Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 78
Tuyết đầu mùa rơi vào lúc Park Yuchun cùng Kim Junsu đang trên đường về nhà. Kim Junsu mặc cái áo len mới mua, cái mũ lông quên chưa cột dây lại, cậu túm lấy vạt áo khoác ngắn của Park Yuchun, hì hục theo hắn nhanh chóng trở về, miệng vui vẻ kêu, một hai một hai một hai, đi đều bước.
Lúc đi đến cổng khu phố, Kim Junsu bỗng nhiên dừng lại, Park Yuchun bị cậu kéo góc áo, nên quay đầu lại nhìn cậu “Em vác không nổi nữa hả? Vậy anh khoác cho một lát.” Kim Junsu vác cái cặp lớn trên lưng, trông nó phình to, mà trọng lượng cũng không nhẹ chút nào. Kim Junsu lắc đầu, đưa tay chỉ hàng cây bên đường, cậu nói “Anh, có con chó dưới cái cây kìa.”
“Hửm?” Park Yuchun quay đầu nhìn, Kim Junsu đã đi tới chỗ đó, sau đó cậu xách một con chó nhỏ màu vàng trắng, trông vô cùng bẩn. Đầu nó còn rất nhỏ, bị Kim Junsu túm ở cổ nhấc lên, nó cũng chỉ có thể đáng thương co hai chi sau lên. Park Yuchun nói “Em mau thả ra đi, coi chừng nó cắn đấy, đến lúc đó phải chích ngừa em lại gào khóc thảm thiết lên.”
Kim Junsu nâng cao con chó lên một chút, cậu nói “Nhìn nó ngoan lắm, sẽ không cắn người đâu. Anh, anh sờ xem, nó còn nóng hầm hập nè.” Park Yuchun liền đưa tay kéo một tay của Kim Junsu, nói “Đừng sờ, chúng ta đi thôi. Tuyết rơi lớn thế này, trời sẽ càng lạnh đó.” Kim Junsu tựa hồ có chút kinh ngạc, cậu chần chờ một lúc, rồi nói “Chúng ta không đem nó về theo sao? Nó ở ngoài sẽ chết cóng đó, sắp có đại tuyết rồi.” Park Yuchun nhìn con chó nhỏ lông ngắn, bẩn đến bết cả lông lại, bất giác hắn nhíu mày “Em đem nó đi, chủ nó sẽ không tìm thấy.” Kim Junsu vẫn không chịu thả con chó nhỏ đó ra, cậu nói “Anh, chúng ta mang về nuôi vài ngày thôi, tuyết ngừng rơi, lại đem nó trở về. Anh, nó giống em trước kia, vừa bẩn lại vừa sắp chết đói, em biết nó rất khổ.”
Vì thế lúc Park Yuchun lấy đồ ăn ra khỏi bịch, rửa sạch, Kim Junsu liền đặt con chó nhỏ vào cái thau, lấy xà bông tắm cho nó. Con cún đó thật ngoan, ngoài việc kêu ăng ẳng vài tiếng, thì cũng không có cào cấu, hay cắn người. Kim Junsu vừa tắm cho nó vừa hỏi Park Yuchun “Anh, khi đó em với nó ai to hơn?” Park Yuchun nở nụ cười, nói “Bằng cỡ nhau, nhưng mà em béo hơn một chút.”
“Anh, anh nói lung tung gì thế, khi đó, ngày nào em cũng phải nhào lộn. Tối ngủ, còn có thể sờ thấy cả xương sườn. Mà nó bẩn quá, hồi đó em cũng bẩn vậy sao?”
“Ừ, em bò trên mặt đất nhìn đen thui, anh nhớ em mặc cái áo choàng màu đỏ, không nhìn thấy mắt đâu hết.”
“Sau đó anh ném mất của em, cái áo choàng đó đẹp thật ấy.”
“Ừ, lúc đó em mặc giống như Chiêu Quân ở biên cương vậy. Đúng rồi, sao em lại chạy vào trong lòng Jaejoong?”
“Là anh ấy ôm em mà, em đang ở trên lan can của cầu thang, anh ấy tới ôm em rồi đi, em cắn anh ấy một cái, anh ấy cũng không buông.”
“Cậu ta uống rượu, em có tiểu trên tay cậu ta, chắc cậu ta cũng tưởng là bia đổ đó.”
Tắm rửa xong, Kim Junsu liền ôm con chó kia đi ra ngoài, qua một lát cậu dọn toàn bộ gia sản hồi đó của mình ở ban công vào, cậu nói “Anh, anh, phòng của em sau này cho nó ở nha.” Park Yuchun nói “Lúc em ôm nó vào, không phải nói với anh, tuyết ngừng rơi là trả nó lại à?”
“Anh, em gạt anh đó, em muốn nuôi nó, nhưng mà anh cũng gạt em, sẽ không có ai tìm nó đâu. Sau này có lạc mất nó, cũng chỉ có em đi tìm lại thôi.”
Park Yuchun nhún vai, tiếp tục thái đồ ăn, hắn nói “Nhóc, em càng ngày càng khó đối phó.” Kim Junsu liền cười lớn tiếng, cậu nói “Vậy nên sau này anh đừng gạt em, em mà biết, thì sẽ đánh chết anh đó.”
Buổi tối, Kim Junsu bẻ bánh quy vô sữa cho con chó nhỏ, sau đó đưa tay bỏ nó vào trong căn phòng màu hồng phấn, lúc này mới thoả mãn leo lên giường ngủ. Park Yuchun đẩy cái tay ẩm của cậu ra, nói “Xuống giường, lấy xà bông rửa sạch tay đi.”
“Em không dơ.” Kim Junsu mặc kệ phản ứng của Park Yuchun mà chôn đầu vào ngực hắn “Anh, em có thể cho nó ngủ bên gối mình không?” Park Yuchun hừ một tiếng, nói “Được, em đem gối của mình xuống sàn đi, có để nó nằm trên bụng em, anh cũng không có ý kiến đâu.”
|
Chap 79
Tin tức Jung Yunho muốn chuyển qua công ty bên nước ngoài, có thể nói Kim Jaejoong là một trong những người cuối cùng biết tới, trong nhất thời y có cảm giác hoảng hốt. Buổi trưa tới căn tin công ty ăn thì thấy một mình Jung Yunho cúi đầu ngồi ở một bàn ăn. Kim Jaejoong liền bưng khay đồ ăn của mình ngồi xuống đối diện hắn. Jung Yunho ngẩng đầu, nở nụ cười, nói “Lúc ăn cơm đừng có ưu tư thế, vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu.”
“Anh thật sự ra nước ngoài?”
Jung Yunho chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu, hắn hỏi “Cậu không nỡ rời xa tôi à?”
“Anh là một ông chủ tốt, tuy tôi là người không có tính kỷ luật, nhưng tôi cảm thấy anh là một ông chủ rất tốt.”
“Cảm ơn, tuy cậu không biết nghe lời, nhưng cũng kiếm không ít tiền cho công ty, với tôi, cậu là một nhân viên tốt.”
Hai người đang yên lặng ăn cơm, Jung Yunho bỗng nhiên nói “Gần đây tôi có đọc một quyển sách, thấy rất xúc động, nếu cậu chỉ có hai lựa chọn, một là cứ hi vọng mà sống trong đau khổ, hai là chọn cái chết để giải thoát, cậu sẽ chọn cái gì?”
“Sách gì vậy? Sao lại đưa ra kiểu chọn lựa thế?” Kim Jaejoong ăn cơm, nói tiếp “Tôi sẽ cố sống vui vẻ, tôi không muốn chết, kể cả có đau khổ, tôi cũng không muốn chết. Nếu tôi chết, người yêu của tôi sẽ đau khổ.” Jung Yunho thở dài nói “Nếu cậu chết, người yêu cậu cũng không đau khổ thì sao?”
“Vậy là người đó không thương anh, loại này không thể xem là người yêu được.” Kim Jaejoong cười nhạo, nói “Thật không nhìn ra đó, anh đừng nói với tôi, anh ra nước ngoài là do đau khổ vì tình.” Jung Yunho nhìn chằm chằm Kim Jaejoong một lát, trên mặt mang theo ý cười, hắn nói “Đúng vậy, tuy lớn tuổi, nhưng tôi vẫn còn khờ dại lắm.”
Jung Yunho ăn cơm xong, dọn đồ ăn, sau đó hắn cười nói “Khoảng một tuần nữa tôi sẽ đi, sau đó có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa. Bây giờ chúng ta tạm biệt nhau đi.” Kim Jaejoong không biết vì sao bỗng nhiên trong lòng y lại dâng lên một cảm xúc khó nói nên lời, y nói “Sao tôi có cảm giác anh đang khóc vậy? Mặc dù anh lại không rơi nước mắt.” Trong phút chốc mắt Jung Yunho đỏ lên, hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt Kim Jaejoong, hắn nói “Ngốc, là cậu khóc đó.”
“Sao tôi lại khóc chứ?”
“Bởi vì cậu là một người tốt bụng.”
Kim Jaejoong đưa tay sờ mặt mình, quả thật là có ươn ướt, y nói “Jung Yunho, tạm biệt.”
“Ừm, tạm biệt, Kim Jaejoong.”
Ngày Jung Yunho đi chỉ có Jung Woo Sung tiễn hắn. Lúc Jung Yunho xuống xe, Jung Woo Sung mới nói câu đầu tiên, ông nói “Yunho, con phải sống.” Jung Yunho cười, nụ cười thản nhiên như mây trôi lững lờ, giống như một tuần trước khi hắn nhận được kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hắn nói “Ba, lần trước đó, khi còn sống sót vào năm năm trước, con đã phải dùng hết sức lực. Lúc này đây, con chỉ có thể nói mình sẽ cố gắng.”
Jung Woo Sung nhìn bóng dáng cao gầy của Jung Yunho dần dần chìm vào trong đám đông, cuối cùng ông vẫn phải đưa vẫy vẫy, ông nói “Yunho, ba xin lỗi.”
Trong khoảnh khắc này, ông nhớ tới rất nhiều việc trước kia, ông nhớ khi mình ôm lấy cơ thể mẹ hắn co rúm lại, mà gọi điện báo cho hắn, ông nhớ Jung Yunho đã phẫn nộ thế nào khi hỏi, tại sao ông không cho hắn gặp mẹ hắn lần cuối, ông nhớ Jung Yunho quỳ xuống đất, nói, xin ba hãy cho con mượn năm trăm ngàn, con nhất định sẽ không gặp lại Jaejoong nữa. Ông thấy đứa con trai mình tựa lên bức tường ngoài phòng bệnh của Kim Jaejoong che miệng, khóc không thành tiếng. Jung Woo Sung ôm ngực, nhíu chặt mày, hóa ra thật sự đi tới bước này, ông mới biết thế nào là phụ tử liên tâm, tiếp tục ép nó, tiếp tục tàn nhẫn với nó, nhưng thật sự ông chưa bao giờ muốn Jung Yunho tuyệt vọng đến nông nỗi ngày hôm nay.
Khi Jung Woo Sung về đến nhà, mẹ Park ra đón ông, nhận lấy chiếc khăn quàng cổ của ông, sau đó phân phó người đi dọn cơm lên. Từ đầu tới cuối trên bàn cơm vẫn im lặng, Jung Woo Sung ho khan nói “Bao lâu rồi Yuchun chưa về đây?” Khuôn mặt mẹ Park chợt hiện lên tia kinh ngạc, sau đó bà nói “Nó mới tìm được công việc mới, còn bận rất nhiều việc, nên không có thời gian về, qua một thời gian ngắn sẽ ổn thôi.” Jung Woo Sung gật đầu tỏ vẻ đã biết, ông nói “Yunho bị bệnh, bà qua đó chăm sóc cho nó một thời gian đi.”
“Bị bệnh, sao không nói với tôi? Mai tôi sẽ qua, nó có đồng ý về đây ở không? Điều kiện bên này dù sao cũng tốt hơn.”
“Nó đi Đức rồi, phải làm phẫu thuật, tôi sợ nó không có người thân, trong lòng lại nghĩ quẩn, tính đó của nó với Yuchun giống nhau.”
Mẹ Park nghẹn ngào đồng ý một tiếng, bà nói “Woo Sung, tôi luôn muốn nói, ông rất thiên vị Yuchun. Yunho mới là một đứa nhỏ khổ, ngoài miệng ông có mắng Yuchun thế nào, nhưng thực sự cũng chưa bao giờ ép nó làm cái gì. Nhưng Yunho, tôi nhìn ra nó rất khổ sở, chờ nó hết bệnh rồi, ông cho nó làm những chuyện khiến nó vui đi.”
|
Chap 80
Kim Jaejoong ngủ thẳng tới nửa đêm thì giật mình ngồi dậy, Shim Changmin bị động tác của y cũng tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy, mở đèn trên tủ đầu giường lên, cậu vỗ nhẹ lên lưng Kim Jaejoong, hỏi “Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?” Khuôn mặt Kim Jaejoong có chút hốt hoảng, y bước chân trần xuống giường, sau đó nghiêng tai như đang nghe cái gì đó, cuối cùng y mở tủ quần áo ra, kéo ngăn kéo ở dưới, lấy một chiếc chìa khóa vàng, đặt ở bên tai, y nói “Changmin, anh mau tới đây nghe xem, cái này hình như có phát ra tiếng, giống như có người đang khóc vậy.” Shim Changmin thấy vẻ mặt Kim Jaejoong không giống như đang nói đùa, liền đi tới cầm chiếc khóa vàng đặt bên tai, nghe một lúc lâu, cậu mới nở nụ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Kim Jaejoong “Có phải em nằm mơ tới hồ đồ rồi không, làm gì có âm thanh nào, chỉ là một cái chìa khóa sao lại phát ra tiếng được.”
“Anh tiếp tục cẩn thận nghe xem, thật sự có tiếng khóc mà.”
Shim Changmin chỉ có thể cầm cái chìa khóa kia trong tay, nghe một lát, nhưng cậu vẫn không nghe được âm thanh nào gọi là tiếng khóc.
“Anh có nghe thấy không? Là tiếng khóc phải không? Anh nói xem, Junsu có thể là thần tiên hay yêu tinh không? Sao cái khóa của nó cũng khóc được vậy?”
“Ừ, có thể là chồn tinh, em có nhớ hồi nó còn bé xíu đã đòi ăn gà, mà miếng gà còn bự hơn đầu nó lúc đó không?”
“Vậy phải làm sao bây giờ, đổ huyết chó lên hả? Không thể nói với Yuchun được, phải lừa Junsu đến nhà chúng ta đã.”
“Ừ, anh lừa nó tới, em phụ trách đổ huyết chó. Đúng rồi, nếu là yêu tinh thật, bộ em đánh thắng được sao?”
“Shim Changmin, sao anh cười vui vẻ vậy?”
“Ngủ thôi, khuya rồi, nếu Kim Junsu có là yêu tinh, thì em cũng không kém hơn đâu.”
“Thầy Shim, thật sự có tiếng khóc mà.”
“Anh biết rồi, chắc là có yêu quái, anh ở đây chống đỡ, em cứ trốn đi.”
Ngày hôm sau Shim Changmin cùng Kim Jaejoong đi trả cái chìa khóa, Kim Junsu đang ở trong phòng bếp giết lươn, tay cậu đầy máu, cầm con lươn bị mổ bụng đang vặn vẹo kia, kêu lên “Anh đầu to, mau tới giúp em đi, con rắn này đánh không chết.” Kim Jaejoong cơ hồ lập tức nhảy ra sau lưng Shim Changmin, y nói thầm vào tai Shim Changmin “Anh nhìn kìa, nó nhỏ thế mà dám giết lươn, anh mau qua đó giúp nó giết đi, em sợ nó đưa cho em lắm.”
Kim Junsu duỗi thẳng hai tay đang nắm con lươn vùng vẫy kia, sau đó cậu nhíu mắt lại như muốn trực khóc, cậu vang lên cái giọng the thé mà mắng người “Các anh chỉ biết xem em làm trò cười thôi, em không giết được nó, em sẽ ăn sống, dọa chết các anh luôn.” Park Yuchun thấy cậu như vậy, đành đi qua, chỉ vào cái bồn nước, nói “Em bỏ nó vào đây, dùng nước sôi làm chết nó đã.”
“Changmin sẽ giết, để Changmin làm đi.” Shim Changmin còn chưa kịp nói, đã bị Kim Jaejoong đẩy về phía trước, khiến cậu đành cười, mà xắn tay áo lên “Em buông nó ra, em cầm thế, anh không dám giết.”
Lúc món lươn xào lăn được dọn lên bàn, Kim Junsu ôm bát đũa đi ra, cậu đặt trước mặt Shim Changmin một đôi đũa, còn lại để trước mặt mình, ôm chặt lấy. Park Yuchun nói “Hôm nay em không ăn gà hả?” Kim Junsu nghĩ nghĩ, mới lấy đũa gắp cho Kim Jaejoong một miếng lươn, cậu nói “Gà là do anh hầm, nên em đổi với anh. Còn anh không làm thì không được ăn, anh cướp canh gà của anh đầu to mà ăn đi. Anh cũng chẳng ăn nhiều, ăn canh là được rồi.”
Lúc Kim Jaejoong trả cái khóa vàng lại cho Kim Junsu, thì hỏi “Em lấy cái khóa này từ đâu?” Kim Junsu sờ chiếc chìa khóa, nói “Biểu ca cho em, trước một ngày biểu ca thành thân thì cho em. Biểu ca nói, sau này để em thay mặt anh ấy tới ngắm sông Trường Giang với Hoàng Hà, cái khóa này là trái tim, là mắt của biểu ca. Biểu ca muốn em đi tham quan hết các cảnh đẹp trong thiên hạ.”
“Hóa ra là tim của biểu ca em.” Kim Jaejoong nắm tay Kim Junsu, đặt cái khóa vàng vào lòng bàn tay cậu, y nói “Tối qua anh ta khóc.”
“Biểu ca em sẽ không khóc, tương lai anh ấy còn phải làm Hoàng thượng, nếu biểu ca khóc, trời sẽ mưa to, rất nhiều nơi sẽ bị lũ phá hủy, dân chúng sẽ không có nơi an cư lập nghiệp.” Lúc Kim Junsu nói chuyện này, khuôn mặt cũng không còn vui vẻ “Anh đầu to, em tặng cái khóa vàng này cho anh, anh đem nó theo khi đi ra ngoài, cũng giống như em đem theo vậy. Em không thể đi đâu được, em phải ở đây, ở trong căn nhà này với anh trai em cả đời, anh đi đâu thì đem nó theo, một mình biểu ca em ở trong cung rất cô đơn, những thứ đáng ngạc nhiên kia, anh ấy thấy sẽ rất vui mừng.”
|
Chap 81
Lúc mẹ Park gọi điện cho Park Yuchun bảo bà muốn qua Đức chăm sóc cho Jung Yunho là lúc Park Yuchun đang cùng Shim Changmin, Kim Junsu ở nhà hàng ăn cơm. Park Yuchun đi ra ngoài nhận điện thoại xong mới quay lại, nhưng Kim Junsu đã không còn ngồi tại chỗ nữa, Shim Changmin chỉ qua ban nhạc đang làm nóng không khí lên, Park Yuchun liền nở nụ cười.
“Nó hiểu tiếng Philippines à?”
“Không, chỉ là thích thôi, mỗi lần đều đòi nhảy nhót, so với thành viên ban nhạc còn tích cực hơn.” Park Yuchun quay đầu, quả nhiên thấy Kim Junsu đã lôi kéo một dì ngồi bàn sau ra khiêu vũ “Lần trước quản lý nhà hàng còn hỏi em ấy, có muốn gia nhập vào ban nhạc, biểu diễn mỗi ngày không.”
Shim Changmin cúi đầu cười, cậu nói “Cậu cứ nuôi vậy à? Sắp mười sáu rồi.”
“Nếu không thì làm sao giờ? Bây giờ kiếm được tiền rồi lại càng muốn cầm quyền trong nhà, mấy hôm trước còn đi mua đồ gốm về vẽ tranh, được người ta trả cho hai ngàn, em ấy lại càng hoành hành hơn.” Park Yuchun nói xong cũng nở nụ cười “Hôm qua lại mua đồ cho tôi, là Jaejoong dẫn em ấy đi, em ấy có mua cho Jaejoong không?”
“Có, hai cái hamburger bự, còn tỏ ra khách khí vô cùng, nhất định bắt Jaejoong đem về cho tôi một cái.”
Trước khi Mẹ Park xuất ngoại thì ghé qua thăm Park Yuchun một lần, bà nhấn chuông một lúc lâu vẫn không có người ra mở cửa, mới lấy điện thoại ra gọi. Vừa lúc đó Kim Junsu đang mặc bộ đồ Teletubbies mở cửa ra. Cậu thấy mẹ Park liền kéo điện thoại trên tai bà xuống, nắm cổ tay bà , kéo vào, cậu nói “Mẹ, anh trai còn đang ngủ.” Mẹ Park cũng cười “Mẹ chỉ tới thăm hai đứa một lát, con đang làm gì vậy?”
“Học Tiếng Anh ạ, sáng sớm ngày nào con cũng mở radio lên, nói theo.”
Park Yuchun nghe mẹ Park nói một lát liền nhíu mày, hắn nói “Bây giờ số điện thoại của anh ấy là số nào ạ? Nếu không ổn, con với mẹ cùng đi, ung thư dạ dày có thể là nhẹ, cũng có thể là nặng, sao ba lại hàm hồ không nói rõ ràng. Có một người học y bên cạnh vẫn tốt hơn mà.” Mẹ Park nói “Trong lòng con vẫn xem nó là anh trai, sao lại cứ tỏ ra như ghét nó thế. Haiz, cũng tại mẹ. Mẹ đã gọi cho bác sĩ hỏi qua, ông ấy nói bệnh dạ dày phải có người chăm sóc, chắc nó không có ai quan tâm mới vậy, mẹ làm dì nó mà lại để nó chịu thiệt thòi nhiều như thế.”
Park Yuchun gọi điện cho Jung Yunho, cách thật lâu bên kia mới có người đón, Jung Yunho nói “Không sao, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ phần bị ung thư thôi.” Park Yuchun hỏi “Vậy khi nào anh trở về?” Jung Yunho nói “Anh muốn đổi môi trường, có lẽ định cư ở đây cũng không tệ, khi nào em rảnh thì qua đây uống bia với anh.” Kim Junsu ở bên cạnh kêu to “Biểu ca, anh khỏe lại thì về đây, em giết lươn cho anh ăn.” Jung Yunho nghe thấy liền cười, hắn nói “Yuchun, em có thời gian thì dẫn Junsu về nhà nhiều một chút, người già lúc nào cũng nhớ con hết.” Park Yuchun bỗng nhiên gọi một tiếng “anh”, hắn nói “Anh, mọi thứ trong nhà đều để dành cho anh, cũng chỉ để lại cho mỗi anh thôi. Em là một thằng nhóc bốc đồng, tính khí thất thường, em sẽ không tận hiếu được, anh không thể định cư ở nước ngoài đâu, anh phẫu thuật xong rồi về, mai mẹ qua đó, mấy ngày nữa em cũng sẽ qua.”
Jung Yunho vẫn cười, hắn nói “Thằng nhóc này sao tự nhiên lại hiểu chuyện thế.”
“Thật ra em đã sớm hiểu rồi, chỉ là từ hồi đó, em sợ anh khinh thường mình, anh cũng biết em là người rất sĩ diện mà.” Park Yuchun bất giác đưa tay nắm lấy tay Kim Junsu, Kim Junsu đang ăn quả hạch đào, hiếu kì ngẩng đầu nhìn hắn. Park Yuchun vẫn còn đang nói chuyện qua điện thoại, hắn nói “Anh, anh đừng nói gì hết, em sẽ bỏ công việc của mình ở đây, em qua chăm sóc anh tới khi anh ra viện mới thôi.”
Park Yuchun cúp điện thoại, một thời gian rất dài cũng không nói lời nào, Kim Junsu vừa kéo tay hắn, vừa nhìn. Ngón tay cậu lướt nhẹ lên chỉ tay hắn, cậu nói “Anh, đường chỉ này là em, vừa to lại vừa dài, em sẽ sống giống như một cây cổ thụ vậy.”
“Hửm?”
“Lòng bàn tay của em cũng có chỉ tay cho anh, hình dáng rất tươi tốt.”
“Ngốc, mỗi người chỉ có một đường tình cảm, sao còn có đường cho người khác chứ.”
Kim Junsu không phục véo tay hắn, nói thầm “Nhưng anh đầu to không giống thế, anh ấy có hai đường, trong đó có một cái hợp với đường sống.”
“Cả ngày tỏ vẻ thần kỳ, em xem tướng được như vậy, thì mai anh cho em ra ngoài đường, ngồi ở cái sạp làm Kim bán tiên.”
|
Chap 82
Lúc Park Yuchun thu dọn hành lý, Kim Junsu cũng ôm đồ đạc của mình bỏ vào trong vali. Park Yuchun nói “Em không có đi, mau lấy đồ của em ra đi.” Kim Junsu vội vàng ấn quần áo của mình xuống, nói “Anh, em muốn đi.” Trên mặt Park Yuchun hiện lên ý cười, hắn nói “Tiền đi đường là mất một hộp tiền của em đó, em còn muốn đi không?” Kim Junsu nghiêng đầu, bộ dáng đau đầu suy nghĩ. Park Yuchun nói “Em ở nhà đi, vài ngày anh sẽ về.” Kim Junsu nhấc chân đá đá vào cái vali, nói “Anh chỉ đi vài ngày?”
“Chờ anh trai anh phẫu thuật xong, khỏe lại một chút, anh sẽ về.”
“Đó là vài ngày hả?”
“Nhiều nhất là nửa tháng.”
“Nửa tháng nữa là em thêm một tuổi rồi. Vậy là anh đi cả một năm.”
Buổi chiều, lúc Park Yuchun ra cửa, Kim Junsu đi đôi dép lông trong nhà, đưa hắn tới tận dưới lầu. Park Yuchun chỉnh lại cổ áo ngủ cho cậu, mới nói “Lời anh dặn nhớ kỹ chưa?”
“Em viết lên vở rồi.”
“Anh đi đây, em cũng lên đi, mặc thế này coi chừng cảm lạnh đó.”
Kim Junsu nắm tay áo Park Yuchun không buông, cậu nói “Anh, mỗi ngày phải gọi điện cho em đấy. Buổi tối em đều ở nhà, còn nữa, không được dùng tay che mất màn hình điện thoại, nếu không em sẽ không thấy anh.” Park Yuchun buông vali xuống, đưa tay ôm lấy Kim Junsu “Anh biết rồi, em có chuyện gì nhớ gọi cho Changmin, nếu sợ thì bảo cậu ấy qua ở cùng vài ngày.”
Cho dù đã dặn kỹ Kim Junsu, nhưng tới sân bay Park Yuchun vẫn gọi điện cho Shim Changmin, Shim Changmin nghe đại khái chuyện này, thì nói “Cậu cứ yên tâm, tối tôi tới đón nó qua nhà chúng tôi ở.” Park Yuchun nói “Không cần thế đâu, công việc của Jaejoong đã mệt lắm rồi, sao có thể bắt cậu ấy ngày nào cũng có người làm ầm ĩ được, cậu giúp tôi để ý em ấy là được rồi.” Shim Changmin nói “Không sao đâu, có mình tôi ở nhà thôi. Jaejoong qua Mỹ chụp ảnh rồi, vừa lúc ba tôi qua bên đó vài ngày.”
Lúc này Kim Jaejoong cùng ba Shim đang uống rượu với nhau. Ban đầu chỉ là ba Shim kể các thành tích chói lọi của Shim Changmin, sau đó hai người cùng nhau nói xấu cậu.
“Từ nhỏ nó đã là ông cụ non rồi, hồi trước, mỗi khi nó đạt thành tích tốt, ba khen nó, con biết nó nói gì không? Nó nói con người học cũng không xong, thì làm cái gì đây?”
“Đúng vậy, hiện tại cũng thế đó ba, con bảo nấu ăn tùy hứng mới ngon, anh ấy lại bảo làm theo từng bước trong công thức là được, con nói lại là, nhưng món con nấu cũng không kém trong sách, kết quả anh ấy lại bảo, anh ấy là một người sống theo quy củ, không giống như con, sống tùy hứng.”
“Vậy con thích nó ở điểm nào?” Hai người đang nói xấu đến say mê, ba Shim bỗng nhiên hỏi một câu như vậy, Kim Jaejoong cơ hồ sững sờ giữa trận sảng khoái nãy giờ, sau đó mắt y sáng lên, y nói “Anh ấy đối xử với con rất tốt, ở bên cạnh anh ấy con cảm thấy rất an tâm, chính là cảm giác không phải lo lắng gì hết. Mệt mỏi thì có thể về nhà, con cảm thấy rất hạnh phúc.” Ba Shim nói “Thật khờ, yêu cầu sao đơn giản vậy.”
“Vậy là thỏa mãn lắm rồi ba, tính tình con không tốt, cũng không có người lớn ở nhà, nhưng con chưa bao giờ lo lắng khi về nhà cả, như vậy là tốt lắm rồi.” Kim Jaejoong nâng ly cụng với ba Shim một cái, rồi nói “Ba, con thật sự rất hạnh phúc, không như trước kia, gạt ba là con sống tốt, bây giờ thật sự tốt lắm, mỗi ngày con đều cảm thấy rất vui.”
Sau khi nói chúc ngủ ngon với Kim Jaejoong, ra ngoài đóng cửa lại, một mình ba Shim đứng ngoài cửa thật lâu, sau đó ông mới thở nhẹ ra một hơi, xoay người đi tới phòng làm việc. Bệnh án của Kim Jaejoong đặt ở ngăn kéo cuối cùng, Ba Shim rút ra xem một lát, cuối cùng bật lửa đốt đi, nhìn từng trang giấy chậm rãi hóa thành tro tàn, ông nói thầm “Cảm ơn đã cho tôi được nhìn thấy Jaejoong hiện tại sống tốt thế nào, nếu nó không sống tốt, tôi sẽ áy náy cả đời. Tình yêu của nó bị cách chữa trị thôi miên của tôi làm lãng quên, vậy hãy để con trai tôi bù đắp lại đi, hy vọng thằng bé kia cũng sẽ hạnh phúc.”
|