Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 29
Năm lần bảy lượt mẹ Park gọi điện tới, bảo Park Yuchun có rảnh thì đến nhà cũ xem, bên đó sẽ cho sửa lại rồi đem đi bán. Park Yuchun nói “Giữ lại không phải tốt hơn hả mẹ?” Mẹ Park lại nói “Đời này, mẹ sẽ không về đó nữa. Sau này con cũng không ở đó. Giữ lại thật lãng phí. Nếu con tiếc không muốn bán, thì sửa lại cho thuê vẫn tốt hơn là để hoang.” Park Yuchun trầm mặc một lúc, rồi nói “Vậy khi nào rảnh, con sẽ về xem.”
Trước khi lên đường, Kim Junsu dán tại góc áo của Park Yuchun, hỏi “Anh, chúng ta đi đâu?” Park Yuchun đưa tay ôm bé lại gần, sau đó nói “Sao em giống con khỉ hoang dã vậy. Chúng ta về nhà.” Kim Junsu quay đầu lại, nhìn chỗ ở của Park Yuchun, nói “Chỗ này không phải là nhà sao? Anh có cả hành cung à?” Park Yuchun cười “Em cho rằng ai cũng là hoàng thân quốc thích như em hả. Anh lấy đâu ra hành cung chứ.”
Chạy khoảng một nửa đường, trời bắt đầu mưa to. Kim Junsu đặt tay lên lớp kính trước xe, nói “Anh, anh nhìn kìa, mưa thật lớn, sắp chảy thành sông rồi.” Nói xong còn dùng lực chà tay lên lớp kính, cơ thể đung đưa theo cái cần gạt nước. Park Yuchun đưa một tay ra, sờ đầu bé. Kim Junsu liền quay đầu cười với hắn, bé hỏi “Anh, anh có thấy em giống cá chép thành tinh không?” Kim Junsu đang mặc một bộ đồ màu vàng, gương mặt cười tươi, khiến Park Yuchun không khỏi nở nụ cười.
Lúc tới nhà cũ, Park Yuchun đặt Kim Junsu trong túi áo, chạy vọt vào hiên nhà. Sau đó bấm chuông cửa. Buổi sáng đã gọi điện thoại, nên dì giúp việc quả nhiên ở nhà chờ. Thấy Park Yuchun dính nước mưa đứng ngoài cửa, bà liền vội vàng tránh người ra, nói “Cậu chủ, mau vào đi.” Người giúp việc này là một bác gái ở nhà bên kia, sau này mẹ con Park Yuchun dọn đi rồi, bà mới được cử tới đây quét tước theo định kỳ. Bà đi vào lấy khăn ra cho Park Yuchun, nói “Cậu chủ, cậu lau trước đi, tôi đi nấu bát canh gừng cho cậu bớt lạnh.”
“Không cần đâu, cũng không dính mưa nhiều lắm.” Park Yuchun nhận lấy cái khăn, liền cúi đầu nhìn Kim Junsu trong túi, nhưng trong đó lại trống rỗng. Park Yuchun cả kinh đưa tay vào sờ, nhưng vẫn không thấy cái gì. Hắn thử kêu lên “Junsu, Kim Junsu.” Nhưng không có tiếng đáp lại, Park Yuchun lập tức mở cửa, ở ngoài hiên kêu “Junsu, Junsu à.” Vẫn không có ai trả lời. Park Yuchun vọt vào trong mưa, quay lại xe tìm, hắn gọi “Junsu, Kim Junsu, em mau chạy ra đây, nếu không ra, tối nay sẽ không nấu cơm cho em đâu.” Vẫn không có tiếng đáp lại, nhưng dì giúp việc lại cầm dù, đứng ngoài cửa xe, hỏi “Cậu chủ, cậu đang tìm cái gì à?”
Park Yuchun hít sâu, hỏi “Lúc mới mở cửa ra, dì có thấy trong áo khoác cháu có cái gì không?” Dì giúp việc sửng sốt một lúc, nói “Tôi không để ý. Cậu chủ làm rơi cái gì hả? Hay để tôi kêu ông Lee nhà tôi qua tìm cho cậu. Cậu đừng để dính mưa, từ nhỏ cậu đã không khỏe rồi.” Park Yuchun khoát tay nói “Dì để cháu nghĩ lại đã.” Sau đó Park Yuchun liền nhắm nửa con mắt, bắt đầu nhớ lại từng khâu nhỏ từ lúc xuống xe. Hắn bỏ Kim Junsu vào trong túi, còn cẩn thận đặt tay ôm ở ngoài túi, lúc mới chạy, hắn còn cảm giác Kim Junsu nắm ngón út của hắn.
Park Yuchun vừa nhớ lại tình cảnh lúc đó, vừa đi lại đường đi lúc nãy. Từ xuống xe đến hiên, rồi vào phòng khách. Một tia chớp trong nháy mắt đánh ngang qua bầu trời, Park Yuchun theo phản xạ ngẩng đầu, bỗng hắn thấy trong sân có ánh lửa ngút trời, tiếng người ồn ào, tiếng xô đẩy, tựa như còn có tiếng khóc của trẻ con và phụ nữ.
[Buổi tối nhà em cháy, sư phó nói là cữu cữu muốn diệt nhà em. Sau đó rất nhiều người xông tới, bọn họ ép em nhảy xuống cái giếng bên cạnh trù phòng.] Lời nói của Kim Junsu trong phút chốc vang bên tai Park Yuchun, tay hắn bất giác run lên, hắn nhớ sân sau nhà mình có một cái giếng cạn. Hồi trước hắn còn thích ngồi ở cái nắp xi măng đậy trên giếng chơi.
“Dì, dì giúp cháu gọi chú Lee với Xiao Yu tới đây, phải nhanh lên. Còn có, cháu cần dây thừng với đèn pin. Nếu chú Lee có, bảo chú ấy đem luôn theo, nhất định phải mau lên đó.” Dì giúp việc thấy Park Yuchun đứng trong mưa, run rẩy như cái rây, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng gọi cho chồng và con mình.
|
Chap 30
Ông Lee cùng Xiao Yu rất nhanh chạy tới. Trên người ông Lee còn vác theo một bó dây thừng. Park Yuchun nhận đèn pin trên tay Xiao Yu, cũng không giải thích gì mà nói “Các người theo tôi.”
Tuy mưa dần ngớt, nhưng con đường nhỏ tới vườn sau do hoang phế nhiều năm, vẫn lầy lội khó đi. Park Yuchun dựa vào trí nhớ đi về phía cái giếng cạn, quả nhiên khối xi măng che trên đó đã mọc đầy cỏ dại. Hắn dùng miệng giữ đèn pin, kéo cỏ xung quanh ra, sau đó bắt đầu thử nâng khối xi măng kia. Ông Lee thấy thế, vội vàng ngồi xổm xuống, cùng hắn đẩy nắp giếng lên.
Lúc nắp giếng bị đẩy ra, một mùi khó chịu bốc lên, sau đó trong nháy mắt lại bị mưa át đi. Park Yuchun nhíu mày, dưới góc độ của một bác sĩ mà nói, nếu thật sự rơi xuống cái giếng này, người bình thường không thể nào sống sót. Nhưng bây giờ hắn lại có một cảm giác mãnh liệt, Kim Junsu đang ở dưới đó. Thậm chí hắn có thể cảm giác được bé đang thống khổ, giành giật từng hơi thở.
Park Yuchun cột dây thừng bên hông, hắn nói “Bây giờ tôi phải xuống dưới giếng. Nếu năm phút sau không có động tĩnh gì thì chú Lee, Xiao Yu, hai người kéo tôi lên. Dì lập tức gọi cho 120, bảo họ có người rơi xuống giếng.” Chú Lee định lên tiếng, hai chân Park Yuchun đã thả vào trong giếng. Hắn dùng hai tay chống lên thành giếng, nói “Nếu trong năm phút, tôi đột nhiên giật mạnh dây thừng, mọi người lập tức kéo lên nhé. Mặc kệ là kéo lên cái gì, cũng phải lập tức đẩy nước ra khỏi người em ấy.”
Không gian trong giếng rộng hơn so với dự đoán, Park Yuchun xuống dưới cũng rất thuận lợi. Xuống một nửa giếng, bên dưới lại càng rộng hơn, giống như một cái hầm vậy. Chân Park Yuchun hơi chạm xuống đáy giếng, ngẩng đầu vọng lên “Tôi xuống rồi, ở dưới tất cả đều như tôi đoán.” Bởi vì quanh năm không sử dụng, hoặc căn bản không ai biết nó là một cái hầm. Đáy giếng ẩm ướt, lạnh lẽo, hơn nữa còn có mùi nồng nặc, Park Yuchun bắt đầu cảm thấy có chút khó thở.
Hắn không dám lên tiếng, chỉ rọi đèn pin bốn phía, không gian đáy giếng cũng không quá lớn. Cơ hồ nhìn qua một lượt, Park Yuchun đã thấy một màu đen tuyền cuộn tròn lại, ướt nhẹp ở một góc. Park Yuchun chạy tới, ôm vật đó trên đùi. Dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng hắn biết đây chính là Kim Junsu. Park Yuchun vừa tháo dây thừng trên người, vừa nghiêng cơ thể Kim Jusnu, muốn ép nước cùng tạp chất trong bụng cậu ra.
Ôm Kim Junsu đứng thẳng người lên, để thân thể cậu có thể đi qua được miệng giếng. Lúc này Park Yuchun bắt đầu cảm thấy ngực hắn khó chịu, mắt hoa lên, hắn gõ lên trán mình, kêu “Chú Lee, kéo lên đi, cẩn thận một chút.” Kim Junsu được kéo lên từng chút từng chút một. Park Yuchun ngã ngồi xuống đống lầy lội, hắn cố gắng kiềm chế hơi thở, sau đó chờ dây thừng xuống lại.
Lúc Park Yuchun được lôi ra khỏi miệng giếng, dường như vừa lên tới, hắn đã thở gấp từng ngụm từng ngụm một, đợi đến lúc thở bình thường lại, hắn liền đem tay đè lên ngực Kim Junsu, dường như không còn cảm giác tim đập nữa. Park Yuchun vốn là một bác sĩ, với chuyện sống chết hắn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng chứng kiến chuyện này, trong lòng hắn vẫn rất xót xa. Lần đầu tiên hắn bối rối tìm vị trí đúng, tìm đúng rồi, nắm tay lại, nhưng hắn không thể nào ấn xuống.
Park Yuchun hít sâu một hơi, sau đó một tay nâng cằm Kim Junsu, một tay bóp mũi cậu, cúi đầu xuống, hô hấp nhân tạo cho cậu. Trong hiện thực, hô hấp nhân tạo cho tới bây giờ chưa bao giờ là cái kiểu thủ đoạn tán tỉnh trong mấy phim thần tượng hết. Park Yuchun thổi hơi vào miệng Kim Junsu lần thứ tư, chạm tới đôi môi lạnh lẽo của cậu, cả người hắn không ngăn được mà phát run. Đây vốn chỉ là một Kim Junsu hắn không quen biết, nhưng lại là một đứa bé đu theo góc áo hắn, từng tiếng từng tiếng gọi hắn là anh.
May là Kim Junsu cuối cũng có chút hơi thở mờ nhạt, tuy thật mỏng manh nhưng Park Yuchun cảm thấy thật may mắn. Lấy tấm thảm dì giúp việc đưa cho, bọc lấy người Kim Junsu. Hắn định bế cậu đứng dậy, nhưng bản thân lại lảo đảo quỳ rạp xuống đất, hắn nói “Nhóc, em không được chết. Nếu em chết, thì uổng công anh mất nửa cái mạng đưa em lên rồi.”
PS: Mọi người nhận ra sự thay đổi gì không?
|
Chap 31
Kim Junsu được đưa tới bệnh viện cấp cứu đến tối thứ ba mới tỉnh lại. Lúc tỉnh, Park Yuchun đang nằm sấp bên tay cậu. Kim Junsu mở to mắt, trong phút chốc cậu hốt hoảng, sau đó tay cậu chạm vào cái gì đó mềm mềm, nghiêng đầu qua thì thấy Park Yuchun. Kim Junsu mở miệng kêu một tiếng “Anh” Giọng nói rất nhỏ, nhưng lại có thể đánh thức Park Yuchun.
Trên mặt Park Yuchun là nếp hằn do đè lên quần áo, từng đường hồng hồng một. Hắn dụi mắt hỏi “Junsu, em khó chịu chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng khó chịu hết. Nói cũng đau, cổ họng giống như đang uống nước vừa nóng vừa cay ấy.” Kim Junsu than hai tiếng, sau đó bộ dạng đầy oan ức, nói “Anh, anh cắm cái gì vào tay em vậy? Đau quá.”
Lúc này Park Yuchun mới phát hiện mu bàn tay của Kim Junsu đang cắm kim truyền dịch đã sưng lên, hắn ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch, dịch cũng đã hết rồi, liền đưa tay tự ý rút kim ra, sau đó dùng bông đè xuống cho cậu. Kim Junsu mở miệng thở dốc, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay bị Park Yuchun nâng lên.
Bác sĩ trực ban tới thật đúng lúc, theo thường lệ kiểm tra, sau đó nói “Trước mắt không có gì bất thường, phương diện khác thì đợi mai làm xét nghiệm.” Park Yuchun nói “Vậy sao em ấy cứ kêu đau hoài.” Bác sĩ nói “Ngâm nước lâu làm ảnh hưởng đến tim phổi. Đau vậy là bình thường, nghỉ ngơi một thời gian sẽ dần dần biến mất.” Sau đó ông dừng lại, rồi nói thêm một câu “Hơn nữa, trẻ con có người thân bên cạnh lúc nào cũng cảm thấy đau hơn.”
Chờ bác sĩ đi rồi, Kim Junsu mới cà lăm nói “Anh, hóa ra không phải là các anh rất lớn, mà là trước kia em rất nhỏ phải không?” Park Yuchun nói “Ừ, là trước kia em bị thu nhỏ.”
“A, bây giờ em lớn rồi, anh có thực hiện lời hứa nuôi em nữa không?”
Park Yuchun nhìn lại Kim Junsu, nở nụ cười, hắn nói “Vậy phải xem một ngày em ăn bao nhiêu đã.”
Kim Junsu cúi đầu tựa hồ nghĩ một lát, sau đó cậu hỏi “Anh, trong lòng em khó chịu quá, anh ôm em được không?” Park Yuchun phải dựa vào giường, ôm Kim Junsu vào trong ngực, khẽ vỗ lưng cậu, hắn nói “Nhóc con lại nghĩ vớ vẩn gì thế. Nếu anh không quan tâm em, lúc ấy sẽ không xuống giếng cứu em đâu.”
Kim Junsu ngẩng cái đầu đang chôn trong ngực Park Yuchun lên, cậu nói “Anh, em không muốn về nữa. Sau này, em đều đi theo anh có được không? Em ăn cái gì cũng được, em sẽ nghe lời anh. Em muốn sống lâu hơn anh, sau này anh chết, em sẽ chôn theo anh.”
“Em muốn sống lâu hơn anh, anh cũng sẽ để di sản lại cho em ăn uống, em đừng có để anh chết cũng không được yên ổn.” Kim Junsu không nói lời nào, nâng tay nhéo lưng Park Yuchun. Park Yuchun nói “Nhóc con, em kiềm chế lực chút đi. Bây giờ em không giống hồi trước, lỡ nhéo chết anh, sẽ không có ai nuôi em đâu.”
Sau khi Kim Junsu tỉnh lại, cũng không chịu ngủ tiếp nữa, cậu kéo tay Park Yuchun, chồng lên tay mình, nói “Hóa ra hồi đó em rất nhỏ, em nhớ mình còn đứng được trên tay anh nữa.” Park Yuchun nói “Em cũng biết giờ mình lớn rồi hả? Vậy em có thể đừng dựa vào người anh suốt được không, nặng đến nỗi ép anh dù cách cái gối cũng biết hình dạng cái giường ra sao.”
“Nhưng không dựa vào anh, em đau lắm.” Kim Junsu càng rụt người vào trong lòng Park Yuchun, cậu nói “Anh, chỗ này của các anh không phải nói tình huống này thường sẽ bị mất trí nhớ à? Sao cái gì em cũng nhớ hết, rất nhiều, rất nhiều chuyện trước kia em đều nhớ.” Park Yuchun bao bàn tay Kim Junsu mà hắn đang chồng lên lại, nói “Không thể quên là vì em để ý nó, nếu không còn quan tâm nữa thì em có cố nhớ cũng sẽ lãng quên thôi.”
|
Chap 32
Sau khi Kim Junsu được cứu lên lại có phần không muốn gặp người khác, Park Yuchun chăm sóc cậu ba ngày cũng không thể không quay về đi làm. Kim Junsu dùng ánh mắt trông mong, kéo tay áo hắn, ngoài miệng hỏi “Anh tan ca xong thì khi nào tới đây?” Tay lại túm chặt, không chịu buông. Sau khi Kim Junsu từ trên giếng lên, bộ dáng cũng không thay đổi, vẫn là mắt một mí hơi mỏng, trông giống như hạt đậu, dưới cái mũi tròn tròn là đôi môi chu ra như đang làm nũng, nhưng tóc lại rất dài, bỏ xuống thì dài đến tận eo lận. Park Yuchun không biết làm sao, đành cột tạm lên cho cậu. Hắn sờ đầu Kim Junsu, nói “Jaejoong sẽ qua đây ngay, em ở chỗ này chờ cậu ấy. Có gì cứ nói với cậu ấy nhé.” Kim Junsu vẫn nắm tay áo Park Yuchun, cậu hỏi “Tan ca anh có đến thăm em không?”
Kim Jaejoong tới rất nhanh, vừa vào cửa y liền bày ra biểu tình “thật kinh hãi”, y nói “Không phải chứ, ảo thuật cũng không thần kỳ thế này đâu. Sau này nhất định anh mày phải viết sách mới được.” Kim Junsu ngồi trên giường bệnh, đá dép lê ở dưới sàn, cậu nói “Anh đầu to, tâm trạng em đang không tốt. Anh có thể cho em cưỡi anh không?” Kim Jaejoong đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi “Sao tâm trạng em lại không tốt? Là tại vì thấy đầu em giờ còn to hơn đầu anh hả?” Kim Junsu quay đầu liếc Kim Jaejoong một cái, sau đó tựa đầu lên vai y, nói “Anh đầu to, chỗ này của các anh, trẻ con không có ba mẹ gọi là gì?” Kim Jaejoong ôm lưng Kim Junsu, y nói “Gọi là cô nhi.”
“Vậy cô nhi thường phải làm sao ạ?”
“Nếu may mắn chút thì sẽ được họ hàng nuôi dưỡng, hơi thiếu may mắn thì sẽ vào cô nhi viện, tệ nhất là phải lưu lạc đầu đường xó chợ làm ăn mày.”
“Anh đầu to, em xếp vào loại nào?”
Kim Jaejoong chậm rãi vỗ về lưng Kim Junsu, nói “Anh không biết em thuộc loại nào, dù sao cả ba loại này, anh cũng đã trải qua, nên anh cũng rất khó chịu, vậy em có cho anh cưỡi em không?” Kim Junsu nhìn chằm chằm vào mặt Kim Jaejoong một lúc lâu mới hỏi “Anh đầu to, anh đang gạt em đấy hả?” Kim Jaejoong nở nụ cười, ý cười khiến hai bên miệng lúm vào như má lúm đồng tiền, rồi lại nhanh chóng biến mất, y nói “Chuyện này có gì để khoe chứ, anh cần gì phải gạt em?” Kim Junsu xỏ dép lê, sau đó hai đầu gối chấm đất, nửa úp sấp, nói “Em cho anh cưỡi. Dù sao em cũng có anh trai nuôi rồi.” Kim Jaejoong thấy Kim Junsu ở trước mặt nằm úp sấp thành một chú ngựa, trên mặt y bất ngờ, bộ dáng muốn khóc nhưng lại không thể khóc ra, sau một lúc lâu, y nói “Là em cho anh ngồi lên đấy, đến lúc đó em đừng có méc với anh trai em.”
Kim Junsu chở Kim Jaejoong chậm rãi đi trong phòng bệnh, bò một lát, cậu đột nhiên khóc, đẩy Kim Jaejoong ở trên lưng ra, vừa khóc vừa mắng “Anh có anh Shim rồi, anh dựa vào cái gì cưỡi em chứ. Anh đầu to, anh là đồ xấu, anh gạt em. Em đáng thương thế này rồi, anh còn gạt em, anh gạt em còn không tính, anh lại cưỡi em.”
Lúc Park Yuchun tới, Kim Jaejoong đang gội đầu cho Kim Junsu. Thấy hắn vào, y liền nói “Cậu mau dẫn nó đi cắt đống tóc này đi, gội cái đầu cho nó so với việc đi tour còn cực hơn.” Đầu Kim Junsu còn cúi trong chậu, nên không thấy Park Yuchun, nhưng mở miệng ra lại y như chú khủng lỏng nhỏ, cậu nói “Em không cần anh, em muốn anh trai. Anh gội đầu cho em y như nhổ cỏ ấy, anh cố ý chơi xấu em. Anh, anh đầu to ấn đầu em xuống nước.” Kim Jaejoong liền đập một cái vào đầu Kim Junsu, y nói “Im lặng chút đi, còn ồn ào, anh sẽ bóp chết em đó.”
Park Yuchun cười, xắn tay áo lên, đi qua, nói “Để tôi làm cho. Hàng ngày Changmin đều không nỡ để cậu ngâm tay vào nước. Biết cậu gội đầu cho em ấy, chắc sẽ chặt đầu em ấy đó.” Kim Jaejoong cũng không phản bác, chỉ khẽ cười, nhưng Kim Junsu lại vội vàng tố cáo, cậu nói “Anh, anh mau chặt đầu anh đầu to đi. Hôm nay anh ấy cưỡi em đó, bắt em chở anh ấy đi trong phòng bệnh, lúc em bò, anh ấy còn sờ mông em.”
“Em là thằng nhóc chết tiệt, dám vu cáo hãm hại anh mày thế hả. Sao không nói anh lột quần áo của nhóc luôn đi.”
“Nhưng mà anh có cưỡi em không?”
“Cưỡi đó, thì sao?”
“Anh, anh đầu to cưỡi em, cưỡi người ta rồi còn mắng người ta nữa.”
|
Chap 33
Jung Yunho lái xe nửa đường thì bắt đầu đau dạ dày, nhưng hắn lại cứ ôm bụng, chịu đựng cho đến hết cuộc họp, mới bảo thư ký rót cho mình ly nước ấm. Uống vài ngụm nước ấm, một lát sau, hắn mới có thể đứng lên về văn phòng. Mở cửa ra thì thấy Kim Jaejoong đang ngồi trên sô pha, xem tạp chí.
Jung Yunho buông bàn tay đặt trên bụng xuống, thẳng lưng, ngồi xuống ghế làm việc, hỏi “Cậu lại muốn tăng kinh phí hoạt động à?” Kim Jaejoong nói “Không phải, chỉ muốn giới thiệu cho anh một thằng nhóc rất có tiềm năng thôi.” Jung Yunho ừm một tiếng, nói “Chờ mấy ngày nữa, tôi có thời gian đi.” Kim Jaejoong vô vị nói “Vậy cũng được.” Đứng lên định đi, sau đó y bỗng nhiên đi tới, có chút chần chờ, hỏi “Sao anh chảy mồ hôi, sắc mặt lại nhợt nhạt vậy, không thoải mái à?”
Jung Yunho khoát tay nói “Bệnh cũ, không sao đâu.” Kim Jaejoong a một tiếng, nói “Lại đau dạ dày hả? Hay đi bệnh viện khám đi. Không có sức khỏe, kiếm tiền nhiều cũng phí công.” Jung Yunho nói “Muốn mắng ông chủ cậu keo kiệt thì cứ nói thẳng, đừng làm bộ tốt với tôi.” Kim Jaejoong nở nụ cười, y nói “Không thể tưởng tượng anh cũng biết nói giỡn đó. Vào công ty hai năm, tôi còn chưa thấy qua bộ dạng nào ngoài vẻ nghiêm túc của anh đâu.”
Chỉ lát sau, Kim Jaejoong liền cầm vào một đồ vật có hình bông hoa, y nói “Đừng chịu đựng nữa, áp cái này vào bụng cho đỡ.” Jung Yunho nhận lấy vật đó, không ngờ lại ấm như vậy, còn có chút phỏng tay nữa. Hắn đặt nó lên bụng, cũng cảm thấy thoải mái hơn “Cậu thích đem mấy thứ kỳ lạ thế này à?” Kim Jaejoong hơi ngạc nhiên nhìn Jung Yunho nói “Ông chủ, có ai ở trước mặt anh tố cáo tôi gì hả? Tôi mua đồ chơi không có xài đồng cắc nào của công ty đâu.”
“Không phải, tôi bảo thứ này nè.”
“À, cái này không phải tôi mua, là nhà tôi mua cho tôi ủ tay đấy.” Kim Jaejoong nở nụ cười “Như anh thì làm gì có, đúng thảm luôn.”
Xế chiều Jung Yunho đi bệnh viện, hắn đau đến không còn cách nào. Trước kia đi khám chỉ nói là viêm dạ dày cấp tính, sẽ không có chuyện gì, nhưng gần đây lại càng đau. Jung Yunho cảm thấy bản thân mình tự làm tự chịu, ngày không ăn đúng ba bữa, làm việc lại không nghỉ ngơi, ý chí cũng không thể biến hắn thành mình đồng da sắt được.
Lúc ngồi chờ đến lượt khám, Jung Yunho phát hiện có một cậu trai tóc dài, cột lên, nhìn hắn chằm chằm. Nhìn một lát liền chuyển tới bên cạnh hắn ngồi, quay đầu qua một lúc lâu mới có chút do dự kêu lên một tiếng “Biểu ca?” Jung Yunho nở nụ cười, nói “Cậu nhận lầm rồi, tôi không phải anh họ của cậu.”
Cậu nhóc thể hiện rõ vẻ thất vọng, cậu nói “Giống thật.” Jung Yunho đang đau dạ dày vô cùng, nên không có tâm chí đáp lại. Sau một lúc lâu, cậu nhóc lại hỏi “Anh không thoải mái à?” Đây là chỗ khám bệnh mà. Jung Yunho nghĩ đứa nhỏ này bộ dáng kỳ quái không nói, sao mà ăn nói cũng kỳ lạ vậy, có phải thần kinh có vấn đề không? Nhưng hắn vẫn lịch sự gật đầu “Đau dạ dày.” Cậu nhóc tựa hồ hiểu ra, nhưng động tác tiếp theo của cậu lại làm cho Jung Yunho kinh ngạc, cậu nhóc đặt tay lên bụng hắn, sau đó xoa nhẹ cho hắn, cậu hỏi “Vậy có đỡ hơn không?”
Lúc Jung Yunho đang do dự có nên đẩy tay cậu nhóc này ra không, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở đằng sau. Giọng nói của Park Yuchun mang theo cỗ sát khí, hắn nói “Kim Junsu, em đang làm cái gì vậy? Bám lên trên người ta làm cái gì?” Jung Yunho vừa quay đầu lại, trong nháy mắt Park Yuchun cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu vào, hắn hỏi “Sao anh lại ở đây?” Jung Yunho nói “Dạ dày của anh có chút không thoải mái, em ở đây?”
“Anh ấy tới đón em về nhà.” Kim Junsu buông tay ra khỏi bụng Jung Yunho, leo thẳng lên ghế, định nhảy qua chỗ Park Yuchun “Anh, anh ấy giống biểu ca của em quá.” Park Yuchun trừng cậu, hắn nói “Chẳng có quy củ gì hết, mau bước xuống cho anh, đi vòng qua.” Kim Junsu nghiêng mắt nhìn Park Yuchun, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi vòng tới. Jung Yunho nói “Trẻ con nhà ai vậy, lạ thật đó.”
Nhưng Park Yuchun lại không trả lời, mà hỏi “Anh đến khám hả? Có gấp không, em có quen một bác sĩ ở đây.”
Jung Yunho nói “Không cần đâu, cũng sắp tới lượt rồi, hai người cứ đi trước đi.”
|