Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 39
Cuối cùng chỉ có Kim Jaejoong và Kim Junsu đi ăn tối với nhau. Shim Changmin phải đi trực đêm, buổi tối Park Yuchun còn có ca phẫu thuật. Kim Jaejoong quẹo xe, chở Kim Junsu đến một cửa hàng món ăn Trung Quốc khá nhỏ, gọi cho cậu một phần canh bánh bao nhỏ nhân gạch cua với một phần sủi cảo, còn y thì gọi một tô hoành thánh. Kim Jaejoong đưa cho Kim Junsu cái ống hút, nói “Ăn đi, cẩn thận phỏng đó.” Kim Junsu nhìn cái tô duy nhất trước mặt Kim Jaejoong, nói “Anh đầu to, em có tiền, anh không cần tiết kiệm như vậy đâu.” Kim Jaejoong đưa tay sờ đầu Kim Junsu, nói “Em còn nhỏ, ăn nhiều mới cao lên được, tụi anh lớn rồi, ăn nhiều chỉ béo thêm thôi. Anh không có tiết kiệm tiền cho em. Lát anh còn muốn mua về cho anh Shim của em nữa đấy.” Lúc này Kim Junsu mới vui vẻ lấy ống hút, hút canh bánh bao, hít một hơi liền lè lưỡi ra, vừa đưa tay quạt quạt, vừa hít vù vù “Anh đầu to, nóng qua, y như uống chảo dầu ấy, may là anh không ăn.”
Kim Jaejoong cùng Kim Junsu ăn xong, thì mua về cho Shim Changmin với Park Yuchun ăn khuya. Kim Jaejoong đứng bên cạnh nhìn Kim Junsu lấy phong bì ra tính tiền, hai người tổng cộng xài hết 80 đồng. Kim Junsu cũng không biết số tiền, cậu rút ra một tờ, hỏi Kim Jaejoong có đủ chưa. Kim Jaejoong gật đầu, cậu liền vui vẻ đưa cho nhân viên thu ngân. Cô nhân viên thối lại cho cậu một số tiền lẻ với tiền xu, Kim Junsu cũng không biết lấy lại, Kim Jaejoong liền giúp cậu nhận, rồi nói “Tiền dư này.” Kim Junsu cầm lấy số tiền lẻ, nói “Còn nhiều hơn em đưa họ nữa.”
Một tay Kim Jaejoong xách đồ ăn, một tay nắm tay Kim Junsu, nói “Em là đồ ngốc, nếu không phải tụi anh nhặt được em, em đã bị bán đi rồi.”
“Giờ em có anh trai, sẽ không sợ gì nữa.” Kim Junsu nắm tay Kim Jaejoong, giống như mấy cậu nhóc, đung đưa tay y.
Bởi vì không phải ở phố xá sầm uất, cho nên muộn thế này cũng không có nhiều người, Kim Jaejoong cùng Kim Junsu chậm rãi đi bộ, Kim Jaejoong nói “Hồi anh học đại học, anh thường xuyên đến đây ăn cơm. Khi đó anh không có tiền, nên không đi được những nơi xa hoa. Anh cũng không thích đám đông, nên không muốn đến quán ăn gần trường. Anh hay đến đây một mình, người ở đây ít lại yên tĩnh, ăn xong rồi về ký túc xá ngủ.”
“Anh Shim không đi với anh sao?”
“Khi đó anh còn chưa quen cậu ấy. Hơn nữa anh quen anh trai em trước rồi mới quen cậu ấy. Changmin với anh trai em là tốt nghiệp cùng trường. Em biết không, lúc anh hát ở quán bar thì gặp anh trai em. À, em có biết hát ở quán bar là sao không?” Kim Junsu lắc đầu nói “Không ạ.” Kim Jaejoong nở nụ cười, y nói “Rõ ràng là anh nhặt được, sao lại cho Park Yuchun được tiện nghi không công thế nhỉ?”
Sau đó Kim Junsu thấy có mấy người vây quanh xe của Kim Jaejoong, cậu nói “Anh, có người đập xe của anh kìa.” Kim Jaejoong sững lại một chút, rồi lập tức kéo Kim Junsu bắt đầu chạy, mà mấy người kia đang đập xe của y, thấy Kim Jaejoong, liền đuổi theo. Ở đây toàn hẻm nhỏ, đuổi cũng khó, mà trốn cũng không kịp. Kim Jaejoong ngừng chạy, ném đồ ăn trong tay vô tường, chỉ vào Kim Junsu đang tựa hai tay vào gối thở, nói “Em mau chạy đi. Bọn họ là tới tìm anh. Em mau tìm chỗ trốn đi.”
Mắt thấy người phía sau sắp đuổi tới, Kim Junsu đột nhiên kéo cái cây lau nhà cũ để bên hẻm nhỏ, một cước đạp lên cây lau nhà, dứt mấy cái tua của nó ra, nổi giận đùng đùng nói “Anh, em cũng không chạy nữa, em sẽ đánh chết bọn chúng.” Nói xong, Kim Junsu cầm thân cây lau nhà, xông lên trước. Nhất thời Kim Jaejoong há hốc mồm, sau đó y chợt nhớ người cổ đại hình như có tập võ. Nghĩ vậy, lá gan y cũng to lên, tiện tay nhặt lấy một cây, đuổi theo Kim Junsu, giơ cây đánh cho bọn kia một trận.
Kim Junsu múa gậy đến hoàn hảo, Kim Jaejoong cũng hung dữ chẳng kém, bọn đuổi theo chắc chết cũng không ngờ mình lại bị một tên thư sinh mặt trắng với một thằng nhóc choai choai đánh ra nông nỗi này. Đến phút cuối còn bị Kim Junsu đánh cho ôm đầu bỏ chạy. Kim Jaejoong chống cái gậy, cười ha ha, y nói “Nhóc, đừng đuổi theo nữa, mau tới đỡ anh mày đi. Anh bị ăn mấy cây của tụi nó rồi.”
|
Chap 40
Lúc Shim Changmin đưa Kim Jaejoong đi kiểm tra toàn thân, Park Yuchun hỏi Kim Junsu “Em thật sự không đau chỗ nào à?” Kim Junsu lắc đầu nói “Em không trúng gậy nào hết, bọn họ đánh không lại em đâu. Nếu anh đầu to không xông tới, đã không bị đánh rồi.” Park Yuchun khoanh tay nhìn Kim Junsu cười, hắn nói “Thật không nhìn ra, em còn nhỏ mà có thể lấy một trọi năm đó. Jaejoong bảo em vung cây lau nhà như gậy như ý ấy.” Kim Junsu bĩu môi nói “Ai bảo bọn họ bắt nạt anh đầu to. Bọn chúng đập xe của anh đầu to, còn đuổi theo tụi em. Đồ ăn tụi em mua cho anh còn bị làm mất nữa.” Park Yuchun ngồi xổm ở trước sô pha Kim Junsu đang ngồi, đưa tay xoa cổ tay cho cậu, hắn nói “Em nói lời này với Kim Jaejoong đi, cậu ta nghe xong sẽ mua cho em càng nhiều thứ tốt đó.” Kim Junsu đưa tay còn lại đặt lên đầu Park Yuchun, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, cậu nói “Cho dù anh ấy không mua đồ cho em, em cũng sẽ không để người ta bắt nạt anh đầu to đâu. Nếu có người bắt nạt anh, em cũng sẽ đánh chết bọn nó.” Park Yuchun phì một tiếng, bật cười “Em có thể đừng hở một chút là nói đánh chết không, nhìn em nhỏ như vậy, sao cứ mở miệng là đánh chết, đánh chết chứ.” Kim Junsu cũng nở nụ cười, phủ tay, ôm lấy đầu Park Yuchun “Đúng rồi, anh, hôm nay em kiếm được tiền.” Park Yuchun kéo tay Kim Junsu xuống, ngồi vào bên cạnh cậu, nói “Tối em gọi cho anh không phải đã khoe rồi sao?”
“Nhưng em chưa có cho anh xem tiền, nhiều lắm đó.” Kim Junsu nói xong liền móc cái phong bì trong túi quần ra, sau đó cẩn thận đổ toàn bộ tiền giấy với tiền xu lên sô pha “Anh, nhiều không?” Park Yuchun sắp lại số tiền đó cho Kim Junsu, sau đó nói “Rất nhiều, anh đếm cũng không xuể.” Kim Junsu nghe vậy, vui vẻ vỗ tay, cười to, cậu nói “Anh, vậy sau này em sẽ nuôi anh.”
Không biết sao Jung Yunho lại biết Kim Jaejoong bị chặn xe trên đường. Kim Jaejoong cũng không rõ, nhưng y chẳng quan tâm. Hôm sau, lúc Jung Yunho gặp Kim Jaejoong, một lúc lâu hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là Kim Jaejoong lên tiếng trước, y nói “Tôi không muốn có sự thương cảm gì ở đây. Sau này tôi cũng không tiếp tục hợp tác với bất kỳ nghệ sĩ nữ dưới trướng anh nữa. Nhờ anh giúp chuyển lời một tiếng, tôi không có hứng thú với mấy cô nàng đó. Thuận tiện thông báo một tiếng, Kim Jaejoong này luôn thấy chướng mắt với loại hàng hóa cực phẩm đấy.”
Jung Yunho nghe xong lại nở nụ cười, khóe mắt nhăn lại, thoạt nhìn như một ông cụ non, hắn nói “Cậu không bị thương chứ?” Kim Jaejoong có chút ngạc nhiên nhìn Jung Yunho một cái, nói “Trúng mấy cây, nhưng da dày nên không tổn thương đến xương cốt.” Jung Yunho a một tiếng, lúc sau nói “Vậy tôi an tâm rồi.” Âm thanh rất nhỏ, giống như tự nói thầm với mình vậy. Lúc hắn nói lời này, Kim Jaejoong đã xoay người đi ra. Bóng dáng y vẫn mạnh mẽ như lúc trước. Nhìn một lát, Jung Yunho mới nói với thư ký đứng một bên “Gửi công văn đến phòng kế hoạch, lập tức ngừng công việc tuyên truyền cho Park Min Young, hợp đồng tiếp theo không cần suy nghĩ nữa, còn phải nghĩ cách chặn mọi tin tức tối qua của Kim Jaejoong cho tôi.”
Sau khi Kim Junsu cầm theo túi giấy, bút mực về, không có việc gì liền vẩy mực múa bút ở trong nhà, không cần phải nói cũng biết là viết chữ cho Park Yuchun xem, nói đúng hơn là vẽ tranh cho hắn. Lúc Park Yuchun vui vẻ thì mặc cho cậu vẽ, lúc tâm tình không tốt thì nói “Em mau thu dọn lại đi, xem cả phòng đều có mùi mực kìa.” Kim Junsu cũng không giận, cầm lấy cây bút lông đuổi theo Park Yuchun, cậu nói “Anh, anh cứ ngồi xuống để em vẽ cho anh một bức.” Park Yuchun vừa tránh cây bút lông sắp đụng vào người hắn, vừa đẩy bàn tay nhỏ của Kim Junsu đang vịn vào người hắn ra, nói “Em mau buông tay, sắp làm người anh cũng đầy mùi mực rồi.” Kim Junsu liền ném cây bút lông xuống, giống như chú chó nhỏ, khịt khịt mũi, ngửi dọc từ vai lên cổ Park Yuchun, cuối cùng chụt một tiếng, hôn lên cằm hắn, cười ha ha “Anh, anh thơm lắm, không thối chút nào đâu.” Park Yuchun nâng tay lau nước miếng ở cằm, giơ ngón tay ấn vào trán Kim Junsu một cái “Càng ngày càng không biết học mấy cái hay, học ai cái kiểu ăn nói tùy tiện thế hả?” Kim Junsu lập tức cười, nắm tay của Park Yuchun, ở trên mu bàn tay hắn, lại hôn một cái thật kêu, sau đó cậu hỏi “Anh, thế này thì không còn nói năng tùy tiện nữa.”
|
Chap 41
Mùa hè, Park Yuchun mua cho Kim Junsu một chiếc xe đạp màu đỏ thẫm, đầu đầy mồ hôi giúp cậu đạp hai vòng. Sau đó Kim Junsu có thể tự đạp xe lên con đường có hai hàng cây xanh biếc trong khu phố. Park Yuchun khoanh tay, đứng dưới một tán cây, nhìn cậu loạng choạng đạp xe trên đường. Kim Junsu bây giờ rất ít khi nói chuyện vô lý, làm ồn như trước, thỉnh thoảng Park Yuchun lại bất giác có chút hoài niệm cậu nhóc từng đứng trong lòng bàn tay hắn, cả ngày nói “Ăn thôi, ăn thôi”.
Cho tới bây giờ Kim Junsu cũng chưa từng thiếu việc gây ra những tình huống đột phát, như bây giờ cậu vừa đạp xe vừa kêu to “Anh, anh, sao em dừng lại được?” Park Yuchun cười ha ha “Em lên thế nào thì xuống thế đó thôi.” Kim Junsu tiếp tục kêu cái giọng the thé lên “Anh, anh đỡ em xuống đi.” Vừa nói dứt liền “rầm” một tiếng, Kim Junsu cứ như miếng gỗ hay con cua cứng ngắc mà té xe trên mặt đất.
Kim Junsu ngồi luôn dưới đất, không chịu đứng lên, ngược lại ngẩng cổ nhìn về phía Park Yuchun. Park Yuchun thấy bộ dạng này của cậu, liền cười. Chờ hắn chậm chạp đi qua, Kim Junsu liền nắm tay lại đấm vô chân hắn, cậu nói “Anh, ốc sên gắn trên lưng anh hả?” Park Yuchun đi đôi dép lào, đầu ngón chân bị Kim Junsu đấm đến phát đau lên, hắn liền nhấc chân đá lên mông cậu “Rùa đè nặng em làm em không đứng lên được hả? Mở to hai mắt trừng anh làm cái gì? Cứ như trùm kín người ấy, tối về mà không mở đèn là không thấy bóng dáng em đâu hết.” Kim Junsu không quan tâm đang ở bên ngoài, ôm chân Park Yuchun, cắn xuống một cái, miệng nói không rõ “Tối nay về, em sẽ hù chết anh.”
Park Yuchun ở lâu cùng Kim Junsu đã sớm cởi bỏ vẻ ngoài nhã nhặn trước kia rồi, hơn nữa bây giờ Kim Junsu cũng không còn là cậu nhóc giảng giải lý lẽ đơn giản là có thể trị được. Vì thế hắn cúi người xuống xách chiếc áo thun Kim Junsu đang mặc, ngăn cậu lại, nói “Em càng ngày càng hết thuốc chữa, em còn dám la lối om sòm hả.” Kim Junsu đứng lên, phủi bụi trên người, đột nhiên cậu mếu máo “Anh, đầu gối em đau quá.” Park Yuchun thấy cậu như vậy vừa buồn cười vừa bực mình, liền ngồi xổm xuống xem đầu gối cho cậu, kết quả không đợi hắn ngồi hẳn xuống, Kim Junsu đã ấn vai hắn xuống, nhanh chóng xoay người đè lên lưng hắn.
Park Yuchun bị ép tới mức cả người lảo đảo, hai tay chống xuống mặt đất mới không bị ngã nhào xuống. Kim Junsu chắc cũng không ngờ lực đánh của mình lại lớn như vậy, cậu vội vàng bò xuống, ôm bàn tay của Park Yuchun thổi cho hắn, cậu nói “Anh, em không cố ý. Em chỉ đùa với anh thôi.” Kim Junsu đưa mặt lại gần, gần đến mức Park Yuchun có thể cảm thấy lông mi của hắn chạm vào lông tơ trên mặt cậu. Sau đó mặt Kim Junsu hơi đen đi, rồi dần dần đỏ lên, cậu buông tay Park Yuchun ra, sờ lỗ tai mình “Anh, sao anh vừa nhìn em, tai em đều nóng lên, tim đập thình thịch ấy.”
Park Yuchun đứng lên, giúp cậu dựng xe đạp lại “Vì em làm việc trái lương tâm. Còn chưa leo lên, anh chở em về.” Kim Junsu liền chạy tới, nhảy lên chỗ ngồi phía sau, ôm eo Park Yuchun, nói “Anh, em hát cho anh một bài nha.”
“Chỉ cần không phải hát hí khúc dọa anh là được.”
♫“Mười tám năm chờ đợi, nàng đứng ở bến đò nhỏ, mười tám năm dịu dàng, chàng ngủ ở Minh Nguyệt lâu…”♫
“Đổi bài.”
♫“Mưa rơi xuống đêm an bình, một đêm lạc hồng, xuân thủy đọng lại, trời càng thêm trong…”♫
“Đổi.”
Kim Junsu tựa đầu vào lưng Park Yuchun cười to “Báo cáo quan trên, trời nóng quá, không bắt được tín hiệu.”
|
Chap 42
Vào buổi tối mùa hè, thông thường tắm rửa xong, Park Yuchun cùng Kim Junsu, mỗi người cầm một cái nĩa ăn dưa hấu, ngồi trên sô pha xem TV. Park Yuchun thường chỉ xem tin tức, Kim Junsu xem cái này lại không hiểu gì, cậu thích xem phim cổ trang tình cảm cơ, hồi đầu cậu còn kinh ngạc bình luận, hỏi những vấn đề ngốc nghếch, nhưng sau này chỉ đơn thuần mở ra xem. Vì thế buổi tối Park Yuchun ở nhà, hai người sẽ cùng xem hết tin tức, sau đó Park Yuchun về phòng lên mạng, còn Kim Junsu xem phim lúc tám giờ tối của cậu.
Hôm nay khuya rồi mà Kim Junsu vẫn chưa vào ngủ, Park Yuchun nhìn đồng hồ, sắp đến mười giờ rồi, vì thế hắn mở cửa phòng, ra ngoài xem, quả nhiên Kim Junsu còn ngồi trên sô pha, cuộn tròn như củ khoai tây. Park Yuchun ngáp một cái, nói “Junsu, em có đi ngủ không, sáng sớm mai anh phải đi trực ban đó.” Kim Junsu quay đầu nhìn Park Yuchun một cái, liền đứng lên, xỏ dép lê vào, đi tới. Khung xương Kim Junsu nhỏ hơn với những cậu nhóc cùng tuổi, bọc trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình trông càng giống trẻ con, cậu nói “Em cũng ngủ, mai anh Shim còn dạy em viết chữ nữa.”
Mãi đến lúc hai người đều nằm xuống, Kim Junsu lại vặn người như cái bánh quẩy nằm trên giường, Park Yuchun đưa tay vỗ lên mông cậu “Có cho người ta ngủ không? Không lẽ em muốn anh vặn người giống cái bánh quẩy như em hả?” Kim Junsu xoay người lại, đưa mắt về phía Park Yuchun, cậu nói “Anh, em muốn hỏi anh một chuyện.” Park Yuchun nhắm mắt lại nói “Em hỏi đi, nếu khó quá, em giữ lại mai hỏi anh Shim của em đi.” Kim Junsu xích lại gần Park Yuchun, nói “Không khó lắm, nhưng đối với em thì hơi khó.”
Park Yuchun đưa tay kéo bả vai Kim Junsu lại, nói “Nhóc, từ khi nào em lại xoắn xuýt thế, muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
“Anh, anh thích em sao?”
“Không thích em, sao anh lại nuôi em chứ.”
“Là kiểu thích như với đại sư huynh hay Lâm sư đệ ạ?”
Khóe miệng Park Yuchun cong lên, mở mắt, tự nhiên hôn lên đỉnh đầu Kim Junsu một cái “Em còn có anh em hả? Anh không biết bọn họ, sao có thể nói thích hay không thích được. Anh thích em là đủ rồi.” Kim Junsu than thở nói “Anh, anh chẳng hiểu gì hết.”
“Anh không phải con giun trong bụng em, làm sao hiểu được. Hơn nữa em có nhiều ý xấu như vậy, Kim Jaejoong còn không phải là đối thủ của em đấy.”
Kim Junsu nhụt chí, gác chân lên người Park Yuchun, bộ dáng như sắp ngủ, Park Yuchun thở dài, cũng nhắm mắt lại.
“Anh, anh hôn em đi.” Đột nhiên Kim Junsu lại lên tiếng, Park Yuchun liền vén tóc mái cậu lên, hôn xuống trán cậu. Nhưng Kim Junsu lại ôm cổ Park Yuchun không buông, cậu nói “Anh, không phải như thế.” Park Yuchun chần chờ một lúc, sau đó hắn khởi động nửa thân trên, nhìn đôi mắt Kim Junsu, sau đó hắn cười, là nụ cười thật tươi mà cho tới giờ cậu chưa từng thấy, dường như là vui vẻ lại kèm theo một chút bất đắc dĩ.
Park Yuchun nâng đầu Kim Junsu lên, hơi thở ấm áp từng chút từng chút một phả xuống, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Kim Junsu, giống như chuồn chuồn lướt nước, chậm rãi đẩy ra gợn sóng trong lòng cả hai, sau đó nghiêng đầu, dịu dàng mút lấy cánh môi của cậu. Cảm xúc ấm áp chạy thẳng đến làm tê dại cột sống. Trước mắt Kim Junsu là khuôn mặt của Park Yuchun, trong ánh mắt hắn lộ ra sự dịu dàng trước nay chưa từng có, Kim Junsu thì thào một tiếng “Anh” sau đó ôm lấy lưng hắn.
|
Chap 43
Cơ thể Kim Junsu quá mềm yếu, bám trên người Park Yuchun tựa như tơ lụa, khiến bản thân hắn cũng không có cảm giác, chỉ là vừa có một giọng nói hừ nhỏ vừa cọ lên người hắn. Cơ thể Park giống như bị nhen nhóm lửa, nụ hôn đơn thuần sớm đã thay đổi, hắn không không chế được bản thân, giống như con ngựa hoang bị đứt dây cương mà mất tự chủ. Tay Kim Junsu vô thức đẩy nhẹ ra, nhưng chút động tác yếu ớt như không hề kháng cự này lại làm cho Park Yuchun càng tăng cảm giác muốn chinh phục. Lúc nụ hôn của hắn trượt đến trước ngực cậu, trong nháy mắt lý trí của hắn xuất hiện, môi vừa chạm vào liền lui ra một chút. Nhưng Kim Junsu lại nâng bộ ngực di chuyển theo hắn, khiến trong đầu hắn “phựt” một tiếng, lý trí hoàn toàn bị cắt đứt, chỉ còn lại cảm xúc nguyên thủy.
Mắt Kim Junsu đỏ ửng, giống như một chú thỏ nhỏ đặt dưới móng vuốt của một con sói to. Park Yuchun đưa mặt tới, hôn lên mặt cậu, hắn nói “Nhóc, nếu em đúng là ông trời ban tặng cho anh. Vậy anh sẽ tiếp nhận.”
“Em chỉ làm thê, không làm thiếp, anh thú em rồi thì không cho nạp thiếp nữa. Nếu anh phụ em, em sẽ thật sự đào mộ tổ tiên nhà anh đó.”
Park Yuchun ngậm lấy vành tai của Kim Junsu liếm láp từng chút một, ngón tay của hắn chậm rãi lượn vòng trên ngực cậu. Hắn thổi nhẹ vào tai cậu, nói “Còn chiêu gì nữa, nói ra cho vi phu nghe thử đi.”
“Em không những đào mộ nhà anh lên, còn chu di cửu tộc, đào xác tổ tiên nhà anh cho ra ngoài trượng roi hết.” Rõ ràng là lời nói đầy khí thế, nhưng nói đến đoạn cuối, Kim Junsu dường như thở hổn hển ra. Park Yuchun cúi xuống, ngậm lấy hạt đậu đo đỏ trước ngực cậu, môi với răng xoay chuyển, hắn nói “Xem ra đêm nay, anh sẽ bị phơi thây ngoài thành rồi.”
Lời nói của cậu nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng vào tai hắn lại mềm như nước, Park Yuchun cầm tay Kim Junsu đặt ở chỗ nóng rực của hắn, trong ánh mắt Kim Junsu hiện ra một sự ngây ngô hồn nhiên. Park Yuchun đến gần, hôn lên mí mắt cậu, sau đó nắm tay cậu chậm rãi trượt lên trượt xuống. Tay Kim Junsu rất nhỏ, cũng không hề có kỹ xảo, nhưng cậu vừa di chuyển vừa thản nhiên nhìn hắn, trên mặt còn hiện lên biểu tình tràn đầy vui mừng, khiến Park Yuchun nhịn không được cắn môi Kim Junsu, sau đó tìm hiểu khoang miệng của cậu, lướt qua răng, quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Nghe tiếng thở dốc của cậu, Park Yuchun liền rời khỏi đôi môi, từng chút từng chút gặm nhấm cổ cậu. Da của một cậu nhóc mười lăm tuổi vẫn còn mang theo chút hương vị của sữa, ban đầu Park Yuchun chỉ nhẹ nhàng liếm láp, càng về sau liền vừa mút vừa cắn nhẹ lên, giống như hắn chưa tìm thấy con đường phóng thích, nên cần thông qua động tác này để nghiệm chứng.
Chờ Park Yuchun chợt thả lỏng cơ thể cậu, Kim Junsu lập tức bò lên trên người hắn, Park Yuchun vẫn còn đắm chìm trong dư âm, nên đầu ngón chân cũng lười động. Thở bình thường lại một lát, mới ôm lưng Kim Junsu. Kim Junsu thoả mãn dựa vào ngực hắn, bộ dạng buồn ngủ. Park Yuchun sờ mặt cậu, Kim Junsu liền cắn ngón tay hắn, mơ hồ nói “Anh, em mệt.” Park Yuchun nói “Anh biết, chúng ta ngủ thôi.”
Ngày hôm sau Kim Junsu từ chỗ Shim Changmin về, liền nói với Park Yuchun “Anh, hôm nay anh Shim cho anh một thành ngữ để giải thích cho em.” Park Yuchun vẫn còn viết bệnh án, mở miệng hỏi “Thành ngữ gì?”
“Ra vẻ đạo mạo.”
Ngày thứ ba Kim Jaejoong tự mình đến nhà, y bước vào liền ngoắc Kim Junsu, Kim Junsu chạy tới ôm eo của y. Park Yuchun nói “Kim Jaejoong, cậu nên đổi giới đi.” Kim Jaejoong cũng không thèm đáp lời hắn, y hỏi Kim Junsu “Mấy vết xanh tím trên cổ em làm sao mà có?” Kim Junsu quay đầu nhìn Park Yuchun một cái, nói “Anh đầu to, tuy nhìn thấy khó coi nhưng thật ra không có đau, anh đừng mắng anh trai em.” Kim Jaejoong cao giọng nói “Trẻ con cũng không tha.” Park Yuchun liền khinh bỉ nhìn y một cái, nói “Chó chê mèo lắm lông. Shim Changmin còn có tư cách, Kim Jaejoong cậu thì không có đâu. Hồi đó cả ngày Changmin bị muỗi ở Amazon chích đầy cổ, tôi còn nhớ rõ đấy.”
Chú thích:
Hai bài hát bé Su lần lượt hát:
Như hoa – Hà Đồ
Lâm an sơ vũ – Phong Ảnh Nhi
PS: Bé Su đã bị anh Park ăn thật chưa?
|