Từ Khi Anh Đến
|
|
Hic, sao hắn không để tui khóc nốt đi chứ, giờ lại trêu người ta…cười được rồi nè ^^! Thôi, khóc làm gì nhỉ, người ta khóc khi buồn thôi mà, tui đang vui, vậy thì việc gì tui phải khóc, tui đã có hắn bên mình rồi, tui đang hạnh phúc lắm ^^! Và rồi, chúng tui sau một hồi ăn uống rồi nghỉ ngơi, đã bắt tay vào học…Chà, hôm nay đúng là các môn học thấy khó “nhai” quá luôn! Vật lý đối với tui là môn mới, hình như trước kia tui học, là nó thuộc về môn Khoa học ở cấp Một thì phải, tui không nhớ rõ lắm…Rõ ràng là trước kia, khi nghe hắn của tui giải thích về các hiện tượng tự nhiên, tui thấy đam mê và thích thú môn này lắm! Vậy sao giờ bắt tay vào học bài bản, thì tui lại thấy khó thế nhỉ! Mãi sau một hồi giảng giải, rồi giải thích kết hợp ví dụ minh họa nè, tui mới hiểu ra được vấn đề, rõ ràng là vừa rồi tui không tập trung, tui chỉ nghĩ tới những điều mà trưa nay hắn nói, giờ tui đã hiểu bài này rồi, thấy vui quá! Sinh học thì quả là một vấn đề, nhưng tui dường như thấy mình yêu môn này, vì tui học đến đâu, là dường như hiểu luôn ngần đó. Có lẽ kiến thức này chỉ hơi khó đối với học sinh lớp 6 thứ thiệt, còn tui thì đã 17 rồi, học dễ là đúng rồi…Nhưng có lẽ nói đến môn thú vị, thì tui thấy thích Lịch Sử nhất luôn! Bài này là “thầy” dạy tui về lịch sử từ khi loài người ra đời, tức là từ cái thời tiến hóa của loài vượn cổ, cho tới những bước đi chập chững của loài người, cách sống của họ, cách tổ chức của họ và những hóa thạch mà người ta đã tìm thấy…Rõ ràng là quay ngược lại dòng lịch sử, mới thấy có bao điều thú vị…Ngoài ra, hắn còn kể bao chuyện “ngoài lề” cho tui, những chuyện mà từ trước khi loài vượn người xuất hiện cơ…Đó là từ vụ nổ Big Bang, cho tới khi Trái Đất được hình thành như thế nào, trải qua những thời kì nào, và sinh vật trên Trái Đất xuất hiện như thế nào ^^! Tui nghe “thầy” kể mà như quên đi cả thời gian….Thú vị thật, thế giới quanh ta quả muôn vàn điều thú vị. Tui thấy mình thiệt thòi ghê, giờ những kiến thức này tui mới biết, hic! Nhưng không sao, muộn chứ không phải là không biết, giờ tui biết rồi, tui sẽ dần dần tìm hiểu sâu hơn, tất nhiên là như thế…Và hơn cả, là tui phải cố gắng học hành, để không phụ lòng “thầy” tui! Và tự dưng, đã có một thoáng tui nghĩ, rồi sẽ có ngày mình học hành nên người, khi đó tui sẽ thi đại học, và rồi tui sẽ kiếm được cho mình một công việc, chứ không phải như bây giờ nữa ^^! Hihihi, và có lẽ, công việc tối nay của tui, là làm cho xong đống bài tập này, ôi, giờ tui không sợ gì nữa, tui chỉ muốn lao ngay vào làm bài cho xong luôn thôi ^^! Tối tới rùi, giờ là lúc tui phải làm cho xong bài tập…Hic, sao chiều nay học thấy dễ hiểu vậy, mà giờ tui lại thấy như toàn kiến thức lạ lẫm thế này…Bình tĩnh nào, môn Lý là môn của thực tế đời sống, hắn đã bảo với tui như thế mà. Đúng rồi, vậy mà tui lại quên đi, hihi! Có thế thôi, làm chút phép tính là xong…Chà, có lẽ từ mai tui phải mua cho mình cái máy tính bỏ túi thui, tính tay như thế này mất thời gian ghê…Hic, sao bài này làm mãi không ra nhỉ, chẳng lẽ tui nhầm ở bước nào, hay là hắn cho sai đề bài…Hic, tự dưng tui thấy nản lòng quá, chỉ với thực lực này của tui mà thi đại học, thì có mà…..Tui ngước lên, và như thấy một điều gì đó! Đúng rồi, chú mèo máy lật đật Doraemon mà đêm sinh nhật tui, hắn đã mua tặng tui, nó đang mỉm cười nhìn tui ngay bên cạnh tấm ảnh chụp chung của tui và hắn … Đúng rồi, nó không bao giờ ngã, nó không bao giờ đầu hàng, nó giữ được niềm tin của nó, nó không bao giờ bỏ cuộc, tui cũng phải như vậy! Hắn đã tặng tui con lật đật này, chỉ mong là tui có thể giữ được niềm tin và không bao giờ ngã như nó! Phải rồi, tui phải cố lên, phải giữ mãi cho mình niềm tin, tui sẽ không chịu thua, tui sẽ không chịu gục ngã…..Đúng rồi, vậy là ra kết quả rồi, tuyệt quá, khớp với nhau luôn ^^! Ôi, tui thấy yêu cuộc đời này làm sao, tui thấy như tất cả bầu trời sao đêm nay, tui như thấy tất cả tình yêu của hắn dành cho tui vậy ^^! Ngôi sao Thanh Bình của cậu bé bán sách bé nhỏ vẫn lóe sáng trong đêm…Và dường như, nó sẽ tỏa sáng, tỏa sáng vào một ngày nào đó chăng? Và trong suốt những ngày còn lại của tháng này, và sang cả tháng 10 nữa chứ, tui sống trong bao nhiêu ngập tràn hạnh phúc, bao nhiêu bến bờ xa lạ nhưng cũng đầy thú vị, bất ngờ của “biển kiến thức”. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, là hắn yêu của tui đã tới bên tui, và chúng tui tuy không còn có thời gian chạy bộ nữa, vì thời gian làm việc của tui là khá sớm mà; nhưng tình cảm của chúng tui thì ngày một khăng khít, tui có cảm tưởng là giờ không một ai, không một điều gì có thể chia rẽ nổi chúng tui nữa! Hắn ngày nào cũng tới đón tui đi làm, ngày nào cũng tạm biệt tui bằng câu nói “Anh yêu Em” rất ngọt ngào, và ngày nào tui cũng chìm đắm trong men say hạnh phúc, chìm đắm trong đôi mắt và nụ cười ấm áp của hắn! Càng ngày tui càng thấy đôi mắt đó, nụ cười đó của hắn càng đẹp làm sao! Giờ nó đã không còn ấm áp nữa, mà đã là ấm nóng rồi ^^! Lúc nào tui nhìn vào đó, tui lại thấy mình thật bé nhỏ, tim tui lại thấy thật bồi hồi, ngập tràn hạnh phúc vô bờ bến! Giờ nếu như một ngày thôi mà không được bên hắn, không được nghe hắn nói, không được thấy hắn cười, là tui thấy như mình không còn là mình nữa! Tui nhớ có một lần, hắn bận đi thăm bác hắn ở Đà Lạt, hắn đi có hơn một ngày thui, nhưng mà tui cảm tưởng như đã xa hắn cả tháng trời vậy! Tui nhớ hắn, nhớ đến da diết, cồn cào ruột gan, tui làm việc không yên, như ngồi trên đống lửa…Tui về nhà rồi, không thể làm nổi bài tập, lúc nào mắt tui cũng hướng về tấm ảnh của chúng tui, rồi ngắm nhìn hắn, rồi lại tủm tỉm cười…Lúc nào tui cũng nhìn ra ngoài ngõ, như ngóng chờ tiếng xe thân thuộc của hắn…Lúc nào tui cũng như thấy hắn đang ở bên tui….Rồi khi hắn về, tới chỗ tui ngay liền à, tui đã ôm chầm lấy hắn, mà siết chặt vòng tay cho vơi đi nỗi nhớ mong…Mà hình như là hắn cũng nhớ tui lắm, hắn ôm tui cũng chặt lắm, lại còn liên tục nói lời yêu thương với tui, lại còn…hôn tui…đến 5 phút chứ có ít đâu ^^! Đợt đó, tui có cảm tưởng như mình nghẹt thở, nghẹt thở trong hơi thở nồng nàn, nam tính của hắn, nghẹt thở trong men say tình yêu, tui càng ngày càng thêm yêu hắn…Lần đó hắn đi Đà Lạt về, mua tặng tui một con thuyền nhỏ làm bằng vỏ ốc biển và vỏ sò, trông đẹp vô cùng luôn ^^! Hắn bảo đó là con thuyền ước mơ mà hắn muốn tặng tui, mong cho ước mơ của tui sẽ vươn xa như con thuyền này…Giờ con tim tui đã trao cả về hắn, và tình yêu trong nó đã quá lớn, dường như tui thấy mình sắp không thể kiểm soát nổi nữa rồi! Việc học hành của tui thì được hắn nhận xét là không gì có thể tốt hơn…Có thể nói là tui học xong chương trình lớp 6 một cách chóng vánh quá luôn, giờ tui đang học tới nửa chương trình lớp 7 rồi…Hắn nói với tui là cứ đà này, hết năm sau là tui …học xong chương trình cấp Hai luôn ^^! Chắc các bạn ngạc nhiên về điều này lắm, ngay cả tui cũng thấy ngạc nhiên với bản thân mình nữa mà ^^! Tui chỉ biết là ngoài thời gian nghe giảng trên “lớp” ra, là thời gian buổi tối, tui rất chăm làm bài tập…Đã có ba, bốn lần gì đó, vì quá mệt mỏi và nản chí, tui như muốn buông xuôi tất cả! Nhưng cứ nhìn vào con lật đật và con thuyền kia, cảm nhận thấy niềm tin trong tui đang chảy, cảm nhận thấy tình yêu bao la của hắn dành cho tui, cảm nhận thấy ước mơ đang tới gần, là tui lại như thấy bao sức mạnh trong tim dâng trào…Hắn đã đặt niềm tin vào tui, hắn đã trao cho tui biết bao niềm tin và sức mạnh, thì không có nghĩa lý gì tui lại buông xuôi…Đó là chân lý, khi bạn có được niềm tin từ người thân yêu, bạn sẽ có thể làm được tất cả những điều bạn muốn. Hắn đã nói với tui như thế, và hắn đã nói với tui, khi mà tui bày tỏ ước mơ mai sau muốn thi vào đại học của mình như thế này: _Anh nè, liệu mai sau, mai sau em có…thi đại học được không ạ ^^? Hắn nhìn vào mắt tui đầy thân thương, trìu mến. Tui lại có cảm tưởng như mình chìm ngập trong đôi mắt ấm nóng tình yêu đó …. _Em có đôi mắt chan chứa cả một vùng trời mơ ước! Anh tin là em yêu của anh sẽ làm được! Hãy mãi giữ vững niềm tin em nhé! Hãy mãi là “Miu yêu lật đật” của anh nha ^^! Hắn vừa nói vừa véo má tui. Tui ngả vào lòng hắn, tui yêu hắn quá đi thôi! Hắn đâu có biết rằng, có câu nói này của hắn, thì dẫu có bị mất chú lật đật đó đi, thì tui tin là tui vẫn có thể giữ vững được niềm tin cho mình ^^! Việc học của tui trong thời gian này là như vậy, nhưng trong công việc thì dường như mọi chuyện không được mấy suôn sẻ…Càng ngày, mấy bà chị kia càng nói xấu tui nhiều hơn, tuy họ không còn “công khai” nhiều như trước kia nữa, nhưng tui vẫn biết, họ luôn ghen tị với tui! Hằng ngày hắn vẫn đưa đón tui tới nơi làm việc, và cũng ngần đó lần, là mấy bà chị kia lại được dịp xuýt xoa (kệ họ), rồi được dịp “nguýt” tui, kích bác tui! Nhưng có sao, kệ họ. “Mấy chị có miệng thì cứ nói đi, dẫu có thế nào, mọi người cũng chẳng thể chia rẽ nổi tôi và anh Hùng đâu!”. Rõ là như vậy rồi, vì hắn của tui có thích gì bọn họ chứ, các bạn biết mà ^^! Nhưng bọn họ không phải là nỗi lo của tui, mà chị Nguyệt kia mới “xứng đáng” làm tui lo hơn…Vì càng ngày, chị ta càng quá quắt với tui, càng trở nên trơ trẽn hơn mỗi khi chị ta gặp hắn của tui! Rõ là ….Mà có một lần, tui bắt gặp cô ta (Thủy) đi vào quán này ăn sáng, chết thật! Cô ta mà biết tui làm ở đây, thì sẽ kiếm chuyện với tui cho mà xem…Lần đó, tui giả vờ nhức đầu, để khỏi phải cho cô ta thấy mặt…Thế là chị Nguyệt kia ra phục vụ! Hihihi, cô Thủy kia thì khó tính, kênh kiệu có phần, còn “chị Nguyệt nhà ta” thì cũng chẳng vừa, cũng có thói tiểu thư đỏng đảnh, chanh chua…Thế là lần đó, “khẩu chiến” xảy ra, tự dưng “bát đĩa biết bay” ^^! Về sau, bác Nga phải đích thân ra xin lỗi cô ta, nếu không thì chị Nguyệt kia chắc biết tay cô ta quá! Mà tui đã nhiều lần tự hỏi rằng tại sao, bấy lâu nay cô ta lại không tìm tui “tính sổ”??? Rõ ràng rằng chúng tui đã yêu nhau được một tháng ngay rồi, đáng lẽ ra thì cô ta phải tìm tui từ lâu rồi chứ! Vậy sao tới giờ tui vẫn chưa thấy cô ta có ý định gì “phá” chúng tui cả! Hic, tui đúng là dở hơi rồi, cô ta không tìm tui thì tốt chứ sao, chả nhẽ tui lại mong cô ta tìm tui à! Có lẽ cô ta đã biết ăn năn chăng? Hic, hơi khó tin, nhưng tui mong là cô ta sẽ hiểu được như vậy! Tình yêu đâu thể gượng ép, nếu đã gượng ép thì làm gì còn tình yêu! Hắn đâu có yêu gì cô ta, chẳng qua là cô ta tự hão huyền với hắn, cứ nghĩ rằng “dẹp” tui đi là cô ta có thể chiếm trọn trái tim hắn ư! Thực ra thì cũng có một lần tui hỏi hắn, hỏi khéo hắn rằng dạo này cô ta như thế nào, hắn nói lại là từ giờ, cô ta sẽ không dám tìm tui nữa, vì hắn đã “hăm dọa” rằng: cô ta mà dám tìm tui một lần nữa thì cô ta đừng có mơ mà gặp hắn dù chỉ là một lần!”. Rõ ràng cô ta dù có là “quỷ máu lạnh”, thì khi nghe người mình yêu nói thế, tui tin là cô ta cũng biết sợ. Nhưng sợ thì không đồng nghĩa với việc cô ta sẽ bỏ cuộc. Với tính cách của cô ta mà chịu bỏ cuộc, thì quả là khó tin, thậm chí là không tin được…Nhưng giờ cô ta không tìm tui, là tui đã “biết ơn” cô ta lắm rồi…Có lẽ mong là cô ta đã nghĩ thấu! Tui thì giờ không còn sợ hãi gì cô ta nhiều nữa, vì tui tự tin khi có hắn bên mình, chứ không phải “đơn thương độc mã” như trước, khi mà tui chẳng có chỗ dựa nào cả! Vả lại, giờ tui đã cứng rắn hơn, tui không dễ để cô ta bắt nạt tui nữa…Nhưng dù có nói sao, thì tui vẫn thấy áy náy vô cùng với ba mẹ hắn! Tui đã làm gì, tui chẳng làm gì cả…Tui chỉ yêu con trai của họ, và con trai họ yêu tui, có thế thôi! Nhưng đó là tình yêu không được công nhận, đó là tình cảm mà mọi người cho là không bình thường….Liệu rồi sau này tui có trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình hắn không? Đó là điều tui luôn trăn trở…Nhưng điều trăn trở lớn lao đó, lại chưa bao giờ chiến thắng được tình yêu chân thành của chúng tui dành cho nhau…Tui yêu hắn, và mãi mãi là như vậy, tình yêu chúng tui sẽ vượt qua tất cả, tui tin là như thế! À, miên man quá, giờ tui quay lại điều tui vừa nói hồi nãy, rằng chị Nguyệt kia là “nỗi lo” của tui…Hic, mong là các bạn đừng nghĩ rằng chị ta đủ sức để khiến cho hắn của tui thay đổi, sẽ không bao giờ là như vậy! Sau bao nhiêu hành động lẳng lơ, trơ trẽn mà chị ta “phơi bày” trước hắn không hiệu quả, thì chị ta “giận cá chém thớt”, chị ta tìm tui để “trả đũa”. Tui có làm gì cho chị ta đâu, mà chị ta cứ suốt ngày bắt móc, chì chiết tui, như thể tui là một đứa vụng về lắm vậy! Chỉ có tên Dũng kia là hay bênh vực cho những oan ức của tui, lắm khi tui cũng thấy mên mến anh ta, nhưng chỉ là lúc anh ta bênh tui thui! Còn lại, tui không ưa tính anh ta, hơn nữa, anh ta nhìn tui rất lạ, và tui sợ cái nhìn đó, cái nhìn có gì đó thèm khát, tui thấy sợ….Tui vẫn luôn cảnh giác với con người này…Mà thui, kệ anh ta đi…Có lẽ công việc của tui sẽ yên ổn hơn, nếu như chị Nguyệt kia không làm cho tui một phen điêu đứng…. Chuyện là: Sáng hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, thời tiết giờ đã se lạnh, không còn ấm áp nhiều như trước nữa…Và là chủ nhật thì rõ ràng là đông khách rồi…Mọi người được nghỉ ngơi, người ta đi chơi, ăn uống cho thư giãn…Và hôm đó với tui thật quá là bận bịu…Tui không nhớ là mình đã chạy bao nhiêu vòng nữa, nhưng tui vẫn thấy thật vui khi hôm đó, tui đã rất tận tình, có lẽ là vì tui đang tính, rằng khi nhận được tháng lương đầu tiên này, tui sẽ mua cái gì đó tặng hắn yêu của tui ^^! Vui quá, tui cũng chưa biết mình nên mua gì nữa nè ^^~! Và trưa hôm đó, tui ra về hơi muộn….Lúc đó các anh chị kia đã về hết, chỉ còn tui và chị ta ở lại, đang tính tiền… Chị ta thì như thường lệ, đang tính toán số tiền thu được xem có khớp với các món đã phục vụ không, còn tui thì đang thay đồng phục, chuẩn bị ra về, hôm nay hắn tới đón tui hơi muộn thật….Chị ta tự dưng bảo tui đợi ở đây một lát, để chị ta lên lầu có chút việc…Hic, người đâu mà đoảng vô cùng, đang đếm tiền mà dám để tiền ở đây…Tự dưng tui nghĩ chị ta lên lầu, chắc là để…trang điểm, rồi ra ….đợi hắn của tui đây mà, hihi ^^! Thế nhưng tui không ngờ, lần này chính lóng tốt của tui mà tui bị chị ta cho vào bẫy… _Được chưa chị? Em xin phép về, anh Hùng đợi em ngoài kia rồi! _Uhm, được rồi! Rồi khi tui chưa kịp lên xe theo hắn, thì bị chị ta gọi giật lại: _Tú, từ từ đã! Lên đây chị bảo! _Dạ, có chuyện gì không chị? _Chị hỏi thật, nãy em có lấy tiền từ trong này không? Tui nghe chị ta hỏi vậy mà thấy choáng cả người! Nãy giờ tui không hề được động vào bất kì đồng nào cả!
|
_Dạ, không ạ! _Vậy sao giờ chị đếm lại thấy thiếu đi một triệu! _Dạ, em… làm sao biết được ạ! Hay chị đếm thiếu, chị thử đếm lại xem! Rồi chị ta đếm lại! Hic, không dưng lại như thế này! Sao lần này tui cảm thấy có gì đó không lành sắp tới! Hắn cũng không ngồi đợi xe nữa, mà đi vào, và hỏi có chuyện gì! Chị ta tự dưng đang yên đang lành, lao tới …ôm tay hắn, rồi khóc nức lên: _Anh Hùng ơi, chết em rồi! _Nguyệt bình tĩnh nào, có chuyện gì? _Chết em rồi anh ơi! Nãy giờ em đếm tiền thấy còn đủ! Mà bảo Tú trông cho một lát, giờ thấy thiếu đi một triệu ạ! Huhuhu, mẹ em mà biết thì chết em mất thôi! Hic, tui như thấy mặt mày xây xẩm! Tui chuyển từ bất ngờ sang tức giận, vì chị ta hồi nãy còn trông bình thường mà, sao giờ lại …lăn ra khóc thế này! Và…chị ta…nói thế là có ý gì…Chẳng phải ý là đổ vạ cho tui lấy tiền à! Hic, tui … _Chị nói gì thế! Nãy chị bảo em trông cho, em có lấy gì đâu, mà sao chị lại nói thế! Chị nói thế chẳng khác nào bảo em lấy à? _Đấy nhé! Anh thấy không! Em nào có bảo Tú lấy đâu mà em ý tự nhận! Huhuhu, em chết mất anh ơi! _Anh Hùng, không phải như thế đâu! Không …phải… em! Hic, tui bắt đầu chảy nước mắt thật rồi! Hhuhu, sao chị ta lại đổ thừa cho tui lấy chứ! Tui có làm chuyện đó đâu! Xưa nay tui luôn sống trong sạch, tui luôn giữ mình hết sức, tui không bao giờ tắt mắt cái gì của ai, dù nó có bé tí xíu…Tui luôn sống theo câu nói “Giấy rách phải giữ lấy lề mà”, huhu…! _Thôi nào! Nguyệt đừng khóc nữa! Em thử đếm lại xem! _Huhuh, em đếm kĩ rồi! Không…thấy …ạ, hhuhuu!! _Có chuyện gì vậy? Sao thế này? Bác Nga, bác Nga ra rồi! Hhuhu, tui cũng muốn khóc quá! Mọi việc diễn ra quá bất ngờ và đường đột, huhu! Và rồi chị ta, chạy tới bên mẹ, rồi trình bày đủ kiểu, và rõ ràng là mọi nghi ngờ về người lấy đều hướng vào tui chứ chẳng ai khác, hichic! Tui có lấy đâu, tui chẳng làm gì cả! _Thôi được rồi! Không sao cả! Tú à! Cháu cứ về đi, mọi chuyện hãy để bác lo! Có thể cái Nguyệt nó tính toán nhầm! _Nhưng cháu… _Dạ vâng! Vậy bọn cháu xin phép cô! Tui định thanh minh cho mình, nhưng hắn đã chen qua! Tui nhìn hắn, con mắt đẫm nước, tui như muốn hỏi hắn rằng tại sao hắn lại làm thế, tui còn đang muốn giải thích cơ mà, huhu! Nhưng khi tui quay sang nhìn vào đôi mắt hắn, tui thấy ở đó là cả một biển khơi bao la và ấm áp, và tui chợt nhận ra, giờ không phải là lúc đôi co đúng sai, mà giờ là lúc tui cần phải bình tĩnh lại, tui cần một bờ vai che chở, một cánh tay ấm áp vào lúc này…. _Anh tin là em vô tội, “Miu yêu” à! Chúng tui giờ đang trên đường về nhà tui! Tui chưa nói gì thì hắn đã lên tiếng…Tui như thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều… _Cám ơn anh! Nhưng giờ em thấy xấu hổ quá! Chắc em chẳng bao giờ dám đối diện với bác Nga nữa! _Đừng khóc thế chứ em! Em không việc gì phải xấu hổ cả, em không làm điều đó! Đúng rồi, việc gì tui phải xấu hổ, tui có làm việc đó đâu! À, mà câu hỏi giờ tui đang đặt ra, đó là ai đã làm việc đó…Chẳng lẽ lại chính là… _Từ lúc Nguyệt trình bày với anh về việc mất tiền, là anh đã nghi Nguyệt là kẻ lấy tiền rồi! Cô bé chọn rất đúng thời điểm, khi mà chỉ có “Miu của anh” và cô bé đó còn ở lại! Như thế sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cô bé cả… Đúng rồi! Có ai lại nghĩ rằng chị ta lại đi trộm tiền của nhà mình bao giờ! Trong khi chẳng ai ở đó làm chứng cho tui, chị ta cứ kêu là mất, biết đâu chính chị ta lấy thì sao, hic! Giờ tui hoang mang quá, xưa nay tui luôn sống trong sạch, chưa bao giờ gặp chuyện này cả…. _Cám ơn anh đã tin ở em! Em không biết mình sẽ ra sao nếu anh không tới nữa… Hắn nắm chặt bàn tay tui và nói: _Em yên tâm! Anh tin ở em mà! “Dzợ iu của anh” không bao giờ làm chuyện đó đâu! Anh sẽ bên em, giúp em tìm ra sự thật ^^! Tui không biết nói gì cả, tui chỉ muốn tựa vào lưng hắn mà khóc cho trôi đi bao nhiêu oan ức lúc này thôi! Sao số phận tui lúc nào cũng hay bị oan ức thế này, tui không biết đây có phải là trò đùa của ông Trời không, nhưng tui tin, có hắn ở bên, tui sẽ vượt qua mọi thử thách, dù nó có gian nan tới đâu…. Và chiều nay vẫn thế, tui lại là “trò ngoan” , và hắn lại là “thầy giáo của tui”… Cả buổi chiều nay, tui vẫn học hành mải miết, nhưng dường như chuyện hồi trưa vẫn “ám ảnh” tui…Thật sự thì tui cũng không biết tại sao mình lại như lúc này…Tui không hề ăn cắp, nhưng chuyện vừa rồi quả là một cú sốc đối với tui…Các bạn biết mà, xưa nay tui luôn sống trong sạch, chưa bao giờ làm điều gì đáng hổ thẹn….Tui đã từng bị mang tiếng xấu là kẻ lợi dụng người khác vì tiền (chỉ vì yêu hắn mà cô ta “giáng” cho tui cái tội này), nhưng dù cô ta có nói vậy, thì tui biết đó cũng chỉ là cái cớ mà cô ta dựng lên thôi, còn lần này thì hầu như mọi nghi ngờ đều hướng về tui….Tui…thật sự giờ thì tui muốn khóc quá, không biết bác Nga có hiểu cho tui không nữa! Thôi, chuyện đâu sẽ có đó, có hắn tin tui trong sạch là tui thấy vững tin rồi, dù sao thì tui không làm gì sai cả, tui không nên suy nghĩ nhiều…. Tuy nghĩ là vậy, nhưng khi màn đêm đã buông xuống, khi mà hắn của tui giờ không bên tui, thì tui lại thấy mình trống vắng biết bao…Tui đã làm xong bài tập mà hắn giao cho, mặc dù tui đã cố làm chậm nhất có thể, nhưng cuối cùng thì bài vẫn cứ xong, mà mắt tui thì vẫn chưa chịu nhắm …Tui cố nhắm mắt lại cho ngủ đi, để quên đi chuyện hồi trưa…Nhưng sao tui vẫn không thể không nghĩ tới nó…Tại sao chị ta lại cố tình làm hại tui, phải chăng là vì chị ta muốn hắn nghĩ xấu về tui, để rồi xa lánh tui, và chị ta sẽ có cơ hội? Hic, có thể đó là lí do chính đáng nhất! Hay là vì tui hay được lòng khách hàng, lại hay được các vị khách bao (mặc dù tui rất ít nhận, chỉ nhận khi không thể từ chối), nên chị ta ghen tức với tui? Hic, tui không biết nên nghĩ sao nữa, giờ tui thấy buồn lắm…Tui buồn không hẳn là vì tui sợ người khác nghĩ xấu về tui, mà là thấy sao lòng người thật đáng buồn…Đáng lẽ ra người ta nên sống với nhau thật hòa nhã, chân thành, thay vì là ghen tức, rồi dùng thủ đoạn hãm hại nhau…Nhưng biết làm sao được, sự đời thường là như thế, đôi khi ta phải biết chấp nhận một số chuyện mà ta không muốn, dù nó có phần nghiệt ngã………. Và thế rồi, một bình minh lại đến…Hôm nay là một ngày thứ hai khá ảm đạm, tui thật sự không muốn nhấc mình ra khỏi giường…Phần vì tối qua tui thức khuya, phần vì trời buổi sáng se lạnh nên đôi mắt tui cứ muốn nhắm lại…Nhưng không được, tui phải đi làm đúng giờ, tui vẫn phải là tui…Chẳng việc gì tui phải buồn bã cả, tui có làm gì sai chớ..! Hôm qua hắn đã nói với tui như thế, nhưng sao lúc này tui mới ngộ ra nhỉ! Chắc là một giấc ngủ đã khiến tui trấn tĩnh hơn chăng!!! _ “Miu yêu của anh” ơi! Anh tới nè ^^! Hắn của tui vẫn thế, hằng sáng vẫn tới đánh thức tui (Thực ra là tui có dậy trước đó rùi ^^!), và vẫn nở một nụ cười nắng mai! Giờ mà mỗi buổi sáng, tui mà không được nhìn thấy nụ cười này của hắn, thì y như rằng tui như buồn thẫn thờ luôn, và nhớ nó, và làm việc gì cũng không xong nữa…Tui cũng không biết có phải do con tim tui không, nhưng mỗi khi nhìn vào nụ cười này của hắn, thì tui lại thấy như mọi điều gian nan, khổ cực và buồn tẻ trên thế gian này như tan biến hết…Chính vì thế mà tui rất sợ xa hắn, tui đã rất sợ xa hắn từ lâu lắm rồi…Từ khi mà tui biết con tim mình đã xao xuyến vì hắn, tui đã “ép” nó phải đừng nghĩ về hắn, nhưng rốt cuộc, con tim tui vẫn chiến thắng…Thế giới của tui như mang bao nhiêu tia nắng ấm áp từ khi ánh mắt này, và nụ cười đẹp như thiên thần này của hắn chiếu rọi tâm hồn tui….Đôi khi tui tự hỏi, rằng ánh mắt tui nhìn hắn, và nụ cười tui dành cho hắn, có làm hắn có cảm giác như tui lúc này không nhỉ ^^? Và tui cũng đã có câu trả lời cho chính mình…Mỗi buổi sáng, khi hắn tới bên tui, tui cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, và nở một nụ cười đẹp nhất của tâm hồn tui, và những lúc như vậy thì… _ “Miu yêu” dễ thương quá, cho anh thơm cái nào ^^! _ ^^! Dường như đã thành thói quen, mỗi sáng tui và hắn đều thơm lên má nhau một cái ^^! Mặc dù là hôm nào cũng như vậy, nhưng sao lúc nào tui cũng thấy ngượng chín cả mặt luôn, ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì ^^! Có hôm hắn còn đòi…hôn nữa chứ, hic ^^! Tui thì ngượng muốn chết, hắn lại còn cười toe nữa chứ… _Oái!! Anh làm gì thế ^^~! _Hihii, để anh bế “Dzợ iu” của anh nào! Xem hôm nay “Dzợ” nặng lên thêm không ^^! Hihii, hạnh phúc quá! Hắn vòng hai tay qua hông tui, rùi nhấc tui lên xoay vòng trên không chứ ^^! Tui…thích hắn bế tui kiểu này lắm, vì mỗi lần như thế, tui lại thấy dường như mình là tất cả của hắn, và tui thấy tui mới hạnh phúc làm sao…Hi, và những lần như vậy, tui đều ôm lấy hắn, để …không ngã (ngã sao được ^^!), và để tận hưởng niềm hạnh phúc mà ^^! _Cám ơn anh nha, em mà nặng thêm thì anh còn lâu mới bế được ^^! _Hihihi, thử xem ^^! Vui thật đó! Quả thực là trong những phút giây vừa rùi, tui như quên đi mọi nỗi phiền lo trước mắt, tui như chỉ thấy mình đang lạc và chìm đắm vào đôi mắt này của hắn thôi ^^! _Em nè, nếu sáng nay, bọn họ có ai nói gì em, thì em cũng đừng để tâm nhé! Hãy vững tin lên, anh sẽ luôn bên em, “Dzợ iu” à ^^! Hắn nheo mắt nhìn tui và nắm chặt tay tui…Hihi, yêu hắn quá thui…Tui biết rùi mà, tui không làm gì nên tội, tui không việc gì phải lo cả ^^!
|
Thế nhưng, niềm vui ngắn ngủi đó chẳng được bao lâu, thì tui lại phải đối mặt với những buồn lo mới! Chẳng biết vô tình hay hữu ý, mà sáng nay, mấy bà chị cùng làm với tui đã biết chuyện, hình như thế! Tui cứ thấy họ nhìn tui rùi lại lắc đầu, rồi họ thấy tui là lại im re, hình như vừa rùi họ vừa bàn tán gì đó! Họ không còn châm biếm, nói xỏ xiên tui như dạo trước nữa, thay vào đó là sự im lặng tới đáng sợ…Còn chị Nguyệt kia, khi thấy tui thì nguýt dài, lại còn khinh khỉnh nhìn tui, chắc chị ta đang hạnh phúc lắm, phải rồi, kế hoạch của chị ta thành công rực rỡ rồi mà….Hic, giờ tui buồn lắm, sao chị ta nỡ độc ác với tui thế này, hic! Sao chưa gì mà mọi người đã biết chuyện thế này…Như vậy là chẳng phải đã rõ rồi sao, vậy đúng là chị ta đã cho tui vào bẫy, và giờ chị ta lại khiến mọi người nghĩ xấu về tui, nghĩ tui chỉ là một thằng vì thiếu tiền, vì nghèo đói mà đi ăn trộm…hic, tui…tui thật sự hoang mang, tui không biết mình nên làm như thế nào nữa, lời hắn hồi sáng vẫn còn phảng phất trong tâm trí tui, nhưng sao nỗi buồn vẫn cứ hiện hữu trong một khoảng suy nghĩ của tui thế này…Phải rồi, có ai vui được khi mọi người xung quanh mình đang nghĩ xấu về mình, nghĩ mình là tên ăn trộm, chỉ vì thiếu tiền chứ!!! Không biết mọi chuyện hôm nay sẽ ra sao, nhưng tui làm việc trong tâm trạng nặng nề, chẳng thể nào cười nổi, mặc cho tên Dũng kia cứ thi thoảng lại bày trò cười ra…Hic, như mọi lần thì tui cũng thi thoảng cười tếu táo cùng hắn, nhưng lúc này thì dẫu có kề dao vào cổ, tui cũng chẳng cười nổi….Và rồi, công việc lại bận rộn, tui đã có lúc quên đi được những gì xung quanh mình, có lúc tui như hoàn toàn bị sự bộn bề của công việc làm quên đi, nhưng tới lúc vắng khách hơn, thì dường như mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, khi tui tình cờ nghe được mấy chị pha nước ép và mấy bà chị phục vụ kia buôn chuyện: _Nè, cậu có tin là Tú nó trộm một triệu kia không? _Ôi dào! Hơi đâu mà nghe lời cái Nguyệt, biết đâu nó “phịa” chuyện thì sao! Hic, tui không chủ ý nghe lén mấy bà tám này đâu, nhưng đây là chuyện “liên quan” tới tui, vả lại những câu nói này đập vào tai tui mà.. _Nhưng tớ nghi lắm cậu ạ! Trông thằng bé dễ thương, hiền lành thế thôi, nhưng cũng không biết thế nào được đâu! _Uh, tớ cũng nghi nó từ lâu rồi! Trông nó như thế, mà quen được anh Hùng, anh mà hay đưa đón nó ấy, tớ nghĩ là nó lợi dụng anh ấy quá! _Ờ nhỉ! Cũng có thể lắm chứ! _Mà nè, mấy cậu biết gì không! _GÌ? Đồng thanh cả mấy giọng cất lên! Tui cũng không biết có chuyện gì nữa đây…Tim tui cũng đang nhói lên từng hồi, đôi mắt tui cũng đang nhòa đi… _Tớ có biết về nó (tui mà). Trước kia nó là thằng bán sách nghèo ở công viên X, giờ tự dưng lại vào đây làm được, mặc dù nó chẳng được học hành gì cả…Nghèo như nó thì cũng có thể đi trộm tiền lắm chứ, đúng không!! _Ờ ha, cậu biết hay vậy! _Chứ sao! “Đói ăn vụng, túng làm liều” mà, ông bà ta vẫn có câu như thế! _Uhm, cậu nói đúng! Nhưng liệu nó có dám làm thế không? _Chứ sao! Cậu mà bảo nó không dám à! Cậu thử nghĩ xem, nó bán sách như thế, kiếm ra một triệu đâu phải dễ…Giờ nó lợi dụng cái Nguyệt sơ hở tí thôi, là nó có thể “cuỗm” luôn chớ! _Thế chẳng nhẽ nó không sợ ai biết, hay sợ bị mang tiếng à! _Cậu đúng là ngây thơ, mang tiếng gì! Cái ngữ như thế, đã nghèo rồi, chịu mang chút tiếng xấu, cũng có nghèo hơn được đâu…Một triệu với nó như thế là lớn lắm rồi, cậu không biết à… _……………………………. Tui nghe đến đây thì nước mắt đã lăn dài trên má tự lúc nào không hay! Tai tui như ù đi, mắt tui nhạt nhòa đẫm nước, lòng tui quặn lên từng hồi, thổn thức theo vết thương đang rỉ máu của lòng tự trọng. “Phải đó, tôi nghèo thì nghèo thật đó, nhưng tôi không bỉ ổi như các chị nghĩ…Các chị đừng có nghĩ là ai cũng như thế, đừng có mà “suy bụng ta ra bụng người”…Huhuhu, tôi thất học thật đấy, nhưng tôi không sống bỉ ổi như thế, tôi cũng có lòng tự trọng…Lòng tự trọng của tôi còn hơn của các người…Hhuhuu”. _Này, các cô rảnh rang lắm hay sao mà buôn chuyện như thế hả! Các cô xem lại bản thân mình đi, xem đã tốt đẹp gì chưa mà bình phẩm người ta như thế! _Ơ, anh Dũng! _Mà nè, bọn em có nói gì vào anh đâu mà anh phải quát lên như thế, bọn em chỉ… _Thôi đi, đã nói xấu người khác lại còn vênh mặt lên cãi à! Chưa có kết luận gì cả, Tú không phải người lấy số tiền đó! _Thì…bọn em chỉ bàn tán thế thôi! Có gì đâu…. Huuhuu, thì ra là tên Dũng kia, một lần nữa anh ta lại đứng ra bênh vực cho tui…Dù tui không ưa gì anh ta lắm, nhưng cũng phải cám ơn anh ta lần này…Mà anh ta cũng biết chuyện này ư! Hic, tui không ngờ là miệng lưỡi chị ta lại ghê gớm như vậy! Cũng may là ít ra, còn có thêm anh ta tin tui không phải là kẻ đã lấy số tiền đó…. _Ơ, em cũng…ở đây à! Chết thật, tui để anh ta phát hiện ra đang đứng ở đây rồi…Mấy bà chị kia đang định cự cãi với anh ta, thấy tui rùi thì bụm miệng lại, rồi không ai bảo ai, quay vội trở lại công việc… “Đi đi, các người nói xấu tôi như thế là quá đủ rồi, huhu!”… _Dạ, em…em… _Em đừng buồn! Anh không tin là em lấy số tiền đó! Đừng buồn nhé! Anh sẽ giúp em tìm ra sự thật! Huuuhhu, thật sự thì tui không nghĩ tên Dũng này lại tốt với tui như thế…Nhưng tui vội đẩy tay anh ta ra khỏi vai tui…Tui không quen để người khác chạm vào người mình, tui chỉ cho mỗi mình hắn động vào tui thân mật như thế thôi! Mà giờ tui nhớ hắn quá! “Anh ơi, em mong thời gian hãy trôi nhanh lên, để anh tới đón em về, để em không phải chịu như thế này nữa, huhu!”… _Cám ơn anh đã tin em! Nhưng em tự biết mình phải làm gì ạ! Nói rồi tui gỡ tay hắn ra và bỏ đi…Thực sự thì lúc này, tui chỉ mong hắn sẽ ở đây, và tui sẽ gục đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, mà khóc, khóc cho nỗi buồn vơi đi, khóc cho bao uất ức tan biến, và khóc cho nhân phẩm bị xúc phạm…..Và rồi, sáng nay đã có bao nhiêu bất ngờ đến với tui…Tui cứ nghĩ mình sẽ kiên cường, dũng cảm mà đối đầu vượt qua khó khăn, nhưng không, tui đã sắp gục ngã, tui đã khóc….Và tui cũng không ngờ, ngay trưa hôm đó, tui lại có thêm một bất ngờ nữa, một bất ngờ chóng vánh… Trưa rồi, vậy là chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, là hắn của tui sẽ tới đón tui…Giờ tui cứ như đứa trẻ trong ngày đầu tiên đi học, chỉ mong ba mẹ tới đón mình, để sà vào lòng ba mẹ, để cho bao nỗi nhớ, nỗi cô đơn tan đi. “Ba mẹ ơi, sao con lại khổ như thế này! Sao người ta cứ nghĩ rằng, cái nghèo thường đi với cái dơ bẩn thế! Con sắp gục ngã thật rồi, ba mẹ có nghe thấy con nói gì không, hhuhu! Đã bao lần, con thầm trách, tại sao mình lại phải chịu nghèo khổ, tại sao mình lại phải chịu bao tủi nhục, giờ thì con đã hiểu, vì con không còn ba mẹ nữa, con không còn được tình yêu thương của ba mẹ sưởi ấm nữa!”….Tui vừa dọn bát đũa của khách vừa dùng xong, vừa ngoái ra ngoài, mong chờ hình bóng hắn từng giây, từng phút…Giờ tui không cần ai an ủi gì tui cả, tui chỉ cần bờ vai hắn, cần hơi ấm của hắn, cần khóc trong lòng hắn, thế là đủ…. _Em đây rồi! Em vẫn ổn chứ! Huhhuh, hắn đây rồi! Anh yêu của tui đây rồi! “Hhuhu, anh ơi, sao giờ anh mới tới, anh có biết là em tủi hờn như thế nào không! Mọi người ở đây, hầu như chẳng ai tin em cả, ai cũng nghĩ em là kẻ trộm, ai cũng nghĩ em vì nghèo đói mà ăn cắp đó anh! Huuhuuhu, giờ em chỉ muốn khóc thôi, anh ơi!”…Tuy lòng buồn, nhưng tui vẫn cố tỏ ra vui vẻ! Tui thật sự không muốn hắn lo lắng cho tui, nhất là vào lúc này…Tui không muốn mình mang thêm tiếng là đứa hay dựa dẫm vào người khác…Dù sao thì tui cũng 17 tuổi rồi…Nhưng 17 tuổi ư, 17 tuổi với một kẻ thiếu thốn tình cảm như tui, 17 tuổi với một tâm hồn bé nhỏ, với một thằng bé yếu đuối như tui, thì dường như nó quá xa vời… _Dạ…em…em vẫn…ổn thôi ạ! _Em đừng giấu anh! Đôi mắt em không biết nói dối đâu! Nhưng được rồi, giờ anh sẽ giải oan cho “Dzợ iu” của anh! Hắn nói cương quyết với vẻ mặt nghiêm túc…quả thực là tui ít khi thấy hắn như thế này lắm….Mà hình như là hắn đã có kế hoạch gì đó, hắn bảo tui cứ vào phòng thay đồ, để hắn giải quyết chút chuyện…Hic, giờ tui cũng không rõ là hắn đang định làm gì, tui chỉ nghe thấy hắn gọi chị Nguyệt kia, rồi hai người biến mất…Tui tò mò quá, thật sự thì tui không biết hắn đang làm gì, chẳng lẽ hắn….dùng “mĩ nam kế” để lấy thông tin sao….!!!??? Ôi, cầu mong là không phải vậy! “Anh ơi, đừng vì em mà làm trò đó, em thà chịu mang tiếng xấu, thà chịu bồi thường còn hơn là để anh phải làm việc đó, huhu!”…Không phải, chẳng lẽ hắn ….bồi thường cho chị ta ư! Ôi, không phải chứ! “Anh ơi, nếu phải thì hãy để em làm việc đó, anh đừng hi sinh vì em quá nhiều, hhuhu!”…Không được rồi, tui phải đi theo họ, tui phải xem chuyện gì đang xảy ra….hic, cầu mong là những suy nghĩ của tui vừa rùi là sai…Tui thương hắn lắm, hắn đã vì tui mà hi sinh quá nhiều…. _Có chuyện gì không anh Hùng! Sao anh lại phải bảo em vào trong này nói chuyện ạ, hí hí! _Anh có chuyện muốn hỏi Nguyệt! _Dạ, vâng…ạ! Hic, nghe giọng điệu như vậy thì chắc không phải là hắn đang “bày trò” như tui vừa nghĩ rồi…Nghe giọng hắn đang nghiêm túc lắm mà! Mà giọng chị ta cũng chuyển từ õng ẹo sang sợ sợ rồi… _Hãy nhìn thẳng vào mắt anh, và trả lời câu hỏi này…. _Dạ, em…. _Nhìn đi! _Vâng… _Giờ anh hỏi Nguyệt, Nguyệt đã tìm thấy số tiền mất hôm qua chưa? _Dạ, chưa…ạ! _Thế mà anh thấy rồi đó!
|
_Sao…sao ạ! Anh… _Phải…Nguyệt biết anh thấy nó ở đâu không! _Dạ, không….không ạ!!! _Được rồi, vậy anh cho Nguyệt đoán! Lát anh sẽ cho Nguyệt câu trả lời! _Ơ, anh Hùng, đợi em đã, anh… Hic, tới giờ tui vẫn chưa đoán ra được hắn định làm gì! Hắn nói như thế thì chị ta sẽ biết là hắn đang muốn gì mất..Hic, mà biết sao được nhỉ? _Em nghe hết rồi phải không ^^! _Dạ, vâng..ạ! Mà anh đang có kế hoạch gì vậy? _Hì, lát em sẽ rõ thôi ^^! _……………………… Hic, quả thực thì lúc này, tui thấy tò mò hơn là buồn! Tui không rõ cái gì đang diễn ra! Mà hắn cũng lạ ghê, giờ mà vẫn thản nhiên ngồi uống nước được… Ủa, mà chị Nguyệt kia đâu nhỉ, vừa nãy tui còn thấy ở đây mà? _ Reeeeng…….renggggggggg! _Dạ vâng ạ! Vậy là đúng như vậy hả cô! Vâng, cháu rất tiếc, nhưng vì công bằng, cháu không muốn Tú bị oan ạ! Vâng, cháu lên ngay! _Đi nào em! Hic, tui còn chưa kịp hỏi hắn ai vừa gọi cho hắn, thì hắn đã nắm tay tui kéo lên tầng trên…Hic, chắc đây là phòng chị Nguyệt…Và…bác Nga đang ngồi trên ghế, còn chị ta thì đang ngồi ở giường, và mặt thì cúi gằm xuống…. _Bác…thật sự thì bác xin lỗi… _Không, bác không có lỗi, và người xin lỗi lẽ ra phải là Nguyệt! _Tú nè! Cho bác xin lỗi! Chuyện mất tiền hôm qua thực ra là…là do cái Nguyệt nó làm! _Dạ… Hic, bác Nga lúc này hai mắt hơi đỏ, và nét tức giận trên gương mặt bác vẫn còn thoáng có…Tui không biết nên vui hay nên buồn lúc này đây! Giờ tui đã được minh oan, nhưng trông bác như thế, tui làm sao mà vui nổi…Có một người con như thế, có ba mẹ nào vui, tui tự dưng thấy thương bác quá! _Tú à…Chị..chị xin lỗi em! Chỉ vì…tính ghen tị của chị mà…! Lúc này tui mới thấy gương mặt chị ta! Vừa rồi tui còn thấy tức chị ta lắm, vì chị ta mà tui phải điêu đứng, buồn bã và khổ đau vì bị mọi người xung quanh nghĩ xấu…Nhưng giờ tự dưng tui thấy buồn hơn là giận, có lẽ từ đầu, chị ta biết chấp nhận một số chuyện, thì cả tui và chị ta đều không như thế này…Nhưng giờ, tui không giận chị ta nữa, tui cũng không muốn quy trách nhiệm cho chị ta, hay là đổ lỗi cho ai cả…. _Không sao! Chị..biết lỗi là tốt rồi! Em không trách chị đâu! Tui khẽ mỉm cười, và thấy chị ta cũng rưng rưng nước mắt…Lúc này, tui tự dưng thấy sao mình cao thượng quá! Có lẽ nhiều bạn đọc sẽ nghĩ, tui thật là ngốc, vì chị ta có coi tui ra gì đâu, mà tui phải cao thượng với chị ta…Nhưng không, tui không muốn gây cho ai bất kì một hiểu lầm hay sự tức giận gì nữa, tui chỉ muốn sống thật tốt, sống sao cho mọi người ai cũng yêu quý mình…Dù sao chị ta giờ cũng đã biết lỗi, tui cũng không muốn trách cứ gì nhiều, “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”, tui không nỡ trách gì chị ta…Giờ thì tui thấy lòng nhẹ nhõm lắm, cảm tưởng như trút đi được một cái gì đang nghẹn trong cổ…Lòng vị tha khiến con người ta thấy mình thật bao dung và độ lượng làm sao… Và thế là mọi chuyện kết thúc ở đó….Chị ta đã “đính chính” lại là số tiền kia chị ta để quên, giờ đếm lại đã đủ…Và mấy bà chị hay buôn dưa lê kia, thì chắc cũng ngại lắm, vì khi chưa rõ “đầu cua tai nheo” gì, mà đã “kết tội” tui là kẻ ăn trộm…Và cũng thật hay làm sao, hôm nay là ngày tui nhận được tháng lương đầu tiên ^^! Vui quá, vậy là chính thức công việc mới này, tui đã có được những đồng tiền đầu tiên cho nó! Bác Nga tỏ ý “bồi thường” cho tui một triệu đó, gọi là xin lỗi, nhưng tui kiên quyết không nhận…Bác đã dám thẳng thắn vạch tội con gái mình, tui quý bác lắm, tui sao làm như vậy được…Tui nghèo thì nghèo thật đó, nhưng tui không muốn nhận không của ai cái gì cả…Hic, nói thế thôi, nhưng tui vẫn luôn cảm thấy mình nợ hắn nhiều quá, vì hắn luôn sát cánh bên tui, đưa tui qua bao nhiêu sóng gió, chắp cánh cho bao ước mơ của tui, và giờ, hắn lại cho tui thấy rằng, công bằng vẫn luôn hiện hữu….Và tui…lúc này đây, đang ngồi sau lưng hắn, tận hưởng tình yêu ngọt ngào! Một mùi hương thoang thoảng từ mái tóc bồng bềnh của hắn, thật quyến rũ làm sao…Tui khẽ ôm lấy hắn, tựa đầu vào lưng hắn….Thật quá đỗi ấm áp và vững chãi, tui có cảm tưởng, lúc này đây, không một ai có thể khiến tui xa rời hắn….Tui muốn ôm hắn mà siết chặt đôi môi, cho hơi ấm lan tỏa, cho mùi hoa sữa nồng nàn, cho tình yêu thăng hoa, giờ tui không cần gì cả, tui chỉ cần có hắn ở bên…À, mà có, tui đang cần hỏi hắn một số chuyện đây ^^! _Anh nè! Em cám ơn anh nhiều lắm! May mà có anh… _Hì, “Dzợ iu” lại khách sáo với anh rồi! Anh đã nói rồi mà, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em, không bao giờ! Anh đã hứa là sẽ mãi mãi bên em, “Miu yêu của anh” không nhớ à ^^! Tui không nói gì, vì lúc này đây, một nụ cười hạnh phúc đang nở thắm trên môi tui….Tui hạnh phúc quá các bạn ơi, nếu như có ai hỏi tui câu hỏi: “Điều gì khiến bạn là chính bạn?”, thì tui sẽ trả lời ngay rằng: “Có anh bên cạnh, tôi sẽ mãi là chính tôi!” ^^! _Hi, vâng! Em nhớ mà! Mà anh nè, sao tự dưng chị Nguyệt lại nhận ạ??? _À, thì, hihihi~! Thực ra thì anh không biết là cô bé đó giấu tiền ở đâu cả! Thậm chí anh còn nghĩ là cô ta tiêu hết rồi cơ…Nhưng rồi anh lại nghĩ, có tiêu thì chắc cũng phải hai, ba ngày nữa..Vậy là anh quyết định “đánh nhanh thắng nhanh”, “tung hỏa mù” cho cô ta tưởng là anh đã biết chỗ cô ta cất tiền….Anh nghĩ là cô bé sẽ lục lại chỗ đó, để xem anh nói thật hay giả…Và bác Nga đã trực tiếp lật tẩy ^^! _Ủa, sao bác Nga lại biết hả anh? Chẳng lẽ lại tình cờ như vậy ư? _Hì, không đâu “Miu” à! Thực ra thì kế hoạch này là do chính bác Nga nghĩ ra đó! Tối qua bác ấy gọi cho anh, bảo rằng không tin là em làm vậy…Anh không dám nói là anh nghi ngờ Nguyệt đâu, nhưng ai ngờ lại chính bác Nga đề nghị với anh trước…Bác ấy bảo đã nghi Nguyệt từ hồi trưa qua rồi…Làm gì có chuyện là cô bé sợ mẹ mắng, lại tự đi “khai” với mẹ là bị mất tiền ^^! Vậy nên …^^! Hihi, thì ra là vậy! Liều quá thôi! Cũng may là hắn của tui hồi trưa nay “diễn” quá khéo, khiến chị ta tưởng thật, hihi! Nếu suy nghĩ tỉnh táo hơn, thì có lẽ chị ta đã không mắc “bẫy” rồi, hihi! Cũng may là vậy, may mà chị ta chưa tiêu vào số tiền đó, may quá! Giờ tui được “minh oan” rồi, tui thấy sao cuộc đời này vui quá! Chà, yêu hắn quá thôi ^^! “Em biết ơn anh nhiều lắm anh Hùng à…Anh chưa bao giờ bỏ rơi em, anh chưa bao giờ để em lại một mình, anh luôn bên em, cho em tất cả tình yêu thương…Em cảm thấy bao nhiêu tình yêu của em dành cho anh, cũng không thể nào sánh được với tình yêu của anh dành cho em! Em vẫn nợ anh quá nhiều, vì thế anh ơi, em nguyện suốt đời bên anh để trả nợ anh đó, hihi ^^!”. Trời đã về chiều muộn rồi, chà, cả chiều nay, tui đã học được thêm biết bao nhiêu là điều thú vị…Biết bao nhiêu là chân trời kiến thức mới mà tui đã được học, được biết qua lời giảng và những kiến thức mà hắn truyền đạt…Tui yêu hắn lắm, không lúc nào là tui không nghĩ về hắn, kể cả trong giấc mơ….Tui thường hay mơ tui và hắn dạo chơi ở một cánh đồng cỏ xanh, nơi đó có một cái cối xay gió, một ngôi nhà nhỏ, và hắn cưỡi ngựa trắng, tui ngồi sau, chúng tui dạo chơi nơi đó, một nơi thanh bình, quá đỗi yên ả! Tui rất thích ngắm nhìn hắn giảng bài cho tui, khi đó, hắn đeo một cặp kính, trông rất là tri thức luôn (vì ngồi trước màn hình máy tính, nên đeo kính bảo vệ mắt mà ^^), tui thấy hắn rất đẹp trai, rất chững chạc với vẻ này…Thật sự thì tui vẫn thích hắn lúc bỏ kính hơn, vì khi đó, tui như thấy được đôi mắt hắn một cách dịu dàng nhất, mộc mạc mà ấm áp làm sao! Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc rằng, tại sao tui học với tốc độ này, tui lại không hề thấy chán nản với mỗi bài học….Nhưng sao tui chán được, tui yêu sách lắm, tui yêu cả từng trang vở của tui, và hơn hết, là tui yêu cách giảng bài của hắn, tui yêu cách hắn hay kể chuyện, hay nghĩ ra một trò gì có liên quan tới bài học…Những khi đó, tui thấy hắn thật dễ thương làm sao….Có khi tui như muốn lao tới…hôn cho hắn một cái, nhưng lại ngại quá nên….thôi ^^! Hhihi, à mà, tui được tháng lương đầu tiên rồi, tui sẽ mua gì tặng hắn nhỉ! Hic, lúc chưa được tiền thì cứ háo hức, được rồi thì không biết nên mua gì nữa nè >.<! Ơ nhỉ, phải rồi! Hhihi, giờ đã sắp lập đông, trời đã lạnh hơn nhiều rồi, không còn nắng nhiều nữa, mà giờ gió đã thổi nhiều hơn, ban đêm đã phải đắp chăn ngủ rồi, vậy thì tại sao…tại sao tui lại không tặng hắn một món gì đề giữ ấm nhỉ ^^! Chà, vậy thì nên mua gì ta ^^? Vậy là vào chiều muộn hôm đó, khi mà hắn của tui giờ chắc đang chơi một môn thể thao nào đó, tui lọc cọc đạp chiếc xe đạp qua một số hiệu quần áo…Chà, toàn món đắt thui à, tui không biết được hắn thích mặc loại nào đây…Quần ư, quần jean thì hắn mặc rất đẹp! Hay là áo mùa đông, hic, tui chưa thấy hắn mặc áo mùa đông bao giờ cả, giờ mua về không biết ý tứ hắn thế nào, với lại tui cũng không thích mấy kiểu này lắm…Gì được nhỉ, sao chọn một món thui mà khó vậy ta! À, phải chăng, phải chăng tui chọn cho hắn một cái khăn quàng cổ nhỉ, ihiihi, đúng rồi, vậy mà không nghĩ ngay ra từ đầu…Mua khăn quàng thì không phải chú ý tới size nữa, vì đã quàng vào rồi, ắt là ổn mà ^^! Kia rồi, cái khăn quàng len màu đen pha trắng này hay ghê, lại có hẳn cả một cặp, hihi, tốt quá rồi, tui phải mua luôn mới được ^^! _Em mua đôi khăn này đi, đây là mẫu mới của mùa năm nay đó ^^! _Dạ, để em xem đã ạ ^^! _Dạo này có nhiều cô gái mua những mẫu khăn này tặng người yêu lắm đó ^^! Hihi, tui thì không phải là cô gái, nhưng tui tặng người yêu tui đó, và mua cho cả tui nữa nè ^^! Đắt ghê, những gần 200k đôi khăn này, nhưng không sao ^^! Tui đang tưởng tượng rằng hắn mà đeo cái khăn này vào thì sẽ trông như thế nào nhỉ! Hì, chắc sẽ đẹp lắm, hắn mặc gì cũng đẹp mà ^^! Hì, quyết định vậy đi, ngày mai tui sẽ tặng hắn ^^~! Dù là giờ, thời tiết chưa được lạnh lắm, nhưng biết đâu nay mai thôi, gió mùa đông bắc thổi về thì sao ^^! Vui quá thôi! Tối tới rồi, tui măm măm xong rồi, và đang làm bài tập nè…Chà, giờ thì tui cũng không biết mình đang cười gì nữa đây ^^! Tự nhiên thấy vui quá! Thôi thôi, chuyện gì thì mai hãy tính, cười gì hả Tú ^^! Nghĩ vậy thôi, nhưng tui thấy sao mà hồi hộp quá, nghĩ lại cái lần tui tặng hắn món quà là 1000 ngôi sao giấy kia, mà thấy mình hồn nhiên ghê ^^! Hihii, chà, bài này làm thế nào nhỉ! Hic, tui học tiếng Anh thì có lẽ là tốt nhất, hắn bảo như vậy! Nhưng có một hạn chế là dù tui có làm bài tập ngon lành, thì kĩ năng nghe và nói vẫn ý ẹ lắm à >.<! Hic, quả thực, tui thấy sao người bản ngữ nói khó nghe ghê luôn, lại nhanh như gió nữa! Nếu tui mà sống trong môi trường ngôn ngữ của họ chừng một tháng thui, thì có lẽ vốn tiếng Anh của tui đã tăng lên nhiều rồi…Giờ thì tui đang học tới thì hiện tại hoàn thành, và đang luyện kĩ năng viết về bản thân ^^! Hì, cái này thì chắc các bạn đã biết cả rồi ^^! Hihi, giờ tui mong đến sáng mai quá….
|
_ “Meo, meo!” _A, Mun đây rồi! Mày đi đâu cả chiều nay, giờ mới về hả ^^! Tui đang ẵm bé Mun trong lòng…Hihihi, bé Mun giờ không còn là “bé” nữa rồi…Mun giờ đã lớn, bộ lông vàng rất dịu, và cặp mắt thì màu xanh lam, rất đẹp, đúng là màu tui yêu ^^! Mỗi khi có gì vui nè, hay gặp chuyện buồn nè, tui lại tâm sự với nó…Nó tuy không hiểu tui nói gì, nhưng mỗi lần như vậy, nó lại cuộn tròn trên đùi tui, và cứ nghiêng nghiêng cái đầu cho tui vuốt ve…Còn phần lớn thời gian còn lại, nó thường đi đâu đó chơi, có khi tối còn kêu đủ trò, làm tui thức giấc nữa ^^! Mà Mun đúng là có một “tật xấu” là: mỗi khi hắn của tui đang giảng bài, thì nó thường thích….dúi đầu nó vào chân hắn, cứ như thế cho tới khi hắn của tui phải ẵm nó lên thì nó mới chịu ^^! Hay ghê à, lắm khi tui …phát ghen với nó…Vì có khi, hắn cưng nựng nó chẳng khác gì hắn …làm với tui >.<! Hì, mà cũng dễ hiểu thôi, nếu trước kia mà không có hắn chăm sóc, thì có lẽ nó đã chẳng có ngày hôm nay…Tui chắc cũng như Mun, đều biết ơn hắn lắm…Tuy hắn không góp phần cứu mạng tui như hắn đã làm với Mun, nhưng có thể nói rằng, hắn đã cho tui tất cả niềm tin và tình yêu, cho tui tất cả sự ấm áp và chắp cánh cho ước mơ của tui…Tui không biết phải nói gì, phải làm gì để “trả ơn” này, tui chỉ biết yêu hắn thật chân thành, tận hưởng niềm hạnh phúc ngập tràn, và cầu chúc cho hắn những điều tốt đẹp nhất…Có khi nào, liệu một ngày nào, khi tui phải xa hắn, thì tui sẽ sống ra sao nhỉ? Ôi, tui không muốn nghĩ tới lúc đó một chút nào, không một chút nào cả…Chưa gì tui đã thấy tim tui nhói đau rồi, hic, thôi, ngày đó, cầu mong là sẽ không bao giờ tới, không bao giờ…Tui sẽ mãi bên hắn, dành trọn tình yêu cho hắn, và hắn sẽ mãi bên tui, chăm sóc và yêu thương tui như lời hắn hứa ^^! Chỉ cần như thế thôi, thì dẫu có muôn vàn sóng gió, dẫu có chuyện gì xảy ra, thì tui tin, tui vẫn sẽ giữ được niềm tin, giữ được tình yêu của mình…. ************************************************** Bình minh lại đến rồi! Nhưng là một bình minh lạnh! Hôm nay trời trở gió, và hơn cả, đây đúng là một dịp tốt để tui tặng món quà này! Ông Trời thật biết ý tui ghê, cho hôm nay lạnh trời, để món quà này thật ý nghĩa…Hihii, và sẽ thế nào nhỉ, khi mà tui tặng món quà này cho hắn, đúng luôn vào 20/10 ^^! Hihihi, mong là các bạn đừng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là vô tình thui, nhưng tui thấy vui vui sao ý! Vì tui không biết là liệu hôm nay, hắn của tui có tặng tui gì không ^^! _Good morning, my love ^^! Chà, hôm nay hắn sử dụng tiếng Anh cơ đấy! Nếu hắn nói câu này vào mấy tháng trước, thì có lẽ tui đã chẳng cười toe như thế này! Nhưng giờ thì khác rồi, tui hiểu hắn nói gì mà ^^! Oa, gì kia, hắn hình như hôm nay lạ quá, không lao ngay vào tui mà đòi thơm nữa, mà đang đứng ở đó, hai tay đưa ra sau…Lại ăn mặc rất chi là …đẹp nữa ^^! Chà, vậy là sao ta ^^? _Good morning, my love ^^! _Tặng em nè, tình yêu của anh! Một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng bay qua! Và trước mặt tui là một đóa hồng nhung đang tỏa hương thơm ngát…Ôi, tui, tui xúc động quá! Tui…tui không ngờ là hắn của tui, anh yêu của tui lại làm tui bất ngờ như thế này ^^! Tui…tự dưng thấy mắt mình cay cay…. _Cám ơn anh! Hoa đẹp quá! _Hì, hoa đẹp, nhưng không đẹp bằng “Dzợ iu” của anh ^^! Hhihi, hắn làm tui ngượng chín cả mặt nè ^^! Mà hắn tự dưng làm tui nhớ lại hôm sinh nhật hắn, khi mà mới sáng sớm, hắn tới nhà tui, và cầm theo một bông hồng thơm ngát…Hắn có nói là còn một bông hồng khác đẹp hơn, hihi, giờ thì tui biết đó là gì rồi ^^! (Vậy mà lần trước tui đinh ninh đó sẽ là bông mà hắn chị Mai cơ ^^! Ai dè nó lại….ám chỉ tui ^^!)… _Em nè, anh chúc em yêu của anh luôn đẹp như đóa hồng này, luôn yêu đời, luôn yêu anh ^^!, và luôn thơm ngát nhé ^^! Tui đón lấy bó hoa trên tay hắn, và một cái thơm nhẹ nhàng lên má tui…Hihihi, hắn….hôm nay hắn dùng nước hoa, đúng rồi…Mùi hương mới quyến rũ làm sao…Tim tui nãy giờ đập thật mạnh, giờ lại còn mạnh hơn nữa nè ^^! À, phải rùi, tui cũng sẽ tặng hắn món quà này luôn ^^! _Anh nè, em …em có món quà này tặng anh ạ ^^! Em tặng anh chiếc khăn này! Tuy nó không giá trị gì lắm, nhưng em tin là có nó rồi, anh sẽ giữ ấm được cho mình hơn ^^! _Hihi, đẹp quá! “Dzợ iu” của anh đúng là khéo chọn! Cám ơn em nhé! Có em bên cạnh rồi thì làm sao anh còn lạnh được nữa ^^! Mà sao em biết là anh sẽ hợp với màu này ^^! Tui nheo mắt cười với hắn…. _Hì, thì anh là tình yêu của em mà! Em yêu anh ^^! Chà, ngạc nhiên quá! Không hiểu sáng nay tui làm sao mà lại … “mạnh miệng” như vậy ^^! Mọi khi tui có dám nói thế này bao giờ đâu ^^! _ “Chụt”…. Hắn đang ghì tui vào lòng, và hơn cả là nụ hôn ngọt ngào trên môi…Ôi, tui hạnh phúc quá! Giờ dẫu trời có mưa to, thì tui cũng vẫn ôm chặt hắn tại đây, mà …hôn, biết đâu như thế lãng mạn thì sao ^^! Hihihi, và sáng hôm đó, tui thấy sao cuộc đời vui quá! Tui vẫn đi làm bình thường, và hôm nay, có lẽ là ngày làm việc vui nhất của tui từ khi vào làm tới giờ…Mấy chị làm cùng tui thì lí nhí xin lỗi tui vì chuyện hôm qua, giờ chị nào cũng thân thiện với tui lắm lắm…Còn chị Nguyệt thì thay đổi hẳn cách nói năng với tui, rất nhẹ nhàng và từ tốn…Tuy chị ít nói với tui hơn, có thể là vì chị vẫn còn ngượng vì chuyện đã làm, nhưng tui tin, chị sẽ không bao giờ làm chuyện như vừa rồi nữa…Tên Dũng kia thì cười toe toét ra mặt, lại còn vỗ vai tui nữa…Hhihi, dù là không ưa lắm, nhưng tui vẫn thấy tên này có gì đó cũng nhiệt tình, hihi! Nhưng không hiểu sao, càng ngày tui càng sợ cách mà anh ta nhìn tui, tui thấy sợ…Tui cũng không hiểu nữa…Ôi dào, nhưng tui chẳng hơi đâu mà quan tâm nhiều tới đó! Giờ tui đang hoàn toàn hạnh phúc, tui thấy cuộc đời tui như đã hoàn toàn bước sang trang mới, khác hẳn so với tui trước kia…Và giờ, tui nhớ hắn của tui quá ^^! Rõ là, còn chưa “xa” nhau được 4 tiếng, mà tui đã như thế này rùi…Giả thử mai sau, tui và hắn có gì phải xa nhau lâu, thì tui sẽ sao nhỉ…Hihihi, chắc sẽ không có chuyện đó đâu ^^! _Em ơi, anh tới rùi nè ^^! Chà, chưa vào mà hắn đã “bô bô cái miệng” rồi! Mấy chị làm cùng tui cứ thế mà cười khinh khích, tui thì ngượng đỏ cả mặt….Hì, mà hôm nay hắn ăn mặc đúng là đẹp quá thôi! Áo sơ mi trắng hơi bó, quần jean rất phong cách, và đôi sandal rất ư là hợp ^^! Giản dị, nhưng đẹp ghê! _Hì, anh học vui chứ ạ ^^! _Hì, vui gì chứ! Nhớ “Dzợ iu” chết thôi ^^! _Khẽ chứ anh! Ai mà nghe tiếng thì…. Hắn lại nheo mắt nhìn tui…Hihi, tui “chết” cái nheo mắt này lắm cơ ^^! _Các bạn ơi, hôm nay 20/10, mình mời các chị em một bữa ^^! Chà, tui chuyển từ bất ngờ sang ngạc nhiên….Mấy bà chị kia đang chuẩn bị ra về, nghe thấy vậy thì nhao nhao lên, hihih! Vui ghê! Hôm nay đúng là ngày phụ nữ Việt Nam mà ^^! Vậy là trưa hôm đó, chúng tui (tui nè, hắn của tui nè, mấy bà chị kia nè, chị Nguyệt nè, và mấy anh cùng làm nữa ^^!) được xả láng một bữa ra trò…Công nhận vui quá là vui! Tui không ngờ là chị Cúc, chị cùng làm với tui đó, tửu lượng lại khá vậy…Một mình chị mà uống hết gần chai bia…Hihihi, sướng hắn nha, trong bữa ăn, lúc nào cũng được mấy bà chị kia gắp cho, rồi bắt uống cùng nữa chứ ^^! Mong là hắn của tui sẽ không say, vì chúng tui còn “lên lớp” chiều nay mà ^^! Mấy chị kia cũng gắp cho tui nhiều luôn, tui thì chẳng ăn được mấy, toàn cười thui à…Tui đang hạnh phúc lắm! Hắn không biết có phải sắp say …bia hay không, mà toàn gắp cho tui suốt, đã thế lại còn….bón cho tui nữa chứ! Hic, may mà mấy chị kia cũng đang xỉn dần, nên họ không để ý nhiều, chỉ vỗ tay ầm ỹ lên thôi, vui quá ^^! Mà mấy anh cùng làm với tui cũng uống khá thật! Mà tui nghĩ tên Dũng này uống phải khá lắm chứ, ai dè lại chả thấy uống mấy, cũng chẳng thấy pha trò như mọi lần, chỉ thấy im re, thi thoảng lại nói thôi…À, cũng có vài lần anh ta gắp thức ăn cho tui, hì, tui không để ý lắm ^^! Nhưng mới được nửa “cuộc vui”, thì anh ta đã “cáo lui”, bảo là có việc phải đi rồi…Hic, thôi, đang vui mà, chúng tui cứ “dzô dzô” trong quán, bác Nga cũng ra góp vui nữa, vui quá ^^! Chiều hôm đó, hắn và tui lại “lên lớp”…Hihi, không biết hắn có xỉn không đây, tui thì mới đầu hơi thấy lâng lâng chút, nhưng giờ thì ổn rồi…Hắn thì chắc vẫn ổn, hihihi! À, mà hình như cũng không ổn lắm, hắn đang giảng cho tui về phần quân Mông Nguyên sang xâm lược nước ta, thì kêu là buồn ngủ! Tui bảo ra sau rửa mặt cho tỉnh, hắn ra, và lúc sau, hắn bảo tui trả lời câu hỏi, và trong thời gian đó, hắn…đặt đầu xuống giường tui và….ngủ khò khò ^^! Hihihi, cũng đúng thui, hôm nay hắn bị mấy bà chị kia chuốc bia cho nhiều lắm mà ^^! May mà tui uống ít, nếu không thì chắc giờ đã….lăn ra cùng hắn ngủ rồi ^^! Hì, trông hắn ngủ lúc này, tui tự dưng nghĩ tới đêm Trung Thu tháng trước ^^! Giờ nghĩ lại thấy ngại quá thôi ^^! Hihihi, xem hắn ngủ kìa, hai tay giang ra, chân cũng như vậy chứ! Chắc hắn đang mệt, mà ngủ đúng là tư thế hay ghê ^^! Tui khẽ cởi dép cho hắn, và đặt hắn ngay ngắn hơn….Hắn của tui giờ đang mệt, tui không nỡ lòng nào mà đánh thức hắn dậy ^^! Hi, giờ thì có lẽ tui làm nốt bài tập vậy, cho tối nay đỡ phải làm ^^! _Ủa, anh xin lỗi “Miu yêu” nha, tự dưng anh ngủ quên nè ^^! Mà sao “Dzợ” không đánh thức anh dậy ^^! _Hihihi, anh ngủ ngon như thế, em nỡ lòng nào chứ ^^! _Hihihi, vậy à ^^! Mà em làm xong bài tập chưa ^^? _Dạ, xong hết rồi ạ! Hắn nhìn tui cười, rồi véo nhẹ má tui ^^! Xong đâu đấy, hắn kiểm tra xem mấy bài mà tui vừa làm xong… _Tốt rồi, “Dzợ iu” của anh thông minh quá ^^! Hhiihi, làm xong bài rồi, vậy tối nay….chúng ta đi chơi đâu đó em nhé ^^! Ơ, quả thực thì điều này…tui chưa nghĩ tới…Nhưng mà việc gì phải nghĩ ngợi gì nữa, tui vui quá nè! Được đi chơi cùng người mình yêu, thì còn gì vui hơn ^^! _Dạ, vâng ^^!
|