Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 53
Mạng người cũng có thể treo giá, mặc dù nói ra thật chua xót, nhưng cũng không phải chuyện gì mới lạ, thỏa thuận bồi thường rất nhanh được kí kết. Park Yuchun nhìn những thân nhân kia rời đi, trong lòng hắn hiện hữu một cảm giác kỳ lạ. Kim Junsu ở trên máy tính chơi trò “đập chuột”, tiếng búa đập cùng với tiếng kêu của cậu cùng vang lên. Park Yuchun đi qua, Kim Junsu liền tự giác đứng lên trả chỗ cho hắn, sau đó chờ Park Yuchun ngồi xuống, cậu liền đặt mông lên đùi hắn. Kim Junsu đã cao lên một chút, cũng mập ra. Park Yuchun nghiêng đầu qua nhìn màn hình máy tính, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình dường như đã sống chung với cậu nhóc này thật lâu rồi.
Tiền bồi thường vượt quá ý muốn, cậu trợ lý bác sĩ kia quyết định từ chức, nhận một dòng sự cố trong khi chữa bệnh vào hồ sơ. Còn Park Yuchun quyết định chia sẻ bồi thường. Thật ra hắn cũng cảm thấy tự giễu chính mình. Lý tưởng mà hắn theo đuổi bằng sức lực, kết quả lại phải dùng đồng tiền để chống đỡ. Đi đến ngày hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy sự đấu tranh trước kia của hắn cũng chỉ là giả dối, hình như nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí trong giây phút này, hắn đã không còn nhớ nổi vì cái gì mà mình lại cố gắng đối đầu với cả gia tộc, bỏ công việc của gia đình mà theo đuổi ngành y.
Kim Junsu chơi thêm một lát, liền tựa người vào lòng Park Yuchun, cậu nói “Anh, buổi sáng, cái dì kia đánh anh đau không?”
“Không đau, sao em không hỏi vì sao bà ta đánh anh?”
Kim Junsu kéo bàn tay Park Yuchun đang đặt trên lưng cậu, nắm lấy, cúi đầu không nói lời nào. Park Yuchun đưa người qua, hôn nhẹ lên tai cậu, nói “Em cũng biết là anh làm sai đúng không?” Kim Junsu cầm tay hắn, nói “Anh, chúng ta sẽ bị chém đầu sao? Vậy anh trốn đi, em sẽ chết thay anh. Em đã trải qua cái chết nhiều lần rồi, em không sợ đâu.” Park Yuchun đem mặt chôn vào cổ Kim Junsu, cơ thể hắn run nhẹ. Kim Junsu nói “Anh, anh đừng sợ, em sẽ không để anh chết đâu.”
Buổi tối, Park Yuchun cẩn thận tính toán tài sản của mình, lúc này hắn mới phát hiện tiền mặt của hắn cũng không có nhiều, tài sản cố định cũng chỉ có căn hộ này và một chiếc xe. Hắn vốn không phải người quản lý tài sản tốt, cuộc sống cứ tùy theo ý mình, chẳng tính toán mấy. Bây giờ hắn mới biết hóa ra ba trăm ngàn cũng có thể làm khó hắn. Lúc Park Yuchun sắp xếp lại thẻ tín dụng, Kim Junsu dùng hai tay ôm hộp bánh quy của cậu lại, đặt nó trước mặt hắn. Park Yuchun sửng sốt, cậu lại nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, lúc trở lại, trên tay cầm theo một chiếc chìa khóa vàng. Kim Junsu ngồi trước mặt Park Yuchun, đặt cái khóa vàng lên trên hộp bánh quy.
Park Yuchun nói “Em làm gì vậy?” Kim Junsu sờ chiếc khóa vàng, đây sợi dây chuyền trên cổ cậu khi Park Yuchun cứu cậu từ trên giếng lên, cậu hỏi “Ba trăm ngàn có phải nhiều lắm không anh? Anh, anh bán cái khóa này đi, tiền em tiết kiệm tất cả đều cho anh.” Park Yuchun đặt chiếc khóa vàng thả lại vào tay Kim Junsu, hắn hỏi “Ai bảo em thế? Cái này em giữ lại đi.” Kim Junsu nắm tay Park Yuchun, cậu nói “Em nghe anh gọi điện. Anh, giữ chiếc xe lại đi, chìa khóa này là hồi nhỏ em đeo, giữ lại cũng vô dụng.” Park Yuchun nở nụ cười, hắn nói “Ngốc, em cho anh bán hết, lấy cái gì làm hồi môn chứ.”
Sáng hôm sau, lúc Park Yuchun dậy, hắn nghe thấy tiếng loảng xoảng trong phòng bếp, đi qua thì thấy Kim Junsu đang mở bếp ga. Trước kia sợ cậu ở nhà một mình làm rò rỉ ga, nên hắn không dạy cậu cách dùng bếp ga, hôm nay hiếm khi hắn dậy sớm, không ngờ lại thấy tình cảnh này. Park Yuchun nói “Đừng đùa với lửa, em mau ra đây rửa mặt đi, lát còn ra ngoài đấy.” Kim Junsu quay đầu nói “Anh, anh tới dạy em xài cái này đi, sao em vặn mãi mà nó không ra lửa?”
Park Yuchun nhíu mày, mặc kệ cậu, rửa mặt đánh răng xong, đi ra thì thấy trên bàn đặt hai tô cháo. Kim Junsu lấy bịch củ cải muối trong tủ lạnh, đặt vào giữa bàn, cậu nói “Anh, ăn sáng thôi, em không vặn bếp được, định xào cải thìa, tối về anh dạy em nha.” Park Yuchun mấp máy môi, nhưng không ra tiếng, hắn quay đầu sang chỗ khác, nhìn qua vách tường. Kim Junsu đã ngồi xuống, cậu nói “Anh, sau này em sẽ nấu bữa sáng cho anh, chúng ta đỡ tốn tiền, chờ em kiếm được tiền thì lại ra ngoài ăn, em cũng đã không còn tiền xu rồi.”
Chú thích:
Hạt đười ươi:
HAT-DUOI-UOI
Mộc đầu nhân: tên một trò chơi, để kiểm tra khả năng im lặng và bất động của ai nhiều hơn. Luật chơi: Một đám trẻ con, cùng hô “Tam tam tứ tứ, chúng ta đều là mộc đầu nhân, không nói cũng không nhúc nhích.” Sau đó sẽ bất động ở 1 tư thế nào đó, ai trụ được đến cuối thì là người đó thắng.
|
Chap 54
Trời còn chưa sáng Kim Jaejoong đã gọi điện tới, Kim Junsu đưa tay mò di động, nhấn nút nghe rồi đặt lên tai Park Yuchun. Park Yuchun mơ mơ màng màng nói “Alo.” Kim Jaejoong nghe thấy giọng nói buồn ngủ của hắn ngược lại lại nở nụ cười, y nói “Cậu còn ngủ hả?” Park Yuchun nói “Cậu gọi lệch múi giờ rồi đấy.”
“Tôi còn chưa kịp về, quản gì vụ múi giờ chứ. Bên này tôi mới làm việc xong, thì nghe Changmin nói chuyện của cậu, cậu gửi tài khoản cho tôi đi, ít nhiều gì chúng tôi cũng gom cho cậu một ít, hôm nay tôi kêu cậu ấy chuyển khoản cho cậu.”
Park Yuchun nhấc người dậy, bán dựa vào đầu giường, nói “Không cần đâu, tôi tự lo được mà.”
“Cậu thật sự cho mình là con đại gia hả? Cậu làm bạt mạng ra cũng được có vài đồng lương, định gạt ai chứ, chờ mười năm, hai mươi năm sau cậu leo lên chức trưởng khoa, may ra tôi còn có thể tin được.”
“Cậu đừng quan tâm, tôi thật sự không có vấn đề gì, chẳng qua là phải cầm cố thôi, tôi vẫn còn giấy tờ bất động sản mà.” Park Yuchun kéo chăn lên vai Kim Junsu, một tay dịch cậu vào, nói tiếp “Cậu có thể gom được bao nhiêu chứ, mới mua nhà tậu xe, còn một khoản chi phí lớn cho cô nhi viện bên kia nữa. Nếu tôi thật sự không còn cách nào, người đầu tiên tôi tìm đến sẽ là cậu.”
Sau khi Kim Jaejoong cúp điện thoại thì gọi qua cho Shim Changmin, nói xa xả một hồi, đến cuối cùng lại giống như làm nũng mà nói mấy chuyện linh tinh. Jung Yunho ở một bên yên lặng nghe, cầm cây viết lên, xoay xoay trong tay. Chờ Kim Jaejoong cúp máy, hắn mới nói “Dù sao cậu cũng là người của công chúng, ở nơi công cộng phải chú ý hình tượng chứ.” Kim Jaejoong liền nghênh ngang đưa tay tới nhéo mặt hắn, y nói “Anh có thể bỏ lớp mặt nạ xuống để nói chuyện với tôi không.” Vì động tác bất ngờ của Kim Jaejoong, Jung Yunho sửng sốt, khuôn mặt cũng trở nên dịu đi rất nhiều, hắn nói “Nếu tôi bỏ lớp mặt nạ xuống, có phải cậu có lời nào đặc biệt muốn nói với tôi không?”
“Tôi có thể lấy trước một phần tiền lương không?” Kim Jaejoong chờ Jung Yunho ngồi xuống, y nói “Hơn nữa nếu được thì tôi muốn lấy tiền mặt.”
“Hóa ra là chuyện này.” Jung Yunho giãn cơ thể ra, dựa vào sau ghế, đưa tay sờ sờ mũi “Tôi có điều kiện trao đổi được không?”
“Không đụng chạm tới đạo đức của tôi thì đều được.”
“Cuối tuần tháng này đi cùng tôi một ngày được không?”
“Cái gì?”
Jung Yunho thấy biểu tình kinh ngạc của Kim Jaejoong, nhất thời hắn nở nụ cười, nói “Chỉ là buổi sáng theo tôi đến bệnh viện kiểm tra, buổi chiều chúng ta tới giúp đỡ cô nhi viện của cậu.” Kim Jaejoong càng mở to hai mắt, Jung Yunho đưa tay xoa đầu y, trong mắt hắn ánh nước, nói “Chỗ đó tôi vẫn thường giúp đỡ, chỉ là… không nói cho cậu thôi.”
Jung Yunho quả nhiên rất giữ lời, vừa về nước đã dẫn Kim Jaejoong tới ngân hàng rút tiền. Kim Jaejoong nói “Tôi chỉ nói giỡn là lấy tiền mặt thôi, anh gửi vô thẻ cho tôi là được rồi.” Jung Yunho quay đầu lại nói “Đừng ngại, tiền không trong tay cậu, cậu có thể an tâm sao. Hay là bây giờ cậu đã tin vào cái thẻ tín dụng rồi.” Kim Jaejoong dừng bước lại nhìn lưng Jung Yunho, chuyện y không tin thẻ tín dụng ngoại trừ Shim Changmin ra, hẳn là không ai biết chứ. Jung Yunho đưa cho Kim Jaejoong ba trăm ngàn, Kim Jaejoong nói “Không cần nhiều vậy đâu. Ông chủ, anh đưa tiền ngay cho tôi như vậy, lát nữa anh định áp xe tôi về hả?”
“Cậu yên tâm, kỹ thuật đua xe của cậu, chỉ có cậu cướp của người khác, chứ ai đuổi theo kịp.”
Lúc Kim Jaejoong và Jung Yunho chia tay, đi hai bước, y quay đầu lại, nói “Jung Yunho, cảm ơn anh đã cho tôi mượn tiền, không phải là trên danh nghĩa ông chủ mà là danh nghĩa của Jung Yunho.”
“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cậu cho là về công ty, tôi có thể vô cớ xuất ra ba trăm ngàn cho cậu à. Đừng suy nghĩ nữa, mau về ngủ đi.” Jung Yunho đứng ở ven đường, nhìn thấy xe của Kim Jaejoong hòa vào dòng xe, hắn mới lắc đầu, thì thầm “Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, anh mới có thể cho em những thứ này.”
|
Chap 55
Lúc Kim Jaejoong mở va li xách tay ra, Kim Junsu còn mặc đồ ngủ, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thậm chí còn đưa tay lên dụi mắt, cậu nói “Anh đầu to, cái máy anh mua nói chuyện được không?” Sau đó liền hỏi “Nó là gì vậy?”
“Công nghệ kỹ thuật số xin phục vụ ngài, bíp bíp bíp.” Nghe Kim Junsu nói lời này, Kim Jaejoong càng không hiểu ra sao, nhưng Park Yuchun lại bật cười, hắn nói “Đừng để ý em ấy, em ấy bắt chước cái máy ở bệnh viện tôi đấy.”
Kim Jaejoong buông tay ra, nói “Anh chỉ có bấy nhiêu thôi, không còn khoản nào khác mua đồ chơi cho em. Cái này xem như là hồi môn cho em, em tự đếm đi.” Kim Junsu lập tức quỳ gối trước thùng tiền, cậu duỗi thẳng hai tay ôm cái vali, nói “Anh, mau ấn dấu tay cho anh đầu to đi, ấn xong, chỗ tiền này là của chúng ta.” Park Yuchun nhấc chân đạp Kim Junsu một phát, hắn nói “Có bán em cũng không đáng nhiều tiền thế đâu, em đúng là không biết xấu hổ.” Kim Junsu nói “Chúng ta thành thân còn phải bái anh ấy rồi kính trà nữa, sao lại không lấy. Sáng mai chúng ta ra ngoài ăn gà đi anh.”
Lúc Kim Junsu ở một bên vui vẻ đếm tiền, Park Yuchun cùng Kim Jaejoong đứng ngoài ban công hóng gió. Park Yuchun nói “Sao cậu kiếm được nhiều tiền vậy?” Kim Jaejoong nói “Dù sao tôi cũng không ăn trộm, ăn cướp, là tiền đàng hoàng đó. Rốt cuộc cậu cần bao nhiêu? Chỗ đó đủ chưa, không đủ tôi với Changmin gom tiếp.” Park Yuchun mấp máy môi, gọi một tiếng “Jaejoong.” Sau đó hắn cúi đầu, khóe mắt đỏ lên. Kim Jaejoong ôm bờ vai hắn, nói “Cậu còn ngại ngùng gì với tôi, lúc mới quen, hồi tôi thất nghiệp còn thường xuyên lấy quần áo của cậu mặc mà, tôi thích mọi chuyện rõ ràng, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, giữa chúng ta không thiếu nợ gì nhau hết.” Park Yuchun ngẩng đầu lên, cắn môi dưới “Jaejoong, tôi cảm thấy… không biết phải nói thế nào, cảm ơn cậu.” Tay Kim Jaejoong vỗ lên vai hắn “Tôi mới là người nên cảm ơn cậu, không có cậu, sao tôi quen được Changmin chứ, đây chính là ân huệ cả đời đó.”
Kim Jaejoong không ở lại ăn cơm trưa, y nói “Tôi phải mau về nhà đánh một giấc, mấy ngày nay mệt đến xương cốt mỏi nhừ, đồ Tây đúng là không phải cho người ăn mà.” Kim Junsu vẫn ngồi trong đống tiền, cậu nói “Anh đầu to, cái thùng xinh xinh này cũng tặng cho em à?” Kim Jaejoong liền khoát tay nói “Không, nó là của anh, tạm thời bỏ đây, lần sau anh quay lại lấy.” Kim Junsu bĩu môi nói “Tiền phải đưa cho anh trai hết, ngay cả cái thùng em cũng không được cầm.” Kim Jaejoong nói “Không phải nhóc con rất lợi hại sao, có giỏi em cứ ôm chặt lấy tiền, vậy anh trai em sẽ không lấy được đâu.”
Sau khi Kim Jaejoong rời đi, Park Yuchun ngồi trên sô pha ngẩn ra thật lâu, Kim Junsu sắp xếp sấp tiền kia ngay ngắn lại, bỏ vào va li, sau đó nhìn Park Yuchun, nói “Anh, số tiền này phải đưa cho cái dì kia sao?”
“Ừm, có đủ ba trăm ngàn không?”
“Đủ rồi ạ.” Kim Junsu buông tay ra, đi tới ôm Park Yuchun, hôn lên trán hắn, cậu nói “Anh, không sao đâu, có em ở đây rồi. Nếu sau này anh không trả nổi anh đầu to, em sẽ đi làm hạ nhân cho anh ấy, dì kia dữ lắm, em không dám đi, anh đầu to thì em không sợ đâu.” Park Yuchun đưa tay kéo Kim Junsu, tựa đầu hắn lên đầu cậu, hắn nói “Nhóc, em đừng nói nữa.” Kim Junsu chợt nghe hắn nói vậy, cũng ôm lưng hắn, đưa bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên.
“Nhóc, sao em lại đi theo anh?”
“Bởi vì em thích anh.”
“Nhưng anh lại không thích em, hơn nữa còn đối với em không tốt. Đúng rồi, lúc anh đánh em, không phải em luôn nói đợi anh ngủ, em sẽ dùng dây thừng thắt chết anh sao?”
“Là nói nhảm thôi mà anh. Anh đối tốt với em, em đều biết, hàng ngày anh đều cho em ăn bánh bao, anh lại húp cháo, lúc cho em ăn hamburger, anh lại chỉ uống cái thứ đen ngòm, đắng ngắt kia. Anh, anh đối tốt với em lắm, anh không nói, nhưng trong lòng em đều biết.”
“Ngốc.” Park Yuchun ôm chặt Kim Junsu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Có thể vì lý do này mà cảm động, ngoại trừ Kim Junsu, đúng là không tìm ra người thứ hai.
|
Chap 56
Lúc Park Yuchun giao ba trăm ngàn cho bệnh viện, hắn còn đưa cả tờ đơn xin nghỉ việc. Người phụ trách hành chính nói “Thật ra cậu không phải làm như vậy.” Park Yuchun nói “Không phải nguyên nhân này, từ lúc mới đi làm đến giờ tôi vẫn chưa từng nghỉ ngơi, tôi chỉ muốn dừng lại, điều chỉnh lại chính mình.” Người phụ trách do dự một lát mới nói “Vậy theo quy định, muốn nghỉ việc phải báo trước một tháng.”
“Tôi biết, tôi sẽ ở lại tới cuối tháng mới đi. Nhưng tôi thấy chuyện thiếu nhân viên ở bệnh viện không phải là ngày một ngày hai, nếu cứ tiếp tục thế này, khó tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Kim Junsu ở trong phòng làm việc thu dọn đồ đạc, cậu cầm cái túi lớn, bỏ hết đồ của mình vào. Thấy Park Yuchun vào, cậu hỏi “Anh, bây giờ chúng ta đi sao?” Park Yuchun đi qua, mặc áo blouse trắng vào, nói “Mấy ngày nữa mới đi. Anh qua phòng bệnh bên kia khám đã.” Kim Junsu đưa tay giật tay áo của Park Yuchun, cậu nói “Anh, anh đừng đi, chúng ta dọn xong rồi rời khỏi đây đi.” Park Yuchun nở nụ cười, hắn kéo bàn tay của Kim Junsu khỏi tay áo mình, nắm trong lòng bàn tay, nói “Sợ cái gì? Em dữ như vậy, chỗ này có ai dám bắt nạt anh trai em chứ.”
Park Yuchun lên lầu khám tất cả bệnh nhân nằm viện một lượt, sau đó thuận đường ghé qua khoa ngoại thần kinh, kết quả thấy Shim Changmin ngồi sau bàn làm việc, lấy cái kính lúp soi sách. Park Yuchun nhìn quyển sách dày cộm kia, không khỏi chẹp chẹp miệng, hắn nói “Cậu làm gì vậy? Như thăm dò địa chất vậy.”
“Làm tôi tưởng ban chủ nhiệm, nếu không làm vậy, ông ta lại kêu tôi không làm việc, bây giờ tôi sẽ cho ông ta thấy tinh thần nghiên cứu của tôi.”
Park Yuchun thấy rợn sống lưng, nói “Cậu càng lúc càng giống Jaejoong, suy nghĩ cũng quái dị như nhau.”
“Cậu ấy là sứa có tua, còn tôi chỉ là giống bộ dạng trái cây đông lạnh của cậu ấy thôi.” Shim Changmin nói tới đây chợt nghĩ tới chuyện của Park Yuchun, cậu nói “Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi phải không, Jaejoong về nhà nói lung tung hết lên.”
“Ừ, tôi qua đây nói với cậu một tiếng, tôi xin nghỉ việc rồi.”
Shim Changmin ngẩng đầu nhìn Park Yuchun, cậu hỏi “Jaejoong đề xuất với cậu?”
“Không phải, cậu ấy còn chưa biết, chỉ là tôi muốn đổi môi trường, nhân lúc còn trẻ học hỏi thêm thôi.” Park Yuchun đứng lên, hai tay đặt lên trên kệ văn kiện của Shim Changmin “Cậu giúp tôi chuyển lời với Jaejoong đi. Nếu cậu ấy biết mình là người cuối cùng biết chuyện này, chắc lại giậm chân bình bịch đấy.”
“Không sao đâu, không phải có nhóc con nhà cậu chống sao, đến lúc đó nó cũng không biết, Jaejoong sẽ không tức nữa.”
“Chuyện này tôi đã bàn với em ấy rồi, bây giờ em ấy còn vội vàng muốn tôi đi cùng em ấy diễn xiếc đầu đường, xem bốn biển làm nhà đấy.”
Shim Changmin cười ha ha, cậu nói “Cậu trưởng thành rồi, mà còn đùa nó thế.”
Lúc chiều hắn nhận được điện thoại của mẹ Park, sau khi bà hỏi han ân cần xong, thì nói “Tối nay con về nhà ăn cơm đi, lâu rồi mẹ không gặp con.” Park Yuchun nói “Dạo này con bận rộn nhiều việc, mấy ngày nữa xong, con sẽ về.” Nhưng mẹ Park lại nói “Mấy ngày nay mẹ đều ở nhà một mình, không có ai nói chuyện hết, hôm nay con không thể bỏ chút thời gian về sao?”
Buổi tối trở về nhà quả thật chỉ có một mình mẹ Park ngồi trong phòng khách, Park Yuchun đẩy lưng Kim Junsu nói “Chào dì đi em.” Kim Junsu quay đầu lại nhìn Park Yuchun một cái, cậu nói “Không phải gọi là mẹ sao?” Park Yuchun liền vỗ vai cậu, nở nụ cười, hắn nói “Tùy em.” Park Yuchun kêu một tiếng mẹ, Kim Junsu liền vui vẻ kêu mẹ theo hắn. Mẹ Park sửng sốt, bà nói “Đây là?”
“Con dâu của mẹ đấy, mẹ còn không chuẩn bị tiền lì xì đi. Con thấy cái vòng trên tay của mẹ là được đó.”
Mẹ Park vừa nghe lời này cũng nở nụ cười, bà nói “Suốt ngày không đứng đắn, chỉ biết nói giỡn với mẹ thôi.”
|
Chap 57
Cho dù Jung Woo Sung không ở nhà, vị trí trên bàn cơm của ông vẫn để trống. Kim Junsu ngồi phía dưới của Park Yuchun, bóc vỏ tôm liên tục. Mẹ Park ngồi đối diện Park Yuchun, bà nói “Bao nhiêu năm rồi mới thấy con dẫn bạn về nhà chơi.” Park Yuchun suy nghĩ một lúc, cũng thấy đúng, hình như từ lúc hắn chuyển tới đây, hắn đã không còn dẫn bạn về nữa, thậm chí còn không đề cập chuyện gia đình mình với người khác.
“Hồi đó con rất hiếu động, dần dần lớn lên lại trầm tính hẳn đi. Thằng bé này bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cũng có vẻ còn nhỏ.” “Mẹ, con mười lăm ạ.” Kim Junsu nhìn mẹ Park cười “Mẹ, mẹ với anh giống nhau quá, nhưng mà nhìn mẹ xinh hơn.” Mẹ Park cũng cười, bà nói “Con cũng rất xinh, trông giống như một chú nòng nọc vậy.”
“Ư, nòng nọc lớn lên sẽ biến thành ếch mà.” Tay Kim Junsu dính đầy nước tôm bắt lấy tay Park Yuchun “Anh, hóa ra vì thế anh mới mua bộ đồ da màu xanh cho em.”
Ăn cơm xong đã là chín giờ tối, Kim Junsu dựa lên người Park Yuchun ngáp mấy cái. Mẹ Park nói “Hay là tối nay hai đứa ngủ lại đây đi, chăn đệm phòng con hôm qua mẹ mới bảo người ta phơi nắng rồi.” Park Yuchun nói “Không được đâu mẹ, sáng mai con phải đi làm sớm, chỗ này xa quá.” Mẹ Park thở dài, bà nói “Yuchun, con đang trách mẹ với ba con sao?” Câu nói này của bà khiến Park Yuchun trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn cầm tay mẹ Park “Cho tới giờ con chưa bao giờ trách ba mẹ. Con chỉ cảm thấy oan ức thay cho mẹ thôi, con chỉ muốn mọi chuyện lại giống như trước đây, cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mộng. Mẹ, con hi vọng mẹ sống hạnh phúc.” Đôi mắt mẹ Park đỏ lên, bà nói “Đứa con ngốc của mẹ, hiện tại mẹ sống rất hạnh phúc. Sao con cứ phải cố hết sức mình vậy.”
Mẹ Park đưa Park Yuchun đến cửa, Park Yuchun lên xe rồi, bà còn chạy theo, nói “Yuchun, con có thời gian thì qua xem Yunho một chút. Mẹ thấy gần đây nó tiều tụy lắm. Ba con chỉ biết công việc, mẹ lại không tiện hỏi, con hỏi thăm nó một chút xem, còn chưa tới ba mươi tuổi, sao lại lo âu như thế.” Park Yuchun gật gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết, nhưng Kim Junsu lại ngó đầu qua, vẫy tay với mẹ Park, cậu nói “Mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho anh trai.” Park Yuchun đưa tay ấn đầu cậu trở lại, nói “Không hiểu gì thì đừng nói lung tung, em mà chăm sóc anh, không làm phiền anh, anh đã cảm ơn trời đất rồi.” Kim Junsu liền cắn lên tay Park Yuchun, giống như chú cún tới thời kỳ ngứa răng vậy. Park Yuchun lắc tay mình, bật cười, hắn nói “Mau buông ra, mẹ chồng em ở ngoài thấy đó. Đến lúc đó bà ấy muốn anh bỏ em, anh cũng không có cách nào đâu.”
Park Yuchun cũng xem như rảnh rỗi, chủ yếu là bệnh nhân tới tái khám thôi, lịch phẫu thuật cho bệnh nhân mới cũng rất ít. Mấy năm nay hắn quen bận rộn rồi, bỗng nhiên không có việc gì làm, lại cảm thấy có chút là lạ, vì thế hắn lật quyển sổ tay du lịch trong nước, hắn tính sau khi nghỉ việc thì ra ngoài một thời gian. So với hắn, bây giờ Kim Junsu lại rất bận, buổi sáng thì tập trung tập võ, vung tay múa chân lên, sau đó chạy theo hắn ôm thắt lưng hắn một hồi, buổi chiều thì vẩy mực múa bút. Park Yuchun không có việc gì, ngồi ngẩn ra, cậu còn nhân cơ hội này vẽ mấy bức chân dung cho hắn.
Park Yuchun thấy cậu có tinh thần thế cũng vui vẻ theo, nhưng Kim Jaejoong lại khinh bỉ thái độ này của hắn, y nói “Có giỏi thì cậu dẫn nó đi lưu lạc chân trời diễn xiếc, bán nghệ đi. Không có chuyện gì, ở nhà cười ngây ngô làm cái gì.” Park Yuchun cũng không rõ tâm tư của mình thế nào, chỉ là mỗi ngày thấy Kim Junsu ồn ào, vỗ cái ngực nhỏ, đầy tự hào nói “Anh, sau này em sẽ nuôi anh.” Khiến hắn có một chút cảm giác chân thực.
“Thấy ngu chưa, ngày xưa ai nói như đinh đóng cột với tôi, ôm ảo tưởng với tình yêu thì chỉ là đồ đầu đất.” Kim Jaejoong nói lời này, Park Yuchun liền nở nụ cười, hắn nói “Cậu làm đầu đất nhiều năm như vậy, sao còn chưa thấy ấp ra gà con.”
|