Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 58
Tháng mười một, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, Kim Jaejoong vẫn mặc chiếc áo thun, kèm thêm chiếc áo khoác có mũ, Jung Yunho mặc một chiếc áo thun, quần jean màu xám nhạt, đứng bên cạnh Kim Jaejoong chỉ đứng tới hàng lông mày của hắn, nói “Sao hôm nay không đi bốt ngắn?”
“Fan của tôi cũng thừa biết đi cái đó tôi cũng chẳng cao thêm được, anh xem hôm nay tôi đi giày thể thao, không lẽ không cao tới 1m78 sao?” Kim Jaejoong đưa tay từ đỉnh đầu mình so tới giữa lông mày của Jung Yunho “Hình như anh cũng cao cỡ thầy Shim nhà tôi. A, nhìn qua thì cậu ấy cao hơn.”
Jung Yunho nhẹ nhàng đẩy tay Kim Jaejoong ra, nói “Có thật là thế thì cũng đừng nói thẳng ra với tôi chứ, thật là làm người khác đau lòng mà.” Kim Jaejoong ha ha cười, y nói “Tôi nào dám làm anh đau lòng, bây giờ anh là cơm áo, ba mẹ tôi, lại là chủ nợ của tôi nữa.”
Jung Yunho dẫn Kim Jaejoong đến bệnh viện quen thuộc, sau đó chỉ vào một chiếc ghế dựa, nói “Cậu ngồi đây chờ tôi.” Kim Jaejoong có chút ngạc nhiên nhìn hắn, nói “Tôi tưởng anh không dám đi một mình, muốn tôi tiếp thêm dũng khí chứ. Sao lại để tôi ngồi chờ ngoài này?” Jung Yunho nở nụ cười, hắn nói “Tôi chỉ tới lấy kết quả kiểm tra, không có người nhà đi cùng, nên cảm thấy buồn thôi. Cậu giả bộ là mình rất lo lắng, sốt ruột đi.” Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn Jung Yunho, trầm mặc một hồi mới nói “Sao tôi cảm thấy không phải là anh đang đùa vậy?” Jung Yunho vỗ vai y, trên mặt vẫn mang theo nụ cười “Cậu đừng rủa tôi ở bệnh viện.”
Kim Jaejoong ngồi ở hành lang bệnh viện nghịch điện thoại, tiếng bíp bíp vang lên không ngừng, Shim Changmin nhắn tin lại rất nhanh, mỗi tin nhắn đều cỡ bảy mươi ký tự, cậu nói mình và Park Yuchun cả Kim Junsu đang ở nhà đánh bài, hỏi khi nào Kim Jaejoong về. Kim Junsu đã la hét ầm ĩ, sắp bay cả nóc nhà rồi, lúc thắng thì rượt đuổi người ta, đánh không hề lưu tình chút nào. Kim Jaejoong vừa nhắn tin lại vừa mím chặt môi, ngăn không cho mình phá lên cười, ngay cả khi Jung Yunho tới bên cạnh, y cũng không phát hiện.
“Chuyện gì mà vui thế?”
“Con trai tôi ở nhà tạo phản.” Kim Jaejoong nói xong mới phát hiện sắc mặt Jung Yunho không tốt chút nào “Anh lấy kết quả chưa? Không có vấn đề gì chứ? Dạo này trông anh gầy lắm.” Jung Yunho khoát tay nói “Không sao, chỉ hơi mệt thôi.” Kim Jaejoong đứng lên, nói “Vậy giờ chúng ta tới cô nhi viện à? Tôi gọi điện cho mẹ viện trưởng nói một tiếng nữa thì đến rồi.”
“Mấy ngày nữa đi đi, tôi muốn mua chút đồ qua đó, đi tay không thế này không hay.”
“Không sao đâu, lát nữa anh quyên tiền là được rồi.” Kim Jaejoong vô lại nói một câu, sau đó đưa tay vỗ vào lưng Jung Yunho “Không phải công ty lại có việc chứ? Hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi đi, lúc nào có thời gian chúng ta đi cũng được, xem anh có vẻ mệt mỏi.” Jung Yunho ngẩng đầu nhìn hành lang nối dài, buổi sáng mùa thu, ánh nắng hẹp dài chiếu vào, hắn nói “Ừm, cái này khiến tôi có ảo giác mình đang buôn bán có lời.”
Kim Jaejoong mở cửa liền thấy Park Yuchun ngồi xếp bằng dưới đất, Kim Junsu thẳng lưng quỳ bên cạnh hắn, Shim Changmin xem như có chút hình tượng, ngồi trên sô pha, ba người vây quanh cái bàn đánh bài. Shim Changmin nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay đầu lại xem, thấy người vào là Kim Jaejoong, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Kim Junsu vẫn còn ngồi đó la ó “Yêu quái mắt to, anh ra bài đi, giấu giấu diếm diếm làm gì. Anh, em không cho anh đánh.” Kim Jaejoong vừa thấy tình hình này, liền xắn tay áo lên, y nói “Nhóc, định ỷ vô mồm to hả. Hôm nay không chỉnh mày, mày lại không biết thế nào là thần đánh bài.”
“Anh đầu to, đừng đánh em, em sai rồi. Em không nên kêu anh Shim là yêu quái mắt to, em biết sai rồi.” Kim Junsu thua Kim Jaejoong liên tục mấy ván, nhìn mấy lá bài cuối cùng trong tay, thấy không thắng nổi, liền van xin. “Vậy đánh anh trai em thay được không?” Kim Jaejoong cầm cái thước nhựa, đập đập vào tay mình, nói. Kim Junsu quay đầu nhìn Park Yuchun nói “Vậy anh đánh nhẹ thôi, anh trai đau về lại muốn đánh em.”
|
Chap 59
Kim Junsu bị đánh đến đỏ cả cánh tay lên, sau đó lại bị Kim Jaejoong bắt đi vô bếp phụ Shim Changmin. Park Yuchun thấy cậu ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ bóc hạt dẻ, trông y như chú chuột con vừa bóc vừa ăn vụng, vỏ thì càng lúc càng đầy, mà ruột bên trong lại chẳng thấy mấy. Kim Jaejoong nói “Sao cậu mặc kệ nó thế vậy, lớn lên y như kẹo bông gòn ấy, ăn nhiều thế lỡ lát đầy bụng thì sao.” Park Yuchun liền cười “Kệ em ấy đi, cậu đánh em ấy đến nỗi đó, nếu không cho em ấy ăn no, cái giọng khóc thét kia không đùa được đâu.”
“Cậu mà còn cứ cưng chiều thế, sớm muộn nó cũng leo lên đầu cậu, tè xuống.”
“A, hóa ra thầy Shim có sở thích này, thật nhìn không ra đó.”
Kim Jaejoong đập một phát lên đầu Park Yuchun “Đừng có bay sang chuyện khác. A, đúng rồi, cậu nghỉ việc rồi định làm gì?”
“Chậc chậc, cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đó, rõ ràng là cậu nói sang chuyện khác.” Park Yuchun nói tới đây, trầm ngâm trong chốc lát, thì nói tiếp “Bệnh viện có ngành này trong nước nhiều như vậy, rời chỗ này thì còn có chỗ khác, ở đâu cũng như nhau thôi. Một người ăn no, cả nhà không đói, tôi cần gì phải lo lắng chứ.” Kim Jaejoong cũng cười, y chỉ chỉ Kim Junsu còn ngồi đằng kia nhai rộp rộp hạt dẻ, nói “Tôi lo cậu vợ nhỏ của cậu không chịu nghe theo thôi. Nhìn cách nó ăn, thế nào cũng thấy là người phát triển tuyến giáp.”
(Tuyến giáp có 2 hormon giúp chuyển hóa trong cơ thể, ý anh Jae là bảo bạn Su ăn nhiều)
“Anh đầu to, phát triển tuyến giáp là gì?”
“Chính là cổ sưng to lên như trái bắp ấy.”
“Bắp ăn ngon mà.” Nói tới đây, sắc mặt Kim Junsu cứng lại, đưa tay sờ cổ mình, hỏi “Anh, cổ em cũng có bắp à?”
Lúc ăn cơm, Park Yuchun chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi “Changmin, ba cậu về nước chưa?” Kim Jaejoong ôm bát canh, nói “Tạm thời dời lại, mấy ngày nữa mới về.” Kim Junsu liền nở nụ cười, thấy cậu cười Shim Changmin cũng cười, Shim Changmin hỏi “Tự nhiên em lại cười mờ ám thế làm gì?” Kim Junsu đắc ý, bả vai nhỏ cười đến rung lên, cậu nhìn qua Park Yuchun một cái, sau đó tầm mắt dừng lại ở trên mặt Kim Jaejoong, cậu nói “Em gặp mẹ rồi, mẹ còn tặng em cái vòng đấy.”
“Mẹ?” Shim Changmin thấy lạ, nhắc lại một chữ, Park Yuchun liền giải thích “Là mẹ tôi.”
Kim Jaejoong cúi đầu ăn canh, phiền muộn không lên tiếng. Kim Junsu khó khăn lắm mới được chèn ép Kim Jaejoong, đương nhiên đâu có dễ dàng bỏ qua, cậu nói “Anh đầu to, ba chồng không muốn gặp anh sao?” Shim Changmin phì một tiếng cười ra, Kim Jaejoong liền bạo phát, nắm cánh tay Kim Junsu, nói “Nhóc, mày có ý gì? Có giỏi thì đưa cái vòng đó cho anh mày xem, tao thấy nhóc con muốn, nhưng mẹ chồng lại không cho đấy chứ.” Kim Junsu vung tay Kim Jaejoong ra, nhưng lắc vài cái vẫn không thấy y chịu buông, cậu nhìn khuôn mặt hung dữ của Kim Jaejoong, nói “Anh đầu to, nhìn anh như muốn cắn người ấy, anh có ăn em cũng vô dụng, ba chồng anh vẫn không muốn gặp anh đâu.”
Buổi tối, lúc về nhà, Kim Jaejoong nắm cổ áo Kim Junsu ném thẳng ra ngoài cửa. Kim Junsu lập tức muốn chui lại vào, cậu nói “Anh đầu to, hạt dẻ của em còn trong bếp, em chưa lấy đâu.”
“Ăn rồi còn muốn lấy, mày thực sự xem đây là nhà mẹ đẻ hả?”
Kim Junsu cũng không để ý Kim Jaejoong xô đẩy mình, liền ôm lấy eo y, cậu nói “Anh đầu to, anh xem như cúng tế tổ tiên, anh cho em đi.”
“Là có ý gì?”
“A… đôi khi tôi cũng tự an ủi mình, tính theo năm, thì cũng có thể coi là tiền bối.” Kim Jaejoong nghe Park Yuchun nói xong, thế nhưng lại cười ra tiếng, y nói “Thầy Shim, mau vào lấy chỗ hạt dẻ còn lại cho tổ tiên chúng ta mang về. Tổ tiên, về nhà nhớ phù hộ cho tôi nhé, nếu ba vợ tôi mà không thích tôi, phụng dưỡng nhà ngươi cũng chỉ tới đó thôi.”
|
Chap 60
Kim Jaejoong là trùm giành micro, chuyện này Park Yuchun và Shim Changmin đều biết, đây cũng là lý do chính bọn họ kiên quyết ngăn cản việc đi hát karaoke, thế nhưng việc Kim Junsu có thể giành được micro từ tay Kim Jaejoong lại ngoài dự đoán của họ. Mà Kim Jaejoong cũng vui vẻ hát song ca với Kim Junsu. Park Yuchun thì làm như mắt điếc tai ngơ, Shim Changmin lại tỏ ra thú vị như xem phim hài.
♫“Cảnh sắc tươi đẹp rọi chiếu, chim hót trên cành cây, cửa ngõ gọi tới sinh ý, Trương gia nhị lão, Thương gia nhị tẩu, năm sau có tôn tử ôm rồi. Hồ gia tiểu muội, sắc mặt hồng thuận, khóe mắt yêu kiều như đóa hoa đào, dưới chân lởm chởm, ôm lấy một tay ta. Cô nương, xin hãy tự trọng.”♫ Lúc Kim Junsu hưng phấn hát, Park Yuchun liền bất giác run rẩy, vì thế hắn đành giơ ly bia cụng với Shim Changmin.
♫“Thiên sư to gan, người đẹp như hoa, lại liều lĩnh nói bậy. Ta từ nhỏ tới lớn đều là một nhân tài, khó khăn kết được nhân duyên. Giấc mộng khuê phòng, hồng đăng cao chiếu, nhưng không có mỹ nhân ôm, thiếu niên tư xuân hừng hực đốt như liệt hỏa, củi khô đang ở nơi nào?”♫ Kim Jaejoong vừa hát lên, Shim Changmin lập tức ôm ngực ho khan, hiếm khi cậu mới mất hình tượng như vậy, dùng khăn giấy bịt miệng lại vẫn không tránh khỏi phun bia ra ngoài.
Kim Junsu a một tiếng, chỉ vào Shim Changmin, kêu to “Anh đầu to, anh hát làm anh Shim ói ra kìa.” Kim Jaejoong vẫn còn đang đung đưa người theo giai điệu, nghe giọng nói oang oang của Kim Junsu qua micro, quay đầu lại quả nhiên thấy Shim Changmin cầm khăn giấy lau bia bị phun ra ngoài. Shim Changmin vội vàng xua tay nói “Anh chỉ thấy ca khúc đang hát thật sự có chút quá phóng túng thôi.” Park Yuchun thì rượu vào lời ra “Cậu đừng có chọc vô ổ kiến lửa, bọn họ mà hát cho cậu bài “Trên Kim Sơn Bắc Kinh”, thì cậu cũng lĩnh đủ, nói thật, cho tới giờ tôi không muốn hưởng thụ đãi ngộ này.”
Bốn người ra khỏi quán karaoke đã là đêm khuya, Kim Junsu khản giọng nói “Anh, chúng ta đi ăn thịt nướng đi.” Kim Jaejoong liền ầm ĩ theo “Được, Junsu mời, chúng ta đi ăn thịt nướng.”
“Ừ, cậu dẫn em ấy đi ăn đi, tôi không có ý kiến đâu.” Park Yuchun thấy Kim Junsu chạy theo nịnh Kim Jaejoong, giúp Kim Jaejoong đang mặc áo khoác kéo tay áo lên, liền nở nụ cười, hắn quay đầu nói với Shim Changmin “Cậu có tin là Jaejoong thật sự mua thịt nướng cho em ấy không?” Shim Changmin gật đầu nói “Nhà tôi ngốc nhất ở khoản này đó, tôi đã sớm biết rồi.”
Cuối cùng quả nhiên Kim Jaejoong bỏ tiền mua thịt nướng cho Kim Junsu ăn, Kim Junsu cầm cái hộp đầy ự rau, hỏi “Các anh không ăn sao, ngon lắm đó.” Park Yuchun chỉ cái hộp đặt dưới tay của cậu, nói “Hộp dưới là cánh gà mà, em định đem nó về cho con chó nhà Jaejoong ăn à?” Kim Junsu thấy bộ dạng khó ưa của Park Yuchun, liền nói “Anh đầu to đồng ý mua cho em mà, anh ghen tị hả?”
Kim Junsu để dành thịt nướng về nhà mới ăn, ở trong phòng khách cậu liền cởi quần áo, cởi xong mới chạy lon ton vào phòng bếp ăn. Park Yuchun thấy cậu cởi chỉ còn mỗi cái quần đùi, lắc lư trong phòng, hắn nói “Nửa đêm rồi em còn muốn giở trò lưu manh hả, rèm cũng chưa kéo, coi chừng ngày mai người ta gọi là anh trần chuồng đó.” Kim Junsu hình như vẫn chưa hiểu ý hắn, vô tội quay qua nhìn Park Yuchun, cậu nói “Em mặc quần áo anh cũng nói, em không mặc anh cũng mắng được, sau này em sẽ quấn ra giường đi ăn thịt nướng là được rồi.”
Nói tới đây, Park Yuchun mới nhớ tới có nhiều lần hắn mắng Kim Junsu ăn thịt nướng mà chét đầy vô quần áo, nghĩ thế hắn liền khoát tay nói “Được rồi, lần sau sẽ mua áo cà sa cho em mặc. Sau này khi nào ăn thì mặc vào, ăn xong treo lên cửa hong khô.” Kim Junsu nghe hắn nói thế, thì ngừng ăn, thấy có chút kỳ quái nhìn Park Yuchun, cậu nói “Anh, anh cũng thích xem Nhất Hưu hòa thượng hả?”
|
Chap 61
Cũng không biết có phải do lần đầu tiên để bị nhiễm lạnh buổi tối hay không, mà sáng hôm sau thức dậy, Kim Junsu lại phát sốt, cậu bám chặt lấy Park Yuchun không buông. Park Yuchun nói “Mau lên, anh đưa em tới bệnh viện tiêm một mũi là sẽ ổn.” Nhưng Kim Junsu lại đè Park Yuchun xuống, cậu nói “Anh, anh đừng nhúc nhích, anh vừa động em liền muốn nôn ra.” Park Yuchun bị cậu quấn lấy cũng không có cách nào, đành phải cho cậu uống thuốc hạ sốt. Đến trưa, cả người Kim Junsu nóng rực lên, bắt đầu nói mê sảng, thét chói tai rồi lại quơ tay quơ chân đánh đá, một mình Park Yuchun cũng không giữ chặt cậu được.
Trước khi tới bệnh viện, hắn gọi cho Shim Changmin trước, Shim Changmin dẫn hai người đi thẳng vào gặp bác sĩ. Thật ra cũng không phải bệnh nặng gì, bác sĩ dặn hai ba câu liền kê đơn cho đi truyền nước. Park Yuchun bế Kim Junsu chạy một đường đã khiến đầu hắn chảy đầy mồ hôi. Dù sao Kim Junsu cũng đã mười lăm tuổi, cho dù có gầy ốm cũng không thể so sánh với một đứa bé được. Shim Changmin bảo y tá dẫn Park Yuchun đến phòng truyền dịch, còn cậu thì tới phòng thu viện phí thanh toán.
Lúc y tá cắm kim vào cho Kim Junsu, Kim Junsu khóc nức nở lên, Park Yuchun ở bên cạnh vừa lau nước mắt, vừa vỗ lưng cho cậu. Shim Changmin đưa tay sờ trán Kim Junsu, nói “Sao lại thế? Hôm qua không phải còn khỏe sao?” Park Yuchun đắp chăn cho Kim Junsu “Tôi cũng không biết, tối qua về nhà, không mặc quần áo rồi chạy tán loạn, chắc là bị cảm lạnh, không ngờ lại sốt cao như thế.” Shim Changmin hắng giọng, nói “Nó vẫn còn là con nít, tôi không ngờ cậu cũng không chín chắn thế, thật sự không có chuyện gì khác hả, cậu đừng có giấu tôi.” Park Yuchun nhìn Shim Changmin một hồi, nói “Tôi cảm thấy gọi cậu là thầy Shim có chút không xứng, rõ ràng phải gọi là giáo sư Shim mới đúng.”
Thời gian Kim Junsu truyền dịch thì nói liên miên suốt, mới đầu Park Yuchun nghe không rõ, càng về sau hắn càng nghe rõ lời cậu nói. Kim Junsu lặp đi lặp lại cũng chỉ có ba câu “Đừng giết chúng ta.” “Ta muốn gặp cữu cữu.” “Biểu ca, cứu mạng.” Càng nói về sau thì cậu bắt đầu khóc, Park Yuchun chỉ có thể ở bên cạnh vừa ấn cái tay truyền dịch của cậu tránh cho cậu vùng vẫy mà dẫn tới lệch kim, vừa khẽ gọi “Junsu, em tỉnh lại đi, anh ở đây.”
Một bà cụ đang chăm sóc đứa cháu trai giường bên cạnh cũng thấy thương cậu mà chạy qua nhìn một lát, bà nói “Đầu thằng bé nóng quá, cháu ủ cho nó xem có đỡ hơn không, nhìn nó như đang run thì phải.” Park Yuchun đang bối rối nên cũng không biết phải làm cái gì bây giờ. Hắn đứng lên ôm Kim Junsu, sau đó để cho cậu nằm trong lòng mình, bà cụ cầm cái chăn đắp kín lên người Kim Junsu, bà nói “Em trai cháu hả? Chỉ là con nít choai choai, sao nghe có vẻ nó lo lắng nhiều thế. Cháu ủ một lát nếu thấy mệt, bà sẽ thay cho cháu.” Park Yuchun kéo Kim Junsu trên đùi dịch lên trên một chút, nói “Cảm ơn bà.”
Sau khi Kim Junsu dựa vào lòng Park Yuchun lại nằm yên hơn, cậu thì thào gọi “Anh.” Park Yuchun hôn lên thái dương ướt mồ hôi của cậu, nói “Junsu, anh ở đây, em đừng sợ.” Kim Junsu ô ô khóc, giống như chú chó nhỏ bị ném ở ven đường khi trời đổ cơn mưa, cũng không nói nên lời, mà chỉ nức nở kêu “Anh, anh…”
Lúc tan ca, Shim Changmin đi tới thì thấy Park Yuchun vẫn còn ôm Kim Junsu ngồi ở chỗ đó, cậu nói “Để tôi ôm một lát cho.” Park Yuchun lắc đầu nói “Em ấy không cho người khác chạm vào, tôi mới động một chút em ấy liền khóc, cũng sắp truyền xong rồi, cậu không cần ủ cho em ấy đâu.”
Một lúc lâu sau, nước cũng truyền xong, Park Yuchun lại đứng dậy không nổi, Shim Changmin lắc lắc cái nhiệt kế trong tay nói “Hạ sốt rồi, nếu cậu không yên tâm thì ở lại đây một đêm, phòng trực ban của tôi có thể ở đó.” Park Yuchun nói “Vậy cũng được, cậu ôm Junsu hộ tôi, cả người tôi đều cứng đờ rồi.” Shim Changmin khom người xuống, ôm lấy Kim Junsu, Kim Junsu vừa rời Park Yuchun một cái, liền chợt tỉnh lại, cậu dựa vào Shim Changmin kêu “Anh, anh…” Shim Changmin nói “Anh Shim của em đây, anh trai em ở bên cạnh.”
Mắt Kim Junsu khóc sưng lên cũng không mở ra được, cậu đưa tay lên, nói “Anh, em muốn anh ôm.” Park Yuchun nắm tay Kim Junsu, không thể nói rõ vì sao mà trong phút chốc này mắt hắn liền đỏ lên, hắn nói “Anh không ôm em được nữa, anh dùng lưng đỡ em được không?” Shim Changmin bị hai người làm cho mơ hồ, cậu nói “Hai người đang diễn cảnh gì vậy? Cậu mau lấy cái áo khoác tôi đem tới bọc cho Junsu đi. Junsu, em đừng quấy, anh trai em mệt lắm rồi, anh ôm em cho cậu ta nghỉ một lát.” Kim Junsu nghe thấy thế cũng không ầm ĩ nữa, cậu rúc vào trong lòng Shim Changmin, kéo tay của Park Yuchun, cậu nói “Anh, anh đừng đi, em sợ lắm.”
|
Chap 62
Shim Changmin đi ra ngoài mua đồ ăn rồi vội vàng quay trở lại, cậu mở hộp cơm ra, đặt trên bàn, nói “Cậu ăn cơm trước đi, cũng hạ sốt rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, đợi lát nữa nhiệt độ ổn định, cậu đưa nó về, ở trong này cậu cũng không có chỗ nào ngủ.” Park Yuchun đang dùng khăn lau khô mồ hôi sau lưng cho Kim Junsu. Chân tay Kim Junsu mềm nhũn, cũng không nói to được, cậu nói “Anh, tối rồi à?” Park Yuchun vuốt cái khăn trên lưng cậu, liền hỏi “Em có đói không? Có muốn ăn gì không?” Kim Junsu lắc đầu nói “Em khó chịu, không muốn ăn gì hết.”
Shim Changmin múc chè hạt sen từ cà mèn vào cái chén nhựa, sau đó cầm qua đưa cho Kim Junsu, cậu nói “Em uống chút chè hạt sen đi, đừng có bám chặt lấy anh trai em nữa, cậu ta chưa ăn gì cả ngày rồi, yêu tinh hút tinh khí của người cũng không lợi hại như em đâu.” Kim Junsu cầm cái chén nhựa đưa tới trước mặt Park Yuchun, cậu nói “Anh, anh uống đi, em không đói.”
“Em phải ăn nhiều một chút, tiếp nước không đâu có được. Anh còn hộp cơm ở đây, em có muốn ăn thịt không?”
Kim Junsu lắc đầu, cậu nói “Cho anh ăn đấy, hôm nay em muốn làm thỏ.” Nói xong cậu đưa tay lên sờ thái dương của Park Yuchun “Anh, anh ra nhiều mồ hôi như vậy là vì đuổi theo con gà mà mệt sao?”
“Ừ, sáng đã bắt đầu đuổi theo rồi, đuổi một lúc còn phải khiêng lên, chạy một đoạn, không những thế còn vừa bị đánh vừa bị đá nữa, sao có thể không ra mồ hôi, mà lợi hại ở chỗ nó không phải chồn cũng không phải sói.”
Park Yuchun cùng Kim Junsu về đến nhà là nửa đêm, Kim Junsu được bọc trong cái áo khoác của Shim Changmin. Park Yuchun cẩn thận bao kín lại cho cậu, cậu cũng mặc kệ hắn quấn cho mình, nhưng cái tay không nhét vào tay áo của cậu thì luôn nắm chặt vạt áo khoác của hắn. Kim Junsu biết điều như thế cho tới lúc lên giường ngủ, Park Yuchun vừa nằm xuống, cậu liền xoay người qua, quấn lấy người hắn, cậu nói “Anh, hôm nay em mơ thấy rất nhiều thứ.” Park Yuchun ôm lưng cậu, nói “Anh biết, em giãy dụa khiến anh giữ không nổi luôn đấy.”
“Anh, bây giờ em là cô nhi rồi.”
“Hửm?”
“Phụ mẫu em đều chết rồi, nhà với hạ nhân đều bị đốt, thật ra lúc lớn lên em đã biết. Lúc bọn họ ném em xuống giếng đã nói, để cho em xuống hoàng tuyền gặp phụ mẫu, có oan ức gì thì nói với Diêm vương. Em biết nhưng lại không nói cho anh biết.”
“Không sao đâu.”
“Anh, bây giờ em không phải là Tiểu Hầu Gia, em cũng không bao giờ có vàng bạc châu báu nữa. Em học thi thư lễ nghĩa ở chỗ này cũng là vô dụng. Anh, chuyện đã như vậy, anh có giữ lời hứa lấy em làm thê tử không?”
Park Yuchun đưa mặt lại gần, hôn lên trán Kim Junsu, nói “Anh nguyện ý mà, không nạp thiếp, chỉ lấy một mình em thôi. Lúc chết chúng ta sẽ chôn cùng một chỗ, sau đó bảo người ta đóng đinh lên quan tài, ai cũng không chia cách chúng ta được.”
“Phải mua một cái thật lớn, bảo anh đầu to cầm búa đóng đinh vào, anh ấy khỏe lắm.”
“Vậy em nên phù hộ cho cậu ấy sống lâu hơn chúng ta mới được.”
Cả một ngày hôm nay Park Yuchun thật sự rất mệt, lúc nói chuyện với Kim Junsu, ý thức của hắn cũng dần mơ hồ. Kim Junsu nhấc đầu tựa lên vai hắn, khẽ nói “Anh, em biết bản thân mình không có cái gì, còn nói dối để kết hôn với anh, anh thật sự không giận sao?”
“Không phải em còn một hộp tiền xu bự à?”
“Cái đó không đáng giá.”
“Còn cái khóa vàng kia.”
“Anh, trong TV nói như thế là lừa hôn, nếu bị phát hiện sẽ bị nhốt vào tù đó.”
“Ưm?”
“Anh, em ngồi tù, anh có đưa cơm cho em không?”
“Sao em nói nhiều thế? Anh muốn ngủ.”
“Còn bảo sẽ lấy em, bây giờ biết em không phải Tiểu Hầu Gia rồi, ngay cả nói cũng không cho em nói.”
Chú thích:
Bài hát JaeSu song ca là trong kịch truyền thanh của đam mỹ Sái Lại Thương Thiên: Link bài hát
Bài hát Trên Kim Sơn Bắc Kinh: Dân ca của Trung Quốc.
Nhất Hưu hòa thượng là phim hoạt hình của Trung Quốc
nhat huu
|