Người Yêu Trong Lòng Bàn Tay
|
|
Chap 44
Kim Junsu nhảy lên giường, bàn tay lạnh lắc cổ Park Yuchun “Anh, dạy đi, nhanh lên, muộn rồi.” Mắt Park Yuchun không mở nổi, đụng lên đỉnh đầu Kim Junsu, ấn xuống một cái. Kim Junsu lại bò lên người hắn, tiếp tục lắc cái tên còn chưa tỉnh táo trên giường. Park Yuchun than thở nói “Không phải đã ấn công tắc rồi sao?”
“Đồng hồ báo thức không vang, bây giờ là Junsu đang gọi anh. Anh, mau dậy đi, em đói rồi.”
Park Yuchun liền đè đầu Kim Junsu xuống, để cho cậu dựa vào vai hắn, nói “Em cho anh ngủ thêm năm phút nữa thôi. Anh sẽ mua hamburger cho em ăn.” Kim Junsu cắn nhẹ lên xương quai xanh của hắn, nói “Anh, hôm nay em muốn ăn gà rán với thịt gà xiên.”
Vì thế nửa tiếng sau, Kim Junsu an vị trong văn phòng của Park Yuchun gặm miếng gà đến chảy mỡ. Park Yuchun cầm ly cà phê nhìn lịch phẫu thuật hôm nay. Văn phòng thật im lặng, nên tiếng nhai nhóp nhép của cậu trở nên rất rõ ràng. Park Yuchun ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn một lát liền nở nụ cười. Kim Junsu cầm cái que xiên, nói “Anh, anh lại muốn nói em giống chồn chứ gì.” Park Yuchun nói “Anh phát hiện dạo này em tự hiểu ra nhanh hơn đấy.”
“Dù sao anh nhìn em rồi cười cho tới giờ vẫn không có ý tốt. Nhưng mà em sẽ tha thứ cho anh, vì anh đánh không lại em, bằng không nói với anh hai câu, anh giận lại không để ý tới em.” Kim Junsu ăn xong miếng gà rán bắt đầu tiến quân cái bánh hamburger “Anh, anh ăn không? Em đưa vỏ bánh cho anh ăn, hôm nay em không muốn ăn vỏ bánh.”
Park Yuchun nhìn Kim Junsu lột giấy gói ngoài ra, bắt đầu giải phẫu hamburger, mở vỏ bánh ra, tay dính đầy mayonnaise cào rau xà lách ra, cuối cùng chỉ cầm mỗi miếng gà ở giữa. Park Yuchun hừ một tiếng, nói “Vỏ bánh với rau xà lách em bọc lại, để dành trưa ăn. Hôm nay em ăn nhiều hơn so với tiêu chuẩn rồi.” Kim Junsu nghe xong lời này, động tác ăn gà ngừng lại, cậu nói “Anh, anh quên buổi sáng tiền công em làm đồng hồ báo thức cho anh rồi à? Đúng rồi, em còn chưa tính hết đâu. Khăn mặt cũng là do em vắt, dép lê cũng là em bỏ xuống cho anh, cái này anh còn chưa cộng đấy.”
“Cộng hết cái đó cũng không đủ em ăn bữa này đâu. Tối về, em giặt hết quần áo cho anh, như vậy mới công bằng.”
Kim Junsu nhìn miếng gà trong tay, đau đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó không tình nguyện đi tới bên bàn công tác của Park Yuchun, cậu nói “Anh, phải lấy dấu tay sao, hay là bây giờ em lấy bút máy viết tên ra vậy.” Park Yuchun cười, lấy quyển tập trong ngăn kéo ra, viết lên hai hàng chữ, sau đó đặt trước mặt Kim Junsu, hắn nói “Mau ấn dấu tay vào đi, ấn dấu rồi, mà em dám quịt, về nhà anh sẽ chặt tay em. Em mà viết chữ, đến lúc đó dám nói không biết, anh sẽ lấy cây bút máy tính sổ với em.”
Kim Junsu lấy bút lông bôi lên ngón cái, sau đó đưa lên miệng thổi thổi, rồi ấn mạnh xuống. Park Yuchun nhận cái bút lông dinh dính, liền ném hộp khăn giấy đến trước mặt cậu, nói “Lau tay sạch đi. Rồi đi mở cửa cho thoáng.” Kim Junsu trợn mắt nhìn hắn một cái, hai tay nắm mạnh cái áo blouse trắng trước ngực Park Yuchun, không bỏ lỡ cơ hội hôn lên mặt hắn một cái, sau đó giống như chú ếch nhanh chóng nhảy đi, cậu cười to nói “Anh, anh chê em bẩn hả, bây giờ còn dám chê em bẩn không.” Park Yuchun nhìn hai vết dầu mỡ trước ngực, quả thực khóc không ra nước mắt. Nhất thời quên lau đi vết mỡ trên mặt, hắn thuận tay cầm cây thước dây đặt bên cạnh, nói “Nhóc con, hôm nay em chết chắc.”
Park Yuchun xắn tay áo, bước ra túm lấy eo Kim Junsu. Kim Junsu cười lớn, cậu kêu “Cứu mạng, có người ban ngày ban mặt mà dám cưỡng đoạt dân nữ.” Park Yuchun cầm cái thước dây, định trói chặt tay Kim Junsu lại, kết quả cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra “Bác sĩ Park, cô Lee muốn…” Mặt cô gái dẫn khách vào tái đi, cô nói “Vừa nãy tôi đã gõ cửa, tôi tưởng…”
Park Yuchun buông Kim Junsu ra, khoát tay nói không sao, xoay người mới nhớ trước ngực mình còn hai vết dầu mỡ, hắn trừng mắt, nói “Kim Junsu, đem áo blouse trắng hôm qua giặt lại đây cho anh.”
“Cầm này, cơm trưa có cho em ăn thịt không?”
Park Yuchun e ngại khách hàng ở đây nên chỉ có thể hung tợn nói “Còn không đi, muốn chờ anh cho em ấn dấu tay nữa hả?”
|
Chap 45
Buổi chiều làm xong phẫu thuật trở về, Park Yuchun vừa đẩy cửa ra liền thấy Kim Junsu nằm sấp trên sàn văn phòng, trên lưng còn đeo đôi cánh lông chim màu trắng. Park Yuchun đi qua đá hai phát vào cậu, Kim Junsu liền đưa tay ấn vào chân hắn. Park Yuchun hỏi “Hôm nay chết thế nào?”
“Bị trẻ con dùng cung bắn, từ trên rơi xuống mà chết.”
“Ừm, nghe cũng hợp lý, con chim béo như em, rơi xuống mà không chết mới lạ.”
Kim Junsu nghe xong liền ngồi dậy, ôm chân Park Yuchun, cậu nói “Anh, cánh của em đẹp không?” Park Yuchun cúi người, đẩy tay cậu ta, nói “Rất giống người chim.”
“Người chim là gì ạ?”
“Là người có cánh.”
Kim Junsu thấy Park Yuchun ngồi xuống ghế làm việc liền đi tới muốn ngồi chen vào. Kết quả cánh quá lớn nên không thể ngồi vào được. Cậu đành phải lùi lại, quỳ gối vào giữa hai chân hắn, cậu nói “Anh, hôm nay có mệt không?” Park Yuchun nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, hắn nói “Có em còn làm cho anh mệt hơn ấy.” Kim Junsu liền đưa tay xoa vai cho hắn, cậu nói “Anh, cưới em sẽ khỏe hơn mà, em còn biết bóp vai, đấm lưng đấy.” Park Yuchun nhếch khóe miệng nói “Mấy cái này nha hoàn cũng làm được.”
Kim Junsu lắc lư cơ thể một lát, đột nhiên trộm cười, sau đó cậu vuốt ve hạ thân của Park Yuchun qua lớp quần. Park Yuchun giật mình một cái, mở mắt ra, Kim Junsu đắc ý đưa mặt tới gần, hôn lên mặt hắn, nói “Anh, em là thê tử, chuyện này nha hoàn không làm được đâu.” Giọng nói của Park Yuchun khàn khàn, ừm một tiếng, nhấc người lên muốn đẩy tay cậu ra, kết quả ma xui quỷ khiến lại giống như muốn hôn môi Kim Junsu. Kim Junsu bị Park Yuchun đè nặng ra phía sau mặt bàn làm việc, sau đó thình lình nghe “rắc” một tiếng. Kim Junsu kêu lên, cậu nói “Anh, anh đè gãy cánh của người chim rồi. Anh, cánh của em bị anh đè gãy.”
Park Yuchun thấy Kim Junsu trượt nhanh xuống ghế, không nói gì nữa mà cởi cánh trên lưng ra xem. Hắn nói “Em lại đây, để anh xem có sửa lại được không.” Kim Junsu liền ôm cái cánh tới, cậu nói “Đây là anh Shim trộm cho em mượn mặc đó. Anh ấy nói buổi tối phải trả, là của anh đầu to. Bây giờ anh làm hư, đến lúc đó anh đầu to đánh anh, em cũng không thể giúp anh đánh lại anh ấy đâu.” Park Yuchun cầm cái cánh trong tay nhìn một lát, lầm bầm “Đúng là thầy Shim.”
Lúc tan ca, lưng Kim Junsu đeo cái cánh được Park Yuchun dùng ghim cố định đến chỗ Shim Changmin trả. Đi từ khoa chấn thương chỉnh hình đến khoa ngoại thần kinh phải đi qua một cái cầu bắc ngang qua. Người qua lại trên cầu đều tò mò nhìn Kim Junsu. Kim Junsu quay đầu lại, nắm tay Park Yuchun, cậu nói “Anh, sao bọn họ cứ nhìn em vậy? Bộ em thú vị lắm sao?” Park Yuchun ừ một tiếng, nói “Ban ngày, ở chỗ anh rất ít người chim trên đường.” Kim Junsu lắc đầu nói “Chẳng trách anh đầu to đều đeo buổi tối, mọi người ở đây thật đáng thương. Em đây cho bọn họ nhìn vậy.” Park Yuchun nắm lại tay Kim Junsu, đột nhiên hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ, một tờ giấy trắng có khi còn tốt hơn một bức tranh vẽ chưa tới nơi tới chốn.
Tới nơi của Shim Changmin, hiếm khi thấy có bệnh nhân ở ngoài chờ. Nhìn qua có vẻ là hai mẹ con. Bà mẹ thấy Park Yuchun nắm tay Kim Junsu đang đeo đôi cánh bước tới, khó tránh nhìn qua nhiều lần. Park Yuchun nói với Kim Junsu “Hôm nay anh Shim của em có bệnh nhân, em trả cánh xong, chúng ta về trước.” Kim Junsu liền gật đầu, bắt đầu cởi cánh, cô bé kia bỗng nhiên đưa tay sờ lên đôi cánh lông chim, cô nói “Cậu cũng biết bay sao?” Kim Junsu lắc đầu nói “Cánh này không phải của tôi, tôi không biết bay.” Cô bé nở nụ cười, nói “Tớ không có cánh, nhưng tớ biết bay đấy.”
Trên đường trở về, Kim Junsu hỏi “Anh, mọi người ở đây thật sự biết bay sao?” Park Yuchun cười, hắn nói “Trong TV không phải diễn chỗ các em có khinh công, có thể bay sao?”
“Bọn họ nói bừa đó, chúng em không có biết bay. Cùng lắm là đánh người giỏi hơn các anh một chút thôi.”
“Em cũng biết họ nói bừa hả, người khác nói cái gì em chỉ cần nghe thôi, còn tin tất cả thì đúng là đồ ngốc đấy.”
Kim Junsu quay đầu nhìn Park Yuchun, cậu nói “Nhưng lời anh nói, không phải em đều nghe sao?” Park Yuchun đưa tay tới, nhéo mũi Kim Junsu, hắn nói “Mở máy ghi âm ra, nhiệm vụ tối nay của Kim Junsu là về nhà nấu mì, sau đó rửa chén bát, tiếp theo là quét nhà, cuối cùng giặt quần áo, tắt đèn.”
“Máy ghi âm hết pin rồi anh ơi.”
“Nãy ai mới nói, mỗi câu anh nói đều nghe?”
|
Chap 46
Kim Jaejoong nói “Park Yuchun, cậu đúng là số đỏ đấy. Nhặt đại một lần mà cuộc sống lại không phải lo nữa.” Khi y nói lời này, Kim Junsu đang ngồi dưới đất đếm tiền xu cậu trải ra. Bây giờ cậu đã biết dùng tiền, nhưng so với tiền giấy cậu thích xài tiền xu hơn, mua bánh bao đưa hai đồng xu, sữa đậu nành đưa một đồng màu vàng, chuyện này với cậu mà nói thật hữu dụng. Park Yuchun cảm thấy lời này của Kim Jaejoong không phải không có đạo lý, mỗi ngày tốn mấy đồng xu mà có thể mướn được lao động trẻ em thì đúng là không phải làm ăn lỗ vốn, mặc dù lao động trẻ em này đôi khi tính tình lại quá kiêu ngạo, khiến hắn chỉ hận không thể xốc sô pha lên, đạp ở dưới chân.
Kim Jaejoong nhìn Kim Junsu đếm một lát, thì nói “Cậu cho nó một hào để gạt nó hả?”
“Em ấy quỷ quyệt lắm, cậu thật sự cho rằng em ấy không nhận biết được tiền sao? Nếu cậu không đưa em ấy một hào, xem em ấy có chịu đi làm việc không.” Park Yuchun duỗi thẳng chân, đá đá chân Kim Junsu, Kim Junsu liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Park Yuchun nói “Anh khát nước, đi rót cho anh ly nước đi.” Kim Junsu cảnh giác nhìn thoáng qua Kim Jaejoong, gom hết đống tiền xu lại, bỏ vào hộp bánh quy, lúc này mới đi vào phòng bếp.
“Nó sợ chúng ta trộm tiền của nó hả?”
“Nói đúng ra là em ấy sợ cậu trộm tiền của em ấy. Junsu biết tôi không lạ gì mấy đồng xu đó mà.”
“Đúng là làm ông chủ Kim rồi liền quên cám bã, chẳng trách gần đây không thèm để ý tới tôi.” Kim Jaejoong nói xong lại tự cười, y nói “Con của người bạn tôi quen, muốn tìm người dạy viết chữ thư pháp. Cậu xem, cả ngày Junsu cứ phải chạy theo cậu, hay là để cho nó qua dạy đi.”
Tầm mắt Park Yuchun nhìn theo Kim Junsu từ phòng bếp trở lại phòng khách, hắn nói “Cậu hỏi em ấy là được rồi. Cả ngày bị em ấy hành hạ, xương cốt tôi đều sắp gãy đến nơi rồi.” Kim Jaejoong liếc Park Yuchun, trong giọng nói còn kèm theo sự khinh bỉ, y nói “Người ta còn là trẻ vị thành niên đấy. Cậu cũng nên biết kiềm chế chút.” Park Yuchun đưa tay che miệng, ngáp một cái, hắn nói “Cái này cậu nên nói với Junsu đi, hoặc là cậu đưa em ấy về ngủ một đêm thì biết.”
“Tuy bề ngoài tôi tràn trề thế này, nhưng trong lòng thực chất bảo thủ lắm, cậu không cần giật dây khiến tôi phạm sai lầm đâu.” Lúc Kim Jaejoong nói xong, Kim Junsu đã chạy tới trước mặt, miệng ngậm cây kem, đưa ly nước cho Park Yuchun, cũng đưa đồ uống lạnh cho Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong nhận chai nước, hỏi Kim Junsu “Em có muốn đi dạy người khác viết chữ bằng bút lông không?” Kim Junsu ngẩng đầu nhìn Kim Jaejoong nói “Giống lần trước ạ?”
“Không giống lắm, mỗi ngày em qua đó hai tiếng, dạy một đứa bé viết chữ, một tiếng sẽ cho em ba mươi đồng.” Kim Junsu quay đầu qua nhìn Park Yuchun, cậu hỏi “Hai tiếng là bao lâu hả anh?” Park Yuchun im lặng, Kim Jaejoong cũng im lặng. Buổi tối Shim Changmin tới cùng ăn cơm mới chậm rãi trả lời “Là một canh giờ.” Kim Junsu a một tiếng, dùng đầu ngón tay tính, tính xong thì vui vẻ ra mặt, cậu nói “Anh đầu to, em đi, em đi, mai em sẽ đi.”
Sáng hôm sau, quả nhiên Kim Jaejoong đưa Kim Junsu đi gặp phụ huynh của đứa bé. Lúc chiều Kim Junsu liền vác cái túi to gồm giấy với bút mực đi làm thầy giáo. Park Yuchun đứng ở cửa sổ văn phòng nhìn cậu đạp xe cùng Kim Jaejoong ra khỏi cổng bệnh viện, không khỏi thầm bật cười. May là từ bệnh viện qua nhà đứa bé kia chỉ mất mười mấy phút, nhưng mà Kim Jaejoong thật là, lại dám nghênh ngang ưỡn ngực ngồi sau xe đạp như thế.
Lúc Kim Junsu trở lại, Park Yuchun còn chưa tan tầm, cậu chạy vào an vị trên đùi hắn. Park Yuchun nhìn mặt cậu ửng hồng lên, nói “Em đạp xe về hả? Kim Jaejoong đâu?”
“Anh đầu to với mấy chú đánh bài rồi, em xem không hiểu nên về trước.”
Park Yuchun đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, hắn nói “Nhóc, thật giỏi đó, tự mình mà biết đường về.” Kim Junsu xoay người, ngồi vắt qua, ôm cổ Park Yuchun, nói “Anh, thế nào là người quê mùa ạ?” Park Yuchun ôm chặt Kim Junsu thêm một chút, nói “Chính là mỗi sáng em đều ăn một loại bánh bao.”
“Không phải là ý chửi người khác sao?”
“Mỗi sáng lúc em kêu bánh bao là đang chửi người ta à?”
“Là thích ạ. Anh…” Kim Junsu đưa tay nhéo mặt Park Yuchun nói “Anh, anh là người quê mùa.”
|
Chap 47
Park Yuchun cũng không biết từ khi nào hắn bắt đầu không thể chịu nổi khi Kim Junsu chịu một chút thiệt thòi. Buổi tối hắn gọi cho Kim Jaejoong, mở miệng nói “Cậu dạy con nhà đó luôn đi, Junsu không dạy được đâu.” Kim Jaejoong ở đầu bên kia đùng đùng mắng, y nói “Cậu cứ che chở nó như con đi, che chở đến chết đi. Lấy dây xích ra xích Junsu lại, xem nó làm con chó con mà nuôi đi. Tôi đã sớm mắng cậu một trận rồi. Trước kia thì thích nuôi, bây giờ cậu có ý gì, cho dù là vợ cũng không thể buồn bã ở nhà cả ngày để một mình cậu nhìn được.”
Park Yuchun nói “Jaejoong, cậu bình tĩnh một chút. Đưa điện thoại cho Changmin đi, tôi có vài câu muốn nói với cậu ấy.”
“Nói với cậu ta cũng vô dụng. Nhìn thấy Junsu cả ngày trông mong chạy theo cậu, tôi cũng thấy buồn lòng. Mở miệng ra là anh trai, đóng miệng lại cũng anh trai. Còn cậu, lúc vui thì đùa lại, mất hứng thì mặc kệ nó.” Kim Jaejoong còn chưa mắng xong, đầu bên kia đã đổi sang giọng khác. Shim Changmin nói “Yuchun, Jaejoong đang cãi nhau với tôi, cậu có chuyện gì thì mai hẵng nói.” Park Yuchun buồn bực hỏi “Chuyện gì? Sao lại làm lớn thế?”
“Không có gì đâu, chỉ là cậu ấy đánh bài, tôi nói vài câu thôi.”
Kim Junsu đưa tai vô nghe ké, vừa nghe vừa như con chuột nhỏ cười trộm, cậu nói “Anh, cho em nói chuyện với anh đầu to chút đi.” Park Yuchun giơ di động lên, nói “Bên kia tắt máy rồi, nói không được nữa.”
Kim Junsu lại gần, ôm eo Park Yuchun, cậu nói “Anh, anh đừng làm anh đầu to tức giận. Gần đây anh ấy dễ nổi giận lắm. Còn hỏi em mấy vấn đề kỳ quái nữa. Mấy ngày trước, anh ấy hỏi em có thể dạy anh ấy chiêu thức áp đảo người ta không. Em liền dạy anh ấy, dạy anh ấy thì phải đè lên anh ấy, thế mà anh ấy lại đập em, rồi đạp em, còn không cho em về nói cho anh biết nữa. Nhưng mà hôm đó anh ấy mua gà nướng cho em ăn.” Sau đó lại nói tiếp “Anh ấy đập em là vì em đè nặng anh ấy, là em không đúng, nhưng rõ ràng là anh ấy bảo em dạy mà. Anh, anh đầu to thật kỳ quái đúng không?”
Park Yuchun nói “Còn có chiêu thức đó hả? Vậy em cũng dạy anh đi.”
“Được ạ, anh, anh nhìn cho kỹ.” Park Yuchun chưa kịp phản ứng, hắn đã bị đè lên sàn. Kim Junsu đè lên người Park Yuchun, cười đắc ý, cậu nói “Anh, em có lợi hại không?” Thắt lưng của Park Yuchun bị đầu gối của Kim Junsu đè lên, hắn nói “Ừm, lại đây hôn anh đi.”
Kim Junsu lập tức di chuyển chân đè lên người Park Yuchun, cúi xuống hôn hắn. Park Yuchun đưa tay ấn gáy cậu xuống, để cho cậu chỉnh người lại, nằm sấp trên người hắn, sau đó giống như mưa hoa đào mà đốt cháy môi Kim Junsu. Kim Junsu híp mắt cười, cậu đã quen phương thức thân mật như vậy, liền đổi lại chính mình thoải mái ôm bả vai hắn. Dục vọng tựa như mưa hoa đào liền chuyển thành gió thổi báo giông bão sắp kéo tới. Ánh mắt Kim Junsu chậm rãi phủ một tầng hơi nước, cậu nhẹ nhàng mút đầu lưỡi của Park Yuchun, sau đó tay tự giác đi xuống vuốt ve hạ thân của hắn.
Park Yuchun ôm cậu, lật người lại, hơi thở dần dần trở nên nặng nề, một tay ôm vai Kim Junsu, một tay trượt vào áo thun của cậu, vuốt ve tấm lưng trắng nõn. Kim Junsu thở từng ngụm một, giống như con cá bị sóng xô vào bờ. Tay cậu chậm rãi dán lên khoái cảm trung tâm của Park Yuchun, cảm giác như xoa bên ngoài một món đồ tinh tế, mềm mại lại mang theo chút thô ráp ấm áp. Rõ ràng chỉ là an ủi bình thường, nhưng Park Yuchun nhìn gương mặt khờ dại của Kim Junsu, lại cảm thấy một loại phóng túng cực hạn, khiến hắn càng muốn nhiều hơn. Bàn tay tay đang cấp tốc trượt lên lại thong thả dừng lại, tình dục điên cuồng kêu gào, nhưng lại có một tình cảm luyến tiếc mang tên cấm kỵ khiến hắn kiên quyết chống đỡ.
Lúc nằm nghỉ bình phục lại, Park Yuchun hỏi “Junsu, theo anh có vui không?”
“Vui ạ.” Kim Junsu ngẩng đầu, gối lên cánh tay Park Yuchun, trên mặt của cậu vẫn còn ửng đỏ “Anh, chờ lần này em kiếm được nhiều tiền, em sẽ mua quần áo đẹp cho anh. Đúng rồi, cả giày nữa, giày của anh hư cái nút cột dây rồi, mỗi lần em chà cho anh đều sợ nó rớt ra. Nếu em không cẩn thận chà bung nó, anh lấy gì để đi. Bây giờ em lại không có tiền mua cho anh đôi mới.”
Tuy Park Yuchun không thích cho cậu dạy tiếp, nhưng Kim Junsu vẫn dạy thằng nhóc kia tới cuối tháng tám, khi nó khai giảng mới thôi. Lúc mới đầu, mỗi ngày Kim Junsu đi dạy đều mè nheo kêu này kêu nọ, sau đó thì vui vẻ hơn. Hắn nhận ra thằng nhóc kia càng lúc càng quen thuộc với cậu, còn tặng cho cậu cả trái bóng có chữ ký của siêu sao bóng đá. Đương nhiên Park Yuchun cảm thấy đối với Kim Junsu mà nói món quà này chỉ là lãng phí của trời thôi.
Sau đó Kim Junsu thật sự mua cho Park Yuchun một đôi giày, chính xác mà nói là mua mỗi người một đôi giày thể thao, cho hắn một đôi, cậu một đôi. Park Yuchun dẫn cậu đi mua, Kim Junsu thanh toán tiền xong, còn rất có phong cách hỏi Park Yuchun có muốn đi ăn KFC không. Bộ dáng giống như mua cả tòa nhà cho hắn. Nhưng Park Yuchun lại rất oán niệm đôi giày thể thao này, bởi vì hồi trước Kim Junsu kêu muốn chơi xúc cúc (một loại bóng đá ngày xưa). Park Yuchun giơ cái chân đi dép lào lên, nói “Dép thế này sao đá được.” Kim Junsu ôm trái bóng, sau đó cầm đôi giày thể thao mua cho hắn ra “Anh, chúng ta chơi xúc cúc đi.”
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 48
|
|