Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 83
Đến tết Âm lịch Park Yuchun cũng chưa trở về, Kim Junsu ngồi đếm ngón tay, mong ngóng. Còn Kim Jaejoong về được mấy ngày thì suốt ngày bới móc trong nhà. Kim Junsu chọt eo y, nói “Chờ anh trai em về, em sẽ méc anh ấy, mỗi ngày anh đều mắng em.”
“Vậy khi vào anh trai em về?”
“Anh ấy nói mấy ngày nữa sẽ về.” Kim Junsu nói xong, bả vai cậu liền suy sụp “Anh đầu to, anh nói xem, rốt cuộc mấy ngày nữa anh trai em mới có thể về?”
Lúc Jung Woo Sung đến nhà, Kim Jaejoong hoảng sợ, y nói “Chủ tịch đây là đích thân tới thăm nhân viên gương mẫu sao?” Jung Woo Sung nhìn Kim Jaejoong một cái, vẻ mặt có chút phức tạp, ông nói “Tôi tới đón Kim Junsu. Yuchun, nó bảo thằng bé ở nhà cậu.” Trong lúc nhất thời Kim Jaejoong không kịp phản ứng, nhưng Kim Junsu lại chen vào kêu một tiếng “Bác.” Jung Woo Sung gật đầu nói “Cháu dọn đồ đạc về nhà bác ăn tết, lúc này ở nhà người ta làm khách không hay đâu.”
“Chủ tịch là ba của Yuchun?”
“Nó không nói với cậu sao? À, nó không thích nói chuyện trong nhà.”
“Jung Yunho là anh trai Yuchun?”
“Ừm.” Jung Woo Sung nhìn chằm chằm mặt Kim Jaejoong, tựa hồ muốn nhìn ra chút manh mối trên mặt y, nhưng biểu tình của Kim Jaejoong chỉ là kinh ngạc “Chuyện phẫu thuật của Yunho thế nào rồi?” Jung Woo Sung hơi hạ thấp đầu nói “Phẫu thuật rất thành công, cảm ơn sự quan tâm của cậu.”
Kim Junsu khoác cái túi đi theo sau Jung Woo Sung, cậu nói “Bác, anh trai về chưa?”
“Mấy ngày nữa mới về, cháu về nhà bác ở trước đã.” Jung Woo Sung quay đầu lại nhìn Kim Junsu, một đứa bé ngoan, bộ dạng lại khỏe mạnh, không giống như Kim Jaejoong năm đó, xinh đẹp nhưng lại ốm yếu.
“Cháu cũng là cô nhi?”
“Cháu có anh trai, không phải là cô nhi.”
“A.”
“Bác, biểu ca với anh trai cùng về sao?”
“Ừ, không phải là biểu ca, sau này cháu gọi là anh là được rồi. Sang năm tìm trường, siêng năng đi học, suốt ngày chạy theo thằng hỗn trướng kia thì làm gì có tiền đồ.”
“Dạ, anh trai chính là hỗn trướng.” Kim Junsu chạy chậm hai bước tới, liền kéo cánh tay Jung Woo Sung “Bác, chúng ta đi mua pháo đi ạ? Nhà anh đầu to mua nhiều lắm.”
“Mai bác bảo tài xế lái cháu đi, bác bận lắm.”
“Bác, tối cháu đấm lưng cho bác.”
Jung Woo Sung nói vài câu với Park Yuchun thì đưa điện thoại Kim Junsu, Kim Junsu gọi anh, sau đó cậu nói “Anh, anh mệt không? Em mới đấm lưng cho bác đó, bác bảo thoải mái lắm.” Giọng nói của Park Yuchun có chút khàn khàn, hắn nói “Anh không mệt, em muốn cái gì cứ nói với bác, phải thêm mấy ngày nữa, anh mới về được.”
“Bác đối với em tốt lắm, không có hung dữ chút nào. Mai bác còn bảo chú lái xe chở em ra phố mua sắm nữa. Đúng rồi, anh, hôm qua em kiếm được tiền, tranh của em lại có người mua rồi, nếu hộp tiền của em đầy, anh còn chưa về, em sẽ qua thăm anh, bây giờ em không tiếc tiền nữa đâu.” Trong nháy mắt, giọng nói của Kim Junsu lại trở nên buồn bã “Anh, em nhớ anh lắm, nhưng vì biểu ca bị bệnh, em mới không thể tranh anh với anh ấy, em rất nhớ anh.”
“Lúc anh đi, em đã nói sao hả?”
“Nam nhi đổ máu không đổ lệ, hảo nam nhi là tình chôn ở đáy lòng, chí ở bốn phương. Em chỉ nhớ hai câu này. Nhưng mà, anh, em không có khóc, em chỉ nhớ anh thôi, em tự chăm sóc cho mình rất tốt. Anh đầu ta nói tướng em rất có lộc, giống mấy người trong tranh tết, thật ra em biết anh ấy nói em béo.”
Park Yuchun khẽ cười, hắn nói “Đừng để ý tới cậu ta, anh chỉ thích em tròn tròn thôi, chứ mà gầy như cái cánh gà trông khó coi lắm.”
“Nên anh mới thích đùi gà, còn anh Shim lại thích cánh gà.”
Nhận được điện thoại của Kim Jaejoong, Park Yuchun cũng không thấy lạ, chỉ bất ngờ là y bảo hắn chuyển điện thoại cho Jung Yunho thôi. Jung Yunho nhận máy, alo một tiếng, nhưng bên kia lại không nói gì, hắn đành phải lên tiếng trước “Kim Jaejoong, có muốn hỏi thăm người bệnh thì cũng cần thành ý chút chứ.” Kim Jaejoong nói “Tôi muốn trả lời câu hỏi kia, dù có đau khổ cũng phải sống, anh hỏi tôi thì phải nghe ý kiến của tôi. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết đáp án của tôi, chính là dù có phải tiếp tục đau khổ, thì cũng phải sống tiếp.” Jung Yunho nói “Tôi sẽ sống, cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe.”
|
Chap 84
Sáng ba mươi, Kim Jaejoong cùng Shim Changmin dẫn Kim Junsu tới cô nhi viện. Kim Junsu ôm một bịch đồ ăn, hỏi “Em cũng có thể nhận một phần ạ?” Kim Jaejoong nói “Không phải em có anh trai rồi sao, sao không biết xấu hổ mà tranh của tụi nhỏ thế.” Kim Junsu bĩu môi không nói gì, cầm bịch đồ ăn trả lại chỗ vừa lấy, nhưng Shim Changmin lại đi tới gần Kim Jaejoong nói “Nó muốn thì em cho nó đi, cũng không phải gì quý giá.”
“Chiều trẻ con riết sẽ thành hư, cứ theo ý nó như thế, sau này Yuchun không bảo nổi đâu.”
Shim Changmin cầm chiếc hộp trong tay Kim Jaejoong, nói “Anh thấy có ba chồng nó bảo là được rồi.”
Trẻ con trong cô nhi viện so với lần trước tới lại nhiều thêm một ít, Kim Jaejoong ngồi vào trong xe rồi, còn quay ngược lại, lấy hết tiền mặt trong ví ra, đưa cho viện trưởng, bảo bà mua chút đồ cho tụi nhỏ ăn tết. Lúc Kim Jaejoong trở lại xe, Kim Junsu thấy ví y không còn đồng nào nữa, liền nói “Tiền em tích góp là để đi thăm anh trai em, không có tiền mời hai anh ăn cơm đâu. Hơn nữa anh Shim mà bắt đầu ăn là em sẽ khóc đó.” Kim Jaejoong vuốt tóc sau gáy cậu, nói “Em đúng là keo kiệt, thật không hiểu sao Park Yuchun lại chấp nhận được.”
“Em giữ thẻ tín dụng của anh trai đó, cho nên anh ấy rất nghe lời em.” Kim Junsu nói xong liền lấy cái thẻ quơ quơ trước mắt Kim Jaejoong “Bây giờ ở nhà em làm chủ, anh trai rất ngoan, không chạm tới tiền lương. Tiền tiêu vặt mỗi tháng em cho đều xài không hết.” Kim Jaejoong yên lặng nhìn tấm thẻ, trong lòng đấu tranh một lúc mới hỏi “Sao em biết trong này có tiền?” Kim Junsu cười như tên trộm, cậu nói “Em bảo anh trai mua đồ cho em xem, kết quả anh ấy vào siêu thị lớn nhất mua nguyên một xe đồ ăn ngon. Trong này chắc chắn có rất nhiều tiền. Lúc em ở nhà đều giấu đi, ở nhà bác mới đem theo bên người.” Kim Jaejoong gượng cười, y nói “Em thật thông minh.” Kim Junsu đưa tay sờ sờ đầu Kim Jaejoong, nói “Mấy hôm trước trên TV có nói, một người thông minh không liên quan gì tới việc đầu to hay nhỏ hết. Anh đầu to, tuy rằng đầu anh to hơn em, nhưng không có thông minh bằng em đâu.”
Buổi sáng Jung Woo Sung bảo người giúp việc trong nhà đều về quê ăn tết đi, nên buổi tối ông định dẫn Kim Junsu ra ngoài ăn cơm, kết quả chiều về, Kim Junsu lại bảo ông là cậu biết nấu cơm. Jung Woo Sung nói “Vậy cháu nấu đi, món nào có thể ăn là được, dù sao cũng chỉ có hai bác cháu.”
Lúc Jung Woo Sung đang ở phòng làm việc xem báo cáo, Kim Junsu ở dưới kêu vọng lên “Bác ơi, bác ơi.” Jung Woo Sung đi tới cửa cầu thang hỏi “Chuyện gì?”
“Bác, bác xuống đây nói chuyện với con một xíu đi, bộ cái phòng làm việc đó còn thú vị hơn con hả?”
Jung Woo Sung đứng một bên nhìn Kim Junsu xào đồ ăn, nấu canh, ông nói “Ở nhà, cháu cũng nấu cơm?”
“Tâm trạng tốt thì con mới làm, không tốt thì anh trai làm.”
“Cháu cũng có lúc tâm trạng không tốt?”
“Lúc anh trai quá đáng, tâm trạng con sẽ không tốt.”
Jung Woo Sung thuận tay giúp Kim Junsu cắt nhỏ hành ra, nói “Trông cháu cũng đâu giống người như vậy.”
“Giọng con vừa lớn lại vừa dữ đó.” Kim Junsu nói một nửa, bỗng nhiên dừng lại, cậu quay đầu nhìn Jung Woo Sung, hỏi “Bác, bác ghét con ạ?” Jung Woo Sung bỏ hành đã cắt vào một góc của cái dĩa, nói “Cháu không sống với bác, sao bác phải ghét cháu.”
Buổi tối Jung Woo Sung cùng Kim Junsu đón năm mới, Kim Junsu ở trong sân bắn pháo bông. Pháo bông nở rộ trên bầu trời rồi lụi tắt, Jung Woo Sung đột nhiên cảm giác ông và thằng bé Kim Junsu này thật ra đều có chút tịch mịch. Kim Junsu nói “Bác, mai con lên mười sáu, con tới tuổi thành thân rồi, con biết bác không thích anh trai cầu hôn con, vậy để con cầu hôn lại anh trai cũng được. Hộp tiền của con đều đưa cho bác, ban đầu con định dùng nó đi thăm anh trai, nhưng con cảm thấy dùng để cầu hôn thì tốt hơn, tuy bây giờ không thấy anh ấy, nhưng cưới xong, tụi con sẽ thấy nhau cả đời.” Jung Woo Sung ngẩng đầu nhìn lên không trung, ông nói “Nếu cưới rồi, ngày nào đó cháu đổi ý, thì sẽ không còn đường sống đâu.”
“Chết rồi thì cũng tiến vào mộ phần tổ tiên nhà bác.”
Cuối cùng Jung Woo Sung nở nụ cười “Vậy nếu cháu có lỗi với Yuchun, bác sẽ chôn sống cháu đấy.”
|
Chap 85
Lúc Park Yuchun về đến nhà, Kim Junsu đang cùng chú chó mình nhặt được chạy trong sân, xa xa chỉ nghe thấy tiếng cậu kêu “Cầu Cầu, chạy bên này. Cầu Cầu, lẹ lên.” Park Yuchun lập tức cảm thấy cơ thể mình thả lỏng, hắn mở miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó gọi “Junsu, Kim Junsu.” Kim Junsu dường như ngừng lại lập tức, cậu xoay người thấy Park Yuchun liền nở nụ cười, chạy nhanh tới, nhảy lên người hắn, hai tay ôm cổ Park Yuchun, giống như con chó nhỏ mà ngửi hắn, cậu nói “Đồ khốn, anh thối muốn chết.”
“Thối chết mà em còn ôm anh như vậy?”
Kim Junsu hôn chụt một cái lên mặt hắn, cậu nói “Anh, em nhớ anh, đói bụng thì ăn no là được, nhưng nhớ anh lại không biết làm sao hết.” Park Yuchun đưa tay ôm lấy Kim Junsu, nói “Ai nói không biết làm sao, anh trở về là được rồi, bây giờ còn nhớ anh không?”
“Vẫn nhớ, nhớ tới sống mũi cũng cay cay.” Đầu Kim Junsu ngửa ra sau một chút “Anh, giờ anh giống con khỉ quá, còn gầy hơn Cầu Cầu nữa, tối em làm thịt viên cho anh ăn.”
Kim Junsu vào cửa liền kêu “Bác, anh về rồi.” Park Yuchun theo vào thì thấy Jung Woo Sung ngồi trên sô pha phòng khách đọc báo, hắn nói “Ba, chuyến bay của mẹ với anh chiều sẽ tới.” Jung Woo Sung gật đầu, nói “Đến lúc đó ba sẽ đi đón họ, con ngủ một lát đi.” Kim Junsu nắm tay Park Yuchun, cậu nói “Anh, anh có ăn bánh trôi không, ngon lắm, em hâm lại cho anh ăn nha.” Park Yuchun nói “Không ăn, anh muốn ngủ một giấc đã.”
“Em ngủ cùng anh.”
Từ hôm Kim Junsu dọn về đây đều ngủ ở phòng của Park Yuchun, chăn vò thành một đống ở trên giường, gối thì không biết đã quăng ở đâu. Park Yuchun do mệt quá nên cũng không quan tâm nữa, cởi quần áo ra, hắn liền ngã xuống giường. Kim Junsu lập tức tự giác nằm xuống cạnh hắn, cậu ôm đầu hắn, nói “Anh gối lên em nè, vừa thơm lại vừa ấm.” Park Yuchun liền xoay người ôm eo cậu, khẽ gọi “Junsu.”
“Anh, em ở đây.”
Park Yuchun nhắm mắt, khóe miệng khẽ cong, hắn thì thào “Thật muốn cứ như vậy ngủ với em cả đời.”
“Anh, anh nói cái gì?”
“Anh nói chúng ta ngủ đi.”
Kim Junsu cùng Park Yuchun ở nhà chính đến qua nửa tháng giêng mới đi, Jung Yunho cũng đã khỏe lên nhiều. Thời gian đó Jung Yunho thường xuyên dẫn Cầu Cầu ra tản bộ với Kim Junsu. Đến lúc Kim Junsu gần về, Cầu Cầu lại cắn ống quần Jung Yunho, sủa gâu gâu. Kim Junsu mắng “Mày đúng là vô lương tâm. Biểu ca, anh nuôi Cầu Cầu đi, đừng cho nó ăn thịt, béo nữa là thành trái bóng thiệt luôn đó.”
Lên xe, Park Yuchun nói “Sao em không cướp về, em hào phóng thế, anh không quen đâu.” Kim Junsu trừng Park Yuchun một cái, cúi đầu kéo tay hắn, nắm lấy, cậu nói “Lúc biểu ca cười rộ lên nhìn rất đẹp, anh ấy nhìn thấy Cầu Cầu mới cười, em đem Cầu Cầu đi, anh ấy sẽ không thể cười nữa. Còn em chỉ cần nhìn anh là cười được rồi, không có Cầu Cầu cũng không sao.”
Cứ như vậy Park Yuchun cùng Kim Junsu bắt đầu năm thứ hai bên nhau.
“Em cảm thấy chuyện này còn mơ hồ hơn bầu trời rơi xuống một Lâm muội muội đấy(*), dù thế giới có nhiều điều huyền bí thế nào, em vẫn thấy ngạc nhiên.” Kim Jaejoong nghĩ tới chuyện kia “Tuy rằng em không tin mấy cái vụ mất trí nhớ, thôi miên linh tinh trong mấy phim tình cảm trên truyền hình, nhưng ngẫm lại, bây giờ em tình nguyện tin tưởng.” Trên mặt Shim Changmin mang theo nụ cười có chút bất đắc dĩ, cậu nói “Từ sau khi gặp em, anh cảm thấy trên thế giới này, không có gì là không thể, con người càng khám phá thì sẽ càng có những điều mới lạ sản sinh, thật ra nó không chỉ là về mặt duy tâm.”
“Kim Junsu, em mặc như vậy là muốn đi đâu?”
“Đi kiếm tiền ạ.”
Park Yuchun đứng lên nhìn Kim Junsu một lượt, cậu đang mặc một bộ đồ màu xanh biếc, đằng sau còn khoác một đôi cánh màu trắng, hắn nói “Mau cởi bộ đồ này ra cho anh.”
“Anh, anh cho em đi đi, chỗ đó có máy lạnh còn có trà uống nữa, tối về lại còn được trả tiền.”
“Junsu, anh nuôi được em mà.”
Kim Junsu đi tới ôm thắt lưng Park Yuchun, cậu nói “Anh, sau này để em nuôi anh đi.”
Hoàn chính văn.
Chú thích:
Bầu trời rơi xuống một Lâm muội muội: Lâm muội muội là diễn viên của Hongkong vào thế kỷ 20, nổi tiếng về kịch câm, ngoài ra cô còn diễn trong phim “Hồng Lâu Mộng”, vai Lâm Đại Ngọc, mà Bảo Ngọc còn có một cái tên khác là muội muội, cho nên được biết đến cái tên này. Về sau, Trần Hiểu Húc đóng vai Lâm muội muội rất giống, nên được gọi là “Lâm muội muội, nên từ đó về sau điện ảnh, kịch truyền hình, âm nhạc đều lần lượt xuất hiện “bầu trời rớt xuống một Lâm muội muội.”
Nói tóm lại theo mình hiểu là ám chỉ kỳ lạ và tài năng ==
|
Phiên ngoại 2: Thủy linh lung
Ngày ấy, Kim Junsu bắt được một con rắn nhỏ bộ dạng lại giống như rồng, nó thần bí mang vào cung cho Jung Yunho xem. Jung Yunho nhìn con vật thảm thương trong cái hộp, trong lòng có vài phần trắc ẩn, cậu nói “Ai nói với đệ nó là rắn.” Kim Junsu sờ đầu con rắn nhỏ, nói “Mẫu thân đệ nói nếu đệ nuôi thì chỉ có thể coi là rắn thôi, nếu nói là rồng, phải tặng cho cữu cữu nuôi.” Jung Yunho trầm tư một lúc rồi nói “Huynh thấy đệ không nuôi được đâu, hay là huynh với đệ trao đổi, không phải đệ muốn gốc phù dung trong ngự hoa viên sao? Đệ tặng con rắn này cho huynh, huynh sẽ phân phó xuống dưới để không ai ngăn đệ lấy gốc phù dung kia.” Kim Junsu nhìn con rắn màu vàng rực rỡ, có chút luyến tiếc, do dự một lúc rồi hỏi “Vậy sau này đệ có thể thường xuyên đến thăm nó không?”
Vì thế sau một phen gà bay chó sủa, Kim Junsu quả nhiên như ước nguyện lấy được gốc phù dung trong ngự hoa viên. Còn Jung Yunho lại âm thầm nuôi con rắn nhỏ kia. Jung Yunho vuốt lớp vảy màu vàng và cái đầu của con rắn nhỏ, càng nhìn càng thấy nó chính là một con rồng, chỉ là cậu không nghĩ ra, rồng trong truyền thuyết đâu có tư thế mềm nhũn như vậy, cậu nói “Tiểu Long, ngươi bay một cái cho ta xem. Nếu ngươi thật sự là rồng, ta sẽ cho ngươi ăn những thứ ngon nhất trong thiên hạ.” Con rắn nhỏ vẫn uể oải ngủ ở đáy nước, không hề nhúc nhích. Jung Yunho mười tuổi thất vọng, cậu cảm thấy đây là một con rắn nhỏ đặc biệt, nhưng so với gốc phù dung của Kim Junsu lại không đáng.
Túy phù dung ở phủ của Kim Junsu một năm rồi thêm một năm lại càng tươi tốt hơn, nhưng Kim Junsu không cho Jung Yunho sờ, nó cũng không thường đến thăm con rắn nhỏ kia, dù gần đây con rắn nhỏ đó đã lớn hơn rất nhiều. Từ quý phủ của Kim Junsu trở về, Jung Yunho liền ôm bồn bạch ngọc, ngồi ở cuối hàng hiên dài, Jung Yunho nói “Tuy ngươi kém hơn túy phù dung, nhưng ta muốn vĩnh viễn nuôi ngươi, chờ sau khi có cơ hội rời kinh thành, ta sẽ tìm địa phương sơn thủy tốt cho ngươi ở. Ta biết ngươi ở trong bồn rất mất hứng.” Con rắn nhỏ hơi ngẩng đầu nhìn Jung Yunho, Jung Yunho liền vội hỏi “Có phải ngươi hiểu ta nói gì không?” Nhưng con rắn nhỏ đó lại bất động, tựa hồ việc nó vừa mới nhìn lên chỉ là ảo giác của Jung Yunho.
Đêm khuya một ngày, bỗng nhiên có một con bạch điểu rất lớn từ ngoài bay vào, nhào thẳng tới con rắn nhỏ trong bồn bạch ngọc. Jung Yunho muốn đi tới ngăn cản, nhưng con bạch điểu kia đã cắp được con rắn nhỏ đang ngủ trong nước, sau đó nó liền từ cửa sổ bay ra ngoài. Jung Yunho không kịp đi hài đã chạy ra ngoài đuổi theo, nhưng khi ngước lên bầu trời đêm đã không còn bóng dáng màu trắng của con chim kia nữa. Jung Yunho thử kêu vài tiếng “Tiểu xà.” Nhưng xung quanh chỉ có bọn thị vệ giương cung bạt kiếm. Jung Yunho phất tay cho bọn họ lui, một mình trở về phòng, cậu đi qua nhìn cái bồn trống không, chợt phát hiện dưới đáy nước có một cái vảy nhỏ màu vàng, cậu thò tay vào, lấy ra, cái vảy kia liền biến thành một cái khóa vàng. Bên tai Jung Yunho như có tiếng người, người kia nói “Công tử phân phó, ngày khác nếu có duyên, nắm khóa này trong tay ắt sẽ gặp lại.”
Thoáng cái ba năm đã trôi qua, vào mùa thu, Jung Yunho bị mai phục trong khu săn bắn Hoàng gia. Jung Yunho mười sáu tuổi sớm đã quen đấu đá tranh giành quyền thế trong Hoàng gia, nhưng nhìn thị vệ bên cạnh không ngừng ngã xuống, trên người văng lên máu tươi của người khác, hắn cảm thấy cơ thể mình tràn lên nỗi tuyệt vọng, làm sao cũng không khắc chế được. Bên tai khi đó vang lên tiếng nức nở, càng lúc càng rõ, giống như là tiếng khóc của một nữ tử khi gặp được tình lang cửu biệt. Sau đó có một thiếu niên bạch y từ trên trời giáng xuống, y phất tay tạo ra ánh sáng sắc bén, nhìn không thấy binh khí trên tay, bên kia đã có rất nhiều kẻ đồng loạt ngã xuống.
Thẳng đến khi không còn truy binh tới nữa, thiếu niên bạch y mới xoay người lại, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, dù trong cung đã nhìn rất nhiều loại mỹ nhân, nhưng trong nhất thời Jung Yunho vẫn ngẩn ngơ. Thiếu niên bạch y khẽ vươn tay, khóa vàng trên người Jung Yunho bay lên tay y. Lúc này Jung Yunho mới phát hiện nguyên lai tiếng nức nở đó vọng ra từ chiếc khóa vàng này. Thiếu niên bạch y nắm khóa vàng trong lòng bàn tay một lát, âm thanh kia mới tiêu thất, sau đó y nói “Ngươi còn cần không?”
Jung Yunho vội vàng vươn tay ra nhận lại, hắn hỏi “Ngươi là tiểu xà?” Thiếu niên bạch y nhíu mày, nói “Vẫn không có hiểu biết như trước kia, ngươi mau về đi, từ đây đi về hướng nam, có thể gặp được biểu đệ ngốc của ngươi đang bắt thỏ. Ta cũng phải đi đây.” Jung Yunho nắm khóa vàng bất động đứng ở nơi đó, thiếu niên bạch y chờ trong chốc lát, rồi tới nắm thắt lưng của hắn, y nói “Ta đưa ngươi tới chỗ biểu đệ của ngươi. Ngươi đừng lên tiếng, nếu có người khác thấy ta, phụ hoàng của ta mà biết, bọn chúng sống không nổi đâu.”
Jung Yunho dựa vào bả vai thiếu niên bạch y, hắn hỏi “Ngươi tên gì? Ta tên là Jung Yunho, ngươi cũng biết đấy.”
“Không phải ngươi gọi ta là tiểu xà sao? Bất quá ta tên là Kim Jaejoong, không phải là xà.”
Đảo mắt, Jung Yunho liền thấy Kim Junsu cưỡi con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm, ở phía trước truy theo một con thỏ. Kim Jaejoong buông thắt lưng Jung Yunho ra, nói “Ngươi ở chỗ này chờ, biểu đệ của ngươi sẽ tới ngay.” Nói xong, y xoay người muốn đi, Jung Yunho liền vội vàng kéo tay áo của y, hắn nói “Hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ân tình này ta sẽ báo đáp, có thể cho ta biết lần sau làm sao tái kiến không?”
“Lúc ta muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ tới gặp, ta không muốn, ngươi không thể tìm được ta đâu.”
“Này…”
“Vảy của ta ở gần ta sẽ khóc, lúc nó khóc, chính là lúc ta tới gặp ngươi. Nếu ngươi muốn gặp ta, gọi ta một tiếng là được.”
Từ đó về sau, kỳ thật Kim Jaejoong cũng không tới nhiều, nhưng chỉ cần chiếc khóa vàng phát ra âm thanh, Jung Yunho liền gọi một tiếng “Kim Jaejoong.” Lúc này Kim Jaejoong liền xuất hiện ở trước mắt Jung Yunho, y nói “Vì sao mỗi lần ta tới gặp ngươi, cũng vừa lúc ngươi muốn gặp ta, không có lúc nào ngươi không muốn gặp ta sao?” Jung Yunho chỉ cười cười, hắn nắm tay Kim Jaejoong nói “Ta đã phân phó hạ nhân làm món ngươi thích ăn rồi. Ngươi đã đến đây, ta luôn muốn nói chuyện với ngươi.”
Thời gian đó cứ bình bình đạm đạm qua đi, Kim Jaejoong nói “Một năm của các ngươi với ta chỉ là ban mưa trong phút chốc thôi.” Jung Yunho nói “Vậy sau này ngươi phải tới nhiều lần, nói không chừng chỉ trong mấy cái phút chốc ngươi không tới, ta đã bồi Hoàng thổ rồi.” Kim Jaejoong ngồi ở trên cửa sổ cao cao, cúi đầu nhìn Jung Yunho, y nói “Ngươi sống đến khi già ở đây đi, sau này ta sẽ dẫn ngươi đi ban mưa, để ngươi nhìn thấy thiên hạ của ta nhiều hơn. Những thứ Hoàng đế nhân gian có được, trong mắt ta chỉ là cửu ngưu thôi. Phải nhìn hết toàn bộ non sông mới chân chính là bậc đế vương.” Jung Yunho nắm tay Kim Jaejoong, hắn nói “Joongie, bản thân ta cũng nguyện bỏ tấc đất nơi đây, để theo ngươi nhìn thiên hạ chân chính, nhưng…” Đang nói một nửa, Kim Jaejoong bay xuống, ôm lưng Jung Yunho, y nói “Ta hiểu có rất nhiều thứ không thể bỏ được, ta chờ ngươi, chờ đến lúc ngươi có thể đi với ta.”
Năm ấy Jung Yunho mười tám tuổi đại hôn, người được tuyển là nhi nữ của Tể tướng đương triều. Đêm trước đại hôn, Kim Junsu mang quà tới mừng, Jung Yunho đưa tay lấy chiếc khóa vàng trong ngực giao phó cho Kim Junsu. Kim Junsu khó hiểu, Jung Yunho nói “Không phải đệ muốn quản kho thóc của thiên hạ ta sao? Đây mới là kho thóc thiên hạ của ta.” Nói xong, lời cuối cùng gần như nghẹn ngào, Kim Junsu cũng đỏ mắt, cậu nói “Biểu ca, không thích thì đừng thú là được, huynh là Thái tử, chẳng lẽ còn không thể chọn cô nương mình thích để thành thân sao?”
Từ ngày đó trở đi Kim Jaejoong không còn xuất hiện nữa, giữa năm mười tám tuổi, bè đảng ủng hộ Thái tử Jung Yunho bị nhổ tận gốc, khiến lòng người bàng hoàng, nhưng hai năm lặng lẽ qua, Jung Yunho hai mươi tuổi đã diệt trừ toàn bộ những kẻ hô to muốn đưa Tứ hoàng tử lên. Từ đó về sau, hắn yên vị trên ngôi Thái tử. Jung Yunho hai mươi lăm tuổi cuối cùng quân lâm thiên hạ. Vị hoàng đế trẻ tuổi này mở rộng văn chương, phát triển thủy lợi, khuyết điểm duy nhất chính là chăm lo triều chính quá mức, hết ngày dài lại đêm thâu lo việc nước nhà. Hậu quả, hậu cung cơ hồ vài năm vẫn chưa có thêm một phi tần. Hơn nữa sở thích của vị Hoàng đế này cũng rất kỳ lạ, hắn sai người dùng thời gian ba năm để xây một tòa đài cao vút để ngắm mưa. Mỗi khi trùng phùng cơn mưa, hắn lại muốn đi lên tòa đài, cầu phúc cho non sông. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, Jung Yunho trị vì hai mươi lăm năm, nhưng hàng năm đều mưa thuận gió hoà, phương bắc không có đại hạn, phía nam không có lũ quét, thấy vậy dân gian cũng đua nhau tạo những tòa đài ngắm mưa giả, mỗi khi trời đổ cơn mưa, người người bước lên cao ngắm, nhất thời thành đô hình thành nên một cảnh tượng kỳ lạ.
Tục truyền, vị đế vương này bởi vì quá yêu mưa, lúc bệnh nặng, hấp hối vẫn còn sai người đem hắn lên ngắm mưa. Đêm hôm đó, quả nhiên mưa rất to, từ hồi Jung Yunho đăng cơ tới giờ chưa bao giờ mưa lớn như thế. Giữa quang cảnh mịt mờ, Jung Yunho lại thấy thiếu niên bạch y mi mục như vẽ, y vẫn còn thanh xuân như cũ, y theo màn mưa chậm rãi đưa tay về phía Jung Yunho, y nói “Hiện tại, ngươi có thể theo ta nhìn ngắm phong cảnh thiên hạ chưa?” Jung Yunho nắm lấy bàn tay kia, trên mặt hiện lên ý cười, hắn nói “Joongie, từ nay về sau, chúng ta cùng sóng vai nhìn không trung rộng lớn.”
|
Phiên ngoại 3: Cuộc sống hiện đại của Kim Junsu: Chứng minh nhân dân
“Bây giờ em là người có thân phận rồi, các anh không được tùy tiện chọc em nữa.” Từ khi Kim Junsu có chứng minh thư, những lời này đã trở thành câu cửa miệng của cậu. Kim Jaejoong không hiểu được, Shim Changmin liền giải thích “Nó xem chứng minh thư là lệnh bài ấy mà.”
Trên profile debut của Kim Jaejoong ghi ngày sinh là hai mươi sáu tháng một, nhưng thực tế sinh nhật y là ngày bốn tháng hai, chỉ là y cũng không để ý chuyện này, năm nay y vội làm cho xong các hoạt động để mười tám tháng hai về nhà cùng Shim Changmin tổ chức sinh nhật đã qua với nhau. Cũng không gọi thêm ai khác, chỉ có Park Yuchun, Kim Junsu, bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm, ngay cả bánh kem cũng là do Shim Changmin mình làm.
Ban đầu Kim Junsu không biết ăn bánh kem thế nào, cậu lấy cái muỗng múc mấy bông hoa quanh cái bánh kem, sau đó càng ăn thì càng ngoáy sâu vào. Park Yuchun cùng Kim Jaejoong cũng không thích ăn đồ ngọt lắm, Shim Changmin thì tự cắt cho mình một miếng, còn lại để mặc cho Kim Junsu ngoáy. Vì thế suốt thời gian ba người tán gẫu, Kim Junsu đã ăn đến không rảnh mở miệng. Park Yuchun nhìn bộ dáng hận không thể nuốt cả lưỡi mình của cậu, hắn lại vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nói “Đừng có ăn như nạn dân ở Châu Phi vậy. Cái này ăn nhiều ngán lắm, sau này thấy lại không dám ăn đó.” Kim Junsu vừa gật đầu tỏ vẻ đã biết, vừa dùng tốc độ như gió lấy muỗng quết mặt kem ở trên bỏ vào miệng.
Shim Changmin nhìn thấy cũng cười, cậu nói “Junsu, không phải giờ em cũng là người có thân phận sao? Lấy chứng minh thư cho tụi anh xem sinh nhật em ngày nào đi. Lúc đó, anh sẽ làm bánh kem cho em.” Kim Junsu đang vội vàng nhét bánh vào miệng, cũng bớt chút thì giờ ngẩng đầu nhìn Shim Changmin một cái, cậu nói “Bây giờ anh làm luôn đi, lát em mang về. Em không có tiền mời anh tới nhà ăn cơm đâu. Em chỉ làm sinh nhật với anh trai thôi. Còn sinh nhật anh trai mà mời anh, thì anh làm bánh kem cho anh trai đi.” Kim Jaejoong liền lên tiếng “Nói thế còn gì là thể diện, loại người như em mà cũng có thân phận được sao?”
“Cứ phải sống trước rồi mới nói tới thể diện chứ ạ.” Kim Junsu chun mũi, liền nhe hàm răng nhỏ với Kim Jaejoong “Anh Shim nuôi anh vừa trắng lại vừa làm biếng, y chang như con gấu bự của anh ấy. Em còn phải ở trong siêu thị đuổi theo người ta mời người ta uống trà đó.”
“Là sao?”
Park Yuchun nâng tay xoa nhẹ cái mũi, nói “Một đoạn thời gian ngắn trước em ấy vào siêu thị làm nhân viên mời người ta dùng thử trà xanh.”
“Là lúc mặc bộ đồ như cây trúc, lưng đeo cái cánh đó hả?” Kim Jaejoong quay đầu đánh giá Kim Junsu, Kim Junsu liền ưỡn ngực, ra vẻ vênh váo, cậu nói “Anh đầu to, ban ngày chưa thấy qua người chim đúng không? Mà lại là người chim xinh đẹp như em cho trà uống nữa.” Shim Changmin đang uống trà liền phun ra, cậu nhìn Park Yuchun nói “Trẻ con phải dạy từ nhỏ, giáo dục của gia đình là bước đầu tiên cho mai sau thành người thành tài đó.” Park Yuchun rút tờ khăn giấy cho Kim Junsu lau bánh kem trên miệng, trong giọng nói không phải không có tiếc hận “Muộn rồi.”
“Đúng vậy, lúc nó quay mặt về tôi chửi sh*t, lẽ ra tôi nên trói nó lại.”
“Sh*t.”
Kim Junsu theo Park Yuchun về đến nhà, liền lon ton chạy vào phòng, ôm cái hộp bảo bối của cậu ra, sau đó lấy chứng minh thư ở bên trong ra xem, cậu nói “Anh, sinh nhật viết ở đâu?” Park Yuchun nói “Em sinh ngày nào thì đó chính là sinh nhật của em.”
“Không đúng, anh Shim không phải đã nói lấy chứng minh thư cho anh ấy xem, anh ấy sẽ làm bánh kem cho em à?”
Park Yuchun đưa tay chỉ vào dòng ngày sinh cho Kim Junsu xem, ngày 1 tháng 1 là do Park Yuchun viết đại vào, bởi vì ở cô nhi viện, người ta cũng không quan tâm cái này mấy, rất nhiều trẻ con bị vứt bỏ nên căn bản không thể xác định ngày sinh được. Nhưng bây giờ nhìn ngày tháng này, Park Yuchun lại cảm thấy có chút khó chịu. Kim Junsu thì không để ý, nhưng mà nhìn vô, cậu liền kêu lên “A, anh, qua lâu lắm rồi.” Park Yuchun nói “Không sao, nếu em muốn tổ chức sinh nhật, anh sẽ làm thêm cho em, nhưng anh không làm bánh kem, ở ngoài bán nhiều lắm.”
Kim Junsu bĩu môi, xoay người ôm cổ Park Yuchun, cậu nói “Anh, anh chẳng hiền chút nào. Em thật muốn chôn anh đầu to, cướp anh Shim về làm thiếp.”
“Hôm qua mua gạo, vừa vặn có bao tải to, em mau đem đi khiêng đi.”
Kim Junsu hôn nhẹ lên tai Park Yuchun, nói “Anh, sao anh không nói, em mà dám cướp, anh sẽ đem em đi chôn luôn?”
“Bởi vì nhà anh vẫn thiếu sính lễ cho em, hơn nữa Shim Changmin cao ráo, lại chung thủy thế, em nói cướp là cướp được à, coi chừng cậu ta dùng thạch tín độc chết em đó.”
|