Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 68
Năm người yên lặng ăn xong bữa cơm, không đợi Park Yuchun đứng lên xin phép về, Jung Woo Sung đã chỉ vào Park Yuchun và Jung Yunho, nói “Hai đứa đi theo ba.” Park Yuchun đứng dậy, Kim Junsu cũng lập tức đứng theo, Park Yuchun quay đầu cười nói “Em ở đây xem TV với mẹ đi. Lát nữa anh đưa em về.” Kim Junsu nhìn trộm Jung Woo Sung đã đi về phía cầu thang, cậu nắm chặt góc áo của Park Yuchun, nhỏ giọng hỏi “Em không thể đi theo sao? Bác ấy nhìn dữ quá, như muốn đánh người vậy.”
“Em cho rằng ai cũng như em hả, chưa nói năng gì đã động tay động chân rồi. Ở đây chờ anh, anh sẽ xuống ngay.”
Park Yuchun là người cuối cùng bước vào phòng làm việc, hắn đóng cửa lại, đi qua đứng bên cạnh Jung Yunho. Jung Woo Sung ngẩng đầu nhìn Park Yuchun một cái, nói “Bây giờ con không lo làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mà đổi nghề làm bảo mẫu hả. Cả ngày dẫn theo một đứa nhỏ đi khắp nơi, bộ thú vị lắm sao?” Khóe miệng Park Yuchun hơi cong, nói “Con chỉ đồng ý nuôi một đứa bé không có quan hệ gì với ba thôi. Bên ngoài ba nuôi bao nhiêu người, con còn chưa bao giờ hỏi đến mà. Không phải là cha nào con nấy sao?”
“Láo xược.” Jung Woo Sung đập tay lên bàn đọc sách “Đây là thái độ mày nói chuyện với ba mày à?”
Thấy Jung Woo Sung nổi giận, Park Yuchun trái lại vẫn rất bình tĩnh, hắn nói “Về chuyện này, con thấy chẳng có gì sai cả. Con ở cùng ai là quyền tự do của con.” Jung Woo Sung cười lạnh một tiếng, nói “Lừa tiền của ba mày để nuôi một thằng nhóc không ra gì. Đọc sách nhiều năm như vậy, lễ nghĩa, liêm sỉ, mày vứt hết nơi nào.”
“Là ba nhớ lầm rồi, con chưa bao giờ dùng một đồng của ba hết.”
“Vậy lần mày xảy ra chuyện, lấy ba trăm ngàn từ đâu?”
Trong nhất thời Park Yuchun kinh ngạc, sau đó hắn nhìn về phía Jung Yunho, lẽ ra hắn nên sớm nghĩ tới, sao Kim Jaejoong có thể có ba trăm ngàn ngay lập tức như thế được. Cậu ta chỉ có con đường duy nhất là tới nhờ ông chủ Jung Yunho của mình thôi. Jung Yunho mấp máy môi tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn chỉ gọi một tiếng “Ba”.
“Còn muốn phản bác gì với tao, thì cứ nói ra đi, trong túi quần cũng không có một đồng bạc, nếu không có Yunho giúp mày, mày cho là bây giờ mày còn thẳng lưng đứng đây nói chuyện sao.”
“Ba.” Jung Yunho kêu thêm một tiếng, nhưng Park Yuchun lại quay đầu nhìn hắn, cười lạnh, Park Yuchun nói “Đúng là cha con đồng lòng, tôi thì không tính là gì, nhưng thật không ngờ ngay cả Jaejoong, anh cũng lợi dụng được. Tên ngốc kia còn kêu sau này muốn làm bạn với anh đấy.”
“Giỏi cho câu cha con đồng lòng, hôm nay mày quỳ trong này cho tỉnh táo lại cho tao.”
“Con không phải là trẻ con, ba đừng lấy cái đó ra ép con. Không phải chỉ tiền thôi sao. Con có tán gia bại sản cũng sẽ không thiếu ba một đồng.”
“Được, mày có bản lĩnh như vậy thì cứ ra ngoài đi. Để mẹ mày ở dưới lầu nhìn xem mày ra khỏi cái nhà này thế nào.”
Jung Woo Sung ra khỏi phòng đọc sách, Jung Yunho đóng cửa đi theo. Jung Woo Sung nói “Có chuyện gì mai nói sau.”
“Ba, ba trăm ngàn đó là tiền cá nhân con cho Yuchun.”
Jung Woo Sung quay đầu lại hỏi “Không phải cho Kim Jaejoong sao?” Jung Yunho nhíu mày, hắn nói “Ba đã sớm biết rồi đúng không? Vì là Kim Jaejoong, nên ba biết con sẽ không thể giải thích với Yuchun. Ba nắm lấy nhược điểm của con. Ba, con thật sự bội phục ba đó.” Jung Woo Sung nhìn gương mặt có chút tiều tụy của Jung Yunho, bỗng nhiên ông đưa tay vỗ lên vai hắn “Con trai của ba đều muốn ba ép đến thế sao. Nếu lúc trước ba không ép con, bây giờ đời con đã tàn rồi. Ba làm tất cả đều vì muốn tốt cho các con. Tối mai con đi dự tiệc với ba, bạn của ba có con gái muốn giới thiệu cho con. Tuổi con cũng nên kết hôn rồi.”
“Con xin lỗi, con không có hứng thú với chuyện xem mắt.”
“Giỏi lắm, tối nay tụi mày hẹn nhau cùng cãi lại tao đúng không. Tao không tin Jung Woo Sung này lại có hai đứa con trai đều là đồng tính.”
Jung Yunho lùi về phía sau một bước, sau đó hắn nở nụ cười, hắn nói “Ba, con đã không còn là một tên đồng tính rồi. Không có Kim Jaejoong, con đã không thể yêu nữa. Ba đừng ép Yuchun tới bước đường cùng như con. Tính cách của nó sẽ không chịu nổi đâu.”
|
Chap 69
Lúc Jung Yunho xuống lầu, Kim Junsu từ trên sô pha đứng lên, nhìn ra sau hắn, không thấy bóng dáng Park Yuchun đâu, cậu liền hỏi “Biểu ca, anh trai em đâu?”
“Anh em đang ở trong phòng đọc sách trên lầu.” Jung Yunho quay đầu nhìn Kim Junsu đứng bên cạnh mẹ Park, sau đó thở dài nói “Dì, dì lên nói với ba một chút đi, để Yuchun về sớm một chút, con về trước đây.” Mẹ Park vội vàng xách bịch điểm tâm bà đã sắp sẵn lên, nói “Con mang cái này về đi. Thằng bé này, sao dạo này gầy thế. Con về nghỉ ngơi trước đi, dì sẽ nói với ba con.”
Kim Junsu đẩy cửa phòng đọc sách ra, liền thấy Park Yuchun quỳ gối trước bàn đọc sách, cậu xoay người, khép cửa lại, sau đó đi qua, quỳ xuống bên cạnh hắn. Park Yuchun nở nụ cười, Kim Junsu cũng cười theo, cậu nói “Anh, chúng ta bái cao đường chính là như vậy phải không?”
“Ngốc, cao đường đang muốn lấy chổi đánh đuổi em ra ngoài kìa.”
“Không sao, chờ bác ấy đánh mỏi rồi, em lại đi vào, em không sợ bị đánh đâu.” Kim Junsu đưa tay sờ sờ đầu gối Park Yuchun, nói “Anh, đau không? Anh đứng lên đi, em quỳ là được rồi, bác trai giận em mà.”
Park Yuchun bắt lấy bàn tay của Kim Junsu, nắm trong lòng bàn tay mình, hắn nói “Không phải, là anh không nghe lời mới bị phạt quỳ, biểu ca của em nghe lời nên được về nhà ngủ.” Kim Junsu dựa vào Park Yuchun, tựa đầu vào vai hắn, cậu nói “Anh, anh là người tốt, bác ấy ghét em vì gia thế em không tốt, em không có người thân, nên bác ấy không muốn anh lấy em. Em biết thân phận bây giờ của mình chỉ có thể làm thiếp thôi. Nếu bác ấy thật sự không đồng ý, em có thể làm thiếp, chỉ cần trong lòng anh xem em là thê tử là được rồi. Làm thiếp cũng không có gì không tốt, phụ thân em cũng chỉ thích di nương thôi.”
“Vậy sau khi chết, em sẽ không chôn chung với anh được.”
“Không phải anh bảo sẽ đốt thành tro sao? Anh bỏ em vào túi hương treo trên người là được rồi.”
Lúc Mẹ Park tiến vào, Park Yuchun vẫn còn quỳ ở đó, Kim Junsu cuộn tròn người lại, ôm chân hắn, ngủ.
“Yuchun, con đứng lên đi.” Mẹ Park đưa tay tới đỡ Park Yuchun, cơ thể Kim Junsu vòng lấy người hắn, nên Park Yuchun vừa động, cậu liền tỉnh, cậu hơi hé mắt nhìn mẹ Park, kêu một tiếng mẹ, sau đó trở mình dán lên người Park Yuchun ngủ tiếp. Mẹ Park vỗ nhẹ lên lưng cậu “Junsu, con dậy đi, đứng lên cùng anh con về nhà. Con đứng lên dìu nó đi.”
Mẹ Park tiễn Park Yuchun cùng Kim Junsu tới cửa, Park Yuchun nói “Mẹ vào đi.”
“Yuchun…” Mẹ Park sờ mái tóc hắn, trong phút chốc mắt bà đỏ lên “Mẹ khiến con chịu thiệt thòi nhiều rồi.”
“Không phải đâu mẹ, con quỳ vì tình cha con mười sáu năm. Quỳ xong, trong lòng con cũng không còn áy náy nữa. Mẹ, mẹ phải sống thật tốt đấy. Trong cái nhà này, con chỉ lo cho mẹ thôi.”
“Mẹ biết, con với Junsu cũng phải sống tốt. Mẹ không mong đợi điều gì, chỉ cần con được hạnh phúc thôi. Đời này, mẹ đã không thể cho con cái gì.” Nói xong, mẹ Park tháo cái vòng trong tay xuống, kéo tay Kim Junsu, bà nói “Cậu bé, không phải con muốn cái vòng này sao. Hôm nay mẹ tặng cho con, giúp mẹ chăm sóc cho anh trai con nhé. Đến khi con trưởng thành cũng đừng bỏ nó lại một mình, đáp ứng với mẹ một tiếng được không?”
Kim Junsu nhìn mẹ Park đeo cái vòng vào cổ tay cậu, sau đó cậu liền thuận thế nắm lấy tay bà, cậu nói “Mẹ, con sẽ không rời xa anh trai đâu. Làm thê tử, làm thiếp, hay chỉ làm nha hoàn, con cũng sẽ đi theo anh trai. Mẹ đừng khóc, sau này con sẽ quỳ thay anh trai, con sẽ không ngủ nữa. Mẹ, mẹ đừng khóc.”
Park Yuchun nắm tay Kim Junsu đi ra ngoài đón xe, đêm khuya cuối thu, trời trở lạnh vô cùng, đợi một lúc lâu cũng không thấy chiếc taxi nào đi qua. Kim Junsu bỗng nói “Anh, em cõng anh về.” Park Yuchun đưa tay ôm lấy cậu, giúp cậu chắn gió, hắn nói “Anh sợ em mệt mà chết giữa đường mất.” Kim Junsu nắm bàn tay của Park Yuchun đang khoác qua người cậu, đặt trước ngực mình. Sau đó dùng hai tay chà xát qua lại, cậu nói “Anh, nếu có một ngày anh cảm thấy em phiền hà, rồi vứt bỏ em, dù có biết đường, em cũng sẽ không về đâu.”
“Vừa nãy không phải nói nhất định sẽ không rời xa anh sao?”
“Em sẽ không rời đi, nhưng anh có thể vứt bỏ em. Nếu vì em, mà anh khó chịu, anh hãy vứt bỏ em đi, em sẽ không tự bỏ đi đâu. Anh bỏ em, em sẽ không trở lại, em hiểu điều đó mà.”
Chú thích:
300.000 =30 vạn (Mình sửa lại cho thuần Việt hơn)
Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương: là tam cương (cái này chắc mọi người đều biết)
|
Chap 70
Kim Junsu rụt cổ lại, từ trong taxi đi ra, Park Yuchun liền kéo tay cậu, nhét vào trong túi áo khoác của hắn. Kim Junsu mở miệng hít hơi vào, cậu nói “Anh, lạnh quá.” Một tay Park Yuchun kéo cổ áo cậu cao lên chút, nói “Biết lạnh mà còn đi như lạc đà thế. Bước dài ra, cong lưng như con tôm khô làm gì?”
“Anh, em mời anh uống trà sữa.”
“Em hết tiền xu rồi, không tin tự em tìm đi.”
Kim Junsu nở nụ cười, cậu nói “Mẹ cho em tiền, chúng ta đi uống đi. Em rét đến nỗi răng đập vào nhau rồi nè.”
“Mẹ cho em, em cũng cầm à.”
“Mẹ bảo nhất định phải lấy, mẹ nói cho em mua quần áo, tay áo bộ này đều bị mài hư rồi.” Kim Junsu nói xong liền giơ cánh tay lên cho Park Yuchun xem “Mẹ nói, sau khi quần áo dơ phải đưa cho anh giặt, lớn rồi mà mặc đồ dơ sẽ bị người ta cười đó.” Park Yuchun nhìn Kim Junsu đưa tay áo tới trước mặt mình, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, hắn nói “Nhìn bộ dáng đắc ý của em kìa. Em tưởng có thánh chỉ à. Vâng xin tuân chỉ khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương.”
Park Yuchun quẹo vô một đường, dẫn Kim Junsu đi tới cửa hàng tiện lợi mua trà sữa, kết quả đi tới ngã tư lại có một quán McDonald, Kim Junsu liền không nỡ đi, hàm răng nhỏ của cậu đập vào nhau, nhìn chằm chằm vào bảng hiệu phát sáng kia. Park Yuchun nói “Em có bao nhiêu tiền? Lấy ra xem trước đi, nếu đi vào mà thiếu tiền, anh sẽ để em lại rửa chén đó.” Kim Junsu liền mè nheo lục trong túi quần, lấy ra một xấp tờ một trăm, cậu dùng hai tay cầm, giơ lên cho Park Yuchun nhìn, cậu nói “Anh, anh đếm xem chỗ này là bao nhiêu đi. Anh với em đi đổi sang tiền xu.”
Cuối cùng vẫn là Park Yuchun trả tiền, Kim Junsu cầm một miếng gà to, ăn đến vui vẻ. Park Yuchun nói “Tối em chưa ăn no à?” Miệng Kim Junsu vẫn còn nhai, cậu than “Bác dữ quá, em ăn không dám phát ra tiếng. Em sợ bác lấy đũa đánh em.” Park Yuchun phì một tiếng, hắn cười “Hóa ra em cũng biết sợ người khác, anh còn tưởng em là con khỉ hoang dại coi trời bằng vung chứ.”
“Mới đầu em cũng sợ anh, nhưng anh đối với em rất tốt, nên em không sợ nữa.” Kim Junsu chìa ngón cái cùng ngón trỏ, ý so sánh độ cao “Khi đó em chỉ lớn thế này, ai cũng bắt nạt em, chỉ có anh cho em ăn bánh quy với sữa. Dù lúc đó anh lấy cái nĩa xỉa em lên, nhưng em rất thích anh, ở cùng anh, em không sợ gì hết.”
Hôm sau, thức dậy, Kim Junsu liền nằng nặc đòi đi gặp Kim Jaejoong, Park Yuchun vừa đánh răng vừa hỏi “Em muốn gặp cậu ta làm gì?” Kim Junsu chạy tới, nhảy lên lưng Park Yuchun, ôm cổ hắn, cậu nói “Cho anh đầu to nhìn cái vòng của em, còn quà cho anh ấy nữa.” Park Yuchun bị sặc bọt kem đánh răng, nhất thời ho khan lên. Kim Junsu liền bò xuống, vuốt lưng cho hắn, cậu nói “Anh, anh uống cả cái này à? Em thấy là vị trà xanh mà, khó uống lắm, em thích vị trái cây cơ.” Park Yuchun gật đầu, lùi lại một chút, nhìn Kim Junsu, sau đó hắn lầm bầm “Đúng là có một ngày em sẽ muốn ăn thịt người mà.”
Trước khi đi, Park Yuchun gọi điện cho Shim Changmin. Shim Changmin nói Kim Jaejoong đang ở nhà ngủ. Kim Junsu nói “Cho em qua đó đi, em ngủ cùng anh đầu to.” Shim Changmin nghe vậy liền nở nụ cười, cậu nói “Chưa ăn cơm đã đi sao?”
“Muốn đi, muốn đi. Em nhớ anh đầu to lắm.”
Park Yuchun đưa Kim Junsu tới dưới lầu nhà Kim Jaejoong, Kim Junsu quay đầu chờ hắn xuống xe, Park Yuchun lại khoát tay nói “Em vào đi, chiều anh tới đón em.”
Kim Junsu bám chặt lấy cửa xe, cậu nói “Anh, anh đi đâu vậy? Anh đầu to sẽ không muốn em đâu, anh ấy chê em ăn nhiều lắm.” Park Yuchun cười, đưa người ra, xoa đầu cậu, nói “Anh có chút việc phải làm, em ở đây ăn cơm trưa đi, xong việc, anh sẽ tới đón em về nhà.” Kim Junsu kéo tay của Park Yuchun, cẩn thận dùng hai tay nắm lấy, cậu cúi đầu nghĩ một lát mới nói “Vậy anh phải tới đón em sớm một chút. Anh đầu to mà chê em phiền, không biết em có được ăn cơm không đấy.”
|
Chap 71
Kim Junsu nhấn chuông cửa một lúc lâu, Kim Jaejoong mới khoác áo ngủ lên, vác cái đầu lù xù đi ra mở cửa, vừa nhìn ngoài cửa là Kim Junsu, y tức đến đóng rầm cửa lại. Kim Junsu liền bước một bước dài tới đỡ cái cửa, giả bộ gào khóc “Anh đầu to, anh kẹp tay em, đau quá. Anh không buông, tay em sẽ đứt đó.”
Kim Jaejoong hừ một tiếng, liền buông lỏng tay ra, như người mộng du mà quay về sô pha nằm. Kim Junsu vội vàng theo vào, cởi giày xong còn biết khe khẽ đóng cửa lại. Sau đó hai tay cậu ôm má, ngồi xổm bên cạnh Kim Jaejoong, nhìn mặt y. Kim Jaejoong bị nhìn vậy, liền không kiên nhẫn trở mình, hướng mặt vào trong sô pha. Kim Junsu không tha mà bám theo, nhận ra nhìn không được mặt y, cậu liền bắt đầu đưa tay ra nghịch tóc của Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong rốt cuộc không thể nhịn được nữa, y ngồi dậy, xoa cái đầu đã rối lắm rồi, y nói “Kim Junsu, rốt cuộc nhóc muốn làm gì?” Kim Junsu liền cười hì hì, ngồi xuống cạnh y, cậu đưa tay tới trước mặt Kim Jaejoong, nói “Không làm gì ạ.” Kim Jaejoong bắt lấy tay cậu “Không làm gì, vậy em tự chơi đi, anh muốn ngủ, anh muốn đi ngủ… Mày nghe hiểu tiếng người không, anh mày muốn điên rồi. A, mày là cổ nhân, đúng rồi, là cổ nhân, phải nói sao nhỉ? A, ta muốn đi ngủ, thỉnh ngươi lui ra, được chưa?” Kim Junsu nâng tay vuốt thẳng tóc giúp Kim Jaejoong, cậu nói “Anh đầu to, em hiểu mà, anh ngủ đi, chờ anh tỉnh ngủ, em sẽ nói sau.”
Sau một lúc lâu, Kim Jaejoong giơ chân đá đá Kim Junsu đang ngồi dưới đất chơi ghép hình, nói “Nhóc, hôm nay em không vui à? Có gì nói anh nghe đi.” Kim Junsu xoay người liền ôm chân Kim Jaejoong, đầu cũng áp lên chân y, cậu nói “Anh đầu to, ba chồng của anh không thích anh à?” Kim Jaejoong a một tiếng, nói “Ông ấy đối với anh rất tốt, nhưng không phải ba chồng mà là ba vợ.”
“Ba vợ em không thích em. Anh đầu to, khi nào anh gả đi?”
Kim Jaejoong xoay người ôm Kim Junsu lên trên, để cho cậu ngồi trên bàn uống nước, đối diện với y, Kim Jaejoong nói “Không phải em tới để khoe cái vòng với anh sao? Sao giờ lại trưng bộ dạng khổ sở thế? Mắt anh cũng bị em làm cho lóa rồi, cái vòng rất đẹp, mẹ Yuchun đưa cho em hả?”
“Không những cho cái vòng, còn có sính lễ nữa, một xấp tiền thật lớn đó.” Kim Junsu nhìn Kim Jaejoong, liền nở nụ cười “Anh đầu to, anh ghen tị đến đỏ mắt rồi.” Kim Jaejoong nhìn Kim Junsu cũng cười, y nói “Nhóc, anh tìm một vài công việc cho em, em cũng không thể để anh trai nuôi cả đời được. Anh có một vài người bạn nổi tiếng trong giới hội họa. Mai anh đưa em đi gặp họ, nếu thấy hợp em đi theo họ học tập đã.”
“Học là có thể kiếm tiền nuôi anh trai ạ?”
“Ít nhất lúc chỉ có mình em, cũng không đói bụng.”
Lúc Kim Jaejoong đi vào nấu cơm, Kim Junsu cũng chạy theo vào, cầm cái chìa khóa vàng trong tay, cậu nói “Anh đầu to, anh có thể giúp em đi cầm cái này không?” Kim Jaejoong quay đầu lại, nhìn thoáng qua, hỏi “Em cầm cái này làm gì?”
“Muốn mua cái gì tốt cho anh trai, em nhận vòng của mẹ rồi, em cũng nên tặng vật đính ước cho anh trai.”
Kim Jaejoong cúi đầu cười, y nói “Em tặng thẳng cái này cho anh trai em là được rồi, cũng là đồ cổ mà.”
“Anh trai không cần, lần trước em có đưa thử rồi. Anh đầu to, anh giúp em đi cầm đi, em muốn một thứ vừa đẹp lại vừa quý cho anh trai.”
Park Yuchun lái xe vào công ty thu mua xe cũ, do dự một lúc lâu, hắn mới quyết định một khi đã thật sự rời khỏi căn nhà ấy, thì đầu tiên phải làm cho rõ mọi chuyện. Chuyên gia đánh giá chiếc xe, rồi ra giá. Bàn bạc với bên nhân viên thu mua của công ty khoảng một tiếng thì xong. Lúc Park Yuchun đi ra, đột nhiên hắn cảm thấy thật ra áp lực to lớn trong lòng kia chỉ là hư ảo, mất đi một món đồ, ngược lại trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn.
Chiều tối, Park Yuchun tới đón Kim Junsu về nhà, Kim Junsu đứng ở ven đường tìm một lúc lâu, cậu hỏi “Anh, xe hơi nhỏ ở đâu?” Park Yuchun đi qua ôm vai cậu, hắn nói “Anh đem nó đi rửa rồi, vài ngày nữa mới lấy về được.”
“Đưa cho người khác rửa ạ? Lần sau em rửa nó cho, trời lạnh thế này, không biết tối người ta có cho nó vô nhà ở không.”
“Ít nhất người ta cũng không có việc gì liền bò lên nó, làm nó sợ tới mức kêu liên tục.”
“Em thích nó mới cưỡi lên lưng nó mà. Anh, vậy mai em đạp xe chở anh nha, lâu rồi em không có đi.”
|
Chap 72
Park Yuchun gọi điện cho Jung Yunho hỏi tài khoản ngân hàng của hắn, Jung Yunho trầm mặc một lát mới nói “Chúng ta gặp mặt nhau rồi hẵng nói.” Park Yuchun lại có chút cố chấp, hắn nói “Để tôi gửi tiền cho anh đã.” Jung Yunho liền cười, hắn nói “Em không có vay tiền của anh, em trả cho Jaejoong đi, trong chuyện này anh chỉ biết Jaejoong thôi, anh cho cậu ấy mượn, thì chính cậu ấy sẽ trả.” Vì thế Park Yuchun vác khuôn mặt xám xịt xuất hiện trước mặt Jung Yunho, hắn nói “Nếu anh lại muốn giảng miễn phí một khóa về đời người cho tôi, thì tôi nghĩ anh không cần tốn nước miếng đâu.”
Jung Yunho chỉ vị trí đối diện, hắn ngược lại lại cười với Park Yuchun “Yuchun, em uống nước dưa hấu hả?” Câu hỏi này nói ra lại khiến sự nóng nảy của Park Yuchun biến mất, hắn chuyển tầm mắt mới phát hiện một ly nước ép dưa hấu với hình thức đẹp mắt trước mặt Jung Yunho “Không cần, phiền cho tôi một ly blue mountain.” Park Yuchun ngồi xuống, đặt tờ chi phiếu tới trước mặt Jung Yunho “Trong này có cả tiền lời nữa, anh nhớ nói với ba giùm tôi một tiếng, mật khẩu tôi viết ở sau lưng ấy.”
Jung Yunho nhìn tờ chi phiếu, nhưng không đưa tay ra lấy, hắn nói “Yuchun, cần gì phải thế chứ? Về nhận sai với ba đi, mọi việc cứ đi từng bước một, cần gì phải gấp như vậy.” Park Yuchun ngẩng đầu nhìn vầng trán hiện lên nếp gấp của Jung Yunho, đột nhiên hắn cảm giác người ngồi trước mặt mình không phải cậu chủ mạnh mẽ, danh tiếng trên thương trường của tập đoàn Jung Thị, Park Yuchun rời tầm mắt đi, cố loại bỏ suy nghĩ này trong đầu, hắn nói “Bởi vì tôi biết, nếu bước đầu đã thỏa hiệp, thì sau này sẽ phải liên tục thỏa hiệp, ông ấy sẽ ép tôi đến khi tôi chịu buông tay mới thôi. Chẳng lẽ anh cho rằng ba là người sẽ cho anh cơ hội vùng vẫy, để đánh đổ lại ông ấy sao? Không đâu, từ nhỏ ông ấy đã dạy tôi, muốn làm việc lớn phải bỏ mặc những việc vặt vãnh, khi đó tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi rất rõ ràng, bỏ qua việc nhỏ chính là chỉ cần có thể thỏa mãn, bành trướng tự tôn với không ngừng khuếch trương lợi ích của mình. Ông ấy có thể hi sinh bất kỳ ai, có thể dựa theo ý muốn của ông ấy mà nhào nặn bất luận kẻ nào.”
“Hi sinh tình yêu, hi sinh mẹ anh, ý em là thế sao?”
“Cũng có thể mẹ tôi hay ai đó sẽ là người tiếp theo, tôi không quan tâm anh muốn làm gì, nhưng tôi sẽ không trở thành người tiếp theo.” Park Yuchun nói tới đây, bỗng nhiên hắn dừng lại một chút “Tôi là một người lười biếng, tôi cảm thấy khi còn sống, thoải mái là được rồi. Jung Yunho, về tình về lý, để ba cảm thấy không có một thằng con trai như tôi mới là có lợi, đây mới là việc anh nên làm.”
Sau khi Park Yuchun ra ngoài, Jung Yunho ngồi lại một mình, sau một lúc lâu hắn mới cầm lấy tấm chi phiếu trên bàn, nhìn con số trên đó, hắn khẽ nói “Năm đó, sao mình lại không có một ông anh trai đồng ý cho mượn tiền. Nếu khi đó tôi cũng có nhiều tiền như vậy, tôi cũng sẽ ngẩng cao đầu lên nói, con sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Park Yuchun, số em thật tốt, anh thật hâm mộ em đó.”
Khi Park Yuchun về đến nhà, Kim Junsu đang chơi game KartRider (game online của Hàn Quốc, giống game đua xe), miệng kêu tiến lên tiến lên không ngừng, tay thì bấm kịch kịch. Park Yuchun đứng sau cậu nhìn đến hoa cả mắt. Trò chơi này là mấy hôm trước Park Yuchun ngẫu nhiên dạy cho Kim Junsu. Hắn thì cảm thấy trò này chẳng có gì thú vị, lắc cái xe qua lại, sau đó cứ bay vùn vụt trên đường, rồi quẹo theo khúc quanh co, nhìn đến chóng cả mặt, nhưng mà Kim Junsu lại rất thích, thậm chí vì cái trò này còn học cách mở máy tính với đăng nhập.
“A, anh ơi, tên kia lại chửi em, anh giúp em chửi lại đi, cái gì mà em gái mày, em làm gì có em gái, em chỉ có một anh trai là anh thôi.”
(“Em gái mày” là một cách chửi của mấy bạn TQ, nhẹ hơn so với “mẹ mày”, thay vì chửi lên hàng ba mẹ, thì chửi hàng anh chị em thôi.)
Park Yuchun đập một cái vô lưng Kim Junsu “Mau đứng lên nấu cơm đi, tối nay mà còn để cơm cháy, xem anh còn cho em chơi máy tính không.”
“Chờ em thắng một lần đi. Anh, em thắng rồi nấu cơm ngay mà.”
“Sao học hành thì không thấy siêng năng vậy hả. Hôm qua thầy dạy vẽ của em gọi điện cho anh, bảo em đuổi theo con chó nhà họ, làm cho nó sợ tới mức trốn vào trong núi giả, không dám đi ra.”
“Là nó đuổi em trước mà, đuổi theo em rất xa đấy, còn sủa em nữa, em giận quá mới đuổi lại nó, em cũng không có đánh nó, nó chạy còn nhanh hơn em ấy, em đuổi có kịp đâu.”
Park Yuchun nghe xong lời giải thích này, quả thật nghe như trái đất sắp nổ tan, hắn nói “Được rồi, mấy ông thầy của em còn nói, hôm qua em nhảy từ trên ban công lầu hai nhà họ xuống dưới, chuyện này là sao?”
“Thì chính là đuổi theo con chó kia, nó nhảy xuống, em nhảy theo thôi. Không cao đâu anh, ở dưới còn nhiều cây lắm.” Kim Junsu nói tới đây liền ngẩng đầu, cười khoái trá, cậu nói “Con chó kia nhảy xuống liền ngã lăn lộn, em lại không ngốc như nó, em ôm tán cây nhảy xuống.”
“Ừ, đúng là không ngốc, nhảy giỏi quá ha.”
“Anh, vậy anh hôn em đi.”
PS: Mình thấy hành động ôm má, nghịch tóc anh đầu to của bé Su, chỉ vì em nó muốn khoe cái vòng thôi=))
|