Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
NGƯỜI YÊU TRONG LÒNG BÀN TAY Tác giả: Thương Hải Lị Mính Thể loại: cưng chiều, ngọt, ấm áp, huyền huyễn, đồng thoại, tí hon thụ, HE. Cặp đôi: Park Yuchun X Kim Junsu Độ dài: 85 chương chính văn + 10 phiên ngoại Chuyển ngữ: blackrose
Park Yuchun đổ sữa ra cho bé, sau đó bóp vụn miếng bánh quy bỏ vào trong bát, bé nhanh nhẹn kéo chiếc áo choàng đỏ qua một bên, vểnh cái mông lên, cúi người ăn rất ngon miệng. Park Yuchun nhìn thấy thú vị, liền đưa tay bóp eo của bé. Bé lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi “Anh muốn em nhào lộn hả?”
“Không, em ăn đi.” Park Yuchun nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng cho bé, sau đó hỏi “Kim Jaejoong đặt tên cho em là gì?”
“Em tên là Junsu, Kim Junsu!”
|
Chap 1
Tối thứ sáu Park Yuchun cùng Kim Jaejoong kề vai sát cánh từ quán bar đi ra. Lúc này đã gần ba giờ sáng rồi. Kim Jaejoong uống đến không phân biệt được đông tây nam bắc, người mềm nhũn dựa vào Park Yuchun, mơ hồ nói vài câu say rượu. Park Yuchun cũng uống không ít, nhưng hắn tự nhận bản thân còn chút tỉnh táo, lúc khởi động xe vẫn còn biết phải chạy hướng nào.
Kéo Kim Jaejoong ném vào sô pha phòng khách xong, Park Yuchun cảm giác chếnh choáng, mồ hôi ướt đẫm cả người. Hắn mở máy điều hòa trong phòng khách lên, còn không quên lấy chăn phủ lên người Kim Jaejoong. Lúc lại gần, Park Yuchun chợt phát hiện trên chiếc áo thun màu vàng của Kim Jaejoong có cái gì đó màu đỏ thẫm. Hắn nghi hoặc, đưa tay nhấc vật kia bỏ lên tay mình, sau đó kéo chăn lại cho Kim Jaejoong.
Lúc quay về phòng ngủ, Park Yuchun giơ cái vật đỏ thẫm đó lên trước mắt nhìn, lúc này hắn mới phát hiện vật này cao cỡ cây bút chì, trông giống một con búp bê, mặt mũi đều trông rất thật, còn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, chỉ là có chút bẩn, giống như đã quẹt bùn đất trên mặt đất vậy. Park Yuchun đưa tay sờ thử, da lại còn ấm. Sau đó hắn tiện tay ném con búp bê ra ban công phòng ngủ, cười thầm, Kim Jaejoong lớn rồi mà còn chơi búp bê.
Park Yuchun vào phòng tắm mới nhớ khăn tắm còn treo ngoài ban công. Nhưng vừa mới mở cửa phòng tắm ra, hắn liền sợ đến ngây người, bởi vì hắn thấy cái vật màu đỏ kia đang di chuyển trên sàn nhà. Có một giây hắn nghi ngờ do mình uống say nên hoa mắt, nhưng cũng một giây đó, con búp bê màu đỏ be bé kia lại quay qua nhìn hắn, sau đó Park Yuchun còn chưa kịp kêu lên, đứa bé đó đã hét ầm lên, ôm lấy cái cột đèn, cố gắng leo lên.
Trong nhất thời Park Yuchun hoảng sợ, hắn chẳng quan tâm mình chỉ đang mặc mỗi cái quần lót, liền lao xuống lầu, lay mạnh Kim Jaejoong, nói “Kim Jaejoong, Kim Jaejoong, cái vật cậu mang đến là gì vậy? Sao nó động được, nó còn kêu được nữa. Kim Jaejoong, cậu mau tỉnh lại tắt nó đi.” Kim Jaejoong đang mơ mơ màng màng, y chỉ nghe thấy Park Yuchun nói liên tục cái gì có thể động, có thể kêu, liền mở tay Park Yuchun ra, đặt cái nĩa lên tay hắn.
Park Yuchun cầm cái nĩa thật lâu, cuối cùng quay đầu nhìn Kim Jaejoong nằm mê man trên sô pha. Cậu ta bảo mình dùng cái này à? Mặc dù cách này kỳ lạ nhưng say rượu cũng có thể nói ra lời có ích.
Mở cửa phòng, đứa bé đó đã leo được một nửa cột đèn, Park Yuchun đi qua cũng không dám dùng sức, sợ chọc vào làm hư thiết bị bên trong nó. Lúc Kim Jaejoong tỉnh lại không chừng sẽ không để yên cho hắn. Vì thế hắn cầm cái nĩa chọc vào sau cái mũ, nhấc vật này lên giữa không trung.
Nhưng vừa nhấc lên, đứa bé càng hét to hơn, giống như một con vật nhỏ bị thương vậy. Park Yuchun đứng rất gần, hắn thấy vật be bé đó đưa tay nắm lấy cái nĩa. Ngoại hình thật sự rất giống người, Park Yuchun nhìn một lát, lại có chút không đành lòng. Vì thế hắn dỗ đứa bé “Nếu em không động, không kêu, anh sẽ thả em xuống.” Vừa dứt lời, đứa bé thật sự không động, không kêu nữa, mặc cho Park Yuchun dùng cái nĩa xách lên như vậy. Park Yuchun thở phào nhẹ nhõm, hắn âm thầm cảm thán, đồ chơi bây giờ càng lúc càng tiên tiến, vậy mà nghe được cả tiếng người chỉ thị.
|
Chap 2
Lúc Park Yuchun tắm rửa xong, đi ra, thì bé đã đi đến gần cửa ban công. Park Yuchun đi tới, kéo bé trở về, hỏi “Em hiểu anh nói gì phải không?” Bé gật đầu. Nhất thời Park Yuchun cảm thấy hứng thú, đặt bé đứng trên bàn tay mình, hỏi “Bình thường lấy cái gì nuôi em, hàng ngày cũng đi như thế ở nhà à?”
Vẻ mặt của bé rất biểu cảm, bĩu môi nói “Anh không đánh em, em sẽ không chạy.” Park Yuchun nghe thấy thế, lại càng hứng thú hỏi “Jaejoong thường đánh em à?” Bé dường như không hiểu hắn hỏi cái gì, chỉ đáp lại “Bọn họ đều đánh em, em không nghe lời, bọn họ bóp em, không cho em ăn cơm.”
“Em ăn cơm được?” Park Yuchun thật sự bị vật này hù họa, trong lòng suy nghĩ, không lẽ gần đây Kim Jaejoong đang chơi trò nuôi vật cưng?
Bé thấy Park Yuchun không có ý định đánh mình, liền đặt mông ngồi trong lòng bàn tay hắn, nói “Anh à, em đói bụng, anh có thể cho em ăn chút gì không?” Park Yuchun phì cười, nói “Em cũng gọi Jaejoong là anh sao? Thật là! Em muốn ăn gì?’
“Em muốn ăn gà.”
“Cái gì?” Bé vừa nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Park Yuchun, liền vội vàng sửa lại “Anh, cái gì em cũng ăn, chỉ cần không phải đồ sống, em đều ăn.”
Park Yuchun cảm thấy chuyện này thật sự rất kỳ lạ, đồ chơi có thể đi chứng minh khoa học kỹ thật phát triển, nhưng nghe hiểu tiếng người, nói chuyện, nếu nói khoa học quá phát triển cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng bây giờ còn nói muốn ăn, chẳng lẽ kỹ thuật thật sự phát triển đến trình độ này.
Park Yuchun đỡ bé bước tới bên cạnh Kim Jaejoong, đá cho y một phát, nói “Kim Jaejoong, em trai cậu kêu đói bụng muốn ăn cơm này. Cậu mau dậy, nấu cho nó đi.” Bé dựa trên tay Park Yuchun, mắt nhìn Kim Jaejoong đang ngủ, nói “Đây không phải là anh trai em, người cho em ăn mới là anh trai em.” Park Yuchun cười, nói “Vậy tối nay anh là anh trai em phải không?”
Park Yuchun đổ sữa ra cho bé, sau đó bóp vụn miếng bánh quy bỏ vào trong bát, bé nhanh nhẹn kéo chiếc áo choàng đỏ qua một bên, vểnh cái mông lên, cúi người ăn rất ngon miệng. Park Yuchun nhìn thấy thú vị, liền đưa tay bóp eo của bé. Bé lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi “Anh muốn em nhào lộn hả?”
“Không, em ăn đi.” Park Yuchun nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng cho bé, sau đó hỏi “Kim Jaejoong đặt tên cho em là gì?”
“Em tên là Junsu, Kim Junsu!”
Cuối cùng Park Yuchun không nhịn được mà bật cười, hắn vốn biết Kim Jaejoong ôm mộng mơ của mấy cô thiếu nữ, nhưng không ngờ y lại tới trình độ này, không những nuôi một con búp bê kỳ quái, mà còn đặt nó tên là Kim Junsu.
Kim Junsu ăn xong liền nằm trên bàn ăn cơm ngủ, Park Yuchun dọn bát xong, liền hỏi “Em muốn ngủ trong ngực Jaejoong không?” Kim Junsu ngẩng đầu nhìn Park Yuchun một cái, nói “Em không ngủ trong lồng sắt, ngoại trừ lồng sắt, ở đâu cũng ngủ được.” Park Yuchun xách Kim Junsu lên, phủi bụi trên người bé, sau đó thả bé lại trên ngực Kim Jaejoong. Kim Junsu cũng không chê, nhanh tay nhanh chân lao vào trong chăn của Kim Jaejoong ngủ.
Park Yuchun đứng bên cạnh nhìn một lát, thật sự cảm thấy rất buồn cười, nghĩ đến ngày mai Kim Jaejoong thức dậy không chừng sẽ giấu Kim Junsu đi, đến lúc đó hắn sẽ không có bằng chứng, vì thế hắn liền thuận tay cởi cái áo choàng màu đỏ của Kim Junsu ra, cầm đi.
|
Chap 3
Park Yuchun bừng tỉnh trong tiếng thét chói tai của Kim Jaejoong. Kim Jaejoong đỡ cái đầu rối màu vàng, xông đến giường của Park Yuchun, lay mạnh hắn “Yuchun, vật kia của nhà cậu là gì vậy? Sao nó đi được, sao nó lại ngủ trong ngực tôi?”
Park Yuchun hỏi lại “Tối qua không phải do cậu đem đến sao?” Kim Jaejoong giơ hai tay lên cao, vẻ mặt vô tội, nói “Trời đất chứng giám, tôi sao có vật đó được. Tôi cũng không muốn hù chết mình đâu.” Park Yuchun từ trên giường đứng lên, cảm thấy vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng, nói “Nhưng em ấy kêu mình tên là Kim Junsu.” Kim Jaejoong đập mạnh vào đầu Park Yuchun “Thế nó kêu là bọ rầy, côn trùng, chẳng lẽ cũng là của nhà tôi?”
Kim Jaejoong cùng Park Yuchun ngồi bên cạnh chiếc bàn, nhìn Kim Junsu ngồi trên bàn. Kim Jaejoong lấy đũa chọc chọc vào bé. Kim Junsu vừa nắm lấy đầu đũa, vừa nhìn qua Park Yuchun gọi anh. Kim Jaejoong quay đầu nhìn Park Yuchun, nói “Nó gọi cậu là anh kìa, cậu nhận nuôi nó luôn đi. Mà rốt cuộc là con gì nhỉ?”
Park Yuchun nhìn thấy Kim Junsu lảo đảo từ trên bàn chạy đến chỗ mình, hắn liền đưa ngón cái để Kim Junsu nắm lấy, nhìn bé, hỏi “Em rốt cuộc là vật gì? Sinh vật ngoài hành tinh, yêu tinh, hay chủng loại biến dị?” Kim Junsu leo lên lòng bàn tay của Park Yuchun, có chút chật vật, cúi đầu nói “Là người.”
Kim Jaejoong cười ha ha, y chỉ vào Park Yuchun nói “Mau gọi cho Changmin bảo cậu ta đến xem chúng ta phát hiện người ngoài hành tinh đi, nhỏ xíu thế mà còn nói mình là người.” Kim Junsu giậm chân trên lòng bàn tay Park Yuchun, nói “Tôi còn chưa ăn sáng đâu, chưa ăn thì không cho xem.” Kim Jaejoong cười càng điên cuồng “Vậy bình thường em ăn cái gì?” Kim Junsu xoay mông về phía Kim Jaejoong, nói “Đầu anh lớn quá, tôi thấy khó chịu. Anh trai cho em cái gì, em sẽ ăn cái đó.”
Kim Jaejoong nghe xong lời này liền đụng bả vai Park Yuchun, nói “Hàng ngày cậu nuôi nó sao? Mấy ngày nay tôi đang chán, cậu cho tôi mượn vài ngày chơi đi.” Park Yuchun cũng chấp nhận, nói “Vật này là tối qua cậu mang đến mà. Tôi không biết gì hết, cậu mau gọi cho Changmin để cậu ấy đến xem đi.”
Shim Changmin tới rất đúng lúc, cậu đứng ở cửa vừa đổi giày vừa nói “Hôm nay hai người mà không cầm cái vật miêu tả trong điện thoại ra, tôi sẽ cho mấy người biến thành vật lạ luôn đấy.” Park Yuchun nâng tay giơ Kim Junsu lên trước mắt Shim Changmin “Nếu có cậu phải mang về nuôi đấy.”
Shim Changmin cảm thán một tiếng, đưa tay muốn xách Kim Junsu lên. Kim Junsu liền kêu một tiếng, giơ chân đá vào tay Shim Changmin. Shim Changmin mặc kệ bé, túm lấy gáy bé, đặt bé lên tay mình, hỏi “Các cậu tìm ở đâu ra vậy?”
Park Yuchun chỉ Kim Jaejoong nói “Tối qua cậu ta uống rượu, đem về.” Kim Jaejoong lộ ra biểu tình vô tội, y nói “Tôi không có có thói quen lấy trộm vật gì sau khi uống rượu đâu.” Shim Changmin cẩn thận nhìn Kim Junsu ở trên tay, thậm chí còn bất ngờ giơ ngón tay ấn vào cơ thể của bé, nói “Không phải sinh vật ngoài hành tinh, là người, cơ thể cấu tạo y như người ấy.”
Kim Jaejoong xoa đầu của mình, nói “Không phải đâu, sao giữa ban ngày ban mặt mà tôi có cảm giác như đang nằm mơ vậy.” Park Yuchun cũng không thể tin nổi “Có người nhỏ như vậy à? Người lùn cũng không thế này.”
|
Chap 4
Shim Changmin hỏi “Cậu từ đâu tới?” Kim Junsu nhìn Park Yuchun, không nói lời nào; Shim Changmin lại hỏi “Những người chỗ cậu đều nhỏ như cậu sao?” Kim Junsu vẫn nhìn Park Yuchun, không nói lời nào; Shim Changmin tiếp tục hỏi “Cậu có đói không?” Kim Junsu nhìn Park Yuchun nói “Anh, em đói bụng.”
Shim Changmin buông tay, nói “Nó không tin tôi. Tôi cũng hết cách, nếu các cậu nhặt về, thì tạm nuôi một thời gian đi.” Kim Jaejoong nói “Được, được, để tôi nuôi cho. Nào, đến đây với anh, anh biết nấu cơm, sau này em đói, muốn ăn cái gì anh cũng đều nấu cho em.” Kim Junsu ôm ngón cái của Park Yuchun, nói “Tôi không muốn anh, tôi muốn đi theo anh ấy.”
Park Yuchun có chút bối rối, ngoại trừ nuôi chó ra, hắn chưa từng nuôi con vật gì khác, huống chi hắn còn không biết đứa bé này là sinh vật kỳ quái nào. Kim Jaejoong cố gắng kéo tay Kim Junsu, nói “Mau buông tay ra, Yuchun không có thời gian nuôi em đâu. Cậu ta ngay cả mình còn không tự chăm sóc nổi, cơm nước toàn phải nhờ anh cứu tế cho đấy. Em theo anh, anh nấu món ngon cho em ăn, mua đồ đẹp cho em mặc.”
Kim Junsu buồn bực, buông lỏng tay ra, Park Yuchun liền nở nụ cười, nói “Đúng là ai cho ăn thì là anh trai mà.” Kim Junsu giương mắt liếc hắn một cái. Park Yuchun đương nhiên cũng cảm thấy trong phút chốc ánh mắt của bé tràn đầy tức giận. Kim Jaejoong vui mừng đặt Kim Junsu ở trong tay, nói “Tốt quá, từ nhỏ tôi đã ước có một em bé thế này rồi.”
Lúc Kim Jaejoong bỏ Kim Junsu vào trong áo khoác đi ra, Park Yuchun thấy Kim Junsu bám vào túi áo, nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên hắn có một cảm giác không nói nên lời, tay lại nhanh hơn suy nghĩ. Lúc Park Yuchun kịp phản ứng, Kim Junsu đã ở trong tay hắn.
Kim Jaejoong không phát hiện ra, thản nhiên đi theo Shim Changmin ra ngoài, Park Yuchun nhanh chóng đóng cửa lại, Kim Junsu ôm cánh tay Park Yuchun cũng không nói gì. Hắn nói “Nếu Jaejoong quay lại hỏi, em phải trốn đi đấy.” Kim Junsu hứ một tiếng, nói “Mấy người to xác mà đầu cũng chẳng thông minh được bao nhiêu.”
Park Yuchun vỗ nhẹ lên đầu Kim Junsu, nói “Bây giờ lá gan của em sao lớn vậy? Đêm qua thấy anh, không phải kêu lên như gặp quỷ à?” Kim Junsu im lặng một lúc, nói “Vì anh không đánh em, không bắt em nhào lộn mà cũng cho em ăn. Anh là người tốt nhất mà em gặp từ lúc đến đây đó.”
Park Yuchun cũng trầm mặc một lúc mới nói “Vậy em ở cùng anh đi. Anh nuôi em, sẽ không để em bị đói ngày nào đâu. Anh cũng không thích xem nhào lộn, em chỉ cần nghe lời, anh sẽ không đánh em.” Kim Junsu vừa lòng, ôm lấy đầu ngón tay của Park Yuchun, nói “Vậy từ giờ em đều đi theo anh có được không?”
Kỳ lạ là Kim Jaejoong cũng không quay lại tìm Kim Junsu, nhưng Shim Changmin lại gọi điện tới. Cậu dùng tư cách của một bác sĩ nói một thôi một hồi, cuối cùng thì bảo “Nếu cậu muốn nuôi thì phải chú ý, dù sao cũng là mạng người.” Park Yuchun nói “Jaejoong tra tấn cậu thế nào vậy? Cậu ở ngành nghiên cứu quái nhân mà có thể nói ra những lời có lương tâm vậy à?” Shim Changmin trầm mặc một lúc, nói “Cậu ấy chưa nói gì hết, chỉ đình công, xách túi quần áo đi chụp quảng cáo thôi.”
“Cậu cản cậu ấy muốn lấy Junsu à?”
“Cậu ấy còn không tự chăm sóc mình được, sao có thể chăm sóc vật nhỏ này. Tuy cậu cũng chẳng được, nhưng ít nhất cũng không giống mấy bé gái thích chơi búp bê.”
“Changmin, cảm ơn sự khen ngợi của cậu đấy.”
“Đừng khách sao thế, chờ Jaejoong về, cho cậu ta mượn một hai ngày nuôi là được rồi.”
|