Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 5
Nói thật Park Yuchun hắn ngoại trừ nuôi chó, thì chưa từng nuôi qua con vật nào khác, ngay cả trồng hoa cũng không. Vì thế khi hắn nhìn Kim Junsu đạp lên bàn phím laptop nghịch, liền lúng túng không biết làm sao. Hắn ngồi xuống hỏi “Bình thường em ăn cái gì?” Kim Junsu đứng trên bàn phím nhảy lên, đáp “Em từng nói với anh rồi mà. Ngoại trừ đồ sống, cái gì em cũng ăn được.” Park Yuchun lấy quyển sách đặt bên cạnh laptop, đề phòng Kim Junsu trượt chân, sau đó lại hỏi “Buổi tối em ngủ thế nào?” Kim Junsu ngồi ở rìa sách, đung đưa chân, nói “Trừ lồng sắt, chỗ nào cũng ngủ được.”
Park Yuchun a một tiếng “Anh chưa bao giờ nuôi trẻ con, nếu em cần gì cứ nói với anh nhé.” Kim Junsu bám lấy bàn tay Park Yuchun đặt bên cạnh cuốn sách, trèo lên lòng bàn tay hắn, nói “Vậy anh muốn em làm gì cho anh? Ngoài việc nhào lộn cho các anh trai, hát cho các chị gái, anh muốn em làm gì, em đều nghe lời anh, anh đừng đánh em là được.”
Park Yuchun cầm cuốn sách, nhìn Kim Junsu đứng trước mặt mình, hắn hỏi “Trước kia thường xuyên có người đánh em sao?” Kim Junsu cúi đầu, bộ dạng khổ sở, bé ừm một tiếng, sau đó bỗng nhiên không còn bộ dạng trẻ con như trước, nói “Muốn sống ở chỗ này, thật sự rất khó, muốn ăn cơm no, còn phải làm việc mình không thích nữa.”
Trong phút chốc Park Yuchun chợt nhớ tới đoàn xiếc thú, hắn cảm thấy lúc trước Kim Junsu có lẽ đã phải sống như thế, nhưng hắn không nói gì, chỉ hỏi “Vậy em từ đâu tới?”
Kim Junsu dừng một lát mới nói “Thật ra em cũng không biết, lúc em tỉnh dậy thì ở chỗ này rồi. Ở đây mọi người đều thật lớn, còn rất nhiều thứ kỳ quái nữa. Sau đó đói bụng không chịu nổi nên em đi lấy đồ của người khác ăn, bị người ta bắt, bọn họ nói với em, chỉ cần gọi bọn họ là anh trai, sau đó nhào lộn cho họ xem thì sẽ cho em ăn. Nhiều lúc em mệt không muốn lộn, không muốn động luôn, bọn họ liền đánh em, nhéo em, còn không cho em ăn cơm nữa.”
Park Yuchun nhìn chiếc áo choàng bẩn của Kim Junsu mà tối qua hắn để ở một bên, bỗng nhiên hắn hiểu ra tại sao lúc Kim Jaejoong đem Kim Junsu về, toàn thân của cậu bé này lại dính đầy bùn đất như thế. Park Yuchun nói “Vậy nên em chạy tới đây?” Kim Junsu không muốn nói, bé leo lên mu bàn tay của Park Yuchun, ôm cổ tay hắn, một lúc lâu sau mới nói “Anh, anh đừng hỏi chuyện này nữa, em khó chịu lắm.” Park Yuchun buông cuốn sách xuống, dùng bàn tay đó vỗ nhẹ lên lưng Kim Junsu để bé yên tâm. Kim Junsu liền nằm úp sấp xuống, cảm giác ấm áp truyền vào tay Park Yuchun, đột nhiên hắn có cảm giác nuôi Kim Junsu cũng không phải là một chuyện xấu.
Đây chỉ là một khởi đầu mới. Park Yuchun đẩy cây lau nhà, Kim Junsu sẽ ngồi trên chỗ vắt nước của cây lau nhà; Park Yuchun giặt quần áo, Kim Junsu sẽ nằm trong giỏ quần áo bẩn; Park Yuchun tắm, Kim Junsu sẽ ở trong bồn tắm bơi lội. Kim Junsu rất nhiệt tình với mọi thứ trong nhà Park Yuchun, ngay cả Park Yuchun cũng phải bắt đầu cảm thán, quả nhiên không giống nhau, sức sống cũng khác hẳn.
Park Yuchun giặt quần áo cho Kim Junsu, Kim Junsu liền quấn cái khăn tay quý báu của hắn, quấn chặt mình y như cái bánh ú, thậm chí còn cẩn thận thắt một cái nút nho nhỏ. Thật ra Park Yuchun nhìn thấy những vết xanh tím trên người Kim Junsu, nhưng bé không để ý, hắn cũng không hỏi, chỉ bỏ thêm tuýp thuốc mỡ trên dĩa bánh ngọt, đặt bên cạnh Kim Junsu rồi đi phơi quần áo.
Lúc hắn trở lại, không thấy tuýp thuốc mỡ nữa, Kim Junsu thì đang đắp cái khăn mặt, nằm trong ngăn kéo của tủ đầu giường. Park Yuchun giúp bé đóng ngăn kéo lại một chút. Bé liền mở to mắt, cười, đôi mắt và khóe miệng đều cong lên, nói “Anh, cảm ơn anh.”
|
Chap 6
Ngủ thẳng đến sáng chủ nhật, Park Yuchun nằm trên giường ngẩn ra một lúc thật lâu, mới mơ màng bước xuống giường. Hắn vẫn còn buồn ngủ mà đi vào phòng tắm, nhưng ngay sau đó hắn lập tức tỉnh táo lại, bởi vì Kim Junsu đang đứng trong ly đánh răng, cố gắng nhấc cái bàn chải gần cao bằng bé lên.
Park Yuchun giúp bé cầm cái bàn chải đánh răng lên, hỏi “Em muốn làm gì?” Kim Junsu nói “Anh không có bàn chải loại bé, em chỉ thấy có mỗi cái này thôi.” Park Yuchun xách bé ra khỏi cái ly, đặt bên cạnh bồn rửa mặt, nói “Em có nhấc lên nổi thì cũng có làm gì được đâu, không lẽ em định nhét nó vào miệng.” Kim Junsu nghe thấy thế liền bĩu môi không nói, Park Yuchun đưa tay sờ đầu bé, tóc của bé thật mềm, khiến hắn nhớ mang máng ngày xưa cũng từng đụng tới mấy con búp bê barbie, nhưng cảm giác không thể hơn lúc này được.
Kim Junsu ngẩng đầu hỏi Park Yuchun “Phải làm sao giờ? Em không muốn miệng mình không thơm đâu. Như vậy không kiếm được tiền.” Park Yuchun nghiêng đầu nhìn bé, cảm thấy buồn cười “Nhóc, sao em cứ nghĩ đến chuyện kiếm tiền suốt vậy?”
“Không kiếm tiền sẽ không được ăn cơm, không ăn cơm sẽ đói bụng, mà đói bụng thì khó chịu lắm.” Ý cười của Park Yuchun càng đậm, nói “Sau này em không cần kiếm tiền nữa, anh nuôi em. Chỉ cần em không làm loạn lên là được.” Kim Junsu im lặng một lúc mới nói “Tuy mọi người ở đây đều không giữ lời, nhưng em tin anh.”
Park Yuchun lái xe đưa Kim Junsu đi ra ngoài, Kim Junsu từ đầu còn ngoan ngoãn ôm cái đệm, nằm trên ghế phụ lái, một lát sau liền bắt đầu không an phận, bé leo lên đùi Park Yuchun hỏi “Anh, em ngồi trên đó được không?” Park Yuchun cũng không đáp, liền nhấc Kim Junsu, đặt bé lên trước cái hộp giấy. Kim Junsu đứng, nhìn ra những thứ mới lạ ngoài đường, bé dán mặt vào kính xe, miệng bắt chước tiếng gió thổi vù vù, giống như đang cưỡi ngựa vậy, sau đó bé quay đầu hỏi Park Yuchun “Anh, cái này là gì vậy? Chạy còn nhanh hơn ngựa nữa.”
Park Yuchun đưa tay đặt cái hộp giấy sau lưng bé, tránh cho bé té xuống, nói “Em cũng biết xe ngựa à? Anh còn tưởng bình thường em đều ngồi UFO ra ngoài chứ.” Kim Junsu khẽ vấp quay đầu hỏi nhỏ “Nó là cái gì vậy? Em chưa bao giờ ngồi hết.”
Chạy đến đèn đỏ dừng lại, Kim Junsu liền đặt mông ngồi xuống cái hộp giấy. Park Yuchun hỏi “Em có muốn ngồi xuống dưới không?” Kim Junsu uể oải ngồi ở chỗ đó, nói “Anh, đầu em hơi choáng.” Park Yuchun lập tức bật cười, nói “Chắc em say xe đó.”
“Lúc em chật vật thế này, ai cũng cười em, toàn bộ người ở đây đều không có lương tâm hết.” Kim Junsu dường như vì chuyện Park Yuchun bật cười mà giận hờn, bé giật tờ khăn giấy, vò vò trong tay như giày xéo một cái chăn vậy.
Park Yuchun túm lấy eo Kim Junsu, đặt bé xuống chỗ ngồi phó lái, nói “Nếu anh không có lương tâm, anh đã ném em đi rồi, còn cho em ngồi đây làm gì.” Kim Junsu đạp thình thịch vào cái nệm ở dưới, không thèm nói chuyện. Park Yuchun thấy bé giận hờn vậy, không khỏi bật cười, hắn không ngờ đứa bé này tuy đầu nhỏ nhưng lại bướng bỉnh thế đấy.
Lúc Park Yuchun xuống xe, hắn hỏi Kim Junsu “Em không xuống à?” Kim Junsu lập tức nghe lời đứng lên, bộ dáng chờ đợi hắn xách đi. Park Yuchun khoanh tay, nói “Tự em đi đi.” Kim Junsu trừng hắn một cái, cuối cùng vẫn vùng vằng tay đi tới, leo vào túi áo khoác của Park Yuchun.
|
Chap 7
Park Yuchun đi vào một cửa hàng búp bê barbie, vừa vào hắn liền cảm thấy ánh mắt tò mò của mọi người đặt trên người mình. Hắn bước tới hỏi cô bán hàng “Xin hỏi, ở đây có bán quần áo búp bê không?” Mấy khách hàng già trẻ khác đến đây mua đều quay qua nhìn chằm chằm Park Yuchun. Cô bán hàng thì lập tức nhiệt tình chào đón “Anh đi theo tôi qua bên này.”
Trước mặt tràn ngập những bộ đồ Âu phục lộng lẫy, Park Yuchun chọn từ trong đó ra vài bộ có kiểu dáng không quá nữ tính, đặt qua một bên, sau đó hỏi “Có đồ cho nam không?” Cô bán hàng sững ra một lúc, sau đó nhanh chóng chọn ra vài bộ “Anh thích mấy bộ phong cách tomboy à?”
Park Yuchun ước chừng Kim Junsu có thể mặc được, nên lấy mấy bộ này, nghĩ nghĩ hắn lại hỏi “Nếu muốn mua quần áo với đồ dùng hàng ngày cho một búp bê nam cao 20 centimet thì cần đến đâu?”
“Ý anh là đồ dùng hàng ngày gì cho búp bê?” Cô bán hàng tựa hồ bị câu hỏi của Park Yuchun làm cho mơ hồ. Park Yuchun xấu hổ cười, cũng không hỏi tiếp nữa. Nhưng khi hắn ra đến cửa, cô gái bán hàng đó đuổi theo nói “Anh có thể đến cửa hàng thú cưng thử xem.”
Ở trong xe, Park Yuchun đặt quần áo mới vào tay Kim Junsu, nói “Em lấy tạm một cái áo khác mặc đi. Đợi anh đưa em tới cửa hàng thú cưng rồi mua mấy thứ khác.” Kim Junsu an vị trong đống quần áo, tìm một chiếc áo khoác màu trắng mặc vào, nói “Anh, em không phải thú cưng, em là người.”
Park Yuchun cũng không so đo với bé, hắn nói “Được rồi, em là người, em mau sắp quần áo vào trong túi đi.” Kim Junsu im lặng dọn đống đồ. Nhìn bộ dạng bé có chút mất mát, Park Yuchun liền vỗ lưng bé, nói “Anh biết rồi, em là người, không phải thú cưng, nhưng em nhỏ như vậy nên anh chỉ có thể đến cửa hàng thú cưng mua quần áo với vật dụng hàng ngày cho em thôi, em hiểu không?”
Kim Junsu bỏ quần áo vào cái túi lớn so với bé, đẩy nó tựa lên ghế dựa, sau đó bé lên tiếng “Anh, ở chỗ này nếu không làm thú cưng thì em không thể sống sao?” Trong khoảng thời gian ngắn Park Yuchun không biết phải trả lời làm sao, hắn sửng sốt một lúc, sau đó chỉ có thể an ủi nói “Chờ em lớn thêm một chút thì sẽ làm được những chuyện khác.”
Kim Junsu có chút uể oải dựa vào cái bịch quần áo, nói “Từ lúc em tới đây, đều chỉ lớn được thế này thôi. Không cao thêm được chút nào hết.” Park Yuchun suy nghĩ một lúc rồi nói “Em mấy tuổi rồi, ý anh là em có biết tính tuổi không?”
“15 ạ.” Kim Junsu thở dài, hỏi lại “Anh, anh bao nhiêu tuổi?” Park Yuchun cười, nói “Anh sắp 25 rồi, em gọi anh là anh là lời cho em đấy, tính theo tuổi tác phải gọi là chú mới đúng.” Kim Junsu không vui, nói “Chú sẽ đánh người, còn anh chị mới cho ăn.”
Quả nhiên cửa hàng thú cưng mới là thiên đường cho Kim Junsu, Park Yuchun không chỉ mua được mấy đồ dùng đáng yêu hàng ngày, mà còn mua được cả một căn phòng cho bé. Kim Junsu nhìn Park Yuchun đặt một đống đồ ở chỗ ngồi phía sau, cẩn thận hỏi “Mấy cái này đều là cho em à?” Park Yuchun đặt bé ra ghế sau, nói “Em xem thử đi, thiếu cái gì chúng ta đi mua luôn.” Kim Junsu lại ôm chặt lấy tay Park Yuchun, không chịu buông ra “Anh, sau này em sẽ không nói anh giống mấy người đó nữa, ở đây cũng có người tốt. Anh mua cho em nhiều như vậy, lại không bắt em làm gì cả.” Park Yuchun vây Kim Junsu trong lòng bàn tay, cười mắng “Em đúng là đồ nịnh hót.” Kim Junsu ôm lấy ngón tay của Park Yuchun, nói “Anh, lần đầu tiên thấy anh em đã biết anh là người tốt rồi.” Park Yuchun cảm thấy vui vẻ, hắn cười, giơ bé ở giữa không khí “Em là một thằng nhóc ba phải à, vừa nãy ai mới dậm chân thình thịch vậy.”
|
Chap 8
Buổi trưa, Park Yuchun nhận được điện thoại của mẹ hắn, bà hỏi “Khi nào con về nhà.” Park Yuchun giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, sắp 12 giờ rồi, vì thế hắn nói “Con đang trên đường, sắp tới rồi ạ.”
Trưa chủ nhật hàng tuần, hắn đều về nhà, cùng ba mẹ và người anh cùng cha khác mẹ ăn cơm. Thật ra Park Yuchun cũng không muốn về, nhưng hắn lại không muốn mẹ mình buồn, vì nghĩ vậy nên khi về hắn cũng chỉ im lặng ăn xong bữa cơm. Sau đó sẽ tìm ra vài lý do mau chóng quay lại chỗ ở của mình. Bởi vì gia đình hắn là một gia đình phức tạp, theo như Shim Changmin nói, Park Yuchun là điển hình con riêng của mấy kẻ nhà giàu. Đương nhiên lúc cậu nói xong câu đó, Kim Jaejoong lập tức không khách khí cho cậu ăn hai cái chổi lông gà. Nói thẳng ra là Kim Jaejoong rất đau lòng cho thân thế của Park Yuchun. Mặc dù từ nhỏ hắn cũng không có nếm qua khổ cực, thậm chí hắn còn cảm thấy những năm tháng sống cùng mẹ ở ngoài kia, dù không có ba, cũng không sao cả. Cho đến khi Park Yuchun 16 tuổi, vợ của ba hắn qua đời trong một tai nạn xe cộ, ba hắn mới đón hắn và mẹ hắn về nhà. Lúc này Park Yuchun mới nhận ra hắn chẳng có chuyện gì để nói với ba cả.
Park Yuchun cũng không cố tìm nguyên do trong đó, chỉ là từ năm 18 tuổi hắn bắt đầu dọn ra ngoài ở, mắt không thấy tâm sẽ không phiền, Park Yuchun biết hắn không có lá gan đối diện với sự thật, cách làm này cũng khiến hắn cảm thấy bớt áp lực hơn rất nhiều.
Lúc Park Yuchun phục hồi tinh thần, liền nhìn thấy Kim Junsu duỗi thẳng cánh tay, kéo điện thoại ở tai hắn “Anh, cái này là gì vậy? Sao anh lại nói chuyện với nó?” Park Yuchun bỏ điện thoại xuống, lấy một cái tai nghe ra, đưa cho Kim Junsu ôm “Cái này có thể nghe thấy người khác nói chuyện, nó gọi là điện thoại, em hiểu không?” Kim Junsu ôm cái tai nghe, giống như nâng một cái đài sen lớn, hỏi “Nghe thế nào ạ? Nó có nói gì đâu.” Park Yuchun liền nổi lên ý muốn chọc bé, hắn nói “Em đặt nó bên tai sẽ nghe thấy.”
Kim Junsu ngẩng đầu nhìn Park Yuchun, có chút do dự, sau đó mới giơ cao tai nghe lên gần tai. Park Yuchun mở nhạc trong điện thoại lên, liền thấy bé giật bắn người, ném ngay cái tai nghe xuống, cuối cùng bé điều chỉnh cơ thể ngồi lại trên ghế xe. Park Yuchun vội vàng tắt nhạc hỏi “Em không sao chứ?” Kim Junsu ngồi trên ghế, một lúc lâu sau bé mới vỗ vào tim mình, nói “Anh, anh cố ý hù chết em à?”
Park Yuchun nghe Kim Junsu hỏi thế, trong lòng lại nảy sinh chút áy náy, dù sao nhìn đứa bé thế này ai cũng có ít nhiều thương yêu. Hắn duỗi thẳng một ngón tay vỗ nhẹ lên lưng Kim Junsu, sau đó nói “Anh chỉ đùa em thôi, không phải cố ý dọa em đâu.” Kim Junsu hừ một tiếng nói “Dù sao anh cũng vui vẻ mà, em muốn ăn cơm, em đói rồi.”
Park Yuchun nhìn lướt qua trong xe, chỉ thấy mấy viên chocolate, hắn liền lột giấy một viên, đặt nó vào trong tay Kim Junsu. Kim Junsu phải dùng cả hai tay mới cầm nổi, hỏi “Anh, cái này ăn thế nào?”
Lúc đầu Park Yuchun không chú ý, sau đó hắn nhìn vào viên chocolate hình giọt nước, so sánh nó với cơ thể của Kim Junsu, hắn liền bật cười. Kim Junsu đang cầm viên chocolate dùng đầu lưỡi liếm, bé vừa liếm vừa mắng “Anh cứ cười đi, đồ xấu tính.”
Park Yuchun không để ý, tiếp tục cười, nhìn đôi môi Kim Junsu dính đầy chocolate, hỏi “Nhóc, ăn ngon không?” Kim Junsu vừa há miệng ra, cố gắng cắn một góc, vừa thật lòng khen “Anh, ngon lắm, cái này nhìn xấu nhưng ăn ngon.”
|
Chap 9
Lúc Park Yuchun chạy xe về đến nhà, mới phát hiện Kim Junsu nằm trên ghế đã ngủ mất, trong tay vẫn còn cầm hơn phân nửa thỏi chocolate. Park Yuchun chọc vào mặt bé, nói “Junsu, anh phải về nhà, em muốn ở đây chờ anh hay theo anh vào?”
Kim Junsu mơ hồ trở mình, thuận thế ôm ngón tay của Park Yuchun. Park Yuchun ghé sát vào bé một chút nhìn, hắn mới phát hiện sắc mặt bé rất đỏ, sờ tay bé thì thấy không có mồ hôi. Kim Junsu nói “Anh, hình như em đang bay.” Nghe bé nói thế, Park Yuchun mới hiểu ra, hắn cắn môi, sau đó hỏi “Junsu, em muốn ngủ ở đây hay ngủ trong túi áo anh?” Kim Junsu dán mặt vào ngón tay Park Yuchun, nói “Anh, em không muốn động.”
Park Yuchun cảm giác nhiệt độ trên mặt Kim Junsu tăng lên, hắn rút tay về, để bé tựa vào hộp khăn giấy ướt “Vậy em ngủ ở đây đi, anh đi một lát sẽ về ngay.” Bây giờ hắn mới biết ăn chocolate cũng có thể say đến thế đó.
Lúc Park Yuchun về đến nhà, Jung Woo Sung và Jung Yunho đã ngồi đối diện nhau trên sô pha đọc báo. Jung Yunho thấy Park Yuchun về, liền buông tờ báo xuống, nói “Sao về trễ vậy? Dì Park lo cho em đấy.”
“Trên đường cũng hơi kẹt xe ạ.” Park Yuchun lướt qua Jung Yunho, gọi một tiếng với Jung Woo Sung “Ba.” Jung Woo Sung gật đầu nói “Về rồi thì dọn cơm thôi.”
Trên bàn cơm không được nói chuyện, đây là nguyên tắc mà sau khi Park Yuchun về nhà mới biết. Trước kia hắn cùng mẹ ở ngoài, hai mẹ con thường hay nói những chuyện liên quan đến hắn và ba hắn. Jung Woo Sung ngồi ở chủ vị, Jung Yunho và mẹ Park theo vị trí ngồi hai bên của ông, Park Yuchun có phần thoải mái hơi, hắn ngồi bên cạnh Jung Yunho hay mẹ Park đều được, cũng tùy theo tâm tình mà ngồi thôi.
Ăn xong là thời gian trò chuyện, đương nhiên mọi lần đều sẽ là Jung Yunho báo cáo, Jung Woo Sung đưa ý kiến, Park Yuchun ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc như đi vào cõi thần tiên. Sau khi hai cha con họ Jung nói chuyện xong, Jung Woo Sung lại chủ động hỏi tới công việc của Park Yuchun, ông nói “Con bảo muốn làm bác sĩ, thì cũng phải làm một bác sĩ đàng hoàng chứ. Sao lại chạy đi làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ?” Park Yuchun đáp lại “Lúc con đi học, con học chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ mà.” Jung Woo Sung nhìn qua Jung Yunho, sau đó nói “Càng lớn càng ngang bướng, khi nào con mới biết kiềm chế bản thân hả? Trong nhà nhiều việc như vậy, tương lai con cũng phải vì anh trai mình chia sẻ chút ít chứ.”
Jung Yunho không nói lời nào, Park Yuchun cũng không nói, Jung Woo Sung khoát tay nói “Bỏ đi, bây giờ không nói chuyện này nữa. Yuchun, con đi nói chuyện với mẹ con đi, ba còn chút công việc nói với Yunho.”
Park Yuchun đóng cửa, đi ra, liền thấy mẹ Park đứng dưới cầu thang chờ hắn.
Tay nghề của mẹ Park rất giỏi, hồi Park Yuchun còn nhỏ, bà thường xuyên làm điểm tâm cho hắn ăn, không chỉ mùi vị ngon, mà còn có thể làm ra rất nhiều hình dạng động vật khác nhau “Yuchun, con có muốn ăn bánh quy không? Mẹ có nướng bánh cookie đấy.” Park Yuchun nhìn thoáng qua những chiếc bánh với hình dạng khác nhau trong khay, cầm lên một cái nói “Nhiều thế này con ăn không hết đâu, ba thích cái này, mẹ để nhiều lại cho ba ăn đi.” Mẹ Park liền nở nụ cười, nói “Mẹ phần riêng cho ba con rồi, cái này là làm cho con, mẹ còn làm một hộp để cho Yunho đem về nữa.” Park Yuchun chậm rãi nhai, mở miệng nói “Ngon lắm mẹ, ngon nhất trong những món con từng ăn đó.”
Lúc Park Yuchun đi, mẹ Park nói mãi, bắt hắn phải cầm chỗ bánh cookie này, Park Yuchun nhìn đôi mắt chờ mong của mẹ, cũng khó nói lời từ chối mà nhận lấy. Lúc Jung Yunho rời đi, cũng xách theo một hộp, nói “Cảm ơn dì Park, con thích lắm, thời gian tăng ca là phải trông cậy vào chỗ bánh này cả đấy.”
|