Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 34
Trên đường về nhà, Park Yuchun thuận đường đưa Kim Junsu đi cắt tóc. Cắt một đoạn dài xuống, Park Yuchun bảo thợ hớt tóc cột lại, rồi vội vàng cầm lấy túm tóc. Kim Junsu hỏi “Anh, cầm cái này có lợi gì?” Park Yuchun nói “Chờ lần sau em khóc lóc om sòm thì biết. Lần trước anh làm mất cái áo choàng đỏ của em, ai ở trên bàn lăn lộn bắt anh tìm về hả? Em còn nhớ không vậy?” Kim Junsu vuốt bó tóc, nói “Không có đâu, mà đằng nào em cũng không lăn nữa, em lớn thế này sao mà lăn được trên bàn.” Park Yuchun gật đầu nói “Đúng vậy, em lớn thế, sau này chỉ có thể lăn trên sàn nhà thôi. Cũng tốt, lăn vài lần anh cũng không kéo lên đâu.”
Vừa mở cửa ra, Kim Junsu liền chạy vào nhà, Park Yuchun ở phía sau hét lên “Ai cho em đi giày vào nhà hả.” Kim Junsu ngây ngốc một lúc, nói “Trước kia em đều đi giày chạy vô mà, bây giờ không thể đi à?” Nói xong, cậu ngồi xổm xuống, cởi giày. Kim Junsu nghe lời như vậy, Park Yuchun lại thấy không quen, hắn nói “Bỏ đi, đằng nào mấy ngày nay anh cũng không quét dọn nhà rồi, em cứ đi vào đi.” Kim Junsu đứng lên đá đá chân lên, nói “Anh, hay là anh cởi hộ em đi, em cởi không được.”
Trên chân Kim Junsu là đôi giày thể thao Shim Changmin mua cho, cậu không bao giờ tự cột dây giày, buổi sáng toàn là Park Yuchun cột cho hết, nên bây giờ như thế này cũng không có gì là lạ. Park Yuchun thở dài, cam chịu số phận bất hạnh, tháo dây giày cho cậu. Lúc hắn ngồi xổm xuống, Kim Junsu liền thừa dịp duỗi tay ra, vuốt nhẹ lên cổ hắn, nói “Anh, về nhà thật tốt.” Park Yuchun nói “Có phải em bắt chước sờ con chó nhà Jaejonog không đấy, thấy ai cũng vuốt cổ nói chuyện à?” Kim Junsu nở nụ cười, cậu nói “Nó còn chở em được, anh có chở không?”
Park Yuchun đi dọn mấy đồ đạc nho nhỏ của Kim Junsu trước kia, không dọn thì thôi, dọn rồi mới biết, đồ của cậu dù nhỏ lại rải rác khắp các góc nhà. Kim Junsu ngồi ở một bên nhìn Park Yuchun thu dọn, cậu nói “Anh, anh bỏ nhà của em đi, sau này em ngủ ở đâu?”
“Lúc có nhà, còn không thấy em ngủ được vài lần ấy. Ngồi đó chơi làm gì, mau rót cho anh ly nước đi.” Park Yuchun gom đồ của Kim Junsu, ôm vào lòng, chuẩn bị đem ra ngoài ban công để. Kim Junsu không cam tâm đứng lên, nói “Em không phải nha đầu, dựa vào cái gì anh muốn em bưng trà rót nước cho anh chứ.”
“Không phải nha đầu, vậy em là cái gì, chẳng lẽ là thiếu gia của anh?” Park Yuchun nhìn Kim Junsu đang mặc chiếc áo thun tay dài màu kim với chiếc quần jean nhảy nhót vào phòng bếp, hắn nghĩ chiều có thời gian nhất định phải dẫn cậu đi mua mấy bộ đồ mới được. Mười lăm tuổi dù sao vẫn còn là trẻ con, không thể mặc đồ của người lớn được. Park Yuchun tuy hơi gầy nhưng lại cao hơn Kim Junsu hơn nửa cái đầu, để Kim Junsu cứ phải kéo tay áo với ống quần lên cũng không ổn.
Park Yuchun dọn đồ ra một góc ban công xong, Kim Junsu liền bưng ly nước, đi theo ra, Park Yuchun nhận lấy, nói “Cảm ơn em.” Kim Junsu gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó cậu nói “Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện này em đã suy nghĩ mấy ngày rồi.” Park Yuchun vừa uống nước, vừa nói “Ừ, em nói đi.” Kim Junsu chau mày giống như thật phiền muộn, sau đó cậu nói “Anh, em là Tiểu Hầu Gia, anh cũng biết mà.” Park Yuchun gật đầu, Kim Junsu liền nói tiếp “Em không kỵ nam phong, nhưng nam nhân mà làm chính thê thì vẫn hiếm thấy.” Park Yuchun nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Junsu, bắt đầu nhịn không được muốn cười ra, Kim Junsu nói tiếp “Anh đầu to bảo, anh cứ như vậy danh bất chính, ngôn không thuận nuôi em thế này thì không được. Nhưng bây giờ em không có của hồi môn để cưới anh, thật sự không có cách nào hết, thôi thì em gả cho anh cũng được.” Park Yuchun liền bị sặc nước, ho khan đến mặt đỏ rần lên. Kim Junsu vẫn nghiêm túc khuyên giải, cậu nói “Nhà em cũng hiển hách, nên không tính là bôi nhọ anh. Thi thư, lễ nghĩa em đều biết.”
Park Yuchun mở tay ra, nói “Tiểu Hầu Gia, ngài chờ một chút. Tôi muốn mạo muội hỏi một câu, sao ngài cứ phải gả cho tôi. Sao ngài không nghĩ tới việc gả cho cái người tên là Kim Jaejoong đang lo lắng hộ ngài vậy?”
“Em đường đường là Tiểu Hầu Gia chẳng lẽ lại làm thiếp của anh ấy.” Kim Junsu trừng Park Yuchun “Anh cười cái gì, dù sao sau này em cũng phải tiến vào mộ phần tổ tiên nhà anh. Vậy anh nói làm sao bây giờ?” Park Yuchun cười sằng sặc, hắn cốc một cái lên đầu Kim Junsu “Em đi hỏi Kim Jaejoong xem làm sao cậu ta vô được mộ phần của tổ tiên Changmin đi, cậu ta vào thế nào, thì em bắt chước thế ấy.”
“Thì anh đầu to nói, anh ấy cưới anh Shim thôi.”
|
Chap 35
Buổi chiều dẫn Kim Junsu đi mua sắm nửa ngày, cuối cùng Park Yuchun hận không thể trực tiếp ngồi xổm xuống ven đường. Kim Junsu mặc quần áo mới mua đi ở phía trước, giày thể thao, quần bò, áo thun có hoa văn khoa trương. Nhìn qua cũng không khác gì mấy thằng nhóc mười mấy tuổi trên đường. Nhưng Park Yuchun lại thấy không giống, hắn thầm nghĩ có thể là trẻ con nhà mình khác nhà người ta.
Buổi tối dẫn Kim Junsu đi ăn đồ Thái. Lúc Park Yuchun gọi món, cậu đứng trong đại sảnh sờ con voi điêu khắc. Có một phục vụ đứng bên cạnh nói chuyện với cậu, bộ dáng có vẻ rất vui. Park Yuchun ngoắc Kim Junsu, hỏi “Em muốn chọn món nào?” Kim Junsu lắc đầu nói “Chữ của các anh, em không biết nhiều lắm.”
“Xem hình ảnh thôi cũng được, thích ăn cái gì, anh kêu giùm em.”
Kết quả Kim Junsu quả nhiên chọn mấy món thịt với trái cây sặc sỡ, hoa hòe, cùng cơm dứa hải sản có hình thức đáng yêu, Park Yuchun thuận tiện gọi cho cậu một ly nước ép kiwi.
Lúc cơm dứa đưa lên, Kim Junsu liền vung bàn tay nhỏ của mình lên, nói “Của tôi, của tôi.” Người phục vụ đặt hơn nửa trái thơm chứa cơm tới trước mặt cậu. Kim Junsu ngó vào nhìn, sau đó nói “Anh, ngon thật.” Park Yuchun thấy đôi mắt nhỏ đầy hưng phấn của cậu, liền cười nói “Em ăn đi.”
Kim Junsu liền cầm muỗng lên chuyên tâm múc cơm trong lòng trái thơm. Park Yuchun ăn không nhiều lắm, lúc ăn hắn còn gắp qua cho Kim Junsu, nhưng cậu cũng chẳng từ chối, hắn gắp cái gì cậu liền ăn ngay cái đó. Đến miếng cuối, Kim Junsu còn vui vẻ đào ruột thơm ăn. Park Yuchun hỏi “Ăn no chưa?” Cậu liền chỉ trái thơm trước mặt nói “Anh, cái này đem về, để ăn tiếp, trên còn có ruột đó.” Park Yuchun nói “Bỏ đi, lát về nhà, anh mua thơm ở siêu thị dưới lầu cho em.”
Lúc Park Yuchun trả tiền, Kim Junsu cầm đóa hoa trang trí trên bàn, người phục vụ cũng không ngăn cản, Park Yuchun cũng mặc cậu cầm về. Nhưng về đến nhà cậu lại đưa cho Park Yuchun, bảo hắn cắm ở đầu giường. Park Yuchun nói “Cắm bên phòng em đi.” Kim Junsu lập tức lăn lông lốc trên giường, cậu nói “Anh, em ngủ với anh. Em không ngủ bên đó đâu.” Park Yuchun khoanh tay nhìn bộ dáng vô lại của cậu, cười “Em lớn rồi, hồi ở nhà em cũng ngủ với người khác sao?”
“Em ngủ với nhũ mẫu. Giường anh lớn như vậy, sao em không thể ngủ cùng anh?”
Park Yuchun nhìn Kim Junsu nằm trên giường, hai tay giang ra, một chân thì gập lại, trong phút chốc hắn thật muốn nguyền rủa xã hội ngày xưa.
Chờ Park Yuchun lên giường, cái người đang nằm ườn ra kia lập tức trở mình đè lên người hắn. Park Yuchun nói “Kim Junsu, lòng tham không đáy cũng không đến vậy đâu. Em mau xuống cho anh, không xuống, anh sẽ đá em xuống đó.” Kim Junsu vẫn đè lên hắn, chỉ nhúc nhích phần dưới, cậu nói “Hồi trước em đều nằm trên anh nói chuyện một xíu rồi ngủ mà.”
“Hồi đó em nặng bao nhiêu, bây giờ thì thế nào hả? Nòng nọc thành ếch cũng không đột phá như em đâu.”
“Anh mới là ếch, không phải tại anh mua cái áo da màu xanh cho em sao, làm anh đầu to nói em là ếch. Con ếch nó xấu thế, sao xứng với em được.”
“Đúng, đúng, em là thiên nga trắng. Nhưng nếu em không xuống, anh sẽ cho em té xuống thành ếch luôn đấy.”
Kim Junsu nâng mạnh đầu gối lên, vô tình lại đụng phải hạ thân của Park Yuchun, kết quả khiến hắn giật mình, cuộn người lại “Kim Junsu, em đá chỗ nào vậy?” Kim Junsu thấy Park Yuchun như vậy cũng sợ hãi, vội vàng đưa tay tới sờ, cậu nói “Anh, anh đau chỗ nào? Em xoa cho anh.”
Park Yuchun đẩy tay cậu ra, hít sâu một hơi, liền khiêng cậu lên, ném ra tấm thảm trên sàn ngoài cửa phòng, thừa dịp cậu chưa đứng lên liền đóng rầm cửa lại. Park Yuchun ôm bộ phận bị Kim Junsu đụng vào, nằm trên giường hít không khí. Kim Junsu ấp úng ngoài cửa, kêu lên cái giọng the thé đầy hối hận “Anh, em không cố ý, anh cho em vào đi. Em xoa cho, anh sẽ không đau nữa đâu. Anh, ngoài này lạnh lắm. Anh, em còn chưa đi dép nữa mà.”
Kim Junsu dán lấy cửa, gào lên một lát, sau đó đặt lỗ tai ở cửa nghe, kết quả cậu thấy bên trong không có tiếng động gì hết. Cậu bò xuống đất, dán đầu xuống, ngó vô khe cửa ở dưới, mới thấy bên trong còn không có ánh sáng. Vì thế Kim Junsu liền đưa tay lên đập cửa, hung dữ nói “Hôm nay anh không cho em vào, sáng mai em sẽ tới phần mộ tổ tiên nhà anh đào lên đó.” Park Yuchun gắng gượng từ trong truyền tiếng ra, hắn nói “Không cần đợi ngày mai đâu, giờ em đi đào đi, đào xong thì chạy qua nhà Kim Jaejoong mà làm thiếp, anh cũng thấy an tâm.”
|
Chap 36
Gần đây Park Yuchun được người ta gọi là ông bố độc thân, đi tới chỗ nào, phía sau cũng tràn đầy hiếu kỳ kéo theo nhìn Kim Junsu. Đồng nghiệp ở bệnh viện của hắn ban đầu còn hỏi, con bên nhà xui gia à, sau đó lại chuyển thành, Junsu nhà cậu hôm nay lại tới hả.
Shim Changmin nói “Cậu già vậy rồi dẫn theo Junsu như thế cũng không nên, mà cậu cũng không thể nuôi nó cả đời được.” Park Yuchun nói “Vậy có thể làm sao chứ, một cổ nhân như em ấy thì có thể làm gì?”
“Thì phải học nghề rồi mưu sinh chứ.”
“Vậy theo cậu là đưa em ấy đến trường Tân Đông Phương(*) hay Bắc Đại Thanh(*)?” Park Yuchun nghiêm túc hỏi, Shim Changmin lại bật cười, cậu nói “Dạo này tôi cũng không bận lắm, trước tiên để tôi dạy nó ghép vần chữ Hán đi, học căn bản bao giờ cũng tốt hơn.”
(*) Tên trường đại học ở TQ
Vì thế Kim Junsu bắt đầu ngâm nga nguyên âm, thanh mẫu, vận mẫu. Buổi tối ôm sách giáo khoa Ngữ văn bậc tiểu học ở trong phòng khách đi vòng vòng, uốn uốn đầu lưỡi, phát âm nghe có chút buồn cười. Park Yuchun vừa xem TV vừa sửa cho cậu. Kim Junsu liền ngó đầu qua nhìn hắn phát âm. Xem một lát, tay cậu liền đụng lên cổ hắn, Park Yuchun nói “Sờ bậy gì đó?” Ngón tay Kim Junsu đặt ở hầu kết của Park Yuchun, nói “Anh, lúc anh nói, cái này nó cứ lên xuống.” Park Yuchun kéo tay Kim Junsu xuống, nói “Em có thể đề nghị thêm thầy Shim, sau này mở cho em một lớp sinh lý.”
Park Yuchun chỉ thuận miệng nói, không ngờ Kim Junsu lại cho vào lòng thật, hôm sau Shim Changmin cười ẩn ý nhìn Park Yuchun. Chờ Kim Jaejoong dẫn Kim Junsu xuống lầu mua đồ uống, cậu mới không nhanh không chậm nói “Tôi dạy cái đó không hợp đâu. Tôi thấy cậu nuôi nó ít nhiều cũng có chút ý tứ nuôi vợ từ bé đó.”
Park Yuchun nhìn Shim Changmin một cái, nói “Cậu bị Jaejoong tẩy não rồi hả.”
“Không phải cậu không có cảm giác với phụ nữ sao?”
“Cậu chuyển qua khoa của tôi đi. Mỗi ngày nếu không nhìn thấy phụ nữ trống trơn nằm trên giường mổ, thì cũng là tụt quần vén áo lên cho cậu khâu, xem cậu còn cảm giác với phụ nữ không.”
“Thế này thì không phải Junsu càng thích hợp sao. Lúc cậu còn trẻ thì nó làm cậu vợ nhỏ cho cậu, cậu già rồi, nó lại có thể làm đứa con hiếu thảo chăm sóc cậu trước lúc lâm chung. Nhất cử lưỡng tiện đó, thật phù hợp với người thông minh như cậu.”
Park Yuchun đứng dậy tự rót cho mình một ly nước, nói “Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, nên tôi không có ý gạt trẻ vị thành niên đâu.”
Mua đồ uống trở lại, Kim Junsu cầm ly kem trong tay, một mình Kim Jaejoong khiêng thùng bia, dưới nách còn kẹp một bình nước cam. Park Yuchun nhíu mày, nói “Junsu, sao em lại đi tay không về thế. Em không thấy Jaejoong vác nhiều đồ vậy à.” Kim Junsu giơ ly kem trong tay mình lên, có chút oan ức nói “Em đang cầm đồ ăn mà.” Nói xong quay đầu lại, nhìn Kim Jaejoong ở phía sau, dường như cũng hiểu ra, có chút áy náy hỏi “Anh đầu to, anh ăn không?” Kim Jaejoong đặt thùng bia ở cửa, nói “Mấy người đứng chắn ở chỗ này làm gì. Trời nóng lắm đó, định hấp chết tôi hả.”
Lúc trở về, Kim Jaejoong cùng Park Yuchun ở gara tầng ngầm nói một lúc lâu mới lên xe. Shim Changmin nói “May anh là đối tượng của em đó, nếu em tìm người khác, chắc Yuchun đã bị mấy ngàn tia điện giết chết rồi.” Kim Jaejoong mặc cho Shim Changmin đưa người qua, cài dây an toàn cho mình, cười nói “Yuchun, anh cũng biết mà. Bây giờ cái cách cậu ta quản Junsu đôi khi rất cố chấp. Junsu như vậy không tốt, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì hết. Em nói với cậu ta, cậu ta phải nghiêm khắc lên, nó mới sửa được.”
Shim Changmin cũng không đáp, cậu cười, xoa đầu Kim Jaejoong. Kim Jaejoong ngó đầu nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, nói “Sao vậy? Anh cũng biết màu tóc em đẹp hả.” Shim Changmin nói “Đã khi nào em không đẹp đâu, tự nhiên có cảm giác như hồi em còn nhỏ vậy.” Kim Jaejoong xích lại gần, hôn lên má Shim Changmin một cái “Đây không phải là do thầy Shim chỉ bảo em sao.”
|
Chap 37
Cuối cùng Kim Junsu cũng có được mái tóc màu vàng kim như mong muốn, cậu vác cái đầu rối bời tới văn phòng của Park Yuchun. Lúc từ ngoài cửa bước vào, thấy Park Yuchun đang phân tích kế hoạch phẫu thuật cho khách, Kim Junsu liền tự giác ngồi qua một bên sô pha, xem truyện tranh.
Khách vừa bước chân ra ngoài, Kim Junsu liền khoe cái đầu với Park Yuchun, cậu nói “Anh, đẹp không? Là anh đầu to dẫn em đi làm đó, phải ngồi dưới cái gì đó nóng cực, hấp cả nửa ngày ấy.” Park Yuchun dựa lưng ra sau ghế làm việc của hắn, nói “Kim Jaejoong nhuộm cho em thành lông vàng rồi hả?” Kim Junsu ngẩng đầu, thấy tâm tình hôm nay của Park Yuchun có vẻ rất tốt, liền đi tới chen chúc với cái ghế ngồi của hắn, lưng dựa lên cánh tay của hắn, nói “Anh, anh đầu to bảo buổi trưa dẫn em đi xem đóng phim, em có thể đi không?”
Park Yuchun giơ cánh tay lên, choàng qua vai cậu, Kim Junsu liền thuận thế áp vào lòng hắn, nắm ngón tay Park Yuchun nghịch “Em muốn đi thì cứ đi, đừng làm phiền cậu ta là được.” Park Yuchun đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu Kim Junsu, ngửi mùi hương trên mái tóc cậu “Lần trước anh đưa cho một cái thẻ, anh cũng dạy em cách ấn mật khẩu rồi, em đừng dùng tiền của Jaejoong, về chuyện tiền nong, cậu ta còn phải xài vào nhiều thứ lắm.”
Kim Junsu ừm một tiếng nói “Anh, em có thể không cần dùng tiền của anh. Hay là để em đi biểu diễn xiếc đi, em cũng có thể kiếm tiền. Kiếm tiền được, em sẽ mua đồ ăn ngon cho các anh.” Park Yuchun cười ra tiếng, không biết vì sao hắn lại cúi đầu hôn lên tóc Kim Junsu. Kim Junsu thấy hắn không đáp liền thắc mắc “Hửm?” một tiếng. Park Yuchun lập tức sững ra, hắn không biết vì sao mình lại làm ra hành động này, cũng không biết cảm giác ngọt ngào đột nhiên trỗi dậy trong lòng là cái gì. Park Yuchun rút cánh tay ra, muốn che dấu cảm xúc, hắn nói “Em còn nhỏ, sao cứ nhớ đến mấy chuyện xiếc, ảo thuật vậy. Anh cũng không để em đói, bây giờ lo theo Changmin học đi. Em còn nhỏ, chưa cần nghĩ tới chuyện kiếm tiền đâu.”
Kim Junsu xoay người, quỳ hai chân lên ghế, thẳng lưng, vòng tay ôm lấy cổ Park Yuchun, cậu nói “Bây giờ em không còn nhỏ nữa. Hồi trước anh có thể nuôi em như nuôi chó, nuôi mèo, nhưng bây giờ em ăn nhiều lại mặc quần áo đẹp, mỗi ngày anh phải vất vả kiếm tiền, em cũng không thể cứ phí phạm xài tiền của anh được.” Park Yuchun dán mặt lên ngực Kim Junsu, trên quần áo cậu là hương vị hắn quen thuộc. Hắn nâng tay giữ sau lưng cậu, nói “Không phải em bảo muốn gả cho anh sao? Anh nuôi em là chuyện đương nhiên mà.”
“Vậy bao giờ anh mới lấy em? Ở đây em không có cao đường, anh đầu to bảo lạy anh ấy là được rồi, còn hỉ phục anh ấy với anh Shim sẽ chuẩn bị cho em.” Park Yuchun híp mắt, cắn răng, trong lòng nguyền rủa Kim Jaejoong một vạn lần, nhưng ngoài miệng lại nói “Chờ em tròn mười tám tuổi, anh sẽ cưới em. Cho nên bây giờ anh cung cấp cho em cũng không là gì.”
Kim Jaejoong nghênh ngang xông tới, tiến vào liền nhìn thấy Kim Junsu cùng Park Yuchun ở trên ghế gắn chặt với nhau, y liền xoay người, đóng cửa lại, rồi vỗ tay, nói “Đừng để ý, hai vợ chồng son cứ tiếp tục.” Kim Junsu xoay người, ngồi lên đùi Park Yuchun hỏi “Tiếp tục cái gì ạ?” Kim Jaejoong ngả ngớn huýt sáo, sau đó nói “Park Yuchun, không nhìn ra cậu thật biết cách dạy dỗ đó.” Park Yuchun ôm Kim Junsu, vừa điều chỉnh lại cho cậu ngồi thoải mái trên đùi hắn, vừa nói “Vừa lúc thỏa mãn tâm tình vội vả gả nữ nhi của cậu, nhạc mẫu đại nhân ạ.” Kim Jaejoong theo thói quen che miệng cười, cười một lát, y mới nhận ra “Phải là nhạc phụ mới đúng chứ. Park Yuchun ai cho cậu kêu bậy thế.” Park Yuchun ôm Kim Junsu hừ lạnh một tiếng, nói “Không có việc gì lại chơi cái mái tóc như bom nổ thế này, chắc đầu cũng bị phá hủy rồi.”
Kim Jaejoong trừng mắt, chỉ vào Kim Junsu, nói “Kim Junsu, em xuống ngay cho anh. Loại vô lương tâm này, em không trông cậy được đâu.” Kim Junsu nhìn Kim Jaejoong một cái, rồi đem mặt chôn vào cổ Park Yuchun “Không trông cậy vào anh trai, chẳng lẽ trông cậy vào làm thiếp cho anh hả?”
|
Chap 38
Thật ra không phải là đi xem đóng phim, mà là theo chân Kim Jaejoong đến nhìn y quay MV. Kim Jaejoong diễn vai cảnh sát hình sự quốc tế trong đó, mặc chiếc áo gile nhìn rất bảnh trai. Quần áo màu trắng đen kinh điển cùng cái đầu màu đỏ của y càng làm cho Kim Jaejoong nổi bật. Nhưng trước khi quay, lại có nhân viên thông báo họa sĩ đóng thế cho nữ diễn viên trong cảnh viết chữ đột nhiên đổi ý không tới. Cô gái nữ chính đóng cùng Kim Jaejoong nói “Bảo em diễn võ công xuất chúng em còn diễn được, chứ dùng bút lông viết chữ em không làm được đâu.”
Kim Jaejoong kéo cà vạt, nói “Là ai biên kịch MV này vậy, đạo tặc thì đạo tặc, còn học đòi văn vẻ. Họa sĩ ư? Ai nghĩ ra thì tới làm nữ chính rồi đến trường quay viết chữ đi.” Kim Jaejoong cũng là ngôi sao nổi tiếng. Xảy ra chuyện này, nhân viên công tác cũng đuối lý, nên không ai dám lên tiếng.
Sau một lúc im lặng, đột nhiên Kim Jaejoong đưa tay chỉ Kim Junsu đang ngồi một bên ăn, hỏi “Nhóc, em có biết viết chữ bằng bút lông không?” Kim Junsu gật gật đầu, lập tức lại dao động nói “Em chỉ biết chữ chỗ em, chỗ anh, em biết không nhiều.”
“Vậy có học vẽ tranh không?”
“Có học qua, nhưng học nghệ không tinh thông, sư phó nói em không có thiên phú gì hết.”
Kim Jaejoong đi qua, kéo Kim Junsu ra khỏi chỗ ngồi, nói “Được rồi, chính là em.”
Thật ra Kim Jaejoong cũng không ôm hi vọng nhiều vào Kim Junsu, y nghĩ là một cổ nhân thì chắc sẽ biết viết bằng bút lông, nhưng Kim Junsu vừa viết ra, cho dù y là một người không có chuyên môn cũng nhận ra chữ của cậu rất đẹp. Đạo diễn ở một bên tấm tắc khen, ông nói “Không ngờ tuổi còn nhỏ lại có trình độ này. Nét bút mượt mà lại cứng cáp rõ ràng, đúng là chữ đẹp.”
Kim Jaejoong quay xong cảnh cuối của MV. Tìm không thấy Kim Junsu trong đám người, liền hỏi người đại diện cậu ở đâu. Người đại diện chỉ một cái ao, nói “Ở bên kia rửa tay.” Kim Jaejoong đi qua, quả nhiên thấy Kim Junsu đang cẩn thận rửa mực trên từng đầu ngón tay, y nói “Nước này rửa không sạch đâu, về nhà lấy xà bông rửa.” Kim Junsu a một tiếng, nói “Anh trai thấy em bẩn thế này sẽ mắng em đó.” Kim Junsu chun mũi, trên mặt còn có chút buồn rầu, lại có phần làm nũng. Kim Jaejoong nhìn thấy không khỏi nở nụ cười, y nói “Lúc cậu ta chửi, em liền ôm eo cậu ta, cậu ta nói cái gì em cũng không buông, cậu ta sẽ không mắng nữa đâu.” Kim Junsu cũng cười, lộ ra răng cửa giống như răng chú chuột đồng nhỏ, cậu nói “Anh trai em không phải là thầy Shim.”
Lúc kết thúc công việc, Kim Junsu hỏi Kim Jaejoong có thể cho cậu bút lông với nghiên mực vừa nãy dùng được không. Kim Jaejoong bảo người thu dọn, rồi đưa bộ dụng cụ viết chữ cho cậu. Kim Junsu vui mừng cầm trong tay, nói cảm ơn với nhân viên công tác.
Lên xe Kim Jaejoong hỏi Kim Junsu muốn ăn cái gì, Kim Junsu nghĩ một chút, nói “Hôm nay em về nhà ăn. Chờ em kiếm được tiền, em sẽ mời anh ăn cơm.” Kim Jaejoong đặt một phong bì vào tay Kim Junsu. Kim Junsu mở ra, phát hiện bên trong toàn là tiền, cậu liền đặt phong bì lại trên đùi y, nói “Anh đầu to, em không cần tiền của anh đâu, anh đã đối tốt với em lắm rồi.” Kim Jaejoong nở nụ cười “Em nghĩ gì vậy, đây là tiền công hôm nay em làm việc cho tụi anh.”
“Vậy cũng có thể kiếm tiền sao?” Kim Junsu vui mừng lấy lại cái phong bì, nhưng sờ lên một cái rồi lại dừng lại “Nhưng em đã cầm rất nhiều đồ của các anh rồi.”
Một tay Kim Jaejoong nắm tay lái, tay kia đặt lại cái phong bì vào trong tay Kim Junsu, nói “Đây là thứ em đáng nhận được. Mấy cái kia là anh tặng cho em.” Kim Junsu hé phong bì ra, ngó vô xem “Nhiều tiền quá. Anh đầu to, anh gọi điện cho anh trai em với anh Shim đi, em có tiền rồi, em mời các anh ăn.”
|