Từ Khi Anh Đến
|
|
Hắn lên lớp rồi…Vẫn như thường ngày thôi, tui lại bắt đầu công việc của mình…Hic, nhớ hắn quá, hắn mới đi được có một lát…Nhưng không hiểu sao hôm nay tui thấy bất an trong lòng, không biết sao nữa, có lẽ là tui đang lo không biết mình sẽ đối diện như thế nào với anh ta chăng? Hic, nhưng việc gì tui phải lo nhỉ, tui đã nói ra rõ ràng quan điểm của mình rồi, người đáng lo là anh ta mới đúng chứ..Hic, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa…Và sáng nay, khi anh ta gặp tui, anh ta không chào hỏi tui như thường lệ, không nhìn vào mắt tui, mà lẩn đi đâu đó, chắc anh ta đang tránh mặt tui đây mà…Hic, tui cũng hơi ngại khi gặp anh ta lúc này, thực lòng là như thế…Hắn thì vẫn nhắn tin cho tui, hii, vui quá! Thật lòng thì giờ tui vẫn không lí giải nổi rằng tại sao sáng sớm nay tui lại …chủ động hôn hắn, hihi! Hắn có hỏi tui, tui chỉ ậm ừ là…vì nhớ hắn thui, hắn lại còn…khuyến khích tui “nhớ” hắn chứ ^^! Đã có mấy lần tui định nhắn tin kể cho hắn nghe về chuyện tối qua, nhưng nghĩ thế nào lại thôi…Thế rồi, cả sáng nay, anh ta tránh mặt tui, không cho tui một lời xin lỗi hay giải thích gì về chuyện tối qua, rằng anh ta say rượu, nên nói năng lung tung…Chỉ khi đến trưa, lúc mà tui đang thay đồ, thì anh ta mới gặp tui, và cũng từ đó, giây phút định mệnh nghiệt ngã ập tới… _Tú nè! Em ….đang tránh mặt anh à? Đáng lẽ câu hỏi đó phải là tui hỏi anh ta mới đúng chứ! _Không! Em…đang đợi anh một lời giải thích! _Anh không phải giải thích gì cả! Hôm qua anh đã nói tất cả nỗi lòng của mình rồi…Em…em …đã suy nghĩ lời đề nghị của anh chưa? Hic, trời ạ! Tên này đúng là khùng thật rồi, tui đã nói rõ ràng hồi tối qua còn gì, chẳng lẽ giờ anh ta vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đó à! _Em đã nói với anh hết tối qua rồi! Em không yêu anh, và người em yêu là anh Hùng! _Em …em đang đùa tôi đúng không! Tôi có điểm gì thua thằng đó nào, em nói đi!! Nói đi! Hic, hắn nói như gào lên làm tui thấy hơi sợ…May mà mấy bà chị kia đã về cả rồi…Hic… _Anh bình tĩnh nào! Anh đừng tự so sánh như thế! Em không yêu anh, chỉ thế thôi! Tình yêu không thể gượng ép, anh có hiểu không! _Em nói dối! Em cũng thích tôi! _Sao, anh vừa nói gì! Tại sao anh lại nghĩ như thế? _Tại sao ư! Tại vì tôi thấy như thế! Hic, anh ta điên thật rồi! Tui bắt đầu cảm thấy sợ thật sự rồi…Hic, lắm khi con người ta bị kích động, họ có thể hóa thành quỷ dữ cũng nên… _Thôi đi! Em không muốn nói gì với anh nữa! Em đã nói hết những gì cần nói rồi! Mong anh hiểu cho em! _Không! Hôm nay em phải nói, em phải nói đi! Tôi thua gì thằng đó, hả ??? Hic, anh ta làm tui sợ quá! Giờ trông anh ta như một con thú dữ, như chuẩn bị nhảy vồ vào tui…hai tay anh ta siết chặt vai tui, đau quá, tui cố gỡ nó ra, nhưng anh ta càng siết chặt vai tui hơn… _Được rồi, anh muốn biết hả! Anh Hùng là người đàn ông tốt nhất trên đời, anh ấy không như anh, anh ấy biết cách làm tôi vui chứ không phải khiến tôi lo sợ như anh! Bỏ tôi ra đi! _Sao??? Vậy nó làm em vui vẻ lắm à! Em có muốn tôi làm em vui không!!! _Anh điên rồi! Bỏ tôi ra! _Không, em không được đi! Phải rồi, tôi đang điên lên vì em đây! Em muốn vui vẻ phải không, được rồi!!! Hôm nay em phải là của tôi! _Anh…anh làm gì vậy….bỏ….Tôi …ra!!! Hhuhu, anh ta đang dùng tay bịt miệng tui, tui đau quá, muốn kêu lên thật to nhưng chẳng thể kêu được…Rồi anh ta đè tui ra sàn, rồi hôn hít khắp cổ tui… “Huhuhu, em sợ quá anh Hùng ơi, anh cứu em với, huhuhu!”… _ “Bốp!!!” Tui vùng thoát được, cho anh ta một cái tát giáng trời…Rồi anh ta ngừng cái hành vi bẩn thỉu đó lại, rồi anh ta nhìn tui, đôi mắt có gì đó long lanh, tay trái thì che má lại, tay phải thì chống xuống nền nhà…Hic, tui…tui muốn vùng chạy quá…Nhưng..nhưng lúc đó anh ta liền quỳ gối, ôm chân tui rồi kêu lên trong nước mắt: _Anh xin lỗi, hhuh! Anh…xin lỗi em! Anh…anh là thằng đáng chết… Rồi anh ta tự đập đầu mình xuống nền nhà! Hic, anh ta đang làm gì vậy! Oái, máu ra rồi! Ôi, không được! _Dừng lại! Anh không được làm thế! _Không! Anh là thằng đáng chết! Hãy để anh chết đi! _Không! Anh nghe em nói! Anh…đứng lên đi, đừng làm như thế nữa, huhu! Tui khóc rồi! Hhuhu, tui không muốn chuyện này xảy ra, tui không muốn ai vì tui mà phải chịu bất kì tổn thương nào cả, huhu! Tự dưng tui thấy thương anh ta quá, máu me chảy cả rồi… _Không! Em không tha thứ cho anh! Thì anh sẽ không đứng lên! Hãy tha thứ cho hành động ngu xuẩn của anh vừa rồi, huhu ! Anh ta nói trong nước mắt, và giọng nói thì run rẩy vô cùng…Huhuhu, tui…tui thật sự không muốn nhìn thấy anh ta lúc này, nhưng tui cũng không thể để anh ta như thế này…Thôi, tui sẽ tha thứ, nhưng tui sẽ không bao giờ để anh ta lại gần tui lần nào nữa, không bao giờ… _Được rồi! Em không trách anh! Anh…đứng lên đi! Rồi anh ta đứng lên, mặt úp vào tường khóc hu hu! Đáng lẽ ra tui nên rời đi lúc ấy, nhưng không hiểu sao tự dưng tui động lòng thương anh ta…Và chính hành động này của tui, đã khiến tui phải hối hận vô cùng… _Thôi, anh đừng như thế nữa! Em không trách anh nữa đâu! _Hhu, em biết không! Ba anh mất sớm, mẹ anh chỉ vì tần tảo nuôi anh em anh ăn học, mà đã lâm bệnh, rồi mất luôn…Từ đó anh lang thang, rồi một ngày, cô Nga nhận anh vào đây! Huhu, anh khao khát được yêu thương lắm, nhưng chẳng ai yêu thương anh cả… Tui thấy thương anh ta quá! Tui hiểu cảm giác thiếu thốn tình thương, tình cảm là như thế nào mà! Tự dưng tui thấy anh ta mới đáng thương làm sao! Và trong một khoảnh khắc, tui như thấy hình ảnh của tui xưa kia, rất đáng thương và tội nghiệp, rất cần che chở, chăm sóc, nhưng chẳng ai bên tui cả…Và…Tui…tui đã ôm anh ta…. _Thôi, anh đừng buồn nữa! Hãy vững tin lên! Cuộc đời không quá bất công với ai mãi đâu anh à! _ “Cạch!” Một tiếng động đằng sau! Và tui..tui vội vàng quay lại, tui vội vàng buông anh ta ra, và tui…tui…tui thấy hắn của tui đang đứng đó…Mặt hắn trông như cắt không còn giọt máu, hắn nhìn tui như chết trân tại chỗ, tui cũng như chết trân tại chỗ…Đôi mắt hắn long lanh nước, và trong một thoáng chốc, tui thấy trong đó là sự tức giận vô cùng, lòng căm thù và sự ghen tuông… “Ôi không, anh Hùng! Anh đừng hiểu nhầm em, chỉ là…”… Rồi hắn bỏ chạy…Tui chạy theo hắn liền… _Anh Hùng, dừng lại đã! Em…em muốn giải thích…Hhuhu! Hắn dường như không nghe thấy, lên thẳng xe rồi phóng đi luôn…Mặc cho tui đang gào tên hắn thảm thiết ở phía sau… _Anh Hùng, dừng lại đi anh, huhu! Không phải thế! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, hhuhu!!! Hắn vẫn phóng đi thật nhanh, nhanh lắm, không hề ngoái đầu lại nghe tui nói! Hhuhuhu, tui vẫn gào tên hắn trong vô vọng, tui cố hết sức chạy theo xe hắn, nhưng càng chạy, thì càng xa xôi dần…Giờ hắn đã khuất bóng, tui vẫn lao như điên trên đường phố, mặc cho bao người nhìn tui kì lạ…Kệ họ, tui không quan tâm, giờ tui chỉ biết mình cần phải tìm hắn, phải cho hắn một lời giải thích về tất cả những gì, rằng chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi, huhu! “Anh Hùng ơi, sao anh không chịu dừng lại nghe em giải thích, huhu! Anh đừng chạy nữa có được không, em sắp kiệt sức rồi, em sắp không chịu nổi nữa rồi, huhu! Hhuhuh, anh ơi, anh đừng như thế, con tim em sắp tan ra rồi, huhu! Hãy trở lại đi anh, huhu! Đừng rời bỏ em, huhu!”…Tôi gục, gục ngã thật rồi, huhuu! Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, quá nhanh khiến tui thấy choáng váng, chao đảo…Tui đang gục ngã trên phố, tui đang quỳ gối, khóc nấc lên liên hồi, huhu! Tại sao chứ, tại sao lại như thế! Tại sao hắn lại không chịu nghe tui giải thích, dù chỉ là một lời chứ, huhu! Hhuhuhu, nhưng có lẽ người đáng trách mới chính là tui, tui không nên mềm lòng như vậy, tui không nên làm hắn buồn, huhu! Nếu là hắn, chắc tui cũng không thể chịu đựng nổi những gì mình nhìn thấy…Còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu, đã thề thốt chung thủy với mình, đi ôm một người khác, huhu! Nhưng mọi chuyện không phải như thế, huhu! “Anh ơi, sao anh chưa quay lại? Sao anh không về đây, em nợ anh một lời giải thích, huhu!”. Không được, tui phải chạy, tui phải chạy theo hắn, tui phải cho anh yêu của tui một lời giải thích, huuhu! “Anh ơi, em thật sai lầm khi không nói chuyện này cho anh trước, nếu không, giờ chắc anh sẽ không nghĩ em vừa phản bội anh rồi, hhuhu!”… Tui…tui..mệt quá, tui đã chạy bao lâu rồi, sao tui vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu, sao tui vẫn chưa thấy hắn quay lại… “Hhuhu, anh ơi, chẳng lẽ anh không nghĩ rằng em thật sự chỉ yêu mình anh thôi ư! Sao anh lại không tin em, sao anh chưa quay lại? Đáng lẽ ra anh phải quay lại tìm em rồi chứ, huhu!”…Huuhu, rõ ràng với suy nghĩ chín chắn hằng ngày của hắn, thì giờ có lẽ hắn đã quay lại tìm tui mới đúng chứ, sao hắn không quay lại, sao hắn không tin tui, huhu! Hhuhu, đám đông kia là gì vậy, sao họ vây quanh như thế, sao họ túm tụm dừng lại như thế, huhu! Sao…có tiếng còi xe cấp cứu như thế? Sao…sao tự dưng tim tui lại nhói đau dữ dội như thế này! Sao tự dưng mọi nỗi sợ hãi về giấc mơ sáng nay lại hiện ra rõ nét như thế này, huhu! Tui….tui chạy như điên về phía đám đông….Trời ơi, một vụ tai nạn, huhuhhu! Hhuhu, tui như không tin vào mắt mình, tui như đứng không vững nữa, trời đất xung quanh tui quay cuồng hết cả, người bị tai nạn đang nằm sõng soài kia chính là….anh yêu của tui, huhuhu! _Anh…hhhuhu…anh Hùng ơi! Anh….làm …sao thế này…huhuhu!!! Tui chạy như điên, xô đám đông đang vây quanh, tui lao tới, ôm lấy hắn yêu của tui đang nằm trên vũng máu đỏ tươi giữa đường…. _Các bác các cô ơi, xin hãy…cứu lấy anh ấy! Hhuhu, cháu xin mọi người…hãy cứu anh ấy, huhu!
|
Nhanh ra chap ms nha tg ơi truyện hay lắm
|
_Cháu bình tĩnh nào! Mọi người đã gọi xe cấp cứu rồi! _Rõ khổ thật! Chạy xe như thế, tai nạn là phải! Hhuhu, giờ mọi thứ xung quanh tui như tối đen hết! Tui không biết mình đang làm gì, tui không rõ mình đang ở đâu, tui không quan tâm mọi người xung quanh đang nói gì, nghĩ gì, tui chỉ biết là tui đang vô cùng hoảng sợ, hoảng sợ tột độ… “Anh ơi, anh tỉnh lại đi, sao anh không tỉnh lại, huhu! Em xin…lỗi, huhu! Tại em, tất cả là tại em, tất cả là lỗi của em, vì em mà anh ra nông nỗi này, huhu! Anh tỉnh lại đi anh ơi, em xin anh đó! Hhuhuhu, anh đừng làm em sợ có được không, đừng giận em nữa, huhu! Anh ơi, anh tỉnh lại đi, em hứa đánh đổi tất cả, xin anh hãy tỉnh lại, huhu!” ……. _Tránh ra nào cậu bé, đừng có lắc nữa! Chàng trai này cần được đưa ngay vào bệnh viện…. Họ kéo tui ra! “Không, các người đừng kéo tôi ra khỏi anh yêu của tôi! Không, anh ấy sẽ tỉnh lại, anh ấy sẽ không sao, huhu! Các người bỏ tôi ra, tôi cần bên anh ấy, anh ấy đang cần tôi bên cạnh, huhu, tôi đang nợ anh ấy một lời giải thích, không! Bỏ tôi ra! Tôi đã hứa sẽ mãi bên anh ấy, yêu thương chăm sóc cho anh ấy, các người không có quyền làm thế, huhu! Hãy để tôi, để tôi ở đây, bên người tôi yêu, huhuhuhuuuhuhu!”… Tui như không còn biết mình là ai! Tui gào lên như một con thú dại, tui gào lên, khóc lên thảm thiết từng hồi, mặc cho mọi người xung quanh kéo tui ra, ôm tui chặt để tui không giữ lấy hắn của tui nữa! Hhhuhu, tui tự dưng như tỉnh lại, tui tự dưng thấy lúc này mình cần phải làm gì…. _Các …bác sĩ ơi, xin hãy… cho cháu đi cùng… với! Cháu…cháu không muốn xa anh ấy! Hhuhuhu……..Cháu là … người nhà anh ấy, huhu! Thế rồi, chiếc xe cấp cứu lăn bánh, tui cũng đang trên xe, đang khóc như mưa, và tui không biết mình đang làm gì lúc này nữa! Tui được các bác sĩ cho uống một viên thuốc an thần…Hắn của tui đang nằm bất động ở kia, ngay bên kia thôi, các bác sĩ đang khẩn trương băng bó đầu cho hắn, huhu! Đầu hắn chảy nhiều máu quá, huhu! “Anh ơi, hãy tỉnh lại đi anh ơi, hãy mở mắt ra nhìn em một lần đi anh ơi! Giờ em thấy mình cần anh nhiều lắm, giờ em không cần gì cả, chỉ cần anh tỉnh lại thôi! Anh ơi, em lạnh lắm, em lạnh lắm anh biết không! Hãy mở mắt đi, em cần được đôi mắt yêu thương của anh sưởi ấm làm sao, huhu! _A lô, có phải cô là mẹ của bệnh nhân Phạm Ngọc Hùng không?…..Vâng, Hùng vừa bị tai nạn giao thông, đang được cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai…..Vâng, xin cô bình tĩnh, giờ chúng tôi đang làm hết sức của mình…Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết liệu nạn nhân có bị làm sao không…Xin cô bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức… “huhuhu, anh ơi, hãy tỉnh lại đi, hhuhu! Giờ em không cần gì cả, em chỉ cần anh tỉnh lại thôi, em chỉ cần anh tỉnh lại thôi, hhuhu! Anh mà có mệnh hệ gì, thì em không thể nào sống nổi nữa, huhu!” _Con ơi, con ơi…Bác sĩ…ơi, con tôi….đâu, huhuhu! _Anh Hùng, anh Hùng ơi….Hhuhuhu…! _Xin cô và chị bình tĩnh! Hiện giờ bệnh nhân đang trong phòng cấp cứu… _Hhuhu, bác sĩ ơi….bằng mọi giá các bác sĩ phải…cứu lấy con tôi….huhuhu..nó mà có mệnh hệ gì, thì…tôi không thiết sống nữa, huhu…! _Cô cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức, làm hết khả năng của mình… _Hhuhuu, bác sĩ ơi, ….anh Hùng bị làm sao vậy bác sĩ…?? _Xin chị bình tĩnh cho! Chàng trai bị chấn thương ở đầu, chảy máu nhiều, hiện giờ chúng tôi đang khẩn trương cầm máu… _Huhuhu, bác sĩ phải cứu lấy con tôi….Nó là tất cả của cuộc đời tôi, huhu! _Được rồi! Cô và chị cứ bình tĩnh…Chúng tôi sẽ cố hết sức…Giờ mời cô và chị ra ngoài kia đợi, đừng làm phiền ở đây…. Hhuhu, mẹ hắn và cô ta vừa mới tới….Tui thì đang khóc ở băng ghế ngoài đây…Hhuhu, nếu hắn của tui mà có mệnh hệ gì, thì tôi cũng không sống nổi nữa! Mẹ hắn và cô ta cũng đang khóc như mưa, cô ta đang ôm mẹ hắn khóc như mưa….Hhuuu, đây là lần đầu tiên tui thấy cô ta khóc, trông cảnh này, tui càng khóc to hơn…Cô ta dù có thật tàn nhẫn với tui, nhưng tui biết, cô ta yêu hắn thật lòng, huhuhu! Hhuhuu, giờ mẹ hắn và cô ta nhìn thấy tui rồi, mẹ hắn vội vàng tới hỏi tui: _Tú ơi! Thằng Hùng nhà bác liệu có làm sao không! Tại sao nó lại ra nông nỗi này hả cháu! Tại sao lại có chuyện này hả cháu, huhuu! _Hhuhu, bác ơi! Cháu….cháu…xin lỗi! Cháu….huhuu! Tất cả…tất cả là tại cháu, tại cháu nên anh Hùng mới ra nông…nỗi này, huhuhu!!! _Cái gì, tao biết ngay mà! Tất cả là tại mày! Tất cả là tại mày! Mọi lần anh Hùng lái xe cẩn thận lắm mà! Sao lần này lại bị tai nạn được, hả! _ “Bốp!!” Vừa nói xong, cô ta cho tui một cái tát giáng trời! Tui như chao đảo, huuu! Nhưng tui xứng đáng bị ăn cái tát này, thậm chí tui chết cũng xứng đáng…Cô ta lao vào tui, mẹ hắn ngăn lại: _Thôi đi, con ơi! Hhuhu, Giờ bác lo cho Hùng lắm rồi! Con đừng làm gì nữa! Giờ cứu được nó mới là quan trọng! Giờ không phải là lúc đổ lỗi cho ai, huhu! _Dạ, con…con xin lỗi, huhu! Rồi cô ta lại bật khóc, tui cũng khóc, mẹ hắn cũng khóc! 15 phút sau, ba hắn và chị Tuyết, chị Hương và anh Minh cùng tới! Họ trông vô cùng hoảng sợ và lo lắng…Chị Tuyết và chị Hương đang khóc nhiều lắm, họ vừa hỏi mẹ hắn và cô ta, vừa khóc nấc lên…Hhuhuu, từ nãy tới giờ, tui cũng khóc như mưa, tui cũng đang nấc lên trong hi vọng, hi vọng hắn sẽ không sao, không có mệnh gì, huhu! _Tú ơi! Tại sao…tại sao anh Hùng…lại ra nông nỗi này…. hả Tú, huhuhu! _Chị Tuyết ơi, huhu!! Tất…cả..là tại em! Vì em mà anh Hùng …mới….ra …nông nỗi …này….,huuhuhu! Tui càng khóc to lên! Hhuhuhu, tui là kẻ đáng chết, vì tui mà hắn mới ra nông nỗi này… “huhu, ông Trời ơi, đáng lẽ người bị như vậy là con mới phải, chính con mới là kẻ đáng bị như vậy! Sao ông lại làm thế với người con yêu, huhu!”… “Anh Hùng ơi, anh không được chết! Anh mà có mệnh hệ gì, thì làm sao em sống nổi! Anh ơi, nếu như phải chết, thì em xin nguyện được chết thay anh, huhu!”… _Bác sĩ ơi! Con tôi…sao rồi, huhuhu! _Xin chị nhà bình tĩnh! Cháu nó đã qua cơn nguy kịch, giờ đang cần nghỉ ngơi …. Nghe tới vậy mà lòng tui nhẹ đi….Huhuhu, vậy là anh yêu của tui sẽ không chết đâu, huhu! _Bác sĩ ơi, liệu…con tôi..có làm sao không, huhuhu! _Hiện giờ thì chúng tôi chưa thể kết luận được gì, nhưng có khả năng chấn thương này ở đầu của cháu nhà sẽ ảnh hưởng không nhỏ đâu! Giờ cháu nhà có tỉnh được hay không là ở cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Chúng tôi giờ chỉ có thể chẩn đoán như vậy! Hhuhuuu, vậy là…có thể hắn sẽ bị chấn thương…Có thể thần kinh trung ương đã bị chấn thương, hhuhu! Không, không thể như thế được…Hắn mà bị làm sao thì tui sẽ không thể nào sống nổi! “Huhuhu, ông Trời ơi, sao ông lại nghiệt ngã với chúng con như vậy! Ông đùa giỡn với con chưa đủ hay sao, mà ông lại làm hại người con thương yêu! Lẽ nào ông muốn con phải sống mãi trong khổ đau sao, huhu!”… “Anh Hùng ơi, huhu! Em xin lỗi anh, huhu! Lẽ ra em mới phải là người chịu như vậy! Anh không có lỗi gì cả, anh không làm gì sai cả! Em mới là kẻ đáng chết, em mới là kẻ đáng bị trừng phạt, em mới là kẻ đáng bị nguyền rủa…Anh ơi, anh hãy tỉnh lại đi! Và em thề, em thề cả đời sẽ bên anh, chăm sóc cho anh không rời nửa bước, em thề sẽ không bao giờ làm anh phải buồn, dù chỉ là gợn buồn…Em thề là dẫu anh có ra sao, dẫu anh có không còn được lành lặn như xưa, dẫu anh có tàn phế chăng nữa, thì em vẫn mãi mãi bên anh, chăm sóc yêu thương anh, như lời em đã hứa!!” Thế rồi, cả buổi chiều hôm đó, gia đình hắn, bạn bè hắn, và cả tui nữa, ngồi trầu chực tia hi vọng sống này của hắn….Trời về chiều càng lạnh hơn, tui như thấy tim mình giờ tràn ngập trong băng giá…Tui đã khóc cả chiều nay, cả chiều nay bao con người nơi đây đã khóc vì hắn, mong cho hắn hãy tỉnh lại…Tim tui đang chảy máu, và máu từ tim tui chảy ra, lập tức bị băng giá làm đông cứng lại, thành những giọt máu băng, bao nhiêu giọt máu băng là ngần đó vết thương bị cứa, huhu! “Em hối hận và đau đớn quá anh Hùng ơi, huhu! Anh yêu ơi, cố lên anh ơi, anh hãy tỉnh lại đi! Anh đừng bỏ em lại như thế này, em lạnh lẽo và cô đơn quá, con tim em như chết rồi anh ơi! Anh ơi, tỉnh lại đi, em cần anh, cần anh hơn bất kì một điều gì trên đời này! Em nguyện đánh đổi tất cả, hi sinh tất cả những gì em có, để anh tỉnh lại, huhu!”… “Ông Trời ơi, ông có nghe thấy những gì con nói không, sao ông lại bắt con và anh ấy phải chịu điều này, huhu! Ông ơi, ông có thể phạt con bất kì điều gì, ông có thể lấy đi cả sinh mạng của con cũng được, nhưng con xin ông, ông hãy để anh Hùng tỉnh lại, hãy để anh ấy lại như xưa, con xin nguyện hi sinh tất cả, huhuhu!”… Trời lại tối rồi! Bạn bè hắn đã về gần hết, chỉ còn gia đình hắn, và chị Tuyết, và đứa đáng chết là tui ở đây thôi! Hhuuhhu, giờ tui lạnh lẽo quá, tui thấy mệt mỏi quá, tui dường như sắp ngã gục rồi…Liệu có phải do trưa nay tui không ăn gì, giờ cũng chưa ăn gì, nên mới như thế không? Hay do con tim tôi đang tan nát vì chính tui đã làm nó tan nát, hhuhu! Giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang chờ đợi tia hi vọng mong manh này…Các bác sĩ vẫn chưa ra, chắc giờ họ vẫn đang cố hết sức, huhu! “Em lạnh quá anh ơi, giờ em cần anh lắm, anh tỉnh lại đi, huhu!”. Ngoài trời kia giá rét đang thổi, trong này con tim tui cũng như đang bị bão tuyết vùi dập, huhu! _Em ăn chút gì..đi, không thì không có sức …đâu..! _Cám ơn chị…! Nhưng giờ…giờ em…em không biết..mình có ăn được không nữa… _Em ăn đi! Em phải ăn để lấy sức! Chị không muốn khi Hùng tỉnh lại, thì lại thấy em ngã ra vì đói và mệt đâu… Hic, chị Tuyết vừa ra ngoài mua cơm hộp về cho ba mẹ hắn, chị Thủy và cho cả tui…Hhuhuu, giờ tui còn đâu tâm trí mà ăn tối nữa….Giờ trong tâm trí tui, tui chỉ cần hắn tỉnh lại, thế thôi! Hhuhu, nhưng có lẽ tui cũng nên ăn chút gì đó, không thì chắc tui ngã ra vì mệt và đói mất…….. _Cám ơn…chị!
|
Hức, nhưng cầm hộp cơm trên tay, đưa từng muỗng cơm vào miệng, tui không sao nuốt nổi…Cả trưa và chiều nay, tui đã nuốt bao nhiêu nước mắt, và giờ cũng vậy, tui cố nuốt từng miếng cơm như chan từng thìa nước mắt vậy…Miệng tui giờ đắng nghét, khô khốc, tui không thể nào nuốt nổi gì nữa, giờ tui chỉ cần hắn tỉnh lại thôi, huhu! Ba mẹ hắn cũng không nuốt nổi, chị Thủy cũng ăn được vài ba miếng, rồi bỏ xuống, chị Tuyết thì ăn được một miếng rồi lại khóc, huhuhu! Giờ có lẽ ai cũng đang rất lo lắng, buồn và sợ hãi, không ai biết trước được liệu hắn có tỉnh lại không, huhu! Mẹ hắn thỉnh thoảng lại ôm vai ba hắn mà khóc, huhu! “Cháu xin lỗi hai bác, huhu, chỉ vì cháu, chỉ vì thằng đáng chết như cháu mà anh Hùng mới bị như thế này, huhu!”… _Xin hai bác đừng quá đau buồn, cháu tin rồi Hùng sẽ tỉnh lại thôi! _Cám ơn cháu! Giờ bác cũng chỉ cần như thế thôi! Hhuu, nó mà không tỉnh lại được, thì bác cũng không muốn sống nữa…. Hhuuhu, tui lại khóc như mưa rồi! “Bác ơi, cháu xin lỗi, huhu! Anh Hùng mà không tỉnh lại, thì cháu cũng không sống nổi nữa!”…Ba hắn cũng đã khóc, một người cha cứng rắn, mạnh mẽ như vậy cũng đã khóc…Hhuhuhu, tui thương hai bác lắm, có cha mẹ nào lại không thương cho con mình chứ! Giờ chứng kiến đứa con mình rứt ruột đẻ ra, đứa con đã bên mình 21 năm trời, đang nằm thoi thóp như thế, có cha mẹ nào lại không khóc…Hhuhu, tại tui, tại thằng đáng chết là tui đây, huhu! “Ông Trời ơi, hãy để anh Hùng tỉnh lại đi, con xin ông đấy! Hhuhu, chỉ cần anh ấy tỉnh lại, ông muốn trừng phạt con như thế nào cũng được, huhu!”… “Anh Hùng ơi, anh có nghe thấy em nói gì không, huhu! Vì mọi người, vì tất cả, anh phải tỉnh lại nhé! Anh đừng mãi im lặng như thế, em cầu xin anh đó! Hhuhu, anh ơi, anh hãy tỉnh lại đi, huhu! Giờ em chỉ cần anh hãy tỉnh lại thôi, anh đừng bỏ mặc em như thế này mà, huhu! Anh đã mang cho cuộc đời em biết bao nắng ấm và tình yêu, anh đã chắp cánh cho ước mơ của em, anh đã hi sinh cho em thật nhiều, vậy mà em chẳng làm gì được cho anh cả, em lại còn hại anh ra nông nỗi này, huhu! Anh ơi, hãy tỉnh lại đi, nếu anh còn yêu em, nếu anh còn nhớ lời hứa của đôi ta, thì anh hãy tỉnh lại đi! Hhhuhu, chỉ cần anh tỉnh lại, em xin đánh đổi mọi thứ, đánh đổi tất cả những gì em có!” Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, và vị bác sĩ bước ra! Ba mẹ hắn, chị Thủy, chị Tuyết và cả tui cùng vội vàng chạy tới bên bác sĩ… _Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi, bác sĩ ơi, nó có làm sao không? _Giờ thì mọi người có thể yên tâm rồi! Bệnh nhân sẽ tỉnh lại, nhưng không phải là lúc này, giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân lên phòng bệnh…Mong mọi người đừng làm ồn, có thể ảnh hưởng tới bệnh nhân… _Bác sĩ ơi, liệu con tôi có bị làm sao không, huhu! _Giờ chúng tôi không dám khẳng định, cũng không thể nói trước được điều gì chắc chắn…Nhưng có thể, cháu nhà sẽ bị tổn thương hệ thần kinh, còn cụ thể ra sao, thì phải chờ cháu nhà tỉnh lại…Khi đó, chúng tôi mới biết phải làm sao! ` Huhuhu, đây rồi, anh yêu của tui giờ được đưa ra rồi…Đầu hắn của tui băng trắng kín mít, vẫn còn thấy có vết máu đỏ nơi đó… Đôi môi hắn nhợt nhạt, khô lại, hai mắt hắn nhắm nghiền lại, huhu! “Anh ơi, anh hãy mở mắt ra và cười với em đi, em cần anh lắm, cần anh bên cạnh lắm, anh có biết không, huhu!” Tất cả chúng tui cùng lao theo, và lại khóc! Mẹ hắn cứ gọi tên hắn trong nước mắt, các bác sĩ phải đẩy bác ra vì có thể ảnh hưởng tới hắn…Huhuhu, vậy là hắn sẽ tỉnh lại, vậy là ông Trời đã nghe thấu lời ước nguyện của tui, vậy là hắn sẽ tỉnh lại, nhưng rồi hắn sẽ ra sao thì không ai biết trước…Hhuhu, tất cả là tại tui, tất cả là do lỗi của tui, uuhuhu! _Em nên về nghỉ ngơi đi, em đã ở đây cả chiều và tối nay rồi! _Không, chị ơi, em muốn ở đây với anh ấy tối nay! _Có lẽ là không nên em à! Giờ anh Hùng rất cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng…Nếu chúng ta ở lại nhiều người quá, e rằng sẽ ảnh hưởng… _Nhưng em, chỉ tại em… Chị Tuyết nắm lấy tay tui, nhìn sâu vào mắt tui nói: _Em đừng tự trách mình nữa! Giờ mọi chuyện đã như thế này, em có tự trách mình bao nhiêu thì mọi chuyện cũng không quay trở lại được…Cái cần hơn cả là vào lúc này, em phải nghỉ ngơi lấy sức, rồi mai còn vào thăm anh Hùng chứ! Hhuuuhu, chị Tuyết tốt quá! Chị dỗ dành tui như trẻ con vậy! Chị cũng rất đau buồn chứ, nhưng chị vẫn cam đảm, chị vẫn phải dỗ dành tui, tui thật đáng chết làm sao! Đã không giúp được gì, lại còn làm mọi người thêm lo lắng cho tui… _Vâng, vậy … em nghe chị! _Được rồi! Chị biết giờ em đang rất đau khổ! Nhưng em phải cứng rắn lên, em vẫn phải là em khi anh Hùng tỉnh lại, em đừng bi lụy như thế! _Vâng, cám ơn chị! Giờ em không biết phải làm sao nữa! _Uhm, vậy giờ chị đưa em về! Chị cũng về luôn! Sáng mai chị sẽ ghé qua đón em vào đây! Chị cũng lo cho Hùng lắm! Giờ ngồi sau lưng chị về nhà tui! Hhuuhu, tui nhớ hắn quá! Giờ tui chỉ mong được gần bên hắn lúc này, dẫu là chỉ ngắm nhìn hắn, chỉ ngắm hắn thôi là tui cũng đủ mãn nguyện rồi… “Anh ơi, em có lỗi với anh nhiều lắm, anh có nghe thấy em đang nói không, huhu! Giá như, giá như hồi trưa nay, em đừng, em đừng có mềm lòng, em đừng làm việc gì khiến anh hiểu nhầm em, thì có phải giờ anh vẫn đang bình yên không, huhu!” Giờ đã hơn 10h đêm rồi, tui chẳng buồn nuốt thêm chút cơm nào nữa, giờ trong lòng tui chỉ thấy đau khổ và băng giá thôi…Huhuhu, tui là thằng đáng chết, tất cả là tại tui, tất cả là lỗi của tui, vì tui mà hắn giờ không biết sẽ ra sao, huhu! “Anh ơi, em không thiết sống nữa, giờ em thấy mình như một tên sát nhân, và nạn nhân của tên sát nhân đốn mạt này chính là anh – tình yêu của em…Em đã làm hại người em yêu nhất trên đời, vậy em còn sống làm gì, sao em không chết đi! Phải rồi, chết là hết, chết là sẽ không phải đau khổ nữa, vĩnh biệt anh, tình yêu của em, vĩnh biệt anh, ánh sáng của đời em!!!”…Tui cầm trong tay manh dao lam, tui đang cứa vào tay tui, một dòng máu chảy nhẹ ra… Hhuhu, tui sắp được lìa xa cõi đời này rồi, tui sắp được gặp ba mẹ tui rùi, huhu! _ “Hứa với anh nhé, dù mai sau có thế nào, em cũng không bao giờ được đánh mất đi niềm tin của mình ở cuộc sống, không bao giờ em yêu nhé! Anh sẽ mãi bên em, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa!”… Hhuhu, tui đánh rơi lưỡi dao lam xuống nền…Lời anh yêu của tui văng vẳng trong đầu, lời nói vẫn đang vang lên đâu đó trong tâm trí tui, lời mà anh đã nói với tui vào chiều hôm Trung Thu đó, vào lúc mà ca khúc “My heart will go on” vang lên khi bộ phim Titanic kết thúc…Hhuhuu, tui khóc, tui lại khóc, tui khóc như gào lên… “Huhuhu, anh ơi, em có lỗi với anh, em có lỗi với tình yêu của anh dành cho em! Em là đồ hèn nhát, em đã suýt nữa kết liễu mạng sống mình, chỉ vì em ích kỉ, em chỉ nghĩ đến em! Hhuhu, anh ơi, em mà chết đi thì ai sẽ bên anh, ai sẽ chăm sóc cho anh, ai sẽ lại yêu thương anh, huhu! Em đã hứa sẽ bên anh và yêu thương anh suốt đời, em không thể chết được! Em phải sống, vì anh, vì tình yêu của đôi ta, vì lời hứa mà em đã hứa với con tim, với anh và với chính bản thân mình! Em phải sống để yêu anh, và để biết được rằng cuộc đời này, đã sống thì phải xứng đáng với đời, xứng với tình yêu của anh, em không thể chết được! Em không bỏ rơi anh đâu, anh ơi! Em sẽ sống, và sẽ làm tất cả vì anh, huhu!”… Tui băng vết thương lại, giờ tui mới thấy nó nhói đau, buốt lắm…Nhưng vết thương này đã là gì so với những gì con tim tui phải chịu đựng, nó chẳng là gì cả… Giờ đã gần 3h sáng, mà tui không tài nào chợp mắt được…Tui vẫn khóc, tui vẫn đang khóc, mặc cho tui tự dằn lòng mình rằng tui phải cứng rắn lên, phải mạnh mẽ lên! “Anh ơi, giờ anh đã tỉnh chưa, giờ anh có lạnh không? Ở đây lạnh lẽo lắm anh à! Con tim em như đã bị đóng băng, giờ em chỉ cần anh bên em thôi, hhuuhu!”… Tui vẫn ôm tấm ảnh của chúng tui ngủ, tui nhìn hắn, nhìn nụ cười và đôi mắt tỏa nắng kia, thật ấm áp làm sao! Nhưng giờ đôi mắt và nụ cười kia đang ở đâu, sao tui cảm thấy lạnh lẽo thế này, huhu! “Tú ơi, mày phải cứng cỏi lên, mày phải mạnh mẽ lên, đây là lúc mày cần phải thật can đảm, thật vững tin, mày không được phép đánh mất niềm tin vào lúc này, không bao giờ được phép! Giờ là lúc mày cần phải bản lĩnh hơn, phải trưởng thành hơn, anh yêu của mày sẽ vui biết bao khi biết mày không gục ngã đó, như lời mày đã hứa với anh mà!!!”… Tui sẽ cố, tui sẽ cố gắng hết sức, tui sẽ không gục ngã, tui phải ở bên hắn, phải ở bên tình yêu của tui…”……………………. Tui chợp mắt được một lát, nhưng là một giấc ngủ không ngon, một giấc ngủ chập chờn…Tui không còn nhớ mình đã mơ gì, tui chỉ biết khi tỉnh dậy, mắt tui căng lên vì đau, hai mi mắt như không tài nào mở nổi, tui đã khóc cả trong mơ, tui đã khóc đến nỗi giờ mắt tui như có cát bên trong…Hhuhu, những tưởng một giấc ngủ sẽ khiến tui bình tâm hơn, nhưng nó càng khiến tui thêm nhớ hắn, càng khiến tui thêm đau khổ, hối hận, huhu! Tui…tui đói quá, tui đã nhịn gần một ngày rồi, huhu! Giờ đã là hơn 5h sáng, trời đang lạnh lắm, tui cất mình ra khỏi chăn mà như muốn gục ngã, vì đói, vì mệt và vì quá đau khổ! Tui cất tấm ảnh lên chiếc bàn đầu giường, nhìn vào đó, nhìn hắn, và tui bật khóc…Tui không thể cứ khóc mãi như thế này được, tui phải cứng rắn lên….Tui liền dậy. Ngoài trời lạnh lắm, không khí lạnh lẽo của một buổi sớm của một ngày cuối tháng 11 thật khiến cho bất kì ai cũng muốn cuộn mình trong chăn ấm, nhưng tui thì không thể…Tui đang rất mong vào thăm hắn, vào gặp anh yêu của tui. Tui ăn bữa cơm rang sáng của mình mà họng đắng nghét, mắt cay xè, nước mắt lã chã rơi… Tui không biết giờ hắn đã tỉnh lại chưa, tui đang muốn tới thẳng ngay bệnh viện mà thăm hắn, huuhu! Không biết hắn tỉnh rồi, hắn có chịu nghe tui giải thích về chuyện hôm qua không đây, huhu, hay hắn sẽ tránh mặt tui, hắn sẽ không thèm nhìn tui nữa, vì tội lỗi của tui gây ra quá lớn, huhu…. _Tú ơi! Chị tới nè! Em chuẩn bị chưa? _Dạ, em chào chị! Em…xong rồi ạ… _Được rồi! Em lên xe đi…Ta cùng tới viện luôn… Rồi chị đèo tui tới viện…Giờ con tim tui buốt giá như chính thân thể nhỏ bé của tui…Ngoài đường lạnh lắm, từng cơn gió mùa thổi hiu hiu, mang theo cái ảm đạm của một ngày mùa đông u ám! Tui còn nhớ mới chỉ hôm qua thui, hắn còn đèo tui đi trên con đường này, chúng tui tay trong tay cười nói vui vẻ, vậy mà giờ… “Huhuhu, ông Trời ơi, hãy tha cho chúng con, con cầu xin ông đó, ông đừng làm tổn thương con và anh ấy nữa, huhu!” Tới rùi, vậy là tới rùi! Hhuhu, giờ hắn vẫn chưa tỉnh…Hắn vẫn nằm bất động trên chiếc giường trắng muốt kia…Không gian xung quanh cũng trắng phau, và ba hắn, mẹ hắn, và cả chị Thủy nữa, đang ngồi bên hắn…Họ không còn khóc nữa, nhưng trông khuôn mặt ai cũng hốc hác, mệt mỏi và lo lắng…Cũng phải thôi, tui tin là tối qua, mẹ hắn đã không thể ngủ được chút nào, trông quầng mắt bác thâm lại, mà mắt tui cũng có khác gì đâu, huhu! “Anh ơi, sao giờ anh chưa tỉnh, hay anh vẫn giận em ư? Anh tỉnh lại đi, huhu! Em hứa sẽ không bao giờ làm anh phải buồn nữa đâu!” _Hùng như thế nào rồi thưa bác? Mẹ hắn lắc đầu, tui thấy một giọt nước mắt chảy vội trên má bác… _Nó vẫn chưa tỉnh cháu ạ! Bác lo quá… _Bác đừng lo! Rồi cậu ấy sẽ mau tỉnh lại thôi! _Cám ơn cháu! Giờ bác chỉ mong là vậy….
|
Tui thấy thương bác quá! Bác là một người mẹ rất yêu con mình, giờ hắn ra nông nỗi này, sao mà bác có thể không lo được chứ! Tui lặng lẽ vào gần bác, tui muốn an ủi bác, nhưng tui chẳng biết nói gì hơn cả, giờ tui có lẽ cũng buồn như bác! Giờ trong lòng tui trống rỗng, một cảm giác lạnh lẽo khẽ luồn qua từng mạch máu trong tui….Nhìn hắn vẫn nằm bất động trên chiếc giường kia, tui như ngạt thở, tim tui đau quặn lên từng hồi, tui như chạy tới bên hắn mà ôm hắn, mà hôn hắn … Hhuhu, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi hắn đã bớt khô, bớt nhợt nhạt hơn! Nhìn hắn như vậy, tui như thấy ai xé tim mình ra, tui như muốn khóc òa lên thật to, tui như muốn ôm hắn vào lòng, để cho nỗi nhớ, nỗi ân hận dịu đi…. “Ông Trời ơi, hãy để anh ấy tỉnh lại, giờ con không thiết tha bất cứ điều gì! Con chỉ mong anh ấy sẽ tỉnh lại, sẽ lại như xưa, được như vậy là con mãn nguyện lắm rồi! Ông có nghe con nói gì không, ông trả lời đi…! Sao ông mãi im lặng như thế, huhu!!!” “Anh ơi, em cầu xin anh đó! Anh hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại đi anh ơi! Nếu như anh còn yêu em, nếu như anh còn nhớ lời thề của đôi ta, thì anh hãy tỉnh lại đi! Em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi! Chỉ cần anh tỉnh lại, em nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng này của mình!” _Hùng, Hùng, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi!!! _Anh Hùng! _Hùng ơi, cậu…cậu… _Anh…Hùng! Mọi người đang vây quanh giường hắn, và tui cũng ở đó! Hắn yêu của tui vừa mở mắt! Phải nói rằng giờ tui mới có thể cười được, tui cười trong nước mắt! Và tất cả mọi người ở đây, trên môi ai cũng đang nở một nụ cười, một nụ cười chan chứa nước mắt… _Ba! _Mẹ! _Ôi, con tôi! Con có làm sao không! Con có đau không! Ôi, con tôi….Con tôi không sao rồi! Nó vẫn còn nhận ra tôi nè ông nó ơi, huhu! _Tuyết …à! Cậu …cũng ở đây.. sao! Mà …tớ đang …ở đâu vậy? Con đang ở… đâu.. đây? _Con ơi, con đang ở viện đó con! Con vừa bị tai nạn giao thông! Hhuhu, con tôi tỉnh rồi, anh đi gọi bác sĩ mau lên!!! _Con…con đau đầu quá! _Con nằm nghỉ đi! Đừng cử động vội!!! Hhuhu, vậy là hắn của tui đã tỉnh lại rồi! Giờ hắn đã tỉnh thật sự rồi, tui vui quá các bạn ơi! Vậy là hắn không sao! Hắn vẫn có thể nói chuyện được, ôi, tui vui quá đi, huhu! “Ông Trời ơi, con cám ơn ông, cám ơn ông đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con!” … “Anh Hùng ơi, em đây nè! Anh ơi, em xin lỗi anh vì tất cả, giờ anh tỉnh lại rồi, em không cần gì nữa, em chỉ cần được bên anh thôi, huhu! Anh ơi, hãy nhìn em đi, huhu!” _Ơ, Thủy! Em…về nước hồi nào …vậy??? Tui….tui có nghe nhầm không! Tui…tui đang bị điên phải không các bạn ơi! Hắn…Sao….sao hắn lại hỏi như vậy!!! Hắn…rõ ràng….chị Thủy về nước từ….lâu rồi mà, huhu! Sao…sao hắn lại hỏi vậy, huhu… Chị Thủy giờ cũng như tui, đang mở mắt trợn trừng vì ngạc nhiên, rồi chị ta nói… _Em…em về nước từ lâu rồi! Anh..anh không nhớ gì sao? _Xin lỗi! Anh…anh đang mơ phải không? Sao….Sao anh không biết em về nước rồi nhỉ! Hắn đang dùng tay bóp trán mình….Tui giờ vẫn đang há hốc mồm, mắt tui vẫn tròn xoe….Tui như không còn tin ở tai mình nữa, có phải, có phải vì tui vẫn còn sock vì chuyện hôm qua, nên giờ tai tui có vấn đề, phải không, phải không hả các bạn ơi, huhuhu! Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn không còn nhớ gì sao…Chị Thủy…đã về nước từ lâu, và chị ta…chị ta đã gây ra bao nhiêu chuyện, hắn thừa biết mà..Vậy…vậy sao tự dưng, hắn lại hỏi vậy, huhu! Thế rồi anh yêu của tui quay qua nhìn tui, đôi mắt kia nhìn tui lạ lắm, đôi mắt kia nhìn tui như thể tui là một người xa lạ mà hắn mới gặp lần đầu vậy, đôi mắt kia không ấm áp như mọi lần nữa… “Anh ơi, em đây…Anh còn giận em không, hay anh vẫn đang giận em nên anh giả vờ như thế! Em đây mà, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, anh đừng nhìn em như thế nữa có được không, huhu!” _Ủa, mẹ à! Cậu bé này…..là ai vậy? Hơ…huhuhuhuuhu! Hhuhuuuuuhuhu, chẳng lẽ….hhuhuuu! “Anh ơi, em đây, em đây mà, anh không nhận ra em sao! Em đây, “Miu lười bé bỏng” của anh đây, “Miu cưng” của anh đây, “Miu yêu” của anh đây, “Dzợ iu” của anh đây, anh không nhận ra sao, huhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuuhhuu! Anh ơi, anh đừng làm em sợ, em cầu xin anh đấy! Anh đừng giận em nữa có được không! Đừng giận em nữa anh ơi! Em xin anh đấy! Em biết lỗi rồi, hãy tha thứ cho em đi, huhu! Anh đừng làm như thế nữa, em không chịu nổi rồi, huhu! Anh ơi, anh hãy mắng em đi, hãy chửi em đi, đánh em cũng được, nhưng xin anh đừng nhìn em như thế, xin anh đừng giả vờ với em như thế! Em cầu xin anh đó, xin anh đừng lạnh nhạt với em, huhu!” _Con…con… không nhớ gì sao? Đây là …Tú mà!…!!! _Tú? Sao ….con…không…nhớ nổi… Ủa, mà sao …Sao nhóc lại khóc như …vậy??? “Hhuhuu, anh ơi! Anh đừng làm em sợ có được không! Hhuhuhu, anh Hùng ơi, em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi anh ơi, mọi lỗi lầm đều do em, mọi chuyện đều do em! Hhuhu, em xin chịu mọi sự trừng phạt, nhưng em xin anh, em cầu xin anh, đừng trừng phạt em như thế này có được không, huhu! Em sợ lắm anh ơi, anh hãy tha thứ cho em đi, huhu!” _Nhóc …À, Tú à! Đừng khóc mà! Có..ai làm…gì cho…nhóc à? Huhuhuhu, sao tui thấy tim mình như ngừng đập thế này! Sao tui thấy như có ai đang cắn nát tim tui thế này, huhu! “Anh ơi, anh làm sao thế? Sao anh lại đùa như thế với em, em biết lỗi rồi mà, huhu! Anh đừng đùa em nữa, em không chịu nổi rồi anh Hùng ơi, huhu! Hãy tha thứ cho em đi, huhu!” _Nào, mọi người tránh ra, để tôi hỏi cháu nhà chút chuyện!! Hhuhu, tui bị chị Tuyết kéo tay ra ngoài mà nước mắt rơi lã chã, vị bác sĩ bước vào…Chị Tuyết giờ cũng như tui, chị Tuyết giờ cũng như người mất hồn vậy… Mẹ hắn và chị Thủy kia đang ra bên kia, họ đang nói chuyện gì đó! Chị Tuyết ôm tui, chị khóc, tui cũng ôm chị khóc! “Hhuhuhu, chị ơi, có phải đây chỉ là một giấc mơ, một trò đùa thôi phải không chị, huhu! Em không chịu nổi rồi, em sắp gục ngã rồi chị ơi, huhu!” _Em….em ….đừng như thế nữa, huhu….Em …khóc thế làm chị…khóc theo …huhuhu! _Chị ơi, sao lại….huhhu…như thế! Có…phải…anh Hùng…vẫn giận em ….không chị ơi…Hhuhu, anh ấy đang…đùa…em…phải..không…chị? Chị Tuyết không nói gì, chị đang khóc như mưa, và chị siết chặt vòng tay hơn, siết chặt lấy đôi vai tui hơn…Hhuhuhu, có phải đây chỉ là một trò đùa không, có phải hắn của tui đang đùa tui không hả các bạn ơi, huhu! Tui…sao tui…lại bị trừng phạt như thế này, huhu! “Anh Hùng ơi, đừng làm như thế nữa, em cầu xin anh đó, em không chịu đựng nổi rồi, huhu!” _Bác sĩ, bác sĩ, con tôi…con tôi, nó làm sao vậy thưa bác sĩ? _Tôi rất tiếc với gia đình, khi phải đưa ra kết luận của chúng tôi! Cháu nhà do bị va đập mạnh ở vùng đầu, nên hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng…Và điều đó đã làm tổn thương vùng trí nhớ của cậu ấy! _Nghĩa…là sao…thưa bác sĩ? _Có thể nói rằng: giờ trí nhớ của cậu nhà đã bị mất đi, và theo tôi phỏng đoán, là vùng trí nhớ bị mất đó là kí ức của khoảng thời gian nửa năm qua! Nên giờ, những gì xảy ra trong khoảng thời gian nửa năm vừa qua, cậu nhà không thể nhớ nổi… _Sao…sao lại…như vậy! Có thật không thưa…bác sĩ, huhu! Vậy…vậy ..có cách gì …không…thưa….bác sĩ? _Rất tiếc là với trình độ của các bác sĩ tại đây, thì chúng tôi không có cách nào chữa trị…Qua quan sát, thì đây là trường hợp hiếm xảy ra trên thế giới…Các trường hợp đã xảy ra trước đây, do không kịp thời chạy chữa, nên nạn nhân đã mất trí nhớ càng nặng…Giờ tôi khuyên ông bà nhà hãy đưa cậu nhà ra nước ngoài chạy chữa, nếu không thì không chỉ là nửa năm, mà thậm chí là cả những chuyện của bao năm trước đây, cậu nhà cũng sẽ quên dần… _Vậy…vậy chúng tôi…chúng tôi phải làm gì…thưa bác sĩ… _Có lẽ các bác sĩ và chuyên gia Hoa Kỳ có thể giúp được cậu nhà! Nhưng tôi không dám chắc khả năng thành công hoàn toàn 100%…Nếu chữa trị kịp thời, cậu nhà sẽ không bị mất thêm phần nào trí nhớ, và nếu như may mắn hơn, thì cậu nhà sẽ khôi phục được hoàn toàn kí ức đã mất trong khoảng thời gian vừa qua… Hhuhu, tui nghe rồi, tui đã nghe tất cả rồi!!! Không, không, đây là một trò đùa đúng không! Không thể như vậy được, không, không thể là như thế! Hắn không thể nào mất trí được, huhu! Hhuhuhu, từng lời từ miệng bác sĩ nói ra, tui như nuốt vào tâm khảm…Vậy là…vậy là…đây không phải là trò đùa của hắn, mà đây là trò đùa của ông Trời dành tặng cho tui…. Tui…tui thật sự không muốn tin một chút gì vào những điều mình vừa nghe thấy, tui như đang chao đảo, huhu, không, tui gục ngã thật rồi…Tui khuỵu xuống, chị Tuyết đỡ tui lên hay sao, hay tui đang bay trên mây đây!!! Không, không thể như thế được, hắn không được mất trí nhớ, không, huhuhu! “Anh ơi, anh hãy nói gì đi chứ, rằng đó chỉ là trò đùa của anh thôi, rằng đó chỉ là sự trừng phạt mà anh muốn em nếm trải thôi, huhu!” …“Hhuhu, ông Trời ơi, sao ông độc ác với con như vậy, huuhu! Sao ông lại lấy đi phần trí nhớ của anh ấy, sao ông lại làm thế, huhu! Con và anh ấy yêu nhau là sai hay sao, tình yêu của chúng con là sai trái hay sao mà ông nỡ chia cắt chúng con như vậy, huhuhu!” …Hhuhuu, cái giá phải trả là quá đắt với tui, tui đã nguyện hi sinh cả tính mạng để cho anh tỉnh lại, nhưng sao ông Trời lại bắt tui phải chịu cái giá này, hhuuhu! Thà ông giết chết tui luôn, để tui chết đi trong hạnh phúc, chết đi trong tình yêu của người tui yêu, còn hơn là để tui sống mòn mỏi trong sự vô vọng, trong sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh ấy, huhu! Giờ thì tui biết đi đâu! Tui vào thăm hắn, là vì trong mắt ba mẹ hắn, thì tui là bạn hắn, mặc dù có thể mẹ hắn đã biết hắn và tui đã yêu nhau … Nhưng giờ thì hắn đã mất trí nhớ, tui có còn là gì của hắn mà tui có thể dũng cảm bước vào thăm hắn lần nữa, huhuhu! Không, không, mặc dù tui rất muốn gặp hắn, gặp hắn để thủ thỉ nỗi lòng, gặp hắn để chăm sóc, yêu thương hắn, gặp hắn để vơi đi bao nỗi nhớ, bao khổ đau, nhưng tui không thể chịu đựng nổi ánh mắt ngạc nhiên của hắn khi nhìn tui, tui không chịu đựng nổi thái độ khách sáo, lạnh nhạt trong từng câu nói mà hắn hỏi tui, huhuu! Không, tui không thể chịu đựng nổi rồi, ai ơi, nói gì đi chứ! Sao tất cả im lặng thế này, huhu! Mọi người vào trong cả rồi, chỉ còn tui đang đứng đây, nước mắt rơi ra như mưa, mà tui chẳng thể nào khóc nổi nữa…huhu, giờ thì chỉ còn tui với dãy hành lang vắng ngắt, giờ thì chỉ còn tui đơn độc nơi đây, một mình không ai hay…Hhuhu, sao tui lại phải chịu cái giá này, huhu, nó quá đắt, nó quá nghiệt ngã…Hhuhu, tui phải làm sao đây, huhu! Không, tui muốn được bên hắn như ngày xưa, tui muốn hắn lại tới bên tui, tui muốn hắn lại nói với tui những lời âu yếm, tui muốn hắn lại quan tâm, che chở và yêu thương tui, huhuu!
|