Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 15
Lúc Park Yuchun đẩy cửa đi vào tìm Shim Changmin, thì thấy Kim Jaejoong ngủ trên sô pha trong văn phòng của Shim Changmin, y cong người lại, đắp một chiếc áo khoác màu trắng. Shim Changmin làm động tác suỵt, ý bảo Park Yuchun ra ngoài nói chuyện.
Shim Changmin rất cao, dáng người gầy gầy, lúc cậu đứng ở bên cửa sổ, Park Yuchun hiếm khi nổi lên chút văn vẻ, cảm thấy cậu giống như một nhà thơ vậy “Sao Jaejoong lại ngủ ở văn phòng cậu?” Shim Changmin xoay người lại, dựa lưng vào cửa sổ, nói “Ai biết, sáng sớm trở về, sau đó chạy đến đây nằm xuống ngủ.”
“Ngủ sâu thật đấy, tôi vào mà cũng không tỉnh.” Park Yuchun biết tính Kim Jaejoong nhiều khi rất kỳ quái, ví dụ như có lúc ngủ rất nông, vừa động một chút là tỉnh lại ngay, cho nên có thời gian Kim Jaejoong dường như ngày nào cũng lôi Park Yuchun đi uống đến say khướt, về nhà y mới ngủ ngon cho tới thẳng sáng được. “Chắc là mệt quá, vừa vào là bắt đầu văng tục, nói sắp chết đến nơi rồi.” Trên mặt Shim Changmin hiện lên ý cười, chậm rãi lan tỏa ra khắp cơ thể, thoát ra một vẻ dịu dàng “Tối tới nhà tôi ăn cơm đi. Vừa lúc nấu canh gà cho Jaejoong luôn.”
Park Yuchun nói “Ừ, Junsu thích ăn gà lắm, y như chồn đầu thai ấy. Nhưng tôi không có tay nghề làm cho em ấy ăn. Cậu thuận tiện băm nhỏ ra cho em ấy nhé.” Shim Changmin cười rộ lên, nói “Ừ, Jaejoong mà thấy nhóc con đó chắc sẽ vui lắm.” Dừng lại một chút, Shim Changmin mới nhớ tới hỏi “Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
“A, chính là chuyện cậu nói đến từ thời đại khác ấy. Cậu đã gặp qua trường hợp nào như thế à?”
“Chưa thấy thực tế, nhưng đọc trong một số sách có nói. Hình như do từ trường nên sẽ nảy sinh trường hợp đặc biệt như vậy. Nói theo cách thông thường là xuyên không ấy.”
“Tôi nghĩ hình như Junsu tới từ cổ đại, hoặc có thể chỗ chúng ta còn tồn tại một nơi sống theo lề lối ngày xưa. Hôm qua Junsu xem phim cổ trang, em ấy nói quang cảnh trong đó rất giống nhà em ấy. Hơn nữa em ấy nói em ấy bị ép nhảy xuống giếng, sau đó mới tới chỗ chúng ta.”
Chân mày Shim Changmin nhíu lại, nói “Vậy cậu tính làm gì bây giờ?” Park Yuchun lắc lắc đầu nói “Tôi cũng không biết, có lẽ nuôi em ấy đến ngày em ấy trở về. Bây giờ bảo tôi giao em ấy cho sở nghiên cứu khoa học, tôi thật sự không đành lòng.” Shim Changmin đến gần Park Yuchun, vỗ lên vai hắn, nói “Cậu nặng tình nặng nghĩa vậy, thật không giống Jaejoong hay nói ‘trảm ngàn người’ đấy.” Park Yuchun cười rộ lên, hắn nói “Junsu không biết nhiều thế đâu, ý đồ của em ấy với tôi cũng chỉ là đút cho em ấy no cái bụng thôi.”
Buổi tối đến nhà Shim Changmin, Kim Jaejoong đứng ở cửa, đưa tay chặn Park Yuchun lại. Park Yuchun liền gọi vọng vào trong “Thầy Shim, thầy Shim.”
Kim Jaejoong ở ngoài đều kêu là Shim Changmin, nhưng chỉ có hai người thì y sẽ gọi Shim Changmin là thầy Shim, chuyện này chỉ có một người biết thôi. Bây giờ nghe thấy Park Yuchun đứng ở cửa tùy tiện kêu như vậy, Kim Jaejoong cắn răng, biểu tình trên mặt chỉ hận không thể đạp thẳng vào mặt hắn hai phát.
“Jaejoong, vào rửa hộ tôi mấy trái táo đi.” Giọng nói của Shim Changmin đúng lúc truyền tới. Kim Jaejoong liền xoay người đá vào đôi dép lê, đi vào. “Hóa ra anh đầu to lại nghe lời anh mắt to vậy.” Kim Junsu đứng trong mũ của Park Yuchun, lúc này bé đang ôm cổ áo của hắn, nói. Park Yuchun cười, trên đời vốn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.
|
Chap 16
Mái tóc vàng của Kim Jaejoong có chút rối, mặc chiếc áo ngủ dày, sọc caro trắng xanh, ngồi xếp bằng trên sô pha nghịch Kim Junsu. Park Yuchun khoanh tay tựa vào cửa phòng bếp, nói chuyện với Shim Changmin, hắn hỏi “Sao Jaejoong tự nhiên lại đeo kính vậy?” Shim Changmin đeo cái tạp dề hình hoạt hình, xắn tay áo, thái đồ ăn “Lấy trên xe tôi đó. Gần đây cậu ấy kêu xem TV không rõ, chắc là bị cận thị rồi. Đợi mai đi đo mắt. Phục cậu ấy thật đó, kính độ nặng vậy mà đeo, cứ như sợ không nhìn nổi ổ gà trên đường ấy.”
Park Yuchun nói “Tôi nghĩ mãi không ra, sao cậu lại kết giao với tên yêu tinh đó.” Shim Changmin nhún vai nói “Yuchun, cậu chú ý dùng từ đi, nếu nói đến yêu tinh, cậu nhóc cậu nuôi mới giống đấy.” Park Yuchun còn chưa kịp trả lời, Kim Jaejoong đã kêu ầm lên “Park Yuchun, cậu mau ra đây xem đi. Thằng nhóc nhà cậu chửi thề kìa.” Shim Changmin cười “Tại cậu truyền cảm hứng cho nó thôi.”
Park Yuchun đi qua liền thấy Kim Junsu tức giận dậm chân trên đùi Kim Jaejoong, giọng nói cương quyết, bất ngờ lại là Tiếng Anh, bé chỉ vô Kim Jaejoong, kêu “Sh*t!” Kim Jaejoong túm eo bé, xách lên giữa không khí, nói “Nhóc con, mày thử chửi thêm một câu xem. Chửi thêm tao sẽ băm mày thành thịt băm, nhét làm nhân bánh trôi đấy.”
Kim Junsu giằng tay giằng chân một lát liền bất động, bé ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong phút chốc thấy Park Yuchun, bé lại mở to miệng, nói rõ một chữ “Sh*t!” Kim Jaejoong cong mắt cười, liền đặt Kim Junsu xuống sô pha, nói “Hôm nay tao không nấu mày, tao sẽ không gọi là Kim Jaejoong nữa.” Kim Junsu vừa thấy tình thế không ổn, vội vàng đưa tay kêu “Anh, anh ơi, cứu em. Anh đầu to muốn ăn em.”
Park Yuchun cười đủ liền đưa tay đón Kim Junsu, hắn nói “Là lỗi của tôi, lẽ ra không nên chửi bậy trước trẻ nhỏ. Em ấy cũng bắt chước hơi quá thôi.” Kim Jaejoong không buông tay, nói “Không những người khác chửi tôi là gay mà ngay cả thằng nhóc này cũng leo lên đầu tôi đứng. Mấy kẻ kia sớm muộn tôi cũng băm ra cho chó ăn. Còn hôm nay thì phải răn cái đồ chơi hỗn láo này đã.”
Kim Junsu thấy Kim Jaejoong hung dữ vậy, liền sợ hãi, bé giãy dụa đôi chân nhỏ, thét chói tai “Thầy Shim, thầy Shim, anh đầu to muốn ăn thịt người.” Park Yuchun phì cười, hắn giữ chân bé lại, nói “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cái tốt thì không học, không biết lớn nhỏ gì hết.”
Cuối cùng Kim Jaejoong cũng không đem Kim Junsu cho vào nồi nấu, lúc ăn cơm còn gắp cho bé một cái cánh gà, để bé vừa ôm vừa cắn. Kim Junsu cũng rất hiểu chuyện, miệng bé đầy dầu mỡ vừa ăn vừa nói “Anh đầu to, không phải em chửi anh đâu. Em không biết sh*t có nghĩa gì hết. Nghe anh trai nói mới học theo thôi.”
Kim Jaejoong vẫn đeo cặp mắt kính gọng đen, trên kính bị mờ vì hơi nước, không biết có nhìn rõ đồ ăn trước mắt không. Shim Changmin liền đưa tay tháo cho y, đặt qua một bên, rồi tiện tay đặt bát canh gà qua chỗ y. Trong bát canh có đến một nửa là câu kỷ. Kim Jaejoong mò mấy quả cho Kim Junsu, sau đó nói “Là thế à? Vậy bây giờ em cũng nói với anh trai mình vài tiếng sh*t, anh sẽ tha cho em.”
Kim Junsu ôm cánh gà dường như suy nghĩ một lát, sau đó bé lảo đảo chạy tới bên cạnh Park Yuchun, quay về phía Kim Jaejoong, cười lớn, nói một tiếng sh*t. Kim Jaejoong đập mạnh cái muỗng trong tay xuống bàn, quay đầu kêu “Thầy Shim!” Shim Changmin cũng không ngẩng đầu, trả lời “Cậu chửi lại đi, hôm nay cho phép cậu nói tục trên bàn cơm đó.”
Chú thích:
Để dễ hình dung thì cái áo khoác có mũ anh Park thường mặc có kiểu dáng như thế này:
ao-khoac-nam-ni-vn
Bé Su sẽ thường ngồi hoặc nằm trong cái mũ, anh Park mặc lên người, không đội mũ, hoặc vắt trên tay để mang bé đi. Có lẽ để thế bé sẽ thấy thoáng hơn. Anh Park đúng là ôn nhu công mà.
Câu kỷ
Cau_ky_tu_2
Trái này bạn nào ở TP HCM thì có thể mua nó ở Chợ Lớn. Đây là một trái được dùng trong một số bài thuốc Đông Y. Một trong những tác dụng của nó là giúp hồng hào da mặt.
|
Chap 17
Kim Jaejoong phá cửa vào, Jung Yunho nghe thấy tiếng động nhưng vẫn tiếp tục xem tài liệu trong tay, đầu cũng không ngẩng lên. “Jung Yunho, anh có ý gì? Tin này là anh duyệt cho đăng đúng không?” Kim Jaejoong đặt rầm tờ báo xuống ngay xấp tài liệu trước mặt Jung Yunho “Sau lưng thì mắng người ta là gay, trước mặt thì giả vờ như thầm mến tôi vậy. Dù anh có ghét tôi đến thế nào thì cũng đừng nói tôi với cô ta có quan hệ tình cảm chứ. Tôi có ngu dốt cũng chưa đến mức không phân biệt được công ty Nong Fu Shan Quan bán nước hay rượu đâu.”
(Nong Fu Shan Quan: công ty nước uống của Trung Quốc)
Jung Yunho nâng tay xoa nhẹ thái dương, nói “Vậy cậu muốn làm gì hả? Một ca sĩ như cậu không tham gia vào các show đã là trường hợp đặc biệt rồi. Bây giờ ngay cả scandal tình ái cũng không muốn à?” Kim Jaejoong kéo ghế dựa ra, ngồi đối diện Jung Yunho, y nói “Ít nhất cũng cho tôi một người vừa mắt chứ. Anh nhìn xem, bọn họ viết ra cái gì kìa, gì mà tình cảm quyến luyến, rồi tôi có ý với cô ta, nói thế không bằng bảo tôi có tình cảm với anh đi cho rồi.”
Jung Yunho ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kim Jaejoong, Kim Jaejoong không hiểu sao tự nhiên thấy có chút chột dạ, y khoát tay nói “Anh đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ nói đại thôi. Tôi không có ý gì với anh đâu. Anh cũng biết tôi có gia đình rồi mà.” Khóe miệng Jung Yunho cong lên, ý cười gợn trên đôi môi mỏng, hắn nói “Chuyện này tôi sẽ sắp xếp. Cậu cũng nên bớt ngông cuồng đi. Trước mặt phóng viên mà hất tay cô ấy ra không thấy quá đáng sao?”
Kim Jaejoong hừ một tiếng, nói “Không lẽ rắn độc bò lên người anh, anh còn phải phối hợp ôm lại sao? Anh đồng ý hiến mình là chuyện của anh, tôi không có vĩ đại như thế. Dù sao tôi với cô ta cũng không hợp nhau. Ngoại trừ Park Min Young, thì nghệ sĩ nữ nào trong công ty cũng được.” Jung Yunho thở dài nói “Tôi biết rồi. À, buổi tối ăn cơm cùng bên quảng cáo đấy, cậu không quên chứ?”
“Lại là cái tên đầu hói biến thái.” Kim Jaejoong đẩy ghế dựa ra, đứng lên “Anh kêu cả Park Min Young ấy, không phải cô ta muốn nổi tiếng sao, cho cô ta hy sinh vì cơ hội đi.” Jung Yunho không mở miệng, Kim Jaejoong liền tự đi ra ngoài.
Buổi tối Park Min Young quả nhiên xuất hiện ở bữa tiệc, mấy lần giao tiếp với bên đại diện của công ty quảng cáo, cô nàng đều không che dấu ý đồ của mình. Thỉnh thoảng nhìn qua chỗ Jung Yunho, cô chỉ thấy hắn hững hờ uống rượu, không biết mắt nhìn đi đâu. Còn Kim Jaejoong lại tỏ ra rất hào hứng, liên tiếp đứng lên mời rượu bên công ty quảng cáo.
Jung Yunho đưa người đến khách sạn, quay trở lại thì thấy Kim Jaejoong ngồi một mình trên ghế, cười, mặt với cổ đều đỏ ửng lên. Jung Yunho nói “Tôi đưa cậu về.” Kim Jaejoong quay đầu nhìn hắn, bộ dạng có chút biếng nhác, y vẫn cười, mắt đều cong như vầng trăng khuyết, nói “Không cần, thầy Shim nhà tôi sẽ tới đón tôi.” Nói xong y cầm điện thoại ra, định gọi điện. Jung Yunho bắt lấy điện thoại của y, đỡ lấy cánh tay của y “Không sao đâu. Cũng tiện đường, tôi đưa cậu về.”
Kim Jaejoong ở trên xe vẫn gọi điện cho Shim Changmin, y hăng hái nói “Ái phi, mau ra tiếp giá.” Cũng không biết bên kia Shim Changmin nói gì, Kim Jaejoong liền gõ tay lên cửa kính xe, ý cười càng đậm. Lái xe đến gara tầng hầm, Jung Yunho liền thấy một bóng dáng cao gầy đứng trước đèn xe. Kim Jaejoong tự tháo dây an toàn, chỉ vào bóng người phía trước, nói “Tôi về nhà, thầy Shim nhà tôi đang đợi tôi.”
Jung Yunho ừm một tiếng, Kim Jaejoong cũng đã xuống xe, đóng cửa xe lại, hiếm khi tốt bụng mà quay lại nói một câu “Ông chủ, chúc ngủ ngon.” Qua lớp cửa kính xe, Jung Yunho thấy Kim Jaejoong quàng tay lên cổ Shim Changmin không biết đang nói cái gì. Shim Changmin chỉ nghiêng đầu mỉm cười, khẽ gật một cái. Jung Yunho sững ra trong chốc lát, cũng cười lại, hắn thì thầm “Joongie, chúc ngủ ngon.”
|
Chap 18
Kim Jaejoong đứng thẳng lên, cố gắng bước đi. Shim Changmin thấy y như vậy liền đoán đêm nay y lại muốn làm ầm lên cho mà xem. Quả nhiên, Kim Jaejoong sống chết không chịu đi thang máy, mà la hét đòi leo thang bộ. Shim Changmin nhíu mày nói “Chúng ta ở tầng 17 đấy, cậu còn nhớ không vậy?” Kim Jaejoong nuốt nước miếng nói “Nhớ.” Nhưng lúc cửa thang máy mở ra cũng không chịu đi vào, y nói “Này, cậu không chịu nghe theo lời tôi sao?”
Shim Changmin nở nụ cười, nói “Cậu đang ép tôi diễn trò trước mặt ông chủ mình à? Cậu thật sự muốn làm thế này sao?” Kim Jaejoong quay đầu lại nhìn Jung Yunho vẫn còn đậu xe ở đó, hỏi “Sao anh ta còn chưa đi?”
“Người ta lịch sự, chờ cậu vào đấy.”
Kim Jaejoong a một tiếng, giơ hai tay vẫy với Jung Yunho, sau đó mới ngoan ngoãn đi vào thang máy.
Kim Jaejoong tỉnh lại liền thấy đau đầu, nằm thêm một lúc mới đứng lên, ra phòng khách thì thấy Shim Changmin đang đan len. “Hôm nay cậu không đi làm à?” Kim Jaejoong đi tới sô pha, ngồi xuống, tựa đầu lên vai Shim Changmin. Shim Changmin chuyển mũi kim, cẩn thẩn đâm lên “Bữa sáng của cậu đang hâm trong nồi đấy. Bây giờ có muốn ăn không?”
“Không, tôi muốn ăn dâu, trong nhà có không?” Kim Jaejoong ngó đầu qua thì thấy Shim Changmin hình như đang đan găng tay.
“Có ngon không? Em cũng muốn ăn.” Bỗng nhiên có một giọng nói thứ ba vang lên. Lúc này Kim Jaejoong mới phát hiện Kim Junsu đang ở bên cạnh Shim Changmin lăn cuộn len.
Kim Jaejoong nửa ghé trên đùi Shim Changmin, nắm cuộn len trước mặt Kim Junsu, hỏi “Sao em lại ở nhà anh?” Kim Junsu leo lên cuộn len, Kim Jaejoong liền lắc cuộn len, nghịch với bé. “Buổi sáng, anh trai đưa em tới. Bảo em chơi với anh một ngày. Anh ở một mình tội nghiệp lắm.” Kim Jaejoong chậc lưỡi, nói “Vậy em mau về đi. Bây giờ anh có anh Shim của em rồi. Anh trai em mới phải ở một mình, cậu ta mới tội nghiệp đó.” Kim Junsu ngẩng đầu nhìn Shim Changmin, nói “Chờ anh Shim đan xong áo len cho em, em sẽ cầm nó về.”
Kim Jaejoong tiện tay đánh cho bé một cái, mắng “Thằng nhóc kiêu ngạo.” Kim Junsu liền ngã từ trên cuộn len xuống sô pha, trông mặt bé như sắp khóc rồi. Kim Jaejoong cũng biết mình dùng lực hơi mạnh, vội vàng đặt bé lên tay “Lại đây, anh dẫn em đi ăn dâu.” Shim Changmin cầm cuộn len lăn dưới chân mình lên, sau đó nói “Gạt trẻ con không tốt đâu. Hoa quả trái mùa, tôi không mua đâu.” Kim Junsu vừa nghe thấy thế, lập tức không an phận trên tay Kim Jaejoong, bé nói “Em muốn ăn dâu, không có dâu, em sẽ méc anh trai là anh đánh em, còn đánh rất mạnh nữa.”
Lúc ăn cơm trưa, Kim Jaejoong hỏi Shim Changmin “Hôm nay cậu được nghỉ à?” Shim Changmin nói “Buổi tối trực ban. Chiều tôi đưa cậu đi đo mắt. Cậu cứ nheo mắt lại nhìn cũng không tốt.” Kim Jaejoong nói “Sau này xem TV ít lại là được rồi. Tôi không muốn đeo thêm hai cái đít chai đâu.” Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên sống mũi Shim Changmin sừng sừng cặp mắt kính, Kim Jaejoong chỉ có thể gượng cười, quay đầu nhìn qua Kim Junsu đang hết sức tập trung ăn gà xé phay, nói “Đừng có ăn gà mãi thế. Trẻ con phải ăn khoai tây với cà rốt mới lớn được.”
Kim Junsu lại mặc kệ y, Kim Jaejoong liền đưa tay bắt lấy bé, kết quả lại không cẩn thận làm bé ngã vào trong bát súp đã nguội. Kim Junsu đứng lên, vạt áo ướt sũng, bé liền gào khóc “Anh đầu to đánh em. Anh Shim, anh đầu to đánh em, không cho em ăn cơm. Em muốn anh trai của em, hôm nay anh đầu to đánh em hai lần, quần áo cũng bị ướt hết nữa.”
|
Chap 19
Buổi chiều, lúc Shim Changmin đưa Kim Junsu đến bệnh viện trả lại cho Park Yuchun. Kim Junsu mặc chiếc áo len có trái táo xanh ở trước ngực. Park Yuchun nhìn chăm chú, sau đó hỏi “Em lấy ở đâu vậy?” Kim Junsu nói “Anh Shim đan đó. Dùng một cái cây thật lớn để đan.”
Park Yuchun nhìn Kim Junsu một vòng, cảm thấy đan rất đẹp, hắn nói “Không ngờ cậu lắm nghề tay trái vậy đó. Tôi còn không thêu nổi chữ thập vào gối, mà cậu lại đan được cả cái áo len thế này.” Shim Changmin cười, nói “Cậu với Jaejoong mà khoe tài uống rượu ra, thì chuyện đan áo này không so nổi với hai cậu đâu.”
“Nếu để Jaejoong nghe được lời này, coi chừng tối nay sẽ cho cậu đi tìm kim thêu luôn đó.” Shim Changmin thở dài nói “Bây giờ có đặt cái kim trước mặt cậu ấy, cậu ấy cũng không thấy. Chiều nay đi đo mắt, đã là 2 độ rồi, không biết bình thường nhìn thế nào nữa.” Bỗng Kim Junsu kêu lên “Em muốn ăn câu kỷ, muốn ăn câu kỷ.” Shim Changmin cười sờ sờ đầu bé, nói “Em chỉ biết ăn thôi. Ai cũng sống như em thì thế giới này yên bình rồi.” Kim Junsu ngẩng đầu nói “Anh đầu to ăn câu kỷ, còn em ăn gà.”
Khi về nhà, Park Yuchun hỏi “Em ôm cái gì trên tay vậy?” Kim Junsu nói “Quần áo sáng nay em mặc.” Park Yuchun nở nụ cười, sau đó nói “Anh còn tưởng là đồ ăn chứ.”
“Anh đầu to giặt quần áo cho em. Anh ấy cũng tốt nhưng mà sức lực hơi lớn.”
“Ai cho em cái gì đều là người tốt à?”
“Người xấu sẽ đòi cái gì đó của em. Em cho rồi, họ lại còn cảm thấy không đủ.”
Park Yuchun lắc đầu không nói, Kim Junsu liền bắt đầu hát lên, giọng hát êm dịu mang theo chút khàn khàn như có như không.
♫ Mỗi hơi thở của em đều khiến anh lay động
Mỗi nụ cười của em đều làm rung động trái tim anh
Xa em, anh mới thấu hiểu nỗi nhớ về em
Dù có bao cách trở anh vẫn không ngừng nhung nhớ ♫
Phát âm rất rõ, nhưng bất ngờ lại là một ca khúc được yêu thích hiện nay. Kim Junsu hát một đoạn, bỗng dừng lại hỏi “Anh, hay không?”
Park Yuchun nghĩ đến một người từ mấy trăm năm trước mà hát được ca khúc thời đại này, cũng không khỏi thầm đổ mồ hôi. Nhưng hắn cũng không phủ nhận Kim Junsu hát rất hay. Hắn nói “Hay lắm, Jaejoong dạy em hả?” Kim Junsu nói “Không ạ. Anh đầu to vừa làm việc vừa hát. Lúc lau cầu thang cũng hát. Em đi theo anh ấy, nên học được.”
Park Yuchun nói “Em có biết ý nghĩa của bài hát này không vậy?”
“Là nói chàng trai yêu một cô gái phải không ạ?” Kim Junsu vừa nói vừa ngân nga giai điệu của bài hát.
“Ở chỗ em cũng thổ lộ với cô gái mình thích vậy sao?”
“Em không biết, em không thích con gái. Em chỉ thích Đông Nhi thôi. Nhưng cô ấy lại bảo muốn gả cho Lưu đại ca. Em định tặng cô ấy một bảo bối làm hồi môn. Nhưng bây giờ cũng không biết cô ấy còn sống không nữa.” Kim Junsu không ca hát nữa, bé ngồi xuống, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó “Anh, anh thành thân chưa?”
Park Yuchun nói “Nhà anh nghèo, nên bây giờ chưa có cô gái nào chịu lấy hết.” Vậy mà Kim Junsu lại vỗ lên ngực, nói “Thế thì em an tâm rồi.” Điều này khiến Park Yuchun cười ra tiếng, hắn nói “Em đúng là con nít quỷ, dám trắng trợn trù ẻo anh như vậy à.” Đưa bàn tay đến sau lưng Kim Junsu, nhưng cuối cùng Park Yuchun chỉ vươn ngón trỏ, giống như phủi bụi mà ấn vào gáy bé. Đầu bé liền gập về phía trước, sau đó bé lập tức đứng lên ôm đầu ngón tay của hắn, nói “Không phải. Anh, em sợ anh thành thân sẽ không quan tâm em nữa. Trước khi biểu ca thành thân, luôn đối với em tốt nhất. Nhưng thành thân xong, hơn nửa tháng đều không tới tìm em. Anh, khi nào em về nhà anh hãy thành thân nhé.”
|