Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 48
Jung Yunho hẹn Park Yuchun ra ngoài ăn cơm, lúc đó Park Yuchun đang dựa vào một bên nhìn Kim Junsu dùng bếp điện nấu mì. Cậu xắn tay áo lên, cầm đũa đảo mì, nhìn chằm chằm vào trong nồi. Park Yuchun vỗ vai cậu nói “Nhóc, đừng nấu nữa, chúng ta ra ngoài ăn.” Kim Junsu lập tức buông đũa, cậu hỏi “Có người mời ăn hả anh?” Park Yuchun bật cười “Là một người giàu có mời ăn, nhớ mang theo cái hộp để lấy về ăn cơm tối luôn.”
Nhà hàng đúng là phù hợp với phong cách của Jung Yunho, xa hoa lại sáng rực. Kim Junsu thấy Jung Yunho thì rất vui, cậu nói “Em nhận ra anh, dạ dày anh còn đau không?” Jung Yunho thấy Park Yuchun dẫn theo Kim Junsu cũng không ngạc nhiên lắm, hắn cười nói “Sao em không gọi anh là biểu ca nữa?” Kim Junsu nhìn Park Yuchun một cái, sau đó nói “Tại anh bảo anh không phải biểu ca của em.”
“Em thích thì cứ kêu, dù sao Yuchun cũng là em trai anh. Em kêu anh là biểu ca, về vai vế cũng không tính là thiếu lễ phép.”
“Biểu ca, gần đây em không kiếm được tiền, anh có thể cho em cả bữa cơm tối không?”
Thừa dịp Kim Junsu tự đi lấy trái cây, Park Yuchun liền hỏi “Anh tìm em có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì, chỉ là cuối tuần trước em không về nhà, dì rất nhớ em.” Jung Yunho nhìn ly rượu trước mắt, hắn nhíu mày, sau đó đẩy ly rượu ra xa chút “Thằng bé đó, em tìm ở đâu vậy? Sao nó lại đi theo em? Mấy hôm trước ba đã hỏi anh đó.” Park Yuchun nhấp ly rượu, nói “Các người thật quan tâm em đó, thay vì thuê thám tử tư theo dõi em, thì đưa số tiền đó cho tụi em, muốn chụp tư thế nào, tụi em tự chụp cho cũng được mà.”
Jung Yunho càng nhíu chặt mày hơn “Em làm vậy cũng chẳng có lợi gì, dù sao cũng là cha con, sớm muộn em cũng phải về nhà. Em đối nghịch với ba nhiều năm như thế, cũng nên kiềm chế bản thân lại đi.”
“Em tính không về. Trong nhà có anh là đủ rồi. Cho tới giờ em cũng chưa bao giờ quên thân phận của mình. Em sẽ không nhúng tay vào việc làm ăn trong gia đình đâu, chuyện này em cũng đã nói rồi.”
“Yuchun, anh…” Jung Yunho mở miệng, bộ dạng vô lực muốn phản bác, hắn nói “Yuchun, đừng để đến lúc không thể vãn hồi mới trở lại, em cũng biết tính ba mà.”
“Anh, anh mau giúp em đi, em sắp làm đổ rồi.” Lúc Park Yuchun đang muốn lên tiếng, quay đầu lại thì thấy Kim Junsu bưng cái khay trái cây chồng như ngọn núi trở lại. Hiếm khi thấy cậu còn biết cách xếp từng lớp từng lớp một, tuy lộn xộn nhưng cũng khá vững. Khuôn mặt Park Yuchun bỗng dưng dịu đi, hắn nói “Em lấy như vậy là đủ rồi. Định chơi xếp gỗ hả, ăn hết rồi lấy tiếp.” Kim Junsu a một tiếng, chậm rãi buông cái khay trong tay, sau đó liền hỏi Jung Yunho “Biểu ca, anh ăn trái cây không, em lấy giúp anh?” Jung Yunho lắc đầu nói “Cảm ơn, anh không ăn.” Kim Junsu liền nở nụ cười, cậu vui mừng vỗ tay, nói “Vậy phần của anh với anh trai em, em đóng gói em về nhà để tối xem TV ăn.”
“Vẫn còn là con nít à? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sắp 16 rồi.” Park Yuchun trả lời.
“Lần đầu anh gặp em, lúc đó em cũng cỡ như vậy. Thoáng cái đã qua nhiều năm rồi.”
“Anh hồi đó đáng yêu, hùng hổ hơn bây giờ. Hiện tại trông anh như người hiền lành vậy.”
Jung Yunho quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thở dài nói “Ai cũng sẽ trưởng thành. Lớn dần, sau đó sẽ nhanh chóng cảm thấy già đi. Yuchun, em vẫn nên về đi. Có rất nhiều chuyện xảy ra rồi mới biết cái gì gọi là bất lực. Anh không muốn em có một ngày cũng sống như anh.”
“Anh nói cứ như trải qua ân oán của những kẻ giàu có, sinh ly tử biệt vậy. Sách giáo khoa cũng không nói giật gân như anh đâu. Em chỉ là một công dân bình thường, không trỗi dậy nổi lòng tham vọng.”
Thế nhưng Jung Yunho lại nở nụ cười, hắn nhìn Kim Junsu đang tập trung ăn trái cây, nói “Yuchun, anh không biết nên khen em thông minh, hay nên mắng em quá ngây thơ nữa. Được rồi, năm đó là anh không bảo vệ được cậu ấy. Bây giờ anh muốn nhìn xem em có thể bảo vệ được đứa nhỏ này không.”
|
Chap 49
Kim Jaejoong mua nhà mới, gào thét kêu Park Yuchun cùng Kim Junsu giúp chuyển nhà. Park Yuchun oán hận “Cậu có tiền mua nhà sao còn tiếc mấy đồng thuê công ty chuyển nhà.” Kim Jaejoong nói “Hộ khẩu của Kim Junsu còn phải vô nhà tôi, nói chuyện với tôi cậu nên biết kiềm chế chút. Dù sao tôi cũng là mẹ vợ của cậu đấy.”
Park Yuchun vốn muốn phản bác, hộ khẩu tập thể cô nhi viện có gì hay mà khoe chứ. Nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở xuống, dù sao đây cũng không phải đoạn ký ức vui vẻ gì của Kim Jaejoong. Mặc dù từ khi trở thành ca sĩ, chuyện y công khai mình là trẻ mồ côi vẫn được nhắc mãi.
“Không phản đối thì mau lại đây. Tôi cũng chẳng trông cậy cậu khiêng đồ cho tôi, chỉ cần qua giúp tôi trông chừng một chút thôi. Nhóc con có ở nhà không? Bảo nó đến xem mấy đồ chơi tôi không chuyển đi, xem có thích cái nào không.”
“Ở đây, ở đây ạ. Anh đầu to, anh muốn cho em đồ sao?” Kim Junsu đứng bên cạnh nói chen vào. Park Yuchun liền đặt điện thoại dán lên lỗ tai cậu, Kim Junsu nói “Anh đầu to, anh yên tâm, em với anh trai sẽ qua ngay. Em khỏe lắm, em qua giúp anh khiêng sô pha.”
Đã là thời tiết tháng mười, Park Yuchun vẫn đi đôi dép lào, Kim Junsu ngồi một bên đi giày, đi xong, cậu liền đưa tay sờ chân Park Yuchun, cậu nói “Anh, chân anh lạnh quá. Anh xem, da anh đều đông lạnh đến xanh tái rồi.”
“Đó là bị dọa đến xanh đi.”
“Chân mà cũng sợ sao?”
“Nếu có người cứ sờ tới sờ lui trên người em, em có sợ không?”
Kim Junsu chun mũi, cười, cậu nói “Em không sợ đâu, em sẽ đánh chết tên đó.” Park Yuchun nhấc chân đạp vô mông Kim Junsu “Nhưng anh đánh không chết em được.”
Tới nhà Kim Jaejoong, quả nhiên thấy sau đầu y cài cái kẹp lớn, đeo kính đen chỉ huy một đám người dọn đồ đạc, thấy Park Yuchun, y nói “Hai người tới cũng vừa lúc. Changmin ở bên nhà mới chờ. Tôi ở đây chỉ huy, hai người giúp tôi đi theo xe chở hàng.” Kim Junsu nhìn cái xe vận tải lớn, nói “Anh, cái này ngồi sao, giống như ngồi trên sô pha hả?” Park Yuchun nhìn các thùng đồ đạc ở trong nhà, nói “Cũng không còn nhiều lắm, cậu tự đi theo xe đi, chúng tôi ở đây trông giúp cậu.” Kim Jaejoong liếc nhìn Park Yuchun, sau đó ngoắc Kim Junsu, y nói “Đồ anh cho em đều để trong đó. Em tự nhìn xem, thấy cái nào được thì lấy cái đó.” Mắt Kim Junsu lập tức phát sáng, cậu nói “Dạ, cho em hết sao?”
“Em thích thì cứ lấy về, anh cũng làm biếng dọn.”
Kim Jaejoong vừa đặt chân lên phía sau xe vận tải cùng đống đồ đạc, sau lưng Kim Junsu đã bắt đầu lục các thùng đồ trong góc tường phòng khách. Park Yuchun đứng một bên nhìn cậu lục tìm, hắn nói “Junsu, đừng tìm nữa, em muốn cái gì, về nhà anh mua cho em.” Kim Junsu vẫn đưa tay lục bên trong, cậu nói “Sao lại không tìm nữa, anh đầu to nói cho em mà, em muốn.” Sau đó cậu móc ra một con cá heo bông lớn, giơ lên nói “Anh, em muốn cái này, nó là gì vậy?”
“Là cá heo, dùng để ôm.” Park Yuchun nhận con cá heo từ Kim Junsu, nhìn cậu tiếp tục tìm. Kim Junsu thì đầy hào hứng lục đống đồ, Park Yuchun đứng một bên nhìn vậy, trong lòng lại thấy khó chịu.
Kim Junsu tìm một đống đồ linh tinh về nhà, buổi tối xem TV, trong tay còn ôm con cá heo. Lúc ngủ, cậu hôn lên trán Park Yuchun như thường ngày, sau đó dựa lên người hắn, ôm hắn “Anh, có phải anh không thích em không biết xấu hổ mà lấy đồ của người khác không?” Park Yuchun sờ đầu cậu, nói “Không phải, sau này em muốn gì, anh mua đồ mới cho em.”
“Anh, lúc em vừa tới cũng không lấy đồ của người khác đâu. Nhưng sau đó đói bụng đến sắp chết, ngay cả đồ người ta vứt bỏ, em cũng nhặt lên ăn. Biểu diễn xiếc cho bọn họ, họ cho em ăn cái gì em cũng vui mừng. Người khác cho em cái gì không phải vẫn tốt hơn là em nhặt những thứ họ bỏ đi sao. Bọn họ đồng ý cho em chính là thích em, anh đầu to cho em cái gì, em cũng muốn, vì anh ấy thích em, nên mới cho em. Chỉ đến lúc sắp chết, em mới biết có người cho em một thứ gì đó hạnh phúc thế nào. Khí khách liệu có bằng chết đói không?” Giọng nói của Kim Junsu dần dần nghẹn ngào, cậu nói “Anh, em ăn nhiều lại còn thích lấy đồ của người khác, có phải vì thế anh sẽ không thích em không?”
“Sao lại không thích chứ.” Park Yuchun ôm eo Kim Junsu, ôm chặt cậu vào lòng “Chuyện hồi chiều, anh xin lỗi em được không?”
“Xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì.”
“Vậy mai mua thơm cho em ăn?”
“Phải lớn đó, lớn như đầu anh ấy.”
PS: Người ngày xưa Yunho không bảo vệ được là ai?
Liệu Yuchun có phải bước tiếp con đường của người anh trai cùng cha khác mẹ với mình?
|
Chap 50
Buổi tân gia của Kim Jaejoong bị fan chụp được, sau đó bị tung lên mạng, trong đó có một tấm Kim Jaejoong nắm tay Kim Junsu được chụp từ góc xa. Kim Jaejoong mở điện thoại ra cho Kim Junsu xem. Kim Junsu chỉ vào tấm hình nói “Người này không phải em đâu, sao em lại ở trong điện thoại của anh chứ.” Kim Jaejoong mở to miệng, cảm thấy không biết giải thích sao nên y đành bỏ qua, mà nói “Đẹp không?” Kim Junsu sờ sờ điện thoại của Kim Jaejoong, nói “Thần kỳ quá, hóa ra điện thoại không chỉ nói chuyện được mà còn có thể làm cả kính chiếu yêu nữa.” Kim Jaejoong nghẹn lời, y nói “Bình thường anh trai em dạy em cái gì?”
Kim Junsu đứng lên, bắt chước bộ dáng của Park Yuchun, đè thấp giọng xuống, nói “Drap giường phải kéo thẳng ra, quần áo giặt xong phải ngâm comfort. Kim Junsu, nói với em bao nhiêu lần rồi, tắm xong phải lau cho khô người. Ăn cái gì trên giường vậy, coi chừng anh chặt tay em đó. Cười như con chuột làm gì? Có tin anh cho em ăn chay một tháng không?” Kim Junsu mở hai tay ra, nói “Bình thường anh trai toàn dữ như vậy đó, em không nghe lời anh ấy còn đánh em, hôm qua anh ấy còn kêu muốn mua sợi dây điện về, sau này em còn ầm ĩ sẽ treo đỉnh đầu em lên như cái đèn làm bao cát đánh đấy.”
Kim Jaejoong nghe thấy vậy liền cười, y nói “Park Yuchun đối xử với em như thế, sao em còn đi theo cậu ta?” Kim Junsu kéo tay Kim Jaejoong, nói “Vì em không có tiền mua nhà lớn cho anh trai ở, chờ khi nào em mua được nhà to rồi, anh ấy mà không nghe lời em, em cũng sẽ đánh mông anh ấy.” Nói xong tự cậu cười trước, Kim Jaejoong nắm tay của Kim Junsu, y nói “Em đúng là đồ ngốc, anh trai em không cần thứ đó đâu, nếu cậu ta cần cái gì, thì làm gì có chuyện không có chứ.”
Shim Changmin đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, hỏi “Sao Yuchun đi mua xì dầu mà mãi vẫn chưa về vậy?” Kim Junsu nói “Giày anh trai hư rồi, đi dép lộp bộp nên không nhanh được đâu.” Kim Jaejoong là người phản ứng đầu tiên, y nói “Vừa rồi em kiếm được tiền, sao không mua cho cậu ta một đôi?” Kim Junsu nói “Em có mua, nhưng anh ấy bảo không nỡ đi. Gần đây em lại không kiếm được tiền, anh ấy bảo đi ít để giữ gìn.” Kim Jaejoong cười, tựa đầu lên vai Kim Junsu, y nói “Thầy Shim, hóa ra Yuchun cũng biết dỗ trẻ con.” Shim Changmin nói “Đầu em lớn như vậy đừng có đè lên vai con nhà người ta, đến lúc đó đôi giày kia có thể làm hung khí đó.”
Ăn cơm xong, Kim Jaejoong đội cái nón rơm dẫn Kim Junsu ra sau vườn trồng hoa. Park Yuchun nói “Thật nhìn không ra đó, Kim Jaejoong mà lại làm chuyện này, mùa này trồng cây mà sống được sao?”
“Cậu ấy cũng chỉ là nổi hứng thôi, mấy ngày là chết ấy mà, lúc cây chết tôi trồng cây mới cho cậu ấy, cậu ấy thấy còn vui mừng tưởng mình trồng được nữa.” Shim Changmin ngâm ấm trà, đặt lên bàn, sau đó lấy mấy hạt đười ươi(*) ngâm vào tách của Kim Jaejoong “Tháng này ba tôi về nước vài ngày, tôi định dẫn Jaejoong về gặp ông ấy. Sau đó nếu ông ấy có thể đồng ý, chúng tôi sẽ quyết định đi tới hôn nhân, tính ra chúng tôi cũng ở bên nhau sắp được bốn năm rồi, tính cách cũng không có chỗ nào là không hợp.”
Park Yuchun tự rót nước cho mình “Thế cũng tốt, Jaejoong quả thật cần một gia đình, nhìn cậu ta vô tâm như thế, nhưng trong lòng lại tích không ít chuyện.” Shim Changmin xoa xoa tay, nở nụ cười, cậu nói “Lúc tôi nói với cậu ấy dạo này tính tình sao lại cáu gắt vậy, nói cậu ấy đừng lo lắng nhiều như vậy nữa, Jaejoong liền vào phòng bếp đập bát choang choảng xuống, chỉ có nhóc con nhà cậu mới có thể theo nổi cậu ấy thôi.”
“Junsu là ai chứ, cậu không thấy nhà tôi giờ ra cái dạng gì à. Dưới gối của tôi thường lôi ra một bịch khoai tây chiên, trong chăn thì lôi ra trái bóng đấy.”
Buổi tối, Kim Jaejoong chụp ảnh cho Kim Junsu, Kim Junsu ngồi trên sô pha, cứng ngắc như khúc gỗ, cậu nói “Anh đầu to, cái này thật sự không hút hồn vào chứ? Sao em thấy nó đen thui vậy?”
“Kim Junsu, em có thể đừng trưng bộ dáng như Mona Lisa không. Nhìn thế nào cũng giống con ngỗng ngốc nghếch hết.” Kim Jaejoong vừa chỉ Kim Junsu điều chỉnh tư thế, vừa nói “Cho anh thấy hàm răng trắng nhỏ của em đi.” Kim Junsu nghe y nói vậy liền đặt hai tay chồng lên nhau để dưới cằm, nghiêng đầu cười. Park Yuchun thiếu chút nữa là phun nước miếng ra, hắn nói “Kim Jaejoong, khiếu thẩm mỹ của cậu giỏi thật đấy.” Kim Jaejoong quay đầu lại, liền chụp Park Yuchun với Shim Changmin một tấm, y nói “Hình của cậu tôi có hơi bị nhiều đấy, nên trước khi nói nhớ suy nghĩ cho kỹ.”
|
Chap 51
Buổi sáng lúc tỉnh dậy, Park Yuchun đã cảm thấy đau đầu, cho đến khi ở bệnh viện vẫn cảm thấy choáng váng. Kim Junsu ngồi một bên ăn bánh bao, đọc sách, bây giờ cậu đã biết tự tra từ điển, dạo này luôn đọc quyển “Mười ngàn câu hỏi vì sao?” do Shim Changmin mua cho. Cậu xem một lát rồi hỏi Park Yuchun “Anh, anh có biết làm sao có thể nhảy cao hơn tường không?” Park Yuchun nói “Câu hỏi này đúng là vớ vẩn, không đáng cho anh trả lời.” Kim Junsu nhỏ giọng cười, cậu nói “Anh không biết chứ gì, ngoài mặt không có biểu cảm, nhưng trong lòng đang lo lắng đúng không?” Park Yuchun ngẩng đầu trừng Kim Junsu, Kim Junsu lại càng đắc ý, cậu nói “Anh, tối nay anh giặt đồ, em sẽ nói cho anh biết.”
“Anh không có hứng muốn biết, tối nay phải đổi cả drap giường đấy.”
“Là bởi vì tường không biết nhảy, anh, tối nay không đổi drap giường có được không?”
Uống xong cà phê, Park Yuchun đi làm phẫu thuật, Kim Junsu nói “Anh, buổi trưa ăn cơm với em nha.” Hôm nay là ngày đầu tiên của ca đại phẫu góc hàm dưới, Park Yuchun nói “Em đói thì đến căn tin ăn trước đi.” Ca này phải làm suốt bốn tiếng, gọt cằm, mài xương gò má, còn đắp huyệt thái dương, mấy cái này gộp lại đối với kỹ thuật và sức chịu đựng của một bác sĩ đúng là khảo nghiệm. Với lại chạm đến góc hàm dưới lúc nào cũng phức tạp, lúc làm chỉ cần thiếu sót là có thể động tới động mạnh cảnh dẫn đến xuất huyết, khiến người bệnh ngạt thở mà tử vong. Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu Park Yuchun càng đau hơn, hắn bảo y tá đẩy bệnh nhân vào phòng theo dõi, phải quan sát liên tục sáu tiếng, dặn dò xong hắn mới thở nhẹ ra.
Lúc trở lại văn phòng, Kim Junsu đang nghịch cái máy ghi âm của Park Yuchun, ấn bíp bíp để nghe tiếng bên trong. Nghe thấy tiếng mở của, cậu xoay người lại thì thấy Park Yuchun, sau đó cậu nhanh nhẹn cầm cái ăng gô đang đặt một bên lên, nói “Anh, em đi hâm nóng cho anh.” Park Yuchun cười, nói “Anh không ăn đâu, lát anh còn phải làm phẫu thuật nữa. Anh chỉ tới xem em chút thôi. Nếu em chán thì qua chỗ Changmin chơi đi.” Kim Junsu đẩy lưng Park Yuchun, nói “1 2 3, chúng ta đều là mộc đầu nhân, không ăn cũng không động.(*) Anh, em để đồ ngon lại cho anh đó, để em hâm nóng lại cho anh ăn.” Park Yuchun đưa tay đặt lên bàn tay của Kim Junsu đang đặt trên vai hắn, nói “Vậy em hâm đi, anh ăn không hết cũng vừa lúc để em ăn.”
Lúc Kim Junsu bưng trở lại, Park Yuchun liền ngửi thấy mùi đầu sư tử (tên một món ăn đặc sản bên TQ), hắn mở nắp ra, múc một miếng cơm rồi chọn miếng nấm hương bên cạnh ăn. Kim Junsu bóp vai cho hắn, nói “Anh, sao anh không ăn thịt viên? Em kêu đầu bếp cho thêm mà người ta còn không cho đấy.” Park Yuchun nói “Sao em cứ như là sói vậy, ăn thịt hoài không thấy ngán à.”
“Anh thì y như con thỏ ấy, chỉ biết ăn cỏ thôi.”
Sau khi phẫu thuật góc hàm dưới thì bệnh nhân xuất hiện tình trạng ngạt thở nghiêm trọng, chờ Park Yuchun biết, lúc đưa lên bàn mổ xử lý, bệnh nhân đã không còn thở. Park Yuchun trực tiếp mổ cổ bệnh nhân ra, muốn lôi hết những thứ làm tắc nghẽn hô hấp ra, nhưng cũng không cứu chữa được. Park Yuchun sững ra một lát, nói, bệnh nhân tử vong rồi, sau đó hắn xoay người nhìn y tá phía sau, quát lên “Bảo các cô theo dõi liên tục trong 6 tiếng, mấy người cho rằng tôi nói giỡn hả.”
“Hôm nay có rất nhiều bệnh nhân phẫu thuật, mấy tiếng trước chúng em đã hút dịch cho cô ấy, thấy hơi thở cô ấy ổn định, chúng em mới rời đi một lát.”
“Lúc bệnh nhân khó thở, tim đập thất thường, sao mấy người không tìm bác sĩ tới giải quyết?”
“Chúng em đã gọi trợ lý lúc bác làm phẫu thuật, nên tụi em nghĩ là không có việc gì.”
“Các cô nghĩ…. Các cô nghĩ ư…”
“Bác sĩ Park, ca hút mỡ đùi, thời gian gây tê sắp tới, phải gây tê cả chân sao?”
Park Yuchun khoát tay nói “Không cần, tôi qua đó ngay, kêu trợ lý bác sĩ tới đây xử lý tiếp.”
Lúc Park Yuchun bước ra thang máy, dù hắn đã dựa lên mặt tường trong thang máy hít sâu, nhưng bước ra tay hắn vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Nhìn thấy Kim Junsu đứng ở hành lang tưới nước cho bồn hoa, hắn liền buông tay xuống. Kim Junsu cười tươi, bỏ cái bình tưới nước xuống, chạy tới. Park Yuchun ôm eo Kim Junsu, đầu chôn vào cổ cậu, hắn nói “Junsu, buổi tối em theo Changmin về nhà đi, đêm nay anh có chút việc.”
“Em chờ anh, phải làm phẫu thuật à? Anh, khuya về nhà em sẽ nấu mì cho anh ăn.”
“Phải nhớ bỏ rau vào đấy.”
“Anh thỏ phải ăn cà rốt mới đúng chứ.”
|
Chap 52
Trước tiên là mời họp hội nghị thẩm định sự cố chữa bệnh, thật ra cũng không còn gì để nói, bệnh viện không có trách nhiệm, vấn đề là ở bác sĩ và y tá phụ trách ca này, cô y tá trẻ cũng vừa tới, nghẹn ngào không biết biện minh thế nào cho mình. Park Yuchun là bác sĩ mổ chính, bệnh nhân chết do tắc đường hô hấp dẫn đến ngạt thở, nhưng bị tắc là do dịch đàm chứ không phải xuất huyết động mạch, nguyên nhân chết như thế lại không nằm vào vấn đề phẫu thuật, mà chỉ có thể kết luận sai lầm trong quá trình theo dõi hậu phẫu, nếu thật sự truy cứu đến cùng thì lúc trên bàn mổ cũng là do hắn đã không làm tròn trách nhiệm.
Park Yuchun nhìn tập tài liệu photo ở trên tay mỗi người, bên cạnh là cô y tá ôm tài liệu khóc. Khoa tạo hình thẩm mỹ thực chất nằm ngoài cơ cấu của bệnh viện, không nằm trong phạm vi khám chữa bệnh của bộ y tế, nói trắng ra mở khoa này chỉ là vì lợi nhuận của các bệnh viện thôi, phát sinh chuyện này chủ yếu là cần có người chịu trách nhiệm thông báo với gia đình bệnh nhân, mà ngoài việc chịu trách nhiệm thông báo rõ, còn phải sử dụng tiền để dàn xếp cho ổn thỏa.
Park Yuchun cùng các trợ lý bác sĩ tham gia phẫu thuật bị giữ lại nói chuyện, sau khi đã quy trách nhiệm xong, đương nhiên ai cũng phải nói không phải là lỗi của mình. Trưởng khoa tạo hình thẩm mỹ dặn mãi, lúc thông báo với người nhà là phải khăng khăng đội ngũ y bác sĩ chúng ta không có sai lầm, đây là sự cố thường gặp khi phẫu thuật, nếu thật sự không được thì đẩy hết trách nhiệm qua y tá phụ trách. Những người bác sĩ như họ phải biết rõ sự cố này có thể hoàn toàn chấm dứt sự nghiệp của họ. Một trợ lý bác sĩ trầm mặc một hồi, mới lên tiếng hỏi “Vậy còn tiền bồi thường?”
“Tiền bồi thường đương nhiên không có khả năng bệnh viện phụ trách toàn bộ, chúng ta lại cần danh tiếng, các cậu đều là người trong ngành, đương nhiên không ai hy vọng hồ sơ của mình bị bẩn chỗ nào. Cụ thể thì chờ tôi thông báo với người nhà bệnh nhân, sau đó chúng ta sẽ bàn lại, nhưng các cậu phải nhớ rõ, nếu không phải đến đường cùng, chúng ta đều phải kiên trì thái độ chuyện này không nằm trong trách nhiệm của chúng ta.”
Park Yuchun ra cửa phòng họp, cảm thấy thật mệt mỏi, đứng ngoài hành lang phòng họp, hắn gọi điện vào phòng làm việc của mình. Điện thoại reo lên hai tiếng, Kim Junsu bắt máy, giọng nói mềm mại lại mang theo chút hiếu kỳ, cậu nói “Xin chào, bác sĩ Park Yuchun hiện không có ở đây.” Park Yuchun đỡ trán, khóe miệng khẽ cong, hắn nói “Là anh đây, anh ở dưới lầu một chờ em, chúng ta về nhà.” Lúc Kim Junsu xuống dưới, ngoại trừ cái túi của cậu trên lưng, cậu còn xách theo túi của Park Yuchun. Đi đôi giày thể thao màu trắng, Kim Junsu chạy lên lớp đá cẩm thạch có vẻ hơi trơn trượt.
Những người trong bệnh viện ở đại sảnh Kim Junsu gặp thoáng qua, trên mặt đều hiện lên một tầng buồn rầu, chỉ có mỗi cậu là hào hứng, tựa như một đóa hoa đọng sương sớm vậy. Cậu trượt đến trước mặt Park Yuchun, sau đó quay qua ôm cánh tay hắn, cậu nói “Anh, chúng ta về nhà thôi.” Park Yuchun mặc cậu kéo ra ngoài, hắn hỏi “Em đói không?” Kim Junsu nói “Lúc ở văn phòng em đã vẽ thật nhiều bánh, anh, anh có muốn xem không?”
“Mai xem đi, hôm nay anh mệt lắm.”
Sáng sớm hôm sau Park Yuchun liền thấy có người ở trên hành lang ầm ĩ, chờ hắn tới gần, một người phụ nữ dẫn đầu một đám đông đi qua chỗ hắn, người phụ nữ trung niên chỉ vào mặt hắn, chửi “Đây là thằng bác sĩ khốn kiếp, mày trả con gái lại cho tao, ngày hôm qua con gái tao vẫn còn khỏe mạnh, phẫu thuật xong rồi lại không cho tao vào xem. Buổi sáng hôm nay lại nói với tao, nó giấu việc bị bệnh thận, tụi mày giết con gái tao, bọn giết người chúng mày.” Dưới sự dẫn dắt của người đàn bà đó, mấy tên đàn ông kia muốn đi lên đánh Park Yuchun, số người đông đến mức bảo vệ bệnh viện cũng không ngăn được.
Park Yuchun cũng không biện giải, hắn đứng tại đó cho người đàn bà kia xô đẩy, nhưng Kim Junsu lại đẩy mạnh người đàn bà đó ra, đứng thẳng trước mặt Park Yuchun, bảo vệ cho hắn, cậu nói “Bà đừng có đổ oan cho anh tôi, anh tôi là người tốt, anh ấy sẽ không giết người đâu.” Mắt người đàn kia đỏ au, bà ngồi dưới đất, gào khóc, bà nói “Có còn lẽ trời không? Các người giết con gái tôi, bây giờ còn muốn đánh tôi, tôi không tin trên đời này không có đạo lý.”
“Tôi không đánh bà, là bà đánh anh trai tôi trước, bà có la lên cũng vô dụng, anh trai tôi không có giết người.” Kim Junsu còn muốn nói tiếp, Park Yuchun lại đưa tay kéo cậu về phía sau, khuôn mặt hắn bình tĩnh, hắn nói “Junsu, đủ rồi.” Sau đó hắn hạ giọng “Junsu, đã làm sai thì phải chấp nhận sự trừng phạt.”
|