho anh trai em đi.”
Kim Junsu tới nhà chính liền đuổi theo Cầu Cầu chơi, Jung Woo Sung rót ấm trà, ngồi trong sân, Park Yuchun cùng Jung Yunho đứng một góc hành lang nói chuyện. Jung Woo Sung uống trà một lát liền kêu Kim Junsu “Junsu, đến đấm lưng cho bác.” Jung Yunho nhìn Kim Junsu đấm lưng cho Jung Woo Sung, hắn nói “Hình như ba rất thích Junsu.”
“Bị chúng ta ngỗ nghịch nhiều như thế, khó mới có được một người theo ý ông ấy vậy, ông ấy lại không thích sao?”
Jung Yunho trầm tư một lát, hỏi “Em có dự định về công ty không? Gần đây hình nha ba đột nhiên nổi hứng muốn đấu giá tranh đấy.” Park Yuchun cười, hắn nói “Nửa đời làm võ, sao đột nhiên lại văn vẻ thế, học đòi văn vẻ nhưng trong mắt vẫn có tiền.”
“Anh cảm thấy việc này em tham gia cũng không có gì không tốt, đợi Junsu lớn hơn một chút, thì để nó đi làm họa sĩ cũng được, không phải rất tốt sao.”
Park Yuchun nghiêm mặt nhìn Jung Yunho thật lâu, vẫn là nhịn cười không được, hắn nói “Từ khi nào anh cũng xem em ấy là con vậy. Em chỉ nghĩ làm sao cho em ấy vui thôi, thế kỷ 21 cũng không cần em ấy đóng góp, em cho em ấy đi học vẽ, viết chữ là vì Junsu thích thôi. Sau này em ấy làm giáo viên dạy vẽ tụi nhỏ là được rồi, em cũng không ôm mộng để em ấy trở thành họa sĩ tài ba đâu.” Jung Yunho cũng cười, hắn nói “Cũng đúng, hình như nó theo em chưa bao giờ không vui cả, đôi khi anh cảm thấy cuộc sống của em rất tốt.”
“Đừng yêu cầu cao với bản thân mình hay người khác thì mọi việc sẽ tốt thôi. Anh đó, cứ yêu cầu bản thân mình quá cao, anh cứ như em ở nhà mặc đại cái quần cộc, đi dép lào xem ba còn dám cho anh một chồng công việc không.”
Buổi tối về đến nhà, Park Yuchun sắp xếp lại thức ăn đem từ nhà chính về, Kim Junsu thì dựa vào bên cạnh vừa nhót bánh quy ăn vừa nói chuyện với hắn, cậu nói “Anh, hôm nay bác bảo em phải lo học hành, để thi đại học, đại học là gì ạ?” Park Yuchun cười “Em hỏi ba anh như vậy?”
“Em không dám, em chỉ nói cái đó nướng sao, bác bảo em cứ học thêm vài năm là có thể nướng, nó là gì ạ? Nướng khó thế sao, phải học mấy năm mới nướng được ạ? Anh, giờ anh lấy ra nướng cho em xem đi.” Park Yuchun coi như hiểu Kim Junsu đang nói cái gì, hắn nói “Sau khi nướng xong, em định làm gì?”
“Cầm tới cho bác ăn, bác nói nướng đại học, tương lai có tiền đồ, bác ấy sẽ xem xét lời của em, hôm nay dập đầu vậy rồi coi như tổ tiên đã chấp nhận.”
(烤: kao: nướng; 考: kao: thi: hiện tượng đồng âm khác nghĩa, nên Junsu hiểu lầm)
|
Phiên ngoại 7: Em là bài thơ dang dở trong trái tim tôi
Jung Yunho thiên
Đầu hạ, một mình tôi lái xe đi ra ngoại thành. Mảnh đất dải một màu xanh biếc, Lee Dong Hae đi từ bờ ruộng cong queo, nở đầy hoa dại xông tới, gió thổi làm rớt cái mũ rơm của nó xuống, nhưng nó cũng chẳng qua tâm mà nhặt lên, lập tức nhảy lên người tôi, đem cái đầu xù đặt ở cổ tôi, nó nói “Anh, năm nay sơn trà còn chưa chín, sao anh đã tới rồi?” Mấy năm nay Dong Hae cũng chẳng cao thêm bao nhiêu, vóc dáng nó bây giờ cũng không cao bằng Junsu nữa, tôi nói “Lần này anh tới đây ở đến khi sơn trà chín mới về.”
“Anh không gạt em chứ?”
“Không gạt em đâu.”
Dong Hae liền nở nụ cười, nụ cười êm ái như mây trắng trôi lững lờ trên không trung.
Gia đình Dong Hae cũng không có mục đích cho thuê nhà, nhưng hàng năm tôi đều chiếm lấy một phòng ở đây, một hai năm đầu họ còn thu tiền thuê nhà của tôi, nhưng mấy năm sau, tôi mà đưa tiền thì liền bị Dong Hae kêu sẽ quẳng hết đồ đạc của tôi ra ngoài. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng ánh sáng lại rất tốt, mặt sau cửa sổ gắn liền với một cái sân thượng nho nhỏ, sau đó rất nhiều lần tôi đều ngồi một mình trong căn phòng này, mơ hồ thấy Jaejoong nằm trên cái sân thượng làm bằng gỗ đó ngủ trưa dưới ánh mặt trời.
Xuyên qua cửa sổ có thể thấy cái sân nhỏ bên ngoài, sơn trà mọc bên tường đã kết đầy trái nhỏ màu xanh biếc. Cây nho leo trên giàn cũng có thể thấy những trái nho xanh tươi. Lúc trước mấy cây này là do Jaejoong cùng Dong Hae chăm sóc, khi đó Dong Hae chỉ là một cậu bé tay chân vụng về, mà bây giờ nó đã biết tự mình chăm sóc mấy cây ăn quả này cho tươi tốt rồi, dường như năm nào chúng cũng nở hoa kết trái.
Mấy năm nay mỗi lần đến nơi đây, cuối cùng tôi lại chỉ biết trầm mặc, tuy rằng tôi hiểu nên trò chuyện vui vẻ với Dong Hae, bởi vì nó luôn ngồi một bên nhìn tôi như một chú cún nhỏ, cùng vẻ mặt không thể ngăn niềm vui. Hiện tại Dong Hae không còn nhắc tới Jaejoong nữa, tôi không biết nó thật sự đã quên người anh trai dẫn nó leo lên cây hái sơn trà, hay bởi vì quá khứ mỗi lần nó hỏi tôi tới Jaejoong thì sắc mặt của tôi lại hù dọa nó.
Ban đêm ở đây thật yên tĩnh, yên tĩnh tới mức tôi có cảm giác mình trở lại trước kia. Jaejoong đẩy cửa vào, bàn tay ướt sũng vỗ lên mặt tôi “Jung lãnh sự đại nhân, mau dậy đi, xe buýt sắp chạy rồi. Nếu cứ thế này chúng ta phải cưỡi gió năm phút mới đuổi kịp đó. Em thấy cứ thế cuối cùng cũng có ngày lỡ chuyến xe.” Đó là thời gian khó khăn của chúng tôi, Jaejoong vẫn luôn cười, cậu ấy cười khi giặt quần áo với nước giếng lạnh như cắt, cười khi đứng trước nồi cơm điện ninh cháo cho cái dạ dày không tốt của tôi, cười khi nói có cái gì phải sợ, chờ anh tốt nghiệp, chúng ta chính là thành phần tri thức. Có cái gì phải sợ, bởi vì câu này, khi đó tôi cũng đã không sợ gì hết, mặc cho tiền chu cấp của gia đình bị đóng kín, mặc cho bị tạo áp lực, khi đó tôi tin rằng, bằng hai bàn tay của mình, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc.
Nhưng số phận bây giờ lại trái ngược với niềm tin của tôi, đó là suy nghĩ duy nhất trong lòng tôi khi tôi tê liệt ở ngoài phòng cấp cứu. Vì giúp người khác mà cậu ấy bị thương nặng, sau này tôi mới biết được, lúc đó có rất nhiều người, nhưng lại không có một ai đứng ra giúp đỡ, chỉ có Jaejoong anh hùng, Jaejoong khờ dại của tôi, vì một kẻ xa lạ mà dồn hết sức mình, dùng cả tình yêu của chúng tôi để trả giá.
Bóng đêm trầm lắng đem tới cảm giác lạnh cắt da cắt thịt, tôi quỳ gối trên tấm thảm màu đỏ, tôi nói “Ba, xin cho con mượn năm trăm ngàn, con nhất định sẽ không gặp lại Kim Jaejoong nữa.” Một tờ giấy chi phiếu mỏng manh lại như lưỡi dao sắc bén cắt đứt tình yêu của chúng tôi, ba tôi nói “Dưới gối nam nhi có hoàng kim, con hãy nhớ lời hôm nay mình nói, phải luôn luôn nhớ lấy.”
Tôi đã cứu một Kim Jaejoong anh hùng, nhưng tôi cũng đã giết chết Joongie của mình. Tất cả biện pháp trị liệu cho cậu ấy tôi đều đồng ý, thậm chí khi mời vị giáo sư tâm lý nổi tiếng dùng phương pháp thôi miên cũng là tôi tự đưa ông ấy vào phòng bệnh. Khi đó Jaejoong còn chưa thanh tỉnh hẳn, tay cậu ấy còn không thể nắm lấy tay tôi, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng thì thào vào tai tôi “Yunho, đừng mời chuyên gia cho em, em không sao, mấy ngày nữa là em có thể về ăn sơn trà rồi.” Nhưng một năm ấy, sơn trà Dong Hae cố ý giữ lại cho Jaejoong đã khô đen đi, cậu ấy vẫn không trở về. Tôi nhịn không được mà đến trộm nhìn cậu ấy mấy lần. Một mình cậu ấy nằm trên giường bệnh, không nhúc nhích mà quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang ngủ hay đang ngẩn ngơ.
Bây giờ nhớ tới chuyện này, cuối cùng tôi có một cảm giác bừng tỉnh của mấy đời người, trên mặt đã ướt đẫm lúc nào không biết, tôi đứng lên, ra nằm ngoài sân thượng, bắt chước bộ dạng của Jaejoong trong trí nhớ, tay đặt sau đầu, một chân co lại, sau đó trên mặt cố tỏ ra biểu cảm như một chú mèo thỏa mãn. Hình như Jaejoong bao giờ cũng mang biểu cảm này, ban đầu cũng vậy, lúc cuối cũng vậy, chỉ có khoảng thời gian bên cạnh tôi, tôi mới thấy bộ dạng mệt mỏi đến cực hạn nhưng vẫn gắng gượng cười của cậu ấy.
Thật ra có rất nhiều chuyện trước kia tôi cũng không nhớ rõ, vì thế tôi cố gắng nhớ từng ly từng tý Kim Jaejoong của hiện tại, nhớ lúc cậu tham gia cuộc thi tuyển chọn của công ty, nhớ cậu mặc chiếc áo lông màu xanh đậm, nhớ vẻ hồn nhiên trừ khi hát đều hiện trên gương mặt cậu ấy, nhớ lúc cậu ấy nhận được giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc, cậu ấy đã trịnh trọng nói “Cảm ơn ông chủ Jung Yunho của tôi.” Nhớ lần đầu tiên cậu bị vướng vô scandal tình ái, mà nghiêm túc nói với tôi “Tôi không muốn có scandal tình ái với nghệ sĩ nào, tôi không muốn người yêu mình khó chịu.” Nhớ trước đêm tôi phẫu thuật, cậu ấy đã gọi điện nói “Dù đau khổ cũng phải sống tiếp.” Đây là Kim Jaejoong còn sống của hiện tại, Kim Jaejoong mà tôi biết rằng cậu ấy đang sống rất hạnh phúc, là Jaejoong mà tôi luôn nhớ tới, là Kim Jaejoong, không phải Jongie, là một câu thần chú, nhưng không phải là câu chúc phúc.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy Dong Hae ngồi bên cái giếng giặt quần áo, tôi hỏi “Jaejoong của anh đâu?” Buột miệng nói ra một câu như vậy, tôi ngây ngẩn cả người, Dong Hae quay đầu lại cũng ngây ngẩn, nó nói “Lúc sơn trà chín, anh ấy sẽ về, em nhớ anh ấy thích ăn sơn trà nhất.” Tôi ngẩng đầu nhìn cành sơn trà đung đưa, cố gắng kéo ấm áp về trong mắt mình, không biết bây giờ Jaejoong còn thích ăn trái này không? Nếu còn thích, năm nay đem về cho cậu ấy một chút đi. Đồ vật của cậu ấy mãi là của cậu ấy, dù cậu ấy có còn ở đây hay không, thì cũng chỉ có thể là của cậu ấy thôi.
|
Phiên ngoại 8: Em là bài thơ dang dở trong trái tim tôi
Kim Jaejoong thiên
Jung Yunho cho tôi một thùng lớn sơn trà vàng ươm, tôi ôm về đặt trong phòng khách, chờ Changmin về thì xử lý. Cái tính lười trong cơ thể tôi là từ khi quen Changmin mới được kích hoạt, gần đây anh ấy hay nói “Dù gì em cũng phải đứng lên vận động chứ, cứ thế nhà chúng ta sẽ có hai con gấu đó.” Nhưng mà tôi thật sự muốn vận động, thì anh ấy lại bảo “Mau nằm xuống đi, xem em còn mấy lạng thịt, ông chủ các em bóc lột nhân viên quá đấy, anh là người theo chủ nghĩa xã hội đó.”
Changmin về đến nhà quả nhiên đi rửa sạch mấy quả sơn trà cho tôi trước, sau đó mới bắt đầu cắt mấy cái cành trong thùng, anh ấy nói “Cái này bỏ tủ lạnh lâu thì không ăn được đâu, anh cắt nó ra, rồi em chia cho Junsu một ít, cả đồng nghiệp nữa, sau này mua đồ phải biết mức độ, mua nhiều thế này ăn đến chết đó.” Tôi nói “Em có phải Junsu đâu, làm sao lại chết vì ăn chứ.” Changmin liền cười nói “Em cũng chẳng khá hơn nó là bao.” Tôi không biết mình ở trong mắt Changmin là như thế nào, nhưng tôi cảm thấy lúc anh ấy nói chuyện với mình, luôn có giọng điệu dỗ trẻ con, mà tôi lại rất thích giọng điệu như vậy, bởi vì từ nhỏ tới lớn không có ai dỗ dành tôi thế cả.
Tôi chưa bao giờ đề cập tới cuộc sống trước kia của mình với Changmin, bởi vì tôi thấy nó cũng chẳng phải chủ đề vui vẻ gì, nên không cần phải cho nhiều người biết, hơn nữa làm người là luôn phải nhìn về phía trước, nếu bây giờ tôi sống tốt, thì cần gì phải rối rắm vì con đường đau khổ đã qua, dù lúc đó có thê thảm thế nào thì cũng là quá khứ rồi.
Vừa ăn cơm tối xong, Yuchun đã dẫn Junsu tới, trên tay Junsu cầm một cái bịch ni lông, Yuchun nhìn thoáng qua nó, nó mới vùng vằng đi tới đưa cái bịch to ra trước mặt tôi “Anh đầu to, em mang cho anh ăn nè.” Tôi nhận lấy cái bịch to mới phát hiện bên trong cũng toàn là sơn trà. Yuchun nói “Là bạn của anh trai tôi trồng, anh ấy đem về cho Junsu, không phải cậu thích ăn sao, tôi đem qua cho cậu đó.” Changmin ngồi trên sô pha cười, cậu ấy nói “Junsu, sao anh thấy em mất hứng vậy? Anh trai em dùng dao ép em tới hả?” Kim Junsu quay đầu nhìn tôi, nó hung dữ nói “Anh đầu to, nếu không phải anh đã thành thân, chắc chắn anh trai em đã nạp anh làm thiếp rồi, bỏ thê cũng không ngăn được.”
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Changmin vỗ gối đầu nói “Ông chủ em sao tốt với em vậy? Em dâu mà được có một giỏ nhỏ, mà em lại được cả một thùng lớn.” Tôi nói “Sao anh không nói sao Yuchun đối với em rất tốt, vợ được anh trai cho có chút xíu, cũng ráng chia cho em một bịch?”
“Đó là vì Yuchun thương em.”
“Jung Yunho cũng thương em.” Thuận miệng nói ra một câu, nói xong tôi mới đột nhiên cảm giác cái gì gọi là buột miệng, mở miệng định giải thích, nhưng lại thấy cũng chẳng có gì để giải thích cả. Jung Yunho đối tốt với tôi, đây là chuyện toàn bộ công ty đều biết, không nên nói là anh ta có cái gì đáng ngờ, chỉ là thật ra tôi cũng không rõ vì sao anh ta lại tốt với mình như vậy.
Bóng đêm buông xuống, nằm trên giường tôi lại mất ngủ, tôi cố gắng không trở mình, qua một lát thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Changmin, anh ấy đưa tay qua, đệm ở dưới cổ tôi. Chúng tôi cứ lẳng lặng nằm như vậy, không có ai nói chuyện. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ cái gì, mà tôi thì đang nhớ lại rất nhiều những thứ chúng tôi cùng nhau trải qua, nhớ lần đầu gặp mặt, tôi đuổi theo anh ấy, còn đá cho một phát mới biết hóa ra anh ấy cũng giúp người đuổi theo tên cướp như tôi. Ban đầu mới quen rất xấu hổ, nếu Yuchun không có mặt, hai chúng tôi đều im lặng ăn cơm, sau khi hiểu biết thì lại rất ấm áp, mỗi ngày hè, trong tủ lạnh nhà tôi đều xuất hiện bát canh đậu xanh, mùa đông chắc chắn sẽ có một bóng dáng cao gầy đứng trước chắn gió.
Hồi tưởng lại, mọi thứ đều trở nên thật nhỏ nhặt, thậm chí chẳng có chút lãng mạn nào, nhưng tôi lại cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vì còn hơn những tình cảm vướng mặc, phập phồng lo lắng, tôi chỉ muốn đi trên con đường bình yên mà sống, cứ như vậy trải qua những ngày bình thường, bình bình đạm đạm mà sống hạnh phúc cả đời. Nghĩ đến đây tôi xoay người, nhấc đầu tựa lên vai Changmin, tôi nói “Thầy Shim, chúc ngủ ngon.” Changmin xoa nhẹ đầu tôi, khẽ nói lại “Jaejoong, chúc ngủ ngon.”
Chúc ngủ ngon, Changmin. Buổi sáng tốt lành, Changmin. Em muốn cứ yên lặng như vậy cùng anh trải qua cuộc đời này.
|