Từ Khi Anh Đến
|
|
Tối rồi, lại tối nữa rồi…Dạo này trời hay tối nhanh ghê… Đúng là “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”…Mới có 6h tối mà trời đã ngả về đêm….Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng qua con ngõ vào nhà tui…..Tui đã tắm rửa xong, măm măm xong, và giờ thì đang đợi hắn yêu của tui nè ^^! Chà, nhớ hắn quá thôi! Hồi chiều mới gặp, mà sao giờ tui cảm thấy như cả tuần nay không được gặp rồi ^^! Tui lại cầm bức ảnh tui và hắn chụp chung trên hồ, ngắm nhìn chúng tui trong đó và nở nụ cười trên đôi môi…Không hiểu sao hôm nào, đêm nào tui cũng mang nó ra ngắm, vậy mà tui lại không chán ^^! Lúc nào nhớ hắn lắm, tui nhìn vào đó, và tui lại dường như cảm thấy hắn luôn bên mình…Hắn vẫn đang mỉm cười và ôm tui trong bức ảnh mà ^^! Lắm khi tui …dở hơi các bạn à! Có đêm sau khi tui tỉnh giấc sau một giấc mơ được bên hắn, trên cánh đồng cỏ xanh có ngôi nhà nhỏ và chiếc cối xay gió, tui lại cầm lấy bức ảnh này mà ôm nó vào lòng, rồi lại khẽ khàng….hôn lên nó nữa ^^! Tui không rõ mình làm thế để làm gì, nhưng mỗi khi như vậy, tui lại thấy tình yêu rạo rực, và hơn hết, là tui lại được thấy nụ cười và ánh mắt của hắn, quá đỗi ấm áp và yêu thương… _ “Miu yêu” ơi, anh tới rồi nè ^^! Hhihi, vui quá là vui, hồi hộp quá là hồi hộp ^^! Hắn yêu của tui đây rồi ^^! _Chào anh! _Cho anh thơm “Dzợ” anh một cái nào! Đêm nay em …tuyệt quá ^^! Hhihi, hắn lúc nào cũng làm tui ngượng nè ^^! Có gì đâu, đêm nay tui mặc lại bộ mà đêm thi khiêu vũ hắn tặng tui mà ^^! _ “Chụt!” _ ^^! Đêm nay hắn đẹp trai quá thôi! Đầu tóc tuy không vuốt gel, nhưng vẫn rất đẹp…Tui thích vẻ đẹp tự nhiên này, mái tóc luôn mượt và thẳng…Hắn mặc chiếc sơ mi rất kiểu cách, quần jean (Tui cá là hàng hiệu 100%)… Hihihi, mùi nước hoa cũng nồng nàn lắm ^^! _Mình sẽ đi đâu vậy anh? _Hì, rồi em sẽ biết thôi ^^! Thế rồi, tui ngồi sau hắn trên chiếc xe hắn, và giờ thì tui thấy lòng mình thật thoải mái! Ngoài trời, hơi se lạnh, nhưng sau lưng hắn, tui hoàn toàn thấy mình thật ấm áp và hạnh phúc…Hắn bảo tui ôm hắn vào, và một tay hắn nắm chặt tay tui…Thật ấm áp làm sao, lưng hắn mới ấm làm sao…Tui như cảm thấy từng nhịp đập trái tim hắn và tui đang đồng điệu, mùi hương từ mái tóc hắn lại thoang thoảng, quyện với mùi hoa sữa ven hàng cây bên đường, khiến tui có cảm tưởng như mùi hoa sữa chính là mùi của tình yêu vậy ^^! Mà hôm nay là 20/10, đường phố có nhiều đôi đang yêu đi bên nhau ghê! Họ tay trong tay bên nhau, hạnh phúc quá! Và tui cũng như vậy, tui cũng đang tay trong tay bên hắn, và cảm tưởng như cả thế gian này, tui là người hạnh phúc nhất vậy … Địa điểm mà chúng tui dừng lại là một nhà hàng….Phải nói là ấn tượng đầu tiên của tui về nhà hàng này là nó…quá đẹp, cao và rộng …Tui ngại lắm, vì mọi người hôm nay vào đây đều là những vị khách sang trọng, giàu có, còn tui thì…Họ là những gia đình đầm ấm, những đôi tình nhân…Hắn và tui bước vào, thoạt đầu thì mọi người nhìn chúng tui lạ lắm..Phải rồi, tự dưng hôm nay lại có 2 thằng con trai bước vào đây, nhưng rồi họ chẳng chú ý được mãi, hơi đâu mà để ý chuyện người khác chứ, ai ai cũng đang hạnh phúc mà, cả tui cũng vậy….Hắn đặt bàn sẵn ở đây, và bàn hôm nay mà chúng tui ngồi là một bàn cạnh một cửa sổ, từ đây, chúng tui có thể nhìn ra và ngắm cảnh thành phố về ban đêm từ trên cao…Thật thú vị làm sao, tui không ngờ Hà Nội về đêm khi nhìn từ trên cao lại đẹp như vậy….Ánh sáng từ những ngôi nhà tỏa ra, và cả những ngọn đèn đường nữa, thật quá lung linh và thơ mộng…Khác hẳn với cái thường ngày, bụi bặm, ồn ào và quá nhiều bận rộn….Trên đây, tui có cảm giác thật bình yên, hạnh phúc và thanh bình…Tiếng nhạc du dương dìu dịu, thật êm ái làm sao….Dưới ánh đèn sáng, tui nhìn rõ mặt hắn yêu của tui….Mặc dù đã biết hắn bao lâu nay, nhưng chưa bao giờ nhìn hắn, tui lại không ngượng cả…Tui vẫn rất thẹn thùng mỗi khi hắn nhìn tui cười âu yếm như lúc này đây…. _Xin mời quý khách chọn món ạ ^^! Hắn đưa thực đơn cho tui…. _Em chọn đi ^^! _Thôi, anh chọn đi, em không biết món nào ngon đâu…. Hic, tui có biết món gì ngon đâu mà chọn, tui có bao giờ bước chân vào những chỗ như thế này bao giờ đâu….Vậy là hắn gọi món…Hic, hắn sao mà gọi nhiều thế, làm sao mà ăn hết được chứ, với lại các món ăn ở đây có rẻ gì đâu…..Nhưng mà quả thực, nhiều thì nhiều nhưng mỗi món trong đĩa mới có chút thôi à! Đúng là những món ăn của nhà giàu….Tui thì không khoái cho lắm mấy món kia, nhưng món tôm hùm thì quả thực là…ngon miễn chê ^^! Hắn dùng chút rượu nhẹ, còn tui thì không dùng, hic, tui sợ uống rượu, tui cũng sợ nôn vì rượu…Tuy là chưa say lần nào, nhưng tui vẫn thấy hãi hùng lắm….Về sau, hắn cứ nói là rượu này không nặng, tui mới dám nhấp môi chút…quả thực, không nặng thật, mà còn có chút hương vị gì đó lạ lắm…Hic, nơi này quả thực đẹp và lãng mạn thật đấy, món ăn lại ngon nữa, nhưng tui thấy mình không hợp với nơi này…tui thích tới một nơi nào đó thoáng đãng, mà ở đó có gió thổi hiu hiu, và chúng tui có thể ngồi bên nhau mà tâm sự, không sợ ai phiền nhiễu….Mà hắn thanh toán xong rồi, thanh toán bằng card, chắc là đắt lắm đây, nhà hàng “xịn” như thế này mà! Quả thực thì tui thấy tốn kém quá, vẫn biết là hắn không thấy việc gì, nhưng tui vẫn thấy ái ngại lắm…. _Anh nè, lần sau có đi đâu thì anh không cần phải đưa em vào những nơi tốn kém như thế này nhé! Em…thấy ngại lắm… _Hì, được rồi! Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt mà “Miu” ^^! Tui biết vậy chứ! Nhưng tui thấy sao sao ý! Mà thui, có lẽ cứ nghĩ vẩn vơ như thế này thì mất vui mất…giờ mới có gần 9h tối, không biết nên đi đâu nhỉ? _Anh nè, mình đi đâu dạo được không anh ^^? _Hì, vậy “Dzợ anh” muốn đi đâu ^^? _Tới …sân vận động Mỹ Đình nhé anh ^^! _Hì, okie! Đúng ý anh quá cơ! Đúng là “Dzợ anh” ^^! Lúc nào cũng hiểu ý anh ^^! Thế rồi, chúng tui tiến về sân vận động….Tui có nghe nhiều người nói, là về đêm, ở đây vui lắm…Quả thực hôm nay có nhiều người tới đây ghê, còn có cả bọn trẻ con thả đèn trời nữa chứ ^^! Đẹp quá, thật hay làm sao! Trông chúng bay lên như những con đom đóm khổng lồ, mà ánh sáng từ ngọn lửa trông mới thú vị làm sao! Hắn vừa đi đâu đó, cũng kiếm ra được một chiếc đèn trời chứ ^^! Chà, thú vị quá, trông hắn kìa, cười toe luôn, trông như trẻ con vậy ^^! _Em nè, chúng ta thả đèn trời nha ^^! _Hihihi, vâng! Thích quá, vậy là sắp có thêm một chiếc đèn trời bay lên rồi nè ^^! _Chúng ta cùng đốt lửa lên nào ^^! Và chiếc đèn trời dần bay lên trong tiếng reo vui của tui….Tui vui quá, đây là lần đầu tiên tui được thả một chiếc đèn trời, và niềm vui đó còn được nhân lên khi người cùng tui thả nó lại là anh yêu của tui ^^! Hhihi, ủa, mà sao hắn nhìn tui gì lạ ghê??? Mà vừa rồi hình như tui reo ….hơi vui quá thì phải ^^! _Anh….sao anh nhìn em lạ thế ^^? Hắn vẫn chưa nói gì, vẫn cứ nhìn tui cười ^^! “Ôi, ngượng quá đi! Anh đừng cười em nữa được không…Anh cứ cười như thế thì em không chịu nổi mất ^^!”… _Trông “Miu” như vừa rồi, anh thấy vui quá ^^! _Chắc trông em ngộ lắm hả anh >.<! _Hì, không đâu! “Miu bé bỏng” của anh dễ thương và hồn nhiên vô cùng luôn đó! Yêu “Miu” quá đi thôi! Hãy luôn tươi cười và yêu đời như thế nhé “Dzợ iu của anh” ^^! Ôi, hắn ôm tui vào lòng, và khẽ thơm nhẹ lên má tui…Thì ra…thì ra vừa rồi, chắc tui hồn nhiên và vô tư quá, hihi! Mà đúng rồi, hắn nói là thích tui luôn được hồn nhiên và vô tư như lúc nãy…Đúng rồi, ngay cả bản thân tui cũng muốn vậy…Tui cũng muốn mình luôn được vô tư, hồn nhiên như bao bạn bè khác, không phải lo nghĩ nhiều về những thứ bộn bề của cuộc sống, mà chỉ biết sống vô tư, điềm nhiên ^^! Thế rồi, chúng tui ngồi bên nhau, hắn ôm tui vào lòng, tui dựa đầu vào bờ vai hắn và ngắm những chiếc đèn trời đang bay cao dần, như những ước mơ của tui về một tương lai tốt đẹp hơn…Hắn vẫn ôm chặt tui, không nói gì, thỉnh thoảng lại siết chặt vòng tay hơn…Tui không biết hắn của tui đang nghĩ gì lúc này, nhưng tui tin, là hắn cũng đang như tui, đang nhìn ngắm những chiếc đèn trời kia….Và tự nhiên, hắn làm tui bất ngờ bởi một món quà mà tui không ngờ tới: _Em ….! _Dạ ^^! Tui ngoái đầu lại! Và thấy hắn đang nhìn tui âu yếm ^^! _Anh có món quà này muốn tặng em! Mong em đừng từ chối ^^! Rồi hắn mang ra một món quà, nó đựng trong một cái hộp…. _Dạ, đó là gì vậy anh? _Em mở ra đi, rồi em sẽ biết ^^! Tui khẽ khàng bóc từng lớp giấy ra….Hic, nãy giờ sao hắn để món quà này ở đâu, mà tui không thấy nhỉ….Trời, đây là một…chiếc điện thoại di động! _Đừng từ chối nhé em ^^! _Không! Em không dám nhận đâu! Anh đừng làm như thế! Em…. _Không! Em nhận đi! Có nó rồi, anh sẽ được chăm sóc cho em nhiều hơn… Mắt tui đã ươn ướt! Thật sự, tui không dám nhận món quà này! Tui…tui không thể nợ hắn nhiều hơn nữa, huhuhu! Tui…. _Không! Nhưng em…em nợ anh quá nhiều rồi, anh đừng khiến em khó xử… _Em đừng nghĩ thế! Em không nhớ sao! Anh đã hứa rằng sẽ chăm sóc cho em mãi mãi, chăm sóc cho em suốt cuộc đời này! Vậy mà anh thấy mình chưa làm được gì cho em cả! Em có biết rằng mỗi khi xa em, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi, anh nhớ em như thế nào không! Hhuhu, tui bắt đầu sắp rơi nước mắt rồi! “Em yêu anh, anh Hùng à! Nhưng món quà này em không dám nhận đâu, em không muốn tự mang suy nghĩ là kẻ lợi dụng anh!” _Cám ơn anh! Em…em cũng nhớ anh nhiều khi xa anh! Nhưng….
|
Hai bàn tay mạnh mẽ của hắn nắm chặt tay tui, và nhìn thẳng vào mắt tui…. _Em không muốn nợ anh nhiều đúng không! _Dạ…. _Vậy hãy hứa với anh! Em sẽ mãi mãi bên anh, chăm sóc cho anh suốt cuộc đời này nhé! Hãy hứa với anh nhé! Hhuhu, tui rơi nước mắt ra thật rồi! “Anh Hùng ơi, em yêu anh lắm! Em hứa, đã đã tự hứa với lòng mình như vậy từ lâu lắm rồi! Hhuhu, cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm, người yêu dấu của em!” _Vâng, em…hứa! Hắn ôm choàng tui vào lòng, tui thấy hình như hắn đang khóc, hắn đang khóc trong nụ cười hạnh phúc, tui cũng đang khóc rồi! _Cám ơn em! Cám ơn em! Vậy…em hãy nhận món quà này! Hãy để cho anh luôn gần bên em nhé! Hhhuhuhu, tui cảm động lắm! Hắn đã hi sinh cho tui quá nhiều! Mà tui chẳng làm được gì cho hắn cả…Phải rồi, tui đã trao cả trái tim này cho hắn, tui đã trao cả tình yêu này cho hắn, tui sẽ mãi ở bên hắn, chăm sóc cho hắn cảu tui cả cuộc đời này…. _Dạ …vâng! Và chúng tui cứ ôm nhau như vậy, cứ tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé bên nhau như vậy cho tới khi tui cảm thấy trời đang lạnh hơn về đêm…. _Mình về thôi anh ơi! Muộn rồi đó… Rồi hắn đưa tui về nhà, trước khi về, hắn còn thơm “trộm” lên má tui nữa ^^! _Anh về nhé! Anh yêu em ^^! Chúc em ngủ ngon nhé, “Dzợ iu” ^^! _^^! Em cũng yêu anh! Chúc anh ngủ ngon ^^! Tui bước vào nhà! Tim tui giờ vẫn như run lên vì hạnh phúc! Tui không biết mình nhận món quà này của hắn là đúng hay sai nữa! Nhưng giờ tui thấy hạnh phúc hơn là phân vân! Hạnh phúc vì tui đã được nói ra những điều mình thầm mong, hạnh phúc vì tui đã hứa sẽ chăm sóc cho hắn cả cuộc đời này, hạnh phúc vì tui đang chìm đắm trong tình yêu bao la của hắn, hạnh phúc vì tất cả ^^! Màn sương khẽ buông dần qua kẽ lá ngoài kia! Trong ngôi nhà nhỏ đó, có một cậu bé đang mỉm cười trong giấc mơ, và trong lòng cậu là một tấm ảnh của một tình yêu hạnh phúc! Những ngày sau đó, tui sống trong niềm vui hạnh phúc ngập tràn…Ngày hôm sau, tức là sau đêm đó, tui đã được hắn yêu của tui chỉ dẫn cách dùng điện thoại…Kể ra thì sử dụng cũng không khó….Mà hắn mua cho tui chiếc điện thoại này, cũng nhiều chức năng ghê luôn! Ngoài hai chức năng cơ bản là gọi và nhắn tin, thì còn có đa phương tiện: chụp ảnh, quay video, nghe nhạc, ghi âm và nghe FM…Mà hắn tặng tui món quà này, không chỉ để chúng tui có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào, mà còn góp phần giúp tui nâng cao vốn tiếng Anh của mình ^^! Hắn cóp cho tui rất nhiều file audio tiếng Anh, từ những câu giao tiếp hàng ngày, cho tới những câu chuyện cổ tích bằng tiếng anh như nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (The story of SnowWhite), nàng tiên cá (Mermaid), và nhiều bài nữa…Hhii, và hơn cả, là hắn còn cóp vào thẻ nhớ cho tui bao nhiêu là ảnh của hắn, của chúng tui ^^! Hihihi, thế là giờ, mỗi khi nhớ hắn, tui lại có bao nhiêu ảnh để ngắm rồi ^^! Công việc hằng ngày của tui thì vẫn rất tốt…Hằng sáng, hắn vẫn tới đưa tui tới nơi làm việc, và giờ thì đã sang mùa đông rồi các bạn à ^^! Những cơn gió mùa đông bắc đã và đang tràn về, đem theo cái lạnh căm căm, và từng cơn gió lạnh đặc trưng..Hắn của tui đeo chiếc khăn quàng mà tui mua tặng hồi tháng trước, và tui thì cũng vậy! Đúng là khăn quàng giống nhau, trông y như một đôi giống chủ của nó vậy ^^! Tháng lương tiếp theo này về, tui cũng tự mua tặng mình một số quần áo mùa đông, và hắn cũng có mua tặng tui một số, tui từ chối thì hắn còn làm giận chứ >.<! Hic, nhưng tui mà không nhận thì hắn buồn thật…Và tui thử đặt hoàn cảnh tui vào hắn…Giả thử nếu tui có tặng hắn món quà gì, hắn mà không nhận xem tui có vui không…Thôi, yêu nhau rồi, tui cũng nên nghĩ thoáng ra, tui không nhận thì có lẽ hắn buồn….À, mà giờ tui dùng điện thoại rồi, sáng nào cứ đúng 5h45’, là hắn gọi đánh thức tui dậy…Tui bảo hắn không cần làm như thế đâu, vì tui có thể hẹn chuông mà, nhưng hắn bảo rằng hắn sẽ là chuông báo thức cho tui ^^! Và quả đúng như thế, mỗi sáng, y rằng đúng 5h45’, là tiếng chuông điện thoại tui reo vang bài hát “Anh”…Hhihi, giờ đối với tui, kiểu “báo thức” này dường như đã là không thể thiếu được ^^! Rồi sau tiếng chuông, tui bắt máy, là nghe thấy giọng hắn hình như vẫn còn ngái ngủ, nhưng tui vẫn nghe được tiếng nói đầu dây bên kia: “Dzợ iu của anh dậy thôi! Bình minh đến rồi, anh đến bên em đây…!”…Hihi, có khi tui ý bảo hắn rằng hắn không cần phải dậy sớm vậy đâu, tui có thể tự đi tới nơi làm được (tui thương hắn nên mới nói vậy nha, các bạn đừng nghĩ tui không muốn hắn tới đưa tui đi, tui muốn quá đi chứ..Chẳng qua là tui thấy phiền hắn quá thui ^^~!), thì hắn lập tức tỉnh luôn như sáo, và bảo tui là không được nói vậy, và hắn nói: “Thưa sếp, đúng 15 phút nữa, chồng sẽ có mặt ^^!”…Hihii, hắn đáng yêu quá! Mà trong thời gian đợi hắn của tui, tui cũng làm vệ sinh cá nhân, rồi đợi hắn tới đón, chúng tui đi ăn sáng, rồi hắn đưa tui tới nơi làm việc luôn…giờ trời lạnh hơn thế này, chúng tui không chạy thể dục ra bãi cỏ nữa…Mà bãi cỏ kia giờ cũng thành nơi quy hoạch trong dự án xây dựng gì gì đó rồi! Hỡi ôi, không biết liệu mai sau, trong cái thành phố này, có còn nơi nào là trống trải không nữa….Hì, mà tiếp chuyện lúc nãy ^^! Tui làm việc tuy có hơn 5 giờ đồng hồ, nhưng trong thời gian đó, hắn của tui phải gọi cho tui tới hơn 10 lần ^^! Tui mà không nghe máy thì ắt là 5 phút sau, hắn gọi lại liền (hic, tui không nghe máy vì đang bận phục vụ thui nhé ^^! Với lại, trong giờ làm việc thì không được nghe điện thoại đâu…)…Rồi lại nhắn tin, lúc nào cũng nội dung như thế này mà hắn nhắn đi nhắn lại: “Miu của anh làm việc mệt không vậy! Anh nhớ “Miu” quá đi! Mong tới lúc nghỉ quá …”…Hhii, hắn rõ là….Mới hồi sáng gặp tui, lại còn thơm “trộm” lên má tui nữa ^^! Vậy mà giờ làm như xa tui lâu lắm rồi ^^! Hhihi, mà tui cũng thế, cũng như vậy mà ^^! Có lần tui còn chủ động nhắn tin cho hắn (không dám gọi vì hắn đang trên lớp ^^!), hiiihi! Mấy bà chị làm cùng tui giờ tốt với tui lắm, họ không như trước nữa…Mà chị Nguyệt, giờ tuy vẫn đanh đá, nhưng với tui thì chị ý không còn bất kì một thái độ gì không hay nữa (tui thấy vậy ^^!)…Mấy anh làm cùng tui thì giờ đã nghỉ một anh, tui nghe nói là anh này bị người yêu “đá”, nên buồn quá, giờ không đi làm nữa (Cái này là tui nghe lỏm mấy bà “8” kia “buôn” thui nha ^^!)…Tên Dũng thì dạo này lạ lắm, không còn hay pha trò như dạo trước nữa….Mà tui quàng chiếc khăn này, ai cũng khen là đẹp, có mỗi anh ta thì khen…không hợp! Hic, gì chứ, chẳng lẽ anh ta thấy hắn của tui cũng quàng một cái y như cái này, nên thấy hắn của tui quàng đẹp hơn ư ^^! Kệ đi, dù sao thì tên này càng ngày càng lạ…Bình thường thì không sao, nhưng lúc mà tui tranh thủ nghỉ ngơi nghe điện thoại của hắn, hay nhắn tin cùng hắn thì anh ta cứ hay xen vào…Rồi anh ta xin số điện thoại tui nữa chứ, kể ra tui mà không cho thì hơi bất lịch sự (hic, tui chỉ muốn mình có mỗi số điện thoại hắn thui). Rồi tên này cũng hay nhắn tin hỏi thăm tui, nhưng tui không mấy trả lời những câu hỏi rất “ngoài lề” của anh ta, ví như: “Anh chán quá em à, tự dưng thấy nhớ một ai đó ghê!”, hay như: “Em đang làm gì thế? Em đã ăn gì chưa?”…Hic, tui có là gì của anh ta chứ, mà anh ta cứ hỏi kiểu đó, tui không trả lời. Kể ra cũng phiền, nhưng tui đang hạnh phúc với tình yêu của tui lắm, tui không muốn buồn hay không vui chuyện gì đâu ^^! Hắn của tui thì thỉnh thoảng hỏi tui, rằng sao tên Dũng này nhắn cho tui nhiều thế, hắn còn “trêu” tui là có khi anh ta thích tui chứ !!! Hic, hắn “trêu” xong là tui thấy giận à…Rõ ràng hắn biết là tui chỉ yêu hắn, vậy mà ….Hihi, mà công nhận hắn cũng ngộ ghê, thấy lần đó tui giận, là hắn lập tức xin lỗi luôn à, hii. Lại còn nũng nịu như trẻ con nữa! (Hihihi, tui có giận gì đâu, chỉ muốn trêu hắn chút thôi ^^! Vả lại, ai lại nỡ giận hắn chứ, tui yêu hắn còn chưa đủ nữa là giận ^^!). Thôi, tiếp tục nào! Tới trưa, thì hắn ngày nào cũng tới đưa tui về, giờ thì mấy bà chị kia không còn trầm trồ nhiều như những ngày đầu rồi, nhưng tui biết, hắn của tui giờ vẫn ngự trị trong trái tim của mấy bà chị này lắm ^^! Mà có khi tui và hắn ăn trưa luôn tại đây, có khi thì tui nấu cho hắn ăn tại nhà tui….Hì, tui còn nhớ cái ngày mà tui nhận tháng lương thứ hai, trùng luôn với ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 nha, hihi, tui “khao” “thầy tui” một món cá rán…cháy >.<! Hic, các bạn đừng cười tui…Cháy không phải vì tui cố ý đâu, tại lúc đó, rõ ràng là chảo cá rán còn đang trên bếp, vậy mà chỉ vì hắn, vì hắn….cứ ôm tui rồi…hôn ^^, mãi không chịu buông ra nên ….Hhihi, mãi cho tới khi mùi khét cháy bay ra, tui mới vội vàng nhớ ra…Hic, cũng may là cháy không thậm tệ lắm, ăn vẫn ngon chán ^^! Nhưng hôm đó đúng là….^^! Rồi việc học hành của tui thì giờ vẫn đang tiến triển rất tốt luôn ^^! Tui vừa làm xong bài …kiểm tra cuối học kỳ lớp 7 ^^! Kết quả rất là tốt luôn, chỉ từ điểm 8 trở lên thôi ^^! Mỗi chiều tối, hắn yêu của tui thì vẫn chơi thể thao, còn tới tối, tui thì vẫn hăng hái làm bài tập…Nhưng cái điện thoại này lắm khi làm tui phân tâm ghê! Có khi tui đang làm bài tập, thì hắn nhắn tin đến (hắn biết tui đang làm bài nên nhắn tin thôi ^^!), với nội dung chỉ là “nhớ em quá!”, hihi! Những lúc như thế, tui chỉ muốn hồi âm để “em cũng nhớ anh” thui ^^! Nhưng vì bài tập chưa làm xong nên tui không làm thế ^^! Hhihi, may là hắn không giận tui! Mà công nhận, có điện thoại rồi, giờ hắn và tui trao đổi bài vở cũng quá tiện luôn..Có khi có câu hỏi nào tui không trả lời nổi, thì hắn lại giải đáp cho tui…^^! Hằng đêm, trước khi ngủ, không hôm nào là hắn không nhắn tin chúc tui ngủ ngon ^^! Mà hắn hay đùa vui lắm, có khi hắn nhắn là: “Em yêu của anh ngủ ngon nhé! Hãy đợi anh trong mơ, anh sẽ đi vào giấc mơ của em…”…Hi, những lúc đó, tui cũng chỉ mong là chúng tui sẽ có chung một giấc mơ, hihi, và ắt hẳn, giấc mơ đó sẽ rất đẹp…Có thể là hắn sẽ cưỡi một chú ngựa trắng, tui ngồi trong lòng hắn trên lưng ngựa, chúng tui dạo trên một thảo nguyên xanh tràn ngập hoa và gió…Cạnh đó có một ngôi nhà nhỏ, và một chiếc cối xay gió, hihi, nghe giống như trong cổ tích quá, các bạn nhỉ ^^! Mà mỗi khi làm bài tập xong, tui ngoài nhắn tin cùng hắn, thì tui cũng nghe nhạc Mozart, cả trong khi ngủ luôn ^^! Hắn cóp cho tui cả mấy chục bài nhạc giao hưởng của ông này, tui nghe cũng thấy hay lắm…Có nhiều bài thì tràn ngập sự vui tươi, niềm lạc quan yêu đời, nhưng cũng có nhiều bài thì chất chứa nỗi buồn phảng phất….Tình yêu của chúng tui trong thời gian này thật đẹp, không hề có một nỗi lo phiền muộn nào…Dường như tui đã quên đi bao nhiêu chuyện thực tế trước mắt. Tui sống ngập tràn trong hạnh phúc, tui dường như không còn tâm trí nào mà nghĩ tới rằng, với ba mẹ hắn, tui quả thực là có lỗi với họ…Không biết họ có biết chuyện của tui và hắn lúc này không, nhưng tui đoán là ba hắn chưa biết, còn mẹ hắn thì….Hic, thi thoảng nghĩ lại, tui thấy mình thật có lỗi với mẹ hắn…Chắc trong thời gian này, mẹ hắn giận tui lắm, vì trước kia, bác có nói thẳng thắn quan điểm với tui khi tui đang nằm viện mà >.<! Giờ tui và hắn như thế này, liệu có người mẹ nào thấy con trai họ như vậy lại không buồn….Thôi, tui không muốn nghĩ nhiều nữa…Giờ đã là hơn 12h giờ đêm, hắn của tui giờ chắc đã bước vào giấc mơ, còn tui thì vẫn nghĩ vẩn vơ, và thấy thật hồi hộp cho chuyến đi chơi ngày mai với hắn nè ^^! Ngày mai là chủ nhật, và chiều mai, hắn bảo sẽ đưa tui đi chơi…^^! Hì, dạo trước thì tui bận “ôn thi cuối kỳ” quá nên hắn không hay rủ tui đi chơi, giờ thì “thi” xong và kết thúc chương trình lớp 7 rồi, hắn bảo sẽ đưa tui đi chơi để thư giãn đầu óc ^^! Hihihi, hắn tiết lộ là chuyến đi ngày mai, tui sẽ được thấy rất nhiều loài vật (đi vườn thú chăng ^^!), hồi hộp quá ^^! Thôi, Tú ơi, giờ ngủ đi, muộn lắm rồi đó! Mai còn dậy sớm đi làm, rồi chiều mai đi chơi cùng anh yêu nè ^^! Ngoài kia, từng cơn gió mùa đang tràn về…Cái chớm lạnh của mùa đông đã thay cho cái giá rét, cái lạnh của một mùa đông nữa lại đến…Cái rét ngọt của một đêm mùa đông cuối tháng 11 đưa một cậu bé vào giấc ngủ êm đềm……………………………………. Chiều đến rồi, tui hồi hộp quá đi, không biết hắn sẽ đưa tui đi đâu nhỉ ^^? Cả sáng nay làm việc, tui cứ tò mò mãi…Nhắn tin hỏi hắn thì hắn cứ bí mật, càng làm tui tò mò thêm…Mà hồi sáng sớm nay, tui cũng có hỏi chứ, hắn bảo rằng tui thơm hắn một cái, hắn sẽ nói ^^! Vậy mà lát sau, lại bí mật với tui >.<! Hắn chỉ bảo rằng sẽ đi thăm một nơi rất nhiều các loài vật, rồi tiếp theo thì hắn không tiết lộ gì nữa…Hic, hắn úp mở như thế làm tui tò mò…Hi, nhưng giờ thì tui thấy vui hơn là tò mò rồi, vì tui biết chắc chắn rằng hôm nay, tui và hắn sẽ có một chuyến đi chơi thật vui và bổ ích đây ^^! _Đợi anh lâu không “Dzợ iu” ^^! _Hì, dạ không ạ! Chà, hắn của tui hôm nay mặc chiếc áo khoác đen, vẫn là quần jean, và đi đôi giầy thể thao đẹp quá luôn ^^! Và hơn cả, là chúng tui hôm nay đeo chiếc khăn quàng giống nhau, hihi ^^! Rồi sau lưng hắn trên xe, tui không hỏi gì hắn về địa điểm sẽ tới nữa…Có lẽ biết trước sẽ mất vui ^^!
|
Rồi, đây rồi, thì ra điểm tới nơi có các loài vật mà hắn nói chính là vườn thú Thủ Lệ – một trong những vườn thú lớn nhất nước ta…Hôm nay chủ nhật, cũng đông khách tới thăm quá! Ngoài chúng tui ra, thì còn có một đoàn các em nhỏ, đi cùng thầy cô vào thăm vườn thú…Mà còn có mấy vị khách nước ngoài nữa chứ, hihi ^^! Nhưng giờ thì tui chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm tới họ nữa, tui đang hoàn toàn bị cuốn hút bởi các con vật trong đây nè ^^! Ôi, hay quá, con đà điểu này, hic, cao ghê! Tui đoán là nó có thể cõng được cả một em nhỏ nữa ^^! À, bên này, hay thật, con voi…Đây là lần đầu tiên tui tận mắt thấy một con voi, to quá ^^! Ấn tượng thật, chiếc vòi dài này thậm chí có thể quật đổ cả được một cái cây cơ à! Hắn bảo với tui như thế…Hắn còn bảo voi là loài động vật rất thân thiện với con người, khi mà chúng đã được thuần hóa…Rằng đồng bào ở khu vực Tây Nguyên, người ta thuần hóa voi để lấy sức kéo, hay thồ gỗ…Và tui còn biết thêm được rằng, hiện nay con người đang săn bắn voi một cách bừa bãi để lấy ngà, làm cho số lượng voi ngày càng cạn kiệt….Đi qua một lượt, tui rất thích các loài vật ở đây, có cả hổ nữa, trông sợ quá! Nhưng sao ở đây trông chúng hiền khô thế nhỉ, hihi! Chà, đây chẳng phải là hươu cao cổ sao, cao thật đó…Hhihi, hai con hươu kia đang chụm đầu lại với nhau ăn cái gì nè, hihi, dễ thương quá! Ủa, voi ăn mía à, sao giờ tui mới để ý nhỉ! Trông kìa, cái vòi của nó mới điệu nghệ làm sao, nó dùng vòi quấn cây mía lại, bẻ gẫy rùi đưa lên miệng,hihi, hay ghê…Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tui là đôi khi ở chuồng bên này, hay quá! Chúng chơi đu với nhau….thích ghê! _Em biết không! Khỉ là loài rất giỏi bắt chước đó ^^! _Dạ, thế ạ! Hihihi, không biết tổ tiên chúng ta xưa kia có bắt chước giỏi như khỉ không anh nhỉ ^^? _Hì, cái đó thì anh không rõ, nhưng anh nghĩ là có đó! Mà nè, anh đố “Dzợ iu” anh một câu đố nha ^^! _^^! _Giả thử bây giờ, em đang đứng trên một núi đá, và bên kia con sông là một núi vàng, và trên núi vàng có một con khỉ! Giờ nếu em muốn lấy vàng bên núi kia, với điều kiện là không được đi qua sông, thì em làm như thế nào ^^! Chà, hay đây! Làm thế nào nhỉ! Hay là …trêu tức con khỉ cho nó ném đá sang ^^! Hihihi, hay đó, nhưng trêu bằng cách nào đây, chẳng lẽ lại…lêu lêu nó! Hic, lêu lêu nó, biết đâu nó lại lêu lại mình cũng nên! À, phải rồi, hihi! Khỉ bắt chước mà, vậy sao ta không ném đá sang nó, cho nó ném …vàng sang, hihi! Đúng rùi ^^! _Hhihi, theo em thì em sẽ..ném đá sang nó! Vì nó rất giỏi bắt chước, nên ….chắc nó sẽ ném vàng sang ạ ^^! _Đúng rồi đó! Ôi, “Dzợ iu” anh giỏi quá ^^! Hhihi, câu đó ngộ ghê! Nhìn đôi khỉ này, hình như chúng là …vợ chồng thì phải…Tui thấy con bên phải cầm một quả chuối cho con bên trái, tình cảm quá, ngưỡng mộ ghê ^^! Nhưng, nhưng sao, sao các con vật ở đây, chúng hiền quá….Tui..tự nhiên tui cảm thấy thương chúng ghê! Có lẽ vì ở gần con người quen rồi, nên chúng không sợ con người nữa, mà ở đây, bị nhốt trong lồng sắt như thế này, thương chúng quá thôi! _Anh ơi, tại sao con người ta lại không để những loài động vật này bên ngoài tự nhiên, mà lại phải nhốt chúng ở đây ạ? _Hì, em biết không! Tất cả đều là vì con người ta, vì lòng tham và cả sự ích kỉ nữa! _Sao ạ! Anh nói rõ hơn đi! _Hì, tại vì con người ta, đã giết đi rất nhiều loài động vật hoang dã, để lấy một số bộ phận trên cơ thể chúng…Và con người đã tàn sát rất nhiều loài động vật, nên chúng đang dần biến mất…Vì thế, để tránh nguy cơ tuyệt chủng cho chúng, các vườn bách thú sẽ vừa là nhà chúng, vừa là nơi bảo vệ, và là môi trường sống của chúng luôn… _Hic, nhưng sao em thấy chúng bị nhốt như thế này, tù túng quá! Hắn xoa đầu tui, nheo mắt rùi nói ^^! _Hì, nhưng em yêu của anh biết không! Nếu con người ta không làm thế, thì có lẽ giờ chúng đã không còn nữa rồi! Hơn thế nữa, vườn bách thú không chỉ là một nơi thăm thú, mà còn mang tính giáo dục nữa đó…Khi mà ai vào đây, cũng sẽ thấy được tình cảnh của chúng như em thấy, và từ đó, mỗi người sẽ có ý thức bảo vệ các loài động vật hơn ^^! _^^! Cám ơn anh ạ! Tuy câu trả lời đã thỏa đáng, nhưng tui vẫn thương chúng quá! Tuy ở đây, chúng được con người nuôi dưỡng, chăm sóc, nhưng bị nhốt ngột ngạt thế thì…Mà hắn dường như hiểu tui đang nghĩ gì, hắn nói: _Hiện nay, các vườn bách thú, các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia, đang ngày càng nỗ lực cải thiện môi trường sống của các loài động vật hoang dã hơn…Họ sẽ không còn nhốt chúng trong lồng sắt nữa, mà sẽ dần thay vào đó là tạo dựng nên môi trường sống như trong thiên nhiên cho chúng ^^! “Dzợ iu” của anh yên tâm chưa ^^? _Dạ, rồi ạ ^^! Hì, giờ thì tui thấy yên lòng rồi! Có lẽ đấy là cách tốt nhất để bảo tồn chúng…Dù sao thì việc nâng cao ý thức của mỗi người trong cộng đồng vẫn là cách tốt nhất…Nhưng dường như, điều đó còn xa lắm ….Chà, có mấy vị khách nước ngoài hỏi hắn điều gì đó…Tui không biết giữa họ và hắn nói gì, ngoại ngữ mà…Ấn tượng làm sao, hắn nói tiếng Anh nhanh như gió luôn, tui nghe không hiểu gì cả…Chỉ thấy hắn và họ trao đổi vài câu, rồi họ “Thank you very much” thôi ^^! Đi thăm thú hết một lượt, tui cũng được mở mang bao nhiêu điều…Hắn quả thực am hiểu quá luôn…Đi tới chỗ loài nào, thì hắn đều “giảng” cho tui về chúng…Nào là loài này có nhiều ở đâu nè, thức ăn quen thuộc của chúng là gì nè, chúng thích sống ở đâu nè, cách tổ chức bầy đàn ra sao nè…Và cả đặc tính săn mồi, kiếm ăn và…sinh sản của chúng nữa ^^! Hắn biết nhiều ghê, tui ngưỡng mộ hắn quá thôi ^^! Không biết bao giờ tui mới thông thái được như hắn nhỉ ^^! Trước khi rời nơi đây, tui và hắn có chụp chung mấy tấm ảnh…Chúng tui lựa chọn chỗ có một vòi phun nước, đẹp ghê luôn ^^! Hhihi, giờ thì tui không còn ngại như lần chụp trên hồ nữa ^^! Hắn khoác tay qua vai tui, còn tui thì khoác tay qua hông hắn ^^! Rồi có kiểu thì tui ngồi, còn hắn đứng bên, rồi kiểu nữa thì chúng tui cùng ngồi tựa lưng vào nhau ^^! Hihihi, đợi chừng 10 phút là có ảnh luôn, nhanh quá ^^! Hắn bảo anh đó rửa ra mỗi tấm 2 bức, hihi! Chúng tui, mỗi người sẽ giữ riêng mà ^^! _Giờ thì ta đi đâu vậy anh? Tui hỏi hắn khi đang ngồi sau lưng hắn trên xe…Tay hắn vẫn nắm chặt tui, ấm áp quá! Gió trời hơi se lạnh, được ngồi sau lưng hắn, được hắn nắm tay, tui thấy ấm áp lắm…Hồi nãy vào vườn bách thú, nhiều người nhìn thấy tui và hắn đeo cùng khăn, chắc họ thấy lạ lắm đây mà ^^! _Hì, tới một nơi giàu tình thương nhất em à ^^! Một nơi giàu tình thương nhất…Là đâu nhỉ? Câu nói này của hắn làm tui liên tưởng tới một nơi tràn ngập tiếng cười, tràn ngập hạnh phúc và tình yêu thương…Chẳng lẽ… Quả thực, đúng như tui nghĩ…Giờ hắn và tui đang tới làng trẻ em S.O.S, ở số 02, ngõ số 6 – đường Doãn Kế Thiện – phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy…Ấn tượng đầu tiên của tui về nơi đây là một nơi quá thanh bình, và không khí thật trong lành làm sao ^^! Con đường dẫn tới những ngôi nhà nơi đây được bao quanh bởi toàn cây xanh…Những cây dừa cạn trong khuôn viên, và bên trái là hàng cây xanh tỏa bóng mát…Nơi đây khiến tui liên tưởng tới khu vườn nhà hắn, cũng rợp bóng mát của cây xanh… _Em biết không! Anh cũng thường hay tới nơi đây! Ở đây, có nhiều em nhỏ có hoàn cảnh éo le và khổ lắm em à ….Nơi đây có tất cả 16 căn nhà cho các em cư ngụ, và mỗi căn nhà lại mang tên một loài hoa đó ^^! Đúng rồi, tui thấy rồi! Hắn vừa mới tới, thì đã có tiếng reo lên của một đứa bé, rồi tiếp theo đó, hàng loạt tiếng gọi tên hắn của các bé luôn ^^! _A, anh Hùng! Mẹ ơi, anh Hùng đến nè ^^! Hồn nhiên quá! Các em chạy đến vây quanh hắn và tui…Nhìn những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên và nụ cười trong trẻo, tui thấy sao mà hạnh phúc quá ^^! Thật tội nghiệp cho các em làm sao…Qua lời kể của hắn hồi nãy, thì các em đây đều là trẻ mồ côi, hoặc bị bỏ rơi, hay lang thang, cơ nhỡ…Hic, tui ứa nước mắt ra rồi…Các bạn đừng nghĩ là tui mít ướt nhanh như vậy, tui….khi nhìn vào các bé, tui như thấy hình ảnh của mình xưa kia, khi mà tui cũng bé như vậy, cũng hồn nhiên, thơ ngây như thế! Hic, nếu như bà mà không cứu tui, thì có lẽ tui cũng đã sống nơi đây cũng nên…Tại sao lại có những đứa trẻ bị bỏ rơi chứ, sao ba mẹ chúng lại nhẫn tâm như vậy…Trẻ em như búp trên cành, nào chúng có tội gì mà chúng lại bị bỏ rơi…Hhuhu, tui….nhìn chúng cười nói vui vẻ, nô đùa bên hắn, tui thấy vừa dâng tràn niềm thương xót, vừa dâng tràn niềm vui nho nhỏ trong tim…Dường như hắn đã quá quen với các bé nơi đây, khi mà hắn vừa tới, các bé reo lên và chạy tới ngay mà ^^! Hắn của tui thật tốt làm sao, trông hắn đang bế một bé kìa, tui thấy sao mắt mình cay cay…Có lẽ, sống trên đời này, tình thương là thứ mà con người nên dành cho nhau nhiều nhất…Nhìn hắn đang bế bé đó, tui thấy sao hắn giống như một người cha quá…Tự nhiên trong tim tui dâng lên một cảm xúc khó tả…. Giờ tui và hắn đang ngồi nghe mẹ của các bé tâm sự…Hắn cũng gọi cô đó là mẹ, và tui cũng vậy…Tất cả các bé nơi đây đều gọi các cô ở đây là mẹ…Ở đây, các em được chăm sóc, được nuôi dưỡng…Ở đây có tất cả 16 mẹ và 5 dì….Và cơ sở vật chất ở đây thì cũng còn thiếu thốn lắm…Chúng tui vào thăm một trong 16 căn nhà, nhìn bên ngoài thì trông cũng đẹp, nhưng bên trong thì tường đã tróc sơn nham nhở cả rồi…Một căn nhà nhỏ mà có đến chục em sống ở đây, mỗi ngày các em chỉ được mười ngàn đồng tiền ăn…Nói thật, với số tiền ít ỏi đó, tui sống còn chả đủ nữa là các em, đang tuổi ăn, tuổi lớn…Hắn hỏi thăm về tình hình của các bé, và công việc dạo này của các mẹ và dì…Có thể nói là công việc của các mẹ và dì ở đây thật vất vả, việc trong nom các em, chăm sóc các em đâu phải dễ dàng, nhất là các em lại có mặc cảm trong lòng…Hic, tui nghe từ nãy tới giờ mà trong lòng nghẹn ngào, thương các em quá! Tui cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như các em, nên tui rất hiểu và thông cảm….Tiếc là tui chẳng có gì cho các em cả, hic…Cũng may là các tổ chức từ thiện, các cá nhân với lòng hảo tâm và nhân ái sâu sắc, bao năm qua đã quyên góp, giúp đỡ ủng hộ, để góp phần nào nuôi dưỡng các em nên người….Trước khi về, hắn cũng quyên góp! Hình như hắn lần nào đến đây cũng quyên góp thì phải…Món tiền 2 triệu tuy có thể không lớn lắm, nhưng có thể sẽ giúp được phần nào cho cuộc sống của các em nơi đây…Thế mới biết, quanh ta còn có rất nhiều số phận bé nhỏ, thiệt thòi…con người ta không chỉ cần sống riêng cho bản thân mình, mà còn cần nghĩ tới và yêu thương người khác nữa, đó là lòng nhân ái! Ngay tại lúc này đây, tui mới nhận ra điều đó ở con người hắn, một người có tình thương bao la…Trước khi tui và hắn ra về, các em còn ùa ra theo, và nằng nặc đòi hắn ở lại ^^! Ôi, vui quá, một bé gái còn đòi tui….bế nè ^^, hihi! Trông bao gương mặt ngây thơ này, tui thầm mong một tương lai tươi sáng sẽ đến với các em, mong cho nhiều nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp đỡ các em, bù đắp phần nào những thiệt thòi mà các em phải chịu…. _Anh nè! Em thương các bé quá! Hắn nắm chặt bàn tay tui hơn, trong một khoảnh khắc, tui như thấy tim mình se lại…. _ “Miu yêu bé bỏng” biết không, anh đã từng phải chứng kiến một đứa bé bị mẹ nó bỏ rơi khi nó mới lọt lòng…Và cũng chính anh là người đã đưa nó vào đây, cách đây 5 năm trước đó “Miu” à ^^! Mà nãy em có nhận ra bé đó không ^^? _Dạ, không ạ… _Hì, đó là bé gái mà nãy em bế đó ^^!
|
À, phải rồi, chính là bé gái dễ thương đó …Hic, sao trên đời này, lại có những bà mẹ độc ác như vậy, sao họ nỡ bỏ chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra chứ, hic…. _Anh ơi! Sao…sao lại có những người mẹ có thể bỏ rơi con mình…hả anh! Giọng tui nghẹn ngào hẳn! Và hắn kéo tay tui ôm qua hông hắn, như thể để tui không tuột khỏi hắn vậy… _Âu cũng là do lầm lỡ em à! Những bà mẹ đó là những cô gái lầm lỡ, khi mà họ đẻ ra đứa con, họ cũng xót xa lắm khi phải bỏ rơi nó! Có lẽ sự ích kỉ đã khiến họ làm vậy… Tui buồn, không nói gì cả…Tui khẽ tựa vào lưng hắn…ấm quá! Giá như ai cũng được sống trong mái ấm tình thương, thì có phải thế giới này sẽ tốt đẹp lắm không! Giờ tui thấy trong lòng có gì đó bâng khuâng…Tui….tui yêu hắn quá! Hhuhu, hắn thật tốt, hắn không bỏ mặc ai, hắn không bao giờ bỏ mặc ai cả…Và hắn đã đến bên tui, hắn đã cho tui tất cả, cho tui tình yêu, sưởi ấm con tim cô đơn, lạnh lẽo của tui….Phải rồi, tui thật hạnh phúc…Tui tuy không hơn gì những em bé đó, nhưng tui có một tình yêu, tui đang yêu và tui đang được yêu, được yêu bởi một chàng trai tốt nhất trên đời, tui đang được yêu bởi một con tim nhân ái, một tâm hồn yêu thương bao la…. “Anh ơi, em yêu anh, và mãi mãi suốt đời này em chỉ yêu mình anh mà thôi! Em sẽ mãi bên anh, chăm sóc cho anh, yêu anh tới khi nào em không còn trên đời này nữa….!”…Tự nhiên hắn dừng xe lại bên một cây cầu, giờ đã là hoàng hôn, hoàng hôn của một ngày mùa đông se lạnh…Mặt trời mờ nhạt đằng xa, như tương lai của những đứa bé vừa rồi…Hắn dừng xe lại, và chúng tui đang ngắm hoàng hôn xuống…Làn gió nào thoảng qua, vờn nhẹ mái tóc hắn, tui đang đứng bên hắn, nhìn nơi xa xăm, không nói gì…Có lẽ giờ cả tui và hắn đều đang trầm ngâm suy nghĩ về những mảnh đời bất hạnh, cuộc đời này có lẽ sẽ tốt hơn nếu con người đừng mãi ích kỉ và chỉ nghĩ tới bản thân mình…Rồi bất chợt, hắn cầm lấy bàn tay tui…Tui cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó, tui cảm nhận được tình thương từ bàn tay đó, và hơn hết, tui cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho tui…. _Em nè, nếu một ngày nào đó, một ngày nào đó, anh không còn là anh, thì em vẫn sẽ yêu anh, bên anh chứ? Câu hỏi này của hắn làm tui bất ngờ…Mà tui cũng không hiểu hắn đang có ý gì, nhưng rõ ràng, các bạn biết câu trả lời của tui rùi mà…. _Dạ, vâng! Tất nhiên là như thế rồi! Em sẽ mãi yêu anh, bên anh để chăm sóc cho anh ^^! Em đã hứa với con tim mình rồi, em sẽ không bao giờ xa anh, không bao giờ bỏ rơi anh, em sẽ yêu anh trọn đời ^^! Mà sao tự dưng anh hỏi thế ạ? Giờ chúng ta vẫn bên nhau mà ^^~! Hắn nhéo má tui một cái, rồi nở một nụ cười hạnh phúc ^^! _Hì, “Miu ngốc” ạ! Chẳng hiểu tại sao tự dưng anh nghĩ vẩn vơ thôi ^^! _Hì, vậy thế nếu như một ngày, em không còn là em, thì anh có còn bên em, yêu em nữa không ^^? _Hì, anh đã hứa với con tim mình, rằng sẽ bên em, chăm sóc cho em, yêu em cả cuộc đời này rồi mà ^^! Rồi hắn nhìn tui đắm đuối, tui thấy trong đôi mắt kia là một mặt trời yêu thương đầy sự ấm áp…Tui thẹn thùng khẽ quay đi, thì tay hắn nắm chặt hơn, và hắn nói… _Anh yêu em Tú à! Càng ngày anh càng nhận ra mình không thể nào sống thiếu em! _Em…yêu anh! Nếu như giờ có ai bắt anh đi, em nguyện sẽ phải tìm ra anh, cho dù có mất cả cuộc đời này… Rồi chúng tui khẽ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng…Từng cơn gió vẫn thổi hiu hiu, đem cái lạnh ngọt lịm của một chiều đông yên bình…. Đã 6h tối rồi, hắn vừa đưa tui về tới nhà tui…Giờ tự nhiên tui thấy…không muốn xa hắn ^^! Hic, nhưng mà không được, hắn phải về nhà lúc này thui, muộn rồi…Vả lại, cả ngày hôm nay hắn dành cho tui rùi còn gì ^^! _Anh…về nhé! Cám ơn anh vì ngày hôm nay, em vui lắm ^^! _Hì, “Miu” vui thì anh cũng vui lắm ^^! Cho anh thơm cái nào ^^! Hì, dường như mỗi lần gặp hắn nè, hay chia tay vào lúc chiều tối nè, thì chúng tui đều thơm tạm biệt nhau… ^^! Mà cũng hay quá cơ, mặc dù là ngày nào cũng vậy, nhưng tui…đều rất là ngượng khi được hắn thơm lên má ^^! Nhưng dù ngượng thì ngượng, một ngày mà không được hắn thơm, là tui…thấy thật trống trải, và nhớ vô cùng luôn! (hhihhi, nói thế thui, chứ có mỗi hôm hắn đi Đà Lạt là tui không được…thơm thui, còn ngày nào thì chẳng được dăm bảy lần ^^!)…. Thế rồi, hắn về rồi…Hic, lại nhớ hắn rùi, tui ước gì tui có thể ở bên hắn 24/24 nhỉ ^^! Chà, hôm nay tui đã học được thật nhiều điều…Đúng là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”…Đâu chỉ kiến thức trong sách vở mới là cần thiết, kiến thức từ thực tế cuộc sống cũng rất quan trọng chứ ^^! Giờ trời đã về khuya rùi, tui chuẩn bị đi ngủ rùi nè…Chà, ngồi ngắm những bức ảnh hôm nay chụp với hắn ở vườn thú, thích quá, ngắm mãi mà không chán, hắn đẹp trai quá đi thôi, hihi ^^! Chà, hắn nhắn tin cho tui nè: _ “Miu yêu của anh ngủ chưa vậy? Anh nhớ Miu quá đi thôi ^^!” _ “Hi, dạ, em chuẩn bị ngủ thôi ạ ^^! Anh ngủ chưa ^^?” _ “Hì, anh lên giường rồi, nhưng chưa ngủ được vì nhớ Miu quá nè ^^!” _ “Hihii, em cũng nhớ anh lắm ^^!” _ “Hi, vậy cho anh thơm cái nào ^^! Chụt chụt….^^!” _ “Hi, ^^! Vậy nha! Anh ngủ sớm đi, hôm nay chắc anh mệt rồi ^^!” _ “Uhm, vậy thế anh ngủ nhé Miu ^^, chúc Dzợ iu của anh ngủ ngon ^^!” _ “Hi, vậy em cũng ngủ đây! Chúc anh ngủ ngon ạ ^^!” Hihi, tối nào cũng vậy, hắn lúc nào cũng nhắn cho tui trước, rồi có khi còn gọi luôn chứ ^^! Quả thực, không biết đã từ lúc nào, trước khi đi ngủ, tui cũng …cố đợi tin nhắn chúc ngủ ngon từ hắn yêu của tui, hihi…Hắn hôm nào cũng vậy, chưa hôm nào là không cả…Hihi, đã thơm tui hồi tối rồi, vậy mà giờ còn “chụt chụt” chứ ^^! Mà quả thực, từ đêm Trung Thu đó tới giờ, tui và hắn chưa bao giờ tiến xa hơn (về chuyện…ý), chỉ dừng lại ở nụ hôn sâu lắng thui ^^! Cũng…có khi…tui…muốn lắm (ngượng quá), nhưng…hic…ngại quá nên…hihi ^^! Không biết hắn thì thế nào nhỉ ^^? Hắn bảo khi nào tui…sẵn sàng thì…Nhưng tui ngại quá, chả nhẽ tự dưng bảo… “em sẵn sàng rồi ạ ^^!”…Biết đâu lúc đó hắn ngẩn tò te không hiểu, thì tui…ngượng chui xuống cống thoát nước mất, hihi ^^! _ “Reeeeeeeeeeeng……..reennggggggg”.. Ủa, ai còn gọi tui vào giờ này nhỉ! Chắc chắn không phải hắn rồi, vì tui cài riêng nhạc chuông cho số điện thoại của hắn mà ^^! Hic, thì ra là tên Dũng, không biết giờ này anh ta còn gọi tui có chuyện gì đây nữa? Tui có nên bắt máy không nhỉ, hic…Dạo này anh ta hay nhắn tin cho tui, nhưng tui chẳng mấy khi hồi âm lại, giờ thì lại gọi lúc nửa đêm nửa hôm, không biết có chuyện gì nữa… _A lô, anh Dũng à! Có chuyện gì không anh? _Em…Tú…à, anh…anh có chuyện muốn nói…với em…!!! Hic, hình như tên này say rượu rồi thì phải, tui nghe giọng anh ta lè nhè, khó chịu lắm, rồi lại còn thở hổn hển nữa chứ, đích thị là say rồi… _Vâng…Có chuyện gì vậy anh! _Anh…anh…yêu em …Tú ơi! Anh…anh không …thể giấu …nổi tình…cảm của mình…thêm một…phút giây nào nữa… _Anh say rồi! Anh nói gì thế hả! Hic, tui nghe mà sởn cả da gà, nghe giọng hắn lúc này thì tui biết hắn say, nhưng sao hắn lại lảm nhảm điều đó…Hic, người ta thường nói, khi say thì con người ta mới nói thật, hic…Tui…tự dưng tui thấy sợ quá, chẳng lẽ anh ta…thích tui thật… _Không, anh…không say…Anh đã muốn nói điều này…với em..từ…lâu lắm rồi….Nhưng…anh không đủ…tự tin….Anh…yêu …em Tú à…Hãy chấp nhận anh ….nhé….Anh hứa….anh sẽ… _Anh thôi đi! Anh đừng nói nữa! Anh say rồi! Giờ em không muốn nghe anh nói gì đâu! _Không! Em…đừng cúp máy, hôm nay anh…phải nói hết…những gì anh cần nói….Anh…anh yêu…em, em hãy rời xa….thằng đó….và chấp nhận anh đi… Hic, chẳng lẽ anh ta biết tui và hắn đang…không phải chứ…hic, trời ơi, sao tui ….tui thấy hoang mang quá…. _Có thể giờ …em …cho rằng anh đang…say, nhưng…..nhưng hãy tin anh…hãy tin tình yêu…của anh dành cho em….là sự thật….Anh…đã yêu em…từ lần gặp đầu tiên rồi….. _Thôi đi! Anh đừng nói gì lúc này cả! Em không tin đâu, anh đang say…Anh về nhà đi, đừng ngồi quán bar nữa… Hic, tui nghe thấy tiếng nhạc đập khá mạnh ở đâu đó, tui dám cá là tên này đang ngồi đâu đó ở bar…Hic, sao tự nhiên lại có chuyện này chứ, mọi hôm anh ta có như thế này đâu… _Tại sao…tại sao…em lại không tin tình yêu của tôi…tại sao….chẳng lẽ tôi thua gì thằng đó à…Em nói đi…sao em không nói gì…Hả!!! Hic, giờ anh ta đang say, thì có lẽ đang xúc động mạnh lắm…Tui nên biết lựa lời, vì tui biết, có thể, giờ một lời nói lúc này của tui không đúng đắn, thì có lẽ sẽ làm anh ta nổi điên lên, và rất nguy hiểm, vì anh ta lúc này đang say, nhỡ đâu anh ta làm chuyện gì dại dột thì… _Em tin, em biết anh…yêu …em (hic, các bạn đừng trách tui, vì lúc này tui không muốn xảy ra chuyện gì không hay cả), nhưng…nhưng anh biết đó, con tim em đã trao cả cho anh Hùng rồi, giờ em chỉ yêu mình anh Hùng thôi, và em tin là cả đời em sẽ mãi là như vậy, mong anh hiểu cho… Tui nói những điều này trong cương quyết, và tui tự hào vì điều đó…Mong là anh ta sẽ hiểu…
|
_Tại sao…tại sao chứ! Tôi có gì thua thằng đó, em nói đi! Em nói đi…Sao em không chịu hiểu tình cảm của tôi hả? Hic, đúng là kẻ đang say, nói lên như gào vậy! Mà tui có phải bảo là không hiểu tình cảm anh ta đâu, tui chỉ…không chấp nhận thôi (Đúng là người đang say, nói năng lảm nhảm rồi)… _Không phải em không hiểu, nhưng xin anh hiểu cho…Em đã trao con tim em cho người khác rồi, tình yêu không thể gượng ép được, anh hiểu không! Anh đừng tự so sánh mình với anh Hùng nữa! _Không, em nói đi, tôi thua gì thằng đó! Hay thằng đó có tiền hả! _Anh im đi, tôi yêu anh Hùng thật lòng! Không bao giờ tôi yêu ai chỉ vì tiền cả …!!! Xin anh đừng xúc phạm tôi như thế! Hình như anh ta vừa nhận ra mình đã lỡ lời, anh ta im lặng một lát, rồi xin lỗi tui, nghe như đang khóc vậy… _Anh…anh…xin lỗi! Anh …không có ý xúc phạm em…Chỉ vì anh…yêu em quá mà thôi! Tú ơi…em có hiểu không, anh …yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời, anh…. _Em…xin lỗi! Và em sẽ nói lại lần cuối cùng! Em không yêu anh…! Mà người em sẽ yêu trọn cuộc đời này là anh Hùng, xin anh hiểu cho…Chúc anh tìm được người xứng đáng hơn… Nói xong rồi, tui vội vàng cúp máy luôn….Hic, tui như vừa trải qua một cú sốc lớn vậy..Giờ tui vẫn chưa thể tin rằng tự dưng lại có chuyện này…Giờ tui không muốn “đôi co” với anh ta, vì tui biết, có nói gì chăng nữa, thì tui vẫn không bao giờ, mãi mãi không bao giờ yêu anh ta, vì tui đã dành trọn trái tim này cho hắn rồi…Anh ta gọi lại cho tui vài cuộc gọi nữa, nhưng tui không bắt máy, anh ta vẫn không thôi, tui liền tắt máy luôn…Hic, sao anh ta không chịu hiểu chứ! Tình yêu không giống bất cứ thứ gì khác trên đời, nó thật thiêng liêng, cao đẹp, và không bao giờ có thể gượng ép mà có! Tui không yêu anh ta, làm sao vì anh ta mà tui có thể ép lòng mình phải chấp nhận anh ta, cho anh ta không buồn…Hic, tui không bao giờ làm thế, lí trí và cả con tim tui đều không cho phép làm thế! Tui yêu anh Hùng, và mãi mãi sẽ là như vậy…Tui đã hứa sẽ mãi mãi bên hắn, chăm sóc và yêu thương hắn cả cuộc đời này, hắn cũng hứa với tui như vậy…Giờ tui đang sống trong hạnh phúc, anh ta phải hiểu điều đó chứ! Sao anh ta lại so sánh mình với hắn của tui…Quả thực thì từ khi tui vào làm, thì chỉ có mỗi bác Nga và anh ta là tốt với tui thôi…Mà anh ta cũng hay quan tâm, hỏi han tui, hay trêu tui cười, lắm khi tui cũng quý anh ta, nhưng yêu thì không, không bao giờ…Dù hắn có không xuất hiện, thì tui biết con tim mình cũng sẽ không xao động vì anh ta…Hic, thôi, không nghĩ ngợi gì nữa, tui ngủ thôi, mai còn đi làm sớm…Hic, đi làm ư! Vậy là lại gặp anh ta, hic…Tui không biết ngày mai sẽ đối diện với anh ta như thế nào đây! Mong là khi anh ta tỉnh rượu, anh ta sẽ không nhớ gì chuyện vừa rồi cả, mong là như vậy! Dù sao thì tui cũng thấy tội nghiệp cho anh ta, chắc giờ anh ta đang đau khổ lắm…Nhưng biết làm sao được, tình yêu chứ có phải món đồ chơi đâu mà lúc trao cho người này, lúc lại trao cho người khác được…. Tui đang ở đâu, đây là một nơi nào đó, như là tận cùng của thế giới vậy…Thật u ám làm sao, thật ảm đạm làm sao…Tự dưng tui thấy người mình thật nặng nề, tui không thể nào cử động nổi, dù chỉ là một chút…Tui thấy nghẹt thở quá, tui sợ quá, tui cố vùng vẫy kêu lên thật to, nhưng không thể nào cất nổi tiếng…Hic, sợ quá, sao bầu trời u ám như thế này…Sao mây đen phủ kín thế kia….Sao…sao tui lại như thế này…Huhuhu, sợ quá! Rồi hình như, tui thấy đằng xa chân trời kia, có một vầng dương sáng, sáng lắm, sáng chói….Rồi một tia nắng chiếu tới trước tui, và mây đen trên trời bị xua tan dần…Rồi tia nắng nữa, thêm tia nắng nữa, rồi cả một chùm nắng chiếu tới, tui thấy người mình nhẹ dần…Và…và tui chợt nhận ra…một anh chàng bước ra từ những chùm nắng đó…Phải rồi, đó chính là anh yêu của tui, hhuhu! “Anh ơi, anh tới cứu em đúng không, có phải chính anh là người đã mang bao tia nắng này tới để giải thoát cho cuộc đời u ám của em không!” Rồi anh bước tới bên tui, nắm lấy bàn tay tui, anh hôn lên trán tui và bế tui lên…Ôi, đúng rồi, chính là anh yêu của tui…Đôi mắt này, nụ cười này lại tỏa ra muôn vàn tia nắng rực rỡ…Bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu buồn đau, bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu cô đơn, lạnh giá xung quanh đây dường như tan biến hết, giờ chỉ còn lại những tia nắng ấm áp, giờ chỉ còn lại hương hoa sữa, giờ chỉ còn lại những cơn gió vuốt qua tóc anh… “Huhuhuhu, anh đã đến trong cuộc đời em, anh đã làm thay đổi cuộc đời em, em yêu anh, hoàng tử của cuộc đời em! Em yêu anh, mãi mãi là vậy, đừng rời xa em anh nhé!…Ơ kìa, anh đi đâu thế, sao anh bỏ đi đâu thế! Anh đừng đi anh ơi, anh đừng để em lại một mình nơi đây, em sợ lắm, em sợ băng giá và bóng tối lắm, anh đừng đi, hãy quay lại đi anh ơi, huhu!” …Hình bóng hắn mờ nhạt dần, xa dần khỏi tầm tay tui… Rồi tui thấy mình bước hụt chân xuống một hẻm núi, và rồi……… _ A…….a.aaaaaaaa! Hic, thì ra đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, huhuhu! Sao giờ tui thấy người tui lạnh thế này, trán tui đẫm mồ hôi và nước mắt tui nhạt nhòa…Tui đã khóc cả trong mơ, tui khóc ướt cả vạt áo, cả gối…Hhuuhu, sao dường như tui vẫn thấy sợ thế này, sao dường như tui vẫn thấy sợ hãi thế! Tui đã tỉnh rồi mà, huhu! “Anh ơi, anh đừng đi nhé! Đừng rời xa em nhé! Em sợ lắm!”…Hic, tui trấn tĩnh hơn rồi, bình tĩnh nào Tú ơi, đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thôi! Nhưng sao tui thấy nó thực biết bao, cảm tưởng như nó vừa mới xảy ra thật vậy! Huhu, sợ quá! Mong là tui sẽ không bao giờ gặp lại cơn mơ này nữa…Hic, bình tĩnh nào! Giờ tui đang sống trong hạnh phúc mà, sao tui lại khóc chứ! Hắn vẫn bên tui, hắn có đi đâu mà tui phải sợ, phải khóc…Đúng rồi, người ta thường nói “giấc mơ trái với sự thật” mà! Thôi, bình tĩnh nào Tú ơi! Và rồi, tui cũng chẳng thể ngủ nổi nữa…Giờ đã là hơn 5h sáng, nỗi khiếp sợ về giấc mơ đó vẫn ngự trị trong tui, giờ tui vẫn thấy chân mình run lẩy bẩy…Sợ quá! Mong cho tới lúc hắn gọi tui dậy quá! Giờ tui muốn gọi cho hắn lắm, nhưng tui không muốn đánh thức giấc mơ của hắn lúc này, hic, không biết hắn có gặp ác mộng như tui không nhỉ!? Thôi, có lẽ giờ tui nên dậy thui, tuy là trời chưa sáng, dậy thì biết làm gì, hic! Vả lại giờ lạnh quá, ngoài kia nghe tiếng gió rít lên khe khẽ, chắc lạnh thấu xương mất…Vậy là tui lấy tấm ảnh tui và hắn chụp chung trên hồ, nhìn thấy hắn trong ảnh, tự dưng tui thấy yên tâm luôn ^^! Hihihi, đúng rồi, anh yêu của tui vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu mà tui phải lo chứ ^^! Nhìn vào đôi mắt và nụ cười của hắn kìa, thật hạnh phúc làm sao !!! Hic, mà giấc mơ hồi nãy, không biết cái gì đã mang hắn của tui đi nhỉ, hic! Tui chỉ nhớ là thấy hắn cứ xa tui dần dần, dần dần xa thôi, hic, liệu giấc mơ này có bao giờ là sự thật không >.<! Thui, tui không muốn nghĩ tới nó nữa, giờ tui chỉ mong trời sáng nhanh thui, mà giờ hình như trời sáng dần rồi, tui thấy ngoài cửa sổ đã có ánh sáng mờ nhạt…Hic, mới có gần 5h rưỡi! Cố lên Tú ơi, chỉ lát nữa thui, hắn yêu của mày sẽ gọi đánh thức mày đó ^^! Hic, giờ tui nhớ lại chuyện tối qua, không biết tên Dũng kia sáng nay sẽ cư xử với tui như thế nào nhỉ? Hic, mong là anh ta sẽ không nói gì đến chuyện đó nữa, mong là anh ta sẽ quên đi, mà nhớ làm gì, có nhớ thì anh ta cũng có sung sướng gì đâu…Tui cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, giờ thì tui không biết mình nên nghĩ gì lúc này nữa…Mong tới lúc hắn đánh thức tui dậy thì còn lát nữa, mà cứ nằm không như thế này thì tui thể nào cũng nghĩ vẩn vơ…À đúng rồi, chuyện hồi tối qua của tên Dũng, tui có nên nói cho hắn biết không nhỉ, cả chuyện giấc mơ vừa rồi nữa…Hic, nhưng có lẽ là tui không nên nói, đằng nào thì tui cũng đã nói rõ quan điểm của mình rồi, giờ nói với hắn thì cũng chẳng giải quyết được gì, chuyện đó giờ đi đến đâu, đều là do cách nghĩ và suy xét của anh ta thôi…Còn chuyện giấc mơ thì sao nhỉ? Hic, tui giờ vẫn còn thấy hoang mang sao ý, bất an nữa, không hiểu sao nữa! Thôi, có lẽ tui cũng không nên kể cho hắn biết, vì dù sao, mơ cũng chỉ là do tui mơ, tui không nên làm hắn suy nghĩ thêm làm gì…Vả lại, tui có nói ra thì hắn cũng sẽ nói là “Anh sẽ bên em mà, em đừng lo”…Hì, dù sao thì hắn cũng bận tâm đủ thứ rồi, có thêm chuyện giấc mơ vừa rồi nữa, không khéo hắn lại bảo tui hay lo lắng những chuyện không đâu vào đâu ^^! Hic, nhưng sao tui vẫn cảm thấy bất an lắm…Mọi lần gặp ác mộng, tui thức rồi, chỉ sợ khoảng mươi phút nữa thôi, giờ đã gần tiếng đồng hồ rồi, tui vẫn thấy lo lắm, không hiểu sao nữa…Hic, chắc tại tui nhát gan, chắc tại tui sợ bóng tối nên giờ mới thế, mong trời sáng nhanh mau mau chút, cho hắn lại đến bên tui, mang nụ cười nắng mai ấm áp tới ^^! _ “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng…!” Hihi, nhạc chuông riêng dành cho hắn yêu của tui đó ^^! Đúng giờ quá, tui vội vàng bắt máy luôn ^^! _A lô, anh à ^^! _Hì, anh đây chứ ai ^^! “Miu yêu của anh” ngủ ngon chứ ^^! _Dạ, ….ngon ạ ^^! Anh thì sao ạ ^^? _Hì, anh thì cũng…ngủ ngon luôn ^^! Giờ anh đang chuẩn bị tới nè, hihi! “Miu” cũng chuẩn bị đánh răng, rửa mặt luôn đi, hihi ^^! _Hì, dạ vâng ^^! Vậy nha! Hì, bye anh nhé ^^! _Hì, cho anh thơm cái nào ^^! Chụt ^^! Hì, vui quá đi thui ^^! Được nghe giọng hắn một cái là tui thấy yêu đời hẳn luôn (sức mạnh của tình yêu có khác ^^!)…Lúc nãy hắn hỏi tui có ngủ ngon không, tui định kể giấc mơ vừa rồi cho hắn, nhưng lúc đó, vì vui quá, nên…thôi ^^! Vả lại nói qua điện thoại, tui thấy không tiện….Hic, không hiểu sao tới giờ, tui tự dưng vẫn thấy trong lòng không yên, không hiểu sao nữa >.<! Thôi, không lo nghĩ gì nhiều, đánh răng, rửa mặt và đợi hắn yêu của tui thôi ^^! _ “Dzợ iu” của anh ơi! I’m here with you ^^! Hihi, hắn tới rồi, vui quá ^^! _Good morning, my honey ^^! _Hihihi, “Dzợ iu” của anh giờ giỏi quá ^^! Cho anh thơm một cái nào ^^! Rồi hắn đặt lên má tui một nụ hôn như thường lệ…Hic, nhưng không hiểu sao, giờ gặp hắn rồi, tui tự dưng thấy hình ảnh của giấc mơ hồi nãy hiện về, tự nhiên tui thấy tim mình đau thắt khi nhớ lại hình ảnh hắn nhạt nhòa, xa dần tui … _Em sao thế, em không được khỏe à? _Dạ, không ạ! Tự dưng em thấy …hơi lạnh thôi ạ ^^! Hic, tui không hiểu sao nữa…tự dưng giờ tui thấy lạ lắm, một cảm giác gì đó không yên, cứ lảng vảng trong tâm trí tui…Sao tự dưng tui bỗng sợ mất hắn quá, tự dưng tui thấy mình cần hắn quá, tự dưng tui muốn ôm hắn vào lòng quá…Và …tự dưng, tui đã làm một điều mà ngay cả tui cũng không ngờ tới, đó là…đặt lên môi hắn một nụ hôn…một nụ hôn dài…Tự dưng tui lại làm thế, tui không hiểu nổi mình nữa, mọi lần, hắn thơm lên má tui, tui còn ngượng chín cả mặt, vậy mà giờ….Tui hôn hắn đắm đuối, như thể chúng tui sắp phải xa nhau một thời gian dài vậy..Tui như cố gắng tận hưởng trọn vẹn nó, tận hưởng nó một cách trọn vẹn… _Hihihi, “Dzợ iu” của anh hôm nay làm anh ngạc nhiên quá ^^! _Hì, thì em… ^^! _Hì, nãy em hôn anh như thế rồi nha…Giờ tới anh hôn em lại nè ^^! _ “Chụt”! Ôi, hạnh phúc quá! Tui đang đắm chìm trong một nụ hôn nồng nàn, trong hơi thở quyến rũ của hắn, trong mùi hương từ mái tóc hắn, và trong tình yêu cháy bỏng của đôi tim này…Giờ tui cũng không biết tại sao mình lại cư xử “lạ lùng” như vậy, mà sao tự dưng tui thấy bất an sao ý… Và các bạn biết không, việc tui không nói với hắn chuyện tối qua của tên Dũng, thì đúng là một sai lầm, một sai lầm to lớn của cuộc đời tui…Tuy nó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến ngày định mệnh hôm nay, nhưng nó góp phần vào ngày tồi tệ nhất này…Và chuyện là… ************************************************** *
|