Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 73
Gần đây Park Yuchun bận rộn đi gửi đơn xin việc, chạy khắp nơi phỏng vấn, nhưng đi mấy chỗ lại cảm thấy không hợp. Bản chất hắn là một người rất chăm chỉ, nhưng nếu thấy không được thì sẽ không đồng ý vô làm, mặc cho Kim Junsu có ở nhà ôm hũ gạo, căm phẫn nói “Anh, nhà hết gạo rồi. Tối nay chúng ta phải ăn không khí đó.” Park Yuchun ngó vào nhìn, quả thật không còn hạt gạo nào, hắn nói “Em mở tủ lạnh xem, còn cái gì thì đem ra ăn tối. Mai anh đi mua gạo.”
Kim Junsu liền bỏ cái bình trong lòng xuống, chạy tới mở tủ lạnh, sau đó giọng nói của cậu chỉ thoáng nghe là thấy bi tráng, cậu nói “Anh, anh lại ăn đồ của em. Em nhớ mình còn tới hai chén cháo sen bát bảo mà, bánh bao tối qua em giấu vô đây cũng không còn nữa. Anh, anh ăn nhiều như thế có khi đang mang bảo bảo đó.” Park Yuchun trừng Kim Junsu, đập lên đầu cậu một cái, hắn nói “Cái đó còn ăn được sao? Sáng nay anh vứt hộ em rồi. Em giấu bao lâu rồi hả, đến cái bịch ni lông cũng dính lại.”
“Vẫn còn tốt hơn anh, lần trước ăn còn cho em ăn bánh bao mọc lông xanh ấy. Em ăn xong rồi, anh mới nói cho em biết, rõ ràng là anh muốn bụng em mọc nấm mà.”
Park Yuchun mở miệng hít vào một hơi, nói “Lại muốn đổi trắng thay đen. Nhóc, em lại thế rồi, là anh cho em ăn à, không phải em tự lôi ra ăn sao? Anh bỏ vào, là cho em ăn hả?”
“Nhìn thấy thì là của em, của anh là của em, sao em không thể ăn.” Kim Junsu nhìn Park Yuchun, rồi xoay người lấy bình cháo bát bảo còn lại ra, nói “Của em, là của em. Hôm nay anh bắt nạt em, em không cho anh ăn.”
Lúc Kim Junsu ngồi xuống sô pha đổ cháo bát bảo ra bát, Park Yuchun lại tìm số điện thoại gọi thức ăn ngoài. Lúc hắn bấm số, Kim Junsu liền kêu lên “Anh, em muốn ăn pizza, pizza hải sản loại lớn.”
“Em cũng không có bảo bảo, tối ăn nhiều thế phí lắm.” Park Yuchun bấm điện thoại, quả nhiên chỉ gọi hai phần cơm đem vào, Kim Junsu ngẩng đầu lên chờ một lát, thấy vô vọng mới nằm ngửa trên sô pha. Park Yuchun đi qua đẩy cậu, nói “Mau ăn hết cháo đi, lát nữa em phải đi giặt quần áo nữa đấy.”
“Bất động rồi, không có pizza ăn thì không cử động được.”
Nhất thời Park Yuchun nổi lên ý trêu chọc cậu, hắn kéo áo cậu, muốn lôi cậu từ sô pha xuống “Em không dậy được, anh sẽ kéo em đi.” Kim Junsu cũng không giãy dụa, đưa tay vòng qua cổ hắn, Park Yuchun bị tóc của cậu đâm vào cổ khiến hơi ngứa mà hừ một tiếng, kết quả Kim Junsu liền cắn phập xuống tai hắn một cái. Park Yuchun nói “Kim Junsu, tối nay em muốn mưu sát chồng hả?”
“Không cho em ăn pizza, em sẽ ăn lỗ tai heo, ăn sống luôn.”
Park Yuchun thuận thế đặt Kim Junsu xuống sô pha, hắn nói “Em nhả miệng ra, không nhả, anh sẽ ăn em đấy, lúc đó em có khóc lóc, anh cũng ăn em vào bụng.” Kim Junsu vừa nghe, lập tức nhả tai Park Yuchun ra, nhưng cậu liền nói “Em không làm thê tử nữa. Anh, anh làm thê tử đi, em sợ đau, sau này em sẽ ăn anh.” Park Yuchun thật muốn phun ra một ngụm máu “Em thì biết cái gì, không làm thê, cũng là anh ăn em.”
“Vì sao?”
“Tuổi nhỏ phải làm thê tử.”
“Anh đầu to bảo em là lão yêu tinh ngàn năm mà.”
“Nói thêm câu nữa thử xem, có tin lát cơm anh cũng không cho em ăn không.”
Kim Junsu cười hì hì hì, bám lấy Park Yuchun “Vậy anh mua thịt viên cho em ăn đi, em sẽ không nói nữa.”
Người giao cơm vừa tới, Kim Junsu lập tức cướp lấy hai hộp cơm, mở ra xem, kết quả một hộp là cơm gà, một hộp là sườn xào chua ngọt, cậu cầm cái đũa chọc chọc vô một lát, cuối cùng vẫn cầm hộp cơm sườn lên. Park Yuchun nhìn thoáng qua nói “Gà em cũng chọc vô rồi, nước miếng nhỏ hết xuống kìa.”
“Không ăn, mai thầy giáo em dẫn em đi ăn. Anh, anh ăn đi, giờ anh gầy thế này, không cắn nổi sườn đâu.”
Park Yuchun tách đôi đũa ra, gắp hết thịt gà qua cho Kim Junsu, hắn nói “Thỏ ăn cỏ vẫn tốt hơn, em cả ngày lăn lộn với thịt, anh thấy cũng vui rồi.”
|
Chap 74
Lúc Kim Jaejoong ngồi trên sô pha, gọt táo cho ba Shim, ba Shim đột nhiên mở nhỏ TV lại, ông nói “Jaejoong à, con với Changmin suy nghĩ tới việc chuyển qua Mỹ sống chưa?” Kim Jaejoong lặng đi một chút, rồi nói “Changmin chưa từng bàn với con.”
“Nếu ba muốn hai đứa qua, hai đứa có đi không?”
“Con không hiểu rõ luật pháp bên đó lắm, nếu ba muốn, con thì không sao cả.”
Ba Shim quay đầu nhìn Kim Jaejoong, mái tóc vàng óng che nửa con mắt trong suốt, ông nói “Ý ba là con với Changmin qua Mỹ định cư. Không phải con thích ca hát sao. Nói tới Rock and Roll, thị trường âm nhạc Mỹ phát triển hơn trong nước nhiều. Con có thể qua đó, đi học để phát triển thêm kỹ thuật, đương nhiên đây chỉ là ý kiến của ba thôi.”
Buổi tối lúc ngủ, Kim Jaejoong nói ý tứ của ba Shim với Shim Changmin, Shim Changmin cầm quyển tạp chí tâm lý đọc, cũng không nói gì. Kim Jaejoong rút tạp chí trong tay cậu, nói “Anh nói gì đi chứ.” Shim Changmin liền cười, cậu nói “Ba anh chỉ đưa ý kiến thôi mà, em muốn đi hay không, ông ấy cũng không ép đâu.”
“Nhưng em cảm thấy ba rất muốn chúng ta qua đó. Nên em rầu lắm. Thầy Shim, anh đừng cười nữa được không? Anh cho em ý kiến đi.”
“Anh nói em sẽ nghe sao?”
Kim Jaejoong nằm xuống, kéo chăn lên trùm kín, chỉ chừa lại cái đầu bên ngoài “Thì anh cứ nói nghe thử xem.”
“Xem em là trọng tâm, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Còn đằng sau mọi việc thì có anh đây, em chỉ cần làm những việc khiến mình vui vẻ là được.” Shim Changmin còn chưa nói xong, Kim Jaejoong liền quay qua ôm eo cậu, y nhấc đầu chôn vào bụng Shim Changmin, giống như con gấu mà bám vào cậu. Shim Changmin xoa đầu y, nói “Thế này là được rồi, bên ngoài là Kim Jaejoong, ở nhà là Jaejoong là được. Chuyện trong nhà, anh không quản em, em cũng đừng bận tâm, không có việc gì thì ở nhà phát cáu, đập phá mới là cuộc sống em nên trải qua. Anh cũng hi vọng em giống Junsu, đầu ngón tay bị chạm một xíu là về nhà đòi thổi.”
“Em 26 rồi.”
“Không sao, ở nhà cứ coi là 6 tuổi đi.”
Hôm sau lúc Shim Changmin gọi ba Shim cùng đi mua đồ ăn, ba Shim đã biết cậu có chuyện gì muốn nói riêng với ông, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy thằng con trai của mình nói gì.
“Hôm qua ba có nói với Jaejoong chuyện di cư qua Mỹ.”
“Vâng, tối qua cậu ấy có nói với con. Nhưng tạm thời tụi con chưa có ý định này.”
Trên mặt ba Shim vẫn mang theo ý cười, ông nói “Ba cũng chỉ đề xuất thế thôi. Ba thấy đổi môi trường với Jaejoong hay con đều tốt.” Bước chân Shim Changmin dừng lại một chút “Ba, con bỗng nhiên rất hiếu kì, sao ba lại biết Jaejoong?”
“A, hồi ấy có một người bạn nhờ ba tới xem bệnh cho nó. Nó là cô nhi lại rất hiểu chuyện, trị liệu xong, còn thường xuyên tới phòng khám thăm ba. Cho nên nếu không phải đột xuất ra nước ngoài nghiên cứu một ca, sau đó lại quyết định ở bên đó luôn, nói không chừng ba đã giới thiệu cho hai đứa quen nhau rồi.”
Shim Changmin càng nhíu mày chặt hơn, cậu nói “Ba là bác sĩ tâm lý mà. Hơn nữa con nhớ từ hồi con học trung học, cách chữa trị của ba không phải dành cho người bình thường. Ba chữa bệnh gì cho Jaejoong? Con còn không biết ba là người làm từ thiện đấy.” Ba Shim cười, đặt tay lên vai Shim Changmin, ông nói “Vắt chày ra nước, con trai của ba đúng là khác thường. Nhưng ba thật sự đã chữa bệnh cho Jaejoong. Khi đó bên cạnh nó không có ai chăm sóc hết, nó có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, nhưng mà lần này về, ba thấy nó đã tốt hẳn rồi, thích cười, thích ầm ĩ, không giống như trước kia, nhìn thấy ba liền sợ sệt.”
Shim Changmin vẫn bán tín bán nghi nhìn ba Shim, ba Shim dở khóc dở cười, ông nói “Không phải con muốn ba thề với Chúa đấy chứ.” Shim Changmin nghe thấy câu này, biểu tình trên mặt lại giãn ra một chút, cậu nói “Ba, con nhớ ba theo đạo Phật mà, không lẽ giờ đổi tín ngưỡng rồi.”
|
Chap 75
Sau vài lần phỏng vấn, có hai bệnh viện gọi điện lại cho Park Yuchun đồng ý tuyển dụng hắn, Park Yuchun so sánh hai nơi thật lâu, vẫn cảm thấy do dự. Kim Junsu ngồi bên cạnh, cầm bút không biết đang vẽ cái gì. Park Yuchun ngó đầu qua thì thấy cậu đánh dấu X vào mấy bài viết chữ, hắn hỏi “Em lấy cái này ở đâu?”
“Cô đưa cho em, cô nói nếu thấy viết sai thì đánh dấu X, viết đúng thì đánh dấu tick là được.”
Park Yuchun nhớ vợ thầy dạy vẽ của Kim Junsu hình như là giáo viên dạy trẻ con, nhìn bây giờ thì chắc là giáo viên dạy thư pháp “Cặp của em ngày nào cũng nặng như vậy là do đống này à?”
“Đôi khi cũng cho em làm cái khác, hôm qua cô còn để em dạy một thằng bé viết chữ đó. Đúng rồi, anh, cô bảo em hỏi anh, cuối tuần qua dạy thằng bé kia được không. Cô nói được ăn cơm, còn được trả một trăm đồng nữa.”
“Cô giáo em không sợ em đánh tụi nhóc đó hả?” Park Yuchun đưa tay kéo thắt lưng Kim Junsu, để cho cậu ngồi lên đùi mình, nói tiếp “Dạo này em kiếm nhiều tiền thế, bán tranh rồi còn trông trẻ con, cái hộp bánh quy của em còn chỗ đựng sao?”
Kim Junsu quay đầu ôm cổ Park Yuchun, để trán của cậu dán vào trán hắn, cậu nói “Chờ ngày hộp của em đầy rồi, chúng ta có đủ để đón xe hơi nhỏ về chưa anh?” Park Yuchun cúi xuống, hôn lên môi Kim Junsu, nói “Nếu em thật sự muốn ngồi trên xe hơi nhỏ, anh sẽ mua tạm cho em cái xe màu xanh, mắt to. Lần trước trên đường, không phải em bảo cái xe đó đẹp sao.”
“Em không cần xe mắt ếch đâu. Anh, lần sau anh đừng bán xe hơi nhỏ đi, anh bán em là được, em có thể tự chạy về, bán nó rồi, phải kiếm thật nhiều tiền đi chuộc nữa.”
Park Yuchun không nói lời nào, lại cúi xuống hôn lên môi Kim Junsu, mút lấy cánh môi cậu. Kim Junsu giống như chú mèo mà hừ lên một tiếng, sau đó dựa vào cơ thể hắn.
Ăn cơm tối xong, Park Yuchun đi rửa chén, Kim Junsu đứng bên cạnh, lau khô bát, sau đó úp lần lượt lên kệ bát. Sau khi dọn dẹp phòng bếp xong, Kim Junsu mới rửa sạch tay, rồi mở tủ lạnh, lấy hộp sữa đổ vào ly, đặt vào lò vi ba, mở nhiệt độ. Park Yuchun đứng dựa một bên, nhìn Kim Junsu vừa hát vừa làm việc, không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy có chút khó chịu. Kim Junsu xoay đầu lại, nhìn Park Yuchun, hỏi “Anh, hôm nay có cần giặt quần áo không?”
“Sáng mai anh dậy sẽ giặt, tối em cũng đừng quét nhà, mùa đông không cần quét nhiều đâu.”
Kim Junsu lập tức cười “Tối em phải xem TV, còn phải ăn khoai tây chiên trên sô pha nữa.”
Lúc Kim Junsu leo lên giường, Park Yuchun nhắm mắt như đang ngủ, cậu ôm cánh tay hắn, sau đó tựa đầu lên vai hắn, cậu nói “Anh, em biết anh chưa ngủ mà.” Park Yuchun điều chỉnh lại tư thế, để cậu hướng vào lòng “Ừm, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Anh, em biết anh muốn nói gì.”
“Hửm?”
“Anh, em không cảm thấy thiệt thòi đâu, nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, em đều nguyện ý, anh không cần xem em là Tiểu Hầu Gia. Bây giờ em cũng không lấy cớ này gạt mình nữa. Lúc ở Hầu phủ, buổi sáng tỉnh dậy sẽ có người tới hầu hạ, nhưng ở cùng anh, em vừa tự mặc quần áo cho mình, sáng đi mua bánh bao hoặc tự nấu cháo. Anh, em xem em là một đứa nhỏ bẩn bẩn anh nhặt được hồi trước, anh sẽ biết bây giờ em vui thế nào.”
Park Yuchun trầm mặc không nói lời nào, Kim Junsu liền đưa tay véo mặt hắn “Anh, anh không cảm động chút nào à?” Park Yuchun nắm tay cậu, nói “Cảm động quá, nên không nói được lời nào.”
Hôm sau Park Yuchun gọi điện lại cho một bệnh viện chuyên khoa không lớn, hắn nói “Xin hỏi, ngày mai tôi có thể bắt đầu đi làm không?” Kim Junsu ở một bên sắp đồ đạc vào cặp, cậu nói “Anh, anh tìm được việc rồi à?” Park Yuchun nở nụ cười, hắn nói “Ừ, nhóc, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.”
Kim Jaejoong có vấn đề về tâm lý? Liệu trong quá khứ đã có điều gì xảy ra? Giữa Jung Yunho và biểu ca của Kim Junsu có mối liên hệ gì?
Khi Yuchun đã xác định được tình cảm và hướng đi cho cuộc đời mình, YooSu sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm nho nhỏ của hai người ra sao? Và rồi chuyện tình ba người YunJaeMin sẽ đi về đâu?
|
Chap 76
Sau khi Jung Woo Sung xem hết đề án chia cổ phần với hạn ngạch nhỏ cho các nghệ sĩ chính của công ty, hai tay ông đan chéo, một lúc lâu cũng không nói gì. Ông không nói lời nào, Jung Yunho đứng một bên cũng không lên tiếng. Vì thế ông mới buông tay ra, hỏi “Ngoại trừ đem văn kiện chia cổ phần cho những người này ra, con còn ý gì khác?” Jung Yunho nói “Chỉ cần các nghệ sĩ nòng cốt được làm cổ đông cũng đủ thuyết phục họ trung thành với công ty chúng ta.” Jung Woo Sung trầm ngâm, sau đó ông cầm cây bút ký roẹt roẹt vào cuối văn kiện, đưa cho Jung Yunho “Yunho, thương trường vô tình, ba không quan tâm con vì lợi ích cá nhân gì sau cái lợi ích tập thể này, nhưng con phải có chừng mực.” Jung Yunho tiếp nhận văn kiện, nở nụ cười, hắn nói “Con biết, muốn làm việc lớn thì phải bỏ qua việc nhỏ.”
Lúc Kim Jaejoong bị Jung Yunho gọi tới văn phòng, trên tay y còn mang theo cái hộp hình phim hoạt hình, đi vào liền dỡ cái hộp bỏ đi, sau đó lấy một thấm thảm hình vuông, màu vàng, lật ra xem một lát, liền nói “Ông chủ, tôi tặng anh.” Jung Yunho không biết đây là cái gì, nhưng vẫn nhận lấy, hắn nói “Cám ơn, nhưng trong ba tháng này tôi vẫn không thể tăng kinh phí hoạt động cho ban nhạc cậu đâu.” Kim Jaejoong cũng không để ý tới hắn, liền kéo cái dây điện ở một góc tấm thảm ra, sau đó nói “Mùa đông đặt nó trên đùi, hoặc đặt ở bụng, vừa ấm lại vừa tiện, tôi mua cả tá đấy.”
Jung Yunho yên lặng đặt tấm thảm kia trên đùi, sau đó cúi đầu vuốt thẳng nó, hắn nói “Có văn kiện trên bàn đó, cậu ký tên đi.” Kim Jaejoong ngồi xuống đối diện, nhìn một lát liền nhíu mày, y nói “Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy để mua cổ phần của công ty chứ? 2% là bao nhiêu tiền? Cái này tôi không ký được.” Jung Yunho cầm cây viết đưa cho Kim Jaejoong “Không cần cậu trả tiền, cậu cứ ký tên là được.” Kim Jaejoong càng ngạc nhiên, y nói “Ông chủ, sao tôi có cảm giác như văn bản bán mình vậy? Tôi nói thế này thật có lỗi, nhưng tôi cảm thấy đây là một việc rất hão huyền, bản thân tôi chưa bao giờ tin trên thế giới này có cơm miễn phí. Không phải tôi không tin anh, nhưng tôi không thuyết phục được chính mình.”
“Cậu coi như công ty chúng ta quyên góp cho bên phúc lợi đi. Cậu cầm hoa hồng rồi mua đồ cho viện trẻ mồ côi, nghĩ vậy, cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng nhị nữa, xem Jung Yunho tôi là bạn thì ký tên đi.”
“Không thể công tư không phân minh thế được.”
“Kim Jaejoong, cậu tốt nghiệp ngành tư tưởng chính trị à?”
Kim Jaejoong lấy bút ký tên, y nói “Jung Yunho, tôi sẽ không nhảy qua công ty khác, chỉ vì anh là bạn của tôi, tôi sẽ không làm thế, nhưng dù sao tôi cũng thay những đứa trẻ trong viện cảm ơn anh.”
Đề án chia cổ phần với hạn ngạch nhỏ cho các nghệ sĩ chính của công ty được đưa ra. Vào chiều tối, các cổ đông khác trong hội nghị chưa từng nghe qua cũng tỏ ý nghi ngờ. Nhưng sau khi thuyết phục được bọn họ, Jung Yunho liền phân phó công việc cụ thể. Thư ký hỏi “Vậy quy định cổ phần cho mỗi người đều là 2% sao?” Jung Yunho sờ mũi, nói “Không hẳn, dựa theo giá trị của nghệ sĩ đó trên thị trường và thời hạn ký hợp đồng với công ty, cao nhất cũng không quá 2%, số đông chỉ trong vòng 1%, các cậu cứ dựa theo phương án của tôi mà làm báo cáo cụ thể, tôi sẽ xem qua rồi mới thực hiện.”
Kim Jaejoong cầm hợp đồng chia cổ phần kia cho Shim Changmin xem, Shim Changmin nhìn rồi nói “Ông chủ các em chẳng lẽ không sợ em không trả tiền lại cho anh ta? Hay là muốn trực tiếp trừ tiền lúc nhận hoa hồng của em?”
“Anh ta cũng không ngốc đâu, công ty là của nhà anh ta, tiền trong két sắt nhà anh ta cũng phải là tự anh ta lấy chứ, anh cho là ai cũng như Junsu, cả ngày chỉ biết đem tiền xu ra chơi à.” Kim Jaejoong cắn miếng bánh ngọt Shim Changmin mua về, vẻ mặt nghĩ mãi mà không thể hiểu rõ được “Sao anh ta lại cho em nhiều cổ phần vậy nhỉ? Tại sao vậy? Nếu anh ta không cho, em cũng đâu có đổi công ty quản lý.” Shim Changmin nhéo một miếng bánh ngọt trên tay Kim Jaejoong, vừa ăn vừa cười.
“Anh cười cái gì?”
“Bọn họ nào biết đầu em lớn như vậy thực chất chỉ là dọa người thôi, chắc họ cứ tưởng rằng não em phát triển lắm.”
|
Chap 77
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Park Yuchun cũng không để Kim Junsu đạp xe đi học vẽ nữa, mà dẫn cậu lên xe buýt một lần, sau đó Kim Junsu cũng tự biết bắt xe buýt đi học. Vài ngày sau thậm chí cậu còn có vé đi xe buýt hàng tháng. Kim Junsu liền tỏ ra thần bí nói với Park Yuchun, dùng cái vé này đi xe buýt chỉ mất tám hào thôi. Park Yuchun đang bận viết báo cáo, hắn chỉ cười, không nói lời nào, sau đó Kim Junsu liền ở một bên dùng các đầu ngón tay tính cho Park Yuchun nghe, cậu nói “Bây giờ mưa gió, em phải ngồi xe, đi lại hết hai tờ tám hào, cộng lại chính là một đồng sáu hào, buổi sáng em ăn hai cái bánh bao, là hai đồng năm hào, trưa ăn cơm nhà thầy, tối ăn cơm anh cho, còn có, một ngày hai hộp sữa là bốn đồng. Hiện tại một ngày em xài hết tám đồng một hào, chính là tám đồng xu lớn và một đồng xu nhỏ.”
“Em lại nói linh tinh gì đó.”
“Làm chức trách thê tử của anh đó, cô em nói, thê tử là phải nắm tài chính trong nhà, phải làm rõ tiền bạc mới không để thất thoát được.”
Park Yuchun nghẹn lời, quay đầu nhìn Kim Junsu cười, hắn nói “Cô ấy dạy em cái này? Sao cô ấy biết em là thê tử chứ?”
“Không phải dạy em, chỉ là em vô tình nghe được thôi. Lúc em trông tụi nhỏ, các cô nói chuyện với nhau, vừa ra phơi nắng vừa nói chuyện, nói lớn lắm, nên em nghe được.”
Nghe đến đó, Park Yuchun cũng bỏ bút trong tay xuống, khoanh tay làm bộ dạng rất hào hứng, hắn nói “Em còn nghe được gì, kể anh nghe xem.” Kim Junsu nghiêng đầu nghĩ một lát, rồi nói “Các cô ấy mắng chồng mình, em cảm thấy mình không giống như vậy, cho nên nghĩ nó không có tác dụng gì. À, anh, sau này anh phải đưa tiền lương cho em, mỗi tháng em sẽ phát tiền tiêu vặt cho anh. Anh đối tới em tốt, em sẽ cho nhiều một chút.”
“Còn gì nữa không?”
“Gia quy phải sửa lại, anh cũng có nhiều tật xấu, phải viết rõ ra cho em.”
“Ví dụ?”
“Tiền xu nhỏ không được ném tùm lum, nếu có phải nhét vô bụng con heo nhỏ của em, em sẽ dùng. Vớ hư phải nói cho em biết, không được bỏ vô thùng rác, em sẽ vá lại. Còn có, buổi sáng, không được trút giận với em. Sau này, lúc em nói chuyện mà anh còn làm như không nghe thấy, em sẽ nhéo tai anh, nhưng mà anh không được phép tức giận.”
Nghe đến câu sau Park Yuchun quả thực không có lời nào chống đỡ, vậy mà Kim Junsu vẫn còn nghiêm túc kể các khuyết điểm của hắn ra, cuối cùng cậu tổng kết lại “Trên thế giới này không có người nào bê bết hơn anh hết.”
Park Yuchun ôm cả bả vai cậu, kéo vào trong lòng mình, tỏ ra tội nghiệp nói “Có phải em có ý định vác bọc nhỏ lên lưng đi lưu lạc chân trời không?”
“Không hề có.” Hai tay Kim Junsu ôm lại lưng Park Yuchun “Vì em là người bê bết đứng thứ hai từ trên đếm ngược xuống, nên trừ anh ra, không ai muốn em hết.” Park Yuchun cười ha ha, hắn nói “Anh vẫn nghĩ trong lòng em, Kim Jaejoong bê bết hơn anh chứ?”
“Anh đầu to là hồ ly đỏ rực, lúc vui thì thấy xinh đẹp, dịu dàng, lúc không vui thì anh ấy liền cong móng vuốt, nhe răng ra như vẽ mặt nạ ấy. Với lại sau lưng anh ấy còn có một con sói giả bộ hồ đồ nữa.” Kim Junsu nói tới đây liền ngẩng đầu hôn nhẹ lên má Park Yuchun “Anh đầu to tuy cũng không được, nhưng em thích ôm cái đuôi to của anh ấy nghịch, anh là thỏ, đuôi ngắn, nên tính là đệ nhất.”
“Vậy em là cái gì?”
“Chồn béo, chồn ăn gà.”
Từ ngày đó, bắt đầu mỗi khi trời tối, Park Yuchun sẽ phải nghe Kim Junsu báo cáo tài chính trong nhà, thu bao nhiêu, xài bao nhiêu, giống như thành thông lệ. Thậm chí cậu còn chuẩn bị cả một quyển sổ ghi chép từng con số nhỏ một. Park Yuchun cầm thẻ tín dụng đưa cho Kim Junsu, Kim Junsu liền vui mừng thu lấy. Sau đó còn mở cái hộp đồ nghề to đùng của mình, lấy vài tờ tiền màu hồng cho Park Yuchun tiêu vặt. Park Yuchun nói “Cảm ơn em.” Kim Junsu liền vỗ vỗ đầu hắn, rất dịu dàng nói “Chỉ cần anh ngoan một chút, sau này em sẽ cho anh nhiều hơn, bây giờ em cũng kiếm được tiền, nên sẽ không chỉ đưa mỗi tiền xu cho anh nữa.”
|