Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 10
Thời điểm Park Yuchun trở lại trong xe, Kim Junsu vẫn còn đang ngủ, bé ngửa đầu lên, lồng ngực nho nhỏ phập phồng lên xuống. Park Yuchun đặt bé vào lòng bàn tay mình, bé cũng không tỉnh. Park Yuchun lấy khăn giấy ướt lau sạch khuôn mặt dính chocolate của bé, thậm chí hắn còn dùng đầu ngón tay đụng nhẹ lên lông mi của Kim Junsu. Cảm giác thật chân thực, Park Yuchun lại cảm thấy khó tin bản thân mình có thể gặp một cậu bé như vậy. Hắn cười, kêu nhẹ một tiếng “Này nhóc.” Sau đó cũng không biết phải nói cái gì nữa, mà đặt Kim Junsu nằm lại trên ghế phụ lái.
Lúc Kim Junsu tỉnh lại, Park Yuchun đang lắp căn phòng tí hon cho bé, bé đứng trên sô pha, gọi “Anh, anh ơi!”
Park Yuchun nghe thấy, nhưng hắn lại cố ý không quay đầu, liếc trộm sang thì thấy Kim Junsu bắt đầu lùi vào sâu sô pha chạy lấy đà, bộ dáng giống như muốn nhảy lên chiếc bàn bên cạnh hắn. Park Yuchun vừa thấy thế, liền vội vàng quay đầu lại hỏi bé “Em gọi anh à?”
Bất ngờ là Kim Junsu lại không dừng lại, mà cứ thế nhảy thẳng qua, may là rơi xuống ngay chiếc bàn, nhưng lúc đáp xuống bé cũng lảo đảo vài cái. Park Yuchun đỡ bé, nói “Em không muốn sống nữa à? Nhỏ thế mà sao lá gan to bằng trời vậy.” Kim Junsu không đồng tình, bé nói “Em nhảy quen rồi, trước kia ngày nào em cũng nhảy, còn xa hơn chỗ này ấy.”
Park Yuchun úp cái gạt tàn trên bàn xuống, để Kim Junsu ngồi lên, nói “Dù trước em có làm cái gì đi nữa, thì từ giờ theo anh cũng không được làm chuyện nguy hiểm như vậy. Anh sợ lắm đấy.” Kim Junsu mặc một chiếc áo khoác màu trắng, ngồi trên cái gạt tàn trong suốt, nói “Anh, anh không thích em làm cái gì hết, vậy sao anh lại cho em ăn cơm?”
“Bởi vì em trông đáng yêu, nhìn em anh thấy rất vui.” Park Yuchun thật không hiểu tại sao Kim Junsu lại có nhiều câu hỏi như thế, hắn bị hỏi từ chuyện này qua chuyện khác, thậm chí mấy lời kịch hồi trung học để dỗ dành nữ sinh hắn cũng phải đem ra dùng. Kim Junsu cười, nói “Thế cái anh đầu to kia trông cũng đẹp, nhìn anh ấy anh cũng vui à?”
Park Yuchun phì cười, nói “Lần sau thấy cậu ấy, em gọi là anh đầu to, xem cậu ấy có vui không thì biết.” Kim Junsu đi trên bàn, nhìn Park Yuchun lắp căn phòng, sau đó nói “Anh ấy trông rất đẹp mà, nếu không to như vậy, em sẽ đem anh ấy về tặng cho biểu ca của em, biểu ca của em thích kiểu trưởng thành như thế.”
“Em có anh họ?” Cuối cùng Park Yuchun cũng lắp xong căn phòng, liền xách Kim Junsu để cho bé vào xem.
“Có ạ, biểu ca tốt với em lắm.” Kim Junsu vừa nói vừa đi vào phòng của bé, sau đó chỉ nghe thấy bé ở bên trong kêu to “Anh, anh, phòng rộng quá, sàn nhà lại mềm nữa.” Park Yuchun ngồi xếp bằng dưới đất “Vậy em có thích không?” Kim Junsu chạy lon ton ra, từ chân của Park Yuchun leo lên trên người hắn, Park Yuchun nhìn bé khó khăn leo lên liền đưa tay xách bé lên, kết quả lại bị bé há miệng ra, cắn vào tay hắn.
“Này nhóc, người ta có lấy oán trả ơn cũng không thần tốc như em đâu.” Mặc dù chỉ giống như là gãi ngứa, nhưng nước miếng của bé vẫn dính lại trên tay hắn. Kim Junsu cắn xong, mới ngẩng đầu lên, nói “Anh, không phải mơ. Em sợ tỉnh dậy, anh với nhà đều không thấy đâu hết, lúc đó em sẽ lại đói bụng.”
Buổi tối Kim Junsu ăn bánh cookie do mẹ Park làm, bé ngồi trong bát, ngấu nghiến ăn. Park Yuchun xách bé ra, nhìn cái bụng căng phồng của bé, liền bỏ cái bát đi. Kết quả Kim Junsu lại hỏi “Anh, còn gì không? Mai còn gì nữa không?” Park Yuchun chỉ vào cái hộp đặt một bên, nói “Còn nhiều lắm, đủ em ăn cả nửa tháng đấy.” Kim Junsu liền vịn vào cái hộp, dòm vô xem, sau đó nói “Thế thì em yên tâm rồi. Anh à, hay anh bỏ hết vô phòng em đi.”
|
Chap 11
Park Yuchun vốn rất khó rời giường, thứ hai phải thức dậy còn khó khăn hơn nữa, mà ngày hôm nay lại rối bời tới cực điểm, đi tới gara hắn mới nhớ Kim Junsu còn ở trong nhà. Hắn liền vội vàng trở lại tìm bé, mặc kệ bé còn chưa tỉnh, liền xách quần áo của bé đặt bên cạnh, ôm bé chạy ra ngoài.
Chạy vọt vào bệnh viện, cuối cùng cũng trễ một chút, Park Yuchun ấn dấu vân tay của mình vào, còn chưa kịp ngồi xuống thở đã có một cô y tá vội vàng gõ cửa phòng làm việc của hắn, nói “Bác sĩ Park, bác sĩ Park, anh mau qua khu tái khám xem đi, vị khách tuần trước tới chỉnh mũi cứ khăng khăng nói mũi cô ấy bị vẹo, bây giờ đang làm ầm ở bên ấy đấy.” Park Yuchun mắng sh*t một tiếng, sau đó khoác áo blouse trắng, nói “Cô pha cho tôi một ly cà phê, khoan đã, lấy thêm một ly nước cam nữa.”
Park Yuchun vừa ra thang máy thì chỉ nghe thấy một giọng nữ cao nói oang oang lên, hắn nhíu mày, đẩy đám người ra, đi vào. Cô gái kia vừa thấy hắn, lại càng hung dữ hơn “Lúc đó mấy người nói cái gì, bảo là do chuyên gia làm, nói sẽ làm không khác gì mũi của mấy nữ minh tinh. Tôi đã phải bỏ 3000 đồng viện phí đấy, anh nhìn xem bây giờ nó lệch như vậy này, làm sao tôi dám ra ngoài gặp người khác chứ.”
Park Yuchun cũng không đáp lại, hắn đưa cho cô ả một tờ danh thiếp, nói “Đây là danh thiếp bác sĩ làm phẫu thuật cho cô. Cô đừng ở đây gào lên như thế, đi tìm anh ta xem anh ta có thể chỉnh lại cái mũi cho cô không đi.”
“Mọi người nhìn xem, thái độ của bác sĩ này là sao, chẳng lẽ tôi về nhà tự làm lệch mũi mình.”
Park Yuchun hừ lạnh một tiếng, nói “Cô về nhà có đụng chạm vào nó hay không tự cô biết. Cô không nghe theo dặn dò của bác sĩ, bây giờ chạy tới đây đòi tôi cái gì? Chẳng lẽ vừa bắt chúng tôi giải thích vừa phải chỉnh mũi lại cho cô à?”
“Anh, anh…” Cô nàng tức giận đến không nói ra lời.
Trước khi Park Yuchun vào thang máy, hắn dặn dò “Nếu cô ta còn đến làm phiền thì gọi thẳng bảo vệ. Nếu cô ta không làm ầm nữa thì đưa đến phòng khám chữa bệnh ngồi chờ, sau đó gọi điện cho tôi.” Cô y tá đáp lại, sau đó hỏi “Anh thật sự đưa số điện thoại của bác sĩ điều trị cho cô ấy?” Park Yuchun cười “Tôi đưa danh thiếp của bác sĩ Shim khoa thần kinh.”
Trở lại văn phòng, cà phê trên bàn vẫn còn độ ấm phù hợp, Kim Junsu ngồi trên cái đồ lót chuột, mặc áo khoác. Park Yuchun đặt ly nước cam trước mặt bé, kéo ngăn kéo tìm cái ống hút, nói “Cái này là của em, bánh quy sô đa em có ăn không? Anh bóp vụn ra hay em muốn ôm nó ăn?” Kim Junsu đứng lên nhìn ly nước cam, nói “Anh, em chưa rửa mặt, đánh răng đâu.”
Park Yuchun vừa uống cà phê vừa mở máy tính nói “Không sao đâu, em cứ ăn đi, em nhỏ thế ai để ý chứ.” Kim Junsu đứng đó, dường như sửng sốt, nói “Nhưng em không muốn.” Sáng sớm Park Yuchun đã bị người ta gây chuyện, nên tâm tình hắn cũng không tốt lắm, hắn hừ một tiếng, làm như không nghe thấy bé nói.
Kim Junsu thấy Park Yuchun gõ liên tục lên cái cục màu đen, không để ý đến mình, bé cũng không nói nữa. Park Yuchun đọc xong tin tức, nhìn qua thì thấy Kim Junsu đang kéo cái ống hút bỏ vào trong ly, hắn liền giúp bé đặt ống hút vào, bẻ cái đầu cong. Kim Junsu phồng má hút một hơi. Park Yuchun hỏi “Không ăn bánh quy à?” Kim Junsu ấp úng nói “Phải đánh răng, nếu không súc miệng cũng được, em muốn nước muối.” Park Yuchun chỉnh lại cái áo khoác có chút lớn so với bé, sau đó nhấn điện thoại gọi cho y tá “Qua nhà thuốc lấy chai xịt miệng loại nhỏ mang lại đây cho tôi.”
Kim Junsu ôm cái chai gần bằng mình, không khác gì khiêng cái bình chữa cháy, khó khăn lắm mới bật cái nắp ra được, bé hỏi “Anh, cái này dùng sao?” Park Yuchun ghé lại gần một chút, nói “Em mở miệng ra.” Sau đó hắn đem cái vòi đến gần, nhấn một cái, xịt hơi ra, văng lên cả mặt và đầu của Kim Junsu, Park Yuchun vội vàng kéo một tờ khăn giấy bên cạnh, Kim Junsu nắm chặt lấy khăn giấy lau mặt, hỏi “Anh, cái này là gì vậy? Dùng để đánh răng à? Mát quá.” Park Yuchun nhìn bộ dáng của bé, tâm tình cũng tốt lên ba phần, hắn nói “Mát à? Tối về cho em tắm.”
|
Chap 12
Lúc Shim Changmin tới cửa văn phòng hắn, Park Yuchun cũng mới vừa tiễn vị khách thứ hai trong ngày. Shim Changmin khoanh tay, tựa trên cửa cười nói “Trông cậu tức muốn sùi bọt mép ra rồi kìa, thật sự ngại thay danh hiệu ‘dịu dàng nhất’ mọi người phong tặng cho cậu đấy.”
Park Yuchun cũng cười “Cậu đến cũng đúng lúc, tôi có một bệnh nhân muốn chuyển qua bên cậu. Cậu xem dùm tôi xem cô ta có bị mắc chứng hoang tưởng không. Ngực 80 cm còn không chịu, lại bắt tôi nâng cho cao lên. Tám mươi phần trăm là cô ta muốn mình trở thành bò sữa cái rồi.”
“Ha ha, người ta bảo tôi ăn nói độc địa, bây giờ xem ra kẻ ác thật sự toàn mang mặt nạ lương thiện không à.” Shim Changmin đi tới kéo chiếc ghế dựa trước mặt Park Yuchun “Thằng nhóc kia còn sống không?”
Park Yuchun chỉ một ngón tay đến cây cảnh đặt ở cửa sổ phòng làm việc, Shim Changmin nhìn theo liền thấy Kim Junsu đang vịn cành cây trèo lên trên “Nhỏ con mà có sức sống ghê, cậu hỏi nó đến từ đâu chưa?”
“Chưa, tôi thấy em ấy hình như cũng không biết rõ chuyện này.” Park Yuchun nhìn Kim Junsu đã ngồi lên cành cây, làm động đưa tay ra với Shim Changmin “Suốt ngày chỉ biết ăn, ăn no là thấy thỏa mãn, so với nuôi thú cưng, chỉ hơn là nghe được tôi nói chuyện thôi.”
Shim Changmin ra dấu suỵt, nói “Nhưng mà nhỏ vậy không biết nuôi có lớn lên được không?”
“Nếu lớn được, tôi sẽ đưa cho cậu với Jaejoong làm con trai. Tôi cũng không có kiên trì làm một người ba độc thân đâu.” Park Yuchun nói nhỏ lại, Kim Junsu bên kia bắt đầu lắc lư cành cây, giống như đánh đu dây mà nhảy xuống, Shim Changmin vội vàng đón bé, đặt bé lên bàn làm việc của Park Yuchun, sau đó lấy cái thước dây trong túi áo blouse, đo cho bé.
Kim Junsu kéo cái dây bên eo, hỏi “Anh làm gì vậy?” Shim Changmin liền cười “Phong cách giống Jaejoong ghê.” Park Yuchun miễn cưỡng nắm hai cánh tay Kim Junsu, nói “Đừng nghịch, để anh Shim của em đo kích thước, đan áo len cho em.” Kim Junsu không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Park Yuchun giơ hai tay lên, bé nhìn Shim Changmin hỏi “Ý là muốn may quần áo cho em sao? Hóa ra là thợ may.”
Shim Changmin nâng eo Kim Junsu lên, xoay người bé lại, trả lời “Ừ, em muốn mặc gì anh cũng may được. Em gọi anh một tiếng anh, anh sẽ may cho em.” Kim Junsu nhìn qua Park Yuchun một cái, sau đó hỏi Shim Changmin “Có cho ăn cơm không?” Shim Changmin vỗ bàn cười “Yuchun, cậu giỏi kết luận thật đó.”
Park Yuchun cùng Shim Changmin tới căn tin bệnh viện ăn cơm, Shim Changmin dùng muỗng múc khoai tây nghiền cho Kim Junsu, Park Yuchun nhìn thấy khoai tây nghiền đặt trong hộp lại cảm thấy buồn nôn. Shim Changmin nói “Để đứa nhỏ phát triển, cậu không thể chỉ cho nó uống sữa ăn bánh mãi được. Rau xanh cũng cần thiết đấy.” Park Yuchun hỏi lại “Cậu có thật sự nghĩ em ấy là người không?” Shim Changmin thở dài nói “Tôi nghĩ rất lâu, cũng cảm thấy nó là người. Tôi nghĩ ban đầu có thể nó cũng lớn như chúng ta, sau đó bị thu nhỏ lại.”
“Chuyện này tôi cũng từng nghĩ qua. Nhưng nếu theo như lời cậu, thì biểu hiện bây giờ của em ấy lại quá ngốc. Rất nhiều đồ vật bình thường, em ấy lại giống như chưa từng thấy. Hơn nữa em ấy nói với tôi em ấy 15 tuổi rồi.” Một ý niệm lóe lên trong đầu Shim Changmin, cậu thốt lên “Có khi nào đến từ thời đại khác không?” Park Yuchun vỗ một cái lên đầu cậu, nói “Dù cậu có bên khoa thần kinh, thì cũng không cần nói bậy giữa ban ngày đâu.”
Shim Changmin nói “Cậu có cho nó xem TV không?” Park Yuchun nói “Ý cậu là gì?”
“Cho nó xem phim cổ trang hay phim viễn tưởng ấy, như vậy cơ bản có thể chứng minh suy đoán của tôi có đúng không.”
Park Yuchun hừ một tiếng “Cậu không đi làm biên kịch đúng là đáng tiếc đó.”
|
Chap 13
Lịch phẫu thuật chi chít, càng về sau Park Yuchun càng cảm thấy mắt hắn có chút mơ hồ, sửa lại mũi giả đến ba lần cũng không hài lòng. Lúc đẩy mạnh vào vách mũi, chỉ có thể giữ được một nửa, lại phải đem ra tiếp tục mài. Thật vất vả cố định mũi lại, Park Yuchun mới cởi găng tay, làm động tác ra dấu với trợ lý kế bên rồi xoay người ra ngoài.
Ở ngoài phòng phẫu thuật, rửa tay xong, Park Yuchun đưa lên xoa thái dương, rồi đi về văn phòng. Vào cửa, hắn úp mặt lên bàn làm việc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tay Kim Junsu nắm tóc của Park Yuchun, dường như bắt được vài sợi, bé hỏi “Anh, anh sao vậy?” Park Yuchun cũng không động đậy, vẫn nhắm mắt nói “Em tự chơi đi, anh cần nghỉ ngơi một chút.”
Lúc này Kim Junsu cũng không lên tiếng, một lát sau, Park Yuchun cảm giác có cái gì ấm ấm đụng vào thái dương của mình, xoa nhẹ ở đó “Anh, anh ngủ đi, em xoa cho anh.” Park Yuchun tưởng tượng bộ dáng Kim Junsu đứng bên cạnh, hai bàn tay nhỏ xoa một bên thái dương cho mình, không khỏi bật cười, nói “Sau này anh mệt, em cứ xoa cho anh như vậy, thì em cũng không phải mang tiếng ăn cơm miễn phí nữa.”
Kim Junsu cười rộ lên, giống như gió xuân thổi qua nhánh cây, bé nói “Em mà lớn lên được, em sẽ bóp vai cho anh.” Ý thức Park Yuchun mơ hồ dần, trong ánh trăng mờ, hắn chỉ cảm thấy một bàn tay nhỏ đặt tại thái dương, không ngừng truyền nhiệt tới mạch máu trong đầu, sau đó dòng ấm áp đó theo máu chảy ào ào xuống khắp cơ thể.
Làm xong ca phẫu thuật cuối cùng cũng đến chín giờ tối, Kim Junsu ngủ trong chiếc áo khoác có mũ của Park Yuchun đặt trên sô pha, bé cuộn tròn như một con tôm, ôm lớp lông mềm mại trong chiếc mũ. Park Yuchun cũng không đánh thức bé, đặt áo khoác lên tay, đi về nhà.
Kim Junsu tỉnh lại lúc Park Yuchun đang nấu mì tôm. Park Yuchun đặt bé lên cái nắp đậy mì. Kim Junsu xoay người đứng lên, Park Yuchun ấn vào bụng của bé nói “Em chờ một lát, mì mềm rồi ăn.” Kim Junsu cũng bất động, bé ôm ngón tay Park Yuchun đặt trên bụng mình “Anh, ấm với thơm quá. Sau này em ngủ trên này được không?” Park Yuchun cười “Lỡ em ngã xuống, thì biến thành túi rau trong mì tôm luôn đó.”
Kim Junsu hỏi “Túi rau là gì ạ?” Park Yuchun nói “Con nít hỏi nhiều làm gì. Em có nuốt được không, nuốt được anh sẽ cho em.” Bé cười nói “Có thể ăn ạ? Em hiểu rồi, bây giờ em đang nằm trên noãn lô hâm canh phải không?” Park Yuchun nói “Ý em là ở dưới nhóm lửa, bên trên nấu canh bổ sao?” Kim Junsu nghiêng đầu, nghĩ một lát mới nói “Chắc là vậy ạ.” Park Yuchun nhấc bé từ trên nắp mì tôm xuống, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Changmin đoán đúng?
Park Yuchun gắp vài sợi mì đặt vào cái bát nhỏ của bé, sau đó lại múc cho bé chút nước. Kim Junsu cũng không cầm đũa, bé ngậm sợi mì dài chẳng khác gì mì trường thọ mà mút vào. Park Yuchun lấy tờ khăn giấy quấn ở cổ bé, cũng bắt đầu ăn mì của mình.
Sau khi Park Yuchun ăn hết, Kim Junsu vẫn còn vài cọng rau trôi nổi trên nước mì. Park Yuchun thấy bé cầm mãi cái muỗng nhỏ khơi khơi múc múc, nói “Bỏ đi, em không muốn ăn thì anh đổ dùm em.” Kim Junsu vội vàng bưng bát lên, uống ừng ực đến khi thấy đáy bát, nói “Anh, anh nấu ngon lắm.”
Park Yuchun nói “Không phải anh làm, là đầu bếp làm.”
“Nhà anh cũng có đầu bếp sao? Sao em không thấy?” Kim Junsu ăn no, bé kéo khăn giấy trên cổ ra, lắc lư trên bàn “Nhà em cũng có, nhưng họ nấu không ngon bằng nhà anh.”
|
Chap 14
Park Yuchun mở máy tính ra, phát một bộ phim cổ trang phổ biến nhất, hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng Kim Junsu lại dán mắt trên màn ảnh, hỏi “Anh, sao em đi đến đây được?” Park Yuchun nghe thế liền rất muốn gọi điện cho Shim Changmin. Kim Junsu lại nói “Anh, chỗ của em lớn như chỗ này vậy, quần áo với đồ đạc cũng giống chỗ này lắm. Đây là đâu vậy? Em muốn tới, chắc không xa nhà em đâu.”
Nhất thời Park Yuchun không biết phải giải thích thế nào, hắn chỉ có thể nói “Chỗ này anh không có cách nào đưa em tới được.” Trong mắt Kim Junsu có chút thất vọng, nhưng bé lập tức vui vẻ lại, nói “Anh, anh lái ô tô đưa em đi đi. Cái đó không phải chạy rất nhanh sao. Xa thế nào cũng đi được mà.” Park Yuchun đặt Kim Junsu vào lòng bàn tay, nói “Anh xin lỗi. Junsu, chỗ đó có lái xe cũng không tới được. Dù thế nào đi nữa anh cũng không có cách gì đưa em tới đó.”
Kim Junsu ngẩng đầu nhìn Park Yuchun, nói “Anh, thật sự không có cách gì ạ? Chỗ này cũng không tới được, vậy là em không có khả năng về nhà sao?” Park Yuchun hỏi “Em có thể nói cho anh biết, em rốt cuộc làm sao tới đây không?”
Sau khi trầm mặc thật lâu, Kim Junsu ngồi xổm xuống, bưng kín mặt, đây là lần đầu tiên Park Yuchun thấy bé khóc. Dường như không nghe được tiếng nức nở, mà chỉ thấy bả vai bé run run. Bé nói “Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngày đó cữu cữu đột nhiên vây quanh nhà em. Buổi sáng phụ thân thượng triều chưa có về, buổi chiều mẫu thân tiến cung tìm hiểu cũng chưa về. Buổi tối nhà em cháy, sư phó nói là cữu cữu muốn diệt nhà em. Sau đó rất nhiều người xông tới, bọn họ ép em nhảy xuống cái giếng bên cạnh trù phòng. Sau khi em bị đẩy xuống, tỉnh lại thì ở chỗ này. Thấy rất nhiều người thật lớn, lại thật kỳ quái. Nhưng em không biết ai hết, em sợ lắm.”
Park Yuchun đặt ngón tay trên lưng bé, khẽ gọi “Junsu, Junsu.” Có lẽ do Kim Junsu vẫn cuộn tròn người, nên bé không nghe thấy mà nói tiếp “Nhưng vì sao cữu cữu lại muốn giết em. Ông ấy thương em như vậy, hồi trước còn cho em trèo lên cổ ông ấy kỵ mã nữa. Cữu cữu nói chờ em lớn sẽ cho em đi trông kho thóc cho biểu ca. Sao cữu cữu lại ép em nhảy xuống giếng? Ông ấy không phải là cữu cữu của em sao?”
Người lãnh đạm với đời như Park Yuchun cũng không thể không ươn ướt hốc mắt, Kim Junsu trước mắt hắn thật sự quá nhỏ bé, yếu ớt, dù bé có cao lớn bằng những người bình thường đi nữa thì cũng chỉ là một cậu bé hồn nhiên thôi, là cậu ruột sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nghĩ đến đó, trái tim Park Yuchun không khỏi cảm thấy nguội lạnh.
Kim Junsu xoay người nhào vào ngón tay của Park Yuchun, cong người ôm lấy nó, bé nói “Anh, em muốn về nhà. Em muốn về xem phụ mẫu của em. Cữu cữu sẽ không giết bọn họ phải không? Em muốn gặp cữu cữu, muốn giáp mặt cầu cữu cữu, cữu cữu sẽ không giết nhà em.”
Park Yuchun cúi đầu nhìn Kim Junsu, bé khóc rất nhiều, nước mắt như những ngôi sao nhỏ lập lòe trong đôi mắt. Trong phút chốc, Park Yuchun cảm thấy nghẹn ngào, không nói ra được câu nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói “Anh sẽ nghĩ cách đưa em về. Em tin anh được không?” Kim Junsu tựa đầu vào đốt ngón tay trên của Park Yuchun, giọng nói nức nở “Bây giờ em chỉ có anh thôi. Em tin anh. Anh, anh phải nhanh chóng đưa em về, nếu không sẽ không kịp đâu.”
Một đêm ấy Kim Junsu không ngủ trong căn phòng nhỏ của bé, bé yên lặng ngủ bên cạnh cái gối của Park Yuchun, tay níu lấy tóc của hắn, bé nói “Anh, thật ra sau khi tới đây, em lúc nào cũng sợ hãi. Hồi trước em sợ tỉnh lại sẽ thấy một mình mình nằm dưới đáy giếng lạnh băng, sợ tỉnh dậy sẽ bị mấy chú hung dữ bắt em ra ngoài làm xiếc, nhưng bây giờ em sợ tỉnh lại sẽ không thấy anh đâu nữa.”
|