Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 63
Kế hoạch đi du lịch đã chuẩn bị xong, nhưng vì Kim Junsu mới ngã bệnh xong nên Park Yuchun định dời lại vài ngày, thế mà Kim Junsu lại thúc giục hắn, cậu nói “Anh, chúng ta đi đi, hôm nay phải đi đó. Cuối tháng mười một không phải mùa thích hợp đi du lịch trong nước đâu.” Park Yuchun chỉ có ý định ra ngoài giải sầu nên hắn chỉ chọn một chỗ gần thành phố. Nhưng Kim Junsu từ khi tới đây chưa được đi xa bao giờ, thậm chí cậu còn chưa từng ngồi xe buýt, mọi thứ bên ngoài với cậu mà nói đều rất mới lạ.
Vào khu du lịch, có rất nhiều cây cối và động vật, Kim Junsu hỏi “Anh, đây là cái gì? Ngỗng hả? Sao nó bay được?”
“Là cò trắng.”
“Nhiều quá, anh, chúng ta bắt mấy con về nấu ăn đi.” “…”
Thành phố này được biết đến với lối kiến trúc cổ điển, vì thế trong các ngôi nhà cổ không thể thiếu việc dựng thêm cảnh. Kim Junsu chui tới chui lui qua mấy cái núi giả trên còn đường nhỏ quanh co ở đây, cậu kêu “Anh, lão gia nhà này chắc có nhiều tiểu thiếp lắm, chứ không sao lại có nhiều núi giả để chơi bịt mắt bắt dê thế này, chạy một xíu đã tìm không thấy rồi.” Đám người xung quanh đều cười, Park Yuchun chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ trán, hắn nói “Kim Junsu, em yên một chút cho anh, vừa qua cổng đã chạy vô nằm lên giường của tiểu thư nhà người ta rồi, anh còn chưa tính sổ với em đâu.”
“Người em đâu có dơ, nằm xuống giường cũng không sập được, anh không thấy nhiều người đều tới tách tách với em sao, bọn họ rất vui mà.” Park Yuchun thở dài, trong lòng thầm mắng, bọn họ đương nhiên là vui, có một tên ngốc tự diễn trò, ai không vui chứ.
Tham quan hết thành cổ thì tới một con phố cổ, cũng không phải là giả phong cách cổ điển, chỉ là kiến trúc hiện đại còn chút hơi thở cổ xưa thôi. Kim Junsu đeo balo trên lưng, cổ thì đeo cái máy ảnh của Park Yuchun, một tay cầm chai nước khoáng, một tay nắm tay của Park Yuchun. Park Yuchun vừa đi, một tay vừa cầm bản đồ nhìn. Bỗng nhiên hắn bị Kim Junsu kéo lại. Cậu dừng trước một cái sạp nhỏ, hỏi “Đây là gì vậy?”
“Cơm chiên trái cây, là đặc sản ở đây, ăn ngon lắm đó.” Ông chủ vừa trả lời vừa cân cho khách hàng đứng bên cạnh.
Kim Junsu liền đưa tay cầm hai cái, tự mình ăn một cái, đưa cho Park Yuchun một cái, cậu nói “Anh, nếm thử đi, nhìn có vẻ ngon lắm.” Park Yuchun gấp bản đồ lại, nhận lấy, món này được nắn thành hình trái cây, nhìn bên trong có vẻ có đậu phộng. “Ngon phải không anh? Vừa giòn vừa không dính.” Kim Junsu vừa cảm khái vừa kéo Park Yuchun đi về phía trước. Park Yuchun bị cậu làm cho mơ hồ, liền hỏi “Em không mua sao?”
“Không, em chỉ nếm thử thôi.”
Park Yuchun bị vẻ mặt nghiêm túc của Kim Junsu khiến cho hắn không biết phản ứng sao, nhưng ông chủ ở phía sau lại cười nói “Không sao, không sao, nếm thử cũng được mà.” Kim Junsu nghe thấy thế lại càng vô lại, cậu nói “Bác ấy nói nếm thử cũng được kìa, em cũng chỉ ăn có một cái, đâu có lấy của bác ấy.”
Đi tới chiều tối quả thực rất mệt, Kim Junsu liền gối lên đùi Park Yuchun nằm trên bãi cỏ, đây là địa điểm thứ hai trong tour du lịch của họ, cậu nói “Cái người cầm lá cờ kia làm gì vậy anh?”
“Hướng dẫn viên du lịch, là dẫn người khác tới đây du lịch, kể cho bọn họ những câu chuyện về khu vườn này.”
“Anh, cây trúc đó rốt cuộc gọi là gì?”
“Hửm?”
“Ban đầu người cầm lá cờ kia gọi là trúc đốm, sau đó lại gọi là hàn trúc.”
Park Yuchun quay đầu lại thì thấy người hướng dẫn du lịch kia xấu hổ nhìn qua bọn hắn, hắn nghĩ không thể ở đây làm người ta thấy bất tiện được, vì thế Park Yuchun liền vỗ lên người Kim Junsu, nói “Đứng lên, đi mua nước cho anh đi.” Kim Junsu đứng lên, lưng dính một ít cỏ, cậu nói “Ra khỏi nhà, anh chỉ biết tới tiền xu của em thôi. Em kiếm được có bấy nhiêu mà anh sắp ăn hết rồi.” Park Yuchun khoát tay nói “Được, được, tối nay về anh sẽ đưa cho em một tờ màu hồng, tờ đó đủ cho em đổi cả hộp tiền xu đấy.”
“Cái đó thì có ích gì. Tới đây anh không có tiền xu, chú lái xe chẳng phải kêu anh xuống sao, không có em, anh còn không có xe để ngồi đâu.”
|
Chap 64
Buổi sáng, lúc Kim Jaejoong tỉnh dậy, thì nói “Em đau đầu quá.” Lúc bị Shim Changmin dựng lên, kéo đi đánh răng, rửa mặt, thì lại kêu “Sao ngủ đến sưng hết mắt lên thế này.” Lúc ăn điểm tâm thì càng cố tình gây sự, một lát lại oán hận kêu cháo gì mà loãng quá, lát lại kêu dưa muối gì mà chua thế. Shim Changmin mặc cho y ầm ĩ, mãi đến khi y thay quần áo ra, mới nói “Em đi gặp ba anh mà, đâu phải gặp dã thú đâu. Khó chịu thế làm gì, làm như mình là cô dâu nhỏ không bằng.”
Kim Jaejoong tà ác liếc Shim Changmin một cái, nói “Anh có biết một người cha gả con gái đi có tâm trạng gì không? Cố chịu đựng nói rất vui vẻ chỉ là bên ngoài thôi, còn thật sự là chỉ muốn kéo dép ra phang vô mặt nhà chồng con gái mình thôi.” Shim Changmin đưa tay kéo cổ áo khoác cho Kim Jaejoong, sau đó nói “Em sợ cái gì, lúc anh cho ba anh xem ảnh của em, ông ấy rất thích em đấy.”
“Ba anh thích nhạc rock?”
“Là anh cho ông ấy xem hình em dẫn con chó đi tưới nước trong vườn, ba anh nói nhìn em rất có sức sống.”
Shim Changmin đi đón ba Shim, Kim Jaejoong không tiện vào sân bay nên ở trong xe chờ. Đợi tới khi Shim Changmin kéo va li đi tới, chỉ vào người phía sau, giới thiệu, thì y lại nhào tới, ôm chầm lấy người đàn ông trung niên kia, gọi “Bác Shim.” Ba Shim cười, vỗ nhẹ lên lưng y, ông nói “Sao cháu vẫn còn gầy như vậy, Changmin nó bắt cháu ăn chay hả?”
Shim Changmin ở một bên nhìn bọn họ như vậy lại hồ đồ, cậu nói “Hai người quen nhau? Mấy hôm trước con đưa ảnh cho ba xem, sao ba không nói gì?” Ba Shim ôm bả vai của Kim Jaejoong, cười nói “Ba sợ Jaejoong quên mất ba là ai, lúc đó sẽ xấu hổ lắm.”
“Bác, cháu không gặp bác năm năm rồi ấy, nhưng mà bác chẳng khác chút nào cả.”
Lúc ăn cơm, Shim Changmin lại càng không xen vào nổi một câu, hai người kia giống như trong mắt chỉ có nhau. Shim Changmin đành yên lặng ăn cơm, cậu cảm thấy hình như mình mới là người tới xem mặt con dâu, còn hai người ngồi đối diện kia mới là người yêu của nhau.
“Bác, sau đó cháu đi tìm bác, nhưng cô y tá lại bảo bác ra nước ngoài định cư rồi. Lúc đó, cô ấy cho cháu địa chỉ, cháu có viết thư cho bác, bác có nhận được không?”
“Bác không nhận được lần nào hết. Sau khi xuất ngoại, mấy năm liền bác đều lo nghiên cứu, năm nay mới rảnh rỗi được một chút. Vốn lần này về nước là muốn tới trường của cháu nhìn xem sao.”
“Có năm cháu qua Mỹ lưu diễn, nhưng lại quên mất địa chỉ của bác.”
“Bây giờ cháu làm ca sĩ là đúng rồi, hồi đó y như chú chim sơn ca ấy.”
“Bác, cháu hát nhạc rock, thể loại này ầm ĩ lắm.”
“Hát thể loại đó là đúng rồi, cháu phải ầm ĩ hơn trước nhiều. Lúc thằng nhóc Changmin tự nhiên nói muốn bác gặp đối tượng của nói, là đàn ông, bác còn cân nhắc xem là ai, kết quả lại là cháu, bác an tâm lắm, thằng nhóc này, cháu phải quản chặt vào đó.”
“Hai bác cháu có thể tạm dừng màn ân ái lại không? Sau đó ăn cơm đi.” Shim trầm mặc bị cho ra rìa bùng nổ, nhưng mà lập tức bị diệt vong giữa hai người “Thằng nhóc này, lớn thế này cũng chẳng biết chiều theo ý ba. Jaejoong, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong lại nói tiếp.” Vì thế mãi đến đêm khuya, khi ba Shim trở về phòng ngủ, Shim Changmin đều phải cam tâm làm người thứ ba, ngoại trừ đứng bên ngoài nhìn người ta vui vẻ cười ha ha, còn phải tức thời bưng trà, rót nước, gọt trái cây, nấu bữa khuya.
Lúc Shim Changmin dựa vào khung giường đọc sách, Kim Jaejoong liền lăn lông lốc lên bụng cậu. Shim Changmin bỏ sách xuống, mát xa da đầu cho y, cậu nói “Còn biết đường về à? Anh tưởng em tính ngủ với ba anh luôn chứ.” Kim Jaejoong nâng tay nắm lấy bàn tay của Shim Changmin, nói “Sao anh không nói sớm cho em biết ba anh là bác Shim.”
“Có bao giờ em hỏi qua gia đình anh đâu, với lại ông già đó cho tới giờ cũng chưa từng chăm sóc anh, anh có gì để kể về ông ấy chứ.”
“Anh đúng là thằng con xấu.” Kim Jaejoong mắng một câu liền nở nụ cười “Anh tốt với em, bác Shim cũng tốt với em như vậy, xem ra kiếp sau em nhất định phải làm trâu làm ngựa cho nhà anh rồi.”
“Ai muốn con trâu không cho kéo, con ngựa không cho cưỡi như em chứ. Nếu em còn nhớ được thì chỉ cần tới làm vợ anh thôi.”
|
Chap 65
Lúc Kim Jaejoong gọi điện thoại tới, Park Yuchun cùng Kim Junsu đang đi lang thang trong trường đại học bên cạnh khu du lịch. Kim Junsu đạp lên cái xích đu, đung đưa. Park Yuchun vừa nghe điện thoại vừa biết điều đẩy cho cậu. Giọng của Kim Jaejoong rất to, sau khi hưng phấn nói xong, chắc y cũng chẳng để ý mình đã kể không ngừng nghỉ, Park Yuchun chỉ phụ họa thêm vài câu như “Ha ha, thật vậy sao?”, “Trái đất đúng là nhỏ mà”, “Changmin ghen với hai người?” , “Vậy à? Ghen lắm sao?”, “ Ừ, tối cậu cho cậu ta ăn?”
Kim Junsu thấy Park Yuchun tắt máy, liền kêu “Anh, anh dùng sức đẩy em đi, em muốn bay lên trời.” Park Yuchun liền kéo cái dây của xích đu tạo thành một vòng cung hơi lớn ra sau. “Anh, dùng thêm sức nữa đi.”
“Nhóc con, em cho là anh đang phóng tên lửa hay đốt mông em hả?”
“Nếu mông em mà cháy thật, tối nay anh định ăn ếch nướng hả? Con ếch xanh nướng thành con cóc vàng. Anh, có cái dĩa nào lớn như em đâu.”
Sau khi nhảy xuống khỏi xích đu, Park Yuchun dẫn Kim Junsu đi tới khuôn viên của trường, Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng ngó qua các nữ sinh túm năm tụm ba bên cạnh. Kim Junsu tò mò nhìn theo hắn, suốt đường đi ngân nga ♫“Trẻ con mà khóc lóc sẽ bị bá vương long tha đi, cơ thể của nó không thể phá vỡ, răng nanh sắc bén vô cùng.”♫ Mấy nữ sinh đó xoay người lại nhìn hai người, rồi cười, Kim Junsu liền khoe hàm răng trắng nhỏ của mình ra, hung dữ cười lại, Park Yuchun đưa tay đập lên đầu cậu “Làm trò quỷ gì vậy, không sợ dọa người ta à.” Kim Junsu chun mũi, ôm cánh tay của Park Yuchun, nói “Mấy cô đó cười gì với anh hả? Cũng không sợ dọa tới em sao?” Park Yuchun nhịn không được cong khóe miệng lên “Nhóc, em còn nhỏ, nhưng bụng dạ không vừa à.”
“Không lớn bằng anh, không có nghĩa là không thấy anh nhìn chằm chằm người ta đâu, có giỏi thì đem về làm thiếp hết đi.”
“Nhà có vợ dữ, sao anh dám.”
Kim Junsu liền hừ một cái, nói “Biết là tốt, đừng hòng gạt em, phải biết thế nào là tốt xấu đấy.” Nói xong, Kim Junsu lập tức vỗ tay, cười to, cậu nói “Anh, cảm giác làm thê tử thật tuyệt.”
Buổi tối trở lại khách sạn, Kim Junsu ôm máy chụp hình xem ảnh hôm nay hai người chụp. Thấy Park Yuchun ngồi một chỗ xem TV, cậu liền chạy tới ngồi lên đùi hắn, cậu nói “Anh, anh xem, nhìn em đẹp chưa kìa.” Park Yuchun ừm một tiếng, rồi nói “Xuống dưới, anh đi bộ cả ngày, chân mỏi lắm, không chịu nổi sức nặng của em đâu.” Kim Junsu liền đứng lên, bỏ máy ảnh xuống, sau đó sờ sờ đùi của Park Yuchun “Anh, sao lại mỏi? Để em bóp cho anh.” Park Yuchun nói “Không cần đâu, anh chịu một lát là đỡ thôi.”
Kim Junsu liền ngân nga bài hát chạy đi, qua một lúc Park Yuchun nghe thấy cậu ở trong phòng rửa tay, kêu “Anh, sao cái chậu này không nhấc lên được?” Park Yuchun nhíu mày hỏi “Chậu gì? Em đừng có đụng vô linh tinh, làm hư, hộp tiền xu của em cũng không đền nổi đâu.”
“Anh, cái chậu này nhỏ mà sao nặng vậy? Em nhấc không được.”
Park Yuchun thở dài, liền xỏ dép lê đi vào xem, quả nhiên Kim Junsu đang cúi xuống cái bồn rửa tay, nghiến răng nghiến lợi muốn nhấc cái bồn bằng đá nhìn như tách riêng lên.
“Anh, nặng quá, em sắp chết rồi mà nó vẫn không dịch chuyển.”
“Nếu em mà làm nó di chuyển được, anh sẽ cho em đi khuân vác. Mau xuống đây đi, cái này với cái bàn gắn với nhau, em có chết tại đây cũng không nhấc lên được đâu.”
Kim Junsu đứng lên thở phào một cái, cậu nói “Anh, còn cái chậu nào khác không? Cái này không thể nhấc lên được.”
Park Yuchun khoanh tay, xoay người đi ra ngoài, hắn nói “Em có thể tiếp tục dùng sức nâng nó lên, em cần chậu làm gì? Lại có âm mưu gì hả?”
“Không có âm mưu gì hết. Em chỉ muốn lấy nước cho anh ngâm chân thôi.”
Park Yuchun dừng lại, sau đó hắn xoay người vẫy tay với Kim Junsu, nói “Không cần lấy cái đó đâu, lại đây bóp chân cho anh.”
“Nãy kêu bóp cho anh, anh còn kêu không cần, bây giờ lại bảo em bóp.”
“Không bóp chứ gì, vậy quên đi.”
“Không, bóp ạ.”
Chap sau:
Đây là thái độ mày nói với ba mày sao?
Con không còn là trẻ con nữa, ba đừng lấy cái đó ép con, không phải chỉ là tiền sao?
…
Ba Jung sẽ có thái độ như thế nào khi gặp Junsu?
|
Chap 66
Kim Junsu nằm thành chữ đại (大) trên thảm cỏ vàng ươm, cậu nói “Anh, sau này chúng ta ở đây đi, đắp cái nhà tranh, rồi đào củ lên ăn. Đúng rồi, còn làm một cái ao, nuôi cá mè đầy trong đó, quanh bờ ao trồng phù dung. Anh, anh thấy thế được không?”
“Anh không dám đâu, đến lúc đó anh sợ mắt em lóe xanh lên, rồi đuổi theo anh đòi ăn thịt người mất.” Park Yuchun ngồi xếp bằng bên cạnh Kim Junsu, nhìn du khách qua lại “Junsu, trừ việc ăn ra, em còn muốn cái gì khác không?” Kim Junsu xoay người qua, nhấc đầu, đặt lên đùi Park Yuchun, cậu nói “Muốn ở bên anh, muốn ở với anh, không có đồ ăn ngon cũng được, không có gạo thơm cũng không sao, em có đói cũng sẽ không ăn anh đâu.” Park Yuchun cúi đầu, nhặt mấy cọng cỏ dính trên lưng Kim Junsu đang nằm nghiêng, hắn nói “Cả đời đều đi theo anh sao?”
“Còn sống thì anh đi đâu, em sẽ đi đó. Sau khi chết, anh nằm đâu, em sẽ nằm đó. Nhưng mà em muốn chết sớm một chút, nếu em chết trễ quá, anh nằm vào trước, sẽ không có ai đưa em vào. Anh thấy em vào rồi, em mới yên tâm.” Park Yuchun sờ mái tóc của Kim Junsu, nói “Người ở chỗ này, sau khi chết sẽ phải hỏa thiêu, rồi đựng vào một cái hũ, không có chỗ cho nằm đâu.”
“Là giống nướng thịt hả anh, nướng chín rồi bỏ vô hộp cơm?”
Mặt Park Yuchun run rẩy, đập một cái vào lưng Kim Junsu “Nhóc, chờ em chết, anh sẽ xiên em lên rồi ăn.” Kim Junsu cắn lên đùi Park Yuchun một cái, cậu nói “Cả ngày muốn ăn em, không phải anh bảo em là cây yêu tinh ngàn năm sao, coi chừng em đánh rụng răng cửa anh đó.”
Nghỉ đủ rồi Park Yuchun dẫn Kim Junsu lên ngồi trên du thuyền. Kim Junsu ở trong khoang thuyền ngồi một lát, liền chạy theo cô lái thuyền ra ngoài chơi, cô gái này nhìn qua có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi. Park Yuchun thấy cô dạy Kim Junsu lái thuyền, Kim Junsu cúi đầu sờ lên máy móc, không biết nói cái gì, chỉ thấy cô gái kia nở nụ cười, trong chiếc váy hoa màu lam mà cất giọng hát trong trẻo ♫”Anh trai Hà Đông đi xa, em gái Hà Tây đến tiễn chàng, sao có người đưa tiễn anh trai tình nhân, cành liễu xanh đung đưa theo gió a a, cái lạnh, cái nóng, tôi nhắc tới nhiều lần. Tặng đôi giày mới biểu đạt tâm tư, sao có người đưa tiễn anh trai tình nhân, cành liễu xanh đung đưa theo gió a a…”♫ Phong cảnh có chút đìu hiu cùng với làn điệu ai oán cũng một tạo một cảm giác thích thú khác lạ, nhưng mới nghe Park Yuchun đã nhíu mày lại, hắn đoán chắc Kim Junsu đang cười trộm khi nghe người ta ai oán hát thế này.
“Kim Junsu, lúc tắm em không thể đóng cửa lại à?”
“Đóng cửa kín lắm, em không thở được.”
“Em hát nhỏ lại chút đi.”
“Tiếng nước lớn thế, em hát nhỏ không có nghe được.”
Park Yuchun từ trên giường đứng lên, muốn đi qua đóng cửa phòng tắm lại, Kim Junsu nghe thấy tiếng động liền xoay người lại nhìn hắn, cậu nói “Anh, anh tới tắm cho em à?” Park Yuchun hung dữ trừng cậu một cái, nói “Coi chừng anh ăn em đó.” Kim Junsu ha ha cười, ném cái vòi sen trong tay xuống, cơ thể ướt sũng bổ nhào lên người Park Yuchun, cậu nói “Ăn đi, mau ăn đi, thừa lúc còn nóng, còn thơm hãy ăn đi.”
Kim Junsu nhào tới đương nhiên đem theo chút hơi nóng, Park Yuchun mặc áo choàng tắm, ôm cậu cười “Tối ăn thịt heo sữa quay nhiều rồi, nhưng mà bàn đã dọn lên thế này, anh cũng không từ chối đâu.” Kim Junsu cởi dây lưng áo choàng tắm của Park Yuchun ra, sau đó đem cơ thể với những hạt nước nhỏ giọt chen vào trong, dính sát lên thành ngực của hắn, cậu ôm eo hắn nói “Ăn đi, ăn đi, nắp cà mèn cũng mở cho anh rồi.”
Gió xuân lướt qua mặt như hôn môi hay vuốt ve đã trở nên quen thuộc với Kim Junsu, cậu ôm Park Yuchun thản nhiên hưởng thụ, giống như một con mèo lười nằm phơi nắng trên bờ cát, thỉnh thoảng được thoải mái mà hừ hừ ra tiếng. Thế nhưng sau khi Park Yuchun nấn ná hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng đưa một ngón tay tiến vào trong hậu huyệt của cậu, Kim Junsu liền bắt đầu giãy dụa, vặn vẹo người muốn trèo lên. Mắt Park Yuchun đã đỏ lên, hắn vừa hôn cậu dỗ dành, vừa giữ chặt eo cậu, kiên trì đưa ngón tay thứ hai vào dò xét.
Lúc Park Yuchun cố gắng đưa ba ngón vào, Kim Junsu rốt cuộc òa khóc, cậu nói “Anh, anh làm gì vậy? Em đau quá.” Park Yuchun giữ lấy cậu, mồ hôi trên trán cũng rơi xuống, hắn lên tiếng “Qua cái này sẽ không đau nữa, em đừng động đậy, một lát sẽ không đau nữa mà. Junsu, đừng nhúc nhích.” Kim Junsu khóc dữ dội, cậu nói “Anh, em đau. Anh, anh làm em đau quá.”
Park Yuchun thở dài, cuối cùng vẫn phải chịu số phận bất hạnh ôm lấy Kim Junsu đã bò lên trên một chút, hắn nói “Anh không làm nữa, chúng ta giống lần trước được không? Sẽ không đau nữa đâu.” Kim Junsu ôm cổ Park Yuchun, nghẹn ngào trong chốc lát, sau đó buông một tay ở cổ hắn ra, nắm lấy hạ thân của Park Yuchun, chậm rãi khuấy động, cậu nói “Anh, anh xem, đệ đệ của anh khóc kìa.” Park Yuchun hôn lên cổ Kim Junsu “Nó đau lòng em đó.” Trên mặt Kim Junsu vẫn còn vương lệ, cậu nở nụ cười, nói “Anh tránh ra đi, em hôn nhẹ nó, nó đối với em còn tốt hơn anh nhiều.”
|
Chap 67
Kim Junsu đúng là người ăn thì nhớ, đánh thì quên. Đêm trước còn khóc bù lu bù loa vì đau, sáng hôm say ngủ dậy liền quên mất, muốn ôm lại ôm, muốn đi theo ai đó lại lon ton chạy theo. Park Yuchun thấy cậu như vậy cũng nở nụ cười, hắn nói “Sau này vẫn còn muốn anh ăn em à?” Kim Junsu bĩu môi, lẩm bẩm “Anh không làm em đau em mới cho ăn.”
“Vậy sau này không ăn, khóc sướt mướt thành cái gì rồi không biết, còn bảo làm thê tử của anh.”
Kim Junsu bò lên giường, dựa vào ngực Park Yuchun, cậu nói “Sau này em sẽ không khóc nữa. Mẫu thân của em là chính thê đó, bà nói cho tới giờ bà cũng không khóc. Nhưng lúc phụ thân tới chỗ di nương, bà cũng không vui, khi đó em lại không học thuộc bài, bà liền lấy cây gậy đánh vào lòng bàn tay em, đánh rất mạnh, nhưng đánh xong bà cũng không vui vẻ gì.” Park Yuchun vuốt tóc Kim Junsu, nói “Em có biết sao mẫu thân em lại không vui không?”
“Bởi vì di nương cướp phụ thân đi, phụ thân có di nương rồi, liền không bao giờ dẫn mẫu thân xuất môn nữa. Một mình mẫu thân thật cô đơn.”
“Junsu, em có biết yêu là gì không?”
“Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương. Mẫu thân của em nói, đó chính là yêu.”
“Nhóc con cổ hủ này, vậy em yêu anh sao?”
“Phu vi thê cương. Anh, em yêu anh.”
Lúc Park Yuchun cùng Kim Junsu quay về, người ở nhà ga đón không ngờ lại là Jung Yunho. Park Yuchun nói “Sao anh lại đến, không phải em bảo mẹ kêu tài xế tới đón à?” Jung Yunho đưa tay giúp Kim Junsu cầm ba lô, nói “Vừa lúc anh về nhà, dì bảo anh ở lại ăn cơm tối. Không có việc gì, nên anh tới đây đón.” Kim Junsu đi cạnh Park Yuchun, sột soạt trong túi thật lâu, sau đó nói “Làm sao đây? Biểu ca, em không có quà cho anh.” Jung Yunho quay đầu, nở nụ cười “Không sao, em gọi anh là biểu ca, anh đã rất vui rồi.”
“Nhưng những người khác đều có, hay là em cho anh hai đồng xu, anh tự mua đồ mình thích đi.” Kim Junsu nói xong liền muốn tìm tiền xu, Park Yuchun nắm tay cậu lại, nói “Em hết tiền xu rồi. Sáng nay, hai đồng cuối cùng em lấy đi mua búp bê rồi.”
Trở lại nhà, mẹ Park quả nhiên đã làm xong món ăn đợi mọi người về. Kim Junsu gọi mẹ một tiếng, kích động như người bị nhốt trong tòa tháp trên núi mới được thả xuống. Jung Yunho theo sau liền hỏi “Em đã dẫn nó về?”
“Lần trước có đưa về ăn cơm một lần, em ấy từ trước tới nay đã là người quen trong nhà mà, không phải còn gọi anh là biểu ca sao.”
Jung Yunho ừ một tiếng nói “Đúng vậy, em nuôi cho béo thêm, giống như chú mèo nhỏ vậy, da lông trơn nhẵn.” Park Yuchun quay đầu nhìn Jung Yunho một cái, hắn nói “Sao em có cảm giác khi anh nói lời này giống như trong tay em đem theo cái nĩa vậy.”
“Trắng trợn cầm nĩa cũng không đáng sợ, chỉ cần coi chừng đừng thả cái bẫy chuột thôi.”
Lúc bốn người ăn được một nửa bữa tối, Jung Woo Sung trở lại, Park Yuchun nhìn về phía mẹ Park, mẹ Park đứng lên, nói “Không phải anh bảo mai mới bay về sao?” Jung Woo Sung nhìn lướt qua những người ngồi trên bàn, sau đó nói “Tối nay anh mới quyết định, mai có buổi tiệc cần tham gia.”
“Má Liu, mau lấy bát đũa cho ông chủ đi.”
Jung Woo Sung không nói gì liền ngồi xuống ăn.
“Đây là bạn của Yuchun, tên là Kim Junsu. Junsu, đây là ba của Yuchun, bác Park của con đó.”
Kim Junsu buông đũa xuống, nhìn Park Yuchun một cái, sau đó kêu một tiếng bác. “Ăn cơm đi.” Jung Woo Sung gật đầu tỏ vẻ đã biết, mà bắt đầu ăn cơm. Kim Junsu có chút ngẩn ra, cậu quay đầu nhìn Park Yuchun, Park Yuchun liền vỗ nhẹ lên lưng cậu, nói “Ăn cơm đi, sườn non cắn một nửa còn để trong bát làm gì.” Kim Junsu a một tiếng, liền cúi đầu tiếp tục gặm miếng sườn trong bát. Cậu cẩn thận dùng đũa gắp đồ ăn lên, rồi cúi đầu chậm rãi cắn.
|